Chap 27 - Is This The Right Thing? (Đây có phải là chuyện đúng đắn?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung:

Đám cưới sẽ diễn ra trong hai ngày nữa và thật sự, tôi không có cảm nhận gì cả. Chúng tôi quyết định sẽ có một buổi gặp mặt nhỏ với gia đình của chúng tôi.

"Và anh đã đặt vé máy bay cho chúng ta. Và Maldives có gây thích thú với em không?" JB hỏi khi chúng tôi đang chuẩn bị những khâu cuối cùng của đám cưới.

"À...vâng..." tôi cười.

"Em ah, em ổn chứ?"

"Em ổn, chắc là hơi mệt chút thôi. Công việc ở studio đang chất đống và em em cần lên vũ đạo cho các bài hát" tôi nói dối.

"Chúng ta có thể hoãn lại đám cưới nếu em muốn. Anh không sao cả" anh ấy nhìn tôi với ánh mắt quan tâm.

"Không, hãy làm xong nó đi đã, nó đỡ giản hơn mà. Em có thể hỏi Chansung hyung về thời gian nghỉ"

"Em chắc chứ?"

"Vâng"

JB:

Tôi nhìn Jinyoung và em ấy ngủ gật khi chúng tôi đang nói chuyện. Tôi không muốn nghĩ về nó nhưng thái độ của Jinyoung khiến tôi lo lắng. Em ấy không nói nhiều và như thể chỉ có mình tôi là người nỗ lực hết sức để chuẩn bị cho đám cười này.

*****************

"Đến đây..." Jinyoung đi ra cửa. Cậu vừa mới dọn dẹp xong nhà bếp và đang định bắt đầu nấu bữa tối thì có người nhấn chuông cửa.

Cậu mở cửa ra và đó là mẹ của cậu.

"Omma! Mẹ làm gì ở đây thế?"

"Thật tốt vì gặp được con" bà ôm Jinyoung.

"Anh gọi mẹ đến đấy" JB bước ra từ phía sau.

"Đây là con rể tương lai của tôi đấy"

Mẹ Jinyoung bước qua con trai bà và ôm JB.

"Con đẹp trai quá Jaebum à" bà vỗ mông cậu.

"Mẹ cũng thế ạ. Mọi người có thể tưởng rằng mẹ là chị của Jinyoung đấy"

"Aigoo, xem con và mấy lời lẽ ngọt sớt kìa. Thế ai ăn tối nào? Mẹ mang theo vài món ăn nổi tiếng của mẹ đến đây"

Bữa tối diễn ra rất tuyệt. JB và mẹ Jinyoung rất hòa hợp với nhau và không có gì khiến Jinyoung hài lòng hơn điều đó.

"Thế, các còn đã quyết định tổ chức lễ cưới ở đâu chưa?" bà hỏi.

"Rồi ạ, một hội trường nhỏ ở Mokdong, chỉ là gia đình thôi, càng ít càng tốt ạ" JB nắm tay Jinyoung. "Jinyoung muốn làm lễ riêng tư nên bọn con làm như vậy"

"Ừ, bố mẹ con đã đến đây chưa?"

"Rồi ạ. Họ đi từ Chungcheon từ vài hôm trước"

"Mẹ không thể chờ được để gặp mẹ con. Mẹ có rất nhiều chuyện muốn nói với bà ấy"

"Bà ấy cũng nói giống hệt thế đấy ạ"

Jinyoung:

Tôi nhìn mẹ và JB nói chuyện. Anh ấy rất tốt với mẹ, giống như Mark hyung trước đây.

Mark...anh ấy vẫn hiện lên trong đầu tôi dù ngày thành hôn đang đến gần. Tôi không muốn nghĩ đến anh ấy nữa nhưng anh vẫn đến trong giấc mơ của tôi.

"Anh ra ngoài mua kem nhé. Anh sẽ quay lại" JB thơm má tôi.

"Jinyoung ah" mẹ nhìn tôi chằm chằm. "Có gì đó làm phiền con sao?"

"Không ạ"

"Đừng nói dối mẹ. Mẹ biết rõ con trai của mình. Thôi nào, hãy nói ra đi" bà vỗ xuống chỗ trống bên cạnh. "Đợi chút, đi đến chỗ nào mát mẻ hơn đi"

Bà kéo tôi ra ngoài ban công.

"Bây giờ, nói cho mẹ biết cái gì đang làm phiền đến con" bà nhìn thẳng vào tôi. Tôi biết rằng mình không thể tránh né được ánh mắt dữ dội đó của bà. "Con không giống với người đang chuẩn bị kết hôn"

"Mark hyung đã trở lại" cuối cùng tôi cũng nói ra. Tôi chưa nói gì với bà kể từ khi Mark quay trở lại.

"Thằng bé đã? Khi nào?"

"Khoảng hai tháng trước. Anh ấy đến studio để thế chỗ cho Yugyeom với tư cách là người hướng dẫn nhảy mới"

"Nó có nói với con tại sao nó bỏ đi không?"

Tôi gật đầu.

"Con đã hạnh phúc mẹ ạ. Con rất hạnh phúc vì anh ấy quay trở lại. Điều đó khiến con quên mất rằng con đã có JB"

"Ôi con yêu..." bà ôm tôi.

"Con nhận ra rằng con vẫn yêu anh ấy. Con nghĩ rằng con đã quên anh ấy nhưng không phải"

"Thế tại sao con lại đồng ý lấy JB?"

"Nó không công bằng với anh ấy. JB rất tốt với con kể từ khi Mark bỏ đi. Anh ấy ở cùng với con trong suốt quãng thời gian tồi tệ nhất. Con không thể rời bỏ anh ấy được"

"Con có yêu JB không?" bà hỏi.

Tôi không thể trả lời, nước mắt cứ rơi xuống má.

"Anh ấy giống như là gia đình đối với con. Con sợ rằng anh ấy sẽ đau khổ nếu con rời đi. Con không thể làm thế với anh ấy. Con không thể tha thứ được cho bản thân mình nếu có chuyện gì xấu xảy ra với JB"

"Jinyoung ah, cảm giác của con lúc này đối với JB không phải tình yêu, đó là sự thương cảm. Chúng khác nhau hoàn toàn"

"Con có thể học cách yêu anh ấy nhiều hơn sau khi chúng con kết hôn. Con biết con có thể..."

"Aigoo" bà xoa lưng tôi.

JB đứng cách xa một đoạn khi cậu nghe thấy Jinyoung và mẹ nói chuyện. Cậu chỉ quay lại để lấy ví nhưng cậu đã nghe thấy tất cả. Một phần trong cậu đã chết cùng với lời thú nhận của Jinyoung.

*Em ấy vẫn còn yêu Mark* trái tim cậu tự thầm.

"Thế, con vẫn quyết định làm đám cưới chứ?" mẹ Jinyoung nói.

JB trốn sau bức tường, lắng nghe.

"Vâng, con biết con không thể quên được Mark. Nó sẽ mất rất nhiều thời gian nhưng có có thể cố gắng"

Mẹ Jinyoung nhìn thấy bóng lưng của JB khi cậu bước ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro