BOYFRIEND TAG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả nội dung và chất lượng Fic đều đã được kiểm duyệt kĩ lưỡng. Bản dịch đã được sự đồng ý của chính tác giả. Mong các bạn không mang ra ngoài mà chưa có sự xin phép và nếu đã được cho phép thì xin trích link dẫn về nguồn facebook hoặc wordpress. Xin cảm ơn! ❤

Summary: Khi MarkJin là Youtuber và hai người làm boyfriend tag.

————–

I.

"Jinyoung, anh đã bảo em rằng anh không muốn làm chuyện này mà." Mark than phiền với chàng trai còn lại trong phòng, người lúc này đương ngồi đặt một chiếc máy quay lên chiếc bàn cà phê trước mặt họ.

JinYoung, bạn trai của Mark (cũng là một Youtuber nổi tiếng, như cậu vẫn thường tự xưng), không thèm để tâm đến lời anh nói, cậu đã làm lơ như thế cả tuần rồi...

"Anh thư giãn tí đi" JinYoung nói, chỉnh lại camera để vừa chuẩn chiều cao của họ. "Anh làm như chúng ta đang quay clip sex không bằng." Cậu lầm bầm.

JinYoung nhún vai rồi lại nhìn Mark. "Ý em là giờ chúng ta cũng có camera sẵn rồi, nếu anh thích làm thế hơn thì cũng được." Cậu đề nghị. Trong tâm trí Mark lúc này, anh thầm ước bạn trai mình biến mất cho xong, nhưng rồi anh cũng đầu hàng, nghe theo lời cậu. "Bắt đầu đại cái trò trả lời câu hỏi ngu ngốc này đi." Anh khịt mũi rồi ngả mình xuống ghế sofa.

JinYoung mỉm cười đắc thắng. Cuối cùng Mark cũng chịu thực hiện ước muốn của cậu. Cậu nhấn nút ghi hình rồi ngồi xuống cạnh chàng trai mặt mày cau có kia.

Cậu chỉnh trang lại ngoại hình của mình trước ống kính, vuốt tóc và phủi thẳng chiếc áo sơ mi kẻ ca rô. Từ hình ảnh phản chiếu, cậu thấy Mark đang ngồi khoanh tay, gác chân chéo lên nhau, nhăn mặt khó chịu. "Chí ít thì anh cười lên chút được không? Những người theo dõi em luôn khen anh đáng yêu đáo để. Đáng lẽ anh phải thích làm chuyện này chứ!"

Mark lớn tuổi hơn JinYoung nhưng mỗi khi anh cư xử trẻ con thế này, cậu lại thấy anh dễ cưng phải biết. Và sự thật là, những người theo dõi cậu rất thích mỗi khi Mark xuất hiện trên video của cậu, dù chỉ là một chút ở phía sau. Đặc biệt là cái lần Mark đi ngang qua phía sau lưng cậu, mặc chỉ một chiếc quần ngủ rộng thùng thình. Giờ người ta đã cắt cái vid ấy và đăng lên vine, đã có hơn một triệu lượt xem rồi, JinYoung có thể nói thêm như vậy. Phải, cậu biết bạn trai của mình hấp dẫn mà.

Mark đáp lại yêu cầu của cậu với nụ cười gượng ép trước khi lại tiếp tục xụ mặt xuống. Anh không thích mỗi khi JinYoung quay cả anh vào những video mà cậu đăng. Lúc nào đó cũng là một trò chọc phá hoặc điều gì đó khiến anh khó chịu vô cùng. Và đừng bắt Mark phải nhắc đến cái lần cậu giả vờ như không hiểu anh nói gì trong suốt một tuần! Bạn có thể tưởng tượng việc đó bực mình đến cỡ nào không?

"Sẽ vui mà!" JinYoung đảm bảo với bạn trai mình. "Chỉ là một vài câu hỏi về mối quan hệ của chúng ta thôi, trả lời xong anh sẽ thoát."

Mark suy tư, biết đâu chuyện này lại vui thật? "Được rồi, bắt đầu thôi." Anh thở dài nhưng lại thầm mở cờ trong bụng. Nếu JinYoung có thể làm anh xấu hổ thường xuyên mỗi tuần thì đã đến lúc trả thù một chút nhỉ?

JinYoung hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu. "Chào mọi người!" Cậu nói, vẫy hai tay của mình rồi đan chúng vào nhau. "Hôm nay, mình sẽ thực hiện yêu cầu của nhiều người, ý mình là cả ngàn người đó là – Mark!" – cậu chỉ sang Mark nhưng chàng trai tóc nâu chẳng phản ứng gì, chỉ nhìn chăm chăm vào camera. "Được rồi! Làm tốt lắm anh yêu..." JinYoung lầm bầm rồi vỗ nhẹ lên chân anh. Có lẽ đây là một ý kiến tồi.

"Cho bạn nào chưa biết. Chàng trai tỏa nắng này," JinYoung chỉ sang chàng trai bên cạnh, "là Mark, anh bạn trai tuyệt vời, đẹp trai, thông minh và cực kỳ đáng yêu của mình, người mà mình yêu vô cùng." Cậu nói bằng giọng sến súa, vòng tay qua vai Mark rồi chỉ vào ngực mình.

Mark chỉ ngón tay về phía cậu và đơn giản nói. "Còn đây là JinYoung."

JinYoung nhìn vào máy quay. "Các bạn có thể thấy tụi mình đang yêu nhau đó..."

"Được rồi, vậy về cách trả lời câu hỏi cho boyfriend tag này, mình và Mark sẽ thay phiên nhau hỏi từng câu hỏi trong danh sách, đơn giản phải không?" Cậu giải thích rõ ràng rồi nhìn sang Mark. "Anh sẵn sàng chưa?"

Mark nghiêng người đến gần cái máy tính trước mặt họ rồi lẩm bầm. "Ờ, sẵn sàng lắm, với cương vị một người bị bắt ép làm chuyện này."

JinYoung khịt mũi. "Nói thiệt luôn, tình cảm của tụi mình ngày càng sâu đậm."

Mark đọc câu hỏi đầu tiên. "Chúng ta gặp nhau lần đầu ở đâu?" Anh đợi JinYoung trả lời.

"À! Làm sao em có thể quên được chứ?" Cậu thích thú nhìn Mark, nhớ lại khoảng thời gian ấy. "Thật sự rất là buồn cười đó." Cậu quay sang chiếc camera. "Tụi mình cùng đến một bữa tiệc mà thực sự cả hai chẳng có hứng thú gì. Lúc đầu, tụi mình chỉ đứng đó đầy ngại ngùng." Cậu phì cười khi nhớ lại khoảnh khắc đó. Thấy JinYoung vuốt cằm hồi tưởng, Mark khẽ nhướn mày. "Cuối cùng chúng mình, mấy cậu biết đó, lại nói chuyện suốt đêm và làm quen với nhau. Thật sự rất tuyệt." JinYoung gật gù rồi nhìn Mark nhưng anh chỉ nói.

"Lần đầu mình gặp nhau không phải như thế đâu." Anh lắc đầu.

"Gì cơ?" JinYoung hỏi. "Phải mà. Em nhớ bởi vì lần đó em có được số điện thoại của anh." Cậu thấy bối rối vì Mark không nhớ chuyện ấy.

"Đó là khi chúng ta thực sự bắt đầu nói chuyện, không phải lần đầu chúng ta gặp mặt." Mark nói với cậu. Họ ngồi im lặng một chút, JinYoung ngạc nhiên nhìn bạn trai mình.

"Em không nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau sao?" Thật sự thì Mark còn bất ngờ hơn. JinYoung luôn nói rằng cậu mới là người lãng mạn và nhạy cảm trong mối quan hệ này, ấy vậy mà Mark lại là người nhớ rõ lần gặp mặt đầu tiên ngắn ngủi của họ.

JinYoung đỏ mặt khiến Mark thích thú ngồi thẳng dậy. JinYoung nói đúng, chuyện này sẽ vui đây.

"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau rất ngắn, lúc đó anh còn chưa nhớ được tên em nữa." Mark bắt đầu kể cho JinYoung nghe, cậu thực sự muốn biết. "Lúc đó là ở đâu?"

"Đó là khi anh đi mua đồ cùng với Jackson ở khu mua sắm ấy, nhớ chưa? Cái cửa hàng lớn vừa mở cửa lúc đó đông nghịt người." Mark cố khiến JinYoung nhớ lại, còn cậu thì cúi gầm mặt xuống sàn.

"Lúc đó em đi cùng Jaebum khi cậu ấy bước đến gặp Jackson và anh.Cả hai người đều chào nhưng rồi cậu ấy hỏi liệu tụi anh có thấy nhóc em họ YuGyeom đang bị lạc của cậu ấy không. Lúc đó cậu ta đổ mồ hôi nhễ nhại luôn." Mark khúc khích cười.

Và giờ JinYoung mới nhớ ra. "Ồ..." Cậu buột miệng. "Em thực sự đã quyên chuyện đó." Cậu thừa nhận. "Làm sao mà anh nhớ được vậy? Đó..." Cậu nghĩ một chút. "Chuyện đó đã xảy ra 3 tháng trước bữa tiệc kia mà."

Mark nói ngay. "Vì trong cả 2 lần, em đều mặc một chiếc áo xấu xí." JinYoung cảm thấy bị xúc phạm. "Áo nào?!"

"Cái có hình tam giác kì dị ở giữa ngực ấy." Mark dùng tay vẽ vị trí của cái hình.

"Em thích cái áo đó!"

"Anh biết." Mark buồn bã nói.

JinYoung với đến cái máy tính khi Mark trêu cậu. "Anh không tin được rằng em quên mất lần đầu em gặp anh."

"Em không tin được rằng anh ghét cái áo đó..." Cậu trả lời, vài giây sau lại tiếp tục. "Anh biết không, em không thể tìm thấy cái áo đó đâu hết."

"Ôi không, phải làm sao đây." Anh thì thầm rồi nghịch nghịch những ngón tay của mình.

II.

"Ấn tượng đầu tiên của anh về em là gì?"JinYoung hỏi Mark. "Và đừng nói là cái áo xấu xí của em đó nhé."

Anh cười. "Ừ thì còn gì để nói đâu chứ!" Anh nhún vai.

"Mark!" Cậu rên rỉ.

"Okay, được rồi, đừng có càu nhàu nữa...". Mặt anh tỏ chút khó chịu. Mark suy nghĩ hồi lâu. "Anh nhớ rằng anh đã nghĩ em rất ,ừm... đứng đắn?"

"Đứng đắn?" Cậu nhướn mày hỏi lại.

"Phải, giống như em thể hiện bản thân mình rất tốt. Kiểu tự tin ấy."

"Hừm. Vậy thì được." Cậu hài lòng với câu trả lời. "Anh có nghĩ em dễ thương không? Vì em thì nghĩ anh rất là dễ thương đó." Cậu nói sự thật. Mark phải nghĩ rằng cậu dễ thương nếu cậu nghĩ như thế về anh, vậy mới là có qua có lại.

Mark phì cười rồi lắc lắc đầu. "Rồi rồi. Anh thấy em dễ thương." Sau đó, JinYoung cảm thấy hài lòng về bản thân mình.

III.

"Buổi hẹn đầu tiên của chúng ta là ở đâu, chúng ta đã làm gì?" Mark đọc câu hỏi.

JinYoung lại cười tươi. "Mình không có ý khoe khoang đâu." Cậu nói rồi nhích người lại gần máy quay. "Nhưng mình đã chuẩn bị rất kĩ trong buổi hẹn đầu tiên."

"Kể đi." Mark cắt ngang, muốn nghe tiếp.

"Được rồi. Mình thực sự rất thích Mark nên mình đã lên kế hoạch cho đêm hôm ấy. Mình dẫn anh ấy đi xem vòng quanh thành phố vì anh ấy là người nước ngoài mà, đến thăm tháp Seoul là điều chắc chắn phải làm rồi. Rồi mình chuẩn bị một bữa tối lãng mạn bên bờ sông."

Mark đồng ý rằng nó rất lãng mạn. "Wow, nghe lãng mạn thiệt." Anh tỏ vẻ ấn tượng. "Tiếc thay, đối tượng hẹn hò của em lúc đó không phải anh." Anh chỉ vào người mình.

JinYoung trợn to mắt. "Đừng có nói dối nữa! Đó là anh mà!"

Mark nhanh chóng sửa lại cho cậu. "Buổi hẹn đó nghe chẳng giống bữa hẹn nào của chúng ta cả. Em có lẽ đang nói về lần em đã cố dẫn anh đi ngắm cảnh, ngoại trừ sự thật rằng hôm đó chỗ nào cũng đóng cửa vì đó là ngày nghỉ lễ. Còn 'bữa tối bên bờ sông' mà em nhắc tới," – anh lấy tay làm hai dấu ngoặc kép, "bị thổi bay xuống sông luôn rồi. Chắc là em đang nói về buổi hẹn đó," – Mark quay sang nhìn máy quay – "buổi hẹn mừng kỉ niệm 100 ngày của chúng ta." Anh giải thích.

"Còn buổi hẹn lãng mạn đầu tiên của chúng ta," – anh bắt chước giọng điệu của JinYoung – "em đã nài nỉ rằng chúng ta nên đến công viên giải trí dù hôm đó trời mưa, rồi em đãi anh ăn Taco Bell."

"Nhưng anh thích Taco Bell mà!" JinYoung bào chữa cho bản thân, chỉ tay về người yêu của mình.

"Phải rồi, còn gì thể hiện câu 'Em thích anh nhiều lắm' rõ hơn một chiếc burrito cuốn xấu mù đâu chứ?"

Cậu lấy hai tay bưng mặt, cố nín cười. "Em thực sự nghĩ em xóa cái hình ảnh đó khỏi ký ức của mình rồi."

"Anh ước gì anh cũng làm được vậy." -Mark thở dài, nhớ lại buổi hẹn tồi tệ nhất trong đời anh.

IV.

JinYoung liếc nhìn câu hỏi tiếp theo rồi bình thản nói. "Chúng ta có thể bỏ qua câu này."

Mark nghiêng người đến. "Tại sao? Câu gì vậy?"

"Không có gì đâu. Dù sao nó cũng chán lắm." Cậu có tỏ vẻ chán chường và bỏ qua câu hỏi ấy nhưng Mark chồm đến, đẩy tay cậu khỏi cái laptop. Cậu có thuyết phục anh đừng có đọc, chỉ tốn thời gian thêm thôi nhưng Mark không nghe.

Thay vào đó, anh đọc thầm câu hỏi rồi phá ra cười lớn. "Đây là một câu hỏi tuyệt vời mà! Em đang đùa cái gì vậy hả!"

Mark ngồi xuống, thích thú với câu hỏi này. "Hỏi anh đi! Nhanh lên." Anh hối cậu.

"Em không muốn." JinYoung thật sự không muốn. Câu trả lời sẽ làm cậu xấu hổ, và đây đúng là kiểu trả thù mà Mark vẫn hằng mơ đến.

"Em muốn làm trò này còn gì." Mark nhắc nhở và chọc chọc cậu. "Nhanh lên nào!"

JinYoung ngán ngẩm đọc, chấp nhận thất bại. "Nụ hôn đầu tiên của chúng ta diễn ra ở đâu và nó như thế nào?" Rồi cậu lấy hai tay che mặt lại.

"Tệ hạiii~~!!" Mark hét vào máy quay, "Đó là nụ hôn tệ nhất từ trước đến giờ!"

"Đâu có tệ dữ vậy.." JinYoung cố tự cứu mình nhưng Mark gạt phăng. "Em đã nôn lên người anh đấy!" Anh hét lớn hơn, quá vui mừng vì anh được kể chuyện này với mọi người.

JinYoung nhăn mặt nhớ lại chuyện đó rồi ngả người ra sau. "Tại sao anh lại làm như vậy với em?! Em tưởng anh yêu em mà!" Mark vẫn còn bận cười mà không để ý bạn trai của mình.

JinYoung cuối cùng cũng chống chế vài câu khi Mark đã bình tĩnh lại. "Lúc đó tụi mình đang ở trường còn mình thì đang bệnh." Cậu thở dài, chấp nhận quá khứ ấy. "Cả hai đứa đang ở trong sảnh của trường thì đột nhiên Mark bắt đầu nghiêng người đến gần mình. Tất nhiên, mình đã quá hồi hộp vì mình nghĩ rằng, 'Ôi trời, chuyện này sắp xảy ra thật rồi'. Sự hồi hộp và bệnh tình của mình trộn với nhau thì không ổn tí nào và ừ thì..." Cậu không thể kể hết câu chuyện nhưng anh thì không gặp vấn đề gì.

"Ngay khi môi tụi mình chạm nhau," – anh giơ hai cánh tay rồi lướt chúng xuống phía hông mình – "dính hết cả lên người mình vậy nè! Gớm lắm! Sém nữa mình đã nôn theo em ấy rồi." Mark từ lâu đã tha thứ cho JinYoung vì sai lầm đó, anh biết bởi vì JinYoung đang không khỏe nên đó không phải lỗi của cậu.

"Ít nhất mình biết ông trời còn có mắt vì đó là lúc tan trường nên không ai ở sảnh cả. Hôm đó mình được phù hộ thật." JinYoung đùa.

"Ừ, còn anh thì bị nguyền!"- Mark cãi lại. JinYoung ngả đầu ra sau mà cười trước khi nắm cổ Mark xuống chiếc ghế sofa và cù lét anh. "Anh đã hứa sẽ không kể với ai mà Tuan!"

V.

Mark lấy giọng rồi đọc câu hỏi tiếp theo. "Ai là người mặc quần trong mối quan hệ của chúng ta?" (ý là top ấy)

JinYoung trả lời đơn giản. "Mình."

Mark nhìn cậu chằm chằm rồi lại nhìn máy quay. "Ờ, chắc chắn rồi."

"Ý anh là gì hả?"

"Có gì đâu." Mark đáp. "Cái quần của em có hợp với cái áo xấu xí kia không thế?" Anh hỏi bạn trai mình bằng giọng mỉa mai.

"Đừng có ghét cái áo của em nữa!"

VI.

"Chúng ta hay cãi nhau nhất về chuyện gì?" JinYoung hỏi Mark.

"Gu thời trang của em." Cậu vội đứng dậy. "Em đi tìm cái áo của mình và mặc nó đây." Nói rồi cậu giậm chân bỏ đi.

"Anh sẽ chia tay với em đấy!" Mark nói với theo.

Cắt đến khúc mà cậu lại ngồi xuống cạnh anh, cũng may cái áo không được tìm thấy. "Chúng ta hay cãi nhau nhất về chuyện gì?" Cậu lập lại câu hỏi, vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Lần này, Mark trả lời thành thật. "Anh không nghĩ chúng ta từng cãi nhau. Nếu có thì cũng cãi chút chút về những chuyện vặt vãnh thôi."

JinYoung đồng tình. "Phải, chúng ta hay chọc ghẹo nhau nhiều nhưng đó không hẳn là cãi nhau."

"Chúng ta đã bao giờ cãi nhau chưa? Anh không thể nhớ ra có lần nào chúng ta đã thực sự cãi nhau."

JinYoung suy nghĩ. "Có một lần anh nghĩ rằng em nhắn tin ngoại tình với Jackson sau lưng anh"- cậu chỉ vào anh.

"Phải!" Mark thừa nhận chuyện này. "Ugh, chuyện đó xấu hổ thật.." Anh chỉnh lại cái beanie trên đầu.

"Anh ấy đến gặp mình giận dữ và bắt đầu tra khảo mình nghĩ gì về Jackson. 'Em có nghĩ cậu ta hấp dẫn không? Những bức hình này là gì đây hả?!' Cậu nhại lại bạn trai mình và anh đánh vào tay cậu. "Lúc đó anh ấy giận lắm. Thực thì em chưa bao giờ thấy anh tức giận như vậy. Đáng sợ lắm." JinYoung trợn to mắt diễn tả lúc đó cậu hoảng sợ thế nào.

Mark đỏ mặt, vẫn nói nhẹ nhàng. "Anh rất giận. Anh nghĩ em đang cố lừa dối anh, lại là với bạn thân của anh nữa. Anh thật sự thấy xấu hổi khi biết ra rằng người mà Jackson nghĩ cậu ta đang nhắn là JB."

JinYoung phì cười. "Em nghĩ cậu ta còn xấu hổ hơn khi em nói em không phải là Jaebum."

"Cậu ấy xấu hổ thật mà! Cậu ấy gọi cho anh và hoảng hết lên kiểu 'Ôi trời! Mình xin lỗi vì đã nhắn như thế cho bạn trai cậu! Mình nghĩ đó là người khác!'"

Cả hai bật cười khi Mark nhại lại lúc Jackson gọi anh, giơ ngón tay lên tai vờ như cái điện thoại.

"Nếu các bạn tò mò cái quái gì đã xảy ra, thì đây, Jackson uống say trong một bữa tiệc và bắt đầu nhắn tin và gửi hình quyến rũ cho mình. Mình nghĩ là mình sẽ không tài nào quên đi chuyện này được."

"Cậu ấy đã năn nỉ tụi mình đừng kể cho JB." Mark nói. "Tất nhiên là tụi mình đã kể rồi." Hai người tự hào về sự gian manh của họ.

"Tụi mình đã kể! Tụi mình đã cho Jaebum xem những tấm hình đó. Tuyệt vời lắm cơ, vẻ mặt của cậu ta lúc ấy thiệt mắc cười." JinYoung nhấn mạnh phản ứng của Jaebum lúc đó tuyệt thế nào.

"Ít nhất bây giờ họ đã đến với nhau rồi." Mark nhún vai.

"Nhân tiện thì toàn bộ công lao là của tụi mình đó nha." Cậu nói với máy quay. "Nếu không có tụi mình, có lẽ họ vẫn mãi ở cái giai đoạn tán tỉnh nhau thôi."

Họ giơ tay high five mà không cần nhìn nhau, tự hào vì cả hai đã làm hai ông mai mối tốt.

VII.

"Chúng ta vừa mới nhắc đến chuyện này luôn nè." Mark nói khi anh thấy câu hỏi tiếp theo. "Bạn thân của anh là ai?"

"Ah~ Jackson tất nhiên rồi. Em không thể sai câu này được. Chủ yếu vì bạn thân của anh đang hẹn hò với bạn thân của em."

"Tụi mình vẫn hay đi hẹn hò đôi và họ là tệ nhất đấy!" Mark rùng mình. "Họ lúc nào cũng thích đụng chạm." Anh diễn tả lại với JinYoung, khoác tay cậu, ngả đầu tựa vào rồi vuốt tóc cậu.

JinYoung nhếch mép với máy quay khi Mark chạm vào người cậu. "Đúng là Jackson luôn đó! Lúc nào cậu ta cũng như vậy!" Cậu chọc bạn của Mark.

"Ít nhất Jackson còn tình cảm." Anh bênh bạn mình. "JB lúc nào cũng chỉ biết đứng đó rồi nhường hết vụ thể hiện cho Jackson thôi."

"Và thế là cậu ấy tốt lắm rồi! Cậu ấy hiểu rằng Jackson thích skinship nên để cậu ta ôm ấp suốt. Anh có biết mất bao nhiêu lâu Jaebum mới chịu ôm em không?"

"Anh chỉ nghĩ rằng Jaebum nên đáp lại một chút thôi." Anh nói với bạn trai mình. Mark đã nghĩ JinYoung cắt cảnh này khỏi video nhưng anh đã lầm.

"Khoan đã, là anh nói hay Jackson nói vậy?" JinYoung liếc nhìn anh. Từ khi nào mà Mark quan tâm đến việc bạn của họ có tình cảm với nhau hay không.

"Cái gì?" Mark khịt mũi. "Không..."

"Ôi trời! Jackson than phiền với anh phải không!" JinYoung bắt tội anh nói xấu và rút điện thoại của mình ra. "Em phải nhắn tin cho Jaebum mới được!" Cậu mở hộp tin.

"Em dám!" Mark hét và leo lên người JinYoung, cố giựt lại cái điện thoại, hét rằng cậu không thể làm như vậy. JinYoung vươn tay ra xa để chắc rằng anh không thể với đến điện thoại của cậu. Cậu không ngờ rằng Mark cứ leo lên người mình. Phút chốc, cậu đã thấy đầu gối của anh đặt lên vai mình, mông của anh đặt ngay mặt cậu. Lúc khác thì cậu sẽ không thấy phiền gì nhưng họ đang quay video PG ngay lúc này. Khi đang giành giật, chân của ai đó đã đá vào cái máy quay và nó tung lên không trung trước khi rớt xuống sàn.

"Ôi chết tiệt!" Giọng ai đó cất lên khi màn hình tối đen.

Camera mở trở lại với mặt JinYoung dí sát vào nó còn Mark ngồi trên sofa đang cố nhìn xem cậu làm gì. Khi JinYoung nhận thấy cái máy quay mắc tiền của mình vẫn ổn, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi quắc mắt nhìn anh.

Mark lắc lắc đầu. "Anh đã xin lỗi rồi mà!" Anh cự lại, tay khoanh trước ngực.

JinYoung trợn mắt, quay đi lần nữa. "Tụi mình đổi ý rồi." Cậu nói. "Tụi mình cãi nhau nhiều lắm." Giọng cậu nghe khó chịu và lạnh lùng.

"Anh nợ em một cái điện thoại mới đó." Cậu nhắc Mark, người lúc này đang vờ như mình không hề xấu hổ.

"Nói chứ nó hư sẵn rồi..." Anh thì thầm trả lời, mắt nhìn sang hướng khác.

VIII.

Họ nhanh chóng bỏ qua cuộc cãi nhau vớ vẩn rồi lại ngồi thoải mái trên ghế sofa. "Điều gì em làm mà anh ghét?"

Mark ngồi thẳng dậy. "Đừng bắt anh kể hết chứ." Anh nói nhưng rõ ràng sẽ tiếp tục kể rất nhiều.

"Em đã làm gì chứ?" Cậu không hiểu ý của Mark.

Anh chỉ tay vào cái camera trước mặt. "Cái thứ đó suốt ngày chĩa vào mặt anh! Dù anh đã bảo em cất đi."

"Woah, sao giờ em thấy mình giống Dr. Phil quá vậy?" JinYoung giơ hai tay lên trời.

"Chuyện đó nữa! Em không bao giờ chịu nghiêm túc khi anh bảo em anh không muốn bị quay trong video của em! Khó chịu lắm!"

"Em thích quay anh mà!"

"Em thích hành hạ anh thì có!" Mark chỉnh.

"Không đúng!" Quả là JinYoung có thú vui như thế thật, nhưng đó không phải là tất cả. "Em biết anh không thích xuất hiện trong video của em nhưng em nghĩ sẽ rất hay nếu anh là một phần trong đó. Em quay về cuộc đời em và ừm, anh là một phần quan trọng của nó mà, nên..."

Mark im lặng, anh chưa bao giờ nghĩ như vậy trước đây, anh cảm động. Dù gì thì anh vẫn không để JinYoung hài lòng dễ dàng vậy.

"Thế thì đừng chọc anh nữa." Mark khoanh tay lại, JinYoung làu bàu. "Nhưng mấy video ấy có nhiều lượt xem nhất mà!"

Cậu bĩu môi và đẩy cái laptop về phía anh. "Em ghét khi anh không để em làm điều mình muốn." Cậu lầm bầm.

"Và anh ghét cái áo của em!" Mark la lên phản ứng.

JinYoung thở ra bực dọc. "Em dám cá anh có liên quan đến vụ cái áo bỗng nhiên biến mất !" Cậu buộc tội Mark.

IX.

Khi họ đã chọc ghẹo nhau xong, đến lượt Mark hỏi câu hỏi cuối cùng của mình.

"Ai là người nói yêu trước và khi nào?"

JinYoung ngẫm nghĩ một hồi lâu. "Em muốn nói đó là em nhưng nãy giờ em đã sai rồi nên em đang phân vân."

Mark khúc khích cười, ít ra JinYoung cũng thành thật. "Em đúng rồi đấy." Anh bảo cậu. Mark thực sự trân trọng khoảnh khắc ấy trong mối quan hệ của họ.

JinYoung tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên nhưng thích thúc. "Tuyệt! Cuối cùng em cũng nhớ đúng chuyện gì đó!" Cậu reo lên. "Giờ chúng ta nói về nó được không?" Cậu nhìn Mark, đợi anh đồng ý. Mark nghĩ anh nên để cậu lấy lại chút danh dự, anh gật đầu để JinYoung kể còn mình thì ngả lưng lại sau ghế.

"Thật sự thì cứ như phim vậy." JinYoung xoa cổ. 'Mình biết mình thực sự thích anh ấy nhưng một đêm mình chợt nhân ra rằng mình, ừm, yêu anh ấy. Mình nhận ra điều đó và mình phải nói cho anh ấy ngay." Cậu phì cười khi Mark ngồi đó, nhìn cậu trìu mến. "Lúc đó khoảng 2 giờ sáng, và vì lý do nào đó, mình phải chạy ra ngoài ngay. Để coi, con người mình là như thế chăng?"

"Phải đó." Mark cắt ngang. "Khi mà em ấy có ý tưởng học thứ gì đó mới, em ấy phải kể với mọi người ngay." Mark nói điều này với tất cả khán giả đang xem.

"Đúng mà! Em không thể nhịn được! Dù sao thì..." Cậu tiếp tục. "Mình vội vội vàng vàng rời khỏi giường và chạy đi thật nhanh, như thể sắp muộn đến nơi mất. Mình mặc quần áo đẹp hơn nhưng lại rời khỏi cửa với hai chân mang hai chiếc giày khác nhau. Ngốc thật. Nhà của Mark không xa nhà mình lắm. Mình chạy trên đường giữa đêm và mình chắc chắn rằng không ai nghĩ đó là ma hay gì đâu nhỉ." Cậu nhớ lại và cảm thấy biết ơn khi mình không bị bắt vì hành xử đáng ngờ.

"Mình đến nhà anh ấy, nhìn lên ban công và quyết định rằng mình sẽ là Romeo hay gì đó. Bắt đầu ném một hòn đá vào cửa sổ anh ấy."

"Đó là 40 hòn đá lận đó em đùa anh à. Anh còn tưởng đó là mưa đá nữa chứ." Lần nữa, Mark lại cắt ngang câu chuyện.

"Em đang kể chuyện mà, suỵt." JinYoung lấy tay che miệng anh lại, anh nhăn mặt.

"Sau vài phút, Mark mở cửa sổ ra, nhìn như công chúa ngủ trong rừng vậy. Anh ấy bước ra và bảo, Cái quái gì vậy JinYoung?". Cậu nhại lại hình ảnh Mark gãi gãi mái tóc bù xù, dụi dụi mắt.
Mark khịt mũi. "Làm như lúc 2 giờ sáng thì em hấp dẫn lắm không bằng."

JinYoung không thể không phì cười. "Ngay khi mình thấy anh ấy, mình quíu lưỡi lại vì nhận ra chuyện này không lãng mạn tí nào, nhìn như tên biến thái vậy. Mình không thể tin được rằng mình đang thực sự ở đó. Mình im lặng đứng đó một hồi rồi Mark lại kiểu 'Chuyện gì vậy?'. Mình mất hết can đảm và chỉ biết nói. 'Em chỉ muốn nói rằng em nghĩ anh tuyệt lắm.'". Nghe thấy điều này, Mark bắt đầu cười lớn, nhớ lại những gì JinYoung nói lúc ấy.

"Anh nhớ lúc đó mình đã nghĩ, Ôi trời, thằng nhóc này điên rồi." Anh nhớ lại suy nghĩ của mình.
"Em có thể đọc thấy điều đó trên gương mặt anh mà. Mình thề anh ấy sẽ không bao giờ nói chuyện với mình nữa."

"Đâu có!" Mark chọc cậu. "Lúc đó anh chỉ bảo. 'Ồ, cám ơn. Em về nhà đi.' rồi đóng cửa lại."
JinYoung lắc đầu. "Lúc đó mình cảm thấy tim muốn vỡ ra vì mình nghĩ mình đã phá hỏng hết mọi việc rồi. Mình không hiểu sao nhưng khi anh ấy đóng cửa lại, mình bỗng cảm thấy tràn đầy tự tin để nói điều mình muốn nói dù anh ấy không nghe được. Nghe như phim vậy, nếu trời mà mưa nữa. Nhưng đó sẽ làm cảnh tượng ấy thêm đau lòng thêm thôi."

"Mình về nhà, định treo cổ quách cho xong." Cậu diễn tả. "Mình muốn trốn hoài trong giường, không bao giờ bước ra nữa, nằm đó cho đến khi chết đi luôn."

Trước khi JinYoung kể phần tiếp theo, cậu nhìn sang Mark thay vì nhìn camera, Mark bắt gặp ánh mắt của cậu và mỉm cười khi anh biết rõ chuyện gì xảy ra tiếp theo. "Khi em nằm trên giường ước rằng em chết đi cho rồi, điện thoại rung lên và em nhảy dựng. Lúc đầu khi em bắt máy, em nghĩ anh định bảo rằng anh sẽ kiện em và đưa lệnh cấm lại gần hay gì đó. Em thực sự ngạc nhiên khi nghe những gì anh nói."

"Kể với họ anh đã nói gì đi Mark." JinYoung muốn Mark kể chuyện này, chỉ vào máy quay.

"Mình đã nói rằng mình cũng yêu em ấy." Mark thừa nhận, má anh ửng đỏ. JinYoung cười hạnh phúc, nhớ lại bản thân đã thấy nhẹ nhõm thế nào khi Mark không kiện cậu.

Mark tiếp tục. "Hóa ra mình vẫn chưa đóng cửa sổ hết. Mình nghe em ấy nói nhưng khi mình mở cửa ra thì em ấy đã đi mất rồi. Mình không biết phải làm gì, chỉ suy nghĩ một hồi lâu." Anh nhún vai. "Rồi mình gọi cho em ấy nói cho em ấy nghe tình cảm của mình."

"Nhưng em là người đã chạy đến nhà anh." JinYoung thêm vào tinh nghịch, chỉ tay vào bản thân mình, có tỏ vẻ như những gì cậu làm thì tuyệt hơn.

"Đó là lựa chọn ngu ngốc của em thôi."

"Em đã cố làm cho nó lãng mạn mà."

Mark vẫy tay. "Phải phải rồi. Đây là Romeo thời hiện đại ấy các bạn à." Anh chỉ chỉ tay vào bạn trai mình.

Ngay sau đó, JinYoung lại chân thành nói. "Em thật sự vui vì anh đã gọi lại cho em." Cậu ngẩn người nhìn người yêu mình.

"Anh cũng vậy."

X.

Jinyoung lấy giọng. "Okay, câu hỏi cuối!" Cậu tuyên bố.

"Cuối cùng cũng tới!" Mark reo mừng, giơ tay lên trần nhà.

Cậu không thể không bĩu môi nhìn anh. "Anh cũng đã vui vẻ mà, đừng có nói dối."

Mark lè lưỡi. "Hỏi đại đi!"

"Được rồi được rồi. Geez, đồ cau có." JinYoung cười mỉa. "Làm thế nào anh biết em chính là định mệnh của anh?" Cậu hỏi, chống cằm đợi câu trả lời của anh.

Mark ngồi dậy, trợn mắt. "Em tự tin dữ vậy sao." Anh lẩm bẩm, nghĩ xem anh nên nói ra suy nghĩ của mình như thế nào.

"Em biết không nhiều người – không, hầu hết tất cả mọi người sau khi đọc câu hỏi nay sẽ bỏ qua." Anh nhún vai, làm vẻ như anh cũng không muốn trả lời. JinYoung huých anh nhẹ.

"Anh không biết nữa. Anh thấy được em chân thành như thế nào, em đã bỏ thời gian và công sức cho tất cả mọi thứ. Em luôn ngọt ngào và quan tâm anh. Anh thích như vậy. Em luôn khiến anh vui khi ở cạnh em." Mark nói, giọng không chút mỉa mai, khen bạn trai của mình, là một trong những người ngọt ngào nhất mà anh từng gặp. Cậu luôn chăm sóc cho anh. Anh cũng luôn có hy sinh trong mối quan hệ này nhiều như JinYoung đã làm.

"Anh dần yêu em vì điều ấy."

JinYoung có vẻ ngạc nhiên vì lời nói cảm động của bạn trai mình. Mark không giỏi với những lời nói thế này, cậu đã không trông đợi anh có thể nói được như thế. Cậu im lặng ngồi đó, không biết phải nói gì. Điều này chưa từng xảy ra trước đây. Cứ như đây là một thế giới hoàn toàn mới.

Vì vậy cậu làm một việc có phần hơi sến.

Cậu mỉm cười ngốc nghếch với Mark rồi dụi vào vai anh. "Anh yêu em sao~?" Cậu muốn nghe lại lần nữa, cậu phải tận hưởng khoảnh khắc này nhiều nhất có thể.

Mark thở dài rồi cố nhịn cười khi lặp lại. "Phải. Anh yêu em.'

Cậu lại dụi vào người anh. "Kể cả lúc em mặc cái áo xấu xí đó sao?"

Mark khúc khích, dụi lại vào người cậu. "Phải, kể cả khi em mặc cái áo xấu xí đó."

JinYoung rùng mình, giữ lấy cổ Mark và hôn thật mạnh lên má anh.

"Ew!"

XI.

Sau khoảnh khắc đáng yêu ấy, Mark đứng dậy và rên lên. "Ơn trời, cuối cùng cũng xong." Anh phải công nhận anh cũng đã rất vui nhưng anh mừng vì nó đã hết.

"Khoan đã."JinYoung gọi anh. Mark quay lại rên rỉ. "Cái gì nữa..." Anh lười rồi, anh muốn ngủ.

"Chúng ta chưa xong mà, còn một câu hỏi nữa!" Cậu chỉ vào cái máy tính.

Mark xụ vai xuống, giậm chân. "Anh không muốn làm nữa! Anh mệt rồi!"

JinYoung năn nỉ anh. "Đi nào! Một câu nữa thôi, xin anh đó! Chỉ một câu nữa thôi rồi anh được tự do!" Cậu chắp tay vào nhau, hứa với anh, bĩu môi một chút.

Anh không nói gì, chỉ ngả lưng lại xuống ghế bên cạnh cậu rồi rên rỉ. "Tuyệt vời! Anh là tuyệt nhất đó baby!" JinYoung nịnh.

"Trước khi mình hỏi câu tiếp theo, mình muốn trả lời câu hỏi trước về Mark." Cậu nhích người để có thể nhìn Mark.

Anh khó hiểu nhìn cậu. "Tại sao?" Anh ngồi thẳng người một chút. "Em nghĩ anh nên biết." JinYoung nhẹ nhàng nói.

Cậu lím môi rồi bắt đầu kể làm thế nào cậu biết Mark là định mệnh của mình. "Em không thể nói rằng em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên được vì em rõ ràng là còn không nhớ đó là khi nào..." Giọng cậu kéo dài có vẻ xấu hổ, Mark phì cười khi thấy cậu khá sĩ diện. "Nhưng em có thể nói khi chúng ta nói chuyện ở bữa tiệc hôm ấy, khi anh cười với mấy câu nói đùa nhạt nhẽo của em, đó là lúc em biết anh là định mệnh của em."

Mark cảm thấy như bầu không khí chuyển từ bình thường sang nghiêm túc hẳn lên.

Anh nhìn vào mắt cậu và thấy có chút gì đó lo lắng nhưng cũng tràn đầy yêu thương.

"Sau đêm hôm ấy, em không thể xóa hình ảnh của anh khỏi tâm trí mình. Em còn không cố làm vậy. Em... Em chỉ thấy bản thân mình mỉm cười mỗi khi em nghĩ về anh và nụ cười của anh. Anh luôn cho em cảm giác dễ chịu khi ở gần anh. Nhưng anh cũng khiến em vô cùng hồi hộp vào lo lắng, theo một nghĩa tốt. Em muốn thể hiện mình tốt nhất cho anh nhưng thật sự nó chẳng bao giờ diễn ra tốt đẹp cả." Cậu nhớ lại những lần cậu phá hỏng hết mọi thứ. "Dù vậy, anh vẫn ở lại. Em luôn trân trọng sự kiên nhẫn của anh và vô số cơ hội anh đã cho em để làm lại từ đầu. Điều đó khiến em muốn ở bên cạnh anh nhiều và nhiều hơn nữa."

Mark thấy mặt mình nóng bừng, những gì JinYoung đang nói với anh bỗng đột ngột quá. Cậu chỉ đang làm vậy vì họ đang quay phim sao? Chuyện này sẽ dẫn đến đâu?

"Em nghĩ mình đã yêu anh trước cả cái đêm mà em đến trước cửa nhà anh. Chỉ là em mất chút thời gian để nhận ra điều đó thôi."

JinYoung cúi mặt. "Thật sự thì câu hỏi tiếp theo không nằm trong các câu hỏi của thử thách này. Đó chỉ là một câu hỏi em đã muốn hỏi anh từ lâu." Giọng cậu nghẹn lại vì hồi hộp.

Mark có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch khi anh thấy JinYoung trượt xuống khỏi ghế sofa và quỳ một chân xuống sàn. Cậu dùng tay phải một vật nhỏ ra khỏi túi và đưa nó về hướng của Mark.

"Mark Tuan!" JinYoung nói cả họ tên anh m ột cách trang trọng. "Em yêu anh và em muốn cả thế giới này biết điều đó."

Hơi thở của Mark nghẹn lại, anh không tin đây là sự thật.

"Anh đồng ý cưới em chứ?"- JinYoung hỏi. "Nhé anh?" Cậu thêm vào.

Gương mặt Mark ngạc nhiên, không thể chớp mắt nổi. JInYoung bắt đầu cảm thấy lo lắng vì Mark tốn nhiều thời gian để trả lờ như vậy. Cậu đang định hỏi xem anh có ổn không thì bỗng nhiên, Mark lao đến, vòng tay ôm lấy bạn trai anh rồi ép môi họ vào nhau. Nụ hôn dần sâu hơn, JinYoung vòng tay sau lưng Mark và vuốt nhẹ.

Đó là một nụ hôn hạnh phúc của họ, dù máy quay có đang quay chăng nữa, trong tâm trí của họ chỉ có nhau. Họ chậm rãi buông ra, níu kéo một chút cho đến khi môi họ không còn chạm nhau nữa.

"Vậy là đồng ý phải không?" JinYoung mỉm cười hỏi, trán họ chạm vào nhau. Mark gật đầu trả lời. "Anh đồng ý." Đó là tất cả những gì JinYoung cần nghe trước ghi nhấc bỗng bạn trai của cậu lên, ép sát cơ thể họ vào nhau trên chiếc ghế sofa, reo lên vui sướng.

Mark thật sự rất vui. Anh cũng thích ngắm nhìn nét mặt vui vẻ của hôn phu mình. JinYoung cúi xuống cổ Mark và hôn liên tục, cù lét anh bằng tay của cậu. Chân tay Mark quơ loạng xa khi cậu làm vậy. Họ đang rất đỗi hạnh phúc, khi ở bên cạnh nhau thế này.

Bỗng một tiếng "bang" kêu lên. Cả hai quay đâu 2 lại nhìn nơi tiếng động phát ra. Máy quay đã ngã xuống sàn lần nữa, màn hình lại tối thui.

"Chết tiệt!" Giọng ai đó vang lên, rồi cũng vẫn giọng nói ấy, lần này mang theo chút buồn bã. "Làm sao em đăng cái này lên được bây giờ?"

Tiếng đánh nhẹ vang lên, theo sau đó là tiếng rên rỉ. "Ow!"

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro