5. Aing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  05. ► ♪ orange caramel – aing  

[My love is like an allergy/I used to be calm but you made me crazy.

Tình yêu của em giống như một loại dị ứng/Em đã từng rất vô tư nhưng giờ vì anh lại đứng ngồi không yên.]


"Nhóc nghe này, tránh mặt các thành viên trong nhóm như tránh tà là không tốt đâu." Junsu ân cần giảng giải cho Jinyoung.


"Em không có tránh ai," Cậu lí nhí trong họng, vô thức quay qua quay lại trên ghế.


"Thế nên mới ở trong phòng thu với hyung vào ngày nghỉ thế này, phải không?"


"Thì là, bởi vì lâu rồi em chưa có gặp anh mà?"


Junsu ném cho cậu một cái nhìn khiến cả thân người cậu ngay lập tức co rúm lại. Anh đá chân một đường vào không khí, đoạn ngồi sụp xuống ghế của mình.


"Có phải Jaebum lại huyên thuyên với anh cái gì rồi không?"


"Nó là nhóm trưởng đương nhiên phải biết hết mọi chuyện," Junsu mắng, tay nhắm tới đầu gối Jinyoung mà vỗ vỗ. "Giờ thì nói hyung nghe lí do vì sao em tránh Mark như tránh tà và tệ hơn là hai đứa còn không thể ở chung một phòng với nhau?"


Biết phải phản ứng thế nào khi vừa bị nói trúng tim đen? Có lẽ Junsu không hề biết đó chính là hồng tâm chí mạng mà cậu không bao giờ mong anh nhắm trúng. Jaebum thực sự biết nhiều hơn cậu nghĩ, và xem chừng ngay khi trở về nhà cậu sẽ phải lập một kế hoạch tẩy não anh.


"Không phải, em còn nhiều việc phải làm nên không thể lúc nào cũng dính chặt lấy anh ấy được." Jinyoung dễ dàng ngụy biện, hai con mắt chớp chớp nhìn anh. 'Làm ơn hãy tin đi, xin hyung đấy'. Nhưng khi đáp lại cậu chỉ là ánh nhìn sắc lẻm từ Junsu... "Thôi được rồi. Có lẽ em đã hơi... " cậu làu bàu trong miệng, "Đúng là thời gian gần đây em có một chút, nhưng mà không phải là tránh! Nó chỉ giống như là cố gắng không ở chung trong một không gian với Mark một cách có tính toán thôi, nhưng em không hề có ý xấu đâu, thật đấy."


"Phải rồi ha, có tính toán thôi." Jinyoung có thể thấy Junsu đảo mắt từ vị trí cậu đang ngồi, thật muốn ngay lập tức phản kháng lại cái ý châm chọc trong tông giọng của anh. Nhưng không, Jinyoung rền rĩ rồi bỗng chốc chán ngán trượt người khỏi chiếc ghế. Tiếng than vãn của cậu thậm chí còn lớn hơn khi Junsu quay lại với cái máy tính của anh, bận rộn sắp xếp gì đấy hay đại loại những việc cậu không thường thấy anh làm. Cố gắng giành lấy sự chú ý của người anh thêm một lần nữa, nhưng khi biết chắc rằng anh sẽ không buồn quay lại thêm, cậu mới buông một tiếng thở dài.


Jinyoung nghĩ về những sự lựa chọn. Một mặt cậu sẽ kể với Junsu vì sao mình gần như chạy trốn khỏi Mark. Mặt khác, cậu có thể cứ tiếp tục ở đây, nằm vạ vật trên sàn và chờ đó cho đến khi anh đá cậu ra khỏi căn phòng ôm theo những bí mật vẫn mãi chỉ là bí mật. Jinyoung nghĩ về chuyện nếu như cậu bảo với anh mỗi khi ở bên cạnh Mark toàn thân cậu cứ nóng ran và không thể nào tập trung vào bất cứ thứ gì và dạ dày thì như bị đảo lộn và cậu thấy khó thở và -


"Sao em lại ôm mặt rồi lăn qua lăn lại trên sàn vậy?"


Jinyoung hé một bên mắt mà cậu không rõ đã nhắm tịt lại từ lúc nào, giật mình liếc nhìn xung quanh qua những kẽ ngón tay. Tại sao vậy, và bằng cách nào mà... Sau tất cả, bằng cách nào cậu lại đi làm những việc đến chính bản thân mình còn không chắc chắn?


Một khắc im ắng trôi qua và Junsu thở dài, "Anh sẽ chỉ nghĩ rằng đó là chuyện của GOT7 thôi, được chứ, các cậu lúc nào chẳng bày ra mấy trò kì lạ."


"Vâng, hyung." Jinyoung trả lời, đoạn lò dò trèo lên cái ghế và xích lại gần hơn để xem công việc anh đang làm. Vậy là Jinyoung lựa chọn cách thứ hai.


"Thế bây giờ em sẽ nói thật với anh hay,"


"Hyung, anh lúc nào cũng lên instagram thế này á?"


"Anh nghĩ rằng Jaebum đang gọi em đấy, có nghe thấy không? Bây giờ hyung còn phải làm việc, bye."




End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro