CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 9h30 tối, tôi và Mile đang nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, tất nhiên là tôi sẽ nằm trên giường Mile chứ không phải chiếc giường nhỏ xíu của tôi. Hiện tại, tôi đang xem phim trên chiếc điện thoại Mile đã chuẩn bị riêng cho tôi, còn cậu ấy thì đang xem gì đó trên điện thoại của mình và lâu lâu lại cười tủm tỉm, hình như là đang nhắn tin cho ai thì phải.

- Po!!!!! - Mile đột nhiên quay sang gọi tôi.

- Meow..... gì.....?? - Tôi thờ ơ hỏi Mile trong khi vẫn tập trung vào bộ phim tôi đang xem.

- Reba nhận lời mời xem phim với anh rồi. - Mile hào hứng nói với tôi.

Oh!! Thì ra là Mile xin được số liên lạc của Reba rồi.

- Anh nghĩ em nên ở nhà, không cần đi với anh đâu. Anh muốn có thời gian riêng với Reba, nếu có em và Chloe thì hơi..... bất tiện một chút. - Mile ngập ngừng nói nhưng có vẻ cậu ấy đang rất thích thú khi để tôi ở nhà như thể tôi đang làm phiền cậu ấy và Reba vậy đó.

- Meow..... đồ phản bội..... - Tôi quay đầu nhìn Mile kêu lên bực bội.

Tôi trừng mắt nhìn Mile với vẻ mặt tức giận, à không, là giễu cợt mới đúng, cậu ấy là kẻ mê gái đẹp bỏ thú cưng. Tạ ơn Chúa!! Tạ ơn Chúa!! Mile bắt đầu nhạy cảm với sự hiện diện của con. Ừ thì là vậy đó.....

Mile lại không hiểu ý tôi, cậu ấy cười vô cùng vui vẻ. Ôi!!!!! Bực bội quá đi!!!!! Cười cái gì cười hoài vậy?? Vui lắm hả?? Bực bội, bực bội!! Tôi nói tôi bực bội, nghe chưa đồ phản bội!!

- Sao em lại nhìn anh như vậy, Po?? - Mile chớp mắt, vừa cười vừa hỏi tôi.

- Meowww..... Tôi nói đưa tôi đi theo!! - Tôi bực bội kêu lên.

- Lần sau nha, lần này em không thể đi được. - Mile vuốt đầu tôi trả lời rồi tiếp tục tập trung nhắn tin với Reba. Hiểu ý tôi làm gì rồi trả lời tôi như vậy hả, đồ ngốc??

- Meow..... Meowww...... Như vậy là không công bằng Mile. Là tôi giúp cậu đó. Làm ơn đưa tôi đi theo đi mà, Mile. Năn nỉ đó!! - Tôi biết càng tỏ ra cáu kỉnh thì Mile sẽ không cho tôi đi nên hạ giọng kêu nhỏ năn nỉ trong khi lấy chân khều nhẹ tay Mile.

- Trễ rồi, ngủ thôi. Mai em còn phải đi học. - Mile đặt điện thoại lên tủ đầu giường rồi lấy điện thoại của tôi đặt kế bên điện thoại cậu ấy, phớt lờ lời năn nỉ của tôi, sau đó nằm ngửa nhắm mắt, không thèm ôm tôi như mọi ngày nữa. Nè, nè, tôi khó chịu, tôi không vui nha Mile.

- Meow..... Meow..... Meow..... Không muốn ngủ..... Muốn đi..... Muốn đi..... Muốn đi..... - Tôi tiếp tục vừa kêu vừa khều Mile.

Mile vẫn nằm yên không trả lời tôi nhưng tôi biết cậu ấy đang giả vờ để tôi không làm phiền cậu ấy nữa. Tuy nhiên, tôi là ai chứ..... tôi là một chú mèo đường phố ương ngạnh đầy quyết tâm, khi muốn gì thì chắc chắn tôi sẽ phải làm được. Vì vậy, tôi liền trèo lên người Mile và giẫm lên ngực cậu ấy.

- Meowww..... cho tôi theo đi Mile..... - Tôi vừa kêu vừa liên tục giẫm lên ngực Mile.

Mile vẫn nằm yên, giả vờ ngủ. Cậu nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc hả?? Không bao giờ!! Tôi sẽ không để cậu ngủ cho đến khi đồng ý cho tôi đi thì thôi.

- Meow...... Meow..... Meow..... Đi..... Đi..... Đi..... - Tôi tức giận dùng chân tát vào mặt Mile.

Tốt thật, cuối cùng thì Mile đã bỏ rơi tôi vì một cô gái, cậu ấy là một người bạn không chung thủy. Với suy nghĩ đó mà tôi đã vô tình tát mạnh vào mặt Mile.

- Ôi.....!!!!! - Mile la lên nhấc người tôi xa khỏi mặt cậu ấy và nhìn tôi với ánh mắt bực bội.

Có vẻ như Mile đang rất khó chịu vì hành vi của tôi nhưng tôi không quan tâm, đồ phản bội. Là do cậu giả vờ ngủ không quan tâm đến tôi, không ôm tôi.

- Em muốn gì, Po?? - Mile cáu kỉnh hỏi tôi.

- Meow..... Tôi muốn đi, cho tôi đi. - Tôi lặp lại ý muốn của mình.

- Không được. - Mile lập tức trả lời.

- Meow..... Meow..... Meow..... Đi..... Đi..... Đi..... - Tôi vừa kêu lớn vừa với chân muốn đánh Mile vì tức giận.

- Không..... Không..... Không..... - Mile nhướng mày, lắc đầu trong khi giơ tôi ra xa.

- MEOWWW...... ĐIIIII.....!!!!!

- KHÔNGGGGG.....!!!!!

--------------------

Author's pov:

Cuộc chiến thường ngày giữa cậu chủ nhỏ và bé mèo con tiếp tục diễn ra như thường ngày khi họ có những tranh cãi bất đồng ý kiến. Kitty Po liên tục đấm và cào vào tay Mile. Trong khi đó, Mile bóp chặt đuôi Kitty Po, sau đó đặt mèo nhỏ nằm ngửa xuống, rồi vừa bóp bụng vừa bóp cái nho nhỏ của mèo nhỏ vì biết đó là điểm nhạy cảm của nhóc. Và đúng như Mile nghĩ, Kitty Po sẽ gào lên tức giận khi cứ bóp vào cái nho nhỏ, rồi lại giơ móng vuốt cào vào bàn tay bóp bóp của Mile. Cả hai lao vào cuộc chiến người bóp, mèo cào, không ai nhượng bộ ai cho đến khi cả hai thấm mệt. Mile và Kitty Po nằm ngửa trên giường thở hổn hển nhìn lên trần nhà.

- Đau quá...../ Meowww..... - Cả hai đồng loạt kêu lên.

Kitty Po kêu đau vì phần bụng dưới hơi đau và cảm giác hình như hơi sưng một chút vì Mile biến thái liên tục bóp vào cái nho nhỏ. Trong khi đó, Mile kêu đau vì tay bị Kitty Po cào trầy xước vài chỗ. Vậy là cuộc chiến đã kết thúc với tỷ số hòa nhưng tất nhiên vấn đề vẫn chưa được giải quyết.

-------------------

Sau giờ học, Mile cùng Reba đưa hai bé mèo cưng đến sân chơi dành cho mèo ở công viên gần trường học. Kitty Po thay vì năn nỉ Mile thì trong giờ học đã dụ dỗ Chloe khiến Reba không nỡ để cô bé ở nhà. Cuối cùng, Reba quyết định thay đổi kế hoạch, thuyết phục Mile thay vì xem phim thì đưa Kitty Po và Chloe đến sân chơi. Và tất nhiên Mile sẽ không thể từ chối vì không muốn người mình theo đuổi buồn.

- Lại đến sân chơi nữa!! - Mile thở dài nói khi mọi người đến nơi.

- Không sao đâu, Mile. Ở đây cũng thoải mái mà. - Reba mỉm cười nhìn phản ứng của Mile khi cả hai ngồi trên ghế đá.

- Cậu thích nơi này hả?? - Mile hỏi Reba.

- Uhm, thích lắm. Mình không biết là gần trường có một nơi như thế này cho mèo. - Reba mỉm cười trả lời trong khi nhìn Kitty Po và Chloe đang chơi ở gần đó.

- Thật ra mình cũng mới biết công viên này gần đây thôi, mình tìm trên mạng xã hội để tìm chỗ vui chơi cho Kitty Po. - Mile tiếp tục nói.

- Thật hả?? - Reba tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Uh!! Cậu không theo dõi các tài khoản dành cho mèo trên mạng xã hội hả?? - Mile hỏi Reba và nhận được cái lắc đầu của cô ấy.

- Tại sao?? Chỉ cần theo dõi các tài khoản đó, cậu sẽ có nhiều thông tin liên quan đến cách chăm sóc cho mèo, bao gồm cả những nơi vui chơi như thế này. Không những vậy cậu còn có thêm nhiều bạn có cùng sở thích nữa. - Bây giờ đến Mile là người ngạc nhiên.

- Mình không được phép sử dụng mạng xã hội. - Reba cúi đầu, trả lời nhanh cho.

- Tại sao?? Ba mẹ cậu không cho hả?? - Mile nhíu mày khó hiểu.

Reba không trả lời chỉ cười gượng gạo gật đầu. Sau đó, Mile đã chia sẻ với Reba nhiều kiến thức về mèo mà cậu đã tìm hiểu được trên mạng xã hội, họ còn nói về bạn bè, ước mơ và mục tiêu của bản thân, rồi cả gia đình của mình nữa. Đây là lần đầu tiên Mile cảm thấy thoải mái trò chuyện với một người nào đó vì cậu cảm thấy Reba là một cô gái rất thật thà và trung thực. Điều quan trọng là Reba chỉ thích nói chuyện với Mile Phakphum mà không quan tâm họ của cậu là gì dù cậu đã thú nhận mình thuộc gia đình Romsaithong. Reba cũng không cố gắng tỏ ra bản thân hoàn hảo để gây sự chú ý với Mile mà chỉ họ trải qua một tình bạn đơn thuần nhất như những người bạn khác.

- Vậy cậu không đến trường để học hả, Mile?? - Reba hỏi Mile khi cả hai nói về việc học.

- Không, mình học ở nhà. - Mile mỉm cười trả lời.

- Tại sao?? - Reba nhíu mày hỏi.

- Ba mình muốn mình tập trung vào việc học về kinh doanh ngay khi còn nhỏ. - Mile khịt mũi trả lời.

- Để trở thành người thừa kế trong tương lai?? - Reba đã hiểu ra vấn đề.

- Uhm!! Vậy còn cậu, cậu sẽ nối nghiệp kinh doanh của gia đình hay sẽ theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ?? - Mile gật đầu rồi hỏi Reba.

- Chắc chắn không cần mình nói thì cậu cũng biết câu trả lời rồi mà, Mile. Giống như cậu, mình phải đi theo con đường gia đình đã định sẵn dù thực sự mình thích trở thành bác sĩ thú y hơn. Nhưng bố mẹ mình lại không cho phép mình theo đuổi ước mơ đó. - Reba cười khẽ trả lời Mile.

- Đáng tiếc thật đó!! Nếu tương lai cậu trở thành bác sĩ thú y thì phải nói với mình đó. Mình sẽ làm tình nguyện viên cho phòng khám của cậu. - Mile cũng cười khẽ nói với Reba, bởi vì cậu hiểu được tâm trạng của một đứa trẻ ngay từ khi sinh ra đã không có cơ hội lựa chọn cuộc sống của mình.

- Vậy thì hãy cầu nguyện cho mình có thể thực hiện được ước mơ đó. - Reba cười lớn để xua đi không khí gượng gạo của cả hai.

-------------------

Trong khi Mile và Reba trò chuyện thì ngoài sân chơi Kitty Po và Chloe cũng đang đùa giỡn với nhau. Cả hai lăn lộn đè lên nhau để giành chiến thắng. Kitty Po lợi dụng việc chiếm ưu thế mà cúi xuống ngửi cổ Chloe, dù cô bé nhiều lần phản đối nhưng Kitty Po giả vờ không hiểu và tiếp tục ngửi mùi của Chloe.

- Meow..... nhột, Po!! - Chloe cười khúc khích khi Kitty Po cọ mũi vào cổ mình.

- Meow..... Mình thích mùi hương của cậu, thơm quá. - Kitty Po vừa kêu vừa ngửi và vô tình môi cả hai chạm vào nhau.

Chloe liền đẩy Kitty Po ra rồi chạy đi vì xấu hổ và trốn sau một gốc cây. Kitty Po cũng đuổi theo Chloe và cuộc rượt đuổi của hai bé mèo lại tiếp tục diễn ra cho đến khi cả hai thấm mệt.

- Meow..... Nghỉ một chút đi, mình mệt rồi. - Chloe nói rồi nằm xuống một bóng râm và Kitty Po cũng nằm xuống theo Chloe.

- Meow...... Để mình xoa bóp cho cậu. - Kitty Po chồm người định chạm vào Chloe thì đã bị cô bé đẩy ra.

- Meow..... không cần đâu. - Chloe nói rồi nhích ra xa Kitty Po.

- Meow...... Sao không được. Mình nói thật đó, Chloe. Nếu cậu mệt thì mình xoa bóp cho. - Kitty Po cười nói với Chloe.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Kitty Po, Chloe cuối cùng cũng đồng ý. Với sự nhiệt tình của mình, Kitty Po lập tức ngồi dậy dùng chân xoa bóp cho tiểu thư xinh đẹp mà mình theo đuổi.

- Meow..... Thoải mái không.....?? - Kitty Po lên tiếng hỏi khi nhìn vẻ đẹp quyến rũ của Chloe.

- Meow..... Thoải mái lắm..... - Chloe gật đầu rồi nhắm mắt hưởng thụ sự thoải mái từ đôi chân của Kitty Po.

Hai bé mèo nhỏ tập trung chơi đùa cùng nhau mà không để ý đến Mile và Reba đang chăm chú nhìn sự tương tác của cả hai.

- Nhìn kìa Reba, Po như phát cuồng vì Chloe rồi. - Mile bật cười nói với Reba.

- Hình như Chloe cũng thích Po, cô bé thường né tránh những chú mèo khác giới, nhưng lại rất thoải mái với Kitty Po. - Reba gật đầu đồng ý.

- Hay là mình cho hai đứa kết hôn đi!! - Mile hào hứng nói với Reba.

- Ý hay đó, nếu cả hai kết hôn thì sau này Chloe sẽ sinh ra những em bé rất dễ thương. - Reba cười lớn đồng ý.

Trải qua một ngày thoải mái vui chơi cùng nhau, cũng như sự tương tác của Kitty Po và Chloe, Mile cảm thấy mối quan hệ của cậu và Reba dường như đã tiến thêm một giai đoạn mới. Có lẽ họ nên bước vào giai đoạn hẹn hò, kể cả Mile và Reba, hay Kitty Po và Chloe.

------------------

Lại một buổi sáng, Kitty Po phải thức giấc lúc 6h30 vì tiếng lục đục trong phòng.

- Meow..... Cậu làm gì vậy Mile?? Sao lại cởi hết quần áo ra vậy?? - Kitty Po vừa dụi mắt vừa hỏi Mile.

- Dậy rồi hả?? Em thấy bộ này thế nào, Po?? Hôm nay, anh quyết định sẽ tỏ tình với Reba nên muốn chọn một bộ quần áo phù hợp. - Mile mỉm cười hỏi Kitty Po.

- Meow..... Có sớm quá không vậy?? - Kitty Po ngồi dậy hỏi Mile.

- Sớm thì tốt hơn mà, nếu không Reba sẽ bị người khác cướp mất. - Thời gian bên nhau đủ lâu để Mile có thể hiểu được Kitty Po muốn nói gì.

- Meow..... Cũng đúng. Vậy hôm nay tôi cũng sẽ tỏ tình với Chloe. - Kitty Po gật gù đầu tỏ vẻ đồng ý.

- Po!! Xem giúp anh xem bộ này có được không?? - Mile tiếp tục hỏi khi mặc một bộ quần áo khác.

- Meow..... hãy thể hiện sự nam tính, quyến rũ của mình, Mile. - Kitty Po kêu lên động viên Mile.

Mile thử hết bộ quần áo này đến bộ quần áo khác từ các thương hiệu nổi tiếng, sang trọng, giản dị đến thoải mái.

- Po, đừng ngồi trên giường nữa. Giúp anh chọn quần áo phù hợp đi, anh vẫn không chọn được bộ nào hết. - Mile phàn nàn với Kitty Po.

Mile cảm thấy bối rối không biết nên chọn quần áo như thế nào để phù hợp với ngày trọng đại này. Bởi vì tủ đồ của Mile chỉ toàn đồ đẹp thôi nên cậu không biết chọn bộ nào đẹp nhất trong những bộ quần áo đó.

- Meow..... Đơn giản thôi Mile. Theo ý kiến của tôi thì Reba thích cậu vì cậu là cậu chứ không phải quần áo, hiểu không?? - Kitty Po kêu lên.

- Bộ này thế nào?? - Mile không quan tâm đến tiếng kêu của Kitty Po mà quay sang hỏi mèo nhỏ khi mặc bộ quần áo mới thứ n lần.

- Meow..... Hoàn hảo..... Đơn giản mà thanh lịch. - Kitty Po kêu lên đồng ý.

- Uhm, vậy chọn bộ này đi. - Mile nhìn hình ảnh của mình trong gương rồi đưa ra quyết định.

- Meow..... còn tôi nữa Mile..... tôi thì sao?? - Kitty Po nhảy xuống giường đi đến chỗ Mile kêu lên.

- Aa, anh quên mất, phải chọn đồ cho em nữa. Hmmm..... Đợi chút nhé, để anh chọn bộ nào đẹp nhất cho em. - Mile nói rồi mở tủ quần áo của Kitty Po để tìm đồ cho mèo nhỏ.

- Bộ này thì sao, Po?? - Sau một lúc tìm kiếm thì Mile cũng quyết định chọn cho Kitty Po bộ đồ giống của cậu.

- Meow..... Giống cậu luôn hả?? - Kitty Po nghiêng đầu hỏi.

- Uhm, giống anh luôn, hai đứa mình là một cặp đôi mà. - Mile cười híp mắt trả lời Kitty Po.

- Meow..... cũng được..... - Kitty Po gật đầu.

- Được rồi. Bây giờ thì đi tắm rồi anh thay đồ cho em. - Mile nói rồi bế Kitty Po vào phòng tắm.

Hôm nay, Kitty Po ngoan ngoãn cho Mile tắm thay vì chống cự như mọi ngày, mèo nhỏ cũng muốn mình thật thơm tho và hoàn hảo trước mặt Chloe. Tuy nhiên, Mile thì vẫn như thường ngày, cứ thích trêu chọc Kitty Po, cậu thường xoa xoa bóp bóp cái nho nhỏ của mèo nhỏ khiến nhóc phải gào lên bực bội một lúc rồi mới dừng lại. Đó dường như là thói quen hằng ngày của cả hai bởi vì họ sẽ cảm thấy một ngày không trọn vẹn khi không chiến đấu với nhau vào mỗi sáng sớm.

- Ôi!!!!! Đáng yêu quá. Đến cả Chloe cũng không đáng yêu bằng em đâu, Po. - Mile vừa mỉm cười, vừa xoa đầu Kitty Po trong khi khen ngợi mèo nhỏ.

- Meow..... Đừng có mà trêu chọc tôi. Phải khen tôi đẹp trai mới đúng, nếu không tôi sẽ cầu cho cậu gặp xui xẻo hôm nay. - Kitty Po kêu lên khó chịu.

Sau khi mọi thứ đã hoàn chỉnh, Mile bỗng nhiên muốn chụp ảnh nên đã lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh tự sướng cho cả hai.

- Sẽ là ký ức đẹp. - Mile mỉm cười nhìn bức ảnh, thầm nghĩ trong tâm trí.

Sau đó cả hai cùng ăn sáng rồi nhanh chóng đến trường của Kitty Po. Khi đến nơi, Mile kiểm tra lại diện mạo của bản thân và Kitty Po rồi mới xuống xe, cậu cũng không quên cầm lấy hộp socola hình trái tim đã chuẩn bị trước để tặng cho Reba, còn Kitty Po thì không thể tặng cho Chloe vì theo cậu tìm hiểu thì mèo dị ứng với socola, nên cậu đã chuẩn bị cho Kitty Po một bông hoa hồng nhỏ.

Hôm nay, Mile để Kitty Po đi một mình thay vì cậu bế trên tay như thường ngày vì muốn mèo nhỏ thể hiện sự độc lập của mình. Mile cũng đeo chiếc vòng cổ mà Reba chọn cho Kitty Po như thể muốn gián tiếp thu hút sự chú ý của cô ấy. Cả hai bước vào trường và cảm thấy rất tự tin về sự đẹp trai, hoàn hảo của bản thân khi thu hút được sự chú ý của mọi người. Mile mỉm cười tưởng tượng cậu và Reba đi dạo cùng nhau mỗi ngày với tư cách là người yêu thì sẽ hạnh phúc như thế nào.

- Hồi hộp quá đi, không biết phản ứng của cậu ấy thế nào?? - Mile nói trong tâm trí.

Tuy nhiên, khi vừa bước vào hành lang của tòa nhà, Mile chợt nhìn thấy hình ảnh của một người quen thuộc.

- Re.... - Tiếng gọi của Mile ngưng lại nửa chừng và cậu lập tức nhíu mày khi người đó đang được một chàng trai khác ôm.

- Reba đi với ai vậy?? - Mile khẽ nói.

- Meow..... Đừng hỏi tôi. Nếu tôi biết thì cậu không cần phải hỏi rồi. - Kitty Po cũng khẽ kêu lên.

Kitty Po chăm chăm nhìn Reba một cách khó chịu nhưng sau đó lập tức mở to mắt vì.....

- Meow..... Chloe đang ở với ai trong cùng một chiếc lồng vậy?? - Kitty Po khẽ kêu lên và bây giờ mèo nhỏ đã hiểu cảm giác của Mile.

Vì muốn có câu trả lời nên Mile lập tức bước nhanh về phía Reba.

- Meow.... Đợi đã Mile, bế tôi theo với. - Kitty Po vừa kêu vừa chạy theo Mile.

Đứng phía sau chiếc cột gần nơi Reba và chàng trai kia đứng, Mile thấy được sự tương tác của cả hai, hành động của họ không giống như bạn bè hay anh em. Nhìn xung quanh một lúc lâu, Mile có thể đoán được mối quan hệ của hai người trước mặt.

- Po, có lẽ anh đến muộn rồi. - Mile buồn bã nói.

- Meow..... tôi cũng vậy..... - Kitty Po cúi đầu, kêu lên.

- Về nhà thôi, Po!! Hôm nay chúng ta nghỉ một ngày, anh cảm thấy không khỏe. - Mile cúi xuống bế Kitty Po rồi quay lưng rời khỏi tòa nhà.

- Meow..... Không sao đâu, về nhà thôi. - Kitty Po dụi đầu vào ngực Mile an ủi vì biết cậu chủ nhỏ đang rất buồn.

-----------------

Sau bữa tối, Mile bế Kitty Po ngồi ở ban công phòng ngủ để thư giãn, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao. Đêm nay, dường như thượng đế hiểu được nỗi buồn khi trái tim tan vỡ của chàng thiếu gia vừa mới biết rung động với một người nào đó, nên đã khiến bầu trời lấp lánh hơn với những ngôi sao tuyệt đẹp.

Mile giơ cao tay và chỉ lên bầu trời đêm, ngón tay cậu cử động như đang vẽ gì đó.

- Capricorn!! - Mile đột ngột lên tiếng.

- Meow..... nói gì đó?? - Kitty Po kêu lên trong khi ngước nhìn Mile vì không hiểu cậu đang nói gì.

- Ma Kết, là cung hoàng đạo của anh, Po. Ở trên kia, phía đó, các ngôi sao tạo thành chòm sao cung Ma Kết. - Mile vừa nói vừa chỉ tay lên trời.

- Meow..... có thấy gì đâu..... - Kitty Po cũng nhìn theo hướng tay Mile chỉ nhưng cuối cùng phải kêu lên vì chẳng thấy gì ngoài những ngôi sao giống nhau.

- Em chắc không biết Ma Kết là gì đâu, anh nói với em cũng vô ích vì em cũng không thể hiểu. - Mile vừa nói vừa cười lớn.

Nhưng sau đó Mile lại thở dài, ôm chặt Kitty Po trong lòng rồi im lặng nhìn lên trời.

- Giá như em là con người thì tốt quá, Po. Chắc chắn chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau. Em sẽ ngồi ở đây cùng với anh, rồi cũng sẽ chỉ tay lên bầu trời và vẽ cung hoàng đạo của riêng em. - Mile lại đột ngột lên tiếng rồi lại khẽ cười sau câu nói của mình.

Sau đó, không gian lại trở nên im lặng vì cậu chủ nhỏ và bé mèo cưng đang cảm thấy không ổn. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với một người/ một mèo mang lại cảm giác được tự do, tin tưởng nhưng tình cảm không được đáp lại. Không phải vì cả hai không cố gắng mà chỉ vì người ta đã có sự lựa chọn của mình, nhưng lựa chọn đó không phải là họ.

- Po.....!!!!! - Mile lên tiếng gọi Kitty Po.

- Meow..... sao.....????? - Kitty Po ngước lên hỏi Mile.

- Em có ổn không?? - Mile tiếp tục hỏi dù mắt vẫn nhìn lên trời.

- Meow..... Tôi ổn, rất ổn. Người không ổn là cậu đó Mile. - Kitty Po đặt chân trước của mình lên tay Mile.

- Có vẻ anh không ổn rồi, Po. Ở đây đau quá. - Mile vừa nói vừa chạm vào ngực trái của mình.

- Meow..... Cậu nói đúng, Mile. Đau thật đó, nhưng có lẽ cậu còn đau hơn tôi khi tôi tưởng tượng Chloe sống với con mèo khác và sinh con. - Kitty Po dụi đầu vào bụng Mile an ủi.

- Em có thể là con người được không Po?? Để anh có một người bạn cùng vượt qua những nỗi buồn như thế này. Thật sự rất buồn và mệt mỏi khi trải qua một mình, Po!! - Mile cúi xuống nhìn Kitty Po với ánh mắt buồn bã trong khi vuốt đầu mèo nhỏ.

- Meow..... Biến thành người giống cậu và trở thành bạn của cậu hả?? Một con mèo đường phố như tôi được trở thành mèo cưng của con trai một chủ tập đoàn lớn đã là một hạnh phúc quá lớn với tôi rồi Mile. Bây giờ cậu còn muốn tôi trở thành người và làm bạn với cậu thì tôi sẽ phải cảm thấy như thế nào đây?? Nhìn cậu như thế này tôi cũng đau lắm đó. Tôi muốn được ôm cậu rồi đánh vào mông cậu và nói rằng phụ nữ không chỉ có một người, còn rất nhiều người tốt ngoài kia, chỉ là cậu chưa gặp thôi. - Kitty Po suy nghĩ trong khi lấy chân đánh nhẹ vào tay Mile.

- Anh bắt đầu giống người điên rồi thì phải. Làm sao có thể yêu cầu em biến thành người được chứ?? - Mile bỗng nhiên cười lớn phá vỡ suy nghĩ của Kitty Po.

- Meow..... đúng rồi đó..... - Kitty Po kêu lên trêu chọc Mile nhưng cậu lại im lặng, chỉ nhìn và vuốt đầu mèo nhỏ.

- Em biết không, Po?? Cả đời anh chưa bao giờ có một người bạn nào thật sự chân thành với anh cả. Mọi người đến với anh đều có mục đích vì địa vị của ba mẹ anh. Tìm một người bạn chân thành thật sự rất khó. Vậy mà đến khi tìm được người chân thành với mình và anh cũng cảm thấy có tình cảm với người đó thì lại phải đau lòng vì cô ấy có người yêu rồi. - Mile vừa nói vừa cười như đang chế nhạo bản thân.

- Meow..... Nếu việc tôi biến thành con người có thể khiến cậu có bạn bè và vui vẻ trở lại thì tôi mong muốn điều kỳ diệu đó thành sự thật. Tôi muốn biến thành con người, Mile. - Kitty Po kêu lên rồi chồm người hôn liên tục lên má Mile, thỉnh thoảng còn liếm nữa. Mèo nhỏ muốn cho Mile biết nhóc yêu quý cậu như thế nào.

Mile cười khúc khích với hành động của Kitty Po. Dù Mile đã nói là không cần phải hôn nữa vì nhột, cậu hiểu Kitty Po yêu quý cậu rồi, nhưng Kitty Po vẫn không dừng lại và mèo nhỏ còn bạo dạn hơn, nhóc đè lên ngực Mile khiến cậu phải nằm ngửa trên ghế rồi tiếp tục hôn lên ngực cậu. Nhưng cũng nhờ nằm ngửa như vậy mà Mile đã vô tình thấy một ánh sáng bay vụt trên bầu trời trông giống như sao băng đang rơi.

- Po!! Po!! Xem kìa, có sao băng kìa. - Mile vỗ lưng Kitty Po để gây chú ý cho mèo nhỏ và nhóc không hôn ngực cậu nữa.

Kitty Po lập tức ngẩng đầu nhìn theo hướng tay Mile chỉ.

- Chúng ta cầu nguyện đi, Po. - Mile bế Kitty Po, ngồi dậy rồi đặt mèo nhỏ lên bàn.

- Meow..... Cầu nguyện làm gì?? - Kitty Po nhìn Mile khó hiểu.

- Người ta nói rằng vị thần bầu trời sẽ ban một điều ước khi sao băng rơi xuống. Mình thử xem có đúng không?? - Mile hào hứng nói rồi quỳ xuống sàn, chấp tay và nhắm mắt.

Kitty Po thấy Mile làm vậy thì cũng chiều theo ý cậu, mèo nhỏ ngồi dậy, bắt chước Mile nhắm mắt và chấp tay.

- NẾU ĐIỀU ƯỚC DƯỚI SAO BĂNG CÓ THỂ THÀNH SỰ THẬT, CON ƯỚC PO/CON ĐƯỢC BIẾN ĐỔI THÀNH NGƯỜI.

------------------

Rồi thì như ý mọi người, công cuộc tán gái đã thành công..... cốc rồi đó.🤣🤣

Bây giờ lại chơi trò dự đoán xem chương sau sẽ có diễn biến thế nào nha.

Chỉ spoil chút là mọi người có đọc thì đừng uống nước hay ăn gì nha, Loud sợ mọi người bị sặc.🤭🤭

Và nhớ góp ý giúp Loud nữa nha. Cám ơn mọi người. 💚💛














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro