Điều mà em ghét nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 뭐라도쓰고싶은 끓는점

Trans: MK_got_JY

Original: http://boilingpoints.tistory.com/51

Ngắn thôi nhưng mình đọc thấy dễ thương nên muốn dịch ra. Mình để nguyên những câu tiếng Anh của Mark. Ji-Nyoung là phiên âm theo cách gọi thân mật của Mark với Jinyoung trong truyện.

____________________________________

"Này Park Jinyoung, cậu biết anh chàng kia không?"

"Hả? Ai cơ?"

Jinyoung nghe lời Minwoo thì thầm bên tai, cậu ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt tới chỗ ngồi xéo xéo đằng trước. Lọt vào mắt cậu là một khuôn mặt điển trai với mái tóc màu đỏ rực. Anh ta đang ngồi chống cằm nhìn Jinyoung chằm chằm làm cậu thoáng giật mình, mở tròn mắt.

"Quen không?"

"Không quen." Jinyoung trả lời khi bị Minwoo hối thúc.

"Hừmmm" Minwoo đưa đầu bút ra sau gáy gãi gãi, tỏ vẻ khó hiểu.

"Yah, nhưng mà tại sao..." Minwoo vừa la lên liền im bặt vì bắt gặp người ngồi bàn đối diện đang quay lại nhìn cậu khó chịu. Sau đó, cậu mở cuốn tập ra, hí hoáy viết gì đó vào một góc rồi chuyền sang cho Jinyoung.

- Nhưng mà sao nãy giờ anh ta cứ nhìn cậu hoài vậy???

Jinyoung đọc xong cũng cầm bút viết hí hoáy bên dưới.

- Tớ không biết

- Hình như là người nước ngoài

- Thôi, lo học đi

- ㅇㅇ;;

Và rồi sau đó, Jinyoung còn chạm mắt với chàng trai tóc đỏ thêm nhiều lần nữa. Một lần là khi cậu đọc sách mỏi mệt, định vươn vai thả lỏng, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh nhìn của anh ta. Một lần khi cậu đứng lên để ra ngoài ăn trưa vì đói bụng, một lần khi cậu ngồi vào chỗ sau bữa ăn trở về. Một lần nữa khi cậu đi vệ sinh, lại một lần nữa khi cậu đi tới phòng nghỉ giải lao.

"Yah, cậu không biết anh chàng đó thiệt hả?"

"Đã nói không biết rồi mà."

"Nhìn cũng đẹp trai phết. Có khi nào cậu đắc tội gì với anh ta không?"

Ngồi trong phòng giải lao, trong lúc nhâm nhi hộp sữa sôcôla, Minwoo lại tiếp tục hỏi về chàng trai tóc đỏ.

"Aishh...Tớ không biết đâu." Jinyoung hút rột rột hộp sữa trên tay, nhăn nhó trả lời.

Ngày mai Minwoo thi tiết đầu tiên nên cậu ấy đã về ký túc xá trước, Jinyoung thì ở lại tự học thêm tí nữa rồi cũng sắp xếp đồ ra về. Cậu nhìn quanh xem có đánh rơi gì không, rồi ôm trên tay cả chồng sách giáo khoa chuyên ngành. Cậu dùng vai đẩy cửa để bước ra khỏi phòng đọc sách. Sau khi xuống tầng 1 bằng thang máy, Jinyoung rảo bước ra ngoài sảnh chính thì bất ngờ bị ai đó chặn trước mặt. Cậu giật mình lùi lại.

"Hi!"

Chính là chàng trai tóc đỏ đó. Jinyoung không nói lời nào, chỉ thẫn thờ nhìn anh ta.

"Hi??"

"Hi."

Thấy Jinyoung không trả lời, anh ta vừa chào thêm lần nữa vừa đưa bàn tay vẫy qua vẫy lại trước mặt Jinyoung. Và rồi khi nghe Jinyoung vô thức nói "Hi" theo thì anh ta cười khì khì để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.

"Gì đây?" Jinyoung hỏi với vẻ bực dọc. Chàng trai tóc đỏ liền giả vờ làm bộ mặt bi thương, rồi bất ngờ giật lấy chồng sách trên tay Jinyoung.

"Yah, mau trả lại đây!"

"Để anh mang giùm cho."

Nói xong, không đợi cậu cho phép, anh ta đã ôm đống sách đi thẳng ra khỏi cửa thư viện. "Ối?"Jinyoung đứng ở sảnh hơi thốt lên ngạc nhiên rồi cũng đi theo sau với vẻ mặt cau có.

Trước thư viện trường có một băng ghế dài dưới gốc cây. Chàng trai tóc đỏ ngồi đó, thấy Jinyoung đứng ở cửa liền giơ tay ra hiệu. "Come on baby!". Nghe thấy câu đó, Jinyoung liếc chàng trai tóc đỏ muốn xéo con mắt rồi đi thẳng một mạch tới chỗ anh ta.

"Người lạ vào trường là vi phạm nội quy. Vi phạm nội quy đó."

"Ji-Nyoung, anh là người lạ với em sao?"

Mark nói câu này hình như là lấy từ lời thoại của bộ phim truyền hình nào đó, cùng với gương mặt hờn dỗi, đuôi mắt cụp xuống. Jinyoung thở dài nặng nhọc, nghĩ trong đầu "Anh ta còn biết ăn cắp lời thoại trong phim nữa cơ đấy?". Rồi cậu ngồi xuống băng ghế nhưng cách xa với anh. "Lại gần đây đi!" Mark vừa nói vừa đập thùm thụp bàn tay xuống chỗ ngồi sát bên cạnh mình, nhưng Jinyoung vẫn làm lơ và nhìn đi nơi khác. Cuối cùng, Mark đành len lén dịch người từng chút, từng chút một tới gần Jinyoung.

"Xê ra coi." Jinyoung phàn nàn nhưng trong ánh mắt chẳng có vẻ gì là không thích.

"Ji-Nyoungggg~~~"

"Anh là ai mà cứ làm bộ như quen biết tôi vậy hả?"

Trong khi Jinyoung chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, không thèm liếc nhìn Mark lấy một cái, còn cộc cằn xua đuổi anh thì Mark vẫn kiên trì dùng vai mình huých huých vào vai Jinyoung. Rồi đột nhiên anh vòng cả hai tay mình qua vai cậu, làm trò nhõng nhẽo. Jinyoung ngay lập tức hất tay Mark để vùng ra, quay đầu lại nhìn anh.

"Success"

Mark cười hả hê vì đã thành công trong việc bắt Jinyoung quay lại nhìn mình. "Jinyoungah" Mark gọi lần nữa trong khi nhìn thẳng vào mắt cậu. Jinyoung liếc mắt sang nơi khác, tránh ánh nhìn của Mark nhưng rồi không nhịn được lại đưa mắt về săm soi khuôn mặt anh. Khuôn mặt này chỉ mới một tháng không gặp thôi mà cậu ngỡ như đã mấy tháng trời trôi qua rồi. Sau một hồi nhìn nhau không nói lời nào, Jinyoung từ từ đưa tay lên nắm lấy một nhúm tóc đỏ của Mark.

"Màu tóc anh sao lại thế này hả?"

"Anh mới nhuộm đó Ji-Nyoung. Em nói tóc đỏ đẹp mà."

Hồi trước khi cả hai ngồi xem TV, thấy một ca sĩ thần tượng xuất hiện với mái tóc màu rượu vang, Jinyoung liền reo lên "Mark ah, tóc anh mà nhuộm màu đó sẽ hợp lắm đấy". Chắc là Mark vẫn còn nhớ nên lấy đó làm cớ. Nhìn gương mặt tí tởn của Mark lúc này khiến Jinyoung suýt chút nữa thì quên mất mình đang nổi giận với anh. Trong phút chốc Jinyoung liền quay lại với bản tính đanh đá của mình. Cậu đột nhiên gia tăng lực vào những ngón tay đang nắm tóc Mark làm anh la lên oai oái, đưa tay lên ôm đầu.

" Á! Ji-Nyoung, Ji-Nyoungah! Đau quá!"

" Bây giờ anh còn định đánh trống lảng với em sao? HẢ?"

"Ji-Nyoungah, tóc anh, tóc anh'

"Anh nói là anh về Mỹ 3 tuần thôi rồi quay lại mà"

"Ah, đúng thế, đúng thế"

"Em đã đặt sẵn vé xem phim Avenger 2, định chờ anh về thì cùng đi xem. Còn anh, sao dám không nói lời nào, tự tiện kéo dài lịch trình ở lại Mỹ hả?"

"Ji-Nyoung, nghe anh nói cái đã."

"Em không muốn nghe gì hết á. Em còn đặt vé VIP luôn đó, vậy mà..."

Jinyoung dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi lớn tiếng nói.

"Vậy mà Kim Yugyeom, cái thằng nhóc đáng ghét đó dám spoil phim với em." (Spoil: tiết lộ nội dung, tình tiết trong phim)

"Ji-Nyoung...."

"Anh biết điều mà em ghét nhất là gì không? LÀ SPOIL. SPOIL. EM NÓI LÀ SPOIL, SPOILLLLLL!!!!!!"

Nghe đồn rằng thậm chí tới nửa đêm, người ta vẫn còn nghe thấy tiếng hét của Jinyoung vang vọng đâu đó trước thư viện trường.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro