NGỨA RAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả nội dung và chất lượng Fic đều đã được kiểm duyệt kĩ lưỡng. Bản dịch đang trong quá trình xin per (vì dịch gấp cho hợp thời thế, có per bọn mình sẽ edit lại nhé!) Mong các bạn không mang ra ngoài mà chưa có sự đồng ý, và nếu đã được cho phép thì xin trích link dẫn về nguồn wordpress hoặc facebook. Xin cảm ơn! <3

***


Ngẩng lên nhìn xung quanh sau khi vùi mặt vào hai tay chán chê, Jinyoung chợt nhớ ra có chuyện cậu cần phải làm, chắc luôn. Chàng trai khẽ cười khúc khích, mắt quét khắp màn đêm bủa vây trước mắt một cách tò mò, cậu tự hỏi không biết tất cả đi ngủ từ bao giờ sau khi phát hiện ra chỉ còn hai tên maknae đang vạ vật như hai con zombie trên sàn nhà phòng khách; ba người còn lại chẳng thấy đâu, có lẽ chắc đang an vị trong không gian riêng hết rồi.

Mark là người cuối cùng còn thức duy nhất ở đây và anh đang nhìn chằm chằm cậu có vẻ mong đợi lắm. Hình như Jinyoung đã bỏ lỡ gì chăng?

Chàng trai nhỏ hơn nghiêng người, thì thầm vào tai Mark ra chiều bí hiểm lắm.

"Anh đa- 'hức'- đa..ng... đ..ợi... gì... vậy?" Từng câu chữ cậu thốt lên có cảm giác như phải dùng đến keo dán mới có thể liền mạch. Nói rồi sau đó từ từ cậu tựa hẳn mặt lên mặt bàn cùng một tràng cười lớn kèm theo.

"Jinyoung, chết tiệt." Mark đánh sượt một tiếng thở dài, lấy tay tự vò rối mái tóc đỏ vốn đã không mấy ngoan ngoãn chịu vào nếp của mình.

"Sao cơ? Cái gì...cơ? Em bỏ lỡ cái gì rồi hả?" Cậu hỏi dồn dập, đôi mắt nâu ánh lên tia hiếu kỳ, ngồi thẳng dậy. Tuy nhiên, hành động nghiêm túc ấy chỉ kéo dài được vỏn vẹn chưa quá mười giây trước khi cậu lại đổ người xuống và những tràng 'hihi', 'haha' bắt đầu vang lên một lần nữa.

"Jinyoung, tập trung nào!" Mark với tay lấy cái cốc thuỷ tinh trước mặt cậu trai họ Park khiến cái ống hút nhiều màu sặc sỡ khẽ chọc vào hai bầu má hamster phơn phớt hồng đáng yêu kia.

Jinyoung nheo mắt, môi mím lại răm rắp nghe theo lời anh dù cậu thậm chí còn chưa biết mình phải tập trung vào cái gì nữa. Vậy nên thay vào đó, sự chú ý của người nhỏ hơn đổ dồn về phía hai gò má cũng đang ửng lên trông chẳng khác mấy so với mái tóc ngày debut cộp mác Mark Tuan và cả sắc môi vô tình nhuốm màu gam đỏ bậc ba từ thứ thức uống thạch kì lạ mà Jackson pha lúc tối. Mặc cho chàng trai lớn nhất hội một mực khăng khăng phải để tủ lạnh thêm chút mới thành Jello chính hiệu, nhưng họ Wang đã không lường trước được điều đó và cuối cùng, sản phẩm (hậu quả) – họ đành chấp nhận "uống" nó. Đường trong cái thứ thức uống ấy thậm chí còn chẳng buồn bão hòa với nước cơ.

"Em đã uống hơn năm cốc như vậy rồi." Jinyoung nói, việc tập trung gì gì đó như Mark bảo tạm thời bị trôi vào quên lãng.

"Anh biết, em nói với anh lần này cũng vừa đủ năm lần đấy." Chàng trai tóc đỏ thở dài, vươn tay qua bàn nhẹ nắm lấy cằm Jinyoung, kéo xuống buộc cậu em mình phải mở miệng rồi nhét ống hút vào.

"Cái ì ây?" Jinyoung tròn mắt, chữ được chữ mất ngậm lấy vật dùng để uống kia.

"Nước, thứ em đang cần."

"Aw." Cậu phàn nàn và ngay lập tức nhè nó ra. "Chả thú vị gì cả."

"Jinyoung!"

"Gì cơ?" Cậu trai nhỏ hơn thoáng giật mình hỏi trước sự khó chịu bất ngờ trong tông giọng của anh.

"Em cần phải uống nước nếu không muốn bị men rượu làm cho mệt lả vào ngày mai." Mark thở hắt ra, tay xoa xoa hai bên thái dương.

"Mà sao anh không say? Mark có phép thuật á?" Jinyoung nghi ngờ hỏi, đầu từ từ nghiêng dần và cuối cùng tựa hẳn trên vai mình.

"Anh có." Người anh cả nhấn mạnh, "Chỉ là - không say bí tỉ như em thôi. Em cố tình thua trò đó để được uống thêm cái jello đấy còn gì, nhớ chứ?"

Jinyoung cau mày, "Jaebum hyung là đồ đểu." Cậu nói, mắt lia về phía cái bát chễm chệ trên bàn mà Jaebum đã đổ đầy rượu và dùng nó cho hình phạt ban nãy.

"Em nhớ ra rồi à?" Mark gật đầu, thở phào nhẹ nhõm biết rằng cậu ít nhiều vẫn còn nhớ được mọi chuyện. Chàng trai tóc đỏ đã khá lo nếu thứ chất lỏng chứa cồn ấy có thể sẽ khiến Jinyoung hoàn toàn mất nhận thức.

"Em khát!" Jinyoung cắn môi.

Mark đẩy cốc nước về phía cậu, cố kiềm chế mong muốn cho đứa trẻ nhiễu sự này một tát để tỉnh táo hơn. "Đây, uống đi."

"Không, Nó là nước mà, em không muốn uống nước."

Lần này thì Mark không nhịn nữa, anh nghiêng người qua bàn đánh vào cánh tay cậu, tức mình đem cốc nước về chỗ mình tự uống luôn.

Jinyoung nhảy sang chỗ khác rồi phá ra cười khành khạch, "Chả đau gì cả hyung~" Không hề hấn gì, cậu vui vẻ còn lẫn chút tự hào bảo anh.

Mark chỉ đảo mắt, tiếp tục nhấm nháp từng ngụm cùng với một tiếng thở dài.

Jinyoung đưa tay lên chạm vào môi mình, cảm nhận nó, "Cảm giác thật lạ..."

"Tệ?" Mark hỏi, chống tay lên bàn và tì má vào lòng bàn tay.


"Không, ngứa ngứa." Jinyoung khẽ cười, ngước lên nhìn chàng trai lớn hơn, đôi mắt bừng sáng lên như thể lần đầu nhìn thấy cái cốc vậy.

"Em có thể uống chút nước của anh được không?"

Mark thực sự muốn gào lên. Nhưng thay vào đó, anh vẫn bình tĩnh đẩy cái cốc về phía cậu.

Lúc đầu Jinyoung để trượt cái ống hút, bật ra tiếng cười nhẹ trước khi nhằm vào một cách chuẩn xác hơn, mắt nhắm nghiền đón lấy dòng nước mát lạnh chạy qua lưỡi.

Mark chưa từng nghĩ việc tiếp nhận thứ chất lỏng không màu không vị ấy lại có thể trông ngon lành như cách Jinyoung đang khiến nó trở nên như vậy lúc này đây, và đến khi cậu dừng lại thì trong cốc chỉ còn một ít nước. Mark lẽ ra sẽ vui hơn nữa nếu chàng trai tóc đỏ anh đây không bị cái bĩu môi của Jinyoung làm cho phân tâm mà với tay qua bàn lần nữa, dùng tay khẽ quệt lên môi dưới của người nhỏ hơn.

Jinyoung chớp chớp mắt, tiếng cười khẽ vang lên, nhảy múa trên ngón tay anh.

"Hyung, anh đang làm gì thế?"

"Gì cơ?" Mark hỏi, lập tức hắng giọng rồi rút tay về dưới bàn. Có lẽ anh đã cảm nhận được nhiều hơn mình tưởng.

"Này hyung, trông anh đỏ lè hà." Jinyoung nhẹ nhàng thì thầm.

"Yeah? Anh đã nói là anh say mà." Mark thở dài, di di các đầu ngón tay trên mặt bàn. Mấy vết rượu vây ra trong bữa tiệc trước đó khiến chúng cứ có cảm giác dinh dính.

"Không, nhưng mà...rượu cũng không đến mức này." Chàng trai tóc đen gật gật đầu như thể vừa tìm ra chân lý, lảo đảo dựa lên bàn, đầu gối tìm kiếm sự cân bằng làm chủ lại bản thân khi cậu cố vươn người chạm tay vào mặt anh.

Mark đỏ mặt, nhanh chóng đưa tay ra giữ lấy Jinyoung.

"Em đang làm cái quái gì vậy?"

"Cho anh thấy." Cậu trai nhỏ hơn bình tĩnh trả lời, ngón tay đùa nghịch với mái tóc của Mark và kéo tai anh. "Sao?"

"Thì... em đang ở trên bàn mà, em biết đấy. Giống như... món khai vị..."

Ngón tay cậu trượt theo sống mũi rồi nhẹ lướt đến viền môi Mark. "Yeah, có lẽ..."

"Jinyoungie..." Hô hấp của chàng trai tóc đỏ ngày càng khó kiểm soát hơn.

"Vâng hyung?"

"X-Xuống đây đi, em khiến anh... căng thẳng..." Mark nói khẽ, đưa tay lên sẵn sàng đỡ lấy cậu trong bất kì tình huống nào có thể xảy ra.

Jinyoung gật đầu nhưng thay vì ngoan ngoãn quay về chỗ cũ, cậu lại tiếp tục tiến lên phía trước, bò qua bàn và qua cả đùi Mark, cuối cùng ngồi xuống cạnh anh. Cậu vòng tay qua chàng trai lớn hơn một cách tự nhiên như thể chẳng có gì, rồi kết thúc với tư thế chân gác lên đùi người kế bên.

"Anh nghĩ em nên uống thêm chút nước đi, rồi anh dìu em về phòng." Mark trút ra âm thanh thở dài, dịu dàng kéo tay Jinyoung.

"Để làm gì chứ? Em ổn mà." Cậu lắc lắc đầu.

"Nhưng ngày mai em sẽ phải suy nghĩ lại đấy."

"Ngày mai cảm giác ngứa ngáy này cũng biến mất cho mà xem," Jinyoung hối hận thở hắt ra.

"Ừm, không đâu, anh không nghĩ vậy."

"Còn anh thì sao?"

Mark chợt cúi xuống để thấy đôi mắt đen huyền kia khóa chặt trên người mình.

"Ý em là gì?"

"Anh có bị ngứa không?" Cậu hỏi, bàn tay di chuyển về hướng anh.

Chàng trai tóc đỏ khịt mũi, bất giác tránh khỏi sự đụng chạm của Jinyoung vì cảm giác nhồn nhột.

"Không."

Jinyoung tự đưa tay chọc vào bầu má phúng phính của mình, khẽ cười khúc khích rồi lại tựa lên vai Mark.

"Cảm giác thật kì lạ."

Bản thân Mark bỗng dưng cảm thấy hối hận vì hành động của mình, thậm chí là trước khi thực hiện nó: tay anh đã đặt trên đầu gối của Jinyoung, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve tự bao giờ.

"Đây cũng ngứa nữa sao?"

Jinyoung khẽ gật. "Mn, em nghĩ là cả cơ thể luôn đấy."

"Anh nên bắt em uống thêm chút nước nữa..." Mark miễn cưỡng nói trong khi tay di chuyển lên cao hơn.

Jinyoung cười nhẹ và vặn vẹo cơ thể.

"Em không muốn uống thêm đâu, bụng em đã no lắm rồi."

Mark gật đầu, tay còn lại giơ lên luồn qua mái tóc mềm mại của Jinyoung khiến cậu nhóc bật ra một âm thanh kì lạ như tiếng mèo kêu và Mark ngay lập tức hít vào thật nhanh một ngụm khí, quay mặt sang nơi khác.

"Hyung, anh có nghĩ là... Anh sẽ vật vờ vào ngày mai bởi vì...bởi vì cơ thể anh quá phiêuuuuuuuuu và nó chẳng làm theo ý muốn của mình nữa không?" Jinyoung hỏi, ngước lên nhìn Mark. Đôi mắt nheo lại vì khoảng cách giữa anh và cậu hiện đang rất gần.

Người lớn hơn cố nén tiếng cười trầm khàn của mình lại. "Anh không biết nữa Jinyoungie..."

"Nó chẳng giúp ích được gì cả." Jinyoung nói, chống cánh tay nặng nề lên đầu gối Mark lấy thế để ngồi thẳng dậy.

"Oh, lại gì nữa đây?"

"Làm thế này đi anh." Jinyoung cười toe toét, tay chọt vào má Mark.

Mark nhướn mày, lưỡng lự đưa tay lên chạm vào má mình cùng với Jinyoung.

Cậu nhóc phá lên cười, hơi khụt khịt.

"Không phải thế - em cơ."

"Oh." Mark ngây ngô trả lời cậu, di chuyển ngón theo lời Jinyoung và trầm trồ bởi lớp cơ bên dưới bầu má căng lên ấy.

Jinyoung bật cười lần nữa nhưng nhẹ hơn trước, lưỡi cậu quét một đường quanh môi dưới mình.

"Ngớ ngẩn ghê..."

Mark nhìn chằm chằm vào Jinyoung và nghiêng người, ánh mắt dán chặt lên đôi môi đang chu ra của cậu nhóc. Anh có thể chắc chắn rằng mình đã say khi cứ mãi ngắm nhìn khuôn miệng ấy như thế, hẳn vậy rồi. Dù sao nếu anh đã có ý định làm một việc gì đó, Mark thực sự sẽ làm nó, vậy nên anh thu ngón tay lại và ôm lấy má của Jinyoung.

"Cái này cũng thật ngớ ngẩn đó hyung." Jinyoung cười khúc khích, vẫn chưa thẩm thấu hết chuyện gì đang xảy ra.

Mark cũng không chắc anh có hiểu chuyện gì đang xảy ra không nữa. Chàng trai tóc đỏ chỉ là muốn thử cái này khá lâu rồi nhưng chưa bao giờ có cơ hội. Nhưng đó không phải là tác dụng chính của rượu sao? Tiếp cho bạn can đảm để làm những điều ngu ngốc đến điên rồ mà bạn chẳng bao giờ nên thử qua?

"Hyung à, có khi anh cũng nên uống thử một chút jello ban nãy và cảm giác ngứa ran sẽ tự khắc tìm đến anh ngay thôi?" Jinyoung gật gù, tay đặt lên ngực anh để giúp cơ thể đứng thẳng lên.

"Park Jinyoung... Anh sẽ hôn em nhé." Mark nói, khuôn mặt tràn đầy sự quyết tâm.

Jinyoung đứng hình, cậu nhóc nhìn anh một cách tò mò.

"Tại sao?" Cậu thì thầm.

"Vì anh muốn thế." Chàng trai tóc đỏ đáp, nghĩ rằng đó là lời giải thích thông dụng nhất cho tất cả các câu hỏi tại sao. Dù vậy, Mark nghĩ Jinyoung đã quá say để nghe lí do thực sự của mình: rằng đôi môi em trông quá câu dẫn khiến anh chỉ muốn được thưởng thức nó mãi mãi, rằng Jinyoung quá ngọt ngào khiến anh chỉ muốn được ở bên em mọi lúc mọi nơi. Và khi Jinyoung bắt đầu nói chuyện với anh, nó khiến Mark như muốn chết đi, chỉ cần có thể giữ cậu gần mình.

Jinyoung dán chặt ánh nhìn lên môi người trước mặt. "Vậy sao anh còn chưa hôn em đi?" Cậu nhóc nói khẽ.

Mark ngước lên rồi thoáng nhẹ gật đầu.

"Anh làm đây." Anh trả lời và cố gắng tập trung chỉnh lại tư thế của mình.

Jinyoung mở to mắt, "Anh làm thật đấy à-?!"

Sự ngạc nhiên của cậu trai tóc đen liền bị cắt ngang không lâu sau đó khi cuối cùng Mark cũng áp môi mình vào môi cậu. Mark cố gắng thật nhẹ nhàng, nhưng anh sợ nó mang lại cảm giác trì hoãn. Mà nếu cứ trì hoãn, Jinyoung có thể sẽ ngừng lại và không hôn anh nữa. Phải mất một lúc để môi Mark nhẹ nhàng tách và di chuyển trên môi Jinyoung trước khi cậu nhóc tự chìm mình vào nụ hôn.

Tay Jinyoung đặt trên đầu gối và cổ của Mark khi cậu hôn đáp trả anh, bật ra một tiếng rên khẽ từ sâu trong cuống họng. Cảm giác ngứa ran vẫn còn đó, đúng vậy, nhưng trong bụng cậu còn kích động hơn khiến Jinyoung nghiêng mình về phía trước và đòi hỏi nhiều hơn nữa.

Mark ngỡ như mình đang mơ, cảm giác như một giấc mơ thật đẹp - có Jinyoung trong lòng mình như anh vẫn hằng mong muốn. Khi rê lưỡi trên môi của cậu, anh thậm chí còn lờ đi mùi cồn vì thứ duy nhất anh quan tâm lúc bấy giờ chính là đôi môi người nhỏ hơn đang run rẩy trước từng đợt đụng chạm đó. Mark chỉ muốn khiến chàng trai tóc đen phả những hơi thở gấp gáp vào sâu trong cổ họng mình. Hay nói cách khác, anh chỉ muốn Jinyoung.

Dạ dày cậu như quặn lại cùng thân nhiệt vẫn chưa có chiều hướng giảm xuống khiến Jinyoung trở nên hoa mắt, ngón tay cậu nhóc nắm chặt lấy áo anh.

"Hyung...làm lại một lần nữa nhé?"

Và tất nhiên chàng trai tóc đỏ không thể từ chối lời đề nghị hấp dẫn ấy, anh nghiêng đầu gần hơn, rê lưỡi trên môi cậu.

...

Jinyoung thu người, hơi thở vẫn còn hổn hển và một tiếng rên nhẹ bật ra khi cậu lùi lại.

"Hyung... Chúng ta có thể làm lại vào ngày mai chứ?"

Mark hào hứng gật đầu. "Tối nay thì sao?"

Khuôn mặt Jinyoung đỏ bừng lên và đặt một tay trên bụng.

"Anh... anh khiến dạ dày em thấy khó chịu, em sợ mình sẽ ốm mất.."

Mark nhìn chằm chằm cậu một lúc trước khi phá lên cười, "Jinyoungie, anh xin lỗi."

Người nhỏ hơn vội vàng lắc đầu, gò má vẫn chưa hết giống hai ông mặt trời con.

"K-Không, không sao cả, nó rất tuyệt, chỉ là...em không muốn bị nôn..."

"Anh cũng không muốn em bị như vậy. Anh xin lỗi. Nhưng liệu...em...em sẽ nhớ mọi chuyện vào sáng mai chứ?" Mark nhanh chóng lặp lại hành động lắc đầu của cậu.

Jinyoung ngả người đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.

"Vâng, có lẽ nên như thế, hoặc là em sẽ phát điên lên mất."

"Anh cũng vậy." Mark trêu cậu em mình, thu người bật dậy sau đó giúp Jinyoung đứng lên.

"Anh sẽ đánh thức em bằng một nụ hôn vào sáng mai để nhắc nhớ em việc này."

Jinyoung gật đầu rồi kéo người lớn hơn vào phòng cậu khi cả hai đã sẵn sàng vùi mình trong chăn.

"Này Jinyoungie..." Mark thì thầm, vòng tay qua người cậu nhóc,

"Anh vừa nhận ra mình cũng đang hơi ngứa ran khắp người."

"Nhưng anh có còn say nữa đâu." Người nhỏ hơn than vãn, lông mày vẽ thành một đường thẳng tắp ngước lên nhìn Mark.

"Không phải do cồn, mà là em." Chànng trai tóc đỏ thú nhận.

Jinyoung ngượng ngùng nhẹ đẩy anh ra và lắc đầu.

"Hyung, nó chưa bao giờ do cồn cả. Từ đầu đến cuối, đều là vì anh."


END.


P/s: Nhân fanacc say xỉn hôm sinh nhật anh. :">


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro