CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù chỉ mới 6h30 sáng nhưng biệt thự gia đình Romsaithong đã vô cùng náo nhiệt, đặc biệt là ở nhà bếp, mọi người chạy tới chạy lui, la hét khắp nơi như chợ phiên buổi sáng. Nguyên nhân là do một chú mèo nhỏ nào đó đã lẻn vào bếp và ăn mất vài con cá mà đầu bếp vừa chuẩn bị cho bữa sáng của các thành viên của gia đình Romsaithong.

- Bắt lấy con mèo đó!!!!! - Người đầu bếp tức giận hét lên.

- MEOW.... MEOW.....!!!!! - Chú mèo nhỏ hoảng sợ kêu lớn, nhảy từ chỗ này sang chỗ khác để tránh những cây roi, cây chổi, muỗng, vá, chậu..... đang nhắm vào mình.

Không chỉ có đầu bếp đuổi theo mèo nhỏ mà cuộc rượt đuổi còn có cả những người giúp việc, vệ sĩ nữa. Tất cả mọi người đều đang giúp đầu bếp bắt được chú mèo nhỏ tội nghiệp đang vô cùng sợ hãi, họ vây quanh mèo nhỏ không cho bé con có đường để chạy thoát. Căn bếp rộng lớn, ngăn nắp bỗng nhiên trở nên lộn xộn, bừa bãi chỉ vì cuộc đuổi bắt chú mèo đen lông trắng vô cùng nhanh nhẹn, bột mì rơi vãi khắp nơi, bám đầy trên người mọi người, nước đỗ lênh láng trên sàn, bàn ghế thì ngã nghiêng, trông như một mớ hỗn độn.

- Dưới gầm bàn!! Nó đang trốn dưới gầm bàn!! - Một người giúp việc la lên trong khi chỉ tay về hướng mèo nhỏ đang trốn.

- Shhhhh..... Shhhhh..... Cút ra khỏi đây, con mèo hư hỏng kia!!!! - Một người vệ sĩ lấy cây chổi quơ dưới gầm bàn để đánh mèo nhỏ khiến bé con hoảng sợ chạy vào gầm tủ bếp để trốn.

- Nó trốn dưới gầm tủ rồi!!!! - Người giúp việc khác la lên rồi lấy cái cây đưa vào gầm tủ và mèo nhỏ lại tiếp tục chạy để không bị đánh.

Cuộc rượt đuổi tiếp tục diễn ra cho đến khi Khun Nathanee - mẹ của Mile bước vào với vẻ mặt khó chịu.

- Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã ồn ào như vậy?? - Khun Nathanee hét lớn khiến mọi người giật mình dừng lại hành động của mình.

- Có trộm, thưa Khun Nathanee. - Koki - người đầu bếp lo lắng trả lời.

- Trộm hả?? Ở đâu?? Sao trộm lại có thể vào nhà được?? - Nathanee nhíu mày khó hiểu vì an ninh của biệt thự Romsaithong luôn rất an toàn.

- Hmmm.... là một con mèo hoang không biết từ đâu xuất hiện đã ăn mất bữa sáng hôm nay, thưa Khun Nathanee. - Koki tiếp tục trả lời.

- Đó là mèo con của tôi. - Mile đột ngột hét lên phía sau Nathanee và cậu trong rất tức giận.

Từ sáng sớm, khi thức dậy Mile đã đi tìm Kitty Po vì không thấy mèo nhỏ trên giường cũng như trong phòng dù cậu đã tìm khắp nơi. Sau đó thì nghe tiếng la hét ở bếp nên đã vội vàng chạy xuống.

- Mèo con của tôi đang ở đâu?? - Mile cáu kỉnh hỏi.

- Dưới.... dưới gầm tủ, thưa cậu chủ. - Người giúp việc đang cầm cây chổi gần chiếc tủ nhất run rẩy trả lời Mile.

Mile ngay lập tức đi nhanh đến tủ bếp và không quan tâm sàn nhà đang bị bẩn mà cúi xuống nhìn vào gầm tủ, rồi nhíu mày khi thấy Kitty Po đang ngồi run rẩy, co ro vùi đầu vào hai chân trông vô cùng sợ hãi.

- Meowwww..... Huhuhu..... - Kitty Po run rẩy, khe khẽ kêu lên.

- Po!! Po!! Kitty Po!! - Mile nhẹ nhàng gọi mèo nhỏ.

- Meow..... Huhuhu..... Sợ quá..... - Kitty Po vì quá sợ hãi mà không nhận ra giọng của Mile nên càng lúc càng rúc người vào góc tủ hơn vì sợ sẽ tiếp tục bị đánh.

- Kitty Po!! Là anh đây, là Mile. Em đừng sợ, lại đây với anh. - Mile cảm thấy xót xa khi thấy tình trạng của mèo nhỏ nên đưa tay vào trong gầm tủ để bé con nhìn thấy tay cậu.

- Meowww..... Sợ lắm..... - Kitty Po run rẩy kêu lên trả lời.

- Po!! Nghe lời anh, ra đây với anh. Không ai dám làm gì em đâu, tin anh!! - Mile cố gắng vươn tay để chạm vào mèo nhỏ rồi vuốt ve bé con trấn an.

Như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Kitty Po lập tức chạy nhanh ra ngoài rồi nhảy vào vòng tay của Mile.

- Meowww..... Mile!! Tôi sợ quá!! - Kitty Po ngước lên nhìn Mile với đôi mắt đờ đẫn cùng cơ thể run rẩy chứng tỏ mèo nhỏ đang rất sợ hãi.

- Em yên tâm đi, có anh ở đây không ai làm gì em đâu. - Mile nhẹ chàng xoa đầu Apo để mèo nhỏ bình tĩnh trở lại, rồi lại liên tục vuốt ve và hôn lên đầu mèo nhỏ để trấn an.

- Nếu mèo con của tôi có bất cứ chấn thương nào thì tôi sẽ ngay lập tức đuổi việc các người. - Mile đứng dậy, hét lớn và nhìn mọi người với ánh mắt tức giận, rồi bỏ đi khỏi bếp.

- Dọn dẹp đóng bừa bộn này đi. - Khun Nathanee nói với giọng khó chịu, dường như bà cũng đang bực bội vì cách xử sự của mọi người.

Sau khi hai vị chủ gia đình rời đi, mọi người nhìn nhau với ánh mắt bối rối.

- Cậu chủ nuôi mèo từ khi nào vậy?? - Một người vệ sĩ lên tiếng hỏi.

- Không biết nữa. - Ai đó lên tiếng trả lời.

- Thôi!! Thôi!! Đừng nghĩ đến chuyện cậu chủ nuôi mèo khi nào mà hãy nghĩ đến số phận của chúng ta đây nè. Hy vọng là con mèo đó không bị gì. - Koki lên tiếng rồi thở dài trong lo lắng, vì cô ấy là một trong những người đã đánh trúng vào mông Kitty Po.

- Koki nói đúng, thôi mau dọn dẹp trước khi bà chủ và cậu chủ xuống ăn sáng. - Mọi người gật đầu đồng ý rồi mau chóng cùng nhau dọn dẹp.

-------------

Mile và Kitty Po ngồi ở hiên nhà sau vườn khi rời khỏi nhà bếp. Mile mỉm cười nhìn Kitty Po đang ăn vô cùng vui vẻ nhưng sau đó khẽ nhíu mày khi nhớ đến hình ảnh mèo nhỏ đã rời khỏi vòng tay cậu rồi chạy vào góc hiên nhà ngồi co ro, có lẽ là còn rất sợ sự cố ở nhà bếp.

- Em đói lắm, phải không Kitty Po?? - Mile ngồi xuống vừa xoa đầu mèo nhỏ vừa hỏi với ánh mắt xót xa.

- Meowww..... Uhm, đói lắm, Mile!! - Kitty Po kêu nhỏ trả lời.

- Lần sau nếu đói thì gọi anh, đừng vào nhà bếp một mình nữa, lỡ đâu họ lại đánh em nữa. - Mile thở dài nói trong khi bế Kitty Po kiểm tra xem mèo nhỏ có bị thương ở đâu không.

- Meowww.... Meowww..... Họ đánh tôi đau lắm. Sao con người lại tức giận và đáng sợ như vậy hả, Mile?? - Kitty Po ngước lên nhìn Mile với ánh mắt tủi thân, sau đó thì không muốn ăn nữa khi Mile đặt mèo nhỏ xuống để bé con tiếp tục ăn.

- Em sao vậy?? Sao không ăn nữa?? - Mile lo lắng hỏi khi thấy mèo nhỏ cúi đầu buồn bã.

- Ngoan!! Ăn đi, không em sẽ đói đó. - Mile xoa đầu Kitty Po, năn nỉ mèo nhỏ.

Kitty Po nhìn thấy sự lo lắng của Mile nên miễn cưỡng quay lại tiếp tục ăn.

- Bé ngoan. - Mile mỉm cười hài lòng rồi tiếp tục vuốt ve Kitty Po khi mèo nhỏ ăn xong.

- No rồi hả?? - Mile bế Kitty Po lên vô lưng và hỏi.

- Meow.... Uhm.... - Kitty Po trả lời rồi dụi đầu vào tay Mile hưởng thụ.

- No rồi thì đi với anh. - Mile nói rồi bế Kitty Po đứng dậy khi thấy mèo nhỏ ợ một tiếng, chứng tỏ đã tiêu thức ăn.

- Meow.... đi đâu, Mile?? - Kitty Po ngước đầu hỏi Mile.

- Vào nhà. - Mile trả lời rồi quay vào trong.

- Meow..... vào nhà rồi đi đâu?? - Kitty Po tiếp tục hỏi khi thấy Mile có vẻ rất vội vã.

- Tới giờ tắm rồi. - Như hiểu được cậu hỏi của Kitty Po, Mile vừa trả lời, vừa bước lên cầu thang.

Vừa nghe đến chữ " Tắm", Kitty Po lập tức nhảy khỏi vòng tay của Mile rồi trốn ở góc cầu thang.

- Kitty Po?? - Mile xoay người nhìn Kitty Po và thấy mèo nhỏ ngồi trong góc nhìn cậu với ánh mắt sợ hãi.

- Em không muốn tắm hả?? - Mile bế Kitty Po lên rồi hỏi.

- Em phải tắm sạch sẽ rồi chúng ta mới đến trường được. - Mile vuốt ve Kitty Po rồi tiếp tục bế mèo nhỏ trở về phòng.

- Meow..... Tắm?? Đi học?? Nè.... nè.... tôi là mèo đó Mile. Tôi không cần tắm và đến trường đâu. - Kitty Po kêu lên phản đối, muốn chạy trốn nhưng Mile đã biết ý định của mèo nhỏ nên giữ rất chặt.

- Anh đã đăng ký cho em học ở một trường học đặc biệt dành cho mèo. Ở đó..... - Mile chưa nói hết câu thì Kitty Po đã vùng vẫy nhảy khỏi tay cậu và chạy đi.

- Meow.... Không muốn..... - Kitty Po vừa chạy vừa kêu lên, đến tắm mèo nhỏ còn không muốn chứ nói gì là đi học. Đó không phải là những gì một con mèo đường phố như Kitty Po phải làm.

- Kitty Po, đứng lại. Em chạy đi đâu vậy?? - Mile vừa la vừa chạy theo Kitty Po.

- Kitty Po!! Mau dừng lại, nghe anh nói không hả?? - Mile tiếp tục la lên khi Kitty Po không có dấu hiệu dừng lại.

- MEOW..... KHÔNG MUỐN.... - Kitty Po kêu lớn rồi chạy thẳng ra vườn sau khiến người làm vườn giật mình khi mèo nhỏ phóng qua người ông.

- Meow..... Chết rồi..... - Kitty rên rỉ khi phải dừng lại vì đã chạy đến ngõ cụt.

- Em muốn chạy đi đâu vậy hả, Kitty Po?? Anh đã nói dừng lại rồi mà. - Mile thở hỗn hển nói.

- Meow...., Tôi nói là tôi không muốn tắm, không muốn đi học. - Kitty Po bực bội kêu lên.

- Nè nè, em hứa sẽ trở thành bé mèo ngoan mà, đúng không?? - Mile nhíu mày hỏi.

- Meow..... Thì tôi có hứa, nhưng đâu có nói là phải đi tắm, phải đến trường. - Kitty Po phản bác.

- Vì vậy em phải đi học. - Mile lại không hiểu ý Kitty Po.

- Meow..... Tôi nói tôi không muốn là không muốn..... - Kitty Po mở to mắt kêu lớn rồi nhìn xung quanh tìm cách trốn.

Hiện tại, Kitty Po không có tâm trạng để cãi nhau với Mile, mèo nhỏ cần tìm cách để trốn khỏi nơi này. Nhưng đến cuối cùng, Kitty Po vẫn không thể tìm được lối thoát vì biệt thự này được bao bọc bởi hàng rào bằng tường rất cao, vì vậy mèo nhỏ đành liều mình nhảy lên bức tường trước mặt, nếu thành công mèo nhỏ sẽ thoát khỏi nơi này và Mile mãi mãi, rồi sẽ đi tìm gia đình của mình ở Công Viên Thành Phố.

May mắn thay Kitty Po đã leo lên được bức tường, nhưng bây giờ lại không biết làm sao nhảy ra bên ngoài, nhìn xung quanh một lúc, Kitty Po thấy một cái cây nên đã nhanh chóng nhảy qua đó để làm trung gian nhảy qua hàng rào kế bên vì mèo nhỏ phát hiện bức tường mình đang đứng chỉ là bức tường trang trí cho vườn hoa, hàng rào thật sự cao hơn rất nhiều. Khi vừa phóng qua được cái cây thì Kitty Po bị trượt chân tụt xuống, không một chút chần mèo nhỏ ngay lập tức bám vào thân cây để leo lên cành cây gần với bức tường hàng rào nhất. Sau đó nhanh chóng nhảy qua hàng rào. Tuy nhiên, không may cho Kitty Po, vì hàng rào quá trơn nên mèo nhỏ đã bị trượt chân ngã xuống đất bên trong biệt thự ngay vũng nước động.

- MEOW.....!!!!! - Kitty Po kêu lớn rồi nhắm mắt chờ đợi cái chết đến với mình.

- KITTY POOOOO!!!! - Mile từ xa cũng la lên khi thấy Kitty Po ngã xuống đất rồi nằm yên nhắm mắt nên đã ngay lập tức chạy đến.

-------------------

Mọi người tiếp tục ủng hộ và góp ý giúp Loud nha. Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 💚💛





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro