CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Apo trở về căn hộ để tập trung cho việc học, thật ra là chỉ mới 2 ngày, tâm trí Mile cũng hoàn toàn trống rỗng, anh thường vào phòng ngủ mà Apo đã ngủ rồi ngồi trên giường ngơ ngác nhìn khắp nơi, mỗi nơi trong căn phòng đều khiến anh nhớ đến cậu, như việc trước khi đi ngủ anh sẽ kéo cậu vào phòng tắm để đánh răng, chiếc sofa ở góc phòng cậu thường ngồi để ăn những món ăn yêu thích một cách phấn khích, rồi khi giải quyết xong những công việc mang về nhà, anh lại đến phòng Apo để chỉnh lại chăn cho cậu, hôn cậu rồi mới trở về phòng của mình. Những lúc như vậy, Mile thật sự phải kìm nén ham muốn của bản thân rất nhiều vì nhìn gương mặt khi ngủ vô cùng đáng yêu của cậu, rồi nhớ đến tiếng rên rỉ của cậu khi anh thỏa mãn chim nhỏ thì anh chỉ muốn đè cậu ra mà làm cho đến khi thỏa mãn.

- Ahhhhh..... Ummm..... P'Mile..... Ummm..... P'Mile.....

Vào một đêm khi Mile đang kéo chăn cho Apo thì bỗng nhiên cậu rên rỉ gọi tên anh trong khi đưa tay tự vuốt ve chim nhỏ, hành động này cho thấy cậu đang có giấc mơ ướt át và trong giấc mơ đó có anh. Mile lập tức như phát điên đến nỗi phải chạy ngay vào phòng tắm, cởi quần áo và đứng dưới vòi sen rồi tự  chạm tay vào dương vật cương cứng của mình. Khi nhắm mắt để cảm nhận khoái cảm, Mile nhớ đến chiếc lỗ nhỏ hồng hào của Apo, anh muốn đẩy dương vật của mình sâu vào chiếc lỗ nhỏ đó để cảm nhận hơi ấm bên trong, muốn được siết chặt càng nhiều càng tốt và sẽ giải phóng tất cả tinh dịch vào nơi ấm áp đó. Tuy nhiên, Mile cũng nhận thức được rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để có những hành động đó với Apo, mặc dù ham muốn của một người đàn ông gần 34 tuổi như anh rất mãnh liệt. Đó là sự tôn trọng Mile dành cho Apo, anh muốn cậu đưa ra quyết định cho chính mình trong mối quan hệ chênh lệch tuổi tác này, muốn cậu thật sự thoải mái khi bên cạnh anh chứ không phải sợ hãi khi nghĩ rằng anh muốn bên cạnh cậu chỉ vì tình dục. Vì vậy, chỉ cần được chạm vào Apo thôi là anh đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi và mong thời gian nhanh trôi qua để anh có thể nắm tay cậu đứng trước bàn thờ thánh thề nguyện. Và cũng chính vì vậy, Mile đã phải tự thỏa mãn chính mình kể từ khi Apo ở nhà anh cho đến khi cậu trở về căn hộ với hình ảnh của cậu luôn xuất hiện trong tâm trí anh mỗi đêm.

Đã một tháng kể từ khi việc bắt nạt xảy ra và trở về căn hộ, Apo đột nhiên từ chối những cuộc hẹn với Mile rồi gửi cho anh lịch trình ôn thi dày đặc của mình.

" Apo: P'Mile!!!!! Hãy động viên và cầu nguyện cho em nhé, em muốn chiến đấu hết mình trong 6 ngày còn lại.

Tuần sau thi xong em sẽ có thời gian gặp anh, nhưng bây giờ em không thể hẹn hò được vì còn phải ôn tập cho những bài thi thử.

À..... Cám ơn vì đã tặng em laptop và điện thoại mới, cả hai thứ đã giúp ít cho em rất nhiều trong việc ôn tập.

Em quên mất, P'Mile. Nếu em cần mua gì đó thì có thể đi cùng P'Mario không?? Vì anh ấy luôn rảnh rỗi nên em muốn anh ấy đi cùng cho đỡ buồn. Chỉ mua một vài thứ thôi nên P'Mile đừng lo lắng nhé.

Cuối cùng là chúc P'Mile của em hoàn thành công việc thật tốt. Em sẽ thông báo cho anh khi có kết quả thi nhé."

Mile mỉm cười sau khi đọc tin nhắn của Apo, đây là lần đầu tiên cậu từ chối anh và khiến anh không thể từ chối yêu cầu của cậu.

" P'Mile: Uhm..... không sao đâu, mua sắm vui vẻ nhé. Nếu em cần anh giúp gì thì cứ gọi cho anh, anh sẽ đến ngay lập tức."

" Apo: Vâng....."

Nếu nói Mile không khó chịu và ganh tị với Mario là hoàn toàn nói dối, dù biết cậu ấy là bạn trai của Lulu, và việc luôn bên cạnh Apo là yêu cầu của anh nhưng chỉ cần nghĩ đến việc người khác đi bên cạnh cậu thì anh đã không thể chịu nổi. Apo sẽ không biết ở công ty, Mile đã bực bội như thế nào, đến nỗi nhân viên của anh cũng phải ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên họ thấy CEO lại có thái độ như vậy.

- Sớm thôi, Mile. Không bao lâu nữa thì em ấy sẽ tốt nghiệp, mày sẽ có được em ấy. Bình tĩnh lại Mile..... - Mile nói với chính mình trong khi kiềm chế bản thân không chạy đến căn hộ của Apo để gặp cậu và khiến cậu bối rối.

Cuối cùng, buổi tối Mile đã uống rượu trở lại sau một thời gian dài kể từ khi gặp Apo, lần gần đây nhất cũng đã 6 tháng khi anh phải tiếp khách hàng nhưng không uống say như đêm nay. Trùng hợp thay, khi Mile vừa loạng choạng bước nhà và ngồi vào quầy bar để uống tiếp thì Songkit - ba anh vì không ngủ được nên đã xuống lầu đi dạo và thấy anh ngồi ở quầy bar uống rượu liên tục.

- Vẫn chưa ngủ sao con trai?? Sao uống nhiều vậy?? Có chuyện gì xảy ra hả?? - Songkit ngồi bên cạnh Mile và hỏi anh trong khi nhìn lên đồng hồ treo tường, nó chỉ 2 giờ sáng.

- Hmmm..... Không có gì đâu ba, con chỉ suy nghĩ một vài chuyện thôi. - Mile lắc đầu trả lời rồi uống cạn ly rượu vừa mới rót.

- Vậy con suy nghĩ về chuyện gì?? - Songkit hỏi Mile trong khi tự rót cho mình một ly rượu.

- Hahaha..... - Mile đột nhiên cười lớn trong khi tiếp tục rót rượu vào ly.

- Nè..... nè..... ba đang hỏi con đó, sao tự nhiên lại cười. Hình như lâu rồi con không tâm sự với ba, đúng không?? - Songkit nhướng mày nhìn Mile.

Từ khi Kitty Po ra đi, Mile chưa một lần đề cập đến chuyện tình cảm với ba mẹ và luôn khiến họ bối rối khi anh từ chối những cuộc gặp mặt mà họ sắp đặt. Nhưng lần này thì khác, dù cảm thấy không đúng khi nói ra những cảm xúc đã cất giấu trong lòng từ lâu với ba mình nhưng thực sự Mile muốn được chia sẻ với ai đó để vơi đi những mệt mỏi đang đè nặng trong lồng ngực anh.

Cũng như Mile, không phải Songkit không biết về Apo, thật ra ông biết tất cả về cậu qua lời kể của Nathanee và ông im lặng vì muốn tôn trọng lựa chọn của Mile. Nathanee đã kể rất nhiều về Apo cho ông nghe với thái độ vô cùng hài lòng, đặc biệt là về thành tích học tập của cậu khiến ông cảm thấy mừng cho Mile.

- Ba!! Con..... con muốn nói chuyện nghiêm túc với ba về..... Apo.....- Mile uống cạn ly rượu rồi ngập ngừng nói với Songkit trong khi nhìn ông với ánh mắt bối rối.

- Uhm..... vậy thì sao?? Không phải ba đã làm theo ý con suốt thời gian qua sao?? Con biết ba không phản đối mà, đúng không?? Việc quyết định vẫn tùy thuộc vào con. Vậy thực sự thì con đang gặp phải vấn đề gì và ở đây cảm thấy như thế nào?? - Songkit hỏi Mile trong khi chỉ tay vào ngực anh.

- Con..... ý con là Apo còn quá nhỏ, em ấy chỉ là một học sinh cấp 3 thôi. Ba và mẹ thật sự không cảm thấy phiền và xấu hổ khi có một chàng dâu quá nhỏ tuổi so với con cũng như vẫn còn vụng về sao?? Em ấy sẽ không thể đáp ứng được tiêu chuẩn một người con dâu như ba mẹ mong muốn được. - Mile thở dài nói rồi lại tiếp tục rót rượu.

- Và..... - Songkit nhướng mày, tiếp tục lắng nghe.

- Apo khá vụng về, không có nhiều kỹ năng và có thể sau này sẽ cần đến sự chỉ dạy của ba mẹ, chưa kể em ấy còn là một cậu bé hay khóc nhè, vẫn còn dựa dẫm vào người khác. Con nghĩ Apo cũng sẽ không thể nấu ăn ngon để làm hài lòng ba mẹ được, và dù có công bố con và Apo sẽ kết hôn thì em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Con biết em ấy chưa trưởng thành nhưng bản thân lại là người kéo em ấy bước vào mối quan hệ không hoàn hảo này. Ý con là..... - Mile tiếp tục nói.

- ..... - Dù không nói gì nhưng Songkit vẫn vỗ vai Mile để trấn an anh.

- Ý con là..... con không thể từ bỏ em ấy được rồi ba. Con yêu em ấy rất nhiều. Mặc dù con biết bản thân không phải là mẫu người lý tưởng của Apo, nhưng..... con vẫn muốn..... muốn..... hy vọng..... Và may mắn thay, Apo đã sẵn sàng chấp nhận con. - Mile cúi đầu nói và nước mắt trên mặt anh đã rơi xuống ly rượu vừa mới rót.

- ..... -

- Thành thật mà nói, mỗi lần hôn em ấy, con đều cảm thấy tội lỗi, đặc biệt là khi con chạm vào em ấy nhiều hơn. Con biết những gì con đang làm là nắm giữ tương lai của em ấy và khiến em ấy không thể trải qua việc hẹn hò bình thường như bạn bè đồng trang lứa. Nếu không gặp con và bị con ép vào mối quan hệ này thì có lẽ em ấy sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, sẽ yêu một ai đó phù hợp với em ấy hơn, nhưng bởi vì con lại là người sợ em ấy bị người khác cướp mất nên đã dồn ép em ấy bằng cách nhắc đến việc kết hôn bất cứ khi nào tụi con gặp nhau. - Mile vừa khóc vừa nói.

- Mile..... - Songkit nhẹ nhàng vuốt đầu Mile.

- Đó là lý do vì sao con luôn muốn đưa Apo đi chơi thường xuyên, mua quà cho em ấy, khen ngợi em ấy, thậm chí là thay đổi phong cách để trông trẻ hơn dù đó không phải là sở thích của con. Con chỉ hy vọng em ấy không cảm thấy xấu hổ hay thua kém bạn bè chỉ vì ở bên con. Ba ơi..... con muốn cậu bé con yêu bằng cả trái tim được hạnh phúc, nụ cười luôn nở trên môi em ấy. Vì vậy, con xin ba..... sau khi con kết hôn với Apo, xin ba cũng hãy yêu thương và tự hào về em ấy, được không ba?? - Mile xoay người đối diện với Songkit, nhẹ nhàng nắm tay ông rồi đặt đầu lên mu bàn tay ông và nói lời cầu xin.

- Chúa ơi, Mile..... Suốt thời gian qua con nghĩ như thế nào về ba vậy hả?? - Songkit bối rối hỏi Mile.

- Chỉ một lần thôi ba, dù sao con cũng là con một nên ba mẹ cũng sẽ chỉ có một chàng dâu duy nhất, và ba mẹ cũng sẽ không thể tự hào về bất cứ ai được nữa..... - Mile vẫn không thể khiến bản thân ngừng nức nở trong khi vẫn nắm chặt tay Songkit.

- ..... -

- Vì vậy, con xin ba đừng đòi hỏi Apo trở thành một chàng dâu hoàn hảo như người khác, em ấy cần phải học hỏi rất nhiều. Apo chắc chắn sẽ trở nên hoàn hảo nếu có sự ủng hộ của gia đình chúng ta. - Lời nói của Mile bắt đầu trở nên lộn xộn.

Songkit lập tức ôm lấy Mile và vỗ lưng anh trong khi thì thầm những lời trấn an. Không phải Songkit không chấp nhận Apo mà ngược lại ông cảm thấy bản thân bị xúc phạm khi Mile xem ông là một người hẹp hòi, dù qua những lời Nathanee kể về Apo thì ông cảm thấy cậu là chàng dâu mà ông hằng mong đợi và tự hào từ lâu. Khi Apo bị thương và được đưa về nhà, Songkit đã không có cơ hội để trò chuyện với Apo vì cậu luôn được bao quanh bởi bạn bè. Hàng ngày, nhóm BT thường đến chơi với Apo vì sợ cậu buồn, cả nhóm sẽ cùng cậu học bài và nói chuyện vui vẻ cho đến tối, rồi khi đi ngủ thì cậu lại phải dành thời gian cho Mile. Không những vậy, Songkit dù không còn là chủ tịch công ty mà chỉ đứng ở hậu trường để giám sát và hỗ trợ Mile, nhưng ông vẫn có lịch trình bận rộn riêng của mình nên không thể thường xuyên ở nhà, vì vậy việc tiếp xúc với Apo càng khó khăn hơn. Thật lòng mà nói, nếu được hỏi thì Songkit cũng muốn thỉnh thoảng được ôm ấp, chiều chuộng Apo như Nathanee vẫn hay làm, muốn được nói chuyện, trêu chọc cậu như Mile, ông còn muốn chơi game cùng cậu nữa. Thậm chí, Songkit còn muốn đào tạo và định hướng cho Apo để tương lai của cậu phát triển tốt hơn. Tuy nhiên, ông lại không có cơ hội thực hiện những mong muốn đó và khiến Mile hiểu lầm ông.

- Suỵt..... suỵt..... được rồi, đừng khóc nữa. Ba đang cảm thấy bối rối không biết bây giờ ai mới là đứa trẻ mít ướt đây. - Songkit nói với Mile như thể đang trấn an một đứa trẻ vì dù anh có lớn như thế nào thì vẫn là một đứa trẻ đối với ông và Nathanee. Và Songkit cũng hiểu rằng Mile có cảm xúc như hiện tại là vì quá yêu Apo mà thôi.

- Điều quan trọng hiện tại là cậu bé cảm thấy như thế nào khi ở chung nhà với chúng ta, con trai. Ngoại trừ con ra thì từ trước cho đến bây giờ, gia đình chúng ta không có bất cứ đứa trẻ nào cả, nên ba mẹ đang lo lắng không biết sẽ cư xử như thế nào với Apo. Vì vậy, chúng ta cùng cố gắng để Apo từ từ thích nghi với gia đình chúng ta nhé. - Songkit nâng đầu Mile ngẩng lên nhìn ông, sau đó vừa lau nước mắt cho anh vừa mỉm cười nói.

- Hahaha..... đúng rồi, ba..... - Mile vừa gật đầu vừa mỉm cười nhẹ nhõm.

- Nếu có thể hai đứa cũng không cần phải dọn ra riêng đâu, cứ ở đây với ba mẹ đi. Gia đình chúng ta chỉ có vài người thôi, nếu hai đứa đi nữa thì căn nhà này sẽ yên tĩnh đến buồn chán lắm đó. Ba mẹ chắc chắn sẽ yêu thương chàng dâu nhỏ. - Songkit tiếp tục nói và những lời ông nói khiến Mile bật cười dù vẫn rơi nước mắt, anh không ngờ rằng ba anh lại có suy nghĩ thoải mái như vậy trong vấn đề quan trọng này.

--------------------

Sáng hôm sau, Mile đã mua rất nhiều hoa đặt lên mộ Kitty Po. Hôm nay là ngày nghỉ và anh thường sẽ ngồi nói chuyện với mèo nhỏ cả ngày. Nếu ai đó nhìn vào khung cảnh hiện tại có thể sẽ nghĩ Mile bị điên, nhưng thực tế là không, anh chỉ muốn Kitty Po biết rằng anh hoàn toàn nghiêm túc với mối quan hệ hiện tại, anh cũng hy vọng mèo nhỏ sẽ không cảm thấy khó chịu khi anh yêu phiên bản con người của nhóc dù Apo có phải là hiện thân kiếp sau của nhóc hay không. Nếu thật sự Apo là hiện thân của Kitty Po thì Mile chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội đẹp đẽ mà thần bầu trời đã ban cho anh và hy vọng sẽ hạnh phúc bên cậu mãi mãi.

-------------------

" Apo: P'Mile..... ngày mai sẽ có thông báo kết quả thi, em lo lắng quá."

Hai tuần sau, Mile lập tức tỉnh ngủ sau khi ngủ một giấc dài vì đêm qua làm việc quá khuya, có rất nhiều tin nhắn của Apo gửi cho anh từ đêm qua.

" Apo: Chúa ơi..... em không ngủ được. Xin lỗi P'Mile vì đã nhắn tin cho anh giờ này, nhưng em bị mất ngủ. Em thật sự sợ quá, P'Mile....."

" Apo: Bây giờ là 4 giờ sáng rồi, em hồi hộp quá, cả đêm không ngủ được. Chắc em nên đi tắm để tỉnh táo hơn nhưng có lẽ không giấu được đôi mắt gấu trúc rồi."

" Apo: P'Mile, nêu thứ hạng của em bị tụt xuống, em có phải trả lại laptop và điện thoại cho anh không?? Em chuẩn bị đến trường rồi, nhưng em thật sự lo lắng quá, P'Mile....."

" Apo: Hình như em đi hơi sớm, cảm giác như sắp gục ngã rồi, P'Mile. Em tưởng đã hơn 7h rồi nên đạp xe rất nhanh vì sợ trễ. Em chưa ăn sáng nữa. Huhuhu....."

" Apo: Anh đang bận hả?? Hay em nhắn tin nhiều cho anh nên anh giận em, đúng không??"

" Apo: P'Mileeeee..... chuông reo rồi..... sắp có kết quả rồi..... em lo quá..... Huhuhu....."

" Apo: Hiệu trưởng vừa đi ngang qua để đến khu vực phát thưởng. Em không dám xem thông báo, P'Mileeeee....."

" Apo: P'MILEEEEE..... EM ĐIÊN RỒI!!!! MC ĐỌC TÊN EM....."

" Apo: Ôi..... có lẽ nhầm rồi..... em không phải học sinh lớp 12A. Chúa ơi, em cứ nghĩ mình đứng thứ 2."

" Apo: Chúa ơi, em ghét phải chờ đợi thế này. P'Mile..... anh đâu rồi?? Thông báo người đạt điểm cao đã đến lớp 12C rồi."

" Apo: Đã gửi một sticker"

Mile cảm thấy hoang mang vì không nghĩ Apo nhắn tin cho anh nhiều như vậy, trong khi trước đây anh luôn là người nhắn tin trước cho cậu. Đêm qua Mile đã tắt báo thức vì ngày nghỉ của anh sẽ được dời lại 2 ngày trước khi cuộc họp thường niên diễn ra. Sau khi làm việc cả đêm, Mile hy vọng anh sẽ được ngủ nhiều một chút vì đã thức đêm nhiều ngày, và không nghĩ Apo sẽ chủ động nhắn tin cho anh nên đã đặt chế độ im lặng cho điện thoại để không ai làm phiền. Nhưng do thói quen dậy sớm nên Mile đã thức dậy như mọi ngày dù có trễ hơn một chút và hoảng hốt khi có rất nhiều tin nhắn Apo gửi đến cho anh. Hiện tại là 8 giờ, tin nhắn của Apo cách đây 2 phút, nhưng kỳ lạ thay, khi Mile gọi lại thì cậu không nghe máy.

- Sao vậy?? Tại sao em ấy không nghe máy?? - Mile thì thầm lo lắng.

- Nghe máy đi, Apo..... - Mile đi đi lại lại trong phòng khi liên tục gọi cho Apo.

Tút tút tút.....

Apo vẫn không nghe máy khiến sự lo lắng của Mile càng tăng lên.

- Em đang nghĩ gì vậy Apo?? Có giận anh không?? Tại sao mày lại đặt chế độ im lặng chứ, Mile ngu ngốc.....?? - Mile tự nguyền rủa bản thân trong khi gọi cho Mario.

- Vâng, P'Mile..... - Mario phía bên kia nhanh chóng nghe máy khi thấy người gọi đến là Mile.

- Apo..... Có chuyện gì với Apo không?? Tôi gọi nhiều lần nhưng em ấy không nghe máy. - Mile lập tức hỏi Mario.

- Ôi!! Chúa ơi!! Xin lỗi, vì bối rối quá nên tôi quên gọi cho anh. Apo bị ngất xỉu, P'Mile. Cậu ấy đứng nhất với điểm trung bình 9,4. Lúc đầu, Apo đã rất vui vẻ ôm bạn bè nhảy lên mừng rỡ, nhưng khi lên sân khấu để nhận thưởng và chụp ảnh thì cậu ấy đã ngất xỉu. Hiện tại, Apo đang ở phòng y tế và vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói Apo bị thiếu máu, nghiêm trọng hơn là bị thiếu ngủ và không ăn sáng nên bị suy nhược cũng như mất nước. Bây giờ tôi đang ra ngoài mua đồ ăn cho Apo. Xin lỗi một lần nữa vì không báo ngay với anh. - Mario tự vỗ đầu mình rồi thông báo với Mile.

Lúc này thì Mile càng trở nên bối rối hơn bởi cảm xúc vui, buồn lẫn lộn, nhưng có lẽ hoảng sợ là nhiều hơn cả, anh lập tức tắm rửa và thay quần áo, rồi lái xe đến trường Apo với tốc độ nguy hiểm. Khi vừa đến trường, Mile lách qua đám đông học sinh để chạy đến phòng y tế dù bị bác sĩ nhầm là chú của Apo.

- Vậy anh là chú của Apo đúng không?? Thầy chủ nhiệm có thông báo với mẹ Apo nhưng bà ấy đang bị kẹt xe nên không thể đến ngay được. Xin vui lòng vào trong với Apo và chờ em ấy tỉnh dậy, tôi phải đến văn phòng để báo cáo. - Bác sĩ nói với Mile trong khi dẫn anh đến giường Apo đang nằm.

- Vâng, cám ơn..... - Mile gật đầu với bác sĩ.

Sau khi bác sĩ rời đi, Mile ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng vuốt tóc Apo trong khi nhìn cậu với ánh mắt xót xa. Khuôn mặt Apo hiện tại tái nhợt, còn môi thì khô khốc, nứt nẻ, có lẽ cậu đã rất căng thẳng khi phải đối mặt với kỳ thi cuối kỳ. Tuy nhiên, Mile cảm thấy Apo thực sự tuyệt vời, cậu đã thành công đạt được mục tiêu cậu đặt ra.

- Chúc mừng, bé yêu. Ngày mai lớp 12 bắt đầu được nghỉ rồi nên em phải ngủ thật nhiều nhé. - Mile thì thầm với Apo rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

Có lẽ do phòng y tế không có máy lạnh nên Mile đã dùng tờ tạp chí cũ liên tục quạt cho Apo khi thấy người cậu đổ nhiều mồ hôi trong khi vẫn nắm tay cậu.

- Hmmm..... chóng mặt quá..... - Apo dụi mắt, rên rỉ.

- Em tỉnh rồi hả?? - Mile vuốt mặt Apo, hỏi cậu.

- P'Mile..... - Apo chớp mắt nhìn Mile.

- Uhm, bé yêu..... anh ở đây với em rồi. - Mile gật đầu, mỉm cười trả lời Apo.

- Ughhhhh..... đầu em đau quá. Em không mơ đúng không?? P'Mile ở đây với em, đúng không?? - Apo dụi mắt một lần nữa để xác nhận cậu không mơ.

Apo cố gắng gương mặt ngồi dậy trong khi ôm đầu, Mile ngay lập tức đỡ cậu và lấy gối để cậu tựa lưng. Sau đó, cả hai nhìn nhau và mặt Apo bắt đầu đỏ lên trong khi tay siết chặt chăn vì biết Mile ở đây là sự thật.

- P'Mile..... em giành được vị trí thứ nhất , em làm được rồi, P'Mile. Em..... huhuhu..... - Apo vừa khóc vừa nói với Mile.

Theo phản xạ, Mile lập tức ôm lấy Apo vào lòng và để cậu rúc vào ngực anh khóc nức nở. Trong khi đó, Mile liên tục thì thầm khen ngợi Apo cho đến khi cậu ngừng khóc.

- Đúng vậy, em rất tuyệt vời, rất tuyệt vời, sự cố gắng của em đã được đền đáp. - Mile vuốt đầu Apo thì thầm với cậu.

- Uhm..... huhuhu..... cám ơn P'Mile. Nhưng em vẫn chưa phải là người xuất sắc nhất. Học sinh đang nắm giữ thành tích tốt nhất vẫn là người dẫn đầu nắm ngoái, tên anh ấy là Napvtik, đang học năm nhất đại học. Chết tiệt, P'Mile..... em muốn được như anh ấy. - Apo dụi mặt vào ngực Mile trong khi nói.

- Hahaha..... cậu ấy là một người đặc biệt đúng không?? Đôi khi sẽ có những người luôn cố gắng giữ vững thành tích của mình dù đã ra trường và khiến mọi người nhớ đến. Và cũng có đôi khi chúng ta sẽ khó chấp nhận việc dù đứng đầu nhưng vẫn bị so sánh với người trước đó dù đã ra trường, nói không ganh tị là nói dối, đúng không?? - Mile cười lớn giải thích với Apo.

- Uhm..... - Apo gật đầu.

- Nhưng em vẫn có thể tự hào theo những cách khác nhau, ví dụ như trở thành một phi công xuất sắc, đúng không?? - Mile nói rồi buông vòng tay của mình ra để Apo nhìn anh.

- Hãy nhớ rằng những người đứng ở vị trí đầu chưa chắc sẽ thành công trong tương lai, thành công của một người được khẳng định không chỉ có kết quả học tập mà còn phải đạt được nhiều thành tích trong cuộc sống. Vì vậy, hãy tự tin lên, sự cố gắng và kiên trì không bao giờ là muộn màng, đó mới gọi là thành công. - Mile ôm hai má Apo vuốt ve, mỉm cười nói với cậu.

- Vâng, P'Mile. - Apo cũng mỉm cười gật đầu với Mile.

Sau đó, Mario mang đồ ăn sáng đến cho Apo rồi lập tức rời đi vì Mile đang ở đó và chỉ gãi đầu cười khi được nhóm BT chúc mừng vì đứng thứ 2 sau Apo, dù cậu ấy chỉ là học sinh cải trang. Lời chúc mừng của mọi người trở thành niềm vui của Mario vì những bài kiểm tra cũng như đề thi không thể làm khó cậu ấy khi bản thân Mario là sinh viên khoa toán và khoa học tự nhiên. Mario chỉ ngạc nhiên là vì sao bản thân không bị đánh hội đồng như Apo khi đẩy Green và Tay xuống vị trí 4,5 và Vegas vẫn đứng thứ 3, không khí hôm nay rất bình yên.

- Ngon không?? - Mile hỏi trong khi lau nước sốt dính ở khóe miệng Apo.

- Uhm..... ngon lắm, P'Mile. - Apo mỉm cười gật đầu trong khi phồng má nhai thức ăn.

Tuy nhiên, Apo lập tức đỏ mặt khi Mile liếm ngón tay vừa lau nước sốt trên miệng cậu và nhìn cậu với ánh mắt cậu thường thấy khi anh thỏa mãn cho cậu.

- ÔI!! CON TRAI!! MẸ XIN LỖI VÌ ĐẾN MUỘN DO KẸT XE. MAY LÀ CÓ MILE Ở ĐÂY...... - Sự xuất hiện đột ngột của May đã phá vỡ khoảnh khắc ngượng ngùng giữa hai người.

--------------------

Note của Renji - tác giả bản gốc:

Theo như Renji nói thì mong mọi người kiên nhẫn và không cảm thấy nhàm chán khi xem quá trình phát triển tình cảm của Mile và Apo. Renji muốn viết chi tiết về khoảng thời gian này để mọi người thấy khoảng cách tuổi của cả hai rõ ràng hơn nhưng họ sẽ cùng nhau vượt qua như thế nào.

Note của Loud:

Cũng như Renji, Loud hy vọng mọi người sẽ không cảm thấy nhàm chán khi đọc những chương bình yên như các chương sau cho đến khi Mile và Apo kết hôn.

Và mọi người dự đoán xem sau kỳ thi cuối kỳ thì diễn biến tình cảm của Mile và Apo sẽ diễn ra như thế nào?? Mọi người mong đợi điều gì sẽ xảy ra??

Mong mọi người cũng góp ý giúp Loud nữa nha. Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 💚💛🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro