Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao con lại phải kết thúc mối quan hệ đang có với anh ấy ? " Jinyoung nhìn mẹ . Cảm giác sốc từ những lời mẹ cậu nói vẫn chưa biến mất trong cậu

" Bởi vì như thế là không đúng.. mẹ sẽ không nói hai lần đâu Jinyoung à.. kết thúc đi.. " Giọng điệu chắc chắn trong lời nói của mẹ làm cậu hơi giật mình một chút

**********************************

Mark cách nhà vài bước chân khi nhìn thấy Jinyoung đang ngồi trên thềm gạch trước cửa

* Em ấy đang làm gì ở đó vậy ?*

" Chào em .." Cậu nói đi đến lại gần hơn

" Chào " Jinyoung ngẩng lên

" Em làm gì ngoài này thế ? "

" Suy nghĩ ? "

"Về chuyện gì .. ? " Mark ngồi xuống cạnh cậu

"Chúng ta .."

"Chúng ta ? Chuyện gì về chúng ta ? "

" Anh biết mà..sẽ thiếu nào nếu bố mẹ chúng ta không cưới nhau ? "

" Thì chúng ta sẽ không ở bên nhau được nữa..anh đoán chuyện sẽ xảy ra chỉ vì một lí do duy nhất mà thôi.."

Jinyoung tựa đầu lên vai Mark

           

*************************************

" Thật là tuyệt vời không phải sao  ? " Ray nói khi nhìn Mark và Jinyoung đang đẩy vai trêu đùa nhau trước mặt mình

" Gì cơ ? "

" Nhìn Jinyoung mà Mark như thế này này .. vài tháng trước chúng luôn sẵn sàng lao vào giết nhau mỗi khi chúng ta quay mặt đi.." Ông mỉm cười

" Ừ.."  Misuk cười cay đắng , che giấu đi sự lo âu khi thấy Jinyoung và Mark ở cùng nhau

" Anh mừng là chúng ta đang dần trở thành một  gia đình ." Ray cầm lấy tay bà

Jinyoung thỉnh thoảng liếc ra sau và thấy mẹ mình đang cầm tay Ray và bước đi

" Em đnag nhìn gì thế ? " Mark hỏi và cố gắng nắm lấy tay Jinyoung

" Không có gì.. " Jinyoung lắc đầu

Cậu vẫn chưa nói chuyện với mẹ từ sau cái đêm bà chất vấn cậu về mối quan hệ với Mark . Cậu cảm thấy một khoảng cách từ họ từ đó và cậu cảm thấy như bị chia đôi vì điều này.

" Anh đã nghĩ xem có nên nói cho bố biết chuyện chúng ta.." Mark nói , phá vỡ khi sự im lặng giữa cả hai

" Thật à ? "

" Ừ,.. mẹ đã biết và anh đoán bà chưa nói với ông gì cả...anh nghĩ mọi thứ nên được công khai.."

" Sẽ thế nào nếu họ phản đối  ?,.. anh đã bao giờ nghĩ đến chuyện đấy chưa ?"

" Không hẳn.. nếu em hỏi anh như vậy thì thật sự là sự ngang trái của số phận rồi.. em không nghĩ như vậy à.. ? "

" Ừ.. " Jinyoung thở dài

" Nhưng tất cả những gì anh biết là anh sẽ không từ bỏ dù cho họ có nói gì đi nữa.."

Cái nhìn của Mark làm Jinyoung cảm thấy mình là người duy nhất và cậu biết rằng mình sẽ không bao giờ để Mark đi

" Này hai đứa..quay về thôi.. đã muộn rồi và mai các con còn phải đi học nữa đó .." Ray gọi

" Vâng.." Cả hai trả lời và bước về bãi đỗ xe cách đó vài mét

Nửa đêm

Jinyoung tỉnh dậy vì khát và cậu thấy Mark đang ngủ yên lặng bên cạnh mình .Cậu bò xuống giường và tìm cách xuống cầu thang sau khi chắc chắn cửa đã khóa . Mark nằng nặc đòi ngủ trong phòng cậu vì nói rằng anh ấy cảm thấy cô đơn . Thật là một bạn trai nhõng nhẽo mà ..Jinyoung bật cười trước ý nghĩ ấy

"Này " Mẹ cậu nói khi cậu bước vào nhà bếp .Jinyoung hét lên một tiếng nhỏ sau khi nhìn thấy mẹ mình ở đó

" Trời ơi..mẹ làm con sợ đấy.." Jinyoung vuốt ngực

" Xin lỗi..con không thể ngủ được à . ? "Bà hỏi

" Vâng" Cậu gật đầu . Jinyoung bước đến tủ lạnh và lấy ra một chai nước

" Jinyoung này.. mẹ có điều muốn nói với con . Misuk kéo ghế và ngồi xuống gần kệ bếp

" Có phải là chuyện con và Mark ?  " Jinyoung đóng tủ lạnh và đứng đối diện với mẹ

" Ừ .. "

"Chuyện gì về chúng con vậy ? "

 Các con cần chấm dứt ... chuyện giữa con và thằng bé là sai... các con sẽ trở thành anh em trong ba tuần nữa.."

" Sao chúng con lại phải chấm dứt ? Chúng con yêu nhau.. giống như mẹ và chú vậy thôi.."

"Nhưng Jinyoung à.. "

" Nghe này mẹ.. mẹ không thấy như thế là có chút ích kỉ sao  ?"

Misuk sững sờ với những từ ngữ mà Jinyoung chọn

" Mẹ tìm thấy người mẹ muốn dành nửa đời còn lại và con cũng vậy thôi.. vậy tại sao mẹ có thể  hạnh phúc còn con thì không ? "

Những giọt nước mắt chực trào ở mắt Jinyoung

" Chẳng bao giờ là về Yi-En đúng không ? Mẹ chỉ không chấp nhận được việc con thích con trai thôi..và con biết mẹ ảm thấy như thế nào khi con trai thích con trai.. mẹ cảm thấy chán ghét nó đúng không ? "

" Không mẹ không hề.. "

" Có mẹ có như vậy đấy.. con vẫn như những lời nói của mẹ ở Jeju .. nghe này mẹ..con yêu Yi-En và anh ấy là người duy nhất làm con hạnh phúc.."

" Con thì biết gì về tình yêu ? Con mới chỉ có 19 tuổi.."

" Vậy thì 19 tuổi không thể yêu sao ? Con mệt mỏi về chuyện này rồi mẹ.. con chỉ muốn được hạnh húc với Yi-En ... mẹ không thể thấy điều ấy sao  ?"

" Con có thể tìm ai đó tốt hơn ..ai đó khác.. với Yi-En thì đó là chuyện sai trái.."

" Tại sao lại là sia trái ? Con với Yi-En không chung huyết thống... mẹ biết gì không ? Chúng ta đã nói chuyện xong rồi.."

Với bước chân nặng nề Jinyoung trở về phòng với những giọt nước mắt . Cậu bước vào và thấy Mark thức dậy

" Em đã ở đâu thế ? " Cậu dụi dụi đôi mắt

" Xuống dưới tầng.. lấy chút nước.." Jinyoung nói với giọng hơi run vì những giọt nước mắt

" Em khóc đấy à ? " Mark nhìn những vệt ươn ướt trên má Jinyoung

" Không.. chỉ là bụi thôi... em làm anh thức giấc à ? "

" Không hẳn.. chỉ là đột nhiên lạnh quá.. em để cửa sổ mở à ? "

" Ừ.."

Jinyoung đóng cửa và leo lên giường, trùm chăn kín và quấn mình đối diện lại với Mark

****************************************

Misuk nhìn vào trong gương ngắm nhìn mình trong bộ váy trắng vừa hoàn hảo với đường cong cơ thể của mình

" Ôi trời.. " Người bán hàng thốt lên " Cô đẹp quá "

" Cám ơn .. " Misuk nói và bước ra khỏi phòng thay đồ

Ray quay lại và cằm của ông gần như rơi xuống sàn trước cái nhìn. Misuk tuyệt đẹp trong bộ váy mềm kiểu tiên cá . Bà trông trẻ hơn so với tuổi thật rất nhiều

" Anh nghĩ sao ? " Misuk hỏi

" Hoàn hảo " Ray nói với đôi mắt nhấp nháy . Ông vẫn không thể tin rằng mình sắp cưới người phụ nữ xinh đẹp như Misuk

" Anh nghĩ như thế à ? "

" Anh biết là như thế.."

Ray có thể thấy Misuk không vui vì điều gì đó . Nó được thể hiện ngay trên mắt bà

“Jagiya , nếu em không thích chiếc váy này chúng ta có thể đổi chiếc khác.." Ông nói và nhìn Misuk

" Không , em thích nó mà.. chỉ bây giờ trong đầu em có quá nhiều thứ.."

" Là về đám cưới sao ? "

 "Ừ,..à không là chuyện khác.. em xin lỗi.."

"Không cần phải xin lỗi đâu.."

Một tiếng sau..

" Chúng ta có thể ăn ở ngoài tối nay .. " Ray nói và dừng xe bên lề đường

" Cũng được.. em muốn nói chút gì đó đặc biệt cho chúng ta " Misuk tháo dây an toàn

" Anh sẽ về sau khi cuộc họp kết thúc "

" Và chắc rằng anh sẽ mua bánh ngọt ở cửa hàng quen của chúng ta đó nhé.."

" Được rồi.."

Misuk bước vào trong nhà và nó khá yên tĩnh. Bà đi vào bếp và nghe thấy giọng nói từ sân sau

" Anh ăn gian " Jinyoung hét lên

" Không..là do em chậm chạp đó chứ.." Mark thè lưỡi ra ngoài và rê quả bóng đi

" Không công bằng.."

" Trên thế giới chẳng có gì là công bằng đâu em yêu..." Mark chặn họng Jinyoung bằng một nụ hôn làm cậu mỉm cười

" Anh không thể được tha với một nụ hôn đâu "

Jinyoung đuổi theo Mark và giữ chặt cậu ấy trên đám cỏ . Cả hai lăn trên đất và cố ở trên nhau. Mark cù vào bên sườn Jinyoung làm cậu quằn quại

" Dừng! Được rồi , được rồi.. em đầu hàng.." Jinyoung nói trong tiếng cười

" Em có chắc không ? " Mark tăng lực cù léc Jinyoung

" Chắc mà~ Đầu hàng !!!! "

 Misuk chưa bao giờ thấy Jinyoung hạnh phúc như bà đang chứng kiến lúc này . Những từ ngữ của thằng bé vang lên làm tai bà như ù đi

-End Chap 22-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro