1.1. bạn cùng phòng là ma cà zồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck đã gặp cả tá những biểu cảm khác nhau của mọi người khi nghe nó bảo rằng bạn cùng phòng của nó là ma cà rồng.
Phần lớn bọn họ đều phóng cho nó ánh nhìn chất chứa lo âu, mắt thì ngay lập tức tia tới cổ nó để tìm những vết cắn. Và Donghyuck thực sự muốn đảo mắt bởi vì hỡi loài người, đa số ma cà rồng cũng lịch sự lắm đấy, họ sẽ tự chữa lành chính những vết cắn quái quỷ của mình, hoặc họ có thể cắn ở đâu đó khác ít lộ liễu hơn chẳng hạn. Còn nữa, Mark Lee là tên ma cà rồng có tốt bụng và nhã nhặn nhất mà Donghyuck biết.
Vài người thì có chút ngạc nhiên, như là, "Chuyện ấy có hợp pháp không, khi sống với ma cà rồng ấy? Không phải điều đó chống lại ít nhất ba trăm quy định an toàn sao?" Không, dĩ nhiên là không. Và họ cần xem lại kiến thức giáo dục công dân của mình luôn đi.
Một số người thì lắc đầu rồi nhìn Donghyuck với một niềm thương cảm sâu sắc, cùng ánh mắt rõ ràng như đang thì thầm rằng nếu có chuyện gì xảy ra thì đừng có nói là tôi chưa bao giờ cảnh báo cậu nhé. Ừ được cảm ơn nhiều, cửa ra ở phía đằng kia và mong cậu đừng bao giờ quay lại.
Vài người khác, tồi tệ hơn, bị doạ cho sợ bởi sự lộn xộn bất bình thường này và còn chẳng thiết giấu đi sự hoảng hốt của mình. Donghyuck thường cười vào mặt họ trước khi quay lưng bỏ đi. Có người không thèm quan tâm - cũng là những người nó thích nhất. Và cuối cùng, là những tên đần - mà còn có tên gọi khác như là bạn của Donghyuck. Tụi nó nghĩ rằng đó là việc tuyệt nhất trần đời cơ đấy. Nghe xong Donghyuck chỉ khịt mũi nhẹ rồi lắc đầu bởi vì không đâu, thật sự luôn, Mark là cái đồ vứt đi.

Mark là một tên kém cỏi. Và không gì có thể thay đổi điều ấy. Nghe thì hơi buồn một tí tẹo nhưng biết làm thế nào được khi tất cả các anh bạn ma cà rồng của Mark lại là một hội ngầu đét. Bạn có thể nghĩ rằng sau khi dành cả nửa cuộc đời bất tử của mình ở chỗ của Lee Taeyong thì Mark sẽ học được thứ gì đó giống như là sức hấp dẫn toả ra từ bên trong ấy, bởi anh là một ma cà rồng mà. Và ma cà rồng thì ngầu lòi và lạnh lùng và khéo léo và nguy hiểm và quyến rũ chết người.

Và Mark thì... chẳng có lấy một điểm nào kể trên. Anh hay ngại, và là một tên lập dị luôn xỏ chân vào đôi dép hồng loẹt quẹt quanh nhà, cùng với đó anh cũng hơi bị quá thích thú với những câu đố vui về lịch sử. Mark uống máu bằng một chiếc cốc starbucks, cực kì ghét bánh mì nướng tỏi, và thay vì lượn lờ trên club vào những lúc rảnh rỗi để tìm kiếm con mồi mới, Mark ở nhà, chờ cho tới khi Donghyuck về đến nơi - mệt mỏi và kiệt sức - rồi giữ tóc của nó trong lúc Donghyuck nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu. Tay anh lạnh toát, nhưng Donghyuck chẳng cảm thấy gì nữa khi anh lướt qua làn da nó.

"Cố thêm một chút nữa, Hyuckie."

Donghyuck khẽ rên rỉ. Kể cả giọng Mark cũng giống như đang vuốt ve xoa dịu nó. Những ngón tay của anh nhẹ nhàng day hai thái dương của Donghyuck, cố gắng giữ nó quỳ vững trên sàn. Dạ dày của nó co giật, tống ra ngoài những phần còn lại cuối cùng của mật và rượu, và Mark lặng lẽ vỗ về nó.

"Em đứng được không?"

"Em chết rồi. Giờ em còn chết hơn cả anh cơ." Donghyuck trả lời, hiện giờ nó còn chẳng hề tỉnh táo để trả lời anh. Ít ra nó cũng làm cho anh cười một chút.

"Anh nghi ngờ điều ấy," Mark nói, đâu đó phía trên hai tai Donghyuck. "Nhưng em là cả một mớ lộn xộn đấy... Đã có chuyện gì xảy ra thế?"

Donghyuck uể oải nằm xuống sàn, tựa má lên chân Mark. Chắc hẳn nó đang bốc mùi, và là một sự hỗn tạp xoay vòng của rượu, mồ hôi, lớp trang điểm dày cộm và cả những gì nó vừa nôn ra. Nhưng anh chẳng hề quan tâm. Anh xoa đầu Donghyuck một cách âu yếm, ngón tay lùa vào mái tóc bết dính mồ hôi của nó.

Thỉnh thoảng Donghyuck vẫn băn khoăn không hiểu làm thế quái nào mà nó có được Mark Lee cùng sự ân cần không hồi kết và tính bình tĩnh một cách điên rồ và vẻ đáng yêu khi Mark chớp mắt thật nhanh mỗi khi anh chẳng biết tiếp cận chủ đề thế nào ấy.

"Em có muốn nói về chuyện này không?"

Có chuyện gì để nói nhỉ? Về cậu sinh viên đại học luôn tự nốc rượu đến say mèm tên Lee-Dong-Hyuck? Hay là về chuyện nó cố gắng ghê gớm để rồi cuối cùng bị từ chối bởi cái người đã hôn nó trước? Nó cũng chẳng muốn hôn Ha Minhyuk nhiều đến thế. Tại sao Donghyuck lại muốn hôn một tên vớ vẩn đam mê thể thao, cái-người-mà-thích-nó, trong khi nó hoàn toàn có thể say đắm anh chàng ma cà rồng quyến rũ cùng phòng - người chỉ coi nó là một cậu bạn bình thường không hơn không kém?

"Không đâu," Donghyuck thì thầm, cảm nhận một giọt nước mắt chảy ra từ khoé mi. Mark chỉ nhẹ nhàng gật đầu, và Donghyuck nhận ra dường như anh đã biết hết những gì vừa xảy ra rồi. Không phải tất cả, nhưng lờ mờ đoán được. Lũ ma cà rồng quái quỷ cùng đống sức mạnh siêu nhiên ngu ngốc của họ. Mark cũng là một tên chết tiệt, khi anh ta hoàn toàn có thể đánh hơi thấy một ai đó khác trên cơ thể Donghyuck.
Và thay vì tỏ ra ghê tởm hay phản đối, anh chỉ mân mê những lọn tóc của nó trong tay mình một cách vụng về và đầy trìu mến.

"Vậy thì hãy tắm và đánh răng đi. Anh muốn thấy em đi ngủ trước khi mặt trời lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro