DATING BLIND

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: SonicBoom
Vtrans by: Thu Koyo 

Tất cả nội dung và chất lượng Fic đều đã được kiểm duyệt kĩ lưỡng. Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Mong các bạn không mang ra ngoài mà chưa có sự đồng ý, và nếu đã được cho phép thì xin trích link dẫn về nguồn wordpress hoặc facebook. Xin cảm ơn! <3

  ————–  

Mark đưa mắt lướt một vòng quanh quán cafe, sau đó cúi xuống xem lại tin nhắn mà Jaebum gửi tới ban sáng. "Tìm người mặc áo sơ mi màu xanh da trời". Anh liếc mắt nhìn một lần nữa.

Cảm ơn cậu nhiều lắm, Jaebum, nhưng chẳng có cô nàng nào mặc áo sơ mi màu xanh ở cái chỗ này cả. Một mống cũng không.

Mark kiểm tra lại địa chỉ hai lần liền, nhưng anh không sai, cả thời gian cũng thế. Chẳng lẽ Jaebum lại chơi khăm anh hay sao? Anh vốn không hề có ý định đến buổi hẹn này, có điều Jaebum cứ nhất mực khăng khăng một cách lạ kì, nài nỉ rằng lần này chắc chắn sẽ là Người Ấy. Mark đã đi đến quá nhiều buổi hẹn hò giấu mặt do cậu bạn mình sắp xếp để nghi ngờ lời khẳng định chắc nịch đó. Tuy nhiên, Jaebum lại có biệt tài lôi ra những lời hứa giời ơi đất hỡi nào đó mà Mark từng nợ cậu ta trước đây để ép buộc anh làm theo ý mình, những chuyện mà giờ anh chẳng còn mảy may nhớ nữa. Cũng có thể cậu ta đã quá chán nản khi thấy Mark từ chối tất cả những người bạn nữ của mình, nên quyết định lừa anh một vố nhằm dạy anh bài học. Mark vốn cứ tưởng Jaebum thích chê bai anh vì hẹn hò mãi mà chả nên cơm cháo gì, thế nhưng hóa ra phần lớn những đối tượng mà anh gặp mặt đâu có tức giận gì – họ buồn vì không có được số điện thoại của anh kìa. Và vì thế, thay vì dè bỉu anh, Jaebum ít nhiều phải đảm nhiệm vai trò lau đi những giọt nước mắt của mấy mỹ nhân kia.

Hơn nữa, dù sao đó cũng là lỗi của cậu ấy. Jaebum biết rằng Mark rất khó tính. Cậu ta cũng biết thừa là anh không thể cho người khác số điện thoại chỉ sau một lần gặp gỡ, và rằng anh không dễ dàng trở nên cởi mở chút nào. Mark vốn chẳng hứng thú gì với kết quả của mấy cú điện thoại, khi mà anh chỉ tham gia chừng 0.999% – một sự hiện diện quá sức vô nghĩa – trong cuộc đối thoại nhằm 'hiểu rõ hơn về đối phương'. Anh sẽ được nghe khoảng ba mươi điều về đối tượng của mình. Còn cô ấy sẽ rời đi, biết thêm được tên, tuổi, và có lẽ là ngôi trường mà anh từng học. Chấm hết.

Cánh cửa quán cafe được mở ra, nhưng cô gái vừa mới bước vào chắc chắn không mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời. Mark thở dài. Anh có nên nhắn tin cho Jaebum hay cứ thế mà về? Chuyện này thực sự phí thời gian kinh khủng, đặc biệt là khi cơ hội rằng anh sẽ hẹn hò với cô gái Jaebum sắp xếp lần này cũng chẳng cao đến thế.

Mark đã đứng ở giữa quán cafe nhìn quanh quất trong chừng sáu phút, nên anh cũng không bất ngờ khi cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh liếc mắt tới chiếc bàn bên cạnh cửa sổ nơi dường như phát ra ánh nhìn mãnh liệt nhất, tìm thấy đôi mắt vẫn chăm chú dõi theo mình suốt sáu phút vừa qua. Đó là một chàng trai tầm tuổi Mark hoặc nhỏ hơn, người đang lơ đãng xúc một thìa kem từ cốc chocolate nóng của mình vào miệng, không để ý tới quyển sách mà cậu ấy đã mang theo. Gương mặt đó nhìn khá quen. Mark đã từng thấy hình cậu ta rất nhiều lần trên điện thoại của Jaebum để có thể nhận ra được, đó người bạn từ thuở nhỏ của cậu ấy, Park Jinyoung. Và Jinyoung lại tình cờ mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời.

Jaebum giới thiệu mình với một cậu con trai sao?

Không thể đổ tất cả lỗi lầm lên Jaebum được, mặc dù anh cũng hi vọng là lẽ ra cậu ấy nên đủ lịch sự để mà cảnh báo anh trước. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, Jaebum có bảo rằng đây là một buổi hẹn hò không nhỉ? Anh rà soát lại bộ nhớ của mình, Jaebum chắc chắn đã nói vài câu kiểu "Có người này tớ rất muốn cậu gặp mặt" và "Lần này chắc chắn sẽ là người mà cậu thấy thích", nhưng không có gì đặc biệt cụ thể về buổi gặp gỡ tại quán cafe vào chiều thứ bảy này nữa cả. Cậu ấy đã muốn giới thiệu Jinyoung với Mark từ hàng thế kỷ trước, khăng khăng bảo rằng hai người sẽ hợp nhau một cách hoàn hảo, vậy nên, có lẽ là thế đây. Mark vẫn còn băn khoăn rằng tại sao cậu bạn mình không xổ toẹt ra cho nhanh, nhưng biết làm sao được, trước giờ Jaebum vốn chẳng phải là một người bạn đáng yêu dễ thương gì cho cam.

Mark băng qua căn phòng, đến trước chỗ ngồi của Jinyoung. "Hey, em là người mà Jaebum muốn giới thiệu với anh đúng không?"

Jinyoung chớp mắt hai lần liền, như thể cậu đã không trông đợi Mark sẽ tiến tới bắt chuyện trước. "Vâng, chắc là em rồi."

"Tuyệt." Mark ngồi xuống ghế, nhẹ nhõm vì không còn phải cảm thấy như một gã ngốc nữa. "Sao em không tới và nói với anh?"

"Em... em chỉ không chắc chắn rằng đó là anh."

"Jaebum không bảo em anh sẽ mặc gì sao? Cậu ấy có nói màu áo của em cho anh."

"Em đoán là anh ấy quên rồi."

"Cậu ta cũng chưa bao giờ cho em xem ảnh anh? Hoặc vài thứ đại loại thế?"

Jinyoung lắc đầu "Không... không hẳn."

"Không hẳn?" Mark thở dài, quyết định không cần phải đào sâu vào chi tiết này nữa. Đâu phải lỗi của cậu nhóc khi Jaebum cứ thích tự chứng tỏ rằng mình là đồ đầu đất trong tất cả mọi chuyện chứ?

"Dù sao thì, anh là Mark Tuan."

"Em biết, ý em là... tên em là Park Jinyoung."

"Anh mừng là ít ra cậu ta cũng nói điều gì đó về anh với em. Anh đã được nghe kể nhiều chuyện về em lắm."

"Oh, anh ấy có nói khá nhiều đó. Mà toàn những chuyện tốt thôi. Em đã muốn được gặp anh từ rất lâu rồi."

"Oh?" Mark mỉm cười khi thấy Jinyoung dường như khá lo lắng. Nếu anh nhớ không nhầm, cậu ấy chắc chắn là nhỏ tuổi hơn Jaebum và anh nên có lẽ sẽ cảm thấy hơi e ngại khi gặp một người xa lạ, lại lớn hơn mình. Kỳ lạ là, đôi mắt Jinyoung cứ không ngừng hướng về phía cửa ra vào như thể cậu sẽ bỏ chạy bất cứ lúc nào, hoặc là đang trông chờ ai đó xuất hiện. Có khi nào Jaebum sẽ đến để làm trung gian giới thiệu bọn họ không nhỉ? Nghĩ vậy, Mark liền liếc nhìn qua vai mình để kiểm tra.

"Um!" đúng lúc ấy, Jinyoung bất chợt kêu lên. Mark bèn xoay người lại. "Em nghe nói anh đến từ Mỹ phải không?"

"Ừ, anh tới đây được gần hai năm."

"Anh có thấy thích không?"

"Khá là ổn. Ừm, ít ra thì giờ anh đang cố gắng trau dồi tiếng Hàn trước."

"Mới hai năm mà như vậy là rất tốt đó. Em bắt đầu học Tiếng Anh từ tiểu học mà đến giờ vẫn kinh khủng lắm này."

"Thật không? Thử nói vài câu anh xem nào."

"Er... 'I want to go see LA, would you visit with me?'" (Em muốn tới thăm LA, anh có thể đi cùng em không?)

"Không tệ đâu. Jaebum đã nói với em quê của anh à?"

Jinyoung gật đầu.

"Hmmm. Có lẽ anh sẽ cân nhắc việc đi cùng em. Anh cũng muốn về thăm nhà lần nữa."

"Ah... Em không nghĩ mình đủ khả năng để đến đó đâu. Em chỉ là học sinh thôi, hyung."

"Không bao giờ quá muộn để bắt đầu dành dụm cả. Chính anh cũng chỉ là học sinh thôi mà, mặc dù lần nào cũng là bố mẹ anh chi tiền cho anh về nhà cả." Mark với lấy quyển menu rồi lật qua lật lại. "Vậy em là hàng xóm của Jaebum hả?"

"Vâng, em với Jaebum hyung quen biết nhau nhiều năm rồi. Em cứ nghĩ rằng cả hai sẽ cùng vào một trường trung học cơ, nhưng rồi mẹ em lại để em tự xoay sở trong ngôi trường dự bị chán chết này."

"Không phải là nơi thích hợp với Jaebum, anh đoán vậy. Anh không tài nào tưởng tượng nổi hình ảnh cậu ấy ăn mặc chỉnh tề."

"Chắc chắn là không rồi. Em hơi bị ghen tỵ với Jaebum hyung đấy. Lúc nào anh ấy cũng có vẻ đang chơi đùa rất vui cùng anh với một người bạn khác – Jackson? – trong khi em phải ngồi chết dí chăm chỉ học hành cùng mấy người bạn danh giá."

"Này, bọn anh có thể vui chơi nhiệt tình, nhưng không phải kiểu đứng chót lớp hay tầm tầm đó đâu, đừng nghĩ là em đang làm bạn với mấy gã kém danh giá, đầu óc rỗng tuếch đấy nhé!"

"Em không có ý đó mà!"

"Anh biết, anh đùa thôi." Người phục vụ tiến đến bàn của hai người, và Mark gọi vài ổ bánh mỳ kiểu Pháp cùng với một cốc chocolate nóng giống Jinyoung, còn cậu thì yêu cầu thêm bánh kếp.

"Hyung biết không, anh khá là khác so với tưởng tượng của em đấy." Jinyoung nhận xét "Jaebum hyung bảo anh không nói nhiều lắm."

<Ừ thì anh không mà>... Mark hầu như không nhận ra rằng anh đã dẫn dắt cuộc trò chuyện này tốt hơn nhiều so với những cuộc gặp gỡ trước đây. "Anh đâu thể để một cậu bé nhỏ tuổi hơn phải tự xoay sở vất vả được." Anh nhún vai đáp.

"Anh tốt thật đấy. Nhưng anh cứ thoải mái như bình thường cũng được mà... không phải em có ý không muốn anh nói chuyện đâu đấy nhé!" Jinyoung phóng mắt ra phía cửa một lần nữa, rồi bất ngờ đứng bật dậy. "Ừm... chờ em một chút... "

Cậu ấy vụt đi quá nhanh tới mức Mark chưa kịp định hình được gì. Anh quay lại nhìn theo bóng dáng Jinyoung, tự hỏi điều gì lại khiến cậu ấy phân tâm đến vậy. Một cô gái xinh đẹp lớn tuổi hơn với mái tóc cắt ngắn đang đứng nơi ngưỡng cửa, đi tất chân và giày cao gót phù hợp với chiếc váy ngắn màu đen, một cái áo măng tô khoác ngoài, lấp ló bên trong là cổ áo sơ mi màu xanh da trời. Jinyoung vội vàng tiến đến, nói chuyện với cô ấy bằng giọng rất nhỏ nên Mark không thể nghe thấy được. Cô gái đó trông có vẻ bối rối, thậm chí còn liếc mắt về phía Mark rồi chỉ vào anh. Jinyoung gật đầu và tiếp tục cuộc đối thoại cho đến khi cô ấy nhún vai rời khỏi quán cafe.

"Xin lỗi anh nhé." Jinyoung ngồi về chỗ và nói.

"Người đó là ai thế?"

"Uhm... Chị họ em. Đáng lẽ là hôm nay em phải ở nhà học bài, nên chị ấy định đưa em về."

"Oh? Em không nên tạo ra rắc rối gì đó chỉ vì anh đâu."

"Không, không, em nhất định không thể phí phạm ngày hôm nay vào chuyện học hành được. Như thế này tuyệt hơn nhiều."

"Được rồi. Mà làm sao cô ấy lại biết là em ở đây thế?"

Jinyoung nhún vai bất lực. "Em không biết nữa... có lẽ là tại vì em hay đến đây."

"Một điều lưu ý với những ai trốn học: đừng đi đến nơi nào đó quá lộ liễu."

"Đúng rồi..." cậu ấy ngập ngừng mỉm cười. "À, chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?"

Mark khá ngạc nhiên vì không ngờ rằng trò chuyện với Jinyoung lại dễ dàng đến thế. Dĩ nhiên thông qua Jaebum, anh đã biết khá nhiều về cậu ấy, nhưng vẫn còn hàng tá thứ anh không hay biết chút nào, và Mark cũng tự cảm thấy bất ngờ khi mình có hứng thú để tìm hiểu những chuyện đó. Anh tò mò rằng Jaebum lúc nhỏ như thế nào, nhưng còn muốn biết về một Jinyoung bé xíu nhiều hơn nữa. Mark đã phá ra cười về những câu chuyện của Jinyoung, chia sẻ đôi điều về chính bản thân mình và gần như quên mất là đồ ăn của họ đã được phục vụ.

Bánh mỳ nướng kiểu Pháp ăn ngon tuyệt, tuy vậy Mark nhận thấy rằng mình còn quan tâm đến việc làm cho Jinyoung cười hơn thế. Đôi mắt cậu ấy luôn nhăn lại một cách đáng yêu bất cứ khi nào cậu thấy một điều gì đó hài hước; tiếng cười của Jinyoung nhẹ nhàng, không quá ồn ào mà chỉ giản đơn là dễ mến. Rút cục thì Mark lại cảm thấy may mắn vì họ đã gặp nhau mà không có Jaebum đi cùng. Bởi nếu có một ai đó thân thiết hơn với Jinyoung ở bên cạnh, Mark sẽ bị cám dỗ với việc thu mình lại và lắng nghe nhiều hơn là trò chuyện. Thế nhưng khi chỉ có hai người thế này, anh sẽ tham gia một cách nhiệt tình hơn, tự bộc lộ bản thân mình chứ không chỉ ngồi đó và tiếp nhận lời nói của đối phương nữa.

"Ngày hôm nay anh có phải làm gì nữa không?" Jinyoung đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Cũng không hẳn."

"Oh, thế thì tụi mình ra ngoài hay làm gì đó đi! Jaebum hyung đã từng đề cập đến kỹ năng trượt ván của anh. Chúng ta đến sân trượt nhé, em đã không tới đó từ lâu lắm rồi!"

"Không phải em cần học bài sao?"

"Hyung, làm ơn đừng có cứng nhắc vậy mà."

"Được rồi, được rồi, em thắng."

Anh xử lý nốt chiếc bánh mỳ và rồi nhìn xuống đồng hồ. Họ đã ở trong quán cafe gần hai tiếng rưỡi.

Đây – Mark kinh ngạc nhận ra – là khoảng thời gian lâu nhất mà anh từng dành ra cho một buổi "hẹn hò".

—–

Mark không biết khả năng trượt ván của Jinyoung như thế nào, nên anh quyết định làm gương bằng việc đeo miếng bảo vệ vào đầu gối cũng như khuỷu tay, dù bản thân anh hiếm khi bị ngã. Khi thấy Jinyoung loay hoay mãi với mấy chiếc dây đai, Mark bèn tiến tới giúp đỡ mặc cho cậu cứ khăng khăng là mình không gặp bất cứ rắc rối nào. Đổi lại, cậu cũng giúp Mark khóa lại mấy cái chốt. Jinyoung có vẻ là kiểu người thích chăm chút cho người khác hơn là được người ta nuông chiều, vì thế Mark quyết định không nói với cậu việc giúp đỡ này thật ra là không cần thiết. Hơn nữa, dù sao chuyện đó cũng rất dễ thương.

Jinyoung đứng khá vững trên ván trượt, cơ thể chỉ hơi lung lay một chút. Tuy nhiên việc cậu đứng không chắc chắn dường như là vì mới tập chứ không phải là do thiếu khả năng, vì vậy Mark đợi đến lúc cậu quen với việc chuyển động vòng quanh sân trượt rồi mới tăng tốc độ và phô diễn một vài kỹ thuật chuyển hướng, xoay người và bật nhảy quãng ngắn. Mark không hay thực hiện mấy động tác này cho lắm, bởi vì anh là bạn của Jackson cái-gì-cậu-làm-được-thì-mình-cũng-có-thể-làm-một-cách-hoang-dã-và-sexy-hơn Wang, thế nên giờ đây anh khá là thưởng thức việc Jinyoung trở nên kinh ngạc bởi những mánh anh có thể làm. Mark cảm thấy thích thú khi đôi mắt của Jinyoung mở to hơn và cả khuôn miệng cậu cũng có xu hướng hé mở vì hào hứng. Phản ứng đó có vẻ hơi tâng bốc anh một chút, nhưng trên hết, trông cậu thật tình quá là đáng yêu.

<Nghĩ rằng ai đó đáng yêu ở giữa một buổi hẹn hò, có vẻ như cậu cũng làm được gì đó ra hồn rồi đấy, Jaebum.>

Mặc dù thế, đây không phải là một buổi hẹn hò. Sự tồn tại của những cặp đôi ở khu trượt ván này khiến Mark khó mà nhớ ra sự thật ấy, hơn nữa, mấy suy nghĩ của anh chắc chắn cũng chẳng giúp ích thêm tí nào.

Trời bắt đầu nhập nhoạng tối, dòng người ngày càng đông đúc hơn. Chẳng dễ gì để có thể lướt trên ván trượt mà không va phải ai đó, nhất là với những người mới bắt đầu, chuyển động còn chưa vững. Jinyoung suýt chút nữa đã trượt ngã một cách ngoạn mục tới hai lần liền, và dù không phải lỗi của mình, việc đó đã khiến cậu mất tự tin một chút và lại trở nên lóng ngóng.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Mark ngay lập tức bắt lấy cổ tay Jinyoung để giữ cho cậu khỏi ngã "Em không sao chứ?"

"V-vâng."

"Đừng để những người khác làm em bị run. Giống như khi lái xe ấy, em phải chú ý đến những mối nguy hiểm xung quanh, nhưng phải tránh chúng ra chứ không phải để chúng va vào mình."

"Thật ra em không có biết lái xe mà."

"Thì em cũng đã từng ngồi cạnh tay lái rồi chứ."

Jinyoung quay người nhìn Mark và khẽ mỉm cười, đuôi mắt cong cong nheo lại một cách đáng yêu. Ồ, đúng vậy, anh thích nụ cười ấy. Anh muốn có thể mãi nhìn cậu như thế, liệu niềm thôi thúc đó có bình thường hay không? Rõ ràng là không, nhưng dù thế cảm nghĩ của anh cũng chẳng tài nào thay đổi được.

Sau đó cả hai người đều hơi loạng choạng, tạo ra cho Mark một cái cớ để tiếp tục giữ lấy cổ tay Jinyoung và giúp bọn họ tìm lại thế cân bằng.

—–

Đến lúc chân cả hai đều đã mỏi nhừ, họ bèn dừng lại trước quầy bán thức ăn nhanh. Mark gọi một phần khoai tây chiên, thứ giúp anh gợi nhớ đến quê nhà, dù ở đây không nhiều chất béo bằng một nửa so với LA. Trong lúc nhấm nháp đồ ăn, cả hai cùng quan sát những người chơi trượt ván đang lướt vòng quanh sân, tận hưởng sự thay đổi góc độ khi giờ đây họ có thể dõi theo mấy cặp đôi chập chững mới tập hay những người phô diễn kỹ thuật như Mark vừa mới nãy. Anh phát hiện ra rằng hầu hết những ai làm thế đều là các chàng trai đang muốn gây ấn tượng với bạn gái mình, và hi vọng là Jinyoung không nhận ra điều đó.

"Em có chắc là không cần phải về nhà không?" Mark hỏi.

"Anh muốn em đi hả?" Jinyoung đáp lại, giọng ánh lên tia tổn thương.

"Đâu có. Chỉ là bởi chị họ em đã đến tận nơi tìm, mà anh nói rồi đó, anh không muốn em gặp rắc rối chỉ vì mình..."

"Sẽ tốt thôi nếu em ở đây vì chính bản thân em, đúng không?" Jinyoung tiếp tục chăm chú nhìn theo những vòng chuyển động đầy tốc độ của mấy người chơi trượt ván. "Anh biết không, em cứ nghĩ là em đã biết rất nhiều về anh qua lời kể của Jaebum hyung rồi đó chứ. Nhưng anh lại rất khác."

"Thật hả? Thế cậu ta nói những gì về anh vậy?"

"Em bảo rồi đó, toàn những điều tốt đẹp. Hmmm, em nghĩ ban đầu chỉ là anh ấy muốn khoe khoang thôi. Lần đầu tiên em nghe về anh là lúc Jaebum hyung bảo rằng anh ấy đã giúp hai người bạn là du học sinh trao đổi giải quyết mấy khó khăn trong việc làm thủ tục giấy tờ- là anh với Jackson đó. Kiểu như anh ấy đang làm gương cho em vì một hành động tốt trong ngày, muốn em tặng cho anh ấy một huân chương hay đại loại thế." Cậu đảo mắt, "Nhưng rồi các anh trở thành bạn bè và những câu chuyện anh ấy kể trở nên thân mật hơn. Ý em là, Jaebum hyung cứ luôn rền rĩ về việc không tài nào khiến Jackson ngậm miệng lại và bắt anh mở lời được, nhưng rõ ràng là anh ấy thích hai người lắm. Anh luôn có vẻ rất ngầu trong những câu chuyện của Jaebum hyung. Em cũng không hiểu tại sao mình lại nghĩ thế. Em không nhớ nữa."

Mark cau mày. Jinyoung không thể nhớ rằng tại sao mình lại nghĩ anh rất ngầu sau khi gặp mặt anh trực tiếp? Nghe chẳng có vẻ gì là hứa hẹn lắm nhỉ. "Như thế nghĩa là sao?"

"Tức là em không còn nhớ về người mà anh ấy hay kể nữa, bởi vì anh đã ở ngay đây rồi. Còn người kia, chỉ tồn tại trong tâm trí em thôi." Jinyoung mỉm cười, mắt vẫn hướng ra xa xăm "Đây là lần đầu tiên em cảm thấy muốn đánh cắp một người bạn của ai đó."

"Er? Em chắc chắn rằng không phải chỉ là em ghen tị khi Jaebum có bạn mới chứ?"

"Không đâu. Em cũng chẳng hiểu tại sao. Như em đã nói đó, em không còn nhớ nữa. Nhưng..." Cậu ấy mỉm cười ngượng ngùng "Không phải chỉ là những câu chuyện, mà anh còn trông rất ngầu trong mấy tấm ảnh của anh ấy nữa. Em thích mái tóc đỏ của anh."

Mark đơ ra mất mấy giây, nội tâm giằng xé giữa việc thừa nhận cái thực tế là nhịp tim anh đang phản ứng lại một chút – rất nhiều – vì những lời đó, và việc chuyện này không phù hợp với điều Jinyoung nói lúc trước tí nào. "Em bảo rằng mình chưa bao giờ nhìn thấy ảnh anh, nên không dám chắc rằng người đợi em trong quán cafe là ai cơ mà?"

"Em nói dối đấy."

"Vậy thì lý do thực sự nào khiến em không tới chỗ anh?"

"Tại vì em sợ."

"Bởi chuyện gì?" anh gần như lo lắng trước câu trả lời của Jinyoung. Anh không muốn lý do là vì 'Em nghĩ anh không tốt như em từng tưởng tượng' đâu!

"Em sợ rằng sẽ không thể ngưng nhìn mãi vào anh."

Oh..

—–

Khi trời đã muộn , Mark khăng khăng đi bộ cùng Jinyoung tới nhà ga để lên tàu về nhà. "Đến lúc này chắc bố mẹ em sẽ nổi đóa với anh vì đã bắt cóc em mất."

Jinyoung bĩu môi, và Mark bèn bĩu môi lại để trêu cậu. Đây chắc hẳn là kỷ lục cao nhất từng đạt được về mức độ thoải mái với người khác của Mark. Ngay cả Jackson cũng mất cả tháng trời mới có thể khiến anh thể hiện một điệu bộ dễ thương nào đó.

Hai người đi hai chuyến tàu khác nhau, nên họ phải chia tay khi đến khu vực chờ của sân ga. "Vậy," Jinyoung lên tiếng, giậm giậm chân xuống nền nhà "Anh sẽ cho em số điện thoại chứ?"

"Cái đó còn tùy xem," Mark đáp lời " Anh chợt nghĩ đến chuyện này... Jaebum có nói ý định của cậu ấy là xem đây như một buổi hẹn hò không?"

Jinyoung nhìn có vẻ khá bất ngờ khi Mark không tự mình đoán được câu trả lời. "Vâng... theo như em hiểu thì là như thế." Cậu đáp lại đầy lo lắng.

"Tốt. Đưa cho anh điện thoại của em đi."

Biểu hiện trên gương mặt Jinyoung khiến Mark chợt nhận ra rằng tất cả những cuộc hẹn hò thất bại trước kia đều có ý nghĩa riêng của nó. Đó là bởi anh chưa tìm thấy một người đích thực dành cho mình, vậy thôi.

—–

"Vậy là," Mark vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Jaebum trong quán cafe. "Tớ nghĩ có lẽ mình là bi hoặc gay hoặc đại loại thế, nên cảm ơn cậu. Nhưng ít ra cậu cũng nên cảnh báo tớ trước nếu định đẩy tớ theo hướng đấy chứ!"

Jaebum suýt chút nữa thì sặc cola "CÁI GÌ? Buổi hẹn tệ đến mức cậu trở thành gay á? Tớ đã tìm cho cậu một 'babe' đích thực lần này đó!"

Mark nhìn cậu bạn mình với vẻ hoài nghi. Ở đâu ra cho Jaebum cái quyền gọi Jinyoung là 'babe' thế? Mà khoan, không đời nào Jaebum lại gọi vậy cả. Và tại sao một cuộc hẹn hò "tồi tệ" với một chàng trai lại khiến anh trở thành gay- theo như lời Jaebum – đáng lẽ phải là một buổi hẹn tuyệt vời mới đúng chứ? Họ đang vướng phải mớ hiểu lầm gì đây?

"Không phải cậu sắp xếp để tớ gặp Jinyoung sao?"

"Jinyoung? Ý cậu là Park Jinyoung? Sao lại đề cập đến em ấy ở đây, hai người có quen biết gì nhau đâu?"

Aha. "Được rồi, vậy theo kế hoạch của cậu, tớ sẽ gặp người như thế nào?"

"Một cú knock-out luôn đó, tớ thề. Cô ấy lớn tuổi hơn bọn mình, là sinh viên đại học. Cô nàng rất hứng thú với việc học tập ở nước ngoài, và khá là ấn tượng với cậu nữa." Cậu ta nghiêng đầu "Và cậu bảo là không hề gặp cô ấy? Vậy chuyện gì lại khiến cậu thành ra gay hoặc bi thế?"

Những bánh răng trong đầu Mark bắt đầu vận hành một cách nhanh chóng. "Có phải người cậu nói tới cắt tóc ngắn?"

"Ừ, đúng đấy."

Ra là 'chị họ' của Jinyoung. "Cậu có tình cờ nói gì với Jinyoung về buổi hẹn này không? Về chuyện cô gái kia sẽ mặc màu gì, gặp nhau ở đâu và những thông tin khác ấy?"

Jaebum mím môi. "Oh... giờ cậu nói tớ mới nghĩ tới. Khi thằng bé biết tớ đang làm gì, cậu nhóc đã gặng hỏi đến từng chi tiết. Chính Jinyoung đã đưa ra ý tưởng về việc nên bảo cô ấy mặc đồ màu gì đó để hai người có thể nhận được nhau-" Giọng Jaebum nhỏ dần "Chờ đã..."

Mark bắt đầu phá ra cười "Tớ biết có lý do khiến mình thích em ấy mà. Jinyoung đã hoàn toàn cướp lấy buổi hẹn hò của tớ."

"Ôi Chúa. Ôi Chúa ơi. Jinyoung đã can thiệp và bây giờ... thằng bé với cậu... cậu với thằng bé..." Jaebum có vẻ hoàn toàn mất phương hướng. "Này, cậu không thể đùng một phát ném cho tớ cái tin động trời như thế chứ!"

"Ừ thì, chính tớ cũng giật mình mà. Tớ đã cho em ấy số điện thoại."

"Ok. Được rồi. Tốt thôi. Ừ. Cậu và Jinyoung." Jaebum gãi đầu "Và cậu cho thằng nhóc số điện thoại. Cho Jinyoung. Huh. Tớ đoán điều đó lý giải vì sao những cuộc hẹn trước đây lại không suôn sẻ. Ổn thôi. Ừm, chúc mừng cậu. Tớ chắc chắn sẽ phải mất nhiều thời gian để có thể hết cảm thấy khó xử với tình huống này, nhưng thôi không sao."

"Sẽ ổn thôi mà."

"Ừ. Cậu trông có vẻ rất vui. Tốt." Tuy vậy cậu ta vẫn nhăn mũi lại "Jinyoung... cái thằng nhóc láu cá này."

Và Mark chỉ có thể mỉm cười "Tớ không thể nào đồng ý hơn."



END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro