CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi xin giới thiệu tôi là một chú mèo con, lai giống bởi mèo làng và mèo Maine Coon (tôi biết được điều đó là do mẹ tôi nói cho tôi biết). Tuy nhiên, ngoại hình của tôi lại hoàn toàn khác với hai người anh của tôi, trong khi cả hai đều có bộ lông sọc vàng rực rỡ thì tôi lại có bộ lông đen tuyền và có một đóm trắng trước ngực, mẹ tôi thường nói nhìn tôi giống như đang mặc trang phục Tuxedo vậy đó. Đến cả màu mắt chúng tôi cũng khác nhau, khi hai anh của tôi có đôi mắt nâu dịu nhẹ thì tôi lại có màu mắt xanh lá bí ẩn và trông hơi đáng sợ một chút ( là do tôi nghĩ vậy vì nhờ đôi mắt này mà tôi cảm thấy mình nam tính hơn hai anh trai rất nhiều). Mẹ tôi nói rằng hai anh trai của tôi thì giống mẹ, còn tôi thì giống ba hơn. Tiếc là anh em chúng tôi không có cơ hội nhìn thấy ba vì ông đã mất trước khi mẹ sinh chúng tôi.

Gia đình tôi sống trong một chiếc thùng carton cũ bên vệ đường ở Công Viên Thành Phố và thường kiếm thức ăn ở những cửa hàng gần đó. Và một ngày nọ, khi mẹ và các anh tôi đi tìm thức ăn trong khi tôi có nhiệm vụ giữ nhà, thì đã bị một con người nào bắt được, người đó tôi bỏ vào một chiếc lồng rồi mang đi. Tôi bị người đó mang bỏ vào một chiếc xe rất tối, bởi vì mèo có thể nhìn trong bóng tối nên tôi thấy không chỉ một mình tôi trong chiếc xe này mà còn có rất nhiều bạn mèo khác, như vậy có nghĩa là chúng tôi đang bị bắt cóc, đúng không?? Họ sẽ đưa chúng tôi đi đâu?? Sẽ làm gì chúng tôi?? Tôi hoảng sợ với những suy nghĩ của mình nên đã run rẩy thu người vào một góc của chiếc lồng chờ đợi giây phút quyết định cho số phận của mình. Có lẽ tôi không còn cơ hội để gặp lại gia đình rồi nên chỉ có thể cầu mong họ được bình an mà thôi.

Tuy nhiên, không như tôi nghĩ, chiếc xe đưa chúng tôi đến một nơi giống như cửa hàng dành cho thú cưng với những chiếc lồng rất đẹp chứa đủ các chủng loại mèo như Ba Tư, Angola, Maine Coon..... và rất nhiều chủng loại khác mà tôi không biết. Tôi được đưa vào một chiếc lồng cùng với một bạn mèo lông cam. Ngay khi tôi bước vào chiếc lồng, lông cam đã nhanh chóng bước đến chỗ tôi đứng khiến tôi giật mình vì nghĩ rằng cậu ta muốn chiến đấu với tôi để giành lãnh thổ. Nhưng hóa ra tôi lại nghĩ sai lần nữa, lông cam rất thân thiện và không chỉ chào hỏi tôi mà còn cho tôi biết chúng tôi đang ở đâu.

- Meow!!/ Xin chào!! - Lông cam chào tôi.

- Meow!!/ Xin chào!! - Tôi đáp lại.

- Cậu đừng sợ, con người ở đây không đối xử tệ với chúng ta đâu. Họ đưa chúng ta đến đây để chăm sóc rồi tìm chủ nhân cho chúng ta. - Lông cam ngồi trước mặt tôi rồi giải thích.

Sau khi giải thích cặn kẽ cho tôi về nơi này, cũng như những con người ở đây thì lông cam quay lại chỗ của mình rồi ngủ. Dù lông cam đã cố gắng thân thiện với tôi, nhưng vì quá sợ hãi khi ở một nơi xa lạ mà không có gia đình nên tôi đã phớt lờ sự quan tâm của cậu ấy. Rồi ngày tháng trôi qua, lần lượt những người bạn mèo ở đây đều đã tìm được chủ nhân nhận nuôi, kể cả lông cam, cậu ấy là chú mèo cuối cùng được nhận nuôi chiều qua và ở đây chỉ còn một mình tôi. Trước khi được đưa đi, tôi đã chúc lông cam sẽ được gia đình mới chăm sóc thật tốt. Nhưng sau khi lông cam được đưa đi, tôi thở dài suy nghĩ, liệu rằng tôi sẽ ở đây bao lâu?? Có ai muốn nhận nuôi một chú mèo dù đẹp trai, nam tính nhưng khác lạ như tôi không??

Nhưng rồi có lẽ thượng đế đã nghe được tiếng thở dài của tôi nên sáng hôm nay, khi vừa thức dậy thì tôi đã thấy một khuôn mặt đẹp trai đang nhìn tôi. Cậu thiếu niên đó chắc khoảng 15 tuổi, nếu tính theo tuổi mèo thì chắc có lẽ là bằng tuổi với tôi, cậu ấy có một lần da trắng thật trắng cùng với nụ cười vô cùng tỏa sáng, và đôi mắt thì híp lại khi cười trông thật sự rất đẹp trai. Vì vậy, tôi đã bị thôi miên bởi khuôn mặt đẹp trai đó.

- Meowww.....!!!!!/ Chào cậu..... - Tôi lên tiếng chào cậu thiếu niên đẹp trai.

- Xin chào mèo con dễ thương!! - Cậu ấy mỉm cười chào tôi

Và tôi đã nghiêng đầu nhìn cậu ấy như một đứa trẻ đang tỏ ra ngạc nhiên khi gặp người lạ. Sau đó giơ một chân trước lên mặt kính cào cào, rồi lại lè lưỡi như đang trêu chọc cậu ấy, không những vậy tôi còn làm đủ trò như nhảy lên, nhảy xuống, lăn lộn qua lại chứng tỏ độ nam tính của mình để thu hút sự chú ý của cậu ấy, tôi tin rằng với những hành động nam tính này của tôi thì chắc chắn cậu ấy phải nhận nuôi một chú mèo đẹp trai như tôi thôi.

- Mẹ ơi, con muốn nhận nuôi bé mèo này. - Thấy chưa, tôi nói đâu có sai, làm sao cậu ấy có thể cưỡng lại sự đẹp trai với những hành động nam tính của tôi chứ.

Tôi lập tức ngồi yên nhìn về phía trước chờ đợi sau câu nói của cậu ấy. Ngay sau đó, một người phụ nữ xinh đẹp đã đến bên cạnh cậu thiếu niên và nhìn tôi, nhưng rồi lại nhìn sang những chiếc lồng khác có chứa những bạn mèo mới vừa được đưa đến sáng nay.

- Con không muốn xem thêm những bé mèo khác sao, Mile?? - Người phụ nữ hỏi cậu thiếu niên. À, thì ra cậu ấy tên Mile. 

- Không mẹ, con chỉ muốn bé mèo này thôi. - Mile lắc đầu và chỉ vào tôi.

Người phụ nữ nhìn tôi, rồi lại tiếp tục nhìn các bạn mèo khác một lần nữa trong do dự. Tôi lại phải dùng những hành động nam tính của mình để thu hút người phụ nữ, tôi nhảy qua nhảy lại trong khi kêu meow..... meow....., rồi chồm người đặt hai chân trước lên mặt kính, nháy mắt đầy quyến rũ với người phụ nữ, hy vọng bà ấy sẽ chú ý đến tôi như Mile.

( Không có ảnh bé mèo đen nháy mắt nên đành phải lấy ảnh này vậy, mọi người thông cảm nha.)

- Chúng tôi sẽ nhận nuôi bé mèo này. - Tôi lại đúng một lần nữa, không ai cưỡng lại được sức hấp dẫn của tôi.

- Meow..... Meow..... - Tôi kêu lên đầy phấn khích vì đã thành công trong việc quyến rũ chủ nhân mới.

Sau khi hoàn thành các thủ tục nhận nuôi, tôi được đưa ra khỏi chiếc lồng ngột ngạt và Mile ôm tôi trong vòng tay của cậu ấy rồi leo lên một chiếc xe vô cùng sang trọng. Chiếc xe đưa chúng tôi đến một tòa nhà rất lớn, lớn giống như một tòa lâu đài trong truyện cổ tích mà mẹ hay kể cho tôi nghe. Toà nhà có hàng rào cao thật là cao, có cả đài phun nước ở giữa một khu vườn rộng bao la nữa, tôi mà được chạy chơi ở đây thì cả ngày cũng không biết chán luôn.

Mile xuống xe, vẫn ôm tôi trong lòng và đi vào nhà. À không, không thể gọi là nhà được, tôi nên gọi nơi sang trọng này là gì nhỉ?? Biệt thự thì sao?? Nghe được đấy!! Tôi sẽ gọi nơi này là biệt thự. Tôi liếc nhìn mọi nơi trong biệt thự trong khi Mile đưa tôi về phòng của cậu ấy.

- Mèo con đáng yêu, bắt đầu từ hôm nay em sẽ sống ở biệt thự này cùng với anh. Bây giờ thì hãy nghỉ ngơi trên giường của em nhé. - Mile nói rồi đặt tôi nằm trên chiếc giường êm ái dành riêng cho mèo mà có lẽ đã chuẩn bị từ trước khi nhận nuôi tôi.

Tôi lập tức nằm xuống, lăn qua lăn lại tận hưởng sự êm ái của chiếc giường sang trọng mà cả đời này tôi không nghĩ rằng bản thân có thể được nằm trên đó, và chính giây phút hạnh phúc này đã khiến tôi quên đi nỗi buồn vì nhớ mẹ và hai anh của mình.

- Meow...../ Cám ơn.....!! - Tôi cám ơn Mile vì đã nhận nuôi tôi rồi giơ một chân trước lên muốn bắt tay với cậu ấy.

- Ôi!!!!! Đáng yêu quá đi!!!!! - Mile mỉm cười, reo lên phấn khích rồi nắm lấy bàn chân đang giơ lên của tôi.

- Chào bé yêu, để anh tự giới thiệu nhé. Anh tên là Mile Phakphum Romsaithong. Anh 15 tuổi và là con trai duy nhất trong gia đình. - Mile vừa vuốt ve chân tôi vừa mỉm cười nói.

- Meow..... cái gì mà đáng yêu hả?? Tôi là mèo đực đó. Cậu phải gọi tôi là đẹp trai chứ, không phải là mèo đáng yêu, biết không hả?? Mà cái gì anh, cái gì em hả?? Tôi với cậu tính ra bằng tuổi nhau đó, đồ ngốc!! Mà thôi, cũng không phải mình cậu nói tôi đáng yêu, không hiểu sao nhiều người cũng nói tôi như vậy chứ. - Sau khi chửi rủa Mile, tôi lại thở dài chấp nhận sự thật.

- Meow..... để tôi giới thiệu, tôi tên là..... - Khoan đã, tên tôi là gì??

- Anh nên gọi em là gì nhỉ, mèo con?? - Mile nói với tôi.

Tôi nhìn Mile với ánh mắt ngây thơ, à không, không phải ngây thơ mà là trừng mắt mới đúng. Chỉ có mèo đáng yêu mới ngây thơ thôi.

- Ôi..... Sao mà em lại trông đáng yêu như vậy chứ?? - Mile lại reo lên khi thấy hành động của tôi.

- MEOW..... CẬU CÓ THỂ XEM GIỚI TÍNH CỦA TÔI ĐƯỢC KHÔNG HẢ, ĐỒ NGỐC?? NHÌN ĐI..... NHÌN ĐI..... TÔI LÀ GIỐNG GÌ HẢ????? - Tôi nằm ngửa bụng, giang bốn chân sang hai bên để Mile nhìn rõ giới tính của tôi để thôi gọi tôi là đáng yêu.

Như thể hiểu được sự bực bội của tôi, Mile mỉm cười, nhẹ nhàng xoa cằm tôi khiến tôi choáng váng trước sự vuốt ve này, nó thật sự rất dễ chịu nhưng cũng chưa thể tiếp thu được vì thông thường, tôi thường bị những con người đối xử rất thô bạo khi nhìn thấy. Và sự vuốt ve nhẹ nhàng của Mile đã từ từ ru tôi vào giấc ngủ, nhưng giọng nói của cậu ấy đã khiến tôi tỉnh giấc.

- Nếu anh gọi em là Espresso thì sao?? Hay là Nightmare?? - Mile chống cằm trên một tay nói với tôi trong khi tay kia vẫn xoa cằm tôi.

- Meow...../ Không thích..... - Tôi lên tiếng phản đối.

- Em không thích hả?? Mà đúng là hơi kỳ cục thật. Hmmm..... nếu là Shadow thì sao?? Noir?? Blacky thì sao?? - Mile tiếp tục suy nghĩ tên cho tôi.

- Meow..... Cậu không có tên nào hay hơn, nam tính hơn hả, Mile?? Toàn mấy cái tên kỳ cục quá đi. - Tôi lại kêu lên phản đối.

- Em cũng không thích hả?? - Mile chớp mắt hỏi tôi, thì ra cũng hiểu ý tôi đó chứ.

- MEOW..... Tất nhiên là không thích rồi!! Nghĩ ra mấy cái tên gì kỳ cục không sao tôi đồng ý được. - Tôi kêu lên trả lời.

- Đúng rồi, em không thích cũng đúng. Mấy cái tên đó nghe nặng nề quá, không hợp với em. Vấn đề là em vừa năng động vừa đáng yêu, anh phải đặt tên gì đó phù hợp với em hơn. - Mile gật đầu đồng ý với lời nói của mình.

Sau đó thì Mile vừa suy nghĩ, vừa vuốt ve cằm tôi rồi đột nhiên nở nụ cười ranh mãnh. Tôi chắc chắn Mile đã nghĩ ra một cái tên gì đó còn kỳ cục hơn cả những cái tên trước nữa.

- KITTY PO!!!!! Đúng rồi!! Đúng rồi!! Cái tên này nghe hay nhất và phù hợp với em nhất. Kể từ bây giờ, tên của em là KITTY PO, được không?? - Mile hào hứng nói trong khi di chuyển tay lên đầu tôi, rồi xoa xoa, bóp bóp.

- Kitty Poooo..... - Mile kéo dài cái tên như thể đang trêu chọc tôi, nghe thật sự rất khó chịu đó.

- MEOW..... Nhìn kỹ lần nữa đi, tôi là giống gì hả?? - Tôi kêu lên phản đối trong khi lại ngửa bụng, dang bốn chân sang hai bên một lần nữa trước mặt Mile.

Sau đó thì xoay người, đưa mông về phía Mile, vẫy đuôi dài vào mặt cậu ta thể hiện sự khó chịu của mình. Tôi không đồng ý với cái tên đó, cái tên đó chỉ phù hợp với mèo cái thôi. Tên tôi phải là những cái tên nam tính, mạnh mẽ như Alexander, John, Rocky hay Rambo gì đó chứ. Cái gì mà KITTY PO..... KITTY PO..... nghe chẳng nam tính chút nào, phù hợp với một chú mèo nam tính như tôi chỗ nào hả??

Lần này thì có vẻ Mile không hiểu ý tôi nên vẫn mỉm cười, liên tục gọi cái tên dễ thương đó. Tôi bực bội đứng dậy, ngoe nguẩy đuôi nhảy lên chiếc giường lớn của Mile mà không quan tâm cậu ta có cho phép hay không, sau đó xoa bốn chân như thể phủi bụi vào mặt Mile, rồi chui vào chăn. Sau đó nằm ngửa ra, ngáp dài một cái rồi nhắm mắt lại. Tôi thà ngủ một chút còn hơn phải chịu đựng nghe Mile lảm nhảm về cái tên mà theo cậu ấy là dễ thương đó, không thể nào chấp nhận được.

- Nè..... Kitty Po.... Kitty Po..... em vừa mới đến mà đã muốn chiếm hữu phòng anh rồi sao?? - Mile lay người tôi nhưng tôi không quan tâm. Mặc kệ cậu, tôi phải ngủ trong chiếc chăn ấm này một giấc đã.

-------------------

Chương đầu tiên có ổn không mọi người?? Hy vọng mọi người sẽ thích và ủng hộ Loud nha.

Và nhớ góp ý nhiều nhiều giúp Loud để Loud cải thiện hơn nữa.

Cám ơn mọi người.💚💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro