Chap Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay lính cơ động đầu tiên vấp phải cái xác đã nôn thốc nôn tháo trong khi suýt nghẹt thở do há hốc miệng vì kinh ngạc quá lâu.

Phần còn lại của tổ điều tra khẩn cấp dừng lại. Tsukano quay sang nhìn chòng chọc vào tay sĩ quan bên cạnh mình. Sawada chóng mặt, phải tựa lưng vào tường như một vật chống đỡ. Không một ai biết phải phản ứng thế nào, bởi sự thật là 'Kid' và 'án mạng' vốn không thường bị gắn liền với nhau đến thế. Nhất là lại rõ rành rành ra thế này.

Cái xác vô hồn nằm trên sàn nhà viện bảo tàng ngay lúc này đây chẳng khác nào một cái tát vào niềm tin vững vàng khi trước của họ.

Người sĩ quan, vẫn đang muốn nôn mửa, cúi xuống để nhận ra đôi tay mình đang run rẩy cực độ. Cảm giác ấm áp của da thịt lướt qua những ngón tay ngứa ran, rạo rực của anh. Người này chỉ vừa mới chết cách đây không lâu. Càng làm anh phải cố nén lại khát khao được nôn thốc nôn tháo.

"T-thanh tra." Konno mãi mới thốt nên lời, đôi tay run rẩy đưa lên túm chặt mái tóc mỏng khi anh quay lại đối diện với vị thanh tra.

Ngài thanh tra nghiến răng và ngoái đầu lại. Tấm rèm được ngọn gió nhẹ của mùa thu thổi bay lên một cách bình lặng. Một vật thể hình tam giác màu trắng đang dần biến mất vào màn đêm. Những tiếng reo hò đáng tởm của đám đông tràn vào căn phòng.

"Gọi cho bộ phận của Megure ngay đi. Mẹ kiếp, đừng để phí thêm một giây nào nữa."

TTGTTGTTGTTGTTG

"Danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác định." Takagi vừa lầm bầm vừa luôn tay ghi chép lại các tình tiết của vụ án vào cuốn sổ nhỏ cũ rích.

"Đã có kết quả giám định chưa, Tome-san?" Sato hỏi trong khi đứng gọn qua một bên với tập ghi chép của mình trên tay.

Người giám định pháp y huơ huơ bàn tay đeo găng tại một khoảng khá cao phía trên cổ họng nạn nhân. Anh chỉ tay vào những vết bầm.

"Nguyên nhân tử vong được chẩn đoán là ngạt khí do chẹn cổ bằng dây. Tuy nhiên nên đưa về phòng thí nghiệm chuyên môn để tiến hành khám nghiệm tử thi phòng trường hợp các vết bầm đã có từ trước án mạng." Anh ta cố không càu nhàu trước sự hiện diện của những bãi nôn và hàng tá sĩ quan lởn vởn xung quanh hiện trường một cách vô dụng.

"Dù vậy, thật tốt biết mấy nếu các vị có thể rời khỏi đây và ngừng làm xáo trộn hiện trường." Anh ta lẩm bẩm, và Megure lập tức hiểu ý.

"Nakamori-kun, cậu và cấp dưới không phiền quay về sở để lấy lời khai chứ?"

Vị thanh tra kia dụi mắt mệt mỏi. Ông đưa mắt nhìn cấp dưới của mình. Đây là phi vụ đầu tiên của gần một phần ba số người tham gia nhiệm vụ. Gần đây đã có rất nhiều cuộc trao đổi nhân lực (rất nhiều sĩ quan đã chuyển về các bộ phận khác sau quá nhiều những cái bẫy phô trương của tên đạo chích). Ngài thanh tra bỗng dưng cảm thấy tội lỗi vì đã để họ phải có một trải nghiệm kinh hoàng như thế này. Ông quay sang và gật đầu với thanh tra Megure.

"Vâng, dĩ nhiên rồi."

TTGTTGTTGTTGTTG

Giới truyền thông đánh hơi được vụ lùm xùm khá nhanh.

Nó lập tức xuất hiện trên trang nhất của hàng loạt nhật báo, tạp chí, tuần san trải đầy các quầy sách và xâm nhập vào thế giới ảo dưới hình thức những bài báo mạng và diễn đàn thảo luận.

Án mạng tại một phi vụ.

Người hâm mộ Kid bị giết tại viện bảo tàng.

Sắp đặt hay Tai nạn? Án mạng tại một vụ trộm.

Ai mà thèm quan tâm tựa đề bài báo là gì cơ chứ? Có một điều ai cũng biết rõ như ban ngày: Có người đã thiệt mạng. Tại một phi vụ của Siêu đạo chích Kid. Một sự kiện thường đi kèm với không khí vui tươi cùng những lời reo hò tán thưởng. Một nơi mà những tiếng cười, pháo giấy và những chùm khói nhiều màu sắc đã trở thành một cảnh tượng quen thuộc. Mọi tâm điểm giờ đây đều nhằm vào những ngôn từ nặng nề hơn hẳn.

Án mạng. Máu. Những vết bầm. Nghẹn thở. Đôi mắt hồn trên gương mặt cứng ngắc, lạnh lẽo.

Những từ ngữ như vậy giờ đầy rẫy trên các tờ báo lá cải. Hầu hết phóng viên đều biểu lộ sự kinh hoàng và khó tin. Tuy vậy, một vài người làm báo lại bắt đầu xì xào gay gắt bằng những ngôn từ mang tính buộc tội trong bài viết của mình.

Án mạng. Tội ác. man. Trách nhiệm. Kid.

Thế giới tiếp tục quay cuồng, cuộc sống tiếp tục diễn ra.

Người tiếp tục nói.

TTGTTGTTGTTGTTG

"Là án mạng tại phi vụ của Kid đó, Aoko! Cậu nghe nói gì chưa?" Tiếng thì thầm của Keiko át đi tiếng giảng ngữ pháp Tiếng Nhật của giáo viên trên bục giảng.

"Ờ. Bố tớ đã không về nhà cho đến tận bốn giờ cơ đấy." Lời đáp của cô bạn có vẻ cộc lốc một cách kỳ quặc. Cô đã thức suốt cho tới tận khi nghe thấy tiếng động cơ xe hơi phanh kít lại trước cổng. Nhưng cô lại chẳng hề thấy mệt mỏi chút nào. Đầu óc cô đã quá quay cuồng để có thể thiếp đi. Câu nói của bố cô liên tục rung lên trong trí óc.

người đã thiệt mạng.

Đôi tay cô siết chặt thành nắm đấm và tầm nhìn trước mắt nhòe đi trong cơn phẫn nộ, gương mặt cô gái đỏ bừng bừng.

Tên Đạo chích Kid chết tiệt.

Hakuba Saguru chớp mắt với một cái nhướng mày và liếc về phía cô bạn ngồi phía trên, một tia dò hỏi ánh lên trong đôi mắt màu lục nhạt.

Kuroba Kaito đang vùi đầu vào cánh tay mình, tiếng thở đều đều của cậu truyền đến tai Hakuba.

Giờ học tiếp tục, mặc cho những lời đồn đại cứ thế lan đi khắp trường.

TTGTTGTTGTTGTTG

Thêm một thi thể nữa lại xuất hiện sau chín ngày. Gần đây, những phi vụ của Kid ngày càng dày đặc và thường xuyên hơn.

Thi thể được phát hiện ba phút sau khi Kid trốn thoát. Khi tổ giám định đến nơi, đội điều tra đang bực bội phủi những mẩu pháo giấy vương trên người họ. Lúc này đây, những tiếng reo hò của người hâm mộ đã tạm lắng xuống, đám đông đã bị giải tán. Vài người còn sót lại có thể nghe thấy tiếng còi và đèn báo động sáng rực cả bầu trời.

Những lời xì xào lại tiếp diễn.

"Chẩn đoán là thiếu oxy lên não do chẹn cổ bằng dây, chúng tôi sẽ phải tiến hành quét não. Kẻ thủ ác đã có ít nhất năm phút để hành sự. Có thể cùng một hung thủ với vụ tuần trước." Tome thông báo, gật đầu với các điều tra viên khác để tiến hành truy tìm manh mối và bằng chứng còn sót lại.

"Một người hâm mộ nữa à?" Shiratori xoa cằm và Megure gật đầu xác nhận. Với khuôn mặt tròn trĩnh và ngây thơ, nạn nhân không thể vượt quá 19 tuổi.

"Khốn kiếp." Nakamori siết chặt nắm đấm, máu chực trào ra từ nơi móng tay ông cứa vào da thịt.

"Giá mà có Conan-kun ở đây..." Takagi thở dài thườn thượt và lập tức được đáp trả bằng một cái huých vào giữa bụng từ Sato.

TTGTTGTTGTTGTTG

Thêm một thi thể được phát hiện!

Nỗ lực vô vọng của tổ điều tra Siêu trộm Kid với những tội ác mới?

Kẻ sát nhân trong thị trấn?

Những lời đồn đại ở khắp mọi nơi. Những tiếng xì xào trên phố, trong nhà ga, quán ăn, ở trường học, và ngay tại Sở Cảnh sát Tokyo.

"Mấy người biết đấy, tôi không xin vào đây làm để thấy mấy thứ quái quỷ này đâu." Tamaki - một tân binh - lầm bầm. Ngay cả những người mới như anh cũng phải làm tường trình về những gì anh đã thấy xuyên suốt hai vụ án mạng. Anh chuyển công tác về đây chỉ vì đã được nghe về công tác kiểm soát việc giấy tờ lỏng lẻo của đội 2. Nhưng như thế này mà thư giãn cái của nợ.

"Trật tự đê, lính mới. Tụi anh cũng chả quen thuộc gì với mấy chuyện này đâu." Sawada lườm nguýt trong khi gần như bị chôn vùi trong đống giấy tờ.

"Ngay khi giải quyết xong tên khốn gây ra mấy vụ này, chúng ta sẽ có thể quay lại nề nếp bình thường. Anh nóng lòng muốn thấy bản mặt của mấy chú khi đó đấy." Tsukano cười, phờ phạc. Thật khó tin nổi là anh lại đang mong được nhìn thấy Kid xoay mòng mòng với mấy tay lính trẻ này.

"N-nếu đúng là Kid làm thì sao...?"

Một khoảng im ắng đầy gượng gạo tràn ngập cả căn phòng.

"Okubo..." Nagisa - một tân binh khác - trông có vẻ hoảng sợ khi cậu ta vội huých tay vào cậu trai rụt rè vừa lên tiếng.

"Có thể lắm." Tsukano lạnh lùng đáp. Đó cũng là một khả năng, bất kể anh có nỗ lực đến thế nào để chối bỏ sự thật ấy. Người sĩ quan không phải là người duy nhất đặt niềm tin tuyệt đối vào tên trộm. Rất nhiều sĩ quan kỳ cựu khác trong tổ điều tra cũng cảm thấy điều tương tự.

Nhưng còn tình huống này...

Hai vụ án mạng... hai phi vụ... không còn nghi can nào khác...

Liệu có thực sự đúng là...?

Và nếu không...

Thì tại sao Kid không làm gì cả?

"Em xin lỗi, Tsukano-senpai. Okubo và em từng tham gia cùng một câu lạc bộ hồi cấp 3. Cậu ấy không có ác ý gì đâu ạ." Nagisa nhanh chóng cúi gập người xin lỗi giùm anh bạn - kẻ mà, ngay lúc này, đang ném cho cậu ta một cái lườm đầy phẫn uất. Tsukano khoát tay.

"Đừng ngồi đây tán phét vớ vẩn nữa. Nhanh làm xong báo cáo mà gửi cho thanh tra Megure đi."

TTGTTGTTGTTGTTG

Lại thêm một vụ án mạng.

Nhưng lần này khác.

Lần này là công khai.

Đám đông tụ tập phía ngoài viện bảo tàng, một vài người may mắn đã lẻn được vào bên trong. Kid xuất hiện khi kim đồng hồ điểm mười một giờ. Tiếng chuông rung lên mười một lần, bất giác tạo một dự cảm không lành.

Mười phút trôi qua trước khi tiếng đổ vỡ vang lên.

Những người ở ngoài hoang mang, ngước mắt lên nhìn.

Những tiếng la hét bắt đầu.

Rầm

Cái xác hạ cánh xuống lòng đường phía dưới với một tiếng nứt rạn của nền đất. Người người hỗn loạn. Giẫm đạp lên nhau, va đập vào nhau, những bà mẹ túm chặt tay con mình, đám thanh niên thì la lên kinh hãi. Trong mớ hỗn độn này, chẳng ai có đủ thì giờ để ngăn bất kỳ ai lại. Chẳng ai đủ thì giờ để tóm cổ những kẻ tình nghi.

Tiếng còi báo động lấn át cả màn đêm. Chiếc tàu lượn màu trắng được nhìn thấy rời khỏi hiện trường.

TTGTTGTTGTTGTTG

"Xuất huyết não... có dấu vết bị thắt cổ bằng dây... có thể là cùng một hung thủ. Để chắc chắn sẽ phải tiến hành khám nghiệm. Nạn nhân đã chết trước khi ngã khỏi cửa sổ." Tome nói ngắn gọn trước khi lùi xuống để các đồng nghiệp làm nốt phần việc còn lại. Anh bắt đầu phát bệnh với mấy chuyện này rồi.

Nakamori buột miệng chửi thề và đá chân vào bức tường cạnh đó.

Tamaki tính chuyện bỏ việc. Khoảng một phần tư đám tân binh còn lại cũng có cùng ý định.

TTGTTGTTGTTGTTG

Người phụ nữ ngã khỏi cửa sổ trong một phi vụ!

Liệu ai đó đã đẩy ấy? Những vụ án mạng tiếp tục diễn ra!

Hỗn loạn tại phi vụ của Siêu trộm Kid

Kẻ giết người hàng loạt tại các phi vụ?

Liệu Siêu đạo chích Kid phải kẻ sát nhân?

Xuất hiện thêm một loạt tựa báo khác. Lần này ít tập trung hơn vào sự bàng hoàng và kinh ngạc trước những vụ án mạng tại các phi vụ.

Giờ đây, mối quan tâm đã dồn vào việc lột mặt nạ kẻ sát nhân và hóa giải những bí ẩn.

Và giới truyền thông chỉ nhắm vào duy nhất một mục tiêu.

"Họ nói có thể đó là Kid!"

"Eh? Không đời nào, Kid có giết ai bao giờ đâu."

"Có chứ, hắn chẳng từng bị nghi đã giết một họa sĩ còn gì. Cuối cùng lại được chứng minh là vô tội."

"Nhưng tôi vừa coi trên TV, lần này khác rồi! Họ thật sự cho đó là hắn!"

"... Không đời nào... Kid-sama không bao giờ làm vậy!"

"T... tôi không biết nữa..."

Vài người hâm mộ bắt đầu lảng tránh, số khác vẫn tiếp tục trung thành.

TTGTTGTTGTTGTTG

"Kì lạ hết sức." Hakuba lẩm bẩm. Khay trà đặt trên bàn anh đã nguội lạnh tự lúc nào.

"Xin lỗi vì đã không gọi cho em sớm hơn, Conan-kun. Anh nghe nói em và nhà Mouri đang ở nước ngoài." Chàng thiếu niên người Anh đưa tách trà lên miệng và nhăn mày trước khi lại đặt nó xuống.

"Ổn cả mà, Hakuba-niichan." Conan mỉm cười. Chuyến đi Mĩ của họ thật sự khá là thú vị. Đương nhiên là trừ chuyện họ tự dưng bị dính vào mười hai vụ án trong suốt khoảng thời gian ba tuần đó. Cậu đã cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng được đặt chân lên đất Nhật Bản (phải dùng tiếng Anh để phá án suốt không dễ chịu chút nào đâu). Nhưng ngay cái khoảnh khắc họ xuống khỏi máy bay, cậu đã lập tức chú ý có gì đó không ổn.

Các bài báo được tô đậm những tiêu đề nhức mắt, những chiếc TV tại sân bay phát các chương trình thảo luận, những buổi phỏng vấn, video quay lại hiện trường các phi vụ và đủ thứ kiểu như vậy. Ngay cả khi không có những phương tiện truyền thông, họ có thể nhận ra sự kỳ lạ ở con người. Những lời đồn đại ở khắp mọi nơi.

Sonoko thực sự suy sụp trước những vụ án mạng. Cô nàng tiểu thư nhà giàu đã mạnh miệng tuyên bố rằng mình sẽ đến xem từng phi vụ với những biểu ngữ thật lớn và những lời cổ vũ thật kêu. Ran đã không cho phép cô bạn tự đặt mình vào rủi ro lớn đến vậy và mọi chuyện tạm khép lại ở đó.

Nhà vô địch karate cũng đã đe dọa sẽ cấm Conan theo bố cô đến bất kỳ vụ án nào nếu cả cậu cũng tính lẻn đến những phi vụ của Kid.

Chị chỉ muốn em được an toàn, Conan-kun. Những lời của cô không ngừng đeo bám tâm trí cậu.

Cậu nhìn xuống mảnh giấy trên tay mình.

"Em không thấy mối liên hệ giữa các phi vụ và những vụ án mạng. Hắn có thù hằn gì với Kid sao?" Conan hất mớ tóc mái qua một bên bằng một động tác nhanh gọn. Cậu liếc về phía những tập tài liệu, báo giấy và tạp chí gần như lấp kín cả sàn nhà.

"Có thể lắm. Các nạn nhân đều là người hâm mộ Kid và đều đến xem các phi vụ một mình. Thanh tra Nakamori cũng đã chú ý điểm này. Ông ấy đã cảnh báo trên các phương tiện truyền thông là những người muốn đến xem nên đi theo cặp hoặc theo nhóm."

"Giới truyền thông đều đang đổ dồn những nghi vấn về phía Kid. Lượng người ủng hộ hắn đang ngày một giảm dần." Nắm tay cậu nhóc ghì chặt tờ giấy trên tay, như thể muốn nó rách toạc.

"Vậy hung thủ phải rất căm ghét Kid?"

"Đủ để sát hại người hâm mộ của hắn và đổ tội cho hắn ta." Conan nhẹ giọng, nheo mắt.

"Kuroba-san đã..." Cậu lưỡng lự mở lời, nhìn Hakuba thoáng giật nảy mình.

"Cậu ta không cư xử khác đi nhiều lắm ở trường. Nhưng dạo này cậu ấy có vẻ hơi mất tập trung. Rõ ràng là có bị ảnh hưởng."

Họ im lặng và soát thêm vài tập tài liệu nữa.

Cả hai người đều hiểu Kid không thể là kẻ gây ra chuyện này. Thời gian dành cho hắn để làm được như thế thật sự ít ỏi đến ngặt nghèo, trừ phi hắn đã thật sự quyết liệt ra tay.

Và mặc dù đây chỉ là linh cảm, nhưng cả hai thám tử đều hiểu Kid rõ hơn thế.

Kid vô tội.

TTGTTGTTGTTGTTG

Phi vụ tiếp theo có ít người đứng ngoài bậc thềm viện bảo tàng hơn. Người hâm mộ không được phép lại gần tòa nhà nơi diễn ra phi vụ. Như thế quá mạo hiểm.

Những người có mặt thì đứng nép vào nhau trong sự e sợ, số người cổ vũ cho Kid chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.

Đó chính là nguyên lý hoạt động của con người. Một bi kịch xảy ra và toàn thể sẽ rền rĩ và phẫn uất trước những tình tiết kinh hoàng được kể lại. Họ truyền miệng cho nhau những điều này trong khi nép mình đứng bên đống đổ nát. Họ lên án trong khi vẫn bí mật quan sát với một niềm hứng thú bệnh hoạn.

Vẫn có người đến phi vụ.

Chỉ vì họ tò mò.

Tất cả bọn họ đồng loạt quay đi khi gió đổi chiều. Chiếc bóng trắng giờ đây cũng chỉ là một chấm nhỏ khuất dần sau màn đêm. Đâu đó văng vẳng tiếng còi báo động.

TTGTTGTTGTTGTTG

Cậu nghe chúng.

Những lời đồn ác khẩu lan đi khắp nơi như khí độc.

"Lại một vụ án mạng nữa!"

Đoàn tàu xình xịch, tiếng còi tàu kéo dài và sân ga đầy khói. Cánh cửa bật mở và những bàn chân bước lên nghe lạo xạo.

"Nạn nhân là chủ tịch câu lạc bộ thần tượng Kid!"

"K-không thể nào? Miki-san ư?"

"Tôi biết mà; đáng ra không được để cô ấy đi một mình!"

Có những tiếng nức nở và những lời an ủi vô nghĩa.

"A-anh ấy đi quá xa rồi!"

Cậu muốn chúng dừng lại.

"Sao anh ấy có thể làm vậy với chúng ta chứ? Chúng ta là người hâm mộ của anh ấy cơ mà!"

Đừng nói nữa.

Cậu đọc chúng.

Majiku0389: Thật kinh tởm.

Kana: Miki-san vô tội... chị ấy rất yêu anh ấy... tại sao chứ...

Hachi: Hắn không quan tâm đến chúng ta chút nào hay sao?

Ngón tay cậu run run khi chúng chạm vào bàn phím.

Kai: Nếu... không phải do anh ấy làm thì sao? Không phải chúng ta nên có chút lòng tin vào anh ấy ư?

Kana: Cậu mấy tuổi? Năm hả? Thức tỉnh đi đồ ngốc, chuyện đã rõ như ban ngày rồi.

Majiku0389: Hắn là một kẻ sát nhân. Hắn chẳng thèm để tâm gì đến chúng ta đâu.

Hachi: Tại sao chúng ta có thể ủng hộ một kẻ như thế ngay từ đầu nhỉ? Hắn rõ ràng là không bình thường.

Misaki: Chuẩn luôn, hoàn trả lại những viên đá... thì đi trộm chúng làm quái gì cơ chứ?

Kana: Hắn là một gã điên. Ai mà hiểu nổi hắn đã nghĩ cái quái gì cơ chứ. LOL, thử tưởng tượng là do hắn không thể cưỡng lại sự cám dỗ xem. Cái đó gọi là gì ấy nhỉ?

Yuna: Rối loạn hành vi á hả? XD Không thể nào, làm gì đến mức lớn chuyện như vậy chứ. Nhưng nghe có vẻ khá có lý đấy.

Hachi: LOL Kana, chúng ta phải thông báo cho tất cả mọi người qua Skype mới được.

Cậu lập tức đăng xuất khỏi trang web và khai tử tài khoản của mình ngay ngày hôm đó.

TTGTTGTTGTTGTTG

Cậu đã gần như kiệt quệ trong phi vụ tiếp theo.

"Biến đi Kid!"

"Cút đi!"

"Trả Miki-san lại đây!"

"Xuống địa ngục đi!"

"Tên quái vật!"

Cậu lảo đảo từ trên sân thượng nơi cậu đang đứng, những từ ngữ đâm vào cậu như dao găm. Cậu bước một bước về phía trước; rồi cậu lại lưỡng lự.

Cậu nhặt mảnh giấy ghi chú gần phía rào chắn.

Cậu không có tội! Tôi biết điều đó! Đừng bỏ cuộc, tôi tin tưởng ở cậu! -Fan lớn nhất của cậu.

Khóe miệng cậu run run vẽ thành một nụ cười và cậu phải cắn chặt môi để khỏi khóc nấc lên.

Cậu bỏ mảnh giấy vào túi và quăng mình lên bầu trời.

Những tiếng gầm thét độc địa càng dữ dội hơn khi cậu bay đi.

Đã không có vụ án mạng nào xảy ra vào đêm hôm đó.

TTGTTGTTGTTGTTG

"Hôm nay không có vụ án mạng nào." Tamaki chớp mắt, dường như không tin nổi.

"Nghe cứ như chú mày đang thất vọng ấy nhể." Sawada lườm tay lính mới.

"Đ-đương nhiên là không phải. Không phải giải quyết đống giấy tờ đó, tôi mừng còn chẳng hết ấy chứ!" Anh ta làu bàu trước khi ngoảnh mặt đi. "Chỉ là..." Anh lưỡng lự. Kể từ lúc gia nhập tổ điều tra, anh chưa từng thấy phi vụ nào không đi kèm với một vụ án mạng. Anh đã bắt đầu trông đợi thi thể người chết nằm rải rác trong mọi ngóc ngách của tòa nhà. Đơn xin nghỉ việc của anh đã được soạn xong và hiện đang yên vị trên bàn làm việc của anh ở nhà. Anh băn khoăn tự hỏi liệu còn lại bao lâu trước khi việc chịu đựng những chuyện này đối với anh trở nên quá đủ. Trước khi anh quyết định nộp lá đơn đó cho thanh tra.

"Trông cậu thất thần quá, Nagisa. Có sao không thế?" Sawada quay qua nhìn một cậu tân binh khác đang lê bước kế bên họ.

"Ah, không có gì đâu Sawada-san. Chỉ là... nạn nhân gần đây nhất là thành viên trong một câu lạc bộ em từng tham gia."

"Eh? Cậu là fan của Kid á?" Tamaki há hốc mồm và Nagisa lập tức huých anh ta một cái thật mạnh.

"Shh! Đừng có để thanh tra nghe thấy anh!" Cậu ta khẽ rít lên với một vệt đỏ trên gương mặt.

"Cậu có thể mua lấy sự im lặng của tôi... với 80000 yen một tháng!" Tamaki nhăn nhở cười.

"Eh?!"

TTGTTGTTGTTGTTG

"Có lẽ hung thủ đã giả làm một người hâm mộ để giăng bẫy các nạn nhân chăng?" Hakuba lẩm bẩm và Conan bắt đầu cân nhắc giả thuyết này.

"Có lý. Sau đó trà trộn vào trong thì dễ thôi. Tuy vậy bây giờ sẽ khó hơn nhiều vì các fan không được phép vào trong tòa nhà nữa." Cậu thám tử bị teo nhỏ gật đầu, liếc mắt nhìn quanh đám người. Đây là phi vụ đầu tiên cậu có mặt trong vòng hơn ba tháng. (Cơ hội ngăn chặn những vụ án mạng này thật sự đáng để hứng chịu cơn thịnh nộ của Ran) Mặc dù cậu đã bỏ lỡ chúng, nhưng bầu không khí hiện tại của phi vụ này làm cậu cảm thấy không thoải mái. Nó thật sự khác biệt so với những vụ trước đây, khi mà có thể dễ dàng nghe thấy những âm thanh cười đùa và bàn tán liên hồi. Giờ đây, chỉ còn lại những tiếng xì xào ở khắp nơi.

"Nhưng phải có một lý do thuyết phục cho việc thủ phạm tiếp cận được nhiều người như thế." Hakuba đưa tay xoa xoa chóp mũi. Mấy cậu tân binh gác lối vào đã từ chối cho phép họ vào phía trong.

Anh bị lôi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình rất nhanh sau đó khi có ai đó va vào người anh đủ mạnh để khiến anh suýt vấp ngã.

"Tôi xin lỗi." Anh nhìn lên, và đôi mắt anh giãn rộng khi bắt gặp gương mặt đang đứng trước mặt.

"Nishino-kun?"

"H-hakuba-san?" Cậu thiếu niên kia há hốc miệng, vội cất điện thoại vào túi. "Xin lỗi, tớ không chú ý."

"Sao cậu lại ở đây? Tôi không biết cậu cũng là fan của Kid đấy. Hay cậu là một trong các anti fan?" Hakuba phủi bụi trên chiếc áo khoác và nhìn sang người bạn cùng lớp với một biểu cảm hiếu kỳ. Bên cạnh, Conan cũng làm y hệt.

Nishino bâng quơ khoát tay.

"Ah, bạn gái tớ cứ si mê tên đó như điếu đổ nên tớ nghĩ mình sẽ thử đến xem hắn làm ăn thế nào. Quá nhọ là giờ tớ cũng hơi bị nghiện mấy chiêu trò của hắn mất rồi. Đừng nói với cô ấy nhé, tớ sẽ chết vì xấu hổ mất." Cậu ta toét miệng cười trừ, nhưng ngay lập tức nghiêm chỉnh trở lại, đánh mắt về phía đám đông. "Nhưng xem ra bây giờ tớ chỉ là một trong số ít những người hâm mộ còn sót lại của hắn ta rồi."

"Tôi cũng đoán như vậy." Hakuba nhẹ giọng đáp.

"Này, nhìn kìa!"

Những tiếng rì rầm càng lúc càng rõ ràng và ba người đồng loạt quay đầu lại để thấy đám người đang tiến về phía họ từ chỗ cổng bảo tàng.

"Gì thế nhỉ?" Hakuba lẩm bẩm.

"Câu lạc bộ Anti-Kid đấy." Nishino chau mày. Nhìn thấy gương mặt khó hiểu của hai cậu thám tử, cậu ta tiếp lời. "Thật ra họ là những cựu thành viên của câu lạc bộ hâm mộ Kid. Nhưng từ sau cái chết của chủ tịch của họ, họ đã trở thành lực lượng chống lại Kid mạnh mẽ nhất. Đúng là kỳ quặc."

"Cậu đùa tôi sao? Như vậy..." Hakuba siết chặt nắm đấm và cố nén lại một cái lườm chết chóc. Anh chẳng ủng hộ gì những người hâm mộ Kid, nhưng anh cũng không thể bỏ qua cho đám người này được.

"Kid, tên quái vật!"

"Miki-san vô tội!"

"Đồ sát nhân!"

Anh không khỏi bất giác giật mình lẩn tránh, ngay cả khi ý thức được rằng những lời lẽ đó không hề nhắm vào mình. Anh chỉ có thể tưởng tượng Kid đã cảm thấy thế nào.

Cặp mắt Nishino bỗng nhiên giãn rộng khi cậu ta nhìn về phía tay trái.

"Ờm, tớ phải đi rồi, Hakuba-san. Rất vui được nói chuyện với cậu, tớ sẽ gặp lại cậu ở lớp sau nhé? Làm ơn đừng nói với Rise là tớ đã đến đây, cô ấy sẽ cười tớ thối mũi mất!" Cậu ta cười trừ rồi vội vã rút lui.

"C-chờ đã Nishino ku-"

"Cậu là Hakuba Saguru phải không?" Một thành viên anti-Kid hùng hổ tiếp cận anh, buộc anh rời mắt khỏi cậu bạn vừa đi khuất.

"Còn nhóc là khắc tinh của Kid, Conan-kun, phải chứ?" Một người khác cúi đầu để nhận diện cậu nhóc bé hơn.

"Bao giờ thì các cậu sẽ bắt được Kid?"

"Bao giờ các cậu mới giúp chúng tôi trả thù cho Miki-san?"

"Các cậu nghĩ Kid sẽ phải ngồi tù bao lâu?"

"Hắn sẽ lĩnh án tử hình chứ?"

Tràng chất vấn dồn dập ngay lập tức bị chặn đứng bằng một tiếng la hét thất thanh.

Kid đã thoát đi từ trên nóc tòa nhà, vài sĩ quan đang gào thét loạn xạ phía cửa sổ. Họ thoáng thấy thanh tra Nakamori hét vào bộ đàm với hai nắm tay siết chặt.

Tiếng còi báo động văng vẳng.

Các anti-fan của Kid hướng mắt về phía Hakuba và Conan, trông đợi.

Hai ánh mắt sắc lẻm của hai cậu thám tử trẻ giao nhau.

Chúng ta đã quá muộn.

TTGTTGTTGTTGTTG

Cậu lại bắt gặp một mẩu giấy khác trên sân thượng.

Tôi không giống như họ, tôi biết cậu tội! Tôi sẽ luôn ủng hộ cậu! - Fan lớn nhất của cậu.

Cậu lại mỉm cười, cho đến khi nét cười trên môi vụt tắt ngấm khi cậu đột nhiên nhớ lại rằng mình vừa bước qua một thi thể chỉ hai phút trước.

Cậu biết cách.

Cách để kết thúc những chuỗi án mạng này.

Ngừng thực hiện các phi vụ.

Rồi sẽ chẳng còn ai phải chết.

Đơn giản làm sao.

Thế nhưng...

Cậu nhìn xuống viên đá trên tay mình.

Mình không thể. Đây nghĩa vụ của mình. bố, vì- mình không thể, mình k-không-...

"Xuống địa ngục đi Kid!"

"Đồ sát nhân!"

Cậu nghiến chặt răng rồi quăng mình lên bầu trời, mặc kệ cơ thể mình bị cuốn đi theo cơn gió.

Trong một khắc ngắn ngủi, cậu đã ước cho gió ngừng thổi, để mặc thân thể cậu cứ thế rơi tự do và đáp xuống mặt đường.

Một ngọn gió dập dìu thổi qua, thổi luôn những suy nghĩ trong đầu cậu đi mất.

TTGTTGTTGTTGTTG

"Kuroba, cậu ổn chứ?" Hakuba bước vọt lên, đuổi kịp người đi trước, quên hẳn việc thêm kính ngữ và lối ăn nói kiểu cách thường khi của mình.

Cậu bạn ảo thuật gia dừng chân bước, không thèm ngoái đầu lại. Chỉ còn hai người họ đứng giữa khu hành lang vắng hoe của ngôi trường.

"Tớ không hiểu cậu đang nói gì, Hakuba." Giọng cậu ta cất lên khản đặc, bất chấp sự bất mãn của cậu trước những sơ hở nhỏ bé để lộ sự yếu đuối ấy của mình.

"Làm ơn, chuyện này không đùa được đâu, Kuroba! Cậu không thể cứ ôm mọi thứ về phía mình được. Những vụ án mạng đang không dừng lại-"

"Tôi đã nói là tôi không biết!" Cậu ta quay phắt người lại, ngọn lửa màu tím bập bùng trong ánh mắt trong khi dồn người con trai cao hơn vào đường cùng. Hakuba bị dồn về phía bức tường, đôi mắt màu nâu lục nhạt không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

"Tôi... tôi-" Khuôn ngực cậu ta phập phồng một cách bất thường, đôi mắt thoáng hiển hiện sự mâu thuẫn và giằng xé. Đôi tay cậu run rẩy siết chặt lấy ngực áo như cố gắng điều hòa nhịp thở của mình.

"K-Kuroba?"

Liệu cậu có nên tiết lộ không? Cậu có nên dao động không? Liệu cậu có nên cầu xin sự giúp đỡ? Từ Hakuba chứ không phải ai khác? Cậu-cậu phải làm cái quái gì cơ chứ? Cậu muốn- cậu không thể, cậu không thể-

"Kuro-"

"Oi! Hai cậu làm trò gì thế? Vào giờ từ lâu rồi đấy! Định đánh nhau hay sao hả? Hai cậu học lớp nào?"

Tay đạo chích vội giật phắt mình khỏi người thám tử, hơi thở đã ổn định trở lại đáng kể. Cậu ta bắt đầu hấp tấp tiến về phía vị giáo viên đang giận dữ. Hakuba nối gót theo sau.

"Ổn cả thôi mà..."

Hakuba chỉ thoáng nghe thấy tiếng cậu khẽ thì thầm.

"Ổn thôi mà; mình sẽ xoay sở được thôi."

Cậu ta không nói gì thêm.

TTGTTGTTGTTGTTG

Phi vụ tiếp theo diễn ra hai tuần sau đó.

Cậu trốn thoát lên sân thượng, dễ dàng, nhưng lại là thêm một lần như thế. Cậu đã không bắt gặp thi thể nào trong lúc tẩu thoát, nhưng cũng không có sĩ quan nào bám theo sau cậu, vậy nên....

Đừng nghĩ về nữa.

Cậu cũng đã bắt đầu chắp vá các manh mối tìm được lại với nhau. Cậu... cậu không thể cứ thế ngồi nhìn chuyện này tiếp diễn thêm nữa.

Gió lồng lộng thổi, và ánh mắt cậu dừng lại trên một mảnh giấy ghi chú. Khóe môi cậu thoáng vẽ thành một nụ cười khi cậu cúi người xuống để nhặt mẩu giấy lên. Những lời nhắn dễ thương đã cho cậu động lực để tiếp tục cầm cự cho đến tận bây giờ. Đây sẽ là cái thứ năm.

Những kẻ khác. Chúng hai mặt, chúng nông cạn. Chúng đã ruồng bỏ cậu. Nhưng tôi sẽ không. tôi thật sự yêu cậu. - Fan lớn nhất của cậu.

Ngón tay đang giữ trên tấm thẻ của cậu khẽ co giật. Sống lưng cậu buốt lạnh, và cậu không thể ngăn nổi bản thân khẽ rùng mình. Cậu lưỡng lự bỏ mẩu giấy vào túi và rời đi.

TTGTTGTTGTTGTTG

Cậu lại bắt gặp một thi thể khác vào phi vụ tiếp theo.

Tôi xin lỗi, tôi cùng xin lỗi. Làm ơn hãy tha lỗi cho tôi.

Cậu hấp tấp lao lên sân thượng và vồ lấy mẩu giấy nhỏ đã chờ sẵn ở đó.

Tôi cùng yêu cậu. Tôi sẽ không để bất ai khác được cậu. - Fan lớn nhất của cậu.

Hôm đó, cậu đã không mang mảnh giấy về.

Nó đã biến mất trước khi đám cảnh sát tìm lên được sân thượng.

TTGTTGTTGTTGTTG

"Hakuba-san! Kuroba-san! Hai cậu làm gì ở đây vậy?"

Hakuba rời mắt khỏi đống giấy tờ và ngước lên.

"Nishino-kun. Tụi này đang phải chịu phạt vì 'trốn học' hôm trước đây." Anh chỉ tay vào xấp giấy. "Lại phải ngồi chấm bài cho sensei."

"Eh?! Không phải bài kiểm tra vật lí đấy chứ hả?" Cậu bạn cùng lớp tái mặt, nhìn chằm chằm vào cây bút đỏ trên tay Hakuba.

"Nó đó." Hakuba nhếch mép rồi đánh mắt về phía cậu bạn ảo thuật gia bên cạnh. "Thật ra, tôi nghĩ Kuroba-kun đang chuẩn bị chấm đến bài của cậu trước khi cậu ta gục xuống ngủ say như chết thế này đây." Anh dùng bút chọt chọt một bên má nhà ảo thuật trẻ, bất giác nở một nụ cười khi người còn lại khẽ rên lên bực bội, nhíu chặt đôi mày.

"Thật thế á?" Nishino thét lên be be và vội sà tới phía bên kia chiếc bàn, cố rướn người săm soi tờ giấy đang bị cánh tay của Kaito đè lên trên. Ngay lúc đó, một vật màu xanh rơi xuống đất từ túi của cậu ta.

Chàng thám tử cúi xuống, một bên mày cau lại. "Nishino-kun, cậu làm rơi..." Anh nhặt lên một mẩu dây thừng màu xanh, bề dày không quá ngón tay người.

"Ah, cảm ơn nhé." Cậu bạn kia nhận lấy và nhét nó trở lại túi.

"Sao cậu vẫn còn ở trường giờ này, Nishino? Câu lạc bộ à?"

"Yup! Tớ là thành viên câu lạc bộ thiên nhiên. Tuần sau bọn tớ sẽ đi cắm trại. Tớ đang hướng dẫn các thành viên khác cách buộc dây cột trại ấy mà." Cậu ta lơ đãng đáp lời trong khi cố kéo tờ bài kiểm tra từ bên dưới Kaito mà không đánh thức cậu bạn.

"Cậu biết cách thắt nút lều trại à?" Hakuba hờ hững hỏi trong khi đánh thêm một dấu x đỏ chói xuống tờ bài.

"Ừ, nhờ anh trai tớ dạy đấy. Nhưng bây giờ tớ đã làm tốt lắm rồi! Lều trại của tụi tớ sẽ cực kỳ vững chắc, ngay cả cuồng phong cũng đừng hòng đánh đổ nó!" Cậu ta vừa lớn tiếng tuyên bố vừa khoa chân múa tay mô tả.

Và cũng chính bàn tay đó đã hạ cánh khá mạnh xuống bả vai của Kaito.

Cậu bạn ảo thuật gia giật mình choàng tỉnh và Hakuba xém chút nữa đánh rơi chiếc bút trên tay mình khi anh nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Kaito.

Đôi đồng tử giãn rộng với những quầng thâm đen phía dưới mi mắt. Mồ hôi chảy dài trên nước da tái nhợt, mái tóc bù xù của cậu ta bết lại; vài cọng tóc mái dính chặt trên vầng trán. Hơi thở của cậu rời rạc và đứt quãng trong khi đôi mắt tím vội vã đảo khắp căn phòng để tìm kiếm kẻ quấy rầy. Ánh mắt cậu ta dừng lại trên gương mặt Nishino và cậu cuối cùng cũng tỏ ra trấn tĩnh hơn đôi chút.

"N-nishino?" Cậu ta thở hắt ra một hơi run rẩy, một bàn tay rẽ qua mái tóc bù xù đẫm mồ hôi. Cậu chớp mắt liên tục trong một nỗ lực khởi động lại bộ óc vẫn đang mơ màng chưa chịu tỉnh hẳn và cố gắng nhớ lại những việc cậu đang làm.

"X-xin lỗi, Kuroba-san. Tớ không cố ý làm cậu giật mình." Cậu bạn kia lắp bắp và vội vã cúi người tạ lỗi.

"K-không sao, không sao mà. Tớ đã thức khuya để... ôn tập cho bài kiểm tra vật lí nên hơi mệt tí thôi." Cậu nhe răng nhăn nhở cười, thần thái phờ phạc hoàn toàn không thuyết phục Hakuba.

"Yeah, đúng là giết người không dao mà... nhân tiện cậu có thể cho tớ một phút để xem qua bài mình được không?" Nishino giở giọng nài nỉ và Kaito hừ mũi.

"Nằm mơ đi, Nishino. Cậu sẽ bị vị thần vật lí trừng phạt thích đáng cho mà xem." Cậu ta cao giọng giáo huấn, và Nishino rên lên chán chường, đôi vai buông thõng xuống vẻ nhượng bộ.

"Ha, giờ thì tớ phải về vội rồi. Tớ phải làm cho xong bài tập rồi lại đi chơi với Rise ngay. Rất vui được nói chuyện với hai cậu, Hakuba-san, Kuroba-san." Cậu ta vơ lấy đồ đạc của mình rồi toan rời đi, không quên vẫy tay chào hai người còn lại.

"À! Nhân thể, tối nay cậu có định đến phi vụ của Kid không?" Cậu ta khựng lại ngay khi vừa bước tới ngưỡng cửa.

Hakuba cứng người, nhanh như chớp ném về phía cậu bạn ảo thuật gia bên cạnh một cái liếc gọn ghẽ. Kaito chẳng thèm chiếu cố nhìn anh lấy một lần, đôi mắt tím dính chặt vào tờ bài cậu ta đang chấm dở.

"Khả năng cao là tôi sẽ có mặt." Người thám tử gật đầu xác nhận.

TTGTTGTTGTTGTTG

Những tiếng gào thét đầy oán hận luôn làm cậu run lên mỗi lần cậu nghe thấy chúng.

"Biến đi Kid!"

"Đồ sát nhân!"

"Đi chết đi!"

Giờ đây, những phi vụ của cậu đã trở nên hết sức nhạt nhẽo và vô vị. Không còn pháo giấy và những tiếng reo hò, những lời rủa xả cũng đã dần bớt đi. Cậu xuất hiện, cậu trộm rồi cậu biến mất. Đôi khi, cậu giấu mình trong bóng tối, kiếm tìm một bóng đen kỳ lạ, một kẻ cậu thậm chí chẳng hề nhận ra.

Cậu không thể nhận thấy bất cứ dấu hiệu bất thường nào.

Tại sao cậu có thể vô dụng đến thế?

Có bao nhiêu người đã chết kể từ cái đêm đầu tiên ấy rồi?

Ánh mắt cậu dừng lại trên một mảnh giấy ghi chú được đính trên cánh cửa dẫn lên sân thượng. Cậu căng thẳng nuốt khan trước khi giật nó xuống, đôi mắt màu tử đinh hương khắc khoải lướt qua từng dòng chữ.

Tôi sẽ tiêu diệt tất cả những kẻ khác. Tôi người duy nhất thể yêu thương cậu.

.

À, ra vậy đấy.

.

Cậu bàng hoàng hiểu ra tất cả.

Với một tiếng thét xé lòng, đôi bàn tay run rẩy của cậu xé tan mảnh giấy và tung những mảnh vụn vào không trung. Gió bắt đầu nổi lên và thổi bay những mẩu giấy vụn vương vãi trên nóc tòa nhà.

"Không! Đừng! Đừng làm những chuyện này nữa! Ta không yêu ngươi! Ta chưa bao giờ muốn chuyện này xảy ra!" Cậu gào thét vào khoảng không trước mặt trong khi quỳ sụp xuống hai đầu gối, mặc kệ những tiếng la khóc không ra nước mắt giày vò thân thể mình.

Là lỗi của cậu. Lỗi của cậu. Tất cả là lỗi của cậu.

Cậu đã quá kiệt quệ để thậm chí mở dù tẩu thoát.

Loạng choạng lê bước về phía cầu thang, cậu chậm rãi bò vào trong lỗ thông gió. Dỏng tai, cậu nghe thấy tiếng còi báo động văng vẳng.

Lại thêm một người nữa đã chết, vì cậu.

TTGTTGTTGTTGTTG

"Tôi cần gặp gấp thanh tra Nakamori." Hakuba mím chặt môi, vẫn khăng khăng giữ vững lập trường. Conan đứng bên cạnh anh đang cố tạo ra một cái lườm chết chóc giống với phiên bản trưởng thành của chính mình hết sức có thể. Những âm thanh phát ra từ phía đám đông giận dữ chỉ tổ càng làm họ phát cáu.

"Không phận sự miễn vào, thưa cậu." Tổ điều tra cũng không chịu kém, kiên quyết đáp lại.

"Tôi là con trai của cảnh sát trưởng, Hakuba Saguru! Tôi có phận sự trong những vụ án này!" Anh gầm lên, thầm rủa tại sao cha không cấp quách thẻ chứng nhận cảnh sát cho mình đi cho rồi. Chẳng có ai ở đây là không tỏ vẻ ngờ vực anh cả. Với thanh tra Nakamori bận điều hành công tác điều tra phía trong tòa nhà và đám tân binh thậm chí chẳng biết mặt anh này giữ nhiệm vụ gác cổng, chắc còn khuya hai người họ mới vào được bên trong mất. Họ chỉ còn năm phút trước giờ phi vụ diễn ra như đã được thông báo.

Sáng nay anh đã gặp Kuroba ở trường, và trông cậu ta hoàn toàn không ổn tẹo nào. Hakuba phải thừa nhận; anh hết sức lo lắng cho sức khỏe tinh thần trong phi vụ tối nay của tay đạo chích. Anh cần phải có mặt trong đó.

"Hakuba-san?"

Một giọng nói cất lên, và hai chàng thám tử đồng loạt quay đầu lại.

"Nishino-kun..." Hakuba lên tiếng chào, một nụ cười xã giao cũng không thể nở nổi trên môi anh.

"Nishino-niichan, sao anh lại tới đây vậy?" Conan nghiêng đầu ngây thơ, níu lấy vạt áo khoác của cậu thiếu niên trước mặt.

"Eh? À thì..."

"Cậu đã có mặt tại từng phi vụ kể từ vụ án mạng đầu tiên, phải chứ, Nishino-kun?" Hakuba ngắt lời, một bên mày nhướng lên, nhìn Nishino thoáng lùi lại, hết nhìn anh đến cậu nhóc đứng cạnh anh một cách ngờ vực.

"C-cậu đang nói gì vậy?"

"Và còn mẩu thừng màu xanh trong túi cậu hôm trước... tôi đã lấy thử nghiệm một vài mẫu sợi. Chúng khớp với mẫu dây dùng để thắt cổ các nạn nhân được tìm thấy tại hiện trường." Hakuba tiến lên một bước, làm cậu bạn cùng lớp lùi lại theo phản xạ.

"Oi, tớ đã bảo cậu là tớ dùng chúng để luyện tập với câu lạc bộ mà!" Cậu ta chớp mắt liên tục, vẫn dán chặt mắt vào Hakuba và Conan. Rồi, như đã hiểu ra điều gì, đôi mắt cậu ta đột nhiên giãn rộng.

"K-không phải hai cậu nghi tớ là hung thủ đấy chứ?" Nishino cấm cảu càm ràm, đoạn lắc đầu ngao ngán. "Thiệt tình. Tôi chỉ tới đây để xem liệu anh trai mình có ổn hay không, thế mà lại có phúc được hai vị thám tử đây nghi ngờ là tay tội phạm chết giẫm nào đấy-"

"Chờ đã, anh trai? Có phải cái người đã dạy anh buộc lều trại không ạ?" Đôi mắt Conan giãn rộng và cậu nhóc lại túm chặt lấy áo Nishino.

"P-phải, là anh trai của anh, ổng là một thành viên của tổ điều tra. Mẹ anh đã rất lo cho ổng vì ba cái vụ giết người hàng loạt này nên anh chỉ tới đây để trấn an mẹ anh thôi."

"Đó có phải lý do vì sao cậu lại hấp tấp chạy lòng vòng khắp nơi trong phi vụ lần trước không?" Hakuba hỏi dồn.

"Ờ-ờm, mẹ tớ cũng không muốn tớ tới đây nữa. Tớ thì luôn bảo mẹ là mình sẽ đến chỗ của Rise. Tớ biết là mẹ sẽ coi TV nên khi máy quay quay sang hướng này, tớ đã lẻn đi nơi khác thôi!"

Hai vị thám tử trẻ đưa mắt nhìn nhau, cố gắng tiêu hóa mớ thông tin vừa tiếp nhận.

"Oi, Hakuba-kun! Bất ngờ thật đấy!"

"Tsukano-san! Chú làm gì ngoài này vậy?" Hakuba cất tiếng chào lại viên sĩ quan kỳ cựu đang bước lên những bậc thềm của viện bảo tàng.

"Thanh tra lệnh cho chú đi lấy tập kế hoạch trong ô tô ấy mà. Có vẻ cũng sắp tới giờ rồi." Anh chỉ vào tập tài liệu màu be trên tay mình. Người sĩ quan ra hiệu cho ba cậu bé theo mình vào bên trong tòa nhà.

"Tsukano-san-" Tay lính mới lắp bắp.

"Tôi sẽ bảo kê cho họ, Tamaki."

Hakuba cố không ném cho tay tân binh một nụ cười bảnh chọe và theo chân Tsukano bước qua cánh cửa. Họ đã có mặt trong thang máy chỉ vài giây sau.

"Những bản kế hoạch này là gì vậy, Tsukano-keiji?" Conan cố nhảy lên để nhìn thấy tiêu đề của tập tài liệu.

"Phân công tác chiến của tổ điều tra bọn chú đấy. Những bản kế hoạch này sẽ cho biết sĩ quan nào sẽ nhận nhiệm vụ canh gác hành lang nào trong các khung giờ."

"Vậy ai là người lên những kế hoạch này?" Hakuba hỏi.

"Ngài thanh tra chứ ai vào đây nữa. Việc sắp xếp các thông tin vào một biểu đồ rành mạch thường tốn khá nhiều thời gian nên bọn chú thường để đám tân binh soạn thảo chúng và giao lại bản kế hoạch chính thức."

Conan lại đột ngột nhảy cẫng lên, và lần này, cú nhảy cao bất ngờ đã khiến đầu cậu nhóc đụng phải cánh tay của Tsukano. Tập tài liệu ngay lập tức tuột khỏi tay anh, những mảnh giấy thi nhau rơi lả tả xuống đất.

"Ah! Cháu xin lỗi, Tsukano-keiji!" Đôi mắt cậu nhóc giãn rộng, rớm nước.

"Không sao mà, Conan-kun. Cháu đừng lo." Người đàn ông trung tuổi cười khúc khích và đưa tay xoa đầu chú bé.

Hakuba và Conan cúi xuống để gom các tờ giấy lại.

"Nhiều bản kế hoạch ghê... chúng là tổng hợp của tất cả các phi vụ hay sao ạ?" Nishino băn khoăn thành tiếng trong khi nhặt lên một vài tờ giấy và đưa lại cho Tsukano.

"Chúng là những bản kế hoạch kể từ vụ án mạng đầu tiên." Người sĩ quan trả lời, một tia giận dữ khó thấy thoáng sượt qua đôi mắt anh.

"Oi... Hakuba, nhìn này!" Conan trầm giọng, bỗng dưng trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu nhặt lên vài tờ giấy rồi đưa về phía người kia.

"Vụ án mạng đầu tiên... xảy ra ở cánh trái của hành lang H, nếu anh nhớ không nhầm... người nhận nhiệm vụ canh gác là..." Hakuba khẽ lẩm bẩm, bỏ dở câu nói. Đôi mắt anh giãn rộng và anh vội vã lao vào bới tung đống giấy dưới sàn nhà.

"Vụ án mạng thứ hai, tầng ba, phía ngoài cầu thang I..."

Conan lôi ra thêm nhiều tờ giấy khác.

"Thứ ba, tầng chín, hành lang D..."

"Tầng sáu, chái đông, cầu thang số năm..."

Cái tên. Trùng khớp trong từng phi vụ.

Nishino liếc qua vai hai chàng thám tử, bị choáng ngợp trước sự chuyển biến nghiêm trọng đột ngột.

"Hai cậu đang nói chuyện gì vậy-" Cậu ta ngừng lại khi nhìn thấy cái tên Hakuba đang trỏ vào.

"Này, đó là-"

Cửa thang máy bật mở.

TTGTTGTTGTTGTTG

"Này, có ai thấy Nagisa đâu không?" Sawada đánh tiếng hỏi. Cậu tân binh trẻ tuổi đã nhờ anh giữ hộ chiếc mũ bảo hộ cơ động của cậu ta, và chỉ để lại lời nhắn rằng mình cần vào nhà vệ sinh một lát.

"Chẳng thấy cậu ta đâu hết." Một người khác hét vọng lại trong khi họ bắt đầu dàn xếp đội hình xung quanh chiếc rương đựng viên đá quý.

"Tch, thằng nhãi đó đang làm cái quái gì vậy? Okubo! Mau đi lôi cậu ta về đây! Làm sao tôi cứ đứng đây giữ khư khư cái mũ của nó mãi được cơ chứ?" Anh ta lớn tiếng quát nạt.

"V-vâng!" Kẻ được bảo lập tức chạy biến khỏi gian phòng.

"Chỉ còn một phút trước giờ Kid xuất hiện!" Nakamori thét lên và những người còn lại cùng đồng lòng la lớn một tiếng đầy quyết tâm như đáp trả.

Một sự im lặng nặng nề bao trùm cả gian phòng trong khi kim đồng hồ chậm chạp nhích lên từng bước. Liệu nỗi kinh hoàng gì lại đang rình rập họ ngay sau khi viên đá bị cướp đi?

Liệu đến bao giờ thì những chuyện này mới chấm dứt?

Kim đồng hồ đã điểm mười hai giờ và những chùm khói đột ngột xuất hiện trong không gian kín mít của căn phòng. Kid đã có mặt bên rương báu vật ngay khi khói bắt đầu tan.

"KID!" Nakamori rống lên và tổ điều tra bắt đầu triển khai tác chiến.

Bóng ma trắng toát chẳng buồn mở miệng lấy một lần, hắn đã không thèm nói câu nào trong suốt năm phi vụ gần đây. Hắn bật ngón tay đánh tách một tiếng và viên đá quý đã lập tức nằm gọn trong một bàn tay phủ găng trắng xóa. Hắn nhảy xuống khỏi chiếc lồng trưng bày và nhanh chóng tẩu thoát về phía hành lang.

Không chần chừ lấy một giây, các sĩ quan lập tức bắt đầu cuộc rượt đuổi.

TTGTTGTTGTTGTTG

Cậu nặng nề tựa người vào bức tường, hơi thở phả ra đứt quãng và nặng nhọc.

"K-khốn kiếp." Một bàn tay ấn chặt lấy con mắt không bị che đi của cậu trong khi cậu khẽ rên lên thành tiếng.

Đáng ra cậu đã không nên thực hiện phi vụ tối nay mới phải.

Cậu đã chưa bao giờ có thể yên giấc kể từ vụ án mạng đầu tiên. Cứ mỗi khi nhắm mắt lại, cậu lại nhìn thấy những xác chết nằm la liệt. Cậu lại nghe thấy những tiếng kêu khóc đầy thống khổ và căm hờn.

Tôi xin lỗi tôi xin lỗi...

Cậu đã không chú ý cái bóng đang càng lúc càng kèm sát lấy mình trước khi đã quá muộn.

Một mẩu thừng màu xanh vòng qua cần cổ cậu và siết chặt.

Cậu không thể thở.

TTGTTGTTGTTGTTG

Vờn qua vờn lại một hồi, tổ điều tra cuối cùng cũng phải quay về gian phòng triển lãm. Kid đã trốn thoát nhưng họ cũng không tìm thấy một thi thể nào. Bầu không khí rõ ràng là nhẹ nhõm nhưng cũng không kém phần kiệt quệ.

Sự bình tĩnh nặng nề lập tức bị phá vỡ khi Hakuba và Conan lao vào trong căn phòng với Tsukano và Nishino đuổi sát nút phía sau.

"Thanh tra Nakamori! Nagisa-san đâu rồi?" Hakuba hỏi dồn, thở dốc.

"N-Nagisa? Cậu ta vẫn chưa trở lại từ đầu tới giờ!" Nakamori lắp bắp, đưa mắt liếc quanh gian phòng rộng.

"Và tôi đã lệnh cho Okubo chạy đi tìm cậu ta! Cả hai vẫn chưa quay lại!" Sawada xem vào.

Hakuba và Conan đưa mắt nhìn nhau.

"Chết tiệt! Nguy rồi!" Không chậm trễ lấy một giây, lập tức họ lại phóng như bay ra khỏi phòng. Tổ điều tra, hoang mang nhưng cũng không kém phần lo lắng, vội vã đuổi theo sau.

TTGTTGTTGTTGTTG

Cậu không thể thở.

Ngón tay cậu co giật liên hồi, tuyệt vọng kiếm tìm một kẽ hở giữa cổ cậu và sợi thừng như cố tìm kiếm một ánh sáng cứu vãn vô vọng cuối đường hầm tối. Như cố gắng lục tìm một phương thức căn bản để hô hấp vậy.

Bàn tay phải, theo phản xạ, lập tức lần mò trong túi quần cậu. Và cậu điên loạn cầu mong nó vớ được một quả bom khói, hoặc một quả bom gây mê, bất cứ thứ cũng được.

"Tôi đã làm tất cả những chuyện này vì cậu. Tại sao cậu lại không chấp nhận tôi?" Một giọng nói thì thầm vào đôi tai đang ù đi của cậu và cậu cố sức lắc đầu quầy quậy.

Nước dãi vô thức chảy xuống từ khuôn miệng đang há ra cố hớp lấy từng luồng không khí của cậu; đôi chân cậu run lên dữ dội, chỉ chực quỵ xuống.

"Tôi đã giết hết lũ khốn đó để cậu có thể tìm đến tôi! Tại sao cậu lại từ chối tôi chứ?!" Giọng nói đó điên loạn rống lên như muốn chọc thủng màng nhĩ cậu.

Bàn tay cậu tóm lấy một trái bom-

Sợi thừng càng siết chặt và cậu cảm nhận được rõ rệt một nguồn lực lôi cậu về phía bức tường.

CỐP

Tầm mắt cậu vụt chuyển trắng xóa với những ngôi sao quay mòng mòng và đầu cậu tưởng như muốn phát nổ vì đau. Một âm thanh vụn gãy vang dội rung lên trong não bộ cậu.

Bàn tay cậu trượt khỏi túi quần, buông thõng.

TTGTTGTTGTTGTTG

Hai chàng thám tử trẻ chạy như bay qua hành lang dài dằng dặc. Thực sự không hề đơn giản. Họ không biết hắn có thể đã rẽ theo hướng nào. Họ đã bắt đầu nghe thấy tiếng tổ điều tra chạy đuổi theo sau và lạc hướng. Họ cũng có thể nhận ra những tiếng bước chân của Nishino chạy sát nút theo họ.

"Hakuba-san! Chờ đã! Có phải cậu đang nghi ngờ anh trai tô-"

Conan, người đầu tiên lao vào ngã rẽ tiếp theo, loạng choạng dừng bước. Hakuba suýt nữa thì đâm phải cậu nhóc trước khi anh kịp thời phanh lại.

Có một cơ thể người nằm sõng soài giữa lối đi.

"!-"

TTGTTGTTGTTGTTG

"Ổn thôi mà, tôi yêu cậu, tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai khác yêu thương cậu. Đừng sợ, thậm chí nếu cả thế giới này căm ghét cậu, tôi sẽ luôn ủng hộ cậu." Bóng đen siết chặt sợi thừng trên tay, ngắm nhìn tên trộm đang đuối dần.

Kid không còn nghe thấy hắn nói gì nữa. Một tiếng ngâm nga nhức óc đang dần thay thế mọi thanh âm trong đầu cậu. Những đường nét của bức tường dần tan thành một mớ hỗn độn của màu sắc còn sàn nhà thì tròng trành và ngả nghiêng. Hai chân cậu xiêu vẹo chỉ chực ngã khuỵu; cả người đổ sụp xuống, tựa vào bức tường lấm đầy máu tươi. Cậu thấy đầu tóc mình nhầy nhụa máu và cảm giác đau nhói lan tỏa từ vùng đầu tới từng bộ phận trên cơ thể mỗi lần cậu cố gắng cử động.

Cậu đang chết dần.

Đôi tay run rẩy cố níu lấy sợi dây tròng qua cổ cậu, sức lực trong chúng cũng đang cạn dần.

Cậu...

Bóng tối đang dần xâm chiếm màu xám của bức tường trước mắt cậu.

Cậu đã quá mệt để thể...

Đôi tay cậu buông thõng.

Để..

.

.

.

.

"Okubo-san!"

Ha...kuba?

TTGTTGTTGTTGTTG

Đôi đồng tử màu nâu lục nhạt của Hakuba giãn rộng khi anh nhìn thấy cơ thể không còn chút sức lực kia dựa vào bức tường vấy máu.

Kid.

Kuroba.

"Okubo-san, buông hắn ra ngay." Ngọn lửa trong đôi mắt anh bùng lên một tầm cao mới của sự phẫn nộ. Đứa nhóc đứng kế anh cũng không chịu kém, Conan trừng mắt nhìn kẻ thủ ác đầy đe dọa trong khi tranh thủ đặt chiếc đồng hồ gây mê ngang với tầm ngắm, sẵn sàng.

Bóng đen, hay Okubo quay sang nhìn hai kẻ mới đến với đôi mắt nheo lại đầy toan tính. Cánh tay siết chặt trên sợi thừng của gã nới lỏng hơn một chút. Lập tức, đôi mắt tay đạo chích mở bừng, giãn rộng và hắn bắt đầu ho dữ dội. Đôi chân hắn cuối cùng cũng cử động được đôi chút bằng những động tác xiêu vẹo và hắn bắt đầu quỵ xuống. Một cánh tay lập tức vòng qua cổ hắn, giữ hắn đứng nguyên. Hắn yếu ớt cố đưa tay cào xước cánh tay ấy một cách vô vọng.

Cảm giác lành lạnh của kim loại đột nhiên ấn chặt vào một bên thái dương làm hắn hóa đá. Hai cánh tay hắn lại buông thõng hai bên.

"Các ngươi không thể giành được cậu ta đâu. Để bọn ta đi và sẽ không ai bị thương cả." Okubo gầm gừ, buộc Kid giữ nguyên tư thế.

"Okubo-san, anh điên rồi. Làm ơn, chúng tôi có thể giúp anh, xin đừng manh động-"

"Câm miệng! Đừng hòng có được cậu ấy. Cậu ấy là của ta-"

"Anh là fan lớn nhất của hắn, đúng không?" Tiếng thét của Conan át đi những âm thanh kích động của kẻ loạn trí trước mặt.

"Gì cơ?"

"Nếu anh thực sự yêu hắn nhiều đến vậy, tại sao anh lại làm hắn buồn?"

"Ta có thể khiến cậu ấy cảm thấy khá hơn! Ta hứa. Nếu không còn ai khác thích cậu ta, ta sẽ trở thành người duy nhất cậu ấy có thể tìm đến-"

"Chuyện đó sẽ không làm hắn vui lên! Anh đã nghĩ như vậy bao giờ chưa, đồ ngốc? Kid căm ghét bạo lực. Anh đã làm tất cả những điều hắn ghét nhất. Hiển nhiên là hắn sẽ từ chối anh!" Âm thanh của cậu nhóc như bùng nổ, cậu lớn tiếng gào lên phẫn nộ. Ngay cả Hakuba cũng bị bất ngờ trước sự bùng phát đột ngột của cảm xúc trong chất giọng của chú bé con đứng bên cạnh mình.

"Okubo-san, làm ơn... xin hãy dừng những chuyện này lại." Hakuba cầu khẩn, đôi mắt liên tục liếc qua liếc lại giữa kẻ sát nhân và tay đạo chích. Có lẽ nếu họ câu giờ đủ lâu, đội điều tra sẽ có thể...

"Ta...ta" Bàn tay cầm súng khẽ co giật, gã lùi xuống vài bước, gót giày dộng phải bức tường. Trong một khắc ngắn ngủi, gã để lộ sơ hở và mất thăng bằng.

Bàn tay phủ găng trắng của tay đạo chích trượt vào trong túi quần và kích hoạt quả bom.

Khói bao trùm cả gian phòng.

Súng nổ.

Chiếc kim tẩm thuốc mê xé gió lao đi.

Khi tổ điều tra cuối cùng cũng tìm đến nơi, họ thấy Conan và Hakuba đã ngồi chờ sẵn bên một Okubo đang bất tỉnh.

Máu chảy thành một vệt dài từ lối thoát hiểm dẫn vào màn đêm.

Kid đã mất hút.

TTGTTGTTGTTGTTG

Hội chứng xung động hành vi tình dục bất thường.

Đó là chẩn đoán đội giám định pháp y đưa ra đối với trường hợp của Okubo sau màn hỏi cung thuộc thẩm quyền của cảnh sát.

Những người bị ảnh hưởng bởi hội chứng này sẽ một mực ngộ nhận về tình yêu của một người khác dành cho mình.

Các hậu quả có thể rải rác từ ái mộ vô hại cho đến điên cuồng ám ảnh.

Và thậm chí là cả giết người.

Cơ thể người nằm bất tỉnh giữa lối đi mà họ bắt gặp chính là Nishino Nagisa. Lúc đó, anh đang trên đường quay về phòng triển lãm từ nhà vệ sinh khi anh đột nhiên bị tấn công từ phía sau và ngất đi trước khi ý thức được bất cứ điều gì.

Cả anh và Okubo đều từng là thành viên của một câu lạc bộ hâm mộ Kaitou Kid tám năm về trước. Trong khi sự ái mộ của anh dành cho tên trộm chỉ dừng lại ở mức bình thường, sự cuồng nhiệt của Okubo lại dễ làm người khác sởn gai ốc, Nagisa viết trong bản tường trình.

Okubo chính là kẻ được giao nhiệm vụ soạn thảo những bản kế hoạch. Gã đơn giản chỉ cần thay đổi ca trực của Nagisa đến gần địa điểm thuật tiện cho việc hành sự của mình. Không ai thèm nghĩ đến chuyện đọc lại các bản kế hoạch một lần thứ hai.

Mẩu thừng màu xanh gã dùng để thắt cổ các nạn nhân thuộc cùng một loại dây với món quà gã đã tặng cho em trai của Nagisa để chúc mừng cậu nhóc lên chức Chủ tịch Câu lạc bộ Thiên nhiên ở trường.

Gã đã cố tình hãm hại bạn thân nhất của mình và em trai của cậu ấy bằng cách đổ tội cho họ mà không thèm nghĩ đến lần thứ hai.

Khi Kid đột ngột biến mất tám năm về trước, Okubo lập tức tin rằng tên trộm đã bật đèn xanh cho mình. Gã hồ hởi giải thích với các đồng nghiệp rằng Kid cũng yêu lại gã, nhưng hắn cần có thời gian để lánh đi ánh mắt và những định kiến đầy phán xét của người đời. Gã nói gã đã kiên nhẫn chờ đợi tên trộm suốt tám năm qua.

Khi Kid tái xuất giang hồ, gã đã gần như đã phát điên vì sung sướng. Tên trộm đã bật đèn xanh cho gã, gã quả quyết như vậy.

Gã sẽ phải tiêu diệt tất cả những tình địch của mình trước tiên. Chúng chính là những cái gai mà Kid luôn lo sợ.

Mọi chuyện diễn ra quá đỗi suôn sẻ. Bọn chúng tin tưởng cảnh sát mà không thèm hoài nghi lấy một lần. Gã chỉ cần tiếp cận những đối tượng đơn lẻ, nói với họ rằng tổ điều tra đã cho phép từng người hâm mộ một vào trong tòa nhà và rồi nói với các anti fan rằng họ được gọi vào trong để tiến hành phỏng vấn biệt lập.

Bằng cách tiêu diệt họ, sẽ chẳng còn bất kỳ ai bênh vực Kid nữa. Gã nghĩ Kid sẽ không để tâm quá nhiều, vì hắn yêu gã. Ngay cả nếu tất cả những người hâm mộ của Kid quay lưng với hắn, Okubo vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ hắn.

Khi làn sóng phẫn nộ của dư luận nhằm vào Kid lên đến đỉnh điểm, gã bèn lập kế hoạch bắt cóc tên trộm cho riêng mình.

Những thiết bị hành hạ, dụng cụ tra tấn và hàng tá những món đồ bệnh hoạn chất đầy trong mật thất tại nhà riêng của Okubo chính là những bằng chứng khớp hoàn toàn với lời khai của gã tại sở.

Khi gã trông thấy Kid xé tan một bức thư tình và gào lên rằng hắn không yêu gã, gã hóa dại.

Gã đã làm quá nhiều vì Kid. Vậy mà hắn chỉ phũ phàng từ chối tình cảm của gã.

Đã đến nước này, thủ tiêu Kid chính là lựa chọn khôn ngoan nhất. Như vậy tên trộm sẽ không bao giờ thuộc về bất kỳ ai.

Phiên tòa xét xử không mất quá nhiều thời gian để đưa ra bản án.

Okubo bị tuyên án tử hình.

Và truyền thông lại một lần nữa đưa mọi thứ ra ánh sáng của dư luận.

TTGTTGTTGTTGTTG

quan cảnh sát bị ghép tội giết người!

Bản án tử hình được tuyên bố!

Kid tội!

Kana: Kid-sama vô tội!

Yuna: Tớ biết mà tớ biết mà! Tớ lúc nào chả tin ở anh ấy!

Majiku0389: Đó đâu phải những gì cậu đã tuyên bố một tuần trước đâu. :P

Kana: Erk-tớ... tớ chỉ là nạn nhân thôi mà! Là thế đó. Là tại đám lều báo với mấy chương trình thảo luận đã làm đầu óc tớ mê muội đó thôi.

Hachi: Tớ cũng vậy! Sâu thẳm trong tim, tớ luôn nghĩ anh ấy vô tội!

Misaki: Tớ còn chưa vứt hết đám poster ở nhà mình đi cơ. Chúng chỉ đang ở tạm dưới tầng hầm nhà tớ thôi; tớ sẽ treo chúng lên ngay khi về tới nhà!

Hachi: Cậu sẽ đến phi vụ tiếp theo chứ?

Misaki: Dĩ nhiên rồi!

Kana: Cũng khá lâu rồi mà, Kid-sama hẳn đang rất suy sụp trước vụ lùm xùm này đây...

Yuna: Chúng ta sẽ đem theo bảng hiệu cổ vũ thật lớn đến phi vụ tiếp theo để chúc anh ấy sớm hồi phục, nhất trí không?

Kana: Nhất trí!

Những quan điểm chống lại Kid dần biến mất và vụ án khép lại. Những người ủng hộ Kid dần quay trở lại như thể họ chưa từng bỏ rơi thần tượng của mình khi hắn cần họ nhất.

Những tin đồn cũ trở nên lỗi thời, nhường chỗ cho sự xuất hiện của những lời xì xào mới.

TTGTTGTTGTTGTTG

Cậu bị ngã cầu thang.

Đó là lời biện hộ Kaito dùng để chào đón Hakuba khi anh đẩy cửa bước vào phòng bệnh.

Chàng thám tử kín đáo đưa mắt nhìn đôi mắt đỏ ngầu, phần đầu và cổ bị cuốn băng trắng xóa của cậu bạn. Cánh tay cậu ta bị bó bột. Thật kỳ lạ là viên đạn từ khẩu súng của Okubo đã không được tìm thấy.

Kaito không nói gì. Mọi thông điệp của cậu được truyền tới anh nhờ tấm bảng trắng và chiếc bút dạ đen.

"Rồi, rồi, cậu muốn nói sao cũng được. Dù gì cũng chúc cậu sớm hồi phục, tôi có đem cho cậu một món quà đây. Trà mật ong chanh nóng sẽ làm cổ họng cậu dễ chịu hơn đấy." Anh nâng chiếc giỏ lên ngang tầm mắt tên trộm và khẽ mỉm cười.

Đôi mắt đỏ ngầu ngước lên nhìn anh không chớp có đến gần một phút đồng hồ.

Kaito nhận lấy chiếc giỏ từ tay người thám tử bằng cánh tay không bị thương và lặng lẽ đặt nó sang một bên.

Bàn tay cậu vươn ra, chạm tới bàn tay của Hakuba và siết chặt.

Có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian khá dài để nụ cười lại nở trên môi Kuroba một lần nữa. Nhưng có một điều chắc chắn, rằng nhất định Hakuba sẽ luôn sát cánh bên cậu ta trên từng bước chinh phục hành trình khó khăn này.

-END-
TheChildOfTheOcean

T/N: Tớ thật sự bất lực với tựa đề của fic này, không thể tìm nổi bản dịch phù hợp luôn. Nhưng nếu được thì tớ khuyên các bạn nên tra từ điển nhé, rất thú vị đấy.

Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi bất kỳ đâu. Bọn auto copy mà cop luôn dòng này là tự vả vô mặt mình đấy ahihi :*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro