Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung dựa vào tường với những giọt nước mắt chảy dài trên đôi mắt . Cậu nhìn lên ánh đèn đỏ trên phòng cấp cứ hi vọng nó sẽ tắt sớm. Cậu không thể chịu nổi ý nghĩ mẹ cậu bị thương hay ra đi chỉ để cho mình hạnh phúc

" Em à...mọi chuyện thể ổn thôi.." Từng câu nói của Mark làm cậu thấy bình tĩnh hơn . Cậu biết trong đây có một phần lỗi của mình . Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như cậu không tham lam như thế .

" Là lỗi của em.." Cậu nói khi đầu đặt vào giữa hai chân

" Không..không đâu em yêu...nhìn anh này.." Mark nâng mặt Jinyoung dậy để đôi mắt họ đối diện nhau ." Không có gì là lỗi của em cả...mọi chuyện xảy ra đều có lí do của nó.."

" Sẽ nào nếu em mất mẹ hả Mark ? Bà là tất cả những gì em có trên thế giới .."

" Em vẫn còn có anh..Anh sẽ không bỏ em đâu..anh hứa đấy.." Mark kéo Jinyoung lại gần và ôm cậu thật chặt

" Nếu chỉ là.." Những câu từ của Jinyoung bỏ lửng ở đó

Và rồi..

" Yi-En , Jinyoung.."

" Bố.."

Mark lao tới chỗ bố mình

" Bố, bố ổn chứ ? " Mark xem xét người bố mình

" Bố ổn..chỉ là vài vết bầm tím và trầy xước..bố sẽ ổn thôi.." Ray đến thẳng chỗ Jinyoung " Mẹ cháu cũng sẽ ổn thôi "

" Bố.." Mark nhìn Ray " Con biết bây giờ cũng phải thời gian và là nơi để nói điều này nhưng con có chuyện cần thưa với bố.."

" Gì vậy ? Con muốn nói với ta là con và Jinyoung đang hẹn hò sao ? "

Cả hai người choáng váng trước câu nói

" Bố.. Làm cách nào.."

" Mẹ đã nói với chú sao ? " Jinyoung hỏi

" Không hẳn..ta có thể cảm thấy chuyện gì giữa hai đứa.. ta tưởng cả hai chỉ là thân thiện và cùng vì lợi ích cho tất cả nhưng dường như mọi chuyện đã xa hơn thế.." Ray cười

" Mẹ có biết là chú đã biết hết rồi không ?"

" Không..ta đang đợi để nói với cô ấy... ta biết chuyện này làm phiền  Miusk nhưng ta muốn đợi cho đến đi cô ấy cảm thấy đủ thoải mái để cho ta biết..nhưng chúng ta đều thấy mọi chuyện lại không xảy ra như thế.."

Một bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu . Cả ba lao tới chỗ đó

" Gia đình của Park Miusk ?"

" Vâng.. tôi là chồng chưa cưới của cô ấy và đây là con trai chúng tôi.."

" Không có gì ngoài tin tốt lành.. cô ấy chỉ bị tổn thương một chút và vài vết trầy xước và thâm tím khi ngã xuống vỉa hè nhưng cô ấy vẫn sẽ phải ở lại để theo dõi và điều trị thêm.." Bác sĩ nói với một nụ cười trên môi

Jinyoung cuối cùng cũng có thể thở ra khi nghe tin ấy

" Chúng tôi có thể gặp cô ấy được chưa ? "

" Được chứ ..ngay khi chúng tôi chuyển bệnh nhân đến phòng thường...nhưng tôi gợi ý nhỏ là chỉ nên một người thôi "

" Cám ơn bác sĩ " Ray cúi chào vị bác sĩ trẻ bước đi " Yi-En này, sao con không dẫn Jinyoung đi ăn gì đó nhỉ ? " Ray tìm ví và lấy ra vài tờ 10000 won " Ta sẽ đi xem cô ấy "

Trong nhà ăn

" Anh sẽ mua chút bánh mì ..." Mark ngồi xuống cạnh Jinyoung

" Em không đói " Jinyoung nói với cái đầu gục xuống

" Thế thì uống chút gì đó..em hẳn là khát lắm "

" Em không khát,," Jinyoung đẩ bánh mì và chai nước sang một bên . Cậu nằm gục xuống bàn và những giọt nước mắt lăn trên má

" Em yêu.." Mark cảm thấy không dễ dàng gì khi nhìn Jinyoung khóc như này . Cậu tự hỏi xem có gì có thể làm cho Jinyoung bình tĩnh xuống

Trong khi đó

Misuk mở mắt và thấy Ray ngồi trên ghế bên cạnh mình

" Chào mừng em quay lại " Ray đứng dậy và nhẹ nhàng đặt lên trán bà một nụ hôn

" Em đang ở đâu đây ? " Bà cố ngồi thẳng dậy và cảm thấy một nỗi đau đột ngột khi bà làm như thế

" Bệnh viện...em không nhớ gì sao ? "

" Khá mơ hồ...em nhìn thấy một chiếc xe lao đến chỗ mình và chân em..đau quá..." Bà ngồi dậy và thấy chân mình đang được bó bột

" Bác sĩ nói rằng chân em bị nứt xương ..nhưng không có gì nguy hiểm cả.."

" Nghe này Ray..về đám cưới.." Mắt Misuk đầy nước " Em không nghĩ mình có thể..."

" Sao lại không cơ chứ ? "

" Là về Jinyoung..thằng bé và Yi-En "

" Nghe này em yêu..anh đã biết về chuyện hai đứa rồi.."

" Anh biết sao ? "

" Ừ.."

" Và anh đồng ý với chuyện đó "

" Ừ..anh nghĩ chúng khá ổn.. và cứ như chỉ có Jinyoung mới chịu nổi tính nết của Yi-En  "

" Người ta sẽ nói gì đây ? Anh không lo lắng về chuyện đó sao ? "

" Thật ra thì..anh chẳng quan tâm tới những lời chết tiệt mà họ bàn tán...đây là gia đình của chúng ta... chúng trông hạnh phúc với nhau ,em không nghĩ thế à ? "

Misuk gật đầu

" Có phải đây là chuyện đã làm phiền em không ? Jinyoung và Yi-En cùng với nhau ấy  ? "

 Miusk lại gật đầu

" Nghe này..em yêu.. anh thực sự rất vui khi chúng thích nhau..anh có thể thấy trong mắt chúng và mỗi lần anh nhìn đều thấy Yi-En đang thực sự thích ai đó , cách thằng bé nhìn Jinyoung y hệt cách anh nhìn em.."

" Anh thực sự không có ý kiến gì về chuyện chúng ở bên nhau sao ?  Thực sự sao ? "

" Ừ...và bên cạnh đó anh chẳng phải lo lắng là Yi-En sẽ làm cho cô gái nào đó có bầu khi nó đã ở với Jinyoung "

" Trời ạ em đang cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch đây ..em đã bảo Jinyoung chia tay với Yi-En để chúng ta có thể tổ chức đám cưới "

" Và em chạy quyết định chạy khỏi đám cưới ? "

" Em cứ nghĩ mình đã làm đúng... Jinyoung hẳn sẽ ghét em lắm "

" Anh nghi ngờ điều ấy "

Cửa phòng bật mở và Jinyoung lao tới chỗ mẹ , trao cho bà một cái ôm thật chặt

" Xin lỗi mẹ..đây là lỗi của con " 

" Nào..cậu bé.. Shhh " Misuk vuốt lưng con trai mình " Không phải lỗi của con "

" Nếu như con đã không ích kỉ như thế "

" Mẹ mới là người ích kỉ .. Nhìn mẹ này Jinyoung "

Jinyoung ngẩng đầu lên nhìn mẹ . Đôi mắt cậu sưng húp vì khóc . Miusk lau đi những giọt nước mắt và hôn lên má cậu

" Xin lỗi mẹ không nên nói với con những lời trước đây ...mẹ rất vui vì đã nuôi nấng một đứa trẻ kiên định với niềm tin của mình và mẹ chưa từng cảm thấy chuyện giữa con và Yi-En là sai trái ..chỉ là lúc tâm trí rối bời của mẹ và mẹ đang thực sự rất hối hận "

" Mẹ.."

" Mẹ và Ray rất vui vì cả hai người con trai đều tìm thấy được tình yêu của mình như chúng ta .."

Misuk nắm lấy bàn tay Mark

" Cả hai giờ đã đều là con trai ta "

" Mẹ.." Jinyoung ôm lấy mẹ mình

Và cả 4 người ôm chặt lấy nhau cho một cái ôm thật ấm

" Giờ thì.." Ray phá vỡ không khí im lặng " Xem ra chúng ta sẽ sắp xếp một đám cưới khác "

Jinyoung và Mark nhìn nhau

" Không phải cho hai đứa " Ray nhíu mày " Là chúng ta..hai đứa không  thấy đám cưới vẫn bị hoãn à "

" Ồ.." Cả hai ngượng ngùng nói

" Chúng ta có thể làm khi chân em lành hẳn không ? Em thực sự không muốn chụp ảnh với một cái nạng xấu xí "

" Được mà em..bất cứ thứ gì em muốn " Ray hôn lên môi Misuk

" Ừm..xem ra chúng ta phải để hai người yên rồi ..đi thôi nào "

Mark kéo tay Jinyoung và bước ra khỏi phòng cho bố mẹ họ một khoảng không gian riêng 

Bên ngoài

" Anh mừng là mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc " Mark vẫn nắm lấy tay Jinyoung

" Ừ.."

Mark đẩy Jinyoung vào tường

" Gì ? Gì thế ? " Jinyoung hỏi

" Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói như này nhưng anh yêu em nhiều lắm Jinyoung à "

" Ừ thì em cũng thế "

Jinyoung tựa và đặt lên môi Mark một nụ hôn

Cuối cùng

 

Một năm sau

" Nhanh lên em yêu .. " Mark chạy lao tới tủ quần áo để lấy ví

" Em đến đây, đến đây " Jinyoung mặc áo vào và chỉnh sửa tóc " Bố có nói gì không ? "

" Không.. bố chỉ nói là mẹ cảm thấy ốm từ khi về từ đảo Jeju  vài ngày trước...bố tưởng mẹ bị khó tiêu vì bữa tiệc nhưng có vẻ tệ hơn nhiều "

" Em hi vọng không có gì nghiêm trọng...bà không thường xuyên ốm nhưng mỗi khi ốm thì thực sự rất nặng "

" Em sẵn sàng chưa ? "

" Rồi "

Trong tàu điện ngầm..

" Em biết không.. thực sự thì có hơi kì khi gọi mẹ em là mẹ " Mark nói trong khi cả hai đang đi tàu điện ngầm tới bệnh viện'

" Tại sao ? "

" Anh không biết chỉ là anh lớn lên mà không có mẹ và giờ thì bố anh cưới mẹ em.. đôi khi nó rất kì .."

" Kì lạ tốt hay kì lạ theo ý xấu thế ?"

" Điều kì diệu có hơi kì lạ "

Jiyoung nắm lay Mark và đan chặt những ngón tay vào nhau

 " Chúng ta từng ghét nhau..bố mẹ chúng ta lại yêu nhau.." Jinyoung vuốt ve mu bàn tay của Mark

" Một câu chuyện tình rối rắm và nếu em hỏi anh..em là em trai hay bạn trai của anh thì đều là một.."

" Một câu chuyện tình rối rắm từ một gia đình rối rắm "

" Nhưng em sẽ không thay đổi nó vì bất cứ thứ gì "

" Anh cũng thế "

Cả hai đến bệnh viện sau đó và họ thấy bố mẹ đang ở khu vực chờ

" Bố..mẹ.."

" Thật tốt là cả hai đã đến đây .." Ray ôm cả hai

" Các con làm gì ở đây thế ?  Trường học thì sao ? Các con đã vào đại học và không thể bỏ tiết " Misuk rầy la hai người mặc dù đang bị khó chịu và cảm thấy buồn nôn

" Nếu như mẹ quên thì hôm nay là thứ 7 đó .."Jinyoung lắc đầu " Vậy bác sĩ nói gì thế ? "

" Chúng ta đang chờ kết quả "

Một bác sĩ nam đi tới

" Tiền bối " Anh cúi chào

" " Ừ..Jihoon à ... chúng ta có gì đây ? " Ray đột nhiên trở nên nóng vội

" Thật ra là một tin tốt.."

" Tin tốt ? "

Cả 4 người nhìn nhau

" Đúng vậy...chúng tôi làm xét nghiệm và kết quả dương tính..vợ ngài đã có thai 2 tháng..."

" CÓ THAI "

Jinyoung và Mark đứng lại gần nhau

" Anh nghĩ là gia đình rối rắm của chúng ta đang trở nên rối rắm hơn rồi "  Mark thì thầm

" Cá với anh là thế " Jinyoung gật đầu

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro