chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi chiều yên tĩnh và Jinyoung ngồi một mình ở sân sau , đọc sách dưới ban công râm mát .Mark và Ray đi thăm mộ mẹ cậu ấy và Jinyoung từ chối đi cùng cả hai . Cậu muốn cho họ không gian gia đình riêng .

"Này cậu bé .." Misuk nói và đi thẳng ra ban công với một khay đầy bánh qui và nước quả

"Mẹ..." Jinyoung nói và tiếp tục đọc sách

"Con đang đọc gì thế?" Mẹ cậu hỏi và ngồi xuống đối diện

"Quyển sách Mark đưa cho con mấy hôm trước ..."

"Mẹ mang cho con bánh qui sôcôla mà con thích đây "

"Mẹ làm chúng sao ?? "

"Tiếc là không ..."

Một lúc sau

"Jinyoung này...mẹ có thể hỏi con chuyện này được không ? " Misuk hỏi con trai

"Được chứ ạ " Jinyoung đáp lời và mắt thì vẫn dán vào trang sách

"Con đang theo đuổi ai đó à ? " Jinyoung ngạc nhiên với câu hỏi đột ngột của mẹ

" Dạ ? Cái gì ? Sao mẹ lại nói như vậy ? "

" Mẹ đã quan sát con... "

" Mẹ đã theo dõi con đấy à ? "

"Không nhưng mẹ có mắt ..Ray cũng nói y hệt về Yi-en ...con có đang theo đuổi ai đó không ? "

"Vâng , đại loại như vậy ạ "

"Thật sao ? Con bé tên là gì ? Có học cùng trường với con không ? Có cùng lớp với con không ? Có đẹp không ? " Misuk hỏi Jinyoung một cách dồn dập

" Mẹ.. chờ đã ... Từng câu hỏi một thôi .."

" Được rồi , được rồi .. Mẹ đoán là mẹ quá phấn khích khi nghe rằng con trai bé bỏng của mẹ cuối cùng cũng trưởng thành và tìm lấy cho mình một người cô bạn gái " Bà vỗ đầu Jinyoung

" Về chuyện đó..." Jinyoung ngượng ngùng với mẹ vì đó là Mark . Những từ nói ra từ miệng mẹ cậu vẫn còn đọng lại trong đầu cậu .

" Khi nào thì con muốn đưa con bé về nhà ? Mẹ muốn con mời con bé đến đám cưới "

" Ờ..vâng... nói về đám cưới..thì mọi chuyện xong xuôi rồi chứ ạ ?... Ý con là đám cưới thì có nhiều việc để hoàn thiện mà...."

" Gần như 80% là xong xuôi cả rồi.. Ray và mẹ sẽ đến lễ đường vào ngày mai "

Jinyoung cảm thấy nhẹ nhõm khi tránh xa được những câu hỏi của mẹ về bạn gái .Chỉ là vấn đề thời gian khi chuyện của cậu và Mark lộ ra..

Trong khi đó..

" Sao bố lại nhìn con như vậy ? " Mark nói khi cùng bố rời khỏi nghĩa trang . Cả hai đến thăm mộ mẹ cậu trong ngày giỗ của bà

" Không có gì.. Chỉ là bố thấy con đã thay đổi... vậy thôi.. " Ray khoác vai Mark

" Thay đổi ? Con á .. ? "

" Ừ.." Ray gật đầu " Con cười nhiều hơn...và nói chung là nhìn con cũng hạnh phúc hơn nữa  "

" Như thế là chuyện xấu ạ ? "

" Đương nhiên là không rồi.. à con có muốn nói với ta chuyện gì không ? "

" Chuyện gì cơ ạ ? "

" Chuyện kiểu ai là lí do đằng sau cho những nụ cười này, những tin nhắn bí mật khi con nghĩ ta không nhìn con.."

" Bố..." Mark nhìn thẳng vào Ray

" Này.. ta không giận gì đâu.. Đây là chuyện thường một cậu trai ở lứa tuổi như con hẹn hò và tỉ thứ khác.. Ta rất vui vì con đã tìm thấy một cô gái.."

* Con gái ? Đấy là vấn đề đấy vì con đâu có hẹn hò với một cô gái *

" Cô ấy có xinh không ? " Ray hỏi

" Bố.. không phải câu hỏi như vậy chứ..."

" Được rồi.. bố sẽ không hỏi nữa.. chỉ là đừng quên đưa con bé về nhà... bố muốn gặp con bé.."

Mark chỉ biết gật đầu trong im lặng

*********************************

" Mẹ em đã hỏi xem em có hẹn hò với một cô gái nào hay không .. ? " Jinyoung chầm chậm nói khi cả hai đi từ trường về nhà

" Thật sao ? Khi nào vậy ? "

" Ngày hôm qua , khi anh cùng bố đi thặm mộ mẹ.."

" Thật sao ? Bố anh cũng đã hỏi y hệt như vậy đấy ? "

Cả hai đột nhiên dừng bước

" Bố anh  cũng đã như vậy á ? "Mắt Jinyoung mở to ra

" Ừ..Xem ra bố mẹ chúng ta có thần giao cách cảm hay cái gì đó đại loại như vậy.. " Mark kêu lên

" Thật tuyệt và cũng hơi rùng rợn khi nó xảy ra trong một thời gian , anh có nghĩ vậy không ? "

" Ừ.. thế em đã nói gì với bà.. ?"

" Không gì cả , em chỉ nói qua là em đang hẹn hò với một cô gái và đánh trống lảng với vài câu hỏi về đám cưới.. Thế còn anh .. ?"

" Tương tự như em.. Anh đoán chúng ta không đủ kín đáo nên họ mới có thể phát hiện ra như thế.."

" Em  cũng nghĩ vậy .. "

Mark nắm lấy tay Jinyoung và lồng những ngón tay của họ vào nhau

"  Em muốn nói cho mẹ em biết, .. Chỉ là tiết lộ mọi thứ ra.." Jinyoung thở dài

" Em có chắc không ?  Anh vẫn còn nhớ như in những lời của bà và.. bố anh.."

" Mọi chuyện thật khó khăn.."

"Anh biết.."

Tối hôm đó

" Chúa ơi..Thât là tuyệt.." Mark thở hổn hển khi bắn vào sâu nơi ấm nóng của Jinyoung . Mồ hôi chảy xuống trán và lưng

" Ở đây cũng vậy " Jinyoung thở mạnh ra . Cậu dần cảm thấy trống rỗng khi Mark từ từ rút vật cương cứng ra khỏi cái lỗ của mình . " Có vẻ như chúng ta.. í em là.. em lại phải thay ga trải giường " Cậu cười

" Anh sẽ giúp em nhưng bây giờ cả hai chúng ta cần tăm rửa đã ."

Mark ngồi dậy và giúp Jinyoung hướng thẳng về phía nhà tắm .Mở vòi nước ấm cả hai đứng dưới dòng nước chảy, để nước cuốn đi những dấu vết về cuộc ân ái còn sót lại

" Em nghĩ ngày mai em sẽ có vấn đề về đi đứng mà không thể thiếu hài hước đâu.." Jinyoung nói và với lấy bánh xà phòng

" Xin lỗi...anh không thể kìm được..em thật tuyệt.. " Mark lấy băng xà phòng khỏi tay Jinyoung và chà xát một lớp bọt dày , thoa lên mông của Jinyoung

" Anh đang tìm kiếm vận may ở đây đấy à ? " Jinyoung liếc qua vai qua mình

" Có thể lắm.. " Mark cười ma mãnh làm Jinyoung bật cười

" Anh là đồ tham lam "

" Em cũng vậy thôi.."

Mark cầm lấy vật đã sớm cương cứng của Jinyoung

" Vào trong anh đi.." Mark thì thầm

" Ở đây sao ? " Jinyoung nhìn xung quanh . Chỗ này cũng khá rộng... ít nhất là có thể chứa đủ bốn người

" Sao lại không nhỉ ? Em có 'làm' không ? "

" Đương nhiên rồi.."

Mark quay lại và đối mặt với bức tường lạnh trong phòng tắm , giơ chân lên , đặt ở thành bồn tặm

" Anh thật tuyệt vời .. " Jinyoung liếm môi với khung cảnh trước mặt mình

" Nhanh lên và làm thôi.. " Mark dần thiếu kiên nhẫn

" Em đến đây.."

Jinyoung chầm chậm đẩy phần đầu vật cứng của mình vào lỗ của Mark . Nỗi đau chào đón cậu nhưng rồi nó cũng dần biến mất khi vật cứng của Jinyoung ấn sâu vào cái lỗ nhỏ của cậu

" Em tuyệt quá .." Mark rên rỉ

" Anh cũng vậy.."

Cả hai dần bắt được nhịp độ và căn phòng dần lấp đầy bởi tiếng va chạm của da . Sau buổi vun đắp tình yêu ấy kết thúc, cả hai người yêu cuối cùng cũng hướng lên giường với một giấc ngủ ngon

" Vậy là ngày mai khi đến trường , cả hai chúng ta sẽ đều bước đi thật buồn cười.." Mark nói và kéo cơ thể của Jinyoung lại gần mình hơn

" Anh biết mà ,.. Ít nhất thì em cũng không phải là người duy nhất.."

" Em sẽ thế nào nếu anh không thể kiểm soát được cơ chứ .. ? " Mark nhìn Jinyoung, vuốt tóc cậu ấy ra phía sau tai

" Biết gì không ? Em cũng đã tự hỏi mình câu hỏi như vậy đấy.." Jinyoung kéo chăn lên cả hai

Đó là tầm khoảng 5 giờ sáng khi Misuk về đến nhà. Bà lại bị gọi đến văn phòng ngày hôm qua do một cuộc họp khẩn cấp và nó kéo dài suốt đêm . Cởi giày và ném nó sang một bên bà nhanh chóng bước lên tầng để xem những đứa con trai yêu quí của mình

Bà mở cửa phòng Mark và nó trống không . Phòng tắm tối đèn vậy là thằng bé cũng không có trong đó

* Nó có thể ở đâu được nhỉ ? Nó không hề nói về chuyện sẽ ở lại nhà bạn bè nào cả..* Bà đóng cửa và đi đến thẳng phòng Jinyoung

Nhẹ nhàng xoay chốt cửa vì không muốn làm phiền Jinyoung , bà nhón chân bước vào trong. Cảnh tượng trước mắt suýt làm bà đau tim . Sự thật cả hai chỉ được che bằng một tấm chăn mỏng làm bà rùng mình .

Jinyoung ngủ với cánh tay vòng qua bụng Mark .Còn Mark thì được bao bọc trong vòng tay Jinyoung như một cái kén bảo vệ

*Chúa ơi * Misuk phải thốt lên ngay khi rời khỏi phòng . Những giọt nước mắt lăn dài trên má bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro