CHƯƠNG 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"05 tháng" - Khoảng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng đầy đau khổ, mệt mỏi mà Apo chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ trải qua bởi vì Mile, người luôn nở nụ cười hạnh phúc trước mặt cậu, người luôn nuông chiều, chăm sóc, yêu thương cậu và là nơi bình yên duy nhất của cậu, nhưng đã không bên cậu trải qua giai đoạn khó khăn nhất của thời kỳ hậu sản và trầm cảm sau sinh. Mỗi ngày mỗi ngày, Apo đều cầu mong Mile tỉnh dậy để cậu có thể chạy đến bên anh và nhận được những cái ôm ấp áp, những lời thì thầm an ủi hay trấn an, nhưng 5 tháng vừa qua chưa một lần cậu nhận được, đến nỗi cậu đã từ bỏ tất cả hy vọng, chấp nhận trở thành một người cha đơn thân mà không hy vọng sẽ có anh.

Tuy nhiên, như Nathanee đã nói: "Không có sự đấu tranh nào là vô nghĩa cả" và sự đấu tranh của Apo đã đạt được kết quả như cậu mong ước. Vì ngủ quá lâu ngoài vườn nên Apo cảm thấy khát nước, trong sự mơ màng nửa tỉnh nửa mê vì vẫn còn buồn ngủ cậu nghe tiếng thì thầm của Nathanee nhưng không rõ ràng và khi cơn buồn ngủ qua đi, Apo lập tức chớp mắt rồi lại dụi mắt vì không tin những gì trước mắt mình, Mile đã tỉnh lại và đang nhìn cậu.

Mile từ từ đôi mắt trống rỗng vì đã nhắm quá lâu nhìn lên trần nhà, cơ thể do cũng nằm quá lâu nên không thể cử động ngay được, đến cả các ngón tay, ngón chân anh cũng không thể điều khiển được chúng. Bác sĩ đã rút ống trợ thở khỏi mũi Mile khiến phải mất một lúc anh mới có thể thở bình thường trở lại. Ngay khoảnh khắc Apo mở mắt khi tỉnh ngủ cũng là lúc Mile quay sang nhìn cậu, cả hai đều cảm thấy bối rối và mất một lúc để ý thức được rằng tất cả những gì trước mắt đều là sự thật. Mile không thể tin Apo lại có thể gầy gò đến như vậy, đâu rồi cậu vợ bé nhỏ với đôi má phúng phính, hồng hào của anh mà chỉ thấy một thiếu niên xanh xao, thiếu sức sống với đôi mắt thâm quầng như không ngủ. Tương tự với Apo, dù mỗi ngày đều thấy Mile nhưng khi nhìn vào khuôn mặt người đang nhìn mình, cậu lại cảm thấy có chút không quen, khuôn mặt anh bao phủ toàn là râu, cậu tưởng tượng anh giống như Hagrid trong Harry Potter nhưng là phiên bản gầy gò, ốm yếu. Cả Mile và Apo đều cảm thấy bối rối vì bản thân trông thật tệ hại trong mắt người mình yêu.

- Mnnnn..... Mnnnn..... Mnnnn.....

- Oeeeee..... Oeeeee..... Oeeeee.....

Cả hai giật mình khỏi trạng thái bất động khi tiếng bập bẹ của Summy và tiếng khóc thét của Katty vang lên. Summy đang tỏ ra khó chịu vì chiếc xe đẩy quá chật, cậu bé không thể lật úp được, còn Katty khóc vì bảo mẫu quá vui mừng khi Mile tỉnh dậy nên đã quên thay tả cho cô bé. Mile ngay lập tức di chuyển ánh mắt từ Apo sang Katty trên tay bảo mẫu rồi đến Summy đang ngọ nguậy trên xe đẩy, rồi lại nhìn trở lại Apo và rơi nước mắt khi cậu đứng dậy chồm người về phía anh dù chân đang bị thương.

- P'..... P'Mile..... - Apo run rẩy gọi Mile.

- Pooo..... - Mile yếu ớt gọi Apo do cổ họng vẫn còn khô khốc vì đã im lặng quá lâu.

- Po..... Cẩn thận ngã, con trai..... - Nathanee hét lên khi Apo ngã xuống sàn và khuỷu tay cậu đập vào cạnh giường.

- Cậu Apo từ từ thôi..... - Các bảo mẫu cũng hốt hoảng la lên.

Bỏ qua sự lo lắng của mọi người, Apo vội vàng lồm cồm đứng dậy dù bên chân gãy không chịu hợp tác với cậu. Apo chồm người ngã vào lòng Mile, vòng tay ôm lấy người mà cậu nhớ nhung suốt 5 tháng qua. Cả hai ôm chặt nhau với khuôn mặt sợ hãi vì không dám tin khoảnh khắc hiện tại là sự thật và cũng không quan tâm đến tiếng khóc thét của cặp đôi song sinh. Và rồi căn phòng thường ngày yên tĩnh bỗng nhiên trở nên náo loạn với nhiều âm thanh hòa lẫn vào nhau. Apo khóc, Mile khóc, Summy và Katty cũng khóc đến nỗi cả cơ thể đỏ gay lên.

- P'Mileeeee...... Huhuhu..... P'Mile..... Anh thật sự đã đã tỉnh rồi phải không?? Huhuhu..... Làm ơn đừng bỏ rơi em nữa...... Huhuhu..... Khụ..... Khụ..... Đừng bỏ rơi Po..... Huhuhu..... P'Mileeeee..... - Apo nức nở nói với Mile.

- Po..... Em và các con có ổn không?? Chúa ơi..... Chúa ơi..... Anh là một tên ngu ngốc khi chạy trốn và bỏ rơi em và các con..... Huhuhu..... Bé yêu à..... Anh xin lỗi em và các con..... - Mile vùi mặt vào vai Apo và siết chặt áo cậu, khóc nức nở xin lỗi cậu vì tâm trí anh đã ngừng lại vào ngày trong bệnh viện.

Nhìn cảnh tượng trước mặt, Nathanee bối rối không biết phải làm gì lúc này, bà liền đi đến bế Summy để dỗ nín cậu bé nhưng lại bị bàn tay nhỏ xíu đánh vào mặt.

- Oeeeee..... Oeeeee..... Oeeeee..... - Katty trong vòng tay của bảo mẫu cũng khóc theo Summy.

Cơn thịnh nộ của Katty còn hơn cả Summy vì tả lót của cô bé vẫn chưa được thay. Đến khi bảo mẫu nhớ ra và đặt Katty lên nôi thì cô bé lập tức vứt bao tay của mình, chiếc tả lót cũng vì bị quẩy đạp mà vướng vào chân cô bé. Bảo mẫu rất khó khăn mới có thể thay tả cho Katty rồi mau chóng bế cô bé đến cho hai người cha đang chờ đợi được bế cùng anh trai. Apo khỏe hơn nên bế Summy, còn Katty được đặt nằm úp lên ngực Mile để cô bé cảm nhận hơi ấm của Daddy. Và gia đình nhỏ lần đầu tiên chính thức đoàn tụ sau 5 tháng đầy khó khăn.

- Oeeeee..... Oeeeee.....

- Oeeeee..... Oeeeee.....

Summy và Katty vặn vẹo cơ thể trong khi khóc lớn như muốn được dỗ dành trong vòng tay an toàn của Daddy và Papa. Apo nở nụ cười hạnh phúc khi Mile đã cố gắng hết mình chiến đấu với Katty và cuối cùng cô bé cũng chịu nằm yên trên ngực Mile.

- Xin chúc mừng, P'Mile..... Xin chúc mừng anh đã lên chức cha..... Hức..... Hức..... Anh xem này..... Summy béo quá rồi..... Rất giống Mile béo ngày xưa..... Hahaha..... - Apo vừa cười vừa khóc đưa Summy trước mặt Mile, mắt cậu ướt đẫm nước mắt, mũi, môi và toàn bộ khuôn mặt đỏ gay vì khóc quá nhiều.

Mile cúi đầu hôn lên tóc Katty, rồi hôn Summy, cuối cùng vòng tay kéo Apo cúi xuống hôn lên trán cậu.

- Ôi Chúa ơi..... Cuối cùng thì mọi chuyện cuối cùng đã tốt đẹp rồi..... Thật sự đã tốt đẹp rồi..... - Nathanee vừa lau nước mắt vừa liên tục nói. Một phụ nữ mạnh mẽ như bà, người luôn bình tĩnh trước mọi tình huống cũng đã khóc khi chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc hiện tại của gia đình nhỏ.

Không chỉ Nathanee mà những ai chứng kiến khoảnh khắc đó đều không cầm được nước mắt, nhưng là khóc vì hạnh phúc và chúc phúc cho gia đình nhỏ.

- Chúc mừng, cậu Mile.....

- Chúc mừng, cậu Apo.....

- Chúc mừng hai con.....

- Ôi Chúa ơi..... Chúc mừng hai cậu chủ.....

Mọi người đồng loạt lên tiếng chúc mừng Mile và Apo khiến những người khác trong biệt thự không hay biết sự việc liền chạy đến để xem.

- Chuyện gì vậy??

- Cậu Mile tỉnh lại thật hả??

- Cho tôi xem với.....

- Tránh ra một chút được không?? Tôi cũng muốn xem.....

- Cứ như phép lạ vậy.....

- Ôi Chúa ơi..... Cánh cửa không đủ để chúng ta đứng xem.....

Không chỉ trong phòng đang hỗn loạn vì tiếng khóc cùng tiếng cười mà cửa phòng cũng hỗn loạn không kém vì ai cũng muốn chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình nhỏ. Ngày hôm đó, biệt thự Romsaithong đã xôn xao cả ngày vì tin vui cậu chủ lớn của họ đã tỉnh dậy sau 5 tháng hôn mê. Songkit đang ở trụ sở chính tại Bangkok cũng được Nathanee gọi về, Man và May lập tức lái xe từ Hua Hin đến Kalasin sau thông báo của Nathanee. Đến cả New cũng suýt làm rơi điện thoại vì sốc khi Prim gọi điện báo tin. Tối đó, không chỉ thành viên gia đình lớn Romsaithong - Wattanagitiphat mà mọi người trong biệt thự Romsaithong đều được nghỉ và ăn tiệc để chúc mừng sự kiện gia đình nhỏ đoàn tụ.

--------------------------

Ước mơ được Mile ôm vào lòng và nhìn hai bé con lớn lên từng ngày của Apo đã thành hiện thực, cậu cảm tưởng như cả hai lại yêu nhau lần thứ 3 sau khi trải qua nhiều thử thách và có đủ các thành viên trong gia đình. Lần thứ nhất là Kitty Po rời bỏ Mile để anh chịu đựng nỗi cô đơn trong 16 năm, lần thứ hai là Mile để Apo một mình chiến đấu với đau khổ, cô đơn trong 5 tháng. Dù không thể so sánh với khoảng thời gian Mile chờ đợi Apo nhưng cũng đủ để cậu cảm nhận được anh đã cô đơn và cần cậu như thế nào trong 16 năm. Và cuối cùng khi gia đình nhỏ có đủ thành viên như Mile và Apo mong ước thì họ lại thấy được rằng thượng đế đã ban cho họ cơ hội lần thứ 3 để trân trọng và yêu thương nhau hơn. Cả 4 người trong gia đình nhỏ mặc đồ ngủ đồng phục, nằm trên giường vui đùa cùng nhau cho đến khi hai bé con ngủ say và được bảo mẫu đặt vào nôi, sau đó tất cả đều rời khỏi phòng, trả lại không gian riêng tư cho đôi vợ chồng trẻ.

- P'Mile..... Hmmm..... Vẫn rất đẹp trai..... Người đẹp trai nhất đối với em..... Hahaha.... - Apo ngượng ngùng khen Mile khi nằm trong vòng tay anh và vuốt ve khuôn mặt đã cạo râu cùng nụ cười mãn nguyện.

- Ngày mai em sẽ nấu thật nhiều món ngon và bổ dưỡng để anh mau khỏe lại..... - Apo tiếp tục nói và hôn lên môi Mile, đôi môi ấm áp được Apo hôn mỗi ngày khi anh hôn mê, nhưng khi đó nó khô khốc và lạnh chứ không mềm mại và ấm áp như hiện tại.

- Không, Po.... Khồng cần đâu.... Chân em vẫn chưa đi lại được, anh không muốn.... - Mile lo lắng lắc đầu.

- P'Mile.... Em làm được..... Hãy cứ nói anh muốn ăn món gì, em sẽ làm cho anh ăn..... - Apo ngắt lời Mile.

Nghe những lời Apo nói, Mile không thể không rơi nước mắt dù môi anh vẫn mỉm cười đầy hạnh phúc. Mile nghĩ rằng có lẽ Apo đã trải qua rất nhiều khó khăn trong khoảng thời gian hôn mê và bằng chứng là những tổn thương trên cơ thể cùng ngoại hình gầy gò của cậu. Tuy nhiên, bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống đều đã được thượng đế định sẵn, dù hôn mê trong khoảng thời gian dài và hoàn toàn không có ký ức trong 5 tháng qua, nhưng đổi lại đó cũng là khoảng thời gian giúp cho cả Mile và Apo nhận ra nhiều điều khiến họ tự điều chỉnh và thay đổi bản thân, cũng như chữa lành những vết thương trong tâm trí đã từng làm tổn thương họ.

Chiều nay, Mile cảm thấy rất vui vì bác sĩ Karn - bác sĩ điều trị cho anh thông báo rằng sức khỏe của anh đã ổn định, vết thương cũng đã lành lại, anh cũng không cần phải truyền dinh dưỡng qua tĩnh mạch nữa. Tuy nhiên, trong một tháng tới, Mile vẫn chưa thể hoạt động mạnh vì dù vết thương bên ngoài đã lành nhưng chưa hẳn những bộ phận bị tổn thương bên trong đã lành hoàn toàn, anh cần đến bệnh viện kiểm tra lại sau khoảng thời gian nghỉ ngơi.

--------------------

Khi cùng Apo xem những cuốn album ảnh về những khoảnh khắc của Summy và Katty từ khi chào đời cho đến hiện tại, Mile cảm thấy bản thân thật có lỗi và tiếc nuối khi anh không thể cùng Apo trải qua những khoảnh khắc quan trọng đó, chắc chắn cậu đã phải rất khó khăn và mạnh mẽ mới vượt qua mọi thứ một mình như vậy.

- P'Mile xem này..... Đây là Katty khi còn nằm trong lồng ấp..... Chút xíu và dễ thương đúng không, P'Mile?? Hihihi..... Em đã bế bé con khi vừa mới sinh.... Ngón tay Katty nhỏ xíu như thế này thôi..... P'Mile mà bề bé con lúc đó sẽ cảm thấy như bế một cục thạch vậy đó..... Cơ thể Katty mềm lắm..... Hức..... Hức.... Em đã rất sợ sẽ làm tổn thương bé con..... - Apo chỉ vào một bức ảnh của Katty, vừa cười hạnh phúc rồi lại vừa khóc khi nhớ đến khoảnh khắc lần đầu bế cô bé và sợ hãi như thế nào khi cơ thể cô bé không cứng cáp như Summy.

- Bé yêu à..... Anh không biết phải biết ơn em như thế nào nữa.... Chúa ơi.... Em là một người vợ thật mạnh mẽ.... Hức.... Tạ ơn Chúa vì anh còn có cơ hội gặp lại em..... Anh chưa bao giờ thấy hối tiếc khi chờ đợi và được gặp em.... Anh yêu em nhiều lắm.... - Mile vừa lau nước mắt cho Apo vừa nói dù bản thân anh cũng đang khóc.

- Sau khi chúng ta khỏe lại thì cùng nhau đi du lịch nhé..... - Mile đề nghị rồi hôn lên trán Apo.

- Vâng..... - Apo nhắm mắt cảm nhận nụ hôn và gật đầu.

 - Anh..... anh thật sự xin lỗi về chuyện xảy ra ở trung tâm.... Anh hứa sẽ không la mắng em ở nơi công cộng hay trước mặt mọi người nữa.... Lúc đó anh..... - Mile ngập ngừng nói trong khi nhìn vào mắt Apo.

- Em yêu P'Mile..... Chỉ yêu một mình P'Mile thôi..... Chúng ta sẽ đến Universal SummyKatty's Studios nhé..... Vì vậy, P'Mile phải nhanh chóng khỏe lại để đưa cả nhà đến đó..... - Apo ngắt lời Mile vì không muốn nhớ đến giây phút kinh hoàng đó.

Summy và Katty bắt đầu ngọ nguậy để gây chú ý vì bị Daddy cùng Papa bỏ rơi, họ chỉ trò chuyện riêng mà không nhớ đến hai bé con. Cả hai dường như đã quen và nhận ra được mùi hương của hai cha nên không còn quấy khóc như những ngày trước nữa, hai bé con nhìn Mile và Apo bằng ánh mắt long lanh, ngây thơ rồi ê a như muốn nói chuyện. Mile luôn bật cười trước những khoảnh khắc như thế này từ khi tỉnh lại và thầm hạnh phúc vì cả hai bé con đều khỏe mạnh. Mile rất thích trêu chọc hai bé con, đặc biệt là thích cù vào bụng béo của Summy, trêu chọc cho cậu bé hét lên thì sẽ hôn lên mặt cậu bé đến khi nào cậu bé cười thì thôi cho dù mặt Summy toàn nước miếng.

- Ôi trời ơi..... bị đánh rồi.... tôi bị con gái đánh bằng nắm đấm.... sao con lại mạnh mẽ như con trai vậy, Katty..... Hahaha..... - Mile cười nắc nẻ khi vùi mặt vào bụng Katty và bị cô bé dùng cả hai tay và hai chân đánh vào mặt anh.

- Arkhhhhh...... Ernggggg..... Urghhhhh..... - Summy dường như cảm nhận được sự khó chịu của Katty nên cũng vung tay vung chân vào không khí để hưởng ứng em gái tấn công Daddy.

Dù vẫn còn dấu hiệu mệt mỏi trên khuôn mặt nhưng Apo không ngừng nở nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện khi ngồi nhìn Mile đùa giỡn với các con, thậm chí là cười rạng rỡ khi cùng hai bé con tấn công Mile khiến anh la lên cầu cứu trong bất lực. Apo đã từng nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy hay trải qua khoảnh khắc hạnh phúc như thế này dù căn phòng rất ồn ào trong suốt 5 tháng Mile hôn mê và không có bất cứ dấu hiệu nào là tỉnh lại. Ở hiện tại, thời kỳ hậu sản của Apo đã kết thúc, vết thương của Mile cũng đã lành, sự trống rỗng bên trong tâm hồn của cả hai cũng đã lấp đầy, cũng như sự thất vọng của Apo hay sự lo lắng của Mile cũng đã trôi qua. Không còn những ngày Apo phải đối mặt với việc bản thân nhìn thấy máu đỏ thẫm trong bồn cầu trong thời kỳ mới sinh, cũng không còn bóng dáng của kẻ ám sát Mile vì hắn đã bị tuyên án chung thân trong tù. Mile và Apo hứa với nhau rằng sẽ bỏ qua mọi sai lầm trong quá khứ và bắt đầu lại từ đầu như thể họ vừa mới yêu nhau. Apo yêu cầu Mile hãy chia sẻ với cậu nhiều hơn mỗi ngày, dù chỉ là sự mệt mỏi thông thường, đừng một mình chịu đựng mọi gánh nặng khiến bản thân mệt mỏi và căng thẳng. Mile đã thừa nhận bản thân đã sai, cũng như xin lỗi khi nghĩ Apo không thể hiểu và chia sẻ được với những khó khăn của anh. Mile hứa sẽ sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với Apo nếu cậu sẵn sàng lắng nghe bất cứ vấn đề gì của anh và không cảm thấy nhàm chán. Không như trước đây, cả hai đều đã trải qua thời khắc sinh tử nên rất quý trọng thời gian được bên nhau, họ sẽ cùng nhau thay đổi bản thân cũng như suy nghĩ trong tương lai để hiểu và đồng cảm với nhau nhiều hơn, yêu thương nhau nhiều hơn và cùng nắm tay nhau trên suốt quãng đường còn lại. Cả hai sẽ nắm tay nhau không bao giờ buông để vượt qua mọi khó khăn hay chướng ngại vật, cùng nhau làm mọi việc kể cả những việc đơn giản nhất là cùng nhau đánh răng vào mỗi buổi sáng, mỗi buổi tối.

Sau khi hai bé con đã ngủ say, Mile nhẹ nhàng rời khỏi giường, ôm chiếc bụng vẫn còn đau của mình và chậm rãi đỡ Apo đang khập khiễng cùng anh vào phòng tắm. 

- Em càng lúc càng bướng bỉnh.... - Mile cười khẽ khi Apo cười toe toét vì được anh đỡ, nhìn nụ cười của Apo thật sự Mile muốn đè cậu ra hôn thật lâu nhưng vẫn phải kiềm chế vì hiện tại vẫn chưa được hoạt động mạnh.

- Hihihi..... Tất nhiên là bướng bỉnh thì mới kiên nhẫn đợi P'Mile, nếu không thì em đã tự sát từ lâu rồi.... - Apo cười híp mắt nói một cách vô tư nhưng lại khiến Mile mở to mắt hốt hoảng.

- Cái gì?? Ai cho phép em được làm như vậy?? - Mile khó chịu hỏi.

- Vì em nghĩ P'Mile sẽ không bao giờ tỉnh lại..... - Apo cười buồn trả lời Mile.

- Không đúng..... Lúc đó anh đã tỉnh dậy và theo em đến SummyKatty..... - Mile lắc đầu nói.

- Thật hả?? P'Mile nhớ hả?? - Apo mở to mắt nhìn Mile vì sốc, làm sao có thể khi cậu rời đi anh vẫn nằm hôn mê trên giường thì làm sao đi theo cậu được.

- Nhớ chứ..... Cảm giác lúc đó như anh vừa chạy bộ vừa đang điều khiển xe, nhưng khi thấy em bị chiếc xe kia tông thì anh lại không thể di chuyển được. Chết tiệt..... Anh chỉ có thể đứng đó nhìn em bất lực rồi biến mất khỏi đó nhanh chóng..... - Mile không nhận ra anh đang chửi thề.

- Hahaha..... Vậy hóa ra em không ảo tưởng mà thật sự P'Mile đã đến SummyKatty cùng với em..... - Apo cười trong nước mắt vì xúc động.

- Em nghĩ anh không cố gắng để tỉnh dậy sao?? Anh nghe mọi người nói chuyện, nghe em mỗi ngày nói với anh và cả những nụ hôn em dành cho anh nữa, bé yêu..... Chỉ là anh không biết phải làm sao cả vì cơ thể anh rất nặng, không thể cử động được như không phải của anh vậy..... - Mile véo má Apo rồi lại thở dài.

- P'Mile có biết em nhớ anh thế nào không?? Muốn cùng anh đánh răng mỗi ngày nữa..... Có được không?? - Apo cười toe toét hỏi Mile.

Mile lắc đầu, bật cười và đặt Apo ngồi lên bồn cầu, sau đó lấy kem đánh răng cho cậu. Tuy nhiên, hành động của Mile bỗng nhiên dừng lại và nhìn Apo với ánh mắt buồn bã khi thấy bàn chải của anh đã được thay thế bằng một cái mới, loại anh yêu thích. Rõ ràng dù luôn tỏ ra vô tư nhưng Apo chưa bao giờ quên những gì Mile nói dù chỉ là câu nói vu vơ về sở thích của anh.

- Anh sao vậy, P'Mile?? - Apo lên tiếng hỏi vì thấy Mile đứng im lặng và kem đánh răng rớt xuống sàn.

- Hả?? - Mile giật mình hỏi Apo.

- Sao anh lại nhìn em như vậy, P'Mile?? Có vấn đề gì hả?? Mọi thứ đều không có gì thay đổi mà?? - Apo chớp mắt bối rối.

- Không..... Không có gì..... - Mile lắc đầu rồi mỉm cười và lấy bóp kem vào bàn chải của Apo.

-.....- Apo nhìn Mile bối rối.

- Anh không biết rằng em yêu anh nhiều đến vậy, Po..... Cám ơn em...... - Mile thầm nói trong tâm trí.

- Mở miệng ra nào..... Ahhhhh..... - Mile nói và đưa bàn chải trước miệng Apo.

- Ahhhhh..... - Apo làm theo lời Mile.

- Bé ngoan..... Anh sẽ đánh răng của em thật sạch từ trong ra ngoài..... - Mile cười hài lòng và trêu chọc Apo.

- Khụ..... Khụ..... Hahaha..... - Apo nhắm mắt trong khi được chồng yêu đánh răng, dù thỉnh thoảng bị ho do sặc nhưng cậu vẫn cười lớn vì vui vẻ.

- P'Mile...... Đến lượt em..... Em cũng muốn đánh răng cho P'Mile..... - Sau khi súc miệng sạch sẽ, Apo đề nghị với Mile đầy nhiệt tình.

- Không cần đâu..... Anh tự làm được mà..... - Mile lập tức lắc đầu từ chối vì nhận ra sự tinh nghịch trong mắt Apo.

- P'Mileeeee..... - Apo mím môi rên rỉ.

- Po, anh..... - Mile muốn từ chối.

- Em muốn mà..... - Apo phùng má, bĩu môi.

Và như cậu mong muốn, Mile chịu thua trước biểu cảm của vợ yêu. Lợi dụng cơ hội, Apo kéo áo Mile để anh cúi xuống gần cậu. Apo nhìn Mile với biểu cảm vô cùng đáng yêu nhưng có chút tinh nghịch rồi bắt đầu đánh răng cho Mile, và đúng như anh dự đoán, vợ yêu bé nhỏ không dễ dàng gì chỉ đánh răng cho anh.

- Khụ..... Khụ..... Ôi..... Po..... - Mile ho sặc sụa, la lên với khoang miệng đầy kem.

- Hahaha..... - Apo cười nắc nẻ, tiếp tục đánh răng cho Mile.

- Chúa ơi..... Đau quá Po..... Sâu quá rồi..... Khụ..... Khụ..... - Mile tiếp tục ho.

- Đau lắm hả?? - Apo nhướng mày, nhếch mép hỏi Mile.

- Không phải đau răng mà đau cổ họng..... Khụ..... Khụ...... - Mile vừa ho vừa trả lời.

- P'Mile súc miệng đi..... Xong rồi..... - Apo cười khẩy, nói với Mile vì biết rằng đến lúc dừng lại trò đùa.

- Em ác quá đi..... - Mile vừa súc miệng, vừa phàn nàn.

- Hahaha..... Em xin lỗi..... - Apo híp mắt cười với vẻ mặt ngây thơ như cậu không biết gì.

Nhìn khuôn mặt vui vẻ của Apo, Mile không tức giận mà còn thầm vui mừng, chỉ cần mỗi ngày cậu đều cười như vậy thì cũng đủ khiến anh hạnh phúc rồi, dù có phải bị cậu trêu chọc như thế nào nào. Apo vẫn tiếp tục cười khi Mile đã súc miệng xong, anh lập tức quay người chọc vào eo Apo.

- Em là cố ý đúng không?? Đúng không?? - Mile vừa hỏi vừa chọc vào eo Apo.

- Hahaha...... Rất vui..... Hahaha..... - Apo cười lớn cố gắng né tránh vì nhột.

- Nhóc con hư hỏng...... Anh vừa mới tỉnh dậy đó..... Sao lại chọc anh như vậy hả?? Nhóc con này hư hỏng quá..... - Mile tiếp tục cù lét Apo.

- Hahaha..... Nhột quá, P'Mile..... Hahaha..... - Apo cố gắng nắm tay Mile.

- Cảm nhận sự trả thù của anh đi..... Em không thể đi lại nên anh sẽ tra tấn em...... - Mile tiếp tục trêu chọc Apo.

- Hahaha...... Chúa ơi...... Nhột quá...... P'Mile...... Hahaha..... Em nhột quá...... - Apo cười lớn, cuối cùng cậu cũng ôm được Mile để anh dừng lại.

Apo vòng tay qua cổ Mile, siết chặt anh vì sợ anh sẽ biến mất và khoảnh khắc vui vẻ vừa rồi chỉ do cậu ảo tưởng. Apo gục vào vai Mile khóc nức nở và thú nhận rằng muốn trêu đùa anh để xác nhận anh thật sự đã ở đây cùng với cậu, anh đang sống, đang thở cùng bầu không khí với cậu và anh sẽ nắm tay cậu tiến về tương lai hạnh phúc với sự khao khát đầy nhiệt huyết.

- P'MILE PHẢI CHỊU PHẠT..... EM PHẢI TRẢ THÙ P'MILE...... Hức..... Hức..... Em ghét P'Mile lắm..... P'Mile đã bỏ rơi em một mình...... Hức..... Hức..... Nhưng..... Em yêu P'Mile..... Anh không được bỏ rơi em nữa...... Hức..... Hức..... Nếu không em sẽ giận và đánh P'Mile..... - Apo nức nở, nghẹn ngào nói với Mile tất cả những uất ức của cậu trong 5 tháng qua.

- Uhm, bé yêu..... Anh sẽ không bỏ rơi em nữa..... Anh cũng yêu em nhiều lắm..... Anh là một người đàn ông may mắn khi gặp được em và được em chấp nhận làm chồng..... - Mile quỳ xuống sàn, ôm chặt Apo và vuốt tóc cậu trong khi thì thầm, rồi khóc cùng cậu.

-----------------------

Một chương có chút xúc động và ngọt ngào, hy vọng những chương sau cũng sẽ tiếp tục ngọt ngào như vậy nha. 🥰🥰

Loud cũng hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ và góp ý nhiều nhiều giúp Loud nha. Cám ơn mọi người. 💚💛😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro