Chap 9: - The Morning After (Buổi sáng hôm sau)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung

Tôi thức dậy trên chiếc giường trống không. Đêm qua là một giấc mơ sao? Tôi nhìn xung quanh và thấy một tờ note bên cạnnh bàn

*Hey babe...

Anh phải đi vào sáng sớm. Tối qua anh không mang theo bộ quần áo nào theo nên anh phải chạy về nhà lấy quần áo. Anh không muốn đánh thức em dậy nên anh tự đi. Gặp em sau, yêu em.

Baby của em, Mark*

Tôi chỉ cười. Tối hôm qua không phải một giấc mơ.

"Chào buổi sáng con trai.." mẹ tôi chào đón tôi khi tôi đi xuống bếp.

"Chào buổi sáng omma" tôi thơm má bà.

"Ai đó có tâm trạng tốt. Mark đâu?"

"Anh ý về nhà lấy đồng phục."

Cánh cửa mở ra và tôi nghe thấy tiếng bước chân đi về phía chúng tôi.

"Chắc là anh ấy..." tôi mở tủ lạnh.

"Chào buổi sáng những người đáng yêu.." đó là Mark hyung, ý tôi là bạn trai tôi - Mark.

"Có gì đó ở đây...tại sao hai con có tâm trạng tốt vậy?" mẹ nhìn chúng tôi.

Mark và tôi nhìn nhau cười.

"Không có gì ạ" chúng tôi đồng thanh.

Mark

Bữa sáng hôm nay rất thú vị. Chúng tôi đang ăn thì bỗng nhiên Jinyoung đặt chân là đùi tôi.

"Urgh..." tôi suýt nữa bị nghẹn khi ngón chân của Jinyoung chạm vào đũng quần.

"Mark, con ổn chứ?" mẹ đưa cho tôi cốc nước. Tôi liếc nhìn Jinyoung nhưng em ấy lờ tôi đi và tiếp tục ăn.

"Con..con ổn ạ"

Tôi chưa bao giờ biết rằng em ấy sẽ đùa cợt như thế. Đã đến lúc trả thù. Tôi đưa chân chậm chậm từ bắp chân cho đến bên trong đùi của em ấy. Em ấy nhìn tôi và lườm. Tôi cũng trợn mắt lên và tiếp tục nhiệm vụ của mình. Khi chân tôi chạm vào đũng quần em ấy, tôi nhẹ nhàng vuốt ve phần lồi ra và em ấy gần như phì thức ăn ra. Nhận lấy nó đi em yêu...Chiến thắng!

"Có chuyện gì với hai con vậy? Đầu tiên là Mark và bây giờ thì là con...hai đứa không thể ăn uống bình thường được à?"

"Dạ..." chúng tôi trả lời.

Hai chàng trai đi đến trường sau bữa sáng và đi thẳng đến bến tàu điện ngầm.

Jinyoung

Mark hyung đang đi cạnh tôi và tôi đang phân vân xem có nên nắm tay anh ấy hay không.

*Mình có nên...*

Tôi chưa kịp nghĩ xong thì anh ấy đã bất ngờ bắt lấy tay tôi và đan những ngón tay vào nhau.

"Hyung..." tôi nhìn anh ấy.

"Yaa, không phải đêm qua chúng ta đã đồng ý là em không gọi anh như thế nữa sao?" anh ấy nói.

Tôi nhìn xuống vỉa hè để cố gắng che đi khuôn mặt đang đỏ dần lên của mình.

"Thế, anh có thể hỏi em vài điều được không?"

"Ừ..." thật kì lạ khi nắm tay anh ấy.

"Em bắt đầu thích anh từ khi nào?"

"Anh thật sự hỏi em như thế sao?" tôi có nên nói cho anh ấy biết không nhỉ?

"Anh chỉ muốn biết, nhưng nếu em không muốn nói cũng không sao..." có một sự thất vọng trong giọng nói của anh.

"Được rồi...anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?" tôi hỏi.

"Có, khoảng 5 năm trước, tại phòng tập nhảy của Channie hyung."

"Lần đầu tiên em nhìn thấy anh khi anh bước qua cửa, em thật sự cảm thấy như muốn chết. Đừng có cười nhưng em thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên..."

"Anh sao? Oh, nghe thật tuyệt..." anh nắm chặt tay hơn.

"Anh mặc cái gì, từ kiểu tóc cho đến đôi giày của anh, em vẫn còn nhớ rõ như in..."

Mark

"Anh mặc cái gì, từ kiểu tóc cho đến đôi giày của anh, em vẫn còn nhớ rõ như in..." em ấy nói.

Tôi không biết...lần đầu tiên tôi gặp Jinyoung, tôi chỉ nghĩ em ấy giống như một cậu em trai nhỏ bé mà tôi muốn có. Tôi biết tôi thích con trai từ khi được học về giới tính nhưng cảm xúc đối với Jinyoung trở nên mạnh mẽ khi em ấy giúp đỡ tôi lúc tôi có những khoảng thời gian khó khăn và em ấy luôn ở bên cạnh tôi dù thôi vui vẻ hay buồn bã.

"Anh mừng là cảm xúc ấy không thay đổi..." tôi nói. Tôi liếc sang và mắt chúng tôi giao nhau.

"Nó vẫn là như thế...trong suốt một thời gian dài. Tối hôm đó, khi em nhìn thấy anh và Amber noona, có cảm giác như một đàn bò rừng dẫm nãt trái tim em vậy..."

"Anh xin lỗi"

"Không sao đâu, nhưng em có phải lo lắng về anh với những cô gái khác không? Để em nói cho anh biết một điều, em sẽ không chia sẻ những cái gì em thích với bất kì ai"

"Anh mới là người nên nói thế chứ. Em là người của công chúng và anh nghĩ rằng hôm nay mình sẽ đi nói chuyện với Jackson. Anh luôn nhìn thấy cậu ấy chạm tay vào người em."

"Babe, anh không cần nghiêm trọng thế..." em ấy nhìn tôi chằm chằm.

"Anh cần. Anh ghét nhìn thấy bất kì ai chạm vào em ngay cạnh anh"

"Có vẻ như tình yêu của em bị biến thành một người đàn ông ghen tuông phiền nhiễu. Tôi đã đẩy mình đến đâu thế này? Có lẽ em nên xem xét lại vấn đề này..." Jinyoung chậm rãi rút tay ra.

"Babe..."

"Em đùa thôi..." em ấy cười lớn.

"Không vui đâu!"

"Nhưng em thì có" Jinyoung lè lưỡi với tôi.

Jinyoung

Sau giờ học và tôi đang ngồi ở khán đài xem Mark tập bóng rổ. Nhìn anh ấy chạy thật tuyệt trong chiếc áo đó.

"Nghỉ giảo lao 10 phút!" huấn luyện viên nói và thổi còi.

Mark chạy đến chỗ tôi.

"Hey babe..." anh nói và ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Rất tốt..."

"Anh biết, em không thể rời mắt khỏi anh..." anh giữ lấy tay tôi. "Anh tự hỏi, chúng ta có nên có một cuộc hẹn hò thật sự vào tối nay? Em nói xem?"

"Hẹn hò?"

"Ừ, bữa tối và xem phim, như những cặp đôi thật sự"

"Nghe hay đấy"

Sau đó

"Có phải tớ vừa nghe thấy gì đó về hẹn hò?" Jackson đến và ngồi xuống bên cạnh tôi, và như thường lệ, tay cậu ấy quàng qua cổ tôi. Tôi có thể thấy được Mark đang chừng chừng nhìn cậu ấy.

"Để mồ hôi cậu tránh xa tớ ra!" tôi đẩy cậu ấy ra.

"Aww đến đây nào Jinyoung ah..." cậu ấy cười. "Thế, ai có buổi hẹn vậy?"

"Chúng tôi." Mark nói.

"Hẹn hò đôi? Tuyệt!"

"Không, Jinyoung và anh, bọn anh hẹn hò với nhau..."

Mồm Jackson há hốc.

"Ừ, bọn tớ đi với nhau..." tôi nói và cầm lấy tay Mark.

"Không thể nào."

Khi thời gian tập luyện kết thúc, cả đội bóng rổ đã biết chuyện của chúng tôi.

Mark

"Chúc mừng cậu" JB nói khi họ đang thay đồ.

"Cảm ơn"

"Tớ không biết là cậu có khuynh hướng đó" Namjoon nói khi cậu ta đi qua mặt tôi và bước vào một phòng tắm.

"Giờ thì cậu biết rồi"

"Tớ chỉ mong là cậu không kiểm tra mông tớ lần nào..." Jin nói và cả phòng để đồ cười ầm lên.

"Đừng tự tâng bốc vản thân vì cậu không phải là style của tớ đâu Jin ah..."

Tôi biết rằng đồng đội của tôi không có ý kiến gì về việc tôi hẹn hò cùng một đứa con trai.

"Tớ rất muốn ở lại và tán phét nhưng chàng trai của tớ đang đợi tớ. Gặp lại các cậu vào ngày mai." Tôi nhặt túi của mình lên và đi thẳng ra cửa mà mặc kệ tiếng hú hét đằng sau. 

"Hey" Jinyong vẫy tôi khi tôi vừa bước ra cửa.

"Hey"

"Bên trong đấy có chuyện gì mà om sòm thế?" em ấy hỏi.

"Bọn họ trêu anh thôi." Tôi cầm lấy tay em ấy và chúng tôi đi ra khỏi phòng tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro