dont leave.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhưng đến cuối cùng, chẳng phải anh là người rời bỏ họ. là họ, là người đã từ bỏ những thói quen, người đuổi theo ước mơ của riêng họ, sống cuộc sống của riêng họ, mà chẳng có anh. dù rằng họ nói, nói rằng anh sẽ luôn có họ ở bên, đến tận cuối cùng. ừ nhưng, phải chăng họ vẫn giữ đúng lời hứa. vì rằng đây có lẽ là cái kết, là cuối cùng của anh. và họ thì chẳng còn ở đây nữa.
___________

đã là buổi fansign cuối cùng cho đợt quảng bá này, lần quảng bá đầu tiên kể từ khi họ xuất ngũ. kihyun cười, anh nhận ra rằng mình vẫn nhớ tất cả mọi thứ. anh nhớ những mẩu trò chuyện với fan, trả lời những câu hỏi từ hay ho đến ngớ ngẩn từ những mảnh note được fan đem tới, rồi cả được cho snack, nghịch ngợm mấy món đồ chơi kỳ cục của fan, và cả đống chuyện thú vị trong buổi fansign nữa. còn nhớ cả, anh nhớ tới đôi bàn tay sưng đỏ, sau khi ký tới cả trăm chiếc album trong vòng hai tiếng.

sáu thành viên đều đang ở phía sau, trò chuyện và trêu đùa vớ vẩn. kihyun vẫn giữ nụ cười trước trò đùa của jooheon, nhưng suy nghĩ thì lại thả đi đâu. anh thấy hạnh phúc khi đứng tại đây, cùng với fan, và các thành viên mà anh đã sớm coi là gia đình thứ hai của mình. 'nhưng cảm giác trống rỗng lạ lùng này là gì nhỉ?', anh ngẩng đầu đưa mắt ngắm kĩ từng gương mặt phía trước. một cảm giác lạ bất chợt chạm đến anh như một tia điện truyền trong người.

kihyun cũng chẳng rõ là vì sao, nhưng bỗng dưng, anh thấy mình yếu đuối và cô đơn đến sợ. là ý nghĩ ấy, ý nghĩ xấu xí anh đã cố gạt đi sớm nay lại cuốn lấy tâm trí. đôi mắt đã sớm ướt nước, và một cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng. anh đã cố gắng chống lại mấy giọt nước mắt, cố nhếch mép vẽ lên nụ cười chính hiệu yoo kihyun, nhưng đều thất bại. nước mắt lành lạnh từng giọt lăn dài trên má. 'chết tiệt yoo kihyun, đừng có mà ngu ngốc và khóc lóc nữa. mọi người sẽ nhận ra và lo cuống lên mất', anh tự nhiếc thầm mình.

'kihyun sao thế ạ?' một giọng nói bất chợt cất lên kéo theo cả trăm cặp mắt đều đặt lên anh. cả hội trường lặng như tờ, các thành viên cũng đều chuyển ánh mắt về phía này, giờ mới nhận ra cậu main vocal vẫn chưa mở lời kể từ khi phần trò chuyện bắt đầu. vài staff gần như đứng hình, ánh mắt như có keo dính lên người anh. đến cả các fan đang đưa máy chụp ảnh cũng dừng lại công việc.

'kihyun?' hyunwoo nhẹ giọng gọi. changkyun chạy vội tới, hyungwon thì đứng bên cạnh, vòng tay ôm lấy vai anh, ánh mắt lo lắng lẫn bối rối, trong khi minhyuk, jooheon và anh hoseok còn đang cực kì bất ngờ.

kihyun đã cố nói chuyện, anh đã cố an ủi rằng chẳng sao đâu, chẳng có gì phải lo lắng cả. nhưng việc mở lời nói gì đó, lại cũng khiến nước mắt cứ thế trào ra. hình ảnh sáu người lao tới vòng tay ôm chặt lấy anh cứ nhòe đi, cũng là lúc anh nhận ra rằng mình đang nức nở, cả cơ thể cũng run rẩy không kiểm soát. fan yên lặng một cách bất ngờ, không tiếng lách tách của máy ảnh, không có những tiếng thì thào, không cả những lời an ủi 'đừng khóc mà', chẳng gì hết. cả các thành viên, và staff cũng vậy. giống như cả thế giới cuối cùng cũng chịu lắng nghe anh, lắng nghe những yếu đuối, lắng nghe anh tồn tại.

sau hơn năm phút chìm trong im lặng, kihyun mới cố phá vỡ bầu không khí này bởi một nụ cười ngại ngùng. anh bắt đầu cảm thấy ngài ngại và một chút hơi xấu hổ về bản thân. bởi vốn dĩ, anh nào phải kiểu người dễ dàng gục ngã trước mặt người khác như thế. lần cuối cùng rơi nước mắt trước mặt fan và các thành viên, là ở concert đầu tiên, là ngày đầu tiên ấy. những cảm xúc ấy đến thật tự nhiên, mà chính anh cũng chẳng hề ý thức được. sau lần đó, anh đã tự hứa rằng sẽ không còn bao giờ rơi nước mắt trước người khác nữa. nhưng hôm nay. anh còn chẳng dám nhớ lại mình đã khóc thế nào trước mặt các fan sau mười năm bên nhau. anh đã hơn ba mươi, nhưng lại đứng đây khóc như một đứa trẻ.

'xin lỗi,' đó là lời đầu tiên anh có thể thốt ra, với giọng nói khác lạ. 'mình nghĩ là do hormone tác động thôi, là vậy đó,' anh cố thay đổi tâm trạng mọi người bằng một câu đùa.

sáu người còn lại đã nới lỏng vòng tay, anh có thể nhìn thấy hyunwoo nhướn mày, và ánh nhìn đó ý muốn nói, hai người họ sẽ còn có một cuộc trò chuyện sau đó. kihyun lơ anh đi, lại mỉm cười với fan và an ủi họ rằng anh ổn. minhyuk cùng jooheon bắt đầu trêu chọc anh, bầu không khí lại dễ chịu trở lại.

*

'em có muốn nói chuyện không?'

kihyun thả một tiếng thở dài. đây mới đúng là son hyunwoo mà anh biết, luôn thẳng thắn bất kể nơi đâu, khi nào. họ mới chỉ kết thúc buổi fansign và ra xe trở về nhà. ngạc nhiên một điều, lại chẳng có lấy một fan bao quanh họ. giống như họ đều đã biết có chuyện gì đó đã xảy ra với anh, họ muốn để anh một mình. là một điều mà chẳng thể tìm thấy ở những tháng ngày khi họ mới debut, khiến anh thấy thật biết ơn, khi các fan cũng đang cùng anh trưởng thành.

'cũng ổn thôi nếu em không muốn nói chuyện bây giờ, anh vẫn sẽ đợi thôi,'

kihyun cười, anh yêu cái cách mà hyunwoo chẳng bao giờ chịu thay đổi, vẫn là con người của mười hai năm trước khi họ quen nhau.

'cảm ơn', anh nói, gần như là thì thầm, trước khi chui vào xe.

*

sau lần đó, ai cũng quay lại với cuộc sống bận rộn tới mức quên sạch những gì xảy ra ở buổi fansign. cả kihyun cũng thế. anh có chương trình radio riêng, đôi lúc cùng với minhyuk, những khi cậu ấy thấy chán chương trình của chính cậu ấy. hay cả đôi khi changkyun cũng chen vào, em sẽ trêu đùa với khán giả với giọng trầm của thằng bé. anh cũng đã tham gia vài buổi hoà nhạc ở các lễ hội. có lần thì đến concert của hyungwon với các thành viên. jooheon một hôm còn gọi cho anh hỏi công thức nấu canh kimchi, khiến anh có đôi chút bối rối. trong biết bao người mà jooheon quen, em ấy lại gọi cho anh để hỏi công thức nấu canh kim chi?

'em đoán là em nhớ vị canh kim chi của anh.'

anh đã cười thật lớn, đến tận khi jooheon bắt đầu chửi thề ở đầu dây bên kia.

kihyun thậm chí còn tới phòng tập gym mà không cần sự đốc thúc của anh hoseok, điều khiến ông anh kia cực ngạc nhiên, 'em đang hẹn hò với ai đấy à?'. anh lừ mắt, 'em phải thích ai đó thì mới được tới đây tập luyện à?'

anh hoseok gật gù, 'thuyết phục em làm thứ em không thích còn khó hơn lên trời, em cũng biết mà. thế nên đoán nhé, vì hyunwoo hả?'

anh thẳng tay ném chai nước về phía ông anh người đầy cơ bắp kia, nhận lại là tiếng cằn nhằn 'anh gọi điện mách cậu ta là em tính giết anh đấy nhé'

'anh có yên đi không thì bảo, LEE.HO.SEOK.'

*

hyunwoo gọi điện sau đó không lâu, hỏi anh có thể tới ăn trưa ngày thứ sáu không. ban đầu kihyun nghĩ là ông anh hoseok đã kịp kể lại câu chuyện ở phòng gym cho hyunwoo, nhưng nghe giọng hyunwoo, thì chắc anh vẫn chưa biết gì cả.

'để em xem đã', anh mở ra tập kế hoạch, 'rất tiếc, không có lịch trình gì cả'

hyunwoo cười, 'thế là quyết định nhé.'

'mọi người có tới không ạ?', kihyun hỏi. hyunwoo lúc nào cũng muốn sắp xếp một bữa trưa, hay bữa tối, mỗi tháng một lần. đó là cách anh kéo mọi người lại với nhau, dù rằng mỗi người đều đã có những hoạt động riêng. ai cũng biết là mình sẽ nhớ những người kia rất nhiều và luôn sẵn sàng dành một chỗ trống trên cuốn lịch cho cuộc gặp mặt của bảy anh em. họ không còn sống chung kể từ kỉ niệm bảy năm hoạt động, ngay trước khi nhập ngũ. họ quyết định nhập ngũ cũng nhau, cả bảy người, từ chối việc bỏ lại dù chỉ một người ở phía sau. sau một vài mâu thuẫn với công ty, cuối cùng họ cũng được nhập ngũ cùng nhau, trong vui vẻ. dù rằng tất nhiên, mỗi người sẽ ở một đơn vị, nhưng ít nhất họ sẽ xuất ngũ cùng một lúc.

đã là năm thứ mười cùng với nhau, ai cũng rõ mình chẳng còn giữ được sức hút như khi thành công nhất. giờ thì mỗi lần họ quảng bá cũng chỉ kéo dài một, hoặc hai tuần là nhiều nhất, còn lại đều nhường thời gian cho các hậu bối. họ cần được chú ý hơn, 'chúng ta đã có khoảng thời gian để tỏa sáng, cũng hiểu rõ sẽ khó khăn tới mức nào để nổi bật giữa bao nghệ sĩ tài năng khác, trao cơ hội cho những người xứng đáng cũng là nên làm thôi.'

các thành viên đều gật đầu đồng ý với leader. họ biết chẳng thể nổi tiếng mãi mãi, và dù gì họ cũng đã có thể đánh dấu tên tuổi của mình, nên giờ là lúc thực hiện những thứ họ chưa thể làm trước đây. khỏi cần nói cũng rõ, họ đương nhiên được tự do hơn ba năm về trước. có công ty riêng, hoặc chưa hẳn là công ty riêng, vì nó vẫn tính là một nhánh con của starship, nhưng đã giúp họ có thể làm mọi thứ mình muốn. sau sai lầm lần trước, công ty cuối cùng chấp nhận cho họ tự do, sau bao năm các thành viên tạo áp lực với CEO.

'jooheon đang ở nhật, có buổi diễn hiphop với crew của em ấy, thằng bé nói chưa chắc có thể về kịp thứ sáu, nhưng em biết mà, thằng bé lúc nào cũng thích tạo bất ngờ', hyunwoo cắt ngang dòng suy nghĩ của kihyun.

kihyun cười cười bảo, 'anh hoseok có kể là chiều thứ sáu bạn gái ảnh về nước đấy'. anh nhớ lại cuộc trò chuyện ở phòng gym. bạn gái anh hoseok không phải người nổi tiếng, cô đang ở úc, hoàn thành bậc cao học. hai người họ đã hẹn hò được một năm. cô ấy về nước ba tháng một lần, đôi khi xen vào giữa lịch trình dày đặc của việc nghiên cứu chỉ để gặp mặt hoseok. 'cô ấy không hối hận từ những điều nhỏ nhất cô ấy làm, đấy cũng là điều anh yêu nhất ở cô ấy', hoseok nói thế. kihyun chưa từng thấy anh hoseok trưng ra cái vẻ mặt dịu dàng ấy bao giờ, nhưng anh thấy hạnh phúc, vì người bạn thân nhất của anh đã tìm thấy người mình yêu.

'ừ, cậu ấy cũng kể với anh thế. mà tiện thể thì, hyungwon lại mới bị cảm đấy'

'nữa hả?', kihyun cáu điên lên mất. hyungwon đã bị sốt trước buổi concert của cậu ấy, kết quả là kihyun cứ chạy tới chạy lui đến căn hộ của cậu này để chăm người ốm, chỉ vì hyungwon sống một mình.

'chậc, lỡ mồm rồi, hyungwon đã dặn anh là đừng có nói với em nhưng mà..', vẻ tội lỗi trong giọng nói của hyunwoo cực đáng yêu, 'quên nó đi nhá'.

'không, em sẽ không quên bất cứ thứ gì anh vừa nói đâu', kihyun cau mày, ' em phải gọi điện cho cậu ta kiểm tra mới được..'

'thôi nào, cảm nhẹ thôi mà, em ấy vẫn tự chăm sóc bản thân đấy thôi, nghe giọng cũng không thay đổi mấy mà..'

'không chỉ là một cơn cảm nhẹ đâu ạ, son hyunwoo.'

hyunwoo bật cười. anh lại thấy nhớ cục bé nhỏ bướng bỉnh giận dữ này. 'ta có thể đến thăm em ấy sau trưa thứ sáu mà. để thằng bé tự lo cho mình đi, em ấy ba mươi hai rồi mà em chăm như trẻ lên ba ấy,'

kihyun tính cãi nhưng rồi giữ lại, 'được rồi, thế là chỉ có em, anh, minhyuk với changkyun thôi hả?'

'anh nghĩ thế', hyunwoo bảo, 'thế, thứ sáu gặp nhé!'

kihyun ngâm nga một đoạn 'see you on friday' của IU, trong khi hyunwoo cũng ca đúng câu hát ấy, sự ăn ý bất ngờ khiến cả hai bật cười trước khi cúp máy .

*

bữa trưa bị đổi thành bữa tối sớm, bởi họ phải đợi máy bay của jooheon hạ cánh. khi thằng bé bước vào, kihyun đã sẵn sàng để nạt em một trận, bởi anh đã đói tới mức có thể nhai đầu hyunwoo được luôn rồi, anh cằn nhằn. nhưng jooheon lại đem đến một hộp sushi từ cửa hàng yêu thích của anh ở tokyo (cô nhân viên nhà hàng dành cho họ một ánh mắt không mấy thiện cảm vì jooheon mang đồ ăn từ bên ngoài vào, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, vì changkyun đã cho cô một khoản tip nho nhỏ). kihyun thở dài, biết rõ anh đã thua cậu chàng này rồi.

sau bữa tối, năm người tới chỗ hyungwon với cả tá thuốc, 'hyungwon mở được hiệu thuốc với chỗ này mất', minhyuk bảo sau khi nhìn thấy chỗ thuốc trong tay kihyun. trong tưởng tượng của kihyun, hyungwon nhìn cứ như sắp chết tới nơi, 'MÌNH VẪN NGHĨ LÀ CẬU KHÔNG THỂ ỐM HƠN ĐƯỢC NỮA ĐÂU, NHƯNG CẬU ĐANG CHỨNG MINH CHO MÌNH THẤY LÀ MÌNH SAI HOÀN TOÀN ĐẤY. CÁI GÌ MÀ CẢM NHẸ CƠ CHỨ, MÌNH VẪN CHƯA MUỐN CHUẨN BỊ HẬU SỰ CHO CẬU ĐÂU CHAE.HYUNG.WON.'

mọi người bắt đầu bịt tai lại khi nghe kihyun la lên với hyungwon, người chỉ biết cười bất lực với cậu chàng lùn dí trước mặt, yếu ớt tới mức changkyun phải chạy vội tới mà đỡ lấy anh. 'đưa cậu ấy về giường giùm đi, anh không muốn cậu ta phí phạm chút sức lực còn sót lại đâu,' kihyun bước về phía phòng bếp nhưng tiếng cằn nhằn của anh thì vang khắp nhà. hyunwoo nhăn nhở với jooheon người đang lắc đầu ngao ngán, 'sao em lại đồng ý đi với mấy người nhỉ, đáng lẽ em nên về thẳng nhà từ sân bay mới phải.'

kihyun nấu một bát cháo trong căn bếp bừa bộn của hyungwon, trong khi anh hyunwoo thì đứng bên rửa bát. minhyuk ngắm một vòng quanh căn nhà, bình phẩm về bức tranh mà hyungwon mới rước về. jooheon đi theo changkyun đến phòng ngủ của hyungwon, thằng bé có thể sẽ chăm cho anh hyungwon hoặc có thể chỉ muốn nghịch ngợm lung tung, kihyun còn lạ gì mấy đứa nhóc này. anh cho hyungwon ăn tận miệng, ép uống hết chỗ thuốc, rồi nạt cậu này đi ngủ. hyungwon lầm bầm bất bình, đúng là lúc nào anh cũng thấy buồn ngủ thật, nhưng đã một tháng rồi mới được gặp mọi người, anh cũng muốn được chơi với họ chứ. 'em có thể ở lại đây', changkyun bảo. 'buổi chụp hình của em ngày mai cũng gần đây thôi,'

'thật hả?', kihyun không nghĩ đôi mắt của con người đang ốm kia lại có thể sáng lên đến thế. anh đương nhiên không muốn có thêm ai bị lây cảm từ hyungwon, nhưng anh cũng hiểu là hyungwon sẽ buồn chán và cô đơn thế nào,  nên cuối cùng vẫn là không nói gì. minhyuk với jooheon cũng đòi ở lại cùng, hai người này thì chắc chắn chỉ muốn chơi game mà jooheon mới mua về từ nhật.

thế nên chỉ có kihyun với anh hyunwoo, trên con xe của anh lớn, cùng nhau về nhà.

'anh', kihyun thấp giọng gọi anh, phá vỡ sự yên tĩnh dễ chịu giữa hai người họ. 'còn nhớ buổi fan meeting đầu tiên của chúng ta không?'

hyunwoo gật đầu, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, 'lần mà em viết tên các thành viên bằng mông ấy hả?'

kihyun đánh anh một cái thật đau, 'không phải lần đó, đồ dê già này! em nói buổi fan meeting ngay sau show âm nhạc ấy, một buổi fan meeting nho nhỏ thôi, ngay sau buổi phát sóng cuối của tuần đầu debut ấy, nhớ không?'

'à ừ', hyunwoo tỏ ý đã nhớ ra, 'tất nhiên rồi,'

'em không nghĩ sẽ có nhiều người đến thế đâu. ý em là, chúng ta đã thấy họ từ lúc đang ghi hình, nhưng em không nghĩ là lại nhiều đến thế,' kihyun tiếp tục. 'không phải kiểu cựcccc nhiềuuuu như các tân binh quái vật khác, nhưng đã là rất nhiều với chúng ta rồi, anh hiểu mà.'

hyunwoo tủm tỉm cười khi kihyun cứ lặp lại mãi chữ 'nhiều', giống như em không tìm được từ nào khác để miêu tả lượng fan họ có từ những ngày mới debut ấy.

'khi ấy em đã rất hạnh phúc. chúng ta đều như thế. được chứng kiến lượng fan lớn dần lên, lớn nữa lớn nữa sau mỗi đợt comeback.', kihyun thả ánh mắt ra bên ngoài cửa sổ, 'đúng là đã có lúc em đã hoài nghi khi các fan nói rằng fandom này đang lớn mạnh dần lên, vì em không cảm thấy thế. vẫn là những gương mặt quen thuộc luôn xuất hiện ở mọi buổi fansign, fan meeting, mọi sự kiện mà ta tới. không phải là em có ý ghét họ, em vẫn rất biết ơn sự tận tâm ấy, nhưng đôi khi em vẫn có ý nghĩ xấu xí này, rằng có phải họ nên nhường cơ hội cho những fan chưa từng gặp mặt chúng ta, dù em biết nghe thật kiêu căng nếu em nói thế. nhưng em muốn nhìn thấy gương mặt của từng fan một, em muốn biết từng người một, muốn nói lời cảm ơn với mọi thứ họ làm vì ta. có phải bất công lắm không khi có những người được thấy ta mỗi ngày, nhưng cũng có những người lại chẳng hề có cơ hội gặp mặt?'

'và rồi khi chúng ta cùng nhập ngũ. em đã rất sợ, rồi fan đều sẽ rời bỏ ta. em đã sợ lắm, đến mức mất ngủ mấy ngày liền. sẽ thế nào nhỉ, khi ta trở về nhưng họ lại quay lưng với chúng ta? liệu rằng ta có phải bắt đầu lại từ con số không? liệu rằng ta có phải chịu tất cả nỗi đau ấy một lần nữa. liệu rằng ta có đúng không khi quyết định rời đi cùng một lúc? có phải chúng ta thực sự đang bỏ lại họ?'

'em vẫn nhớ, anh ạ, buổi fan meeting cuối cùng trước khi nhập ngũ ấy. vài người nói chúng ta rời bỏ họ rồi. chúng ta. rời bỏ họ. họ đã khóc nhiều lắm, cứ như tận thế ấy. em thì chẳng biết làm gì ngoài cố mỉm cười và khẳng định rằng ta sẽ không bao giờ rời đi cả. nhưng họ bảo em nói dối', giọng kihyun run run, như muốn vỡ òa. hyunwoo liếc nhìn em, một tay giữ tay lái, tay còn lại lần tìm tay kihyun. anh chưa muốn mở lời vội, vẫn chưa. sau bao lâu, cuối cùng kihyun mới chịu nói anh nghe em ấy đã sụp đổ như thế nào, nên hơn hết, anh vẫn lựa chọn lắng nghe.

'thế nên anh có thể thấy em đã ngạc nhiên thế nào đó, khi xuất ngũ và nhìn thấy nhiều fan như thế đang đứng đợi chúng ta. nhiều hơn cả em tưởng tượng. em đã cảm động lắm, và tự hào nữa. thật hạnh phúc vì ta vẫn giữ lời hứa với nhau.', khóe miệng kihyun chớp nhoáng một nụ cười.

'nhưng sau một khoảng thời gian, em chợt nhận ra vài gương mặt quen thuộc không còn ở đây nữa. em nhận ra chính những người nói ta rời bỏ họ, đã rời đi. em còn nhớ rằng họ đã ở đó từ No Mercy. có đáng sợ không anh, họ rời đi sau bao ngày ta đồng hành với nhau.'

'em đã dành ra cả đêm trước buổi fansign cuối cùng của chúng ta để lướt twitter, và tình cờ biết được một trong những fansite lâu năm nhất của chúng ta quyết định close. chúng ta biết cô ấy đó anh, tất cả chúng ta đều biết cô ấy. cô ấy nói, trong lúc chúng ta nhập ngũ, cô ấy đã tìm ra một lý do khác để sống, mà không phải chúng ta. cô ấy nhận ra theo đuổi idol không còn là điều cô ấy muốn nữa, rằng còn nhiều điều khác cho cô ấy nhiều động lực hơn việc đó. em vẫn thấy vui khi cô ấy quyết định theo đuổi ước mơ của mình, nhưng anh, liệu em có quyền được thất vọng không? có ổn không nếu em thấy tức giận vì cô ấy lựa chọn ra đi? ', giọng kihyun run rẩy, cố kìm lại những giọt nước mắt. 'em thấy thật tệ vì cô ấy, nhưng cũng tự giận chính mình vì đã cư xử như thế. ta chỉ là thần tượng của họ, chẳng thể chịu trách nhiệm nào về cuộc đời của họ hết. ta chỉ xuất hiện thoáng chốc trong cuộc đời họ. rồi họ sẽ rời đi bởi cuộc sống buộc họ phải làm vậy. em biết rõ điều đó nhưng vẫn thấy thất vọng. sao ta không thể ở bên nhau mà chẳng rời xa nhỉ?'

'em cứ nghĩ mãi về cái cảnh họ đặt từng cuốn album vào một chiếc hộp, cất vào nhà kho cũ kĩ qua hàng năm liền, hay thậm chí đem chúng đi đốt vì tốn diện tích. em cứ tưởng tượng cái cảnh họ xé những tấm poster, goods, lịch, tất cả mọi thứ về chúng ta mà họ có. em.. tại sao em lại nhạy cảm đến mức này nhỉ, sao em lại xấu xa đến mức ghét bỏ họ vì họ làm như thế?', kihyun thấy lồng ngực anh nén chặt,  hô hấp cũng khó khăn. anh thậm chí chẳng nhận ra hyunwoo đã dừng xe từ bao giờ, mặt đối mặt với anh. hyunwoo tiến lại gần, vòng tay kéo kihyun vào một cái ôm, và ân cần vỗ nhẹ sống lưng. nước mắt kihyun từng giọt đuổi nhau trên gò má, hyunwoo thấy như tim anh cũng vỡ vụn ra, qua mỗi tiếng nức nở của kihyun.

'em không muốn bị bỏ lại đâu,' tiếng kihyun thì thầm trong thổn thức.

'không, kihyun, không ai bỏ lại em cả,' hyunwoo cuối cùng cũng nói gì đó, giọng anh vẫn bình tĩnh, cố gắng xoa dịu kihyun. 'em không cần ai cho phép để cảm thấy giận giữ, em hoàn toàn có thể làm vậy. ổn thôi mà, chúng ta cũng chẳng phải thần thánh gì. cũng chẳng ai mong em phải trở thành một thiên thần hoàn hảo cả.'

'nhưng họ đều đi cả rồi..'

'họ rời đi, nhưng kí ức vẫn ở lại.' hyunwoo tựa cằm lên mái đầu nhỏ của kihyun. 'anh biết em đã lo sợ thế nào, tin anh đi, anh cũng thấy buồn khi nhận ra vài người họ đã rời đi. nhưng chúng ta có thể vui cho họ mà, đúng không? những thứ họ đã làm cho ta, kể cũng không hết. tuổi trẻ họ đều dành cho chúng ta, và có chúa biết được số tiền họ đã dành cho chúng ta ấy. còn giờ thấy họ hạnh phúc,  công việc ổn định, nhận ra rằng họ cũng được thành công như chúng ta. em không thấy vui khi thấy họ thành công sao? một ngày nào đó, biết đâu vị tổng thống hàn quốc tương lai lại nói rằng Monsta X là người đã truyền cảm hứng để họ đứng đây ngày hôm nay? hay là em có thể khoe khoang với đứa cháu của mình, rằng là nè, cháu biết ông của cháu là thành viên của Monsta X không?'

kihyun mãi mới cười lên được, 'em muốn tổng thống mỹ nói thế cơ. vị tổng thống mỹ người châu á đầu tiên, hay ai đó mang dòng máu mỹ - hàn, người sẽ trở thành tổng thống mỹ nói rằng cô ấy được truyền cảm hứng bởi Monsta X,'

hyunwoo bật cười, 'được rồi, thì tổng thống mỹ vậy.' anh nhìn kihyun, mũi em vẫn còn đỏ ửng, mắt cũng sưng đỏ. đáng yêu ghê. 'thấy ổn hơn chưa?'

kihyun còn chẳng nhận thức được rằng mình đã ngừng khóc. 'à, à ừ, em nghĩ thế. cảm ơn,' anh đẩy mình ra khỏi hyunwoo, da mặt nóng râm ran, mong rằng chỉ là hậu quả của việc khóc nhè.

hyunwoo mỉm cười, 'tốt rồi. giờ thì về nhé?'

kihyun gật đầu, giấu mặt đằng sau đôi bàn tay mũm mĩm, đôi bàn tay mà các fan đã từng trêu rằng nhìn thật giống bánh gạo, điều đã làm anh giận mất mấy tuần. hyunwoo tủm tỉm cười nhớ về những chuyện cũ, những kí ức cùng với kihyun, khởi động xe.

*

monbebe!!! là lead dancer tập sự kiêm giọng ca thần thánh kihyun của Monsta X đây.

đã lâu lắm kể từ khi mình viết ở đây nhỉ? mấy cậu có nhớ thư tay của mình không? xin lỗi vì đã bộc lộ cảm xúc bất ngờ ở buổi fansign, chắc các cậu đã lo lắng lắm, mình biết mà. mình thật sự xin lỗi, sẽ không lặp lại nữa đâu. chỉ là.., chỉ là mình đã không được gặp các cậu trong một khoảng thời gian dài (hai năm cơ đấy!! mà không đúng, là ba năm, vì chúng mình đã dành một năm để chuẩn bị cho comeback sau khi xuất ngũ) mình đã cực kì cảm động, và đó là lý do khiến mình khóc. mình nhận ra rằng mình đã rất muốn gặp lại các cậu, và lại tự hỏi sao mình có thể sống sót trong quân ngũ khi không được nhìn thấy các cậu mỗi ngày nhỉ? trời ạ, yoo kihyun mạnh mẽ quá chừng!!

mình cũng muốn gửi lời xin lỗi vì chỉ có thể quảng bá trong thời gian ngắn, nhưng mình hứa đấy, chúng ta sẽ được thấy nhau nhiều hơn thôi!!! cảm ơn vì đã luôn ở đây, mình đã nghĩ các cậu rồi sẽ rời đi cơ. cảm ơn vì đã chờ đợi, cảm ơn vì đã quay lại bên bọn mình, cảm ơn vì đã chào đón bọn mình. cảm ơn vì đã là monbebe, mình yêu các cậu!!!!

ps: mọi người thấy sao về fan meeting?? tháng sau có ổn không nhỉ?? đừng mách anh hyunwoo là mình đã spoil đấy nhé, bí mật giữa chúng ta thôi đó!!!

-yoo kihyun-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#monstax