Chap 29 - I Love You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung:

Tôi chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua chậm như vậy. Tôi tiếp tục nhìn vào chiếc đồng hồ lớn ở trên tường và nó có cảm giác như lâu hơn bình thường. Jackson đến sau khi tôi gọi cậu ấy và bảo cậu ấy mang cho tôi chút quần áo cùng với hộ chiếu.

"Giờ cậu trông như một đứa trẻ, cậu biết điều đó không?" Jackson cười tôi.

"Im đi" tôi huých vai cậu ấy.

"Khi JB hyung đến hội trường và nói rằng đám cưới sẽ bị hủy thì tớ nghĩ rằng đó là một trò đùa ngớ ngẩn mà hai người muốn trêu mọi người." cậu ấy nói.

"Anh ấy sao rồi?"

"Chắc là ổn thôi. Buồn rầu nhưng tớ nghĩ anh ấy vẫn sống"

"Tớ cảm thấy có lỗi với anh ấy"

"Tớ biết"

*********************

Mark đến nơi và mẹ cậu chào đón cậu ở cửa.

"Ôi trời, con trai tôi gầy đi rồi" bà vuốt má Mark. "Jim, Mark ở đây"

Họ bước vào phòng khách.

"Thế, nói với mẹ về Jinyoung đi nào"

"Em ấy kết hôn với một người khác"

Sắc mặt của người phụ nữ lớn tuổi thay đổi.

"Con yêu..."

Mark ôm chặt lấy mẹ. Nước mắt chảy xuống má cậu và có vài tiếng nức nở.

"Con mất em ấy rồi mẹ ơi. Con hoàn toàn mất em ấy rồi"

"Con yêu, có lẽ nó không hoàn toàn như thế. Jim, anh yêu à. Em nghĩ tốt hơn là chúng ta nên lùi bữa tiệc sinh nhật của em lại. Em không nghĩ rằng mình muốn chúc mừng bất kì điều gì khi mà Mark đang cảm thấy thế này"

"Không sao đâu mẹ ạ. Mẹ đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi mà. Con sẽ ổn thôi, đừng lo lắng"

"Con chắc chứ Yi-En ah?"

"Vâng thưa mẹ. Bữa tiệc vào buổi trưa đúng không? Con chỉ cần nghỉ ngơi một chút và sau đó con sẽ giúp hoàn thành nốt những gì mẹ cần"

Mark trở lại căn phòng cũ của cậu và nó vẫn y hệt như thế khi cậu rời đi vài tháng trước. Nó vẫn như thế và cậu cảm thấy buồn ngủ khi cơ thể nằm xuống đệm.

Vài tiếng sau, Mark tỉnh dậy và bước xuống nhà.

"Omma, có việc gì con có thể làm trước khi khách khứa đến không?"

"Có, đến đây"

Mẹ cậu kéo cậu đến quầy ba nhỏ ở trong phòng khách.

"Mẹ xin lỗi về Jinyoung. Sao con không nói với mẹ sớm hơn?"

"Con không muốn mẹ lo lắng. Con biết mẹ sẽ bay về Hàn Quốc, hơn nữa, có chuyện con chưa nói với mẹ..."

"Là gì?"

"Con đã gặp bố, và vợ mới của ông ấy"

"Con đã?" 

"Vâng, ông vẫn không thể chấp nhận chuyện con là gay và ông ấy cố gắng gán ghép con với một người con gái, con gái của một trong những đối tác làm ăn của ông ấy. Nó không được như ý muốn và ông ấy lại nổi cáu"

"Thật nhỏ nhen"

"Con nghĩ là đôi khi con người ta không chỉ thay đổi..." Mark thở dài.

Lúc đó, khách bắt đầu đến.

Mark:

Tôi ở một mình nhìn bố mẹ tôi hòa vào với bạn bè của họ, và tôi cảm thấy có ai đó ở phía sau. Tôi quay lại và thấy Henry"

"Hey babe, anh biết đó là em" anh ta đi tới và hôn vào má tôi nhưng tôi đẩy anh ta ra.

"Anh làm cái quái gì ở đây thế?"

"Mẹ em mời anh. Anh biết rằng em sẽ về vì sinh nhật bà nên anh ở đây"

Henry bám dính lấy người tôi như keo và nó thật khó chịu. Tôi ước rằng tôi có thể ròi đi.

"Mẹ, con đi dạo xung quanh một chút nhé? Ở đây lộn xộn quá"

"Ừ, ừ, nhớ cẩn thận, ok?"

Tôi đi ra ngoài và khi tôi mở cửa, ai đó đang đứng phía trước và em ấy là người mà tôi rất mong được gặp mặt.

Jinyoung:

Sau 15 tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng tôi cũng đã đến L.A. Tôi vẫy một chiếc taxi và đưa ông ấy địa chỉ. 45 phút sau, tôi đã đến vùng ngoại ô ngay bên ngoài thành phố.

"Cảm ơn" tôi nói với người lái xe và bước xuống. Tôi bước xuống đường và đi đến trước cửa. Tôi hít một hơi dài và trước khi tôi ấn chuông, cửa đã mở ra.

Đó là Mark.

"Jinyoung ah.."

"Em biết là anh đang ghét em nhưng hãy để em nói đã...Em yêu anh! Em thực sự, thực sự yêu anh! Em nghĩ em có thể quên được anh nhưng em không thể. Đêm hôm đó...không phải là hiểu lầm. Em vẫn tự nói với mình rằng đó là sự hiểu lầm nhưng nó không phải. Em sẽ hiểu nếu anh không muốn gặp lại em sau chuyện đó nhưng..."

Anh ấy chỉ đứng đó và nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt như muốn xuyên thủng.

"JB đã hủy lễ cưới và em sẽ làm mọi thứ để anh quay lại với em...em yêu anh"

Tôi nhìn thấy một người đến và vòng tay qua eo Mark.

"Hey babe, ai đây?" anh ta nhìn tôi.

Lòng tôi nặng trĩu khi nhìn thấy cảnh đó. Anh ấy đã thay đổi. Tôi đoán là tôi đã bị trả đũa. Tôi làm anh đau khổ và bây giờ tôi lại nhận lại sự đau khổ.

"Em phải biết mới đúng...chỉ là...hãy có một cuộc sống tốt và hạnh phúc"

Tôi quay lại và bỏ đi.

Mark:

Tôi định nói gì đó thì Henry tới và vòng tay qua eo tôi.

"Hey babe, ai đây?" anh ta dựa đầu vào vai tôi.

Vẻ mặt của Jinyoung như thể em ấy rất thất vọng.

"Em phải biết mới đúng...chỉ là...hãy có một cuộc sống tốt và hạnh phúc" em ấy quay lại và bỏ đi.

"Ai đó? Ah chưa từng nhìn thấy cậu ấy trước đây? Hàng xóm mới à?" Henry nói.

Tôi quay lại và đẩy anh ta ra.

"Anh không hiểu chỗ nào trong việc tôi nói rằng tôi không muốn có một chút dính dáng nào với anh hả?" tôi đã mất bình tĩnh với hành vi của anh ta.

"Mark, cho anh một cơ hội, anh sẽ làm tốt"

"Nhìn mồm tôi này, tôi không có bất kì cảm giác nào với anh cả! Tôi đã yêu người khác và anh chẳng là gì ngoài một sự nhầm lẫn!"

"Ý em không phải là thế!" anh ta cố nắm lấy tay tôi nhưng tôi vẫn bước qua.

"Ý của tôi chính là như thế, mọi từ ngữ đều đúng là như thế! Còn bây giờ thì xin phép, tôi cần phải đi tìm người đàn ông của mình!"

Tôi chạy theo và thấy Jinyoung đang đi bộ trên đường. Em ấy vẫy một chiếc xe và trước khi em vào ghế sau, tôi đã đóng cửa lại và bảo người lái xe đi đi. Tôi kéo tay em và kéo em về nhà tôi.

"Anh đang làm gì thế? Bạn trai của anh sẽ nổi giận nếu anh ấy nhìn thấy..." em ấy cố vùng vẫn nhưng tôi vẫn bóp chặt cổ tay của em.

Mark ẩn Jinyoung vào trong phòng và đóng cửa lại.

"Em làm gì ở đây thế Jinyoung ah?" Mark nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Jinyoung mà hỏi.

"Em...em...em cũng không chắc...."

"Thế tại sao em lại ở đây...và những điều anh nghe được ở ngoài cửa vừa này...nó có phải sự thật không?"

Jinyoung yên lặng gật đầu.

"Để anh nói với em điều này. Henry, cái người mà em thấy vừa nãy không phải bạn trai anh. Chỉ là trong một đêm say khướt và bọn anh đã chìm vào khoái cảm..." Mark giải thích.

"Anh không cần phải nói gì cả. Em biết rồi. Anh ghét em. Em cũng ghét bản thân em nữa"

Jinyoung quay ra phía cửa thì Mark giữ lấy vai cậu và ấn lưng cậu vào tường. Mắt cậu mở to khi thấy Mark đặt môi anh ấy lên môi cậu.

"Em nghĩ rằng anh sẽ để em đi sau những lời thú nhận mà em vừa nói?" Mark kéo Jinyoung vào lòng. "Anh vẫn không thể tin được rằng em đang ở đây..." cậu thì thầm.

"Anh không ghét em sao?"

"Ghét em? Anh đã thử nhưng không thể" cậu ôm lấy mặt Jinyoung. "Anh yêu em nhiều đến mức ghét luôn cả em đấy" Mark hôn vào chóp mũi Jinyoung.

"Em cũng yêu anh" Jinyoung vùi mặt vào ngực Mark.

"Đó chính xác là lời mà anh muốn nghe nhất từ khi anh quay trở lại Hàn Quốc, và thay vào đó anh đã được nghe tại L.A này"

"Thế, anh sẽ không chuyển về đây phải không?" Jinyoung hỏi.

"Ai nói là anh sẽ chuyển về đây?"

"Yugyeom nói thế"

"Là sinh nhật mẹ anh và anh ở đây để chúc mừng điều đó. Mặc dù anh đã nghĩ rằng nên sống tốt sau khi em lấy JB nhưng anh đoán rằng kế hoạch đã thay đổi"

"Em rất mừng"

Họ bị làm phiền khi ai đó mở cửa.

"Yi-En ah, mẹ tưởng con..." bà dừng lại.

Cả hai nhanh chóng kết thúc nụ hôn và bị bối rối bởi người bất ngờ xông vào.

"Ối, mẹ đoán là mẹ đã đến không đúng lúc rồi phải không?" bà khúc khích cười.

"Mẹ..."

"Vậy, mẹ cho rằng mọi thứ đều đã ổn thỏa rồi phải không?"

Hai người nhìn nhau và mỉm cười.

"Cháu đấy, thanh niên trẻ" bà bước đến chỗ Jinyoung. "Nếu cháu làm tan vỡ trái tim con trai bác...câu trả lời của cháu là..."

"Dạ thưa bác!" Jinyoung gật đầu.

Mark đan ngón tay của họ vào với nhau. Một khởi đầu khác của câu chuyện tình yêu của họ có vẻ như sắp bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro