2. IF

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02. B1A4 - If

The way I'm living without you is like I'm hurting to the point where I don't know if time is moving or if it stopped.

Cuộc sống thiếu vắng anh khiến em như đánh mất khái niệm thời gian không rõ nó còn trôi đi hay đã ngưng lại.


Jinyoung biết bản thân mình ngu ngốc, rằng cậu không nên có ý như vậy với bạn của mình. Vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện to tát gì, và bọn họ, cả bảy người họ, trước đây cũng đã từng có khoảng thời gian không ở cạnh nhau. Nhưng đây là kì nghỉ mà mọi người đều tha thiết mong mỏi từ đợt quảng bá cuối cùng và đa số đều quyết định trở về nhà. Nhà, không phải kí túc xá nơi mọi người đều được coi như gia đình thứ hai của nhau; cũng không phải phòng thu - nơi những buổi tập luyện hăng say đã diễn ra suốt nhiều năm ấy. Nhà là nơi ở đó có người thân đang đợi chờ, và là nơi sẽ không còn phải lo lắng dậy đúng giờ để kịp với lịch trình kín mít.


Jackson lập tức ôm lấy máy tính ngay khi vừa nghe được tin này, thật nhanh chóng đặt vé cho chuyến bay tiếp theo tới HongKong. Bam Bam, phản ứng như một đứa nhỏ thôi, cậu nhóc gần như gọi ngay cho mẹ để khoe với bà rằng mình sắp được về Thái Lan trong sự phấn khích tột độ. Và Mark, phải nói Jinyoung đã suýt phì cười khi nhìn người anh lớn nhất trong nhóm gửi đi tin nhắn với nội dung là tấm ảnh chụp mình kèm theo biên nhận hoàn tất thủ tục đặt vé trực tuyến cho đứa em trai ở nhà. Những người còn lại giải quyết khá đơn giản, cả bọn chỉ việc bắt một chuyến tàu và hướng thẳng về nhà mình. Yugyeom khanh khách cười khi nghe Youngjae than phiền về việc phải ngồi xe tới ba giờ đồng hồ mới về tới nhà, đoạn Jaebum liếc nhìn cậu. Phải rồi, vì nhà anh cũng xa như nhà Youngjae. Jinyoung chỉ ngoảnh mặt đi và để mặc Youngjae giả vờ khóc lóc trên vai cậu. Ai nấy đều háo hức rời đi lắm rồi.


"Em nghĩ em sẽ ở lại đây." Cậu nói ngay giữa bữa tối hôm đó. Đúng như mong đợi, đáp lại Jinyoung là một loạt điệp khúc "tại sao?" và "bị gì không?" tới từ cả sáu người kia. Jinyoung bình tĩnh nhắc lại với mọi người rằng cậu hoàn toàn ổn và chẳng hề có chuyện gì xảy ra với gia đình cậu hết. Chỉ là cậu muốn có thời gian ở một mình. Khoảng thời gian chẳng mấy khi có được kể từ ngày cậu có tới hai 'bạn cùng phòng', Jinyoung nói thêm vào với mong muốn bầu không khí xung quanh dịu đi một chút. Cả đám phá lên cười rồi ai nấy quay lại chiến nốt mấy miếng gà còn sót trên đĩa. Jinyoung cố gắng không nhìn về phía Mark, bởi cậu biết nếu làm như thế, con số 9.580km xa cách sẽ chỉ càng dấy lên rõ nét trong tâm trí cậu.


Nói vậy nhưng ngay một lát sau Jaebum đã dồn cậu vào thế bí, anh muốn cậu phải thành thật nếu như có bất kì vấn đề nào đó đang xảy ra. Jinyoung khẽ đảo mắt một vòng, dù thế nào cũng vẫn nở một nụ cười trước sự quan tâm từ người anh lớn.


"Em nói thật, không có lí do gì đặc biệt đâu. Em đã quyết định sẽ tiếp tục với cuốn sách mới của Murakami Haruki, tất cả chỉ có vậy." Cậu nói với nhóm trưởng. "Đừng lo lắng nhiều nữa, nói thật là tóc anh đang bạc đi thấy rõ rồi kìa." Xém chút nữa Jaebum đã rượt theo thằng em tới tận nhà vệ sinh vì dám phát ngôn ra mấy lời lẽ kia.


Vậy là tất cả đều chuẩn bị rời đi, trừ cậu. Jinyoung không biết nên cảm thấy thế nào. Đúng là cậu chân thành muốn có khoảng thời gian ở một mình, thế nhưng, Jinyoung đã không thể lường trước sẽ lạnh lẽo tới đâu khi chỉ còn một thân một mình như thế. Cũng như không bao giờ có thể lường trước, rằng cậu sẽ lại nghĩ về Mark thật nhiều.


Jinyoung đọc sách như những gì đã kể với Jaebum, không hiểu sao trong cậu chỉ có cảm giác như đang đọc đi đọc lại một trang mãi vậy. Cậu nghĩ tới chuyện nhắn tin cho mọi người trong phòng chat chung, nhưng ngay cả nơi ấy giờ cũng yên ắng cả rồi kể từ khi ai ấy đều viết ra những lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại cuối tuần, cái nào cũng kèm theo một biểu tượng cảm xúc sinh động. Jinyoung tự hỏi liệu bản thân có thể hoàn tất những việc đã dự định trong khoảng thời gian rảnh rỗi này hay không. Cậu tự hỏi phải khoác lên người thêm bao nhiêu lớp áo nữa mới có đủ cảm giác ấm áp cho tới khi gia đình cậu trở về. Và rồi tự hỏi bao giờ Mark sẽ quay lại.


Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở khiến Jinyoung không khỏi ngạc nhiên. Khuôn mặt cậu ngay lập tức bị ấn vào lồng ngực ai đó, chỉ còn kịp bấu lấy vạt áo trước của người ấy trước khi cảm nhận một vòng tay đang quấn quanh eo mình.


"Đầu tiên luônnnnn nè! Nhớ anh không Jinyoung?"


Khoé môi bất giác vẽ thành một đường cong và cậu bật cười vào hõm cổ Mark. "Nói như đúng rồi ấy, giờ thì xin phép, em bắt đầu thương tiếc cho quãng thời gian ở một mình quá ngắn ngủi của em đây." Nhưng rồi Jinyoung không phản kháng gi nữa, thay vào đó cậu di chuyển hai tay để có thể dễ dàng vòng ra sau cổ Mark, đoạn kéo anh lại gần mình hơn. Hơi ấm trong căn phòng bỗng chốc như ùa về và Jinyoung chợt cảm thấy ổn hơn nhiều lắm.


Cậu thầm nghĩ một tuần như thế đã bẵng trôi qua và bằng cách nào cậu lại chẳng hề hay biết.




End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro