CHƯƠNG 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo bất động tại chỗ, dù xung quanh rất náo loạn, ồn ào nhưng cậu chỉ nghe được tiếng nhịp tim đập dồn dập của mình vì sợ hãi. Apo từ từ đứng dậy theo lời của tên cướp mà cậu biết chắc chắn là Kris dù hắn đã đeo mặt nạ.

- Biến đi..... Đừng ở đây can thiệp vào chuyện của bọn tao..... - Kris hét lên khiến Apo hoảng sợ lùi lại phía sau để né tránh nòng súng.

Nghĩ đến sự an toàn của Lian, Apo đành phải làm theo lời Kris, cậu chạy nhanh đến chỗ Lian đang nằm để bế cậu bé. Ngay lúc đó, khắp hành lang bệnh viện bỗng nhiên đèn sáng trở lại và Kris đang đưa Reba đi xuống cầu thang.

- ĐI NHANH LÊN, CON KHỐN..... TAO KHÔNG CÓ NHIỀU THỜI GIAN..... - Kris vừa chĩa súng vào Reba vừa đẩy cô về phía trước.

- LIAN..... LIAN..... - Reba hét lớn muốn đi về phía Lian.

- ỒN ÀO QUÁ, CON KHỐN..... - Kris tiếp tục hét lớn, ép buộc Reba xuống cầu thang, không cho cô đến gần con trai của mình.

- UMMM..... UMMM..... - Kris bịt miệng Reba không cho cô la hét nữa và kéo nhanh cô đi.

Lợi dụng cơ hội Reba đang chiến đấu với Kris, Apo lập tức bế Lian lên cầu thang để đến nơi an toàn mà mọi người đang chờ cậu. Nước mắt Apo liên tục rơi vì lo lắng cho Reba nhưng cậu biết rằng đây là cách duy nhất để cứu mạng một đứa trẻ dù có thể Reba sẽ hy sinh. Trên đoạn đường đi lên cầu thang và chen chúc giữa dòng người hỗn loạn, Apo đã lướt qua nhiều tên cướp đang đi theo hướng ngược lại, nhưng chúng hoàn toàn không để ý đến cậu, có thể vì cậu quá nhỏ bé giữa đám đông, hoặc có thể vì chúng đã có được chiến lợi phẩm, đó là những cuộn tranh có giá trị cao trưng bày ở các sảnh mỗi tầng bệnh viện.

Vì chưa quen với sức nặng của Lian và chân bị thương vừa lành lại bắt đầu đau khiến Apo loạng choạng ngã ở khúc cua cầu thang. Dù rất đau nhưng Apo cố chịu đựng, đứng dậy tiếp tục đi trong khi nhìn xung quanh xem có ai giúp đỡ cậu không, nhưng đáng tiếc hiện tại mọi thứ trở nên vắng lặng khi mọi người đã chạy hết, chỉ còn cậu và Lian mà thôi. Apo hy vọng bọn cướp sẽ không để ý đến cậu khi thấy một nhóm khác đang chạy xuống cầu thang, chỉ cần chúng phớt lờ cậu và quan tâm đến chiến lợi phẩm là đủ rồi.

- Ahhhhh..... Đau quá..... - Apo lại tiếp tục ngã vì tên cướp chạy cuối cùng va trúng cậu.

Apo ôm chặt Lian và đầu cậu bị đập vào tường vì không có điểm tựa.

- Xin lỗi..... Xin lỗi..... Tôi chỉ muốn đi lên thôi..... - Cố gắng bỏ qua cơn choáng váng, Apo cúi đầu dự định tiếp đi.

- Chờ đã..... - Tên cướp giật bất ngờ tóm lấy cánh tay Apo.

- Sao..... Sao vậy ạ?? - Apo lắp bắp hoảng sợ và ngước lên nhìn tên cướp.

Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau cho đến khi Apo cố gắng giật tay để thoát khỏi tên cướp nhưng không thể vì hắn nắm quá chặt.

- Làm ơn buông ra..... Tôi cần tìm bác sĩ..... - Apo rên rỉ nói.

- Không thể..... - Dù chỉ thấy được nửa khuôn mặt nhưng Apo cảm nhận được cái nhếch mép của tên cướp.

- Làm..... Làm ơn..... - Apo cố gắng kháng cự dù vô ích vì trên tay còn có Lian.

- Cậu là vợ của chủ bệnh viện này, đúng không?? Hahaha..... Tôi đã thấy cậu trên truyền hình và mạng xã hội..... Bên ngoài nhìn cậu còn dễ thương hơn nữa..... Hahaha..... - Tên cướp cười lớn lấy tay siết chặt mặt Apo.

- Không..... Không phải..... - Apo càng hoảng sợ hơn.

- Đừng nói dối..... Đi theo tôi ngay bây giờ..... - Tên cướp tiếp tục cười rồi kéo Apo đi ngược trở lại xuống tầng dưới.

- Không...... Làm ơn thả tôi ra..... - Apo cố gắng vùng vẫy.

- Đi nhanh lên..... - Tên cướp vẫn tiếp tục kéo Apo mà không quan tâm cậu bị loạng choạng đập cơ thể vào tường.

- Không..... Tôi không muốn đi..... Không..... - Apo la hét phản đối nhưng với cơ thể nhỏ bé của mình và Lian trên tay, cậu không thể phản kháng lại tên cướp.

Apo càng hoảng loạn hơn khi bị tên cướp đưa đến nơi tụ tập của bọn chúng ở tầng dưới, có vẻ như chúng đang thảo luận gì đó thay vì tiếp tục di chuyển.

- Bây giờ phải làm sao?? Bên ngoài cảnh sát đang bao vây khắp nơi..... Chúng ta không thể bị bắt được..... - Ai đó trong đám đông lên tiếng.

- Tao có cách..... - Tên cướp đang bắt giữ Apo lên tiếng.

- Cách gì?? - Mọi người đồng loạt nhìn hắn.

Apo ngay lập tức bị kéo về phía đám đông và ném vào giữa chúng, cậu ôm chặt Lian và để bản thân ngã xuống sàn khiến cùi chỏ đập xuống đau đến rơi nước mắt. Cơ thể Apo bắt đầu xuất hiện những cơn đau nhẹ xuất phát từ bụng dưới nhưng không đáng kể, cậu nghĩ có lẽ do những lần ngã vừa rồi đã làm cơ thể bị chấn thương.

- Vợ của chủ bệnh viện là đủ rồi đúng không?? Thực ra nếu dùng nó để tống tiền thì chúng ta sẽ có nhiều tiền hơn..... - Tên cướp bắt Apo nói với đồng bọn.

- Thật hả?? Nhưng sao lại còn nhỏ như vậy?? Đây là một bông hoa mới nở sao?? - Ai đó trong đám cướp trêu chọc Apo.

- Dễ thương thật..... - Một tên khác nói và chạm vào mặt Apo.

- Mmmm..... Buông ra..... - Apo nhăn mặt quay đi né tránh sự đụng chạm.

BỐP..... Tiếng tát vang lên và mặt Apo đỏ hằn dấu tay của tên cướp kia.

- Arghhhhh..... Đau quá...... Ahhhhh..... - Tiếp đó Apo phải hét lên vì bị kéo tóc ngửa ra sau.

- Nghe đây thằng nhóc khốn kiếp..... Mày đừng kiêu ngạo khi mạng sống của mày chỉ là để bảo vệ bọn tao. Nếu mày trở nên vô dụng thì tao không ngần ngại mà giết chết mày ngay lập tức..... - Tên cướp tức giận vừa kéo tóc Apo vừa hét lớn.

Tệ hơn nữa, không chỉ một tên mà cả đám đông tập trung đánh Apo trong khi cậu cố gắng ôm lấy Lian che chắn cho cậu bé vẫn đang bất tỉnh. Âm thanh của khu vực bọn cướp chỉ còn vang lên tiếng hét vì đau của Apo và tiếng đánh đập như muốn cướp đi mạng sống của cậu.

- Huhuhu..... P'Mile..... Huhuhu..... P'Mile..... Đau quá..... Huhuhu..... - Apo nức nở trong khi cố giữ tóc để không bị kéo nữa hoặc ít nhất là giảm cơn đau.

Không chỉ vậy, Apo còn bị đấm vào mặt khiến vài lần suýt nữa mặt cậu đập xuống đất, rồi bị đạp vào lưng và bụng. Apo bất lực chỉ có thể bảo vệ Lian và khóc nức nở.

- Dừng lại..... Dừng lại..... Chồng nó sẽ nổi điên nếu nó bị thương đó..... Tên cướp đã bắt Apo ngăn cản đồng bọn.

- Tao nghĩ nên để nó yên..... Đánh như vậy là đủ rồi, nên đi thôi...... Việc quan trong bây giờ là bảo vệ những bức tranh trước. Đã có thông báo tìm được đường thoát rồi..... - Một tên khác vừa nghe điện thoại thông báo với mọi người.

- Ok..... - Đám đông đánh Apo dừng lại.

- Mọi người đang đợi trên sân thượng. Vợ chủ bệnh viện đang nằm trong tay chúng ta, nếu gặp cảnh sát thì chúng ta sẽ bắn nó. Mọi người sẽ theo lối sân thượng trốn bằng thang dây..... Tao sẽ theo sau với con tin..... - Tên cướp bắt Apo đưa ra phương án.

Sau khi thỏa luận, một số sẽ rời đi trước, số khác sẽ cùng tên cướp bắt Apo vây quanh cậu như một pháo đài. Chúng tiếp tục đá cậu ngã khi cậu cố gắng đứng dậy để bỏ chạy. Cuối cùng Apo đành bất lực nằm xuống sàn vừa ôm Lian vừa ôm bụng.

- Arghhhhh..... Arghhhhh...... Dừng lại đi..... Arghhhhh..... - Một tên bực bội đạp Apo vì khó chịu với tiếng khóc nức nở của cậu.

- Vậy thì im lặng đi để những người khác đi an toàn, đồ ngốc..... Mày còn nhiều việc phải làm cho bọn tao..... - Tên đó cáu kỉnh nói.

Điện thoại trong túi Apo đột nhiên reo lên, đó là Mile, cậu vội vàng lấy ra để nghe máy thì bị tên cướp đá văng.

- ARGHHHHH......ARGHHHHH..... P'MILEEEEE...... - Apo hét lớn vì tên cướp đạp lên bàn tay cậu khi cố gắng với lấy điện thoại.

Một lần nữa Apo bị đánh tập thể, cậu cảm thấy cơ thể như bị nghiền nát cho đến khi một trong những tên cướp nhận ra có điều bất thường xảy ra.

- Khoan đã..... Khoan đã..... Đừng đá nữa..... Hình như có máu chảy ở quần nó..... Tại sao vậy?? - Tên cướp đó nhíu mày nói.

- Cái gì?? - Đám đông hốt hoảng.

- Hả?? Máu gì cơ?? Tao chỉ đá vào vai và bụng nó thôi mà..... Không thể nào..... - Tên cướp lúc đầu đánh Apo nhíu mày nói.

- Mày nhìn đi..... - Tên cướp phát hiện máu đang chảy ở quần Apo chỉ cho tên kia.

- Huhuhu..... Đau quá..... Huhuhu..... Đau quá..... - Apo siết chặt bụng vì cơn đau bắt đầu dữ dội hơn.

Không ai ở đó, kể cả Apo biết rằng máu chảy ra là từ tử cung của cậu khi đang có một bào thai vừa mới tượng hình ở đó cho đến khi Reba đến sau khi chạy thoát khỏi sự giam cầm của Kris. Khi đến nơi và thấy triệu chứng của Apo thì Reba lập tức hốt hoảng vì biết đó là dấu hiệu Apo bị động thai.

- APO..... LIAN..... KHÔNG..... TẤT CẢ CÁC NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ VẬY HẢ?? - Reba hét lên sợ hãi và bọn cướp lập tức quay về phía Reba cùng 9 cây súng đang nhắm vào cô.

- QUAY LẠI..... - Một tên cướp ra lệnh cho Reba.

- KHÔNG..... - Reba hét lớn, lắc đầu.

- QUAY LẠI HOẶC CÔ SẼ CHẾT Ở ĐÂY..... - Tên cướp đe dọa.

- LÀM ƠN..... CHẾT TIỆT..... CÁC NGƯỜI KHÔNG THẤY CẬU BÉ ĐANG CẦN GIÚP ĐỠ SAO?? CHỒNG CẬU BÉ ĐANG Ở DƯỚI KIA VÀ CẬU BÉ ĐANG MANG THAI..... CÁC NGƯỜI BỊ MÙ HẢ?? ĐỂ TÔI ĐƯA CẬU ẤY..... - Reba không quan tâm đến sự sợ hãi, chạy về phía Apo.

- BANG..... BANG..... BANG..... - Ba tiếng súng vang lên khiến không gian trở nên yên lặng.

Reba bị bắn vào bụng và hai chân khiến cô ngã khuỵu tại chỗ rồi gục xuống sàn giữa vũng máu của chính mình.

- Huhhhhh..... Huhhhhh..... - Reba thở hổn hển, ôm vết thương ở bụng cố gắng lết về phía Apo đang nằm ôm Lian.

- TỤI BÂY ĐIÊN HẢ?? CHÚNG TA ĐÃ THỎA THUẬN SẼ KHÔNG GIẾT NGƯỜI MÀ..... CHẾT TIỆT..... NẾU BỊ BẮT CHÚNG TA PHẢI RA TOÀN VỚI TỘI GIẾT NGƯỜI ĐÓ..... - Tên cướp đã bắt Apo hét lên.

- Đi thôi..... Chúng ta sẽ rời khỏi đây bằng thang máy, người của chúng ta đã làm nó hoạt động lại rồi..... Chết tiệt..... Mau chạy nhanh đi trước khi bị bắt, cảnh sát đang chuẩn bị tiến vào rồi..... - Tên cướp tiếp tục nói rồi nhấn nút thang máy.

Những tên cướp khác đồng loạt chạy theo, để lại Reba và Apo cùng Lian nằm trên vũng máu.

----------------------

Phía bên ngoài bệnh viện, rất nhiều người tụ tập và nhìn ngọn lửa cùng khói đen bốc lên càng lúc càng cao với ánh mắt lo lắng, trong đó có Mile, anh đang chiến đấu với những người lính cứu hỏa để được vào trong vì bị cản lại.

- ARGHHHHH..... VỢ CON TÔI ĐANG Ở TRONG ĐÓ..... ĐỂ TÔI VÀO..... VỢ TÔI CÒN YẾU, CON TÔI CÒN RẤT NHỎ..... - Mile hét lớn vùng vẫy giữa những vòng tay ngăn cản.

- Xin bình tĩnh, Khun Mile..... Anh không thể vào đó một mình, sẽ rất nguy hiểm..... Ngọn lửa có thể làm sập sàn hoặc bốc cháy lớn khiến ông chìm trong lửa..... Hãy để chúng tôi xử lý..... Xin bình tĩnh, Khun Mile..... - Đội trưởng đội cứu hỏa trấn an Mile.

Không thể chịu đựng được sự lo lắng, Mile đã đấm vào hai người lính cứu hỏa đang chắn trước mặt anh.

- VÀO LÚC NÀY CÁC NGƯỜI NÓI TÔI PHẢI BÌNH TĨNH SAO HẢ?? ĐÓ LÀ VỢ TÔI..... CÁC CON TÔI..... HỌ CÓ THỂ SẼ CHẾT TRONG ĐÓ..... - Mile hét lớn để mọi người biết sự tức giận nhưng cũng đầy sự lo lắng của anh.

Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi Mile bị đánh trả lại, họ chỉ muốn kiềm chế lại sự tức giận của anh nhưng thực tế thì sự việc càng trở nên tồi tệ hơn vì Mile có sự giúp đỡ của hai người vệ sĩ đi cùng. Tuy nhiên, nhóm của Mile không thể chống lại số lượng lớn nhân viên chữa cháy và cảnh sát.

- Chết tiệt..... - Mile chửi bới khi bị kéo ra ngoài vì hai ban công bệnh viện gần anh sụp xuống.

- ARGHHHHH...... - Mile tiếp tục hét khi các nhân viên chữa cháy kiềm chế anh ngồi xuống đất, họ lắc đầu trước sự điên loạn của anh với ánh mắt thông cảm rồi nhanh chóng quay lại với công việc.

- Hức..... Apo..... Không, bé yêu..... Apo..... Em không thể rời xa anh như thế này..... Apo của anh..... Hức..... Mèo nhỏ của anh..... Hức..... Apo..... - Mile được hai vệ sĩ đỡ đứng dậy dù thân thể họ cũng bầm dập không khác gì anh.

Mile cố gắng đứng thẳng và khóc nức nở cho đến khi thấy bóng dáng quen thuộc của một người phụ nữ chạy ngang qua anh. Đó là Nazha, cô ấy đang khéo léo lách vào phía sau những hàng ô tô ở bãi đậu xe. Mile lập tức thoát khỏi vòng tay hai vệ sĩ và chạy theo Nazha vì nhớ rằng có một cửa ra vào ở bãi đậu xe.

- KHUN MILE..... ANH ĐI ĐÂU VẬY.....

- KHUN MILE.....

Hai vệ sĩ hốt hoảng gọi Mile nhưng anh bỏ ngoài tai tất cả và làm theo sự mách bảo của trái tim. Khi thấy cửa ra vào cũng có người canh gác, Nazha lập tức cởi áo khoác và nhẹ nhàng leo lên ban công tầng 1.

- NAZHA..... ĐỢI ĐÃ..... CÔ MUỐN VÀO TRONG TÌM REBA PHẢI KHÔNG?? NẾU VẬY THÌ..... - Mile dự định nói Nazha đợi anh vào cùng vì đây là bệnh viện của anh nên anh biết đường lối di chuyển, nhưng đã bị ngắt nửa chừng.

- ANH IM ĐI, MILE PHAKPHUM..... NẾU ANH NGĂN CẢN THÌ TÔI SẼ ĐÁNH NÁT MIỆNG ANH..... TÔI PHẢI TÌM VỢ VÀ CON TRAI TÔI..... TÔI KHÔNG THỂ ĐỨNG YÊN NHÌN VÀ TIN TƯỞNG VÀO CẢNH SÁT..... - Nazha ngắt lời Mile bằng giọng gắt gỏng rồi tiếp tục leo lên ban công.

Cũng như Nazha, Mile lập tức cởi áo khoác rồi leo lên ban công theo cô ấy.

- Được rồi..... Tôi đi theo cô vì cũng muốn tìm vợ con..... - Mile nói với Nazha rồi cả hai cùng nhau leo lên.

Khi cảnh sát chạy đến thì Mile và Nazha đã leo lên đến ban công tầng 3, họ đã quá muộn để ngăn cản hai người vì cả hai di chuyển rất nhanh dù Mile vẫn chậm hơn Nazha một chút do sức khỏe mới hồi phục. Không những vậy, Nazha còn can đảm nắm chặt cả thanh lan can bị cháy đến mức phồng rộp cả bàn tay, nhưng vì gia đình, cô ấy bỏ mặc cả đau đớn để nhanh chóng đến với vợ con.

- MILE..... ANH KIỂM TRA TẦNG DƯỚI ĐI, ĐỪNG BỎ LỠ BẤT CỨ CƠ HỘI NÀO VÌ CÓ THỂ VỢ CON CHÚNG TA ĐANG Ở TRONG ĐÓ..... - Nazha đề nghị với Mile vì thấy anh bắt đầu đuối sức.

- ĐƯỢC..... - Mile đồng ý.

- TÔI SẼ KIỂM TRA TẦNG TRÊN..... - Nazha tiếp tục nói lớn.

- CÔ CỨ TẬP TRUNG ĐI ĐI, ĐỪNG CÚI XUỐNG NHÌN TÔI NỮA..... NHANH CHÓNG KIẾM VỢ CON CHÚNG TA..... - Mile cũng hét lớn trả lời Nazha.

- TÔI ĐANG CHỈ CHO ANH CÁCH LÀM VIỆC TRONG KHÓ KHĂN ĐÓ..... NHANH CHÓNG VÀO KIỂM TRA ĐI..... - Nazha tiếp tục la lớn.

- CÔ CẢM THẤY CÓ ỔN KHÔNG?? TẦNG TRÊN LỬA ĐANG CHÁY LỚN..... - Mile lo lắng khi thấy lửa đang cháy ở ban công phía trên.

- AHHHHH..... - Mile chưa kịp nói hết thì tiếng hét của Nazha vang lên.

Một vụ nổ khác đã bất ngờ xảy ra ở tầng Nazha vừa leo lên từ bức tường bên cạnh khiến ban công Nazha đang bám vào bị sụp và cô ấy bị rơi xuống tầng dưới, lưng và đầu Nazha bị đập vào thanh sắt ban công. Mile ngay lập tức nhảy vào để kiểm tra.

- Cô có sao không, Nazha?? - Mile lo lắng hỏi.

- CHẾT TIỆT..... - Nazha gầm gừ tức giận, dùng cùi chỏ đẩy ngực Mile rồi tiếp tục chạy vào trong.

- REBA..... REBA..... - Nazha hét lớn gọi Reba mà không quan tâm cánh tay đang bị thương và máu chảy nhỏ giọt xuống sàn.

Mile cũng ngay lập tức chạy vào trong vì nghe tiếng cót két của ban công, nó có thể sập bất cứ lúc nào. Ban đầu, Mile định chạy theo Nazha nhưng ngay lập tức dừng lại khi nghe tiếng khóc của trẻ con.

- Oeeeee..... Oeeeee..... Oeeeee..... Oeeeee..... - Tiếng đứa bé vang lên sau bức tường bị sập của phòng sinh vì bị cháy.

- SUMMY..... KATTY..... - Mile hét lớn rồi lập tức chạy vào trong.

Mile đạp tung cánh cửa đóng kính và lập tức thở phào khi đứa bé đang khóc không phải là con anh. Tuy nhiên, sự nhẹ nhõm đó không tồn tại với Mile lâu khi anh thấy mẹ đứa bé đã chết vì bị bức tường đè lên, còn đứa bé thì đang nằm khóc thét trên giường sinh.

- Oeeeee..... Oeeeee..... Oeeeee...... - Đứa bé khóc rất lớn, có lẽ do căn phòng đã bốc cháy nên rất nóng.

Mile không thể kìm nén được sự chua xót nên đã bế đứa bé lên với đôi mắt ướt đẫm nước mắt, anh nhanh chóng bế đứa bé ra khỏi căn phòng nguy hiểm.

- Chụt..... Chụt..... Bây giờ con đã an toàn với chú rồi..... - Mile vừa hôn vừa thì thầm như muốn trấn an đứa bé.

- Oeeeee..... Oeeeee..... Oeeeee...... - Đứa bé vẫn tiếp tục khóc khi Mile chạy trên hành lang.

- Bây giờ chúng ta đi tìm vợ con của chú nhé..... Ngoan nhé..... Đừng khóc nữa nhé..... Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...... - Mile vuốt lưng đứa bé và thì thầm với đôi mắt liên tục rơi nước mắt, dù đang nói với đứa bé nhưng thật ra là anh đang cố thuyết phục bản thân rằng Apo và các con của anh sẽ không sao.

------------------------

Mọi người hãy dự đoán chương sau nha. Liệu Mile có tìm được mọi người không và Apo có sao không?? 😞😞

Cám ơn mọi người nhiều nhiều..... 💚💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro