1.3. nominhyuck rượu chè bết bát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng nói về đủ thứ trên đời, như bài kiểm tra sắp tới hoặc công việc làm thêm của Jeno. Tuy nhiên Donghyuck chẳng hề đề cập tới Ha Minhyuk hay cái vòng tay đầy âu yếm của anh ta qua gáy nó khi anh cuốn nó vào nụ hôn kia rồi ngay năm giây sau lại đối xử với nó như rác rưởi. Jeno sẽ cực kì lo lắng và có lẽ sẽ coi nó như một đứa trẻ con trong khi cả hai can thiệp vào vụ này, còn Jaemin sẽ tặng cho anh ta vài phát đấm vào mặt vì đã động tới Donghyuck, nhưng nó biết rằng nếu cậu ta làm như vậy sẽ gặp cả tá rắc rối bởi Ha Minhyuk không phải một người dễ chơi đâu; anh không chỉ là một tiền bối được kính trọng mà còn là trưởng nhóm cố vấn nghiên cứu trên lớp của nó nữa.

"Không sao chứ Hyuckie?" Jeno hỏi, đưa tay lên má Donghyuck nhưng nó quay đầu tránh đi. "Như thế này chẳng giống mày gì cả... Và tối qua mày hành xử rất lạ đấy. Mày biết là mày luôn có thể nói với tụi tao nếu có điều gì làm phiền mày mà phải không? Mark đã nhắn tin cho tao, và..."

"Mark chẳng biết cái mẹ gì hết," nó kéo dài từng chữ. Jeno và Jaemin dường như vẫn không hiểu ý nó.

Một trong hai đứa chợt thở dài, Donghyuck chẳng biết là ai. Nó có cảm giác như bị chìm nghỉm và nước đang tràn vào khắp tai và mũi, nó chẳng thể nào thở được với thứ không khí nặng trịch đang bám dính trong phổi nó. Mọi âm thanh tựa như đến từ một nơi xa xôi nào đó mà nó không xác định nổi, chúng quấn vào nhau thành một mớ bòng bong và bắt đầu vang vọng khắp tai nó. Donghyuck cố gắng cởi một chiếc khuy áo để giúp bản thân dễ thở hơn, nhưng cuối cùng lại thành ra bỏ ba khuy cùng một lúc. Đến khi nó trượt tay xuống chiếc thứ tư, một bàn tay lạnh toát giữ nó lại.

"Em ấy đã uống bao nhiêu rượu rồi?"

Là Mark. Giọng của Mark nghe thật lạnh lẽo, và nó cũng cảm nhận được hương vị buốt giá ở trên người anh. Cái lạnh từ những ngón tay của Mark làm tan đi tầng sương mù bao phủ tâm trí nó trong vài giây. Chúng đang nói về Mark mà nhỉ. Anh ấy đã hỏi lũ bạn nó những gì làm nó phiền lòng, và cũng nói về nỗi buồn bực của nó mấy ngày gần đây. Tự dưng Donghyuck chẳng biết nên cảm thấy thế nào nữa khi có người để ý và lo lắng cho nó từng chút một như vậy.

"Mày có nghĩ Hyuck đang gặp gỡ ai đó mà không nói gì với tụi mình không?" Jeno hỏi, trong khi đứng dậy chào mark. Mắt Donghyuck mở to. "Hay là đã có người làm tan nát trái tim nó và mình còn chẳng hề hay biết? Nana, tụi mình là cái thể loại bạn gì đây?"

"Nếu có ai dám làm Hyuckie buồn thì tao sẽ vặt chân lũ chó ấy," Jaemin nói, nghiêm túc một cách đáng ngạc nhiên. Và tụi nó dễ đoán quá thể khiến Donghyuck muốn lăn ra cười.

"Chúng mày biết tao vẫn ở đây mà phải không lũ khốn? Đừng có nói như thể tao bị điếc nữa."

Tất cả đều lờ tịt đi, và Donghyuck bắt đầu tự hỏi không biết nó đã hét vào mặt chúng nó thật chưa hay chỉ mới nghĩ tới chuyện đó thôi; nhưng những ngón tay của Mark đã luồn vào tóc nó, những cái chạm của anh nhẹ nhàng và đầy trìu mến giống như đang vuốt ve chú cún bé bỏng của mình.

"Hội nghị của anh đến đâu rồi?" Donghyuck hỏi, giọng nó nhỏ như bị bóp nghẹt lại khi nó giấu mặt mình sau những lớp áo khoác to dày.

Mark nâng đầu Donghyuck lên. "Renjun không được khoẻ nên bọn anh đã hoãn lại rồi. Có lẽ là mấy cậu bên dịch vụ ăn uống đã táy máy chân tay gì đó, Junnie buồn nôn ghê gớm, mặt nó tái mét và anh Taeyong thì máu dồn lên não rồi lôi quản lý ở đó ra cãi nhau một trận ầm ỹ. Anh nghĩ giờ mọi người vẫn còn đang ở nhà hàng cơ."

"Nghe thú vị đấy," Donghyuck lầm bầm, trong khi Mark vuốt tóc mái của Donghyuck ra khỏi tầm mắt của nó giống như tối hôm qua.

"Mấy đứa có phiền không nếu anh đưa em ấy về nhà?"

Jaemin và Jeno là một lũ phản bội. Chúng đồng ý với Mark ngay tức khắc, và anh kéo nó đứng dậy.

"Đi thôi," anh ta nói. "Youngho sẽ cho mình quá giang."

"Anh Youngho thậm chí có thể lái xe không đấy? Anh ấy toàn đâm xe tùm lum trong game thôi."

"Anh ấy hai trăm bốn mươi tuổi rồi - tất nhiên là biết chứ. Và anh ấy đã có nhiều thời gian để luyện tập lái xe ngoài đời thực rồi. Đừng có lo, Youngho sẽ không giết mình đâu." Mark nói, nhưng Donghyuck chẳng thấy thuyết phục gì hết. "Em có thể nôn trong xe nếu trình lái xe của anh ý thật sự tệ mà."

Donghyuck bĩu môi khinh bỉ, nhưng Mark đã ngay lập tức vẫy tay chào Jeno và Jaemin. "Về nhà cẩn thận nha mấy đứa," anh nói.

"Về nhà cẩn thận nha mấy đứa!" Donghyuck lè nhè nhại theo móc mỉa anh. Nó tính đưa tay lên vẫy nhưng Jaemin lại đập vào vai nó đau điếng.

"Nè Lee Dong, gặp sau nha— và mày nên chuẩn bị kĩ càng để giải thích về tất tần tật mọi thứ cho bọn tao vào lần sau đi."

"Lũ phiền phức," Donghyuck thì thầm, bước chân vào trong xe. "Em yêu chúng nó."

"Và chúng nó cũng yêu em. Và cả hai đứa đều rất lo cho em, vì thế nên hãy nói với chúng nó đi. Hoặc anh cũng được."

Hoặc nó sẽ chẳng mở miệng với ai hết. Donghyuck tựa đầu lên vai Mark và nghiêng người dựa hẳn lên người anh. Da anh luôn lạnh khi tất cả mọi thứ khác đều nóng, và nó đã quá mệt mỏi để có thể trả lời mấy câu chọc ghẹo của Youngho.

🌙

Ngay khi về tới nhà, cả hai nằm vật ra ghế bành, chân tay đan vào nhau. Mark tua qua ba đoạn quảng cáo cho tới khi anh tìm thấy bản phát lại của Show Me The Money và làm Donghyuck bất ngờ bởi giọng rap của mình trên nền beat trong tv.

"Em nên uống gì đó đi," anh nói, nhìn Donghyuck vẫn còn ngơ ngác, nhưng nó ngoan cố lắc đầu. Nó không muốn phải cử động tẹo nào một khi đã cảm thấy khá thoải mái. Donghyuck đã thật sự cố gắng để không phải phun hết chỗ đồ ăn trong bụng nó khi đang ngồi trên xe Youngho rồi và thật may mắn khi cơn buồn nôn đã tạm lắng xuống chỉ một chút. Giờ nó chỉ thấy hơi ngà ngà say và buồn ngủ. Và cần được quan tâm. Và, chỉ lần này thôi, Mark không hề ương ngạnh cứng đầu như cục đá nữa. Anh để Donghyuck quấn lấy một bên người mình, đầu nó tựa trên vai Mark, hai chân tuỳ tiện gác lên đùi anh. Anh vùi cằm vào tóc Donghyuck và chỉnh lại tư thế của nó để cả hai ngồi thật thoải mái.

"Hôm nay em dính anh hơi ghê đấy," anh thì thầm giữa những lọn tóc của nó.

"Và hôm nay anh nghe lời em cũng gớm lắm đấy," Donghyuck nói, nhắm mắt lười biếng. Nó phả những hơi thở ấm nóng lên cổ Mark rồi tự hỏi anh có thể cảm nhận được chúng hay không. Bình thường nó quá ngại ngùng để làm chuyện đó - Donghyuck là một đứa thích đụng chạm, nhưng mấy cái gần gũi quá mức làm nó khá lúng túng, và Mark thì luôn luôn vạch ra ranh giới về chuyện riêng tư cá nhân. Anh chỉ để Donghyuck phá vỡ chúng vào một vài trường hợp nhất định, thế thôi. Nhưng hôm nay anh đã không đẩy nó ra. Anh đưa tay ôm lấy vai nó và kéo nó lại vào lòng mình gần hơn.

"Tại máu đấy," Mark nói. "Nó khác biệt khi uống từ một nguồn mới. Ý anh là, từ một người nào đó. Nó làm cho mọi thứ tốt hơn."

Có vẻ như anh cũng đã có chút say, và Donghyuck chỉ muốn tận dụng khoảnh khắc mong manh này thôi. Nó khẽ nhắm mắt lại, vùi đầu vào hõm cổ Mark và tận hưởng sự thoải mái người kia mang tới. Nó tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao, chói chang, và Mark đã thu mình vào bóng tối trong phòng anh ấy. (Tất nhiên là sau khi đưa Donghyuck về phòng và đắp cho nó chiếc chăn mềm nhất.)

🌙

dành cho ai chưa hình dung ra được đoạn cuối của markhyuck thì đây nè huhu trình cùi ghê quả highlight của chap mà cũng ko dịch lại được cho ra hồn nữa ;;; fanart này là của bạn @yaori94 trên twt vẽ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro