Chap 24 - As Time Goes By (Thời gian trôi đi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JB:

Sau hai đêm khinh khủng ở bệnh viện, cuối cùng thì bác sĩ cũng 'thả' tôi ra. Tôi nhớ cái giường của tôi và Jinyoung rất nhiều. Tôi thức dậy và thấy chỗ trống bên cạnh mình.

Tôi đứng dậy và đi ra ngoài. Ngửi thấy mùi thơm từ phía bếp nên tôi biết rằng Jinyoung đang ở trong đó chuẩn bị bữa sáng. Tôi bước vào trong và thấy Jinyoung đang khuấy món gì đó ở trong nồi.

"Hey, chào buổi sáng, con sâu ngủ" em ấy cười với tôi.

"Chào buổi sáng" tôi đi đến phía sau và vòng tay qua eo em ấy. "Món gì vậy?"

"Súp đậu với đậu phụ, món yêu thích của anh"

"Jinyoung ah..."

"Hmm?"

"Anh xin lỗi" tôi gục mặt vào lưng em ấy. "Anh đã làm chuyện ngu ngốc. Anh hứa với em, nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa..."

Em ấy quay lại và hôn vào mũi tôi.

"Anh thực sự đã làm em sợ hãi. Em tự hỏi rằng mình sẽ phải làm gì nếu em mất anh. Anh như là gia đình của em vậy" em ấy nói.

"Xin lỗi..."

"Đừng nói nữa. Em rất mừng vì anh đã nhận ra lỗi lầm của mình. Đi ăn thôi"

Em ấy đẩy tôi đến bàn ăn.

Jinyoung:

"Hôm nay em sẽ về muộn. Bọn trẻ cần tập luyện thêm và em đã làm bữa trưa rồi, chỉ cần hâm nóng nó thôi, ok?" tôi nói khi đang mặc áo khoác. JB chỉ gật đầu.

"Đi cẩn thận"

"Em biết rồi"

Anh ấy hôn tôi và tôi đi ra ngoài. Chính là nó! Hôm nay sẽ là một điểm khởi đầu dành cho tôi. Tôi sẽ không để ý đến ai khác ngoài JB. Tôi yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu thôi. Tất cả chỉ có thể.

Tôi đến studio và thật may là Mark chưa đến.

"Hey" Jackson bước tới.

"Hey" tôi lấy tập tài liệu từ tủ.

"JB hyung thế nào?"

"Anh ấy ổn. Minjun hyung cho anh ấy nghỉ một tuần. Thế, bọn trẻ đã đến chưa?"

"Rồi, chúng đang đợi cậu đấy"

"Okay"

Đây là lúc để làm việc.

Mark:

Jinyoung nói rằng em ấy không còn yêu tôi nữa. Trong thâm tâm mình, tôi biết đó không phải là sự thật. Em ấy nhìn vào mắt tôi khi nói nhưng tôi hiểu em ấy rõ hơn bất kì ai hết, ánh mắt của em ấy không bao giờ nói dối.

"Anh không nghĩ rằng đây là lúc để anh từ bỏ anh ấy à?" Yugyeom nói, đặt bát cơm trước mặt tôi.

"Anh không thể. Anh yêu em ấy rất nhiều"

"Em chẳng biết phải nói gì cả"

Yugyeom nhìn về phía người yêu mình, BamBam.

"Em biết đấy, anh thật sự muốn giống như hai đứa lúc này, với Jinyoung"

"Anh không muốn điều đó đâu. Cậu ấy là tên hay nói mơ tồi tệ nhất đấy" Bambam khúc khích cười.

"Nhưng cậu vẫn yêu tớ đấy thôi" Yugyeom cười nhe răng. "Nếu anh ấy là người dành cho anh, thì sớm hay muộn, anh ấy cũng sẽ lại là người của anh. Chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi" cậu ấy vỗ vai tôi.

"Nói chuyện thế đủ rồi, ăn thôi. Anh cần năng lượng để đối mặt với những thách thức sau này" BamBam đặt nồi hầm vào giữa bàn.

Tôi tự hỏi làm thế nào để có thể vượt qua thử thách này.

**************************

Trường thi bị lấp đầy bởi những người từ khắp mọi miền đất nước. Cuộc thi nhảy toàn quốc sẽ sớm bắt đầu và Jinyoung đang bận bịu sửa soạn lại cho bọn trẻ ở cánh gà.

"Hãy nhớ, chỉ có sự vui vẻ ở đây, đừng nghĩ đến bất kì điều gì khác" cậu đứng phía sau bọn trẻ. Chúng rất lo lắng khi bước vào cuộc thi với quy mô lớn như thế này.

"Thầy biết là các em đang rất lo lắng, nhưng hãy nghĩ rằng chúng ta đang ở trong phòng tập, hãy tận hưởng nó. Các em có nghĩ rằng mình có thể làm được không?"

"Có ạ!" chúng đồng thanh trả lời.

"Bây giờ thì hãy bước ra và cho họ thấy chúng ta có những gì"

Ở sân khấu

"Thế, các đội khác như nào?" Jinyoung hỏi Jackson, người đang đứng cách vài mét ở khu vực cấm.

"Tớ đoán là nó ổn, có vài nhóm xuất sắc. Nhưng tớ nghĩ là những đứa trẻ của chúng ta có thể thắng cuộc thi này. Chúng thế nào?"

"Lo lắng, nhưng tớ chắc rằng bọn chúng sẽ ổn thôi"

Khi đó

"Đến lượt chúng ta chưa?" Mark đến. "Xin lỗi vì đến muộn, bị tắc đường"

"Chúng ta là cuối cùng, còn hai nhóm nữa" Jackson trả lời.

Jinyoung rất lo lắng khi đến lượt bọn trẻ. Có một lỗi nhỏ ở những bước nhảy của Jaehyung nhưng cậu ấy đã khéo léo giấu nó đi.

"Em đang lo về việc cú nhảy..." cậu nín thở.

"Đừng lo, chúng đã chuẩn bị rất tốt rồi" Mark nói. 

Mark:

Tôi cảm thấy ai đó nắm tay mình rất chặt và đó là Jinyoung. Mắt của em ấy vẫn nhìn lên sân khấu và cái nắm tay trở nên chặt hơn sau mỗi giây trôi qua. Khi em ấy chợt nhận ra rằng đang nắm lấy tay tôi, em ấy nhanh chóng buông ra.

"Xin lỗi" em ấy nhìn ra chỗ khác với đôi má ửng đỏ.

"Không sao" tôi cười. 

Sự tiếp xúc nhắn ngủi là tất cả những gì tôi cần.

Cuộc thi đã kết thúc được một lúc và tôi để ý thấy Jinyoung đã rời đi.

"Jinyoung đâu rồi?" tôi hỏi Jackson.

"Em không biết. Cậu ấy vừa nghe điện thoại và tiếp theo là em thấy cậu ấy rời đi"

Tôi nhìn xung quanh thì thấy Jinyoung đang kéo JB đi.

JB:

Tôi thấy Mark và quyết định lờ cậu ta.

"Bọn trẻ vừa diễn xong. Thật tệ là anh bỏ lỡ nó" Jinyoung nói, cầm lấy tay tôi.

"Anh rất muốn đến sớm nhưng Minjun hyung yêu cầu anh phải làm vài thứ cho anh ấy. Xin lỗi em yêu"

"Được rồi, anh đã ở đây rồi mà"

Khi họ công bố người chiến thắng, đội của Jinyoung ở vị trí đầu tiên và đạt giải thường lớn.

"Chúc mừng em! Công sức của em đã được đền đáp" tôi nói và thơm vào má em ấy.

"Những đứa trẻ đã phải chịu khổ cực"

"Chúng ta thắng rồi!" Jackson bước đến và ôm lấy Jinyoung.

"Channie hyung chắc chắn sẽ rất vui khi biết điều này" Jinyoung cười.

"Chắc chắn rồi"

Tôi nhận thấy rằng Mark luôn nhìn về phía chúng tôi và khi mắt chúng tôi gặp nhau, cậu ta chỉ nghiêng đầu và nhìn đi chỗ khác. Tôi đoán là cậu ta đã thấy tình cảnh lúc này.

**********

Jinyoung

"Anh có chắc là không đến được không? Nó sẽ thú vị lắm đấy. Channie hyung nói là em có thể đi cùng với anh" tôi nhìn JB, anh ấy bước vào phòng khách với cốc kem trên tay.

Channie hyung lên kế hoạch đưa tất cả chúng tôi đến khu nghỉ dưỡng của bác anh ấy trong vài ngày khi mà chúng tôi chiến thắng cuộc thi vài ngày trước. Tôi mong rằng đó là một cách khá tốt để tôi và JB có thể dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Nhưng đáng buồn là, anh ấy nói rằng anh ấy có việc cần phải làm.

"Anh muốn lắm nhưng album đang trong giai đoạn cao điểm. Minjun hyung nói rằng bọn anh có một cái dateline cần hoàn thành và anh ấy không tin tưởng ai hơn anh cả" JB ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Nhưng anh đâu phải là người sản xuất duy nhất ở đó..."

"Anh biết, đôi khi anh nghĩ rằng anh ấy chỉ là đang ghen tị với chúng ta. Em không nghĩ thế sao?"

"Có lẽ. Thế, anh không đi à?"

"Anh không thể. Có lẽ lần sau chúng ta có thể đi đâu đó, chỉ hai chúng ta thôi, và không ai có thể làm phiền"

Anh ấy kéo tôi lại gần.

"Nghe hay đấy, um...có một việc là..."

"Mark cũng sẽ đi phải không?"

Tôi nhìn anh ấy nhưng anh chỉ cười.

"Em à, nếu điều đó làm ảnh hướng đến em, khi mà anh chỉ có thể ở đây..."

"Và Jackson sẽ đá vào mông em ư? Em không nghĩ thế đâu. Tên đó có một cú đá như 'ngựa' vậy"

JB đối mặt với tôi và chụp lấy khuôn mặt tôi.

"Nhìn này, anh tin em. Anh không muốn trở thành một người mà khong thể kiểm soát. Chỉ là hai ngày thôi và anh ổn. Chỉ là đừng ở cùng phòng với cậu ta..." anh ấy khúc khích cười.

"Em cũng không có ý định đấy đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro