IN THE MORNING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả nội dung và chất lượng Fic đều đã được kiểm duyệt kĩ lưỡng. Bản dịch đã được sự đồng ý của chính tác giả. Mong các bạn không mang ra ngoài mà chưa có sự xin phép, và nếu đã được cho phép thì xin trích link dẫn về nguồn facebook hoặc wordpress. Xin cảm ơn! <3

--------------

Anh vốn không phải người có thói quen dậy sớm vào cuối tuần. Ngày thường thì lại khác, anh phải làm việc, cả chồng giấy tờ chờ đợi anh ở văn phòng. Khi những chiếc kim điểm đúng 6 giờ, chiếc đồng hồ lười biếng gióng hồi chuông thông báo, anh rên rỉ, thầm tự hỏi bao giờ Thứ Sáu mới xuất hiện như vị cứu tinh cuối cùng cũng thắp sáng bầu trời, mang lại chút sắc xanh cho cuộc đời u ám của anh.


Vào cuối tuần, Mark thích ngủ nướng tới tận 10 giờ sáng, rồi dành cả ngày ở nhà để bù đắp cho lớp bụi dồn ứ suốt 5 ngày trước – 5 ngày mà tính ra anh chỉ về nhà để ngủ. Anh sẽ bật đài lên, nằm xuống chiếc trường kỷ màu vàng anh mua từ tiệm đồ cũ, có mùi như bột giặt và những bí mật xa xưa.


Đến buổi chiều, vẫn phong thái nhàn tản ấy, anh uống trà và nghe nhạc của Chico Buarque, tưởng tượng ra những câu chuyện mà mùi của chiếc trường kỷ vàng mang tới – chuyện về người chủ cũ, về chính Mark và biết đâu, về người sẽ sở hữu nó sau anh. Đó là thói quen, một trong muôn vàn những điều kỳ quặc mà anh thu thập được từ chiếc hộp rỗng trước kia từng đựng thạch. Rồi còn cả niềm đam mê với âm nhạc Brazil (ai mà dám nói xấu nó trước mặt anh thì quả là bất hạnh!), cùng bộ sưu tập những cuốn sách đã long hết bìa, thói quen mang về nhà đủ loại giống hoa mà anh tìm thấy dọc đường về. Xung quanh đây, sân sau nhà anh là xanh nhất.


Sự thật là, Mark có rất nhiều thói quen: có cái rất kỳ, có cái lại không có gì đáng kể. Nhưng, phải làm rõ chuyện này: anh có nhiều thói quen, nhưng dậy sớm vào buổi sáng cuối tuần lại không phải một trong số đó.

.

.

.

Cậu có rất nhiều cảm xúc hỗn độn, giống như mọi nhà văn khác.

Nhà văn trên lý thuyết, bởi lẽ tất cả mọi thứ cậu từng viết trong đời được lưu trữ một cách tuyệt vọng trong ngăn kéo. Cái ngăn kéo ấy tràn ngập giấy tờ, đầy những câu từ dường như sẽ chẳng bao giờ thấy ánh mặt trời. Mấy chữ vô ích, Jinyoung thở dài thất vọng, lòng thầm nghĩ giờ có lẽ chưa phải lúc bỏ cuộc. Cậu có một công ăn việc làm ổn định, một chú mèo để làm bạn cùng và rất nhiều sách để đọc. Chắc cuộc đời vốn là thứ xám xịt như vậy, không phải ai cũng thấy nó rực rỡ chói lòa. Biết đâu, sau tất cả, đời không hẳn chỉ xoay quanh những ước mơ.


Jinyoung thấy mắt mình ngập nước, trái tim mình chất đầy nỗi cô đơn. Cha mẹ cậu đang ở nơi xa lắm, còn bạn bè thì... số điện thoại của họ đang nằm đâu đó trong một cuốn sổ ghi chép trên giá sách, Jinyoung cũng không nhớ cụ thể. Jinyoung chỉ có những ngôn từ này, chúng là của cậu. Cậu siết chặt mớ giấy tờ vào ngực, như thể cái ý tưởng phải bỏ chúng đi làm cậu tổn thương sâu sắc. Sau khi cất xấp giấy vào ngăn kéo, cậu ngồi trước máy đánh chữ, tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt. Không thể để giấc mơ ấy chết đi. Và rồi, cậu viết lại câu chuyện từ đầu, một lần nữa, nhưng khác hẳn với những gì cậu từng viết trước đây. Cứ như thể theo cách ấy, cậu sẽ có thể viết lại chính cuộc đời mình.


Jinyoung không phải kiểu người có nhiều thói quen. Làm việc ở tiệm sách cũ giúp cậu có một lịch trình linh hoạt. Cậu có thể đến chỗ làm vào bất cứ lúc nào, dù là 7 giờ sáng, giữa trưa hay 4 giờ chiều cũng không quan trọng. Lúc ấy, phố xá tĩnh lặng hơn, xe cộ qua lại cũng ít hơn. Khi không còn việc gì làm, cậu có thể xếp sách trong tiệm theo thứ tự chữ cái, chỉ để vài giờ sau làm rối tung lên rồi đi sắp lại. Phần còn lại của thế giới có thể cho hành động này là tẻ nhạt, nhưng với cậu, đó là cách để giết thời gian.


Vài người sưu tập thói quen. Còn Park Jinyoung, cậu thu thập sự buồn chán.


Cậu thích đọc nhãn thuốc, kể cả khi chúng nằm trên những chai lọ cậu không dùng. Trước tiên, cậu ấn tượng với số người có thói quen đánh dấu trang sách bằng những tờ giấy in chữ tin hin ấy. Cậu giữ lại tất cả và viết vào sổ loại thuốc tương ứng cho từng nhãn thuốc. Fluoxetine, Dipyrone, Amitriptyline, Valproic acid, Baclofen, Diazepam. Và cứ mỗi ngày trôi qua, bộ sưu tập của cậu càng lúc càng nhiều thêm.


Cậu cũng thích chờ xe buýt. Ở trạm dừng, người ta nói chuyện về thời tiết, nắng mưa – những câu xã giao đơn giản. Cậu còn thích mỗi lần gió luồn qua mái tóc đen ngắn của mình, làm nó rối tung.


Và Jinyoung thích ngắm nhìn chàng trai lạ mặt cũng đang chờ xe buýt. Người đó luôn lơ đãng, trên tay cầm một cây cúc nhỏ. Nếu anh ta không chạy hộc tốc để bắt kịp xe mỗi lần xuất hiện, Jinyoung đã có thể hỏi xem tại sao anh lại luôn mang theo một giống hoa, hay tại sao anh luôn mua những cuốn sách không bìa – trong khi mọi người dường như lại chẳng đoái hoài gì đến chúng, chẳng mảy may hứng thú với những gì không lành lặn.


Có thể anh ấy thích những thứ bị lãng quên, cậu nghĩ. Và có lẽ, người ta cũng sẽ thích Jinyoung.

.

Đây, là khoảng dừng ngắn nơi hai cuộc đời gặp gỡ: Một nụ cười. Một sự khởi đầu.

.

Mark là người có rất nhiều thói quen.


Thói quen như là đi bộ qua đường mòn trong công viên vào buổi chiều và mua những cuốn sách mà phần lớn mọi người không còn muốn nữa. Anh cũng thích tự mình nhảy múa theo các bài ca ưa thích, vỗ tay và lắc hông. Mark không bao giờ nuôi thú cưng, mặc dù anh cũng từng sống với sự cô đơn. Con người anh giống như được làm từ những bông hoa, những người bạn mà anh giải cứu.


Giữa một rừng thói quen như thế, có một điều hoàn toàn mới: Mark thích nhìn Jinyoung say ngủ vào buổi sáng.


Gương mặt cậu bình yên và tĩnh lặng, khuôn ngực nhè nhẹ phập phồng, môi thoát ra những tiếng thở dài khe khẽ. Anh không hề biết Jinyoung mơ về những điều gì, nhưng trong lúc nhìn cậu say giấc nồng, Mark cũng ngẩn ngơ như lạc vào cơn mộng.


Dùng đầu ngón tay, anh dịu dàng chạm vào mớ tóc lòa xòa trên gương mặt cậu, vén nó ra đằng sau tai. Làn da trần nhợt nhạt của Jinyoung hòa lẫn với sắc màu nhẹ nhàng của ga giường, từng chút từng chút một sáng lên với ánh mặt trời từ khung cửa sổ.


Màu vàng của chiếc trường kỷ đã nhạt dần. Nó nằm im lìm trong phòng, trên chất đầy những cuốn sách đã long bìa cùng chỗ nhãn thuốc mà đôi trẻ đã trao nhau vào đêm hôm trước. Mark thích sự nhàm chán của Jinyoung và cả Fittz, chú mèo của cậu. Lúc hoàng hôn, trông cậu còn đẹp hơn nữa khiến anh mê mẩn. Trong cuộc đời anh, Jinyoung không phải cuồng phong hay bão tố. Cậu là màn mưa phùn mỏng, trầm tĩnh và dai dẳng – hay chính xác hơn, là cơn mưa lất phất đã mang sức sống tới cho anh, kẻ được sinh ra từ những bông hoa. Và anh thích nhìn cậu ngủ say, hít hà mùi hương của quế, hoàng hôn và mưa bụi. Kể cả vào những buổi sáng ngày Chủ Nhật.



END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro