CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: 

Chương này sẽ đề cập một chút kiến thức về vấn đề quan hệ tình dục từ phía sau của nam giới, vì vậy sẽ có một số từ ngữ hơi nhạy cảm, nên mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc nhé.

---------------

Apo thức dậy vào buổi chiều cùng ngày và thấy mình đang nằm trên giường thay vì sofa, có lẽ Mile đã bế cậu trở lại giường nhưng sao anh lại không ở trong phòng?? Nhưng nghe kỹ hơn thì Apo nghe thấy có tiếng nói chuyện ở phòng làm việc bên cạnh, chắc là Mile đang làm việc với khách hàng, có lẽ anh muốn tận dụng thời gian hoãn lại của tuần trăng mật để giải quyết công việc trước khi trải qua khoảng thời gian vui vẻ cùng cậu mà không phải vướng bận bất kỳ vấn đề gì liên quan đến công việc. Apo bước xuống giường dự định đến gặp Mile nhưng phải nhíu mày vì cơn đau phía dưới truyền đến. Dù lỗ nhỏ không còn đau như những ngày đầu nữa và Apo có thể đi lại một cách chậm rãi, nhưng không có nghĩa là vết rách bên trong đã lành, cậu cảm nhận được thành ruột bên trong và miệng lỗ nhỏ vẫn còn căng cứng và nhức, nếu di chuyển nhanh thì sẽ rất đau như muốn rách ra trở lại. Cũng chính vì vậy mà kể từ đêm tân hôn cho đến hiện tại, Apo đã không thể giải quyết chuyện đại sự vì sợ đau, nhưng bây giờ thì cậu không thể chịu nổi nữa, bụng cậu rất nặng khiến cho các cơn ợ nóng thường xuyên xảy ra vì dạ dày không thể tiêu hóa thức ăn do phần ruột bên dưới đã đầy. Cuối cùng, Apo quyết định vào phòng tắm để đi toilet nhưng.....

- Urghhhh..... Chúa ơi..... Ba mẹ ơi..... đau quá.... huhuhu..... - Apo vừa rên rỉ vừa khóc khi ngồi trên bồn cầu giải quyết, cậu cảm giác như bên trong bị cứa vì chất thải ra quá rắn do bị ứ lâu ngày.

Sau một lúc ngồi trên bồn cầu chịu đau đớn thì Apo cũng giải quyết xong, cậu thở phào nhẹ nhõm vì bụng đã nhẹ hẳn đi. Tuy nhiên, sau khi vệ sinh sạch sẽ và đứng dậy để nhấn nút xả thì mắt Apo đã phải mở to vì sốc, toàn bộ bồn cầu đều là máu, rất nhiều máu lẫn với chất thải. Apo nhanh chóng nhấn nút xả cầu rồi vội vàng rửa tay trước khi bước ra khỏi phòng tắm nhưng lại không đi nổi vì hai chân đang run rẩy vì sợ hãi, cậu tựa vào tường và suy nghĩ rằng tại sao lại có nhiều máu như vậy trong khi những ngày vừa qua máu đã ngừng chảy rồi mà. 

- Apo..... - Tiếng Mile gọi từ bên ngoài khiến Apo giật mình.

-....- Apo thở dài từ từ bước ra khỏi phòng tắm.

- Bé yêu!! Em dậy rồi hả?? Em muốn ăn tối món gì?? Anh có việc cần ra ngoài một chút nên sẽ mua thức ăn tối cho em. - Mile mỉm cười hỏi Apo.

- Hmmm.... em muốn ăn kem, P'Mile..... - Apo từ từ bước đến chỗ Mile và nói với vẻ mặt không được vui vẻ.

- Ok..... còn gì nữa không?? - Mile tiếp tục hỏi và quan sát Apo.

Khi gần đến chỗ Mile đứng, Apo bỏ mặc cơn đau phía dưới mà đi nhanh về phía anh, cậu cần anh bên cạnh lúc này. Suýt nữa là Apo đã vấp ngã vì đi quá nhanh, may là Mile đã nhanh chóng ôm lấy cậu.

- Ôm em P'Mile..... Ở đây với em một lúc được không?? Đừng đi ngay bây giờ. - Apo dụi đầu vào ngực Mile và nói với anh.

- Uhm..... anh ở đây..... nhưng sao giọng em nghe lạ vậy?? Em mới ngủ dậy hay là bị cảm rồi?? Đã 5 giờ chiều rồi, sao em không đi tắm để anh còn vệ sinh vết thương cho em?? Nêu để lâu sẽ bị nhiễm trùng đó. - Mile vuốt tóc Apo và nhẹ nhàng hỏi với cậu.

Apo vẫn im lặng và ngước lên nhìn Mile khiến anh bật cười, vợ yêu nhỏ bé của Mile sẽ không biết khuôn mặt của cậu vừa đáng yêu vừa buồn cười thế nào đâu, dù hiện tại cậu đang cảm thấy lo sợ và buồn bã vì những gì xảy ra trong phòng tắm.

- Hmmm..... sau khi em tắm xong thì P'Mile phải quay về rồi nhé. Anh đừng đi đâu xa và lâu quá. Tại sao phải mua thức ăn bên ngoài mà không ăn thức ăn của nhà hàng trong khách sạn?? - Apo hỏi Mile.

- Mấy ngày nay em đều ăn thức ăn của nhà hàng, không ngán sao?? - Mile nhướng mày hỏi Apo.

- V.... vâng, P'Mile..... - Apo ngập ngừng gật đầu.

- Thật không?? - Mile xác nhận lại.

-.....- Apo mím môi nhìn Mile.

- P'Mile..... em muốn nói với anh một chuyện..... - Apo ấp úng nói, có lẽ cậu nên nói với anh vấn đề đã xảy ra.

- Chuyện gì vậy?? - Mile lại nhướng mày hỏi Apo.

- Là.... em.... ở dưới vẫn còn chảy máu, P'Mile.... em sợ quá..... - Apo đỏ bừng mặt, lí nhí nói với Mile.

-.....- Sắc mặt vui vẻ của Mile lập tức thay đổi.

- Sẽ không sao, đúng không P'Mile?? Mấy ngày nay em thấy không còn chảy máu nữa, nhưng sao hôm nay em đi giải quyết đại sự thì lại rất đau và máu chảy ra rất nhiều. Vì vậy em không dám ăn, em sợ bụng sẽ bị đầy và phải đi ngoài, khi đó máu sẽ lại tiếp tục chảy ra. Em có bị sao không P'Mile. Em chắc là mình vẫn ổn mà. - Apo lo lắng nói với Mile khiến mặt anh mỗi lúc một tối hơn.

- Em chỉ bị đau và chảy máu khi đi ngoài thôi, đúng không?? - Mile vừa hỏi vừa bế Apo đi về phía gường và đặt cậu ngồi lên chân anh. Dù đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh để Apo không cảm thấy sợ hãi hơn nhưng thật ra tay anh cũng đang run rẩy vì lo lắng cho cậu.

- Vâng..... - Apo gật đầu.

- Lần cuối em làm việc đó là khi nào?? - Mile nhíu mày hỏi.

- Hả?? - Apo tỏ ra bối rối.

- Là đi ngoài đó, Apo. Đừng làm anh lo lắng. Sao bây giờ em mới nói với anh?? - MIle thở dài vừa vuốt má apo vừa hỏi.

- Mới vừa rồi thôi, anh đừng lo lắng, P'Mile. Không phải lúc nào nó cũng chảy máu, chỉ khi em đi ngoài thôi. - Apo lập tức trả lời Mile vì thấy được sắc mặt đã thay đổi của anh, không phải cậu sợ thái độ của Mile mà chỉ cảm thấy ngượng ngùng khi nói về vấn đề này thôi.

Đến lúc này, Mile hoàn toàn không quan tâm đến sự phản đối của Apo, anh lập tức bế cậu đến bệnh viện mà không quan tâm đến bữa tối lãng mạn anh dự định ăn cùng cậu, sức khỏe của vợ yêu bé nhỏ là quan trọng hơn mọi thứ. May mắn thay, người khám cho Apo là một bác sĩ nữ chuyển giới nên không khiến cậu ngại ngùng như bác sĩ nam hay nữ.

Mile ngồi đợi bên ngoài phòng khám với những suy nghĩ rối bời, anh mong rằng Apo sẽ không bị vấn đề gì nghiêm trọng, cả hai chỉ vừa kết hôn được gần 1 tuần thôi, anh không muốn chuyện xảy ra trước đây lặp lại một lần nữa. Nỗi ám ảnh khi Kitty Po bất tỉnh trên tay Mile và rời bỏ anh khi không một lời để lại đã khiến anh càng sợ hãi hơn, Mile cảm thấy hối hận và tức giận chính mình vì không để ý đến sức khỏe của Apo và đưa cậu đến bệnh viện sớm hơn.

- Khun Romsaithong.... - Sprite - bác sĩ khám cho Apo gọi Mile.

- Vâng.... Vợ tôi có ổn không, bác sĩ?? Có vấn đề gì nghiêm trọng với em ấy không?? - Mile lập tức đứng dậy và hỏi Sprite.

- Tốt hơn chúng ta nên vào trong để nói chuyện. Vợ cậu đang tạm thời ngủ bên trong vì tôi đã tiêm thuốc mê cho cậu bé để việc kiểm tra dễ dàng hơn. Vợ cậu nói rằng cảm thấy xấu hổ khi phải khỏa thân lúc tỉnh táo. - Sprite vừa nói vừa mở cửa phòng khám để Mile bước vào.

- Vâng..... - Mile gật đầu rồi theo Sprite vào trong.

Mile được mời ngồi cạnh giường của Apo, cậu đã được mặc lại quần áo và nằm ngủ rất ngoan vì thuốc mê vẫn còn tác dụng. Có lẽ Sprite đã rất vất vả với Apo nhưng cô ấy cũng đã rất kiên nhẫn để kiểm tra cho vợ yêu bé nhỏ của Mile.

- Vết thương của cậu bé không chỉ có một chỗ quanh phần lỗ nhỏ bên ngoài như chúng ta thấy mà còn sâu bên trong nữa, đó là lý do vì sao máu vẫn chảy ra nhiều. Khi miệng lỗ nhỏ co lại, máu sẽ bị ứ đọng bên trong và khi Apo đi ngoài thì máu cũng sẽ theo đó mà chảy ra theo chất thải. Tuy nhiên, vết thương không có gì quá nghiêm trọng, chỉ cần uống thuốc và tái khám theo đúng lịch hẹn thì sẽ mau chóng lành lại thôi. Nhưng..... cậu bé thật sự chỉ mới 17 tuổi thôi sao?? - Sprite từ từ giải thích rồi khẽ nhíu mày hỏi Mile vì thật sự Apo còn quá nhỏ dù đã đủ tuổi kết hôn.

- Chúng tôi kết hôn được gần 1 tuần, bác sĩ. Có phải tôi đã quá đáng đúng không?? Tôi không biết là việc quan hệ với một cậu bé trong độ tuổi đang phát triển sẽ gây ra hậu quả tệ như thế này. - Mile đừng dậy bế Apo ngồi lên đùi anh và gác đầu cậu vào ngực anh, trong khi nói với Sprite bằng giọng áy náy.

- Thật ra..... tôi không thể can thiệp vào vấn đề kết hôn của hai người, nhưng xin nghe rõ lời giải thích và chỉ dẫn của tôi. - Sprite cố gắng kìm nén sự ngượng ngùng của mình vì cảnh tượng trước mắt và nói với Mile.

Theo lời giải thích chi tiết của Sprite thì lỗ nhỏ của Apo đã bị kéo giãn quá mức để tiếp nhận dương vật to lớn của Mile. Tuy nhiên, thể chất của Apo còn khá yếu và bộ phận bên trong còn khá nhỏ so với một người trưởng thành hoàn toàn, vì vậy việc bị tổn thương là vấn đề tất nhiên sẽ xảy ra. Không những vậy, dương vật của Mile còn lớn hơn người khác và Apo lại cố gắng để tiếp nhận nên bên trong sẽ bị rách nhiều hơn nữa.

- Vậy tôi phải đợi cơ thể của em ấy phát triển hoàn toàn, đúng không bác sĩ?? Ở độ tuổi khoảng 20 phải không?? Ý tôi là sẽ không quan hệ tình dục cho đến khi cơ thể em ấy sẵn sàng. - Mile lo lắng hỏi.

- Hmmm..... không..... không nhất thiết phải như vậy. Có thể xem lần quan hệ vừa rồi là một quá trình thích ứng của cơ thể. Dù sao hai người cũng là vợ chồng hợp pháp, cậu không cưỡng hiếp Apo mà là cậu bé tự nguyện vì yêu cậu, đúng không?? Vì vậy, việc quan hệ tình dục của hai người sẽ không ảnh hưởng đến tinh thần của Apo khiến cả hai gặp khó khăn trong quá trình giao hợp. Chỉ là cả hai nên tìm hiểu nhiều hơn để hạn chế tối đa những sự cố không hay xảy ra như sự cố hiện tại. Cậu hiểu ý tôi chứ, Khun Romsaithong?? - Sprite lắc đầu và tiếp tục giải thích với Mile.

- Tuy nhiên, lần sau nhớ tinh tế hơn nhé. Hãy nói chuyện với Apo nhiều hơn để tâm lý của cậu bé thoải mái ở màn dạo đầu, và phải chuẩn bị cho cậu bé lâu một chút, đừng quên bôi nhiều gel bôi trơn. Hmmm..... tôi biết các cặp đôi mới cưới thường khó để ngừng lại việc đó, nhưng..... tốt nhất là nên đợi một tuần nhé. - Qua cuộc nói chuyện với Mile, Sprite nhận ra rằng tình yêu anh dành cho Apo rất nhiều, vì vậy cô ấy đã thì thầm những lời khuyên cho anh vì sợ ai đó nghe thấy.

- Vâng..... tôi hiểu rồi, bác sĩ. - Mile không thể nói nên lời với những gì Sprite thì thầm nên chỉ có thể ngượng ngùng gật đầu.

- Trong một tuần, nếu vết thương khô thì không có vấn đề gì nữa, quan trọng là giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, nhớ bôi thuốc mỡ và uống thuốc đúng giờ. À..... biết là cậu bé sẽ xấu hổ nhưng tôi sẽ phải lót băng vệ sinh của phụ nữ cho Apo vì sau khi uống thuốc thì máu tụ bên trong sẽ chảy ra liên tục cho đến khi vết thương khô lại và không đau nữa. - Sprite ngồi thẳng người, tiếp tục căn dặn Mile rồi đứng dậy hướng dẫn anh lót băng vệ sinh cho Apo.

- Cám ơn, bác sĩ..... - Mile gật đầu khi mọi thứ hoàn tất.

- Không có gì..... Nhớ là phải kiềm chế, đừng để vết thương rách trở lại. - Sprite mỉm cười rồi thì thầm trêu chọc Mile.

Một lần nữa, lời thì thầm của Sprite khiến Mile rùng mình, anh nhanh chóng thanh toán viện phí và bế Apo ra về.

- P'Mile..... Chúng ta đang ở đâu vậy?? Bác sĩ nói gì về tình trạng của em?? - Apo dụi mắt tỉnh dậy trên đường về khách sạn.

- Không có gì nghiêm trọng đâu, bé yêu. Chỉ cần uống thuốc và thoa thuốc thì sẽ nhanh chóng lành lại thôi. - Mile mỉm cười, vuốt tóc Apo và trả lời cậu dù đó chỉ là một phần câu chuyện anh và Sprite đã nói. Mile không muốn tạo áp lực cho vợ yêu bé nhỏ khi cậu luôn có những suy nghĩ tiêu cực.

- Anh xin lỗi vì đã làm em bị đau nhé. Đừng suy nghĩ hay lo lắng gì cả. Hãy nghỉ ngơi thật nhiều để ngày mai chúng ta bắt đầu hành trình của tuần trăng mật thật vui vẻ. - Mile nắm tay Apo, tiếp tục nói với cậu.

- Wow..... Anh nói thật hả, P'Mile..... Ngày mai chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật, đúng không?? - Apo phấn khích hỏi, quên đi cơn đau phía dưới.

- Uhm, bé yêu..... Ngày mai chúng ta sẽ đi, nên em phải nghỉ ngơi thật nhiều đó. - Mile véo má Apo, gật đầu.

- Yeahhhhh..... Universal Studio..... Apo tới đây..... - Apo đưa tay lên cao và hét lớn như thể chưa có vết thương nào trên cơ thể cậu. Sau khi đắn đo suy nghĩ trong những ngày nằm trên giường, Apo quyết định thay đổi địa điểm du lịch, thay vì đi Mỹ thì cậu sẽ đi Singapore và Hàn Quốc.

Người ta nói rằng tâm hồn trẻ con thường rất trong sáng, chúng sẽ ngay lập tức quên đi mọi thứ kể cả những nỗi đau khi đạt được mơ ước của mình. Và Apo cũng vậy, vì quá phấn khích với chuyến đi ngày mai mà cậu quên đi vết thương của mình, thậm chí cậu còn muốn Mile đưa đi ăn kem nữa.

- Em có thích không?? - Mile hỏi khi anh đưa Apo đến quán cà phê gấu.

- Thích..... Thích lắm, P'Mile..... Đặc biệt là súp gấu, bánh gấu..... Em thích mọi thứ..... - Apo reo lên thích thú.

- Hahaha..... em thật sự nghĩ chỉ có kem mới có hình dạng gấu sao?? Quán cà phê này có thể tạo ra mọi chú gấu trong tất cả món ăn. - Mile bật cười xoa đầu Apo.

- Thật hả, P'Mile?? - Apo mở to mắt ngạc nhiên.

- Uhm..... bây giờ thì ăn nhiều vào, đừng bỏ bữa vì còn phải uống thuốc nữa. Bác sĩ nói vết thương sẽ mau lành nếu uống thuốc đều đặn. - Mile mỉm cười, gật đầu.

- Vâng..... chồngggggg..... - Apo cười híp mắt rồi tập trung ăn một cách vui vẻ.

Cậu vợ bé nhỏ của Mile thật sự rất ngây thơ, chỉ cần chiều theo sở thích của Apo thì ngay lập tức cậu sẽ quên đi mọi thứ, kể cả nỗi đau trên cơ thể. Nhưng cũng nhờ như vậy mà Mile cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải lo lắng khi Apo tỏ ra rầu rĩ. Chúa ơi..... Apo vẫn chưa thể hiểu hết thế giới hôn nhân thật sự như thế nào, nhưng những ngày vừa qua, tận dụng thời gian nghỉ ngơi của Apo, Mile đã tham khảo từ ba mẹ và cả mạng xã hội để có thể hiểu rằng không có gì là đơn giản cả, đặc biệt là khi cả hai có con. Xua đi suy nghĩ rối bời trong tâm trí, Mile tỏ ra vui vẻ đút thức ăn cho Apo và trò chuyện cùng cậu.

- P'Mile..... em nói thật đó, mẹ May kể rằng lúc nhỏ em từng vuốt ve một con rắn độc, em đưa tay vào lồng rắn ở vườn thú khi con rắn nằm yên..... xì..... xì..... xì..... lưỡi nó đưa ra và kêu như thế này, P'Mile..... Người quản lý vườn thú đã bị sốc và tóm lấy em bằng hai cánh tay to lớn của chú ấy. Sau đó, em đã khóc rất lớn, nhưng không phải sợ con rắn mà vì sợ người quản lý vườn thú. Em thề đó, em không sợ con rắn đâu. Em đã đứng khóc cho đến khi ba mẹ tìm thấy em..... - Apo huyên thuyên nói với Mile trong khi ăn và anh cũng chiều theo cậu vì sợ vợ yêu mất hứng, dù thật sự trong tâm trí anh đang rất lo lắng cho vết thương của cậu.

Sau khi về khách sạn, Mile không vào phòng tắm cùng Apo như bình thường để cùng cậu tắm rửa vì sợ bản thân không thể kiềm chế được dục vọng.

- P'Mile không tắm cùng em sao?? - Apo đứng sau cánh cửa phòng tắm, chớp mắt hỏi Mile.

- Uhm..... em tắm trước đi, anh sẽ sắp xếp quần áo vào vali và chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi ngày mai. Anh muốn mọi thứ sẵn sàng mà không phải lo lắng vì quên gì đó khi ra sân bay. - Mile giải thích.

- Em hiểu rồi, P'Mile. - Mặc dù khá bối rối nhưng Apo vẫn gật đầu rồi đóng cửa phòng tắm.

Mile cũng đã đưa cho Apo một túi giấy có thuốc mỡ để bôi vào vết thương sau khi tắm xong, nhưng vấn đề khiến cậu bối rối là trong đó có một ít băng vệ sinh của phụ nữ. Khi cởi quần ra, Apo còn cảm thấy hoang mang vì quần lót của cậu cũng có dán một miếng băng vệ sinh và có một ít máu dính trên đó.

- Có lẽ bác sĩ đã dán nó vào quần lót của mình. Sao P'Mile không nói với mình?? Nhưng có lẽ mình sẽ phải dùng cái này cho đến khi vết thương lành lại. Tại sao lúc này mình cảm thấy giống như phụ nữ khi đến tháng vậy chứ?? Không muốn dùng chút nào..... - Apo nhíu mày khó chịu với những suy nghĩ của mình.

Apo thở dài, cởi bỏ toàn bộ quần áo và nhanh chóng tắm rửa, cậu tự vệ sinh vùng kín bị thương bên dưới, thậm chí là tự thoa thuốc, lót băng vệ sinh mà không nhờ Mile giúp đỡ vì xấu hổ.

- Em tắm xong rồi hả?? - Mile hỏi khi Apo ngượng ngùng bước ra khỏi phòng tắm. Mile vẫn đang ngồi dưới sàn để sắp xếp quần áo vào vali.

- P'Mile có muốn em giúp gì không?? - Apo ngồi xuống cạnh Mile và hỏi anh.

- Anh để giấy tờ của chúng ta trên bàn kính sofa, em kiểm tra thử xem còn thiếu gì không. - Mile mỉm cười nói với Apo.

- Vâng..... - Apo gật đầu, gượng người đứng dậy đi đến sofa.

- Hãy đảm bảo mọi thứ đều đủ nhé, Po. Đặc biệt là hộ chiếu, visa và vé máy bay. - Mile dặn dò Apo.

- Vâng..... - Apo gật đầu rồi tập trung kiểm tra những giấy tờ Mile để trên bàn.

- Ngày mai em hãy mặc trang phục thật thoải mái nhé, Singapore hiện tại đang bước vào mùa nóng nên không cần mặc đồ ấm đâu. - Mile vừa nói vừa tiếp tục công việc của mình. 

Apo lén nhìn Mile và thắc mắc trong tâm trí rằng vì sao một người giàu có như Mile lại thích tự sắp xếp mọi thứ như vậy, trong khi theo Apo biết thì những người giàu luôn muốn người khác làm cho mình.

- P'Mile..... em không thấy visa của em, anh để ở đâu?? - Apo lên tiếng hỏi.

- Không có ở đó hả?? - Mile ngạc nhiên hỏi.

- Vâng..... ở đây chỉ có hộ chiếu, visa của P'Mile, vé máy bay, thẻ tín dụng, điện thoại, giấy note, xịt chống nắng, ví, sổ bảo hiểm, cuối cùng là túi tiền đồng đô la Singapore thôi. - Apo liệt kê cho Mile.

Mile kiểm tra một lần nữa trong học tủ, thật sự anh đã bỏ quên visa của Apo nên cậu không tìm thấy là đúng rồi.

- Đây..... bé yêu..... em bỏ mọi thứ vào túi xách của anh đi. - Mile đưa visa cho Apo.

- Vâng..... - Apo gật đầu rồi cho mọi thứ vào túi của Mile.

- À..... em đã bỏ túi ý tế vào vali chưa?? Chỉ cần để một ít bên ngoài để thay đổi thôi. - Mile hỏi Apo.

- Vẫn chưa..... Sáng mai sau khi tắm xong em còn sử dụng. Sau đó em sẽ sắp xếp vào vali. Mấy giờ chúng ta sẽ ra sân bay?? Sớm lắm phải không, P'Mile?? - Apo hỏi Mile khi đưa túi xách cho anh.

- Chúng ta sẽ có mặt ở sân bay lúc 7 giờ sáng và sẽ có mặt ở Singapore lúc 10 giờ. Nếu em không mệt thì chúng ta sẽ ngay lập tức đến Universal Studio. - Mile vừa nói vừa đặt túi xách cạnh vali.

- Vâng..... - Apo mỉm cười gật đầu.

- Còn bây giờ là 10 giờ tối rồi, đi ngủ thôi, nếu không sẽ dậy muộn đó. - Mile nắm tay Apo đứng dậy rồi dẫn cậu đến giường.

- Anh sẽ để túi y tế cạnh túi xách tránh bị quên, sáng mai nếu sử dụng thì em chỉ cần lấy một ít ra thôi. - Mile đỡ Apo ngồi xuống giường trong khi nói với cậu.

Apo lấy ly nước Mile đặt sẵn trên tủ đầu giường để uống, rồi nằm lên giường đắp chăn và đợi anh. Những ngày vừa qua, Apo đã quen với việc ngủ trong vòng tay của Mile vì thích cảm nhận hơi ấm từ ngực của anh.

- Cám ơn anh vì đã là chồng của em, P'Mile. Em rất vui vì anh đã chiều theo ý em và đưa em đến những nơi em yêu thích. - Apo thì thầm với nụ cười trên môi khi vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của Mile.

--------------------

Chương này cũng không có gì giải thích, mọi người đoán thử xem chuyến du lịch của hai vợ chồng trẻ sẽ diễn ra như thế nào nhé. 😁😁










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro