CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

Trước khi vào chương mới, Loud xin note một chút về truyện nha.

Như từ đầu Loud có nói, đây là truyện thể loại Mpreg, theo ngôn ngữ Trung có nghĩa là " Sinh tử văn", thể loại này tương tự như ABO, nhưng khác ở chỗ Mpreg sẽ không phân chia phân giới mà chỉ phân loại Top và Bot, và nhân vật Bot vẫn có thể mang thai nếu đó là ý muốn của tác giả. Vì vậy, xuyên suốt các chương, mọi người sẽ thấy vấn đề Apo mang thai thỉnh thoảng được đề cập đến, và điển hình là chương vừa rồi, Apo đã suy nghĩ đến việc mang thai với Mile vì đã xác định rõ vị trí của mình trong mối quan hệ giữa cậu và Mile.

Loud muốn note lại để mọi người hiểu rõ hơn về truyện nếu vấn đề mang thai được nhắc đến hoặc sau này Apo có mang thai thì sẽ không khiến mọi người thắc mắc là vì sao không phải truyện thể loại ABO mà Apo lại có thể mang thai.

Vì vậy, mọi người cũng note lại giúp Loud nha. Cám ơn mọi người.

Thêm một vấn đề nữa, như phần 1, vì để nội dung được liền mạch và cảm xúc của mọi người không bị ngắt nữa chừng, nên Loud sẽ gộp hai chương lại với nhau nha. Vì vậy, chương này sẽ dài hơn một chút.

---------------

Sau đêm sinh nhật lần thứ 17, Apo thật sự đã trải qua khoảng thời gian yêu nhau vô cùng lãng mạn và ngọt ngào cùng với Mile. Tất nhiên như đã hứa Mile vẫn sẽ chăm sóc cũng như hỗ trợ Apo trong việc học tập và ngoài những nụ hôn ngọt ngào khi cả hai hẹn hò thì vẫn không có hành động nào vượt quá giới hạn cho phép. Nhưng khoảng thời gian ngọt ngào đó không thể kéo dài quá lâu khi Apo bắt đầu bước vào kỳ thi học kỳ 2 cũng như kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Một ngày của Apo đều xoay quanh việc học ở trường, học kèm với giao viên tại nhà, kiểm tra, ngủ rồi lại đến trường. Mỗi ngày lịch trình của cậu đều trải qua đầy căng thẳng, và may mắn rằng Mile luôn chú ý cũng như hỗ trợ cho người yêu nhỏ của anh, đồng thời để tạo điều kiện thuận lợi cho việc học của Apo, anh không để cậu ở ký túc xá nữa mà đã mua hẳn cho cậu một căn hộ nhỏ và mời giáo viên dạy kèm cho cậu mỗi ngày từ 7 giờ đến 9 giờ tối, mỗi môn là một người theo lựa chọn của cậu.

Đổi lại cho khoảng thời gian ngọt ngào sau lời cầu hôn thì Apo bắt đầu trải qua sự xung đột tâm lý của tuổi 17 về vấn đề giáo dục, cậu luôn phải trải qua tình trạng căng thẳng bởi những bài kiểm tra thường xuyên và cũng như điểm số, thậm chí những buổi hẹn hò với Mile cũng dần giảm đi vì một ngày của Apo thường kết thúc vào lúc nửa đêm. Mile luôn hiểu vấn đề đó nên sau một ngày làm việc, thay vì đưa Apo đi chơi như trước đây thì anh sẽ gọi điện hay nhắn tin cho cậu trước khi cậu đi ngủ để hỏi thăm hay động viên cậu.

" Hôm nay, em học có ổn không?? Có gặp khó khăn gì không"

" Em còn tiền tiêu vặt không?? Có ăn uống đầy đủ không?? Có bỏ bữa không??"

" Nếu mệt mỏi quá và cần được một cái ôm động viên thì anh sẽ ship đến cho em nhé"

Mỗi ngày Mile đều nhắn tin hay gọi điện hỏi Apo những câu hỏi như vậy, và không bao giờ anh nhận được câu trả lời ổn định từ cậu. Nếu tâm trạng hôm đó vui vì học tốt hay có điểm số tốt thì Apo sẽ huyên thuyên kể cho Mile mọi thứ cậu trải qua trong ngày một cách vui vẻ, nhưng nếu tâm trạng không tốt thì cậu sẽ không trả lời câu hỏi của anh, thậm chí có khi Mile sẽ trở thành công cụ trút giận cho Apo khi quá căng thẳng hay cảm xúc tụt dốc không phanh. Chẳng hạn như hôm nay, khi cậu nhận điểm kiểm tra môn văn học.

" Apo: P'Mile..... Em vẫn không có tiến bộ môn Văn Học Thái Lan, em chỉ được 82 điểm thôi trong khi mục tiêu của em là 90. Nó khó quá P'Mile, em học tệ lắm đúng không??"

Mile ngay lập tức ngưng công việc đang giải quyết lại và xem tin nhắn của Apo, sau đó mỉm cười và trả lời cho cậu.

" P'Mile: Từ từ thôi Po. Em đã đạt kết quả rất tốt rồi, không phải học kỳ vừa rồi em đứng thứ 4 sao?? Em đã tiến bộ rất nhiều vì trước đó em chỉ đứng thứ 7 thôi."

" Apo: Nhưng đây là học kỳ cuối cùng rồi P'Mile. Mục tiêu của em là đứng thứ 3 nhưng nếu điểm số như thế này sẽ không thể đứng thứ 3 được. Em muốn được lên bục nhận thưởng, cảm giác đó thật sự sẽ rất tuyệt, nhưng nếu đứng thứ 4 thì sẽ không thể."

" P'Mile: Đừng bắt bản thân cố gắng quá sức, nếu không em sẽ bị căng thẳng và ảnh hưởng đến sức khỏe, lúc đó thì em sẽ không thể học tốt được. Hãy thư giãn và nghỉ ngơi nhiều. Bây giờ em có muốn ăn gì để giúp tâm trạng thoải mái hơn không, anh sẽ mang đến cho em?? Bánh ngọt được không??" - Sau tin nhắn, Mile lập tức gửi ảnh những chiếc bánh ngọt cho Apo để cậu lựa chọn.

Trong khi đó, Apo đã nghe lời Mile, cậu vào phòng tắm để tắm rửa, đánh răng và lên giường ngủ sớm. Bây giờ đã 10 giờ tối, Apo rất mệt nên không còn tâm trạng để ăn.

" Apo: Em muốn nhìn thấy mặt của P'Mile, nhưng em lại bị nổi mụn rồi nên em sẽ không để P'Mile thấy mặt em đâu, xấu hổ lắm. Em cũng không biết phải nói gì với P'Mile nữa, em sợ anh sẽ chán em khi em xấu xí thế này. P'Mile có thấy mệt mỏi khi vẫn phải bí mật ở bên em không??"

Mile ngay lập tức gọi video call cho Apo sau khi đọc tin nhắn của cậu. Đối với Mile, việc nổi mụn ở độ tuổi dậy thì như Apo là một vấn đề rất bình thường vì đó là quá trình trao đổi hormon của cơ thể thôi, quá trình đó sẽ ngưng lại khi cậu trải qua độ tuổi này ở khoảng độ tuổi 18 hoặc hơn nữa. Nếu có thời gian, Mile cũng có thể đưa Apo đến gặp bác sĩ da liễu và điều trị theo lời khuyên của họ, anh không muốn Apo quá lo lắng về ngoại hình của mình nhưng cũng rất vui vì cậu đã thể hiện nhiều cảm xúc với anh hơn, chia sẻ với anh nhiều hơn. Người yêu bé nhỏ của Mile đã dũng cảm hơn khi nói chuyện với anh và cũng không còn chạy trốn khi bị nổi mụn nữa dù đôi khi vẫn phàn nàn như lúc này.

" Apo: Huhuhu..... em bị giật mình nên lỡ chạm vào nút từ chối cuộc gọi rồi. P'Mile mà thấy mặt em sẽ chạy trốn mất. Huhuhu....."

- Hahaha..... - Mile bật cười sau khi đọc tin nhắn của Apo, cậu lại lấy lý do để từ chối không cho anh thấy mặt.

" P'Mile: Em nghe máy đi"

Mile tiếp tục gọi lại sau tin nhắn của mình và Apo bắt buộc phải chỉnh lại mái tóc rối bù của mình, kiểm tra lại ngoại hình một lần nữa trước khi chấp nhận cuộc gọi video call.

- Xin..... xin chào, P'Mile..... - Apo cười gượng gạo khi cuộc gọi được kết nối.

- Xin chào, bé yêu..... - Mile mỉm cười trả lời rồi đi về phía ban công.

- Chào buổi tối, P'Mile. Anh ăn tối chưa?? Anh đang làm việc hả?? Em có làm phiền anh không?? - Apo chỉnh lại áo ngủ xộc xệch của mình rồi liên tục hỏi Mile trong bối rối.

Dù mỗi ngày cả hai đều nói chuyện với nhau qua video call, nhưng lúc nào Apo cũng cảm thấy hồi hộp và lo lắng. Mỗi lần như vậy thì Apo lại có thói quen liếm môi dù môi cậu hoàn toàn không bị khô, cậu lúc nào cũng muốn mình thật hoàn hảo trước mặt Mile và đâu biết rằng cậu làm hành động như vậy thì anh đã phải nuốt nước bọt để cổ họng bớt khô cũng như kiềm chế bản thân không chạy đến căn hộ mà cắn lấy đôi môi ướt át kia.

- Không sao đâu, anh đang nghỉ ngơi. Bây giờ đã trễ rồi, em nên đi ngủ đi. Nếu không biết nói gì với anh thì cũng không cần nói đâu, chỉ cần để điện thoại như vậy và ngủ thôi. Anh chỉ muốn nhìn thấy mặt em thôi. - Mile lắc đầu nói với Apo.

- Ôi!! Bây giờ nhìn em xấu xí lắm, P'Mile. Anh thấy rất vui nhưng em thì ngại lắm đó. Dù có cố gắng thì em cũng sẽ không thể ngủ nếu anh cứ nhìn em như vậy. - Apo vừa nói vừa lấy tay che nửa mặt lại để giấu đi hai má đỏ bừng của mình.

- Thật vậy hả?? Em không thoải mái khi anh nhìn em hả?? - Mile nhướng mày hỏi.

- KHÔNG.....?? - Apo ngay lập tức la lên, làm sao có thể thoải mái ngủ khi bị người yêu nhìn chằm chằm chứ.

- Không thật sao?? - Mile cười khúc khích hỏi.

Và cuộc nói chuyện của cả hai kéo dài một lúc, Mile muốn tâm trạng Apo thoải mái hơn và quên đi căng thằng vừa rồi, sau đó thì cả hai lại im lặng, nhìn nhau mỉm cười với những suy nghĩ riêng trong tâm trí. Tuy nhiên, một lúc sau Apo phát hiện ra nơi Mile đang nhìn chằm chằm vào.

- P'Mile biến tháiiiiii..... Anh đừng có nhìn nữa. Thay vào đó thì hãy nhìn cái mụn trên mũi em đây nè, rồi ở đây nữa, má em cũng có cái mụn to nè, ở cằm, ở trán..... - Apo thẳng người, kéo cổ áo đang trễ xuống lộ ra khuôn ngực của mình, rồi chỉ khắp mặt để Mile nhìn.

- Hahaha..... mặt em trông buồn cười quá, nhưng..... anh chú Mile biến thái thực sự thích hôn em..... - Mile cười lớn trêu chọc Apo khiến cậu đỏ mặt vì xấu hổ.

- Khi nào anh mới có thể hôn em nữa?? Lần trước gặp nhau anh chỉ được hôn em 2 lần khi đi dạo và trên xe khi về nhà thôi. Anh nhớ em lắm rồi, Po. Nhưng khi xem lịch học của em thì nó dày đặc chẳng thua gì lịch làm việc của anh. Thật tuyệt vời khi chúng ta không thể gặp nhau..... - Mile giả vờ buồn bã và phàn nàn.

- Oh..... sao P'Mile biết được lịch học của em?? Mẹ gửi cho anh hả?? - Apo lại vô thức liếm môi hỏi Mile và tim cậu bắt đầu đập liên hồi khi thấy anh nuốt nước bọt trong khi nhìn cậu với ánh mắt ham muốn.

- Uhm..... hôm qua anh có hỏi em nhưng em lại nói về điểm môn hóa học, sau đó thì lại quên mất. Nên thay vì cắt ngang câu chuyện của em thì anh đã nhắn tin hỏi dì May. - Mile trả lời nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Apo.

- Oh..... - Apo gật đầu hiểu ý và đôi môi chu ra của cậu lại khiến Mile nuốt nước bọt lần nữa.

- Ngày mai gặp anh một chút ở cổng trường vào giờ nghỉ trưa, được không?? - Mile đột ngột hỏi và Apo cắn môi tỏ ra bối rối.

- Nếu em thấy ngại thì anh sẽ không xuống xe, anh sẽ mở cửa sổ để nhìn thấy em thôi. Anh muốn đưa cho em một thứ. Chỉ vài phút thôi cũng được, anh muốn nhìn em để có động lực tiếp tục làm việc. Đồng ý nha Po.....?? - Mile dùng giọng nài nỉ nói với Apo.

- Uhm..... sao lại đột ngột quá vậy?? - Apo ngượng ngùng gãi gáy hỏi Mile, dù mỗi ngày đều nói chuyện với nhau nhưng gần 2 tháng nay cậu và Mile vẫn chưa gặp nhau hay có bất cứ nụ hôn nào. Vì vậy, khi Mile nhắc đến việc gặp nhau thì Apo ngay lập tức xấu hổ vì biết chắc anh sẽ không bỏ qua việc hôn cậu.

- Anh muốn được sạc pin, sắp hết pin rồi. Anh muốn mèo nhỏ của anh nạp năng lượng cho anh. - Mile tiếp tục nài nỉ.

Sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng Apo cũng gật đầu. Tuy nhiên, mọi chuyện lại diễn ra không như dự định là Mile chỉ mở cửa sổ, đưa đồ cho Apo và hôn cậu thoáng qua như đã nói thôi. Khi Mile dừng xe ở điểm hẹn gần cổng trường, Apo đã vô thức bước đến phía bên cửa ghế phụ, tự động mở cửa và ngồi vào ghế phụ. Sau đó thì Mile ngay lập tức bật chế độ tối cho kính xe để không ai thấy những gì diễn ra bên trong.

- Aw.....!! - Mile bật cười, giả vờ giật mình vì hành động của Apo.

- P'Mile nói muốn gặp em mà, giật mình cái gì?? Anh muốn đưa gì cho em?? - Apo nhướng mày hỏi khiến Mile cười thích thú.

- À..... đây..... - Mile lấy từ ghế sau một túi nhỏ và đưa cho Apo.

Apo ngay lập tức mở ra vì tò mò và vô cùng ngạc nhiên khi trong đó là hộp cơm trưa mẹ Nathanee đã tự tay làm cho cậu, cùng với đó là hộp điện thoại di động mẫu mới nhất.

- Wow..... P'Mile mua cho em thật hả?? - Apo hỏi Mile với ánh mắt lấp lánh.

- Uhm..... điện thoại của em cũng sử dụng lâu rồi, cần phải thay đổi để thuận tiện cho việc học hơn. Anh cũng muốn chuyển tiền tiêu vặt vào tài khoản của em nhưng khi kiểm tra thì thấy em vẫn không sử dụng để mua sắm gì?? Sao em không sử dụng, chỉ tiết kiệm thôi hả?? - Mile gật đầu rồi lại hỏi Apo.

- Vâng..... - Apo trả lời trong khi mở hộp điện thoại ra xem.

- Nhưng..... như vậy thật sự rất lãng phí P'Mile. Mẫu điện thoại này có giá bằng với một chiếc xe máy đó. Tiếc thật đó..... - Apo nói với giọng áy náy.

- Hahaha..... Không sao đâu, anh chỉ muốn tạo điều kiện thuận lợi cho em để học thật tốt thôi. Vì vậy, cứ thoải mái sử dụng nhé. - Mile vuốt tóc Apo và nói với cậu.

- Hmmm..... vậy cám ơn P'Mile và nói với mẹ Nathanee là em cám ơn hộp cơm nhé, em sẽ ăn vào giờ giải lao buổi chiều. - Apo cười híp mắt nói với Mile, sau đó đưa điện thoại áp vào má, chứng tỏ cậu rất thích nó.

- Uhm..... - Mile gật đầu nhưng mắt không thể rời mắt khỏi khuôn mặt vui vẻ vô cùng đáng yêu của Apo dù đang nổi đầy mụn.

Apo bối rối không biết nên làm gì với điện thoại và hộp cơm, vì vậy cậu ôm cả hai vào lòng, lắc qua lắc lại một cách hào hứng.

- Ôi..... - Apo giật mình vì khi cười toe toét, quay sang định nói gì đó với Mile thì thấy anh đã đưa mặt gần đến mặt cậu, và cậu lại vô thức liếm môi hồi hộp khi nhận ra Mile muốn gì.

- Anh hôn được không?? - Mile hỏi trong khi nhìn vào môi Apo.

- Bây..... bây giờ hả?? - Apo ấp úng.

- Một hoặc hai lần?? - Mile đưa ngón cái chạm vào môi Apo và vuốt nhẹ.

- Một lần thôi. - Apo trả lời đầy hồi hộp.

Mùi nước hoa tỏa ra từ cơ thể Mile luôn khiến Apo bị mê hoặc, cậu từ từ nhắm mắt đón nhận nụ hôn của chồng tương lai. Mile đan tay anh vào tay Apo rồi nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cậu giữa nụ hôn để giúp cậu ổn định cảm xúc. Khi kết thúc nụ hôn, Apo lập tức vòng tay ôm lấy Mile và gục đầu vào ngực anh.

- Nếu bạn em mà thấy thì sẽ xấu hổ lắm. Em phải đi trước khi mọi người nhìn thấy. - Apo ngượng ngùng nói trong khi thở hổn hển vì chưa lấy lại được hơi thở.

- Cứ từ từ cho đến khi bình tĩnh trở lại. - Mile vòng tay qua eo Apo để ôm cậu trấn an.

Apo gật đầu rúc sâu vào ngực Mile và thật sự mùi hương bạc hà thơm mát trên cơ thể anh đã khiến cậu bình tĩnh trở lại.

- Em có chắc đã ổn chưa?? - Mile hỏi Apo trong khi vuốt lại mái tóc lộn xộn của cậu.

- Vâng..... - Apo gật đầu rồi nhìn đi chỗ khác vì vẫn xấu hổ.

- Vậy em vào đi. À, để anh sắp xếp hộp cơm và điện thoại vào balo cho em, nếu để bên ngoài thì bạn em sẽ thấy. - Mile nói rồi cầm balo của Apo.

- Vâng..... - Apo lại gật đầu để Mile sắp xếp mọi thứ vào balo.

- Bây giờ em vẫn dùng điện thoại cũ, đúng không?? - Mile vừa sắp xếp balo cho Apo vừa hỏi.

- Chắc vậy. - Apo gật đầu trả lời.

- Khi về nhà hãy thay đổi nhé. Sau đó thì gọi cho anh trước khi đi ngủ, được chứ?? - Mile tiếp tục nói trong khi quan sát Apo.

- Vâng..... - Apo cúi đầu chơi với hai bàn tay.

Bởi vì vẫn xấu hổ sau nụ hôn nên Apo không ngước lên nhìn Mile cũng như xem anh sắp xếp balo cho cậu, vì vậy cậu không biết rằng Mile đã bỏ một ít tiền mặt vào ví tiền của cậu. Mile cười khúc khích khi nhìn thấy bình nước kiểu dáng hoạt hình của Apo, người yêu nhỏ của anh dù đã đủ tuổi hợp pháp nhưng vẫn không thay đổi được tính cách trẻ con đáng yêu của cậu. Tuy nhiên, chính sự ngây thơ này của Apo đã quyến rũ Mile khiến anh không thể nào không nghĩ đến cậu mỗi giây mỗi phút. Đặc biệt là khi Apo nói lời tạm biệt Mile.

- Tạm biệt, P'Mile. Năng lượng dành cho anh. - Apo nói với Mile và đột ngột hôn lên môi anh trước khi rời khỏi xe.

- Tạm biệt..... nhớ gọi cho anh..... - Mile mở kính xe vẫy tay với Apo, đợi cậu đi khuất rồi mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ môi mình nơi Apo vừa hôn, sau đó chỉnh lại cà vạt và lái xe trở lại công ty.

------------------

Giờ học buổi chiều, tâm trạng của Apo trở nên phấn chấn một cách lạ thường, có lẽ là do được Mile tặng điện thoại mới nên cậu trở nên vui vẻ hơn. Thậm chí Apo còn cảm thấy giờ học vật lý trở nên dễ hiểu hơn, cậu đã tình nguyện lên bảng giải các bài toán định luật Kirchhoff khó nhằn một cách dễ dàng, cuối cùng là được giáo viên khen ngợi và nhận thêm điểm cộng vào bài kiểm tra. Apo ngẩng mặt tự hào khi kết quả kiểm tra cậu đạt được là 89 điểm và ngay lập tức chụp ảnh để khoe với Mile.

" Apo: P'MILEEEEE..... ANH NHÌN NÈ..... MỘT CHÚT XÍU NỮA LÀ EM ĐƯỢC 89 ĐIỂM RỒI. EM QUÁ GIỎI, ĐÚNG KHÔNG??"

Apo nằm lăn lộn trên giường, cười phấn khích chờ đợi phản hồi của Mile. Hôm nay, Apo cũng đã khoe kết quả với giao viên dạy kèm và cũng được khen ngợi nên cậu cảm thấy rất vui. Một lúc sau, Apo đã phải mở to mắt bất ngờ khi đọc tin nhắn trả lời của Mile, anh không chỉ khen cậu mà còn gửi kèm một biểu tượng emoji đáng yêu khiến Apo phải dụi mắt nhiều lần vì không thể tin đây là tin nhắn của chồng tương lai.

"P'Mile: Thật sự rất tự hào về người yêu nhỏ của anh.😘"

"P'Mile: Anh đã nói rồi phải không?? Em nhất định sẽ làm được. Nếu cố gắng chăm chỉ hơn thì em chắc chắn sẽ đứng vị trí thứ 3."

Bây giờ Mile mới cảm thấy việc hỏi ý kiến và lời khuyên của Lulu - em họ của anh là điều thật đúng đắn và có lợi. Bởi vì Lulu cũng 17 tuổi và có bạn trai đang học đại học, cô bé đã cho Mile nhiều lời khuyên mỗi khi anh lo lắng không biết nên làm gì khi Apo căng thẳng.

- Em sẽ không thích bị chỉ bảo hay giảng dạy theo kiểu áp đặt đâu, P'Mile. Ở độ tuổi này, tụi em thích được tự do làm những gì mình thích và chỉ nhận sự góp ý khi cần thiết, chỉ là góp ý chứ không phải ép buộc nhé. P'Mile cũng đừng lo lắng khi nói chuyện với cậu ấy vì nghĩ rằng cả hai cách xa tuổi nhau quá nhiều. Thỉnh thoảng P'Mile cũng nên trẻ hóa bản thân bằng cách sử dụng các biểu tượng cảm xúc hay emoji để tin nhắn của hai người trở nên sinh động hơn. Khi có thời gian em sẽ gửi một ít cho P'Mile nhưng nếu có thể P'Mile hãy tìm hiểu và tải về theo sở thích của anh. - Đó là những gì Lulu đã nói với Mile vào dịp gặp mặt gần đây, và anh đã làm theo khiến nhiều lúc anh quên rằng bản thân là một người đàn ông 33 tuổi.

"Apo: Oh, cám ơn P'Mile. Em hy vọng ngày mai cũng sẽ đạt kết quả tốt như hôm nay. Tạm biệt P'Mile, em phải học bài tiếp đây, còn nhiều công thức em phải học thuộc."

" P'Mile: Uhm, chúc may mắn. Anh sẽ tặng em một phần thưởng nếu em đứng thứ 3."

Tuy nhiên, tin nhắn của Mile không được Apo đọc cho thấy cậu đã quay lại bàn học. Apo cũng đã quên gọi video call cho anh bằng điện thoại mới, nhưng nhìn vào chất lượng ảnh cậu gửi thì anh chắc chắn rằng cậu đã sử dụng nó để chụp ảnh cho anh. Mile mỉm cười rồi đặt điện thoại sang một bên và tiếp tục làm việc.

- Con trai..... Mẹ có làm phiền con không?? - Nathanee gõ cửa khi đứng trước cửa phòng Mile.

- Vâng, mẹ..... - Mile ngước lên, mỉm cười trả lời.

- Mẹ muốn nói chuyện với con một chút. - Nathanee vừa nói vừa ngồi xuống ghế.

- Chuyện gì ạ?? - Mile nhướng mày hỏi.

- Con nghĩ sao về vấn đề này?? Nó thích hợp để làm quà cho chàng dâu tương lai của mẹ, đúng không?? - Nathanee vừa nói vừa đưa điện thoại cho Mile xem, đó là ảnh của một số địa điểm du lịch.

- Quà gì ạ?? - Mile tỏ ra ngạc nhiên nhìn Nathanee.

- Thì Apo sắp tốt nghiệp rồi, thi xong thì chắc chắn thằng bé sẽ cần thư giãn, đúng không?? Và một nơi du lịch có không khí trong lành sẽ thích hợp nhất. Hơn nữa, kỳ nghỉ sau khi thi tốt nghiệp sẽ kéo dài khá lâu trước khi thi đại học, nên mẹ nghĩ đây là thời điểm thích hợp để con mời Apo đi du lịch một chuyến. Trong chuyến đi này, con hãy nói với Apo về dự định tương lai của hai đứa như khi nào sẽ đính hôn, rồi kết hôn..... Hmmm..... thật ra mẹ muốn hai con kết hôn trước rồi Apo học đại học cũng được. Mẹ lo lắng cho Apo nếu thằng bé phải học đại học xa nhà, thằng bé con ngây thơ quá. - Nathanee hào hứng nói với Mile.

- Hmmm..... mẹ cứ gửi thông tin trước cho con đi, con sẽ suy nghĩ khi có thời gian trước khi Apo tốt nghiệp. - Mile nói với Nathanee, thật ra anh cũng đã nghĩ về vấn đề này nhưng vẫn chưa nói với Apo vì sợ cậu lo lắng. Mile muốn Apo tập trung cho việc học và đạt thành tích cao vì đó không chỉ là niềm tự hào của cậu mà còn là của anh nữa.

- Uhm..... - Nathanee gật đầu rồi lập tức gửi ảnh cho Mile.

- Gần đây Apo rất nhiệt tình và chăm chỉ, làm con nhớ đến thời thiếu niên của mình. - Mile mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến Apo.

- Oh, vậy hả?? - Nathanee tỏ ra hào hứng.

- Mẹ xem điểm kiểm tra của Apo cao như thế nào này. Con tò mò muốn biết em ấy ước mơ trở thành gì?? - Mile vừa nói vừa đưa ảnh Apo gửi cho Nathanee xem.

- Wow..... Apo học chuyên ngành khoa học hả?? Xem nè, các môn khoa học của thằng bé cao quá. - Nathanee cũng mỉm cười tự hào khi thấy bảng điểm của Apo.

- Vâng, rất cao. Theo con quan sát thì Apo rất giỏi về suy luận và tính toán, hiện tại điểm Lý, Hóa và Sinh của em ấy là tốt nhất. Con nghĩ nếu Apo chọn các ngành về lĩnh vực y tế như bác sĩ, hay kỹ thuật viên, kiến trúc sư và những ngành về nghiên cứu sẽ rất tốt. Apo thật sự rất thông minh. - Mile tự hào nói.

- Hahaha..... chàng dâu của mẹ..... - Nathanee vừa cảm thán vừa xem đi xem lại bảng điểm của Apo khiến Mile bật cười lắc đầu, có vẻ như mẹ anh còn yêu thích người yêu nhỏ hơn cả anh nữa.

- Chưa phải là chàng dâu đâu mẹ, chỉ mới là chuẩn bị thôi. - Mile nói với Nathanee.

- Chuẩn bị gì chứ?? Vậy thì làm cho chính thức luôn đi. Con nghĩ ba mẹ có thể đợi được khi đã già không?? Mẹ cũng muốn bế cháu nội trước khi không còn sức đó. - Nathanee nhăn mặt nói trong khi trả điện thoại cho Mile.

- Hahaha..... mẹ còn nôn nóng hơn cả con nữa. Thật ra thì có lẽ Apo sẽ đồng ý thôi, nhưng cần phải có thời gian để em ấy chuẩn bị, mẹ. Con đã nhiều lần nhắc đến với Apo và ba mẹ em ấy cũng ủng hộ. Tuy nhiên..... nếu sinh con thì con không thể chắc, ngay cả Apo còn rất trẻ con và quá nhỏ so với con. Vì vậy, con không chắc em ấy muốn có thai không nữa?? - Mile ngập ngừng nói với Nathanee.

- Bởi vì con chọn vợ tương lai nhỏ tuổi quá thôi. Có lẽ còn lâu mẹ mới được bế cháu nội rồi. - Nathanee thở dài.

- Mẹ..... - Mile cũng thở dài, mẹ anh lại tiếp tục nũng nịu với anh rồi.

- Mile.....!!!!! - Nathanee bỗng nhiên la lên.

- Vâng..... - Mile giật mình.

Mile hoang mang nhìn Nathanee, anh chắc chắn mẹ anh lại suy nghĩ ra điều gì đó kỳ lạ rồi nên bà mới bóp chặt tay anh.

- Con có thể làm được, đúng không?? Hãy thuyết phục Apo, nếu con muốn mẹ sẽ giúp con, tạo điều kiện cho hai đứa cho đến khi 10 đứa cháu của mẹ ra đời. Thế nào, được không?? - Nathanee chớp mắt, hào hứng nói với Mile.

- Cái gì?? Điên hả?? - Mile mở to la lên mà quên mất anh đang nói chuyện với mẹ mình.

- Con vừa nói gì hả?? - Nathanee nghiến răng, bấu móng tay vào tay Mile.

- Ôi, đau..... Con xin lỗi, con bị sốc. 10 đứa là nhiều lắm đó mẹ, 2 là được rồi, Apo còn phải học đại học nữa. - Mile từ từ rút tay ra khỏi tay Nathanee, e dè nói.

- Bây giờ con chọn đi, Apo sẽ sinh 10 đứa cháu cho mẹ hay con sẽ cưới thêm 3 người vợ nữa. - Nathanee nhướng mày, khoanh tay hỏi Mile.

- Cái gì vậy mẹ?? - Mile rên rỉ, có vẻ như mẹ anh đang chuyển vấn đề đang nói thành một vở hài kịch của bà.

- Nhanh thôi mà, chỉ cần 2 năm thôi, mỗi năm 4 đứa, hai năm 8 đứa, vậy cũng được rồi, đúng không?? Sau đó thì Apo có thể đi học đại học được rồi. - Nathanee thản nhiên nói mà không quan tâm đến khuôn mặt giật giật đầy bất lực của Mile.

Cuộc nói chuyện của mẹ Mile có vẻ càng lúc càng lan man rồi, cuối cùng không thể chịu nổi, anh đành nắm tay bà đứng dậy rồi đẩy ra khỏi phòng với lý do phải tiếp tục giải quyết công việc và khẽ rùng mình khi nghe tiếng cười sảng khoái của bà. Tuy nhiên, dù đã cố gắng tập trung làm việc nhưng những lời Nathanee nói cứ vang vọng trong tâm trí Mile, đôi khi anh còn mắc sai lầm khi giải quyết công việc vì những suy nghĩ hư hỏng. Nghiêm túc mà nói, gần đây Mile cảm thấy anh đã rất biến thái khi nghĩ đến cơ thể quyến rũ của Apo vì cậu vô tình để lộ sau bộ quần áo ngủ rộng rãi, nhưng hiện tại vì cuộc trò chuyện vừa rồi với mẹ anh thì anh cảm thấy mình còn biến thái hơn nữa. Cũng chính vì vậy mà chỉ hơn 1 tiếng sau, Mile đã đứng trước căn hộ của Apo. Đừng hỏi vì sao Mile có thể biết mật khẩu căn hộ, dù gì đây cũng là món quà sinh nhật tuổi 17 anh đã tặng cho Apo.

- AHHHHH..... AI ĐÓ.....?? - Apo hét lên khi thấy đôi chân ai đó đứng trên thảm dậm chân trước cửa.

- Apo..... - Mile nhẹ nhàng lên tiếng.

Bởi vì đang nằm trên sàn để đắp mặt nạ nên khi nghe tiếng gọi, Apo ngay lập tức ngồi bật dậy và cây son dưỡng môi cũng rớt khỏi tay cậu.

- P'..... P'Mile..... anh đến đây từ lúc nào vậy?? - Apo lắp bắp hỏi trong khi theo phản xạ vòng tay che chắn bản thân.

- Anh vừa mới đến. Anh nhớ em nên đã quyết định đến đây. Không được hả?? - Mile vừa trả lời vừa đến chỗ Apo.

- Không..... Không phải..... Dù sao anh cũng đến rồi. Em..... chỉ ngạc nhiên thôi. Sao P'Mile không báo trước với em, đã hơn 10 giờ rồi.....?? - Apo càng ôm cơ thể chặt hơn như đối mặt với kẻ biến thái, lắp bắp hỏi Mile.

Đây là lần đầu tiên Mile bất ngờ đến nhà mà không báo trước với Apo, bình thường khi muốn đến anh sẽ nhắn tin hỏi ý cậutrước và sẽ nhấn chuông đợi cậu mở cửa dù biết mật khẩu.

- Em vừa học xong hả?? - Mile hỏi khi nhìn sách vở vẫn còn mở trên bàn.

- Vâng..... - Apo chậm rãi gật đầu.

- Vậy thì tốt. Anh muốn nói chuyện với em một chút. - Mile nói rồi nắm tay Apo kéo vào phòng ngủ, nhưng cậu vẫn nhất quyết ngồi xổm trên sàn vì sợ hãi.

- Tại sao phải nói chuyện trong phòng ngủ?? - Apo sợ hãi suy nghĩ.

Tuy nhiên, sức lực của Apo không thể chống lại Mile nên vẫn bị anh kéo đi. Không biết lý do gì mà Mile vội vàng đến nỗi Apo đi không kịp mà loạng choạng làm rơi cả dép đi trong nhà.

- P'..... P'Mile..... chúng ta làm gì vậy?? Dừng lại đi, em không muốn làm chuyện đó trước khi kết hôn. P'Mile..... - Apo sợ cậu nói với Mile khi anh ôm cậu trong vòng tay.

- Suỵt..... đừng nói gì cả..... đây là một vấn đề quan trọng. - Mile đưa tay lên môi Apo rồi đẩy nhẹ để cậu ngồi xuống mép giường.

Mile biết Apo đang hoảng sợ vì hành động bất ngờ và kỳ lạ của mình nên đã ngồi xuống sàn, nắm hai tay cậu và hôn lên hai mu bàn tay.

- Có chuyện gì vậy ạ?? - Apo nói với vẻ không thoải mái.

Apo cảm thấy bối rối trước tình huống hiện tại, bởi vì cậu đang trông giống như một con ma đeo mặt nạ trước mặt Mile, tại sao anh không báo trước để cậu chuẩn bị ngoại hình tươm tất hơn, khi đó cậu sẽ cảm thấy phấn khích khi gặp anh thay vì ngoại hình xấu xí hiện tại.

- Điểm số ở trường của em thật sự rất cao, em rất giỏi. Nhưng anh lại không biết ước mơ của em là gì?? Em muốn trở thành gì?? Sau khi tốt nghiệp sẽ còn thi đại học nữa, Apo bé nhỏ của anh phải nắm bắt cơ hội thật tốt để đạt được ước mơ trong tương lai. Anh sẽ hỗ trợ mọi thứ cho em nếu em có mục tiêu cụ thể. - Mile nói và nhìn Apo với ánh mắt chân thành.

Apo không dám nhìn Mile mà liên tục nhìn vào phòng tắm vì muốn đi rửa mặt. Nhưng bàn tay ấm áp của Mile đang giữ chặt tay cậu và chân cũng bị tay anh đặt lên nên cậu không thể di chuyển được.

- Hmmm..... Phi công..... - Apo cúi đầu trả lời, may là lớp mặt nạ vẫn còn trên mặt nên Mile sẽ không thể thấy được mặt cậu đang đỏ lên vì xấu hổ.

- Hả?? - Mile nhướng mày ngạc nhiên.

- Em nói nghiêm túc đó, P'Mile. Em muốn trở thành phi công. Em rất thích vì phi công không phải làm việc nhiều giờ vì có phi công phụ đi cùng, lương cũng cao và có thể bay đến rất nhiều nơi. - Apo hào hứng nói.

------------------

Đi xe máy còn bị cướp rồi ngồi khóc bù lu bù loa, vậy mà em Po lại muốn làm phi công mọi người ạ. 🤭🤭

Chương này thì chắc cũng không có gì để nói, thôi thì mọi người dự đoán chương sau nha xem diễn biến sẽ như thế nào?? 😁😁

Và góp ý giúp Loud nữa nha. Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 💚💛😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro