Chap 12 Objection (Sự chống đối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung

Bây giờ, hầu hết mọi người ở trường đều biết tôi hẹn hò cùng với Mark hyung. Những bức thư và các món quà ít dần đi và thành thật mà nói, tôi rất mừng.

"Hey babe" Mark nói khi anh đến căng-tin. Anh ngồi cạnh tôi và vuốt ve mu bàn tay tôi. "Xin lỗi vì đã đến muộn, huấn luyện viên cần gặp anh..."

"Được rồi. Em đã để phần  cho anh một ít đồ ăn trưa" tôi đẩy khay đồ ăn về phía anh ấy.

"Cảm ơn, em có muốn ăn cùng không?" 

"Không sao, em đã có của mình rồi"

Khi đó

"Aww, hai người thật sự là một cặp đôi dễ thương" Min ngồi xuống trước mặt bọn tôi. "Tớ biết ngay là có cái gì đó giữa hai người ngay từ khi bắt đầu mà"

Chúng tôi chỉ cười mà nghe cô ấy nói.

"Jinyoung ah!" Jackson chạy đến. Cậu ấy ngồi phía bên phải tôi và vòng tay qua cổ tôi. "Tại sao cậu không chờ tớ? Cậu biết tớ ghét phải ăn một mình như nào mà..." cậu nhìn sang Mark, "hey hyung..."

"Jackson ah..." Mark bỏ tay Jackson ra khỏi tôi. "Không phải anh đã nói với em rằng đừng chạm vào người của anh sao?" anh cau mày.

"Bĩnh tĩnh anh, em có đánh Jinyoung đâu. À thì, thỉnh thoảng khi anh không ở xung quanh..." Jackson cười lớn.

"Yaa!"

Tại trường học

Mark

"Thế, kế hoạch tối nay của chúng ta là gì?" Jinyoung hỏi khi đang trên đường về nhà.

"Um, bố anh đi công tác 2 ngày. Anh nghĩ có lẽ chúng ta sẽ ăn tối và trở về nhà anh, dành cả đêm với nhau. Anh hứa chúng ta không làm gì cả..."

"Được rồi! Nếu mà có gì xảy ra..." Jinyoung khúc khích

"Chỉ với em thôi babe" tay tôi siết chặt tay em ấy.

"Biến thái"

"Nhưng em thích suy nghĩ biến thái đó"

"Yup!"

Tối hôm đó

"Babe, anh buồn ngủ chưa?" Jinyoung hỏi khi hai người đang nằm trên giường.

"Bây giờ thì chưa" Mark quay sang nhìn Jinyoung. "Có chuyện gì thế?"

"Anh có...anh có thực sự nghĩ rằng chuyện này giữa chúng ta sẽ kéo dài?"

"Sao thế ? Em có suy nghĩ khác sao?"

"Không, tất nhiên là không. Chỉ là đôi lúc, em nghĩ đây là một phần của giấc mơ...một giấc mơ mà em sẽ tỉnh dậy bất cứ lúc nào và nhận ra điều này là quá tốt khi thành sự thật."

"Anh có thể làm gì để khiến em tin rằng đây không phải một giấc mơ?" 

"Em không biết. Đôi lúc suy nghĩ cứ chạy trong đầu em. Em trở nên giống những cô gái ngốc nghếch trong những bộ phim gà mờ mà Min thích xem" Jinyoung thở dài.

"Nghe này. Anh không biết tương lai sẽ như thế nào nhưng anh biết rằng anh muốn em ở cùng với anh..."

"Anh sao?" Jinyoung nhìn Mark

"Này! Thế em nói sao? Em đang đùa với nó à?"

"Anh đặt cược đi..."

Mark đè lên người Jinyoung và nhìn thẳng vào cậu.

"Anh yêu em rất nhiều Jinyoung ah. Chỉ cần nghĩ về những gì em khiến anh choáng váng..."

Jinyoung đỏ mặt với lời thổ lộ tình yêu của Mark.

"Anh sẽ thể hiện bao nhiêu?" Jinyoung vòng tay mình qua cổ Mark

"Anh cứ nghĩ rằng em sẽ không bao giờ hỏi..."

Sáng hôm sau

Mark

Tôi thức dậy và cảm thấy toàn thân đau nhức. Đêm qua có lẽ là đêm điên dồ nhất giữa tôi và Jinyoung. Chúng tôi lần lượt 'làm' cho đến khi mất hết lí trí và bây giờ, tôi cảm thấy như mình không có vài bộ phận trên người. Tôi nhìn qua và Jinyoung vẫn đang ngủ. Ở trên bụng em ấy, cái chăn nhăn nhúm vắt qua eo. Chỉ cần nhìn thấy tấm lưng trần của em ấy thôi cũng đủ khiến tôi ớn lạnh. Vẻ ngoià của em ấy không bao giờ thất bại trong việc khiến tôi ngạc nhiên. Tôi hôn lên vai và em ấy chỉ động nhẹ một cái rồi quay trở lại giấc ngủ. Tôi ra khỏi giường và đi chăm sóc cho phần 'thân dưới' của mình.

"Mấy giờ rồi?" Jinyoung lơ mơ hỏi khi tôi vừa bước ra từ nhà tắm.

"Khoảng 10 giờ. Chào buổi sáng" tôi đi đến giường và hôn môi em ấy.

"Chào buổi sáng" em ấy tiến lại gần hơn. "Hmmm, người anh ấm quá, em thích..."

Tôi vòng tay qua người em ấy và kéo chăn để che lại cơ thể trần chuồng của chúng tôi.

"Em nghe thấy có một công viên giải trí mới mở ở Wolmido. Anh có muốn đi không?" em ấy hỏi. 

"Công viên giải trí? Nghe thú vị đấy...nhưng anh muốn ở trên giường cả ngày với em hơn" ngón tay tôi vẽ vòng tròn trên cái bụng phẳng của em ấy.

"Nó buồn lắm...dừng lại đi..." em ấy đẩy tôi ra.

"Không"

Tôi tiếp tục cù em ấy ở những vùng nhạy cảm.

"Dừng lại, anh giết chết em mất" Jinyoung quằn quại dưới thân tôi.

Cuộc tấn công của tôi trở nên dữ dội hơn và bây giờ Jinyoung đã nặng nề đi tìm lại hơi thở.

"Ok...ok...anh thắng rồi...làm ơn...không thể đùa nữa..."

"Nó thú vị mà"

"Baby, xin anh mà..."

Khi đó

"Yi-En ah, bố có thể nói chuyện với con một chút không?"

Đó là bố tôi.

Jinyoung

Mark và tôi đã giật mình thấy bố anh ấy ở cửa. Mắt ong ấy mở to như đèn pha trên chiếc xe tải 18 bánh. Tôi nhanh chóng kéo chăn lên khi kịp nhận ra cả hai đứa bọn tôi đều không mặc gì.

"Cái quái quỷ gì thế này?" ông nhìn bọn tôi.

"Bố..." Mark nói lắp.

"Mặc quần áo vào và gặp bố dưới nhà..." ông quay đi và dập mạnh cửa.

Ông ấy có vẻ như đã nổi giận.

"Em tưởng anh nói rằng bố anh sẽ không về nhà hôm nay" tôi nói khi luống cuống tìm kiếm quần áo của mình.

"Anh không biết ông ấy sẽ về nhà sớm" anh ấy kéo quần lót lên và với tay lấy chiếc quần jeans ở phía sau. 

"Chúng ta phải làm gì bây giờ?"

"Mạnh mẽ lên babe, nó chỉ là một con đường gập ghềnh thôi..." anh ấy cười.

"Đây không phải là lúc để đùa đâu" tôi gắt lên.

"Thư giãn, được không? Mọi thứ sẽ ổn thôi, anh hứa đấy!" anh ấy hôn tôi. "Ở đây khi anh xuống nhà và nói chuyện với người cai ngục..." anh nháy mắt và biến mất sau cánh cửa.

Tôi hi bọng mọi thứ sẽ ổn.

Mark

Tôi đi xuống và thấy bố tôi đang đi đi lại lại trong phòng khách. Ông ấy nhìn tôi và tôi thấy sự giận dữ trong mắt ông ấy.

"Cái quái gì vừa xảy ra thế hả? Tại sao con lại trần chuồng trên giường cùng với một thằng con trai?" ông ấy nói trong khi nhìn tôi với ánh mắt hằm hè.

"Con ở với người yêu con...và chắc bố không muốn biết phần còn lại..."

"Cái gì? Người yêu?"

"Vâng, Jinyoung và con đang hẹn hò"

"Con có thôi ngay cái suy nghĩ ngu đần đấy không hả Mark Yi-En Tuan?" ông ấy gọi đầy đủ tên tôi, chắc chắn ông ấy rất giận.

"Không, con yêu Jinyoung"

"Yêu? Có phải con vừa nói rằng con yêu một thằng con trai?"

"Vâng" tôi gật đầu. "Tin tức mới đây bố, con là gay và con đang yêu một người con trai khác"

"Đây có phải là vài hành động nổi loạn của con dùng để chống đối bố chỉ vì bố tái hôn? Phải vậy không?"

"Không. Và thành thật mà nói, con không quan tâm về việc bố tái hôn với một con ả đào mỏ..."

"Đừng gọi cô ấy như thế!" ông hét lên.

"Hừ, cô ta là thế...Bố này, hay là bắt đầu từ lúc này, chúng ta làm việc của riêng chúng ta. Bố có cuộc sống của bố và con có của con. Hãy chỉ quan tâm đến việc của mình..."

"Ta sẽ không làm thế khi con còn ở dưới mái nhà này. Chia tay hoặc làm bất cứ điều gì với đứa trẻ kia và chúng ta sẽ đi chữa bệnh cho con"

"Chữa bệnh? Bố, con không bị bệnh. Con là gay. Đó là hai điều hoàn toàn khác nhau." tôi trợn trừng mắt lên. Chúng tôi sống ở thời hiện đại nhưng suy nghĩ của bố tôi vẫn ở lại những năm 50.

"Nó không bình thường! Hai thằng con trai không thể đến với nhau!"

"Ai nói thế?" tôi bắt đầu thấy mệt mỏi với cuộc hội thoại này.

"Nghe bố này Yi-En ah, bố có thể giúp con.." ông đi về phía tôi nhưng tôi lùi lại.

"Chẳng có gì cần giúp đỡ cả. Con hoàn toàn khỏe mạnh, về cả tinh thần và thể chất"

"Con phải nghe lời của bố khi mà con đang ở trong nhà của bố! Không có đứa con trai nào của ta là gay cả!"

"Thật ra thì, con không sống trong nhà của bố. Căn nhà này thuộc về mẹ như một phần của việc giải quyết ly hôn. Vì vậy về mặt lí lẽ mà nói, con không cần phải tuân theo lời của bố..."

Jinyoung

Tôi đang tò mò gần chết vì không biết có chuyện gì xảy ra ở dưới tầng giữa Mark hyung và bố anh ấy. Tôi không nghe thấy bất kì tiếng đổ vỡ nào nên tôi nghĩ đó là một dấu hiệu tốt...tôi đoán thế.

"Đi thôi babe, chúng ta bỏ đi" Mark nói khi bước vào phòng.

"Có chuyện gì thế?" 

"Ông ấy bị lú lẫn rồi. Ông ấy nói rằng anh cần đi chữa bệnh như thể anh bị mắc một loại bệnh bò điên hay bị cái gì đó" Mark mở tủ lấy vài bộ quần áo và các đồ dùng của mình rồi nhét vào túi vải.

"Ông ấy nổi nóng?" 

"Ừ, nhưng anh không quan tâm đâu. Này, em có nghĩ anh nên đến nhà em vài ngày? Anh không muốn nhìn mặt người đàn ông già nua đó"

"Chắc chắn rồi. Nhưng mẹ sẽ để anh ngủ ở phòng dành cho khách đấy. Bà nói rằng không được 'làm gì' khi mà bà vẫn ở trong nhà"

"Được thôi, anh có thể sống với điều đó" anh nháy mắt.

Mark cầm tay tôi khi chúng tôi bước xuống nhà. Bố anh ấy vẫn ở số và tôi có thể cảm nhận được tia laze phóng ra từ mắt ông ấy.

"Con định đi đâu?" Giọng ông vang lên.

"Con đến nhà Jinyoung ở vài ngay"

"Không được. Con phải ở đây! Con có nghe lời bố không đấy?"

"Không. Đi thôi Jinyoung..."

Tôi cúi đầu chào bố Mark trước khi anh ấy kéo tôi ra khỏi cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro