Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần ngẫm vài dòng là cậu có thể tìm thấy câu trả lời thôi" Jinyoung nâng cao giọng. Đã là lần thứ ba trong 10 phút cậu phải hét lên rồi. Khuôn mặt cậu đỏ dần lên vì cố gắng nén cảm xúc tức tối trong lồng ngực.
"Tôi chẳng phải cái máy ngẫm nghĩ gì cả, mà sao cậu không cho tôi đáp án luôn đi, sẽ bớt được ít thời gian hơn đấy" Mark liếc nhìn Jinyoung
"Nếu như thế giúp ích cho kì thi của cậu"
"Hỏi tôi như thể tôi là một cái máy thì giúp ích chắc ?"
Cả hai lườm nhau
"Trật tự! Đây là thư viện đấy" Thủ thư gõ vào bàn 2 người
Mark đóng quyển sách và thu gọn đồ đạc của mình
"Biết gì không... tôi không thể chịu nổi nữa rồi..." Cậu đẩy tất cả đồ đạc vào cặp
"Cậu làm gì đấy? Chúng ta vẫn còn 20 phút nữa..." Jinyoung nhìn Mark
"Đi ra khỏi đây...nếu còn ở đây thêm một phút giây nào nữa thì tôi sẽ tự tử mất"
"Cô Kim nói nếu cậu bỏ học thì cả hai chúng ta sẽ bị phạt ở lại sau giờ học đấy"
"Thì sao? Cũng chẳng phải lần đầu tôi vào cái phòng nhốt học sinh đó , các thầy cô sẽ chẳng ngạc nhiên nếu tôi quay lại đó đâu" Mark chuẩn bị xong sẵn sàng để đi thì Jinyoung giữ tay áo cậu ta lại
"Có thể cậu không quan tâm nhưng tôi có một bảng điểm cần giữ vững vì thế hãy đặt cái mông của cậu xuống hay cậu muốn tôi phải làm cậu..." giọng nghiêm nghị ấy của Jinyoung có làm Mark hơi lưỡng lự vì cậu chưa thấy người con trai nào nói giọng đó với cậu cả
"Thử làm đi..." Mark cười ma mãnh trước những từ ngữ ấy rồi bước ra cửa . Cậu còn ngoái lại một lần để nhìn khuôn mặt Jinyoung
* Như những gì mình nghĩ * Cậu bỏ đi
Jinyoung gần như giữ lấy cổ Mark và bắt cậu ta ngồi xuống cho tới khi kết thúc buổi kèm thêm này nhưng có gì đó đã ngăn cản cậu lại . Bàn tay nắm chặt và cuối cùng đành tìm đến cái bàn chứ không phải khuôn mặt của Mark . Cậu ta chỉ biết làm cho người ta tức điên lên.
"Này , anh bạn .. đáng lẽ ra không phải cậu đang ở thư viện sao?" Jackson bước ra khi nhìn thấy Mark từ phòng tập nhảy phía cánh trái của tòa nhà
"Ừ.. Nhưng bây giờ tớ đang không có tâm trạng đâu"
Mark đi vào góc cởi áo khoác bắt đầu lịch luyện tập. Mark luôn có một niềm đam mê với nhảy và cậu là một trong các ngôi sao ở trường . Cậu rất giỏi trong thủ thuật võ đạo . Hầu hết đàn em trong câu lạc bộ nhảy đều nhìn theo cậu và Jackson , bộ đôi tuyệt vời.
"Cậu biết là học kèm tốt cho cậu mà" Jackson nói nhìn theo những bước nhảy của Mark
"Phí thời gian thì có , tớ ghét văn và Jinyoung làm gia sư cho tớ môn đó còn làm tớ ghét môn đấy thêm gấp 10 lần"
"Cậu ghét cậu ta nhiều thế cơ mà"
"Đoán vậy"
Mark chuẩn bị nhảy thì ai đó lao vào phòng tập
"Cậu ta đâu rồi ?"
Jinyoung phát hiện ra Mark ở góc phòng và bước thẳng tới chỗ đấy
"Cậu làm gì ở đây?" Mark cau mày
"Cậu đi với tôi" Jinyoung nắm lấy cổ áo Mark lôi ra cửa
"Này , cái quái gì..." Mark đẩy tay Jinyoung ra và thoát ra khỏi
"Cậu vẫn còn làm chưa xong việc cậu cần làm nữa.. Tôi không đời nào bị phạt chỉ vì cậu cảm thấy chán cả..." Jinyoung quát to , cậu đã cố quên đi việc dạy kèm cho Mark nhưng nghĩ tới bảng điểm của cậu sẽ có điểm yếu làm cậu vội vàng đi tìm Mark
"Cậu không có quyền gì cả"
"Không , tôi có chứ"
Jackson chen vào giữa hai người họ
"Được rồi , trước tiên hai người cần bình tĩnh đã..." Cậu nói và đặt tay vào ngực 2 người
"Tránh ra Jackson..." Jinyoung nói và đẩy tay Jackson ra
"Bình tĩnh đi Jinyoung.. Chúng ta có thể nói chuyện mà..." Jackson dùng cả cơ thể để chặn Jinyoung
"Tớ nghĩ cậu ta muốn hành động hơn là nói chuyện đấy..."Mark đảo mắt vô tình dấy thêm sự giận dữ trong người Jinyoung
"Cậu chẳng giúp ích gì đâu Mark..." Jackson mắng tên bạn thân

Và rồi...
"Chuyện gì ồn ào ở đây thế ?" Thầy Park bước vào
Các chàng trai chôn chặt chân với sự đột ngột ấy . Thầy Park là giám thị của trường vào là nỗi khiếp đảm của tất cả học sinh.
"Hai em.. Ở lại trường.. Hai em nên biết tôi ghét học sinh đánh nhau trong trường thế nào" Thầy lườm 2 người. Cái lườm ấy có khi đến người Spartan còn phải toát mồ hôi lạnh
Jinyoung cũng liếc Mark nhưng cậu ta đảo mặt phớt lờ cái lườm đi kèm lửa từ mắt Jinyoung . Dường như việc bị phạt hôm nay sẽ vui lắm đây.

*********************
"Con về rồi..." Jinyoung đá đá đôi giày khỏi chân và uể oải nằm xuống ghế trong khi ném cái cặp sang cái ghế bên cạnh
"Mẹ phải nhắc con bao nhiêu lần chuyện không ném đồ lung tung nữa hả?" Mẹ cậu bước ra từ phòng trong khi đang sửa đôi khuyên tai
"Con xin lỗi" Cậu nói và nhìn về phía mẹ . Bà là một người phụ nữ đẹp ở tuổi 40 với một cơ thể khá hoàn hảo
"Vậy , hôm nay không bị giữ lại sao ?
"Đừng nhắc con về chuyện ấy , đấy thậm chí còn chẳng phải lỗi của con" Kí ức về 2 tiếng đồng hồ bị phạt sau giờ học vẫn còn lởn vởn trong đầu cậu
"Mẹ đi ra ngoài sao?"
"ừm.. bữa tối.. và ngày mai mẹ sẽ đi công tác.. ở Thụy Sĩ"
"Thụy sĩ ? Trong bao lâu ạ?" Jinyoung mở ti vi và chuyển kênh
"Một tuần.. đừng lo mẹ sẽ mang quà về cho con .. mẹ đi bây giờ đây.. bữa tối trong lò vi sóng... con chỉ cần hâm nóng lại thôi , được không?" Bà thơm lên mái tóc của cậu
*Lại cô đơn * cậu thở dài
Trong khi đó
"Yi-en à .. xuống đây , bữa tối sẵn sàng rồi" Raymond Tuan gọi con trai duy nhát của ông xuống. Giọng ông vang khắp căn nhà
"Con xuống đây.. con không ở xa cả mét đến thế đâu..." Mark nói trong khi bước xuống bếp
"Mau đặt cái mông của con xuống đi"
"Vâng , thưa ngài..." Mark giả bộ như trong quân đội để trêu bố
Được nuôi lớn bởi một người cha đơn thân , Mark chưa từng nhận được tình yêu từ ai được gọi là mẹ .. Luôn luôn chỉ có cậu và bố
"Con đoán tuần này bố được nghỉ phải không? Chúng ta sẽ đi đâu đó chứ ạ?" Mark nói trong khi ăn
"Không được rồi , bố phải đi dự hội nghị y tế vào ngày mai..." Bố cậu nói . Biểu cảm của Mark thay đổi , cậu đã mong chờ để có chút thời gian với bố . Trở thành bác sĩ ngoại khoa giỏi của thành phố đồng nghĩa với việc thời gian ở nhà của ông ít đi và Mark thì cô đơn
"Bố .. chúng ta hầu như không có thời gian ở bên nhau .. bố có thể không đi không ạ ?"
"Một diễn giả bị ốm và bố cần đến đó .. chỉ một tuần hoặc có khi ít hơn .. bố hứa khi về chúng ta sẽ đi đâu đó như leo núi chẳng hạn"
"Bố hứa nhé ?"
"Bố hứa"
Họ ngoắc ngón tay cùng nhau
*Thế là mình sẽ có căn nhà *
"Nếu con đang nghĩ về việc quẩy với một bữa tiệc thác loạn thì con đang mắc một lỗi lầm lớn đấy chàng trai trẻ..." Bố cậu nói sau khi nhìn thấy nụ cười ma mãnh của con trai
"Bố chẳng vui tính gì cả..." Mark bĩu môi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro