[Trans fic] Memories - KrisTao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Title: Kỷ niệm

Trans: Quanh J A.k.a Quanh Qiu

Pairing: KrisTao

Rating: PG-13

Disclaimer: Họ thuộc về nhau J

Category: Sad L

Status: Complete

 Trạng thái: End.

WARNING: -ĐÂY LÀ THỂ LOẠI BOYXBOY, NẾU AI KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC CŨNG NHƯ ANTI THỂ LOẠI NÀ THÌ CLICK BACK

-ĐÂY LÀ SẢN PHẨM DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA FAN, NẾU KHÔNG CHỊU ĐƯỢC VIỆC THẦN TƯỢNG CỦA MÌNH BỊ GÁN GHÉP THỂ NÀY THẾ KIA CŨNG XIN CLICK BACK CHO.

- NẾU ĐÃ QUYẾT ĐỊNH ĐỌC XIN TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ MÌNH, ĐỪNG TỎ THÁI ĐỘ KHÔNG ĐỒNG TÌNH HAY PHÊ PHÁN CHÚNG TÔI .

Giới thiệu

Wu Fan (Kris) : người mang 2 dòng máu Canada-Trung Quốc. Anh sống ở Canada trong 1 khoảng thời gian dài  trước khi quyết định quay về Trung Quốc. Với những người lần đầu tiếp xúc với anh thì anh là một người vô cùng lạnh lùng nhưng khi đã thân thiết thì anh sẽ đối xử với họ rất tốt. Anh là người luôn hết mình và cố gắng với những gì anh làm.

Huang Zi Tao (Tao) : cậu là một đứa trẻ mồ côi. Cậu không có gì trong cuộc đời này cho đến khi cậu gặp Kris người đã giúp cậu thoát khỏi việc bị săn đuổi . Cậu dần gắn liền với anh và chăm sóc anh hết mực để cho anh thấy đc cậu quan tâm anh nhường nào. Nhưng rồi cậu được chuẩn đoán mặc 1 chứng bệnh , nó sẽ làm cậu quên đi những ký ức mình từng có hoặc tệ nhất là cậu có thế chết.

Start

Đó là vào mùa thu, khi mà những chiếc lá dần chuyển sang màu nâu và những cơn gió thì hiu hiu thổi. Ở khắp nơi mọi người khoác lên mình những trang phục ấm áp, sẵn sang đón mùa đông đang đến trong gần 1 tháng nữa. Một chàng trai cao lớn với mái tóc vàng óng sải bước trên con phố , anh mặc chiếc áo sơ mi màu xám với những hoa văn màu đen đi cùng vest đen. Tóc mái cắt ngang trán khiến anh trông trẻ hơn và càng lôi cuốn mọi người xung quanh khi anh đợi để qua đường. Một số người bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của anh nhưng 1 số khác giả vờ không thấy gì. Đôi giày đen cao cổ của anh tiến về phía trước  hòa vào dòng người trên đường. Hai tay anh vung theo từng bước chân , trên tay phải anh còn cầm một chiếc phong bì trắng.

Sau 20 phút đi bộ, cuối cùng anh cũng đến nơi. Một tòa nhà lớn trắng toát hiện ra đằng sau lớp hàng rào chót vót và khu vườn rộng với vô vàn các loài hoa khoe sắc. Chàng trai tóc vàng đi thằng đến ngôi nhà mà không thèm để ý đến khung cảnh tuyệt đẹp ở xung quanh. Bước thêm vài bước nữa, anh dừng lại trước chiếc cửa gỗ khổng lồ với tay cầm bằng vàng.

"Rất vui khi thấy con quay lại,Kris. Con đã ở đâu vậy ?”- Một người phụ nữa nói ngay sau khi anh mở cánh cửa. Chàng trai tên Kris không để ý đến người phụ nữa kia và ném bao thư anh đang giữ lên bàn ngoài phòng khách. Mẹ anh chính là người phụ nữ vừa chào đón anh ở cửa, bà cầm bao thư lên với ánh nhìn không hài lòng, bàn tay bà lấy nội dung bức thư ra đó là một chiếc vé máy bay về Trung Quốc rồi bà nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc  .

“Con sẽ trở về” anh nói rồi bước thẳng lên phòng mình.

Kris nhắm chặt đôi mắt và ngửa mặt lên trời. Những sợi tóc anh nhảy múa trong gió khiến anh trông thật dễ chịu trên chiếc ghế tựa. Cái biểu cảm bình yên này như muốn nói cho mọi người biết anh đang cảm nhận từng thời khắc ở đây , ở Trung Quốc. Cảm giác này khác với lúc anh ở Canada, nhưng chí ít là anh cảm thấy tốt. Anh có cuộc sống thoải mái, hoàn toàn trái ngược với lúc anh sống cùng với sự nghiêm khắc của cha mẹ mình ,những người mà luôn luôn quản lí anh mỗi ngày về tất cả các vấn đề trong cuộc sống. Anh phải lẻn ra khỏi nhà chỉ để được chơi bóng rổ hoặc đến phòng thu cùng bạn bè. Đi bộ cho đến khuya khi chắc chắn rằng cha mẹ không ở nhà và không lo lắng cho anh.

Nhưng lúc này đây anh đang ở Trung Quốc. Sống một mình và làm bất cứ điều gì anh muốn. Cha mẹ phản đối anh. Mặc dù vậy, anh vẫn luôn nói với họ rằng anh muốn quay về Trung Quốc và làm những điều mình muốn hơn là sống trong một thành phố hiện đại ở Canada mà anh không hề hưởng thụ nó. “ Con sẽ phải hối hận về quyết định của mình đấy Wu Fan , chúng ta biết con giỏi nhưng con vẫn chưa thể tự xoay xở được cuộc sống của mình .” Cha của anh nói, ông đang cố gắng ngăn cản bằng cách làm tiêu tan quyết tâm của anh. Kris vẫn quyết tâm quay về nơi mà anh đã dành tuổi thơ của mình ở đó và thỏa thuận với cha anh . “Con sẽ phải tự tồn tại bằng chính bản thân mình. Chúng ta sẽ chỉ chu cấp nơi ở và một số tiền cho con. Còn tất cả những việc khác con sẽ phải tự mình làm lấy. Ta sẽ xem xem con có thể chịu được bao lâu.” , đó là điều cuối cùng mà cha nói với anh.

Kris tình dậy, anh đã sẵn sang để đến với căn hộ nhỏ của mình. Trời đang dần chuyển đen, anh chọn đi đường tắt để về nhà vì đã quen với khu vực này. Khi anh rẽ vào một cái ngõ nhỏ tối tăm, anh đâm sầm vào ai đó – khiến người đó ngã xuống trong khi Kris cố đứng vững. “Chuyện gì xảy ra với anh chàng này vậy ?” anh lặng người , biết rằng nó sẽ không đúng nhưng dù thế nào anh cũng không quan tâm. Anh đang định đi tiếp và bỏ mặc người con trai này lại nhưng tay cậu vội bám lấy chân anh. “Jiu ming (1)” giọng nói khàn và chậm cất lên khiến từng chữ cậu nói như một lời cầu xin.

“Jiu Ming” cậu lặp lại. Kris cảm thấy  khuôn mặt của người lạ này dần hạ xuống. Sau khi Kris kịp phản ứng trở lại, anh nghe thấy tiếng hét và tiếng bước chân của ai đó, nó làm cho người lạ kia càng cố nắm chặt lấy anh hơn. Không được báo hiệu trước, Kris cầm tay cậu và chạy nhanh nhất có thể. Do đã từng chơi bóng rổ việc chạy để về được căn hộ của mình đã trở nên dễ dàng với anh nhưng nó lại vô cùng khó khăn với người đằng sau anh.

Cậu suýt bị ngã và đổ gục xuống nếu như Kris không nhanh kéo cậu và đột ngột chuyển sang một con ngõ nhỏ khác rồi trốn ở đó. Cả hai người không nói gì , không di chuyển, không làm bất cứ việc gì ngoài việc đợi cho âm thanh náo loạn ngoài kia biến mất.

“ Tôi nghĩ những người đó đã đi rồi.” Kris thì thầm và chọc nhẹ vào đầu của người lạ, rồi nhìn ra con ngõ vắng tanh . “Họ thực sự đã đi rồi” anh nhắc lại để cậu yên tâm rồi đứng dậy. Nhưng chàng trai đằng sau anh vẫn không hề nhúc nhích, bàn tay hai người vẫn nắm chặt lấy nhau và đầu của cậu dần gục xuống thấp - hơi thở của cậu không đều và tay cậu run lên lẩy bẩy. Kris thở dài “Cuộc đời của tôi…” , anh lặng người, rồi anh đỡ chàng trai kia đứng dậy và vắt tay còn lại của cậu qua vai anh. Trong sự tĩnh lặng, họ bước về nhà Kris.

Kris tỉnh dậy khi mặt trời chiếu thẳng vào mặt anh, anh nguyền rủa kẻ đã kéo chiếc mành lên. Kris mất khá nhiều thời gian để hoàn toàn tỉnh táo và bước ra khỏi phòng ngủ rồi đến thằng phòng bếp. Khi bước đi, anh nhớ lại tai nạn tối qua. Sao anh có thể chạy cùng một người lạ và đưa người đó về nhà mình được nhỉ. Anh đưa mắt nhìn ra chiếc ghế tựa – nơi mà chàng trai xa lạ đó đang ngủ. Đêm qua anh đã quá mệt để quan tâm đến khuôn mặt của cậu và giờ anh đang làm việc đó. Nhìn gần hơn vào khuôn mặt cậu, anh có thể khẳng định chàng trai này trẻ hơn anh, làn da cậu sáng và có quầng thâm dưới mắt cậu. Mũi cậu cao còn môi thì mỏng . Cậu đeo một chiếc khuyên nhọn ở tai trái. Dù thế nào cậu cũng trông thật dễ thương và ngây thơ lúc này –lúc cậu ngủ.

Vài phút sau, Kris đang ở trong nhà bếp và nấu bữa sáng. Đột nhiên có ai đó giật mạnh khuỷu tay anh ra sau khiến anh nhảy dựng lên bởi kinh ngạc. “Cậu đang làm tôi sợ đấy đồ chết tiệt này, tránh xa tôi ra” anh nói, cố kìm lại giọng của mình.  Cậu cúi đầu và lặng người , không thốt lên được câu xin lỗi . Sự im lặng khó xử này bao trùm lấy họ, Kris vẫn bận rộn với công việc nấu nướng của mình trong khi cậu chỉ dám đứng cạnh bàn ăn , “Tôi – tôi là Tao , Huang Zi Tao” cậu nói nhỏ . Cậu nhìn và đoán trước được phản ứng của anh. Không may, anh chỉ gập đầu và nói tên của mình.

Kris làm xong bữa sáng và hai người họ cũng thưởng thức . “Chuyện gì xảy ra với cậu tối qua vậy ?” Kris đột nhiên lên tiếng. Tao lại cúi đầu xuống và ngượng ngùng. Sau đó cậu nhìn thằng vào mắt của Kris, “Tôi bị săn đuổi. Họ muốn thay thế tôi.” Kris nghĩ “ Thay thế ?”

Tao thở dài và tiếp tục, “Tôi bị bắt phải sống ở một túp lều. Anh biết không, đó là nơi vô cùng tệ hại đối với những người giàu có. Những người đang săn đuổi tôi là những người vô cùng giàu có, tất cả họ . Có điều gì tốt đẹp ở túp lều của tôi cơ chứ ? Tại sao họ không thể để cho tôi sống yên ổn ? Tôi đã mất tất cả mọi thứ rồi, tại sao họ còn muốn lấy nốt nơi ở của tôi ?” cậu thở dài và run rẩy. Kris cảm thấy vô cùng sửng sốt, anh không biết nên nói gì hay làm gì vào lúc này nên có lẽ im lặng sẽ là câu trả lời tốt nhất. Phần còn lại của buổi sáng được bao trùm bởi sự yên lặng.

Một tháng trôi qua. Tao vẫn tiếp tục sống cùng Kris dưới một mái nhà. Cậu không biết lí do nào khiến Kris để cậu ở lại nhà anh, nhưng sau bữa sáng ngượng ngùng ấy , Tao đã quyết định rời đi nhưng Kris không để cho cậu đi và nói với cậu rằng sẽ rất nguy hiểm nếu cậu đi như vậy vì nhỡ đâu những người đàn ông kia lại tiếp tục săn đuổi cậu và hơn cả là không ai giúp cậu . Thế nên thay vì trở thành gánh nặng cho anh, cậu giúp anh kiếm thêm thu nhập.Cậu biết công việc của Kris rất khó khắn,vì vậy cậu sử dụng  khả năng Wushu của mình để dạy người khác hoặc biểu diễn để kiếm tiền. Nguồn thu nhập của cậu cũng ngang ngửa với Kris nhưng tất nhiên là Kris vẫn kiếm được nhiều hơn cậu.

“ Sao dạo này cậu không tập Wushu nữa vậy, Tao ?” Anh lo lắng hỏi trong khi cậu – Huang Zi Tao thì vẫn đang ngồi vui vẻ xem Kungfu Panda 1 , cậu bảo anh do cậu bị chấn thương và không thể tập tiếp cậu không muốn mất một phần nào đó trong cơ thể , “ Trước đây tôi thậm chí tập Wushu rất nhiều , nếu tôi không gặp anh thì chắc lúc này tôi đã bị bọn chúng bắt đi rồi” Tao tiếp tục nói, rồi cậu thờ ơ nuốt quả dâu tây chin mọng trên tay mình xuống cổ họng.

Rồi như vô tình, Tao và Kris ngày càng thân thiết hơn nhưng ít nhất đó vẫn là những gì Tao nghĩ đến vào lúc này. Mặc dù Kris không thực sự có vẻ như là tiếp nhận cậu, nhưng Tao vẫn tin rằng anh sẽ sớm trở nên gần gũi hơn với cậu. Kris kể cho cậu nghe cuộc sống của anh hồi còn ở Canada, kể với cậu anh đã từng hạnh phúc và bị áp lực thế nào trong cùng một lúc, rồi gia đình ra sao và vì sao anh quyết định trở về Trung Quốc. Tao thường chăm sóc cho anh – cậu làm bữa sáng cho anh, hoặc lặn lội đến công ty chỉ để đưa bữa trưa hay bữa tối cho anh nếu anh quá bận rộn nhưng Kris không bao giờ cho rằng đó là cái gì lớn lao cả.

Nhưng gần đây anh dường như đã thay đổi. Kris cảm thấy có cái gì đó kỳ lạ đang diễn ra với Tao. Như mọi ngày, Kris đang làm việc thi đột nhiên chuông điện thoại của anh reo lên, nó làm sao lãng công việc của anh nhiều đến nỗi anh chỉ muốn lờ nó đi. “Wèi (2)”  Kris trả lời. Anh nhẫn nại lắng nghe đầu dây bên kia , mắt anh mở to ra. Anh không mất quá nhiều thời gian để chạy thẳng đến địa chỉ mà người vừa rồi nói cho anh. Sau 5 phút,  anh cuối cùng cũng phát hiện ra Tao, cậu đang rất sợ hãi, đôi mắt đẫm nước và chúng lăn dài xuống má cậu . Kris không nói gì cho đến khi anh gặp người vừa mới gọi cho mình vài phút trước, “Chuyện gì đã xảy ra vậy ?” đó là tất cả những gì Kris muốn nói lúc này.

Kris đặt Tao nằm xuống giường mình , để cậu thiếp đi một lúc, “ Cậu ổn chứ ?” Kris lo lắng hỏi – khuôn mặt anh chưa đầy sự lo âu . Tao nhìn vào mắt anh nhưng cậu không nói gì. Nhưng anh biết, anh biết ngay cả khi Tao không nói lên lời rằng cậu vẫn ổn , Tao vẫn bình thường và cậu mong Kris đừng quá lo lắng cho cậu nữa. Bàn tay cậu duỗi ra và vuốt ve mái tóc anh. Một nụ cười yếu ớt xuất hiện trên đôi môi cậu.

Kris dời Tao một lúc, anh để chỗ cho sự lo lắng và những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má .

“Tôi đã đi tuần tra quanh khu vực đó khi tôi thấy cậu ta đang thu lu ở  một góc và khóc. Cậu ta ôm chặt đầu mình như như thể nó đang đau đớn lắm.” Viên cảnh sát nói với anh qua điện thoại. Và không được báo trước, anh đưa Tao đến bệnh viện. Cậu được kiểm tra và xét nghiệm máu, sau đó bác sĩ đưa cậu đến phòng khám và kiểm tra cân nặng, phản xạ, khả năng cầm nắm , thị lực của cậu và một số những thứ khác Kris không thể gọi tên.

Kris ngồi ở bàn ăn, nhìn ngây ra về phía trước trong khi tâm trí anh tua đi tua lại những gì mà bác sĩ nói với anh .

Flashback

“Cậu ấy trở nên kì lạ trong những ngày gần đây, cậu ấy hay vấp phải những thứ nhỏ. Cậu đến phòng tôi trong khi cậu ấy nói cậu muốn vào nhà tắm. Tôi đã nghĩ rằng cậu đang trêu đùa tôi lúc đó. Nhưng những ngày tiếp theo cậu ấy làm vỡ nhiều thứ khác trong căn hộ của tôi khi tập Wushu ở đấy , cậu ấy nấu ăn bằng bát và những thứ kì dị cậu ấy chưa bao giờ làm trước đấy” Anh ấy nói và dường như không muốn tiếp tục .

Vị bác sĩ thở dài, và nói rằng ông không chắc chắn về kết quả xét nghiệm lần đầu tiên bở vì Tao trông có vẻ bình thường. “Nhưng, tôi nghĩ chuyện đó có thể xảy ra sau khi nghe cậu nói về những biểu hiện khác thường của cậu ta lúc ở nhà …”

End flashback.

Kris lại trở về phòng mình , ngắm nhìn Tao đang ngủ trong bình yên mà không biết rằng điều gì đang xảy ra với mình. Bàn tay anh dịch chuyển, chạm nhẹ lên mái tóc Tao và vuốt ve nó như những gì Tao luôn làm khi Kris cảm thấy khó ngủ hay gặp ác mộng.

“Kris Ge,” Tao thỏ thẻ trong khi mắt vẫn nhăm nghiền, Kris không trả lời nhưng cậu vẫn tiếp tục, “Anh-anh sẽ không bỏ tôi đúng không, Ge. Bởi vì anh là người đàn ông tốt nhất , à không, người anh trai tốt nhất tôi từng có” cậu tiếp tục với nụ cười tươi tắn trên môi, đôi mắt cậu mở ra ti hí và bắt gặp Kris – anh nhìn cậu chằm chằm nó chẳng là gì nhưng chứa đầy sự chân thành trong đó cho đến khi cơn buồn ngủ lại bao trùm cậu vài phút sau đó.

“Cậu ta , Huang Zi Tao được chẩn đoán mắc chứng … Alzheimer”

Anh không để cho cậu biết được . Những giọt nước mắt của Kris rơi xuống vô thức, kìm lại đôi môi đang hạ dần xuống và ngăn cho những tiếng nức nở không thoát ra ngoài.

----End chap1------

phần chữ nghiêng là phần Kris nhớ lại nhé ^^~

(1)   Jiu ming : giúp đỡ

(2)   Wei : Xin chào ( sử dụng khi nghe điện thoại)

(3)   Alzheimer : bệnh mất trí nhớ chỉ xuất hiện ở người từ 45-65 tuổi, hầy hết là ở người già khi các cơ quan ở não bộ bị tê cứng nhưng cũng có trường hợp người trẻ bị do yếu tố di truyền gia đình hay đột biến , nó khiến cho người mắc bệnh trở nên khác thường, khi bệnh tiến triển, các triệu chứng bao gồm sự nhầm lẫn, khó chịu, thay đổi tâm trạng, mất khả năng phân tích ngôn ngữ, mất trí nhớ dài hạn, suy giảm các giác quan. Dần dần, cơ thể sẽ mất đi một số chức năng, cuối cùng dẫn đến cái chết.

P/s: Lần đầu trans , có chỗ nào chưa được thì cứ cmt thẳng thắn nhé

Cái bạn beta cũng là lần đầu luôn ^^

Làm Ơn Không mang ra ngoài nhé!!! tks ^^

CHAP 2

Thời gian cứ trôi, bệnh tình của Tao ngày càng trở nên rõ ràng. Cậu dần dần quên những thứ đơn giản nhất mà cậu thường làm. Nhưng việc cậu ấy không biết nơi cậu để gậy Wushu của mình, ngay cả việc tập Wushu thế nào cậu cũng đã quên nó. Kris mặc dù vốn là một con người lười biếng trong quá khứ cũng đang cố gắng làm tất cả mọi thứ để bệnh của cậu được cải thiện hơn. Anh cố giúp Tao khi cậu quên một thứ gì đó, viết những mảnh giấy ghi nhớ nhỏ và gắn chúng trên tường mỗi ngày, anh còn trở về nhà sớm hơn từ công ty đề phòng Tao cần anh .

Những câu chữ của Tao cứ tiếp tục tua đi tua lại trong đầu anh, nói rằng cậu rất biết ơn khi gặp được anh vào đêm đó và anh là người anh trai tuyệt vời nhất đối với cậu mặc dù hai người không cùng chung huyết thống. Vẫn cứ như thế, đối với Kris, Tao chưa hề thay đổi hoàn toàn. Tao vẫn là Tao mà anh biết, cậu đến phòng ngủ của Kris khi anh không thể chợp mắt nổi, vuốt ve mái tóc anh cho đến khi anh đi vào giấc ngủ và đôi khi Tao còn hát rát anh nữa, không hề gì khi bao nhiêu lần Tao nói giọng cậu rất khó nghe, nhưng đối với anh, chất giọng của cậu là đẹp nhất và êm dịu nhất so với những ca sĩ anh thấy trên TV.

Cả hai người càng trở nên thân thiết với nhau hơn, họ sống hạnh phúc và thanh thản bất chấp hoàn cảnh của Tao – ít nhất học cũng có nhiệm vụ phải làm trong giai đoạn này…

Có ai đó đang gõ cửa và gọi tên Kris rất nhiều lần. Khi Tao ở một mình  trong căn hộ của Kris thì dĩ nhiên ít ai biết cậu sống ở đây. Cảm thấy vô hại và không sao, cậu mở cửa một cách ngây thơ, nói rằng Kris đã đi làm và yêu cầu họ hãy quay lại sau. Nhưng không, những người lạ kia không chịu đi, họ xô Tao xuống , một người đàn ông hét lên với cậu “Cậu là ai ?”. Tao nghiêng đầu sang phải và trả lời tên mình cùng với họ và tên của cậu.

Không có gì diễn ra sau đó, tất cả họ chỉ cùng ngồi trên một chiếc ghế dài nhỏ khi Tao gặp rắc rối trong việc làm đồ uống cho họ. “Phải làm gì sau khi lấy cốc nhỉ? Nước? Đúng rồi mình cần nước” cậu lầm bầm và lấy nước từ bình. Thứ tiếp theo mà cậu biết là nhìn thấy một bình được viết là café với thứ bột màu đen bên trong. Châm rãi, cậu bắt đầu đổ chút một bột đó vào cốc và khuấy chúng lên.

Trong lúc đó, những vị khách vẫn ngồi trên ghế - gọi điện cho Kris rất nhiều lần và nói như kiểu muốn biết “người lạ trong căn hộ của cậu là ai?”. Tao đặt café cậu làm lên bàn và hỏi xem họ còn muốn uống gì nữa không thật lịch sự. “Hãy thưởng thức đồ uống của mình đi nhé!” cậu ngại ngùng nói sau đó. Những vị khách, bao gồm cả bố mẹ của Kris đều nhìn cậu đầy nghi ngờ rồi mẹ Kris cầm cái cốc lên, nhấm nháp café trước nhổ chúng ra sau đó vài giây. “C- cậu gọi thứ này là đồ uống?” mẹ Kris nạt, ngay sau đó Kris bước vào nhà,

Tao đứng ngây ra ở cửa, Kris liền bào cậu vào trong phòng ngủ trong khi Kris có một số việc phải làm với bố mẹ anh – người mà cảm thấy không hài lòng với sự hiện diện của Tao. Kris thở dài, biết đó sẽ là một câu chuyện dài, nên anh mỉm cười và ngồi lên ghế, nhìn thẳng vào mặt bố mẹ anh và cố gắng làm không khí giãn ra. Anh chậm rãi kể công việc hàng ngày của mình từ khi anh rời Vancouver, nói với họ anh đã sống tốt thế nào và anh làm việc ở đâu.

Họ không quan tâm đến những câu chuyện của anh , ngay đến cả sự hào hứng để nghe còn không có. “Thế người con trai kia là ai?” mẹ anh hỏi ngay sau đó, phá vỡ sự im lặng giữa họ. Ánh mắt của bà lập tức chuyển hướng đến cốc café rồi lại chuyển về nhìn Kris, “Cậu ta còn còn không thể pha một cốc café , không có đường trong đó còn lớp bột thì trông như một mớ hổ lốn vậy.”.

Lại một lần nữa, anh thở dài. Anh không có sự lựa chọn ngoài việc phải nói với họ sự thật – anh gặp Tao ở đâu, tại sao anh lại cho cậu sống trong căn hộ nhỏ của mình và sẵn sàng chia sẻ phòng mình với cậu ngay cả khi anh biết rằng Tao sẽ mất tất cả kí ức chỉ trong một năm. Sau đó anh bị trái tim mình làm cho bao dạn và kể từng chút một về Tao.

Tám phút qua đi , bố Kris không thể chịu đựng thêm được nữa. Ông vẫn không thể hiểu nổi tại sao con trái ông lại cưu mang chàng trai kia, hơn nữa Kris biết về hoàn cảnh của Tao và đó không phải là điều tốt cho Kris.

“Nó đây,” Kris nói, phản đối lại bố mình, “cậu ấy là nguồn sức mạnh của con, là người em trai của con , cậu ấy đã giúp con rất nhiều” anh nói lại, hồi tưởng lại Tao đã từng tuyệt vời thế ào khi cậu ấy biểu diễn Wushu trong một ngày và kiếm được kha khá tiền. Nhưng vẫn cứ như thế, cả bố và mẹ Kris đều phản đối anh.

“Cậu ấy biết Wushu, cậu dạy nó cho những đứa trẻ và kiếm được tiền hàng tuần. Đôi khi cậu ấy còn biểu diễn ở một số sự kiện. Cậu ấy giúp con nấu ăn và làm bữa trưa cho con, ngay cả bữa tối cũng là cậu ấy đưa đến kh con phải làm việc đến khuya. Cậu ấy giúp con lấy những thứ cần thiết, và có đủ khả năng để ở trong căn hộ nhỏ mà đắt tiền này.” anh dừng lại và nhìn quanh phòng đầy chán ghét. Anh ghét cái cách mà bố mẹ anh hỏi về việc cậu sống ở đây và tạo ra gánh nặng cho bản thân anh.

“Mặc dù cậu ấy bị mắc chứng Alzheimer, không hề gì nếu bố mẹ bắt con phải đuổi cậu ấy ra khỏi nhà, dù bao nhiêu lần đi chăng nữa con cũng sẽ không làm thế. Chúng ta đều biết cuộc sống của cậu ấy sẽ kết thúc thế nào, và nó không thể thay đổi. Rồi cuối cùng con sẽ lại cô độc như trước đây” giọng anh nhỏ dần và nhìn vào bố mẹ mình – hi vọng họ đồng ý với anh. Phải mất một lúc để hiểu được những gì con trai bà nói, bà nói thẳng, “Con biết hậu quả rồi đấy, đằng sau việc sống chung với một người con trai dưới một mái nhà”

“Con không phải là gay mẹ à, cậu ấy là em trai con.” Kris thả một hơi dài đầy thất vọng – giọng anh lạc đi – mệt mỏi với sự ngoan cố của bố mẹ mình. “hãy để con trở thành gia đình cuối cùng và người bạn của cậu ấy người mà có thể đứng cạnh  cậu ấy đến cuối đời. Con chỉ muốn lấp đầy trong khoảng thời gian ngắn ngủi này để cậu ấy không phải cảm thấy cô đơn khi ra đi.”

Lại một lần nữa im lặng bao trùm, cho đến khi Kris phá vỡ nó một lần nữa, “Bố mẹ sẽ phải cảm thấy biết ơn cậu ấy. Cậu ấy dạy con biết trân trọng những cái con đang có, bao gồm cả bố mẹ của con – trân trọng bố mẹ mặc dù bố mẹ đem đến sự khó khăn cho con khi con quyết định sống riêng ở đây, trân trọng bố mẹ những người mà chưa từng quan tâm đến cảm nhận của con” anh dừng lại và nhìn cốc café trên bàn. Trái tim anh như bị ngàn mũi kim đâm vào và làm nó từ từ trở thành nỗi đau. “ Cốc café này” anh run run nói, “cậu ấy muốn làm cho ba mẹ mình một cốc café nếu cậu ấy có cơ hội gặp họ và cũng mong muốn pha nó khi cậu ấy gặp được hai người. Cậu ấy không bao giờ quên nó, mặc dù” một nụ cười đau đớn trên môi anh và anh thở dài. Tâm trí anh lúc này chỉ còn có cậu, và ngạc nhiên với những gì cậu làm; “Nếu kia là tất cả thì con sẽ rời khỏi đây” anh nói và bước về phòng mình, do dự mở của.

Cảnh tượng bên trong làm Kris vô cùng shock, tất cả quần áo của anh treo hết chỗ nọ đến chỗ kia trên tường cùng với sách, giấy và mùi nước hoa của anh. Còn Tao thì đang nằm trên đống quần áo với chiếc chăn đắp hờ,  anh lại gần cậu – cố gắng tim cho mình vị trí thoải mái. Kris chăm chú theo dõi cậu, suy nghĩ xem Tao đang cố làm gì cho đến khi Tao nhận ra sự có mặt của anh và cười, “ a Kris ge!”

“Ge, tại e thấy giường có gì đó là lạ ? Nó thật khó chịu và e không thể ngủ” cậu ngây thơ nói, nó khiến Kris phải chạy lại và ôm lấy cậu. Anh đặt Tao chầm chậm xuống giường và cười với cậu, “đỡ hơn chưa?” anh hỏi và cậu khẽ cúi đầu.

Kris thở dài lần thứ n trong ngày. “Nó không tốt hơn ư? Mặc dù nó vất vả và mệt mỏi nhưng ít nhất em vẫn còn ở đây” anh lầm bầm trong khi nhìn Tao đang rơi vào giấc ngủ.

Hai tuần sau, Kris và Tao đến gặp bac sĩ để kiểm soát sự phát triển căn bệnh của Tao. Sau khi kiểm tra cậu trong vài giờ, vị bác sĩ nói rằng thật bất ngờ khi tình trạng của cậu đột ngột suy yếu – kí ức bị mất của cậu đang trở lại nhanh chóng. “Cậu ấy có thể tự mặc quần áo” Kris nói đồng thời thoát ra tiếng thở dài đầy phiền muộn, “Cậu ấy không còn nhận ra tôi nữa” anh nhìn Tao qua lớp kính – cậu đang chăm chú xem TV bên ngoài. Bác sĩ chỉ nói họ không thể làm thêm gì nữa ngoài việc giữ cho cậu ấy những kí ức tốt đẹp cho những giây cuối cùng của cậu ấy. “… trên thực tế thì có một cách có thể làm cậu ấy nhận ra cậu, điều đó không gây ra ảnh hưởng lớn gì nhưng-” bác sĩ nhún vai và nhìn Kris, “cố gắng làm lại khoảng khắc tại nơi mà hai người lần đầu gặp nhau.”

Nên Tao có mặt ở đây, bước trên con ngõ nhỏ - nhìn trái và phải nếu như cậu tìm ai đó. Cậu cứ bước đi cho đến khi cậu phát hiện ra ai đó quen thuộc với mình. Một người đàn ông cao lớn với mái tóc vàng, anh mặc chiếc áo vét dễ chịu màu trắng – chiếc áo mà anh mặc vào lần đầu tiên gặp Tao- “A , anh đây rồi” Tao reo lên và chạy thẳng đến chỗ anh. Nhưng không nhận ra, cậu sẩy chân và ngã xuống trên đầu gối anh – tay cậu ôm chặt lấy cố tay của Kris người đang cố giúp cậu khỏi bị ngã. Tao nhìn Kris, cậu thấy có gì đó khác lạ trong tâm trí mình – như một sự ngờ ngợ. Kris, mặt khác rất thích cảnh tượng lúc này, mọi thứ hoàn toàn giống hệt với ngày hôm đó, cùng một nơi và cùng một tư thế. Và anh chỉ mong sao trí nhớ của cậu quay lại mặc dù cơ hội chỉ có 1%.

 http://www.youtube.com/watch?v=UqL6fiVArbQ - nghe và đọc tiếp đoạn dưới nhé :">

Ánh sáng mặt trời chiếu qua tấm rèm của phòng Kris – chầm chậm đánh thức Tao đang say ngủ. Đôi mắt nhỏ của cậu khẽ động đậy mở ra và nhìn xung quanh. Mọi thứ thật giống , cậu biết đây là đâu và biết cậu đang ở đâu. Cậu đứng dậy, cảm thấy choáng váng như có hàng tấn bao tải trong đầu vậy. Ánh mắt Tao ngay lập tức dời đến chiếc giường kia, nhìn thấy lông mày Kris đang cau lại ra sao trong giấc ngủ của anh, Tao chẫm rãi chạm vào nó và mềm mại vuốt cho nó dãn ra.

Khi đã hoàn toàn tỉnh táo, cậu mới đi đến nhà bếp. Cậu làm món hầm cho bữa sáng của Kris và lên kế hoạch những việc mà cậu cần phải làm. Cậu nhớ hôm nay là thứ bảy và cậu thường phải đi phụ đạo. Cậu cười vui vẻ và kết thúc công việc nấu nướng của mình trước khi ra ngoài đến nơi cậu dạy phụ đạo.

 Kris tỉnh dậy một tiếng sau đó, cảm thấy thoải mái và thư thái. Bước đến nhà bếp sau nhận ra Tao đã nhớ làm thịt hầm, cơm và một số món ăn Trung Quốc ở trên bàn cùng với một tờ giấy ghi, /Em đi dạy phụ đạo. Gặp nhau ở quán café gần căn hộ lúc 12 PM nha~/ . Kris mỉm cười và ăn bữa sáng trong hạnh phúc. Một lúc sau , anh tắm rửa và sẵn sàng để đi gặp Tao.

Ở một nơi khác, Tao đang dạy bọn trẻ và cười vì sự tiến bộ của chúng. Bây giờ là 11h30 đồng nghĩa với việc lớp học hôm nay đã kết thúc. “Anh có điều cần nói với mấy đứa,” cậu nói đồng thời ngồi xuống cái ghế gỗ.

“Các em đã tiến bộ rất nhiều. Anh rất tự hào, ít nhất anh cảm thấy đã làm điều gì đó tốt đẹp khi được dạy các em” cậu nói và lập tức nhìn vào khuôn mặt những đứa trẻ này, ghi nhớ từng chút một. “Đây là lần cuối cùng anh còn ở đây” cậu nói với một nụ cười tươi tắn. Một trong những đứa trẻ nhìn cậu, “Anh đi đâu thế?” cô bé nói và Tao lặng lẽ cười một mình. “Anh đi đến một nơi xa lắm. Anh sẽ không thể nhận ra các em trong tương lai, hoặc có thể sẽ không thể quay trở lại. Nhưng hãy tin anh nhé, anh đã rất rất hạnh phúc khi được gặp các em. Các em quý anh chứ?”

Tất cả những đứa trẻ gặt đầu và biết trước lời nói sau đó của Tao “Nếu anh phải chọn cái chết, anh sẽ chọn được chết khi đang tập Wushu. Nhưng buồn thay anh không thể làm theo ý mình được. Dù thế nào, cũng đừng từ bỏ Wushu nhé. Hãy tiếp tục luyện tập Wushu và trở thành người có thể khiến Wushu trở nên nổi tiếng, khổng phải để đánh nhau mà là vì sức khỏe, một môn võ nghệ thuật và có vẻ đẹp riêng của nó” cậu nói và cười vui vẻ, “ hẹn gặp lại các e … ở một kiếp khác”

Khi Tao chuẩn bị rời đi, ai đó gọi cậu và Tao quay lại nhìn, đó là chỉ của nơi mà cậu đang làm việc , “Tôi cứ nghĩ cậu định từ bỏ. Người nào đó cao và tóc vàng đã đến đây và nói rằng cậu bị bệnh và không thể phụ đạo được nữa” ông ấy nói và nhìn Tao từ đầu đến chân như muốn kiểm tra nếu cậu bị đau.

“ Thật ra hôm nay tôi đến để nói lời từ biệt” Tao nói rồi lễ phép cúi chào, “Cảm ơn anh đã quan tâm đến tôi . Tạm biệt” cậu quay người và rời đi sau khi ông chủ khăng khăng đòi cậu nhận lấy tiền lương của cậu coi như món quà cuối cùng cho Tao.

Tao chạy đến chỗ hẹn trong 3 phút cho đến khi cậu nhận ra Kris ngồi ở bàn bên ngoài quán café . Tay anh đang cầm cố Caramel Macchiato và anh mắt thì trông có vẻ như lấp lánh, anh đang vô cùng hạnh phúc lúc này. Tao cười và lại gần anh, “ Ge!” cậu rạng rỡ đầy hạnh phúc. Kris nhìn thấy và cũng mỉm cười.

Sau mất phút đi bộ, cả hai người vẫn không biết nên làm gì cho đến khi Tao đưa cho Kris một cai túi mà cậu mới mang theo vài phút trước khi đến đây. Kris ngắm nhìn nó trong sự bối rối cùng lúc Tao cất tiếng, “Em thấy nó khi chạy đến đây. Nó rất dễ thương, còn có cả búp bê gấu trúc nữa. Đứa bé mà em phụ đạo nói rằng e rất giống một con gấu trúc. Nên e nghĩ con búp bê này sẽ thay em giúp đỡ anh trong căn hộ nếu em ra đi” cậu nói chẫm rãi. Kris không phản ứng lại, và anh cũng không muốn .Tao cảm thấy không khí khang khác và ho khan, “Đi mua sắm nào ! Còn rất nhiều thứ em muốn mua nữa J”

Thời gian trôi qua thật thanh, đã là 9.30pm rồi lúc này Tao và Kris đang trở về căn hộ. Họ mang về 5 túi đồ to đùng mà họ đã có được từ các của hàng và Kris đặt búp bê gấu trúc Tao tặng lên ghế. “Nó không dễ thương ạ?” Tao nói và nhìn vào con gấu trúc. Anh gật đầu và đi tắm rửa để chuẩn bị đi ngủ.

Khi hai người đã ở trên giường – Tao nhìn vào mặt Kris trông như đang ngủ, “Ge,” cậu nói chầm chậm và cười, “ Hôm nay em thực sự đã rất vui vẻ. Em sẽ giữ nó mãi trong kí ức. Anh phải biết rằng em biết ơn thế nào khi gặp được anh . Em nghĩ em đã chăm sóc anh tốt và em mong rằng những gì em giúp anh cũng đủ nữa. Em muốn giúp anh nhiều hơn, nhưng thời gian cho em chắc sắp hết rồi và Chúa không muốn em làm gánh nặng của anh nữa” cậu dừng lại rồi nhìn lên trần nhà.

“Em rất cảm ơn anh vì đã đồng ý để em giúp anh và hiểu anh nhiều hơn. Anh thật tuyệt vời – một người anh trai tuyệt vời. Và cũng cho em xin lỗi. Em không thể bên anh lâu nữa; em trở thành gánh nặng cho anh và quên anh. Em không thể giúp đỡ nó, đó là thứ nằm ngoài nguyện vọng của em, anh biết em ghét nó thế nào không nhưng em không thể thay đổi sự thật này” cậu cười, một dòng nước chảy ra từ mắt cậu, nhưng cậu nhanh chóng xóa nó đi và mong rằng Kris không nhìn thấy nó.

“Ge, em rất vui nếu gặp được ai đó giống anh trên thiên đường. Và cũng rất muốn gặp lại anh ở kiếp sau của em. Nếu em là một cô gái, em sẽ theo đuổi và khiến anh trở thành người yêu của em” cậu nói với một nụ cười. Kris , mặt khác không cười nổi. Anh không đáp trả lại thay vào đó anh chỉ đặt đầu Tao gối lên tay mình và nhắm mắt. “Đừng nói những điều vô nghĩa như thế. Ngủ đi và mai chúng ta sẽ gặp lại nhau” Kris nói và cảm thấy Tap gật đầu trên tay anh và thiếp đi.

Một tiếng sau, Kris mở mắt, anh không tài nào ngủ thêm được. Tâm trí anh cứ tua đi tua lại quãng thời gian anh cùng Tao. Trí nhớ của cậu đã quay trở lại bà cậu mua rất nhiều đồ cho Kris, cậu cũng nói những điều vô nghĩa trước khi ngủ nữa. Anh thật sự rất muốn phủ nhận rằng Tao đã đúng, nhưng đầu anh lúc này cứ muốn loại bỏ nó. Ý thức anh mách bảo rằng đó là điều không khả thi; chúng ta đều biết nơi mà căn bệnh của Tao dẫn đến với cậu. Toàn bộ hệ thống của cậu sẽ chậm lại, các giác quan và trí nhớ của cậu đã trở nên yếu ớt.

Anh nhìn sang một bên, nơi Tao đang ngủ yêu bình trên tay anh. Cậu trông bình thản, và không nhúc nhích khi Kris gọi cậu. “Tao … ?” anh gọi lại cùng lúc lắc mạnh vai của cậu – nhưng vẫn cứ như vậy, không ai đáp trả anh.

“Không, không phải lúc này đâu Tao. Hãy tỉnh dậy đi nào!” anh gào lên, “Anh sẽ điên lên đấy” anh cảnh cáo, nhưng Tao vẫn không hề nhúc nhích một chút nào.

“Tao, đừng làm như vậy mà” anh gào lên như con thú bị thương và lại lắc mạnh vai cậu. Anh biết điều đó, anh biết nó từ lúc đầu khi Tao nói về việc cậu gặp anh và cảm xúc của cậu lúc đó, nói rằng cậu muốn được gặp lại Kris thế nào ở kiếp sau – cậu muốn vĩnh biệt anh.

Nước mắt anh khẽ rơi và nó rơi xuống gò má cậu. Tay anh run run bấm số điện thoại gọi cấp cứu, “Tao,em tinh lại rồi! Tao …Xin chào, x- xin cho một xe cứu thương đến đây, em trai tôi. Cầu xin các người hãy cứu nó, hãy cứu lấy em tôi” anh lắp bắp cùng những giọt nước mắt lăn dài.

“Em biết anh sẽ cảm thấy chán ngán khi nghe nó. Nhưng anh à, em yêu anh. Em thực sự rất yêu anh, anh trai của em. Mặc dù chúng ta không cùng máu mủ nhưng làm ơn, hãy sống tốt … vì em” đó là những lời cuối cùng Tao nói với Kris trước tiếp tục rơi vào giấc ngủ - giấc ngủ dài và không bao giờ tỉnh dậy nữa. Anh cảm thấy có một chút tội lỗi, “Anh sẽ đối xử với em tốt hơn, em trai bé nhỏ của anh ạ.”

Mặc dù em đã ra đi mãi mãi, nhưng em vẫn sẽ luôn hiện diện ở đây, Tao- em ở bên cạnh anh , và sẽ luôn luôn như vậy. Em luôn ở trong trái tim anh như những kí ức đẹp nhất.

-----------------------------------------THE END------------------------------------------------------

 Có một nỗi buồn nhẹ TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro