CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile thật sự thất vọng sau khi đọc tin nhắn trả lời của Apo, nhưng anh cũng cảm thấy hài lòng khi cậu đã bắt đầu biết từ chối lời đề nghị của anh. Đây là một sự tiến bộ cho thấy Apo đã dần buông bỏ được sự sợ hãi với Mile, cậu không còn lúc nào cũng nghe lời anh như một đứa trẻ nghe lời cha của mình nữa. Lời đề nghị gặp mặt ba mẹ của Mile thật sự là mong muốn của mẹ anh nhưng đó cũng nhằm mục đích thử thách Apo xem cậu có yếu kém đến nỗi chỉ biết làm theo lời của anh thôi không, bởi vì đây là một việc không tốt cho sự phát triển tính cách của cậu trong tương lai, và Mile cũng sẽ dựa vào đó mà thay đổi Apo từng chút một. 

Dù chấp nhận lời từ chối của Apo nhưng không có nghĩa là Mile sẽ không gặp cậu, anh muốn biết cậu trải qua khoảng thời gian cắm trại với bạn bè như thế nào nên đã cải trang thành một du khách để đến nơi nhóm của Apo cắm trại và quan sát họ. Không phải Mile muốn kiểm soát Apo mà bởi vì anh lo lắng cho cậu, anh muốn âm thầm giúp đỡ cậu và những người bạn khi cần thiết, thêm một lý do nữa là anh tò mò muốn biết khi không có anh, tính cách của Apo có thật sự ngây thơ như những gì cậu thể hiện với anh hay không?? Những đứa trẻ trong độ tuổi vị thành niên luôn là những đứa trẻ có tính cách nổi loạn và thường chạy theo những xu hướng xấu, vì vậy nếu Apo có những hành động không tốt thì Mile cũng có thể biết mà ngăn chặn trước khi quá muộn.

Trong ngày cắm trại, Apo thật sự đã trải qua một ngày vui vẻ với bạn bè với các hoạt động vui chơi lành mạnh như câu cá, ăn đồ nướng và thậm chí là chơi bài, nhưng hình phạt không phải thua tiền mà là sẽ bị vẽ bột lên mặt. Mile đã phải cố gắng nhịn cười thành tiếng khi nhìn khuôn mặt đầy bột của Apo vì cậu là người hoàn toàn thua trong các ván bài và cậu trở thành nạn nhân của các họa sĩ nghiệp dư.

- Hahaha..... cậu bé bột trắng..... hahaha.... - Mile che miệng cười trong tâm trí, may mắn là không ai chú ý đến anh vì đây là một khu du lịch nên có khá nhiều du khách đến đây để vui chơi.

Trải qua một ngày vui chơi mà không có bất cứ sự ràng buộc nào, Apo, Masu và những người bạn rời khỏi khu cắm trại lúc 4 giờ chiều. Tuy nhiên, mọi người không về nhà ngay mà lại đi đến một sân bóng mini và tiếp tục chơi bóng ở đó. Bởi vì đang trong độ tuổi phát triển nên mọi người không ai cảm thấy mệt mỏi dù đã trải qua một ngày vui chơi ở khu cắm trại, tất cả đều dùng hết sức của mình để chơi tốt vị trí của mình nhằm mang đến chiến thắng cho cả đội. Apo chơi ở vị trí tiền đạo và đã làm tốt vai trò của mình khi mang đến 2 bàn thắng cho đội dù đội cậu vẫn thua với tỉ số 3:4. Cuối cùng, đội Apo phải chịu hình phạt là mua đồ ăn tối cho mọi người bao gồm đồ uống và thức ăn nhẹ ở cửa hàng tiện lợi. Sau khi đã vui chơi thoải mái, nhóm của Apo lại đi hát karaoke cho đến 10 giờ tối rồi mới trở về nhà. Vì đang trong kỳ nghỉ sau khi thi xong nên mọi người không lo lắng sẽ bị nhốt bên ngoài ký túc xá, vì vậy họ thoải mái vui chơi và sẽ trở về nhà của mình bất kể giờ nào cũng được. Nhóm của Apo cũng không sử dụng xe đạp để di chuyển như khi đi học mà thay bằng xe máy, có người lái cả xe mô tô phân khối lớn, điều này khiến Mile lo lắng khi đi theo mọi người bằng xe ô tô. Ở độ tuổi như Apo, việc đi xe máy khá nguy hiểm, đặc biệt là vào ban đêm, và may mắn là Mile đã xin nghỉ phép dài hạn để đi theo Apo, xem như đây là cách anh âm thầm bảo vệ cho cậu dù cũng khá an tâm khi Masu luôn là người chở cậu. 

Tuần vừa qua Mile đã cố gắng làm thêm giờ để hoàn thành mọi việc sớm nhất có thể và dành thời gian chuẩn bị cho buổi gặp mặt giữa ba mẹ anh và Apo, nhưng cuối cùng lại bị cậu từ chối. Tuy nhiên, đối với Mile, chỉ cần nhìn Apo vui chơi thoải mái như lúc này cũng khiến anh hạnh phúc, bởi vì nhờ như vậy, anh đã thấy được khuôn mặt vui vẻ thật sự của Apo, thấy được nụ cười rạng rỡ của cậu và cả tiếng cười giòn tan mà chưa bao giờ anh nghe được khi cậu ở bên anh.

- Apo à..... khi nào em mới trưởng thành và trở thành người của anh để anh có thể công khai nhìn thấy sự hạnh phúc này của em?? - Mile thầm nghĩ trong tâm trí trong khi vô thức mỉm cười theo tiếng cười của Apo.

Thật sự nhìn Apo lúc này, Mile chỉ muốn chạy đến và ôm lấy cậu để thỏa mãn sự khao khát của bản thân nhưng lại không thể vì mọi người sẽ xem anh là một kẻ biến thái khi làm kẻ bám đuôi. Chưa kể đến việc, hiện tại Apo rất ngại tiếp xúc gần với Mile vì sự khác biệt kích thước cơ thể của cả hai, anh thì quá to lớn trong khi cậu thì quá nhỏ bé và gầy guộc. Apo chưa thể luyện tập thể hình để có một cơ thể hoàn hảo vì phải dành thời gian cho việc học, hơn nữa Mile cảm thấy rằng Apo dường như rất lười ăn, cậu đa phần chỉ thích ăn đồ ngọt giống như Kitty Po nên không có đủ chất dinh dưỡng để cơ thể phát triển tốt. Cũng chính vì vậy, Mile không thể vì sự khao khát của mình mà phá vỡ khoảng thời gian vui vẻ của Apo, anh không muốn mọi người nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ và tò mò khi đứng cạnh một người đàn ông lớn tuổi như anh. Tuy nhiên, chắc chắn sau này Mile sẽ điều chỉnh lại chế độ ăn uống của Apo cho thích hợp để cậu có thể phát triển cơ thể một cách tốt nhất.

Đã 5 ngày trôi qua, những ngày nghỉ của Apo đều trôi qua như nhau, mọi người sẽ dùng xe máy để đi đây đi đó và công cuộc làm CCTV của Mile vẫn tiếp diễn dù anh đã cảm thấy chán nản và mệt mỏi với công việc này. Bởi vì kỳ nghỉ của Apo sẽ kéo dài đến 2 tuần trước khi trở lại trường nên Mile sẽ phải đi theo cậu thêm 9 ngày nữa. Tuy nhiên, Mile đã quên một điều rằng trước đây anh chưa bao giờ trải qua khoảng thời gian học sinh với những kỳ nghỉ như Apo nên không biết là sẽ mệt đến như vậy. Khoảng thời gian ở độ tuổi như Apo, mỗi ngày của Mile đều trải qua cùng với các giáo viên tại gia, ở thư viện hay những buổi khảo sát kinh doanh, những buổi tiệc gặp gỡ kinh doanh và kỳ nghỉ của anh sẽ là những buổi đánh golf, cưỡi ngựa một mình ở khu vực được ba mẹ cho phép đến. Và cũng chính vì vậy, đối với Mile, khoảng thời gian cùng Kitty Po là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh mà sẽ mãi mãi không bao giờ quên cũng như trải qua một lần nữa nếu như anh không gặp được Apo.

Tối nay, nhóm của Apo đã trở về nhà trễ hơn mọi ngày, và hiện tại là 11 giờ đêm, đường phố đã trở nên vắng vẻ hơn rất nhiều. Mọi người chia tay nhau ở ngã rẽ để trở về nhà và trên đường hiện giờ chỉ có xe của Masu đang chở Apo, còn phía sau, Mile vẫn âm thầm lái xe ở khoảng cách xa nhưng đủ để quan sát cho đến khi cậu về nhà an toàn. Tuy nhiên, khi đi được một lúc thì xe của Masu và Apo đã bị một nhóm côn đồ chặn lại với ý định cướp tài sản. 

- CHÚ ƠI!! ĐỪNG MÀ!! ĐỪNG LẤY XE MÁY CỦA TỤI CHÁU!! - Masu la lên khi một tên đã đẩy cả hai xuống xe để cướp lấy chiếc xe máy.

Còn Apo thì đang hốt hoảng khi balo của cậu đang bị một tên khác giật khỏi vai, nhưng cậu nhất quyết ôm lấy vì bên trong là bóp tiền có chiếc thẻ rút tiền Mile đã đưa cho cậu. 

- KHÔNG!! KHÔNG!! BỎ RA ĐI!! ĐỪNG LẤY CỦA CHÁU!! ARGHHHHH.... - Apo hét lớn vì đau trong khi ôm chặt balo và bị tên côn đồ kéo lê trên mặt đường.

Mile siết chặt vô lăng khi thấy Apo bị đấm vào mặt từ xa, anh đạp ga để nhanh chóng chạy về phía họ mà không quan tâm đến việc ngụy trang của mình nữa, điều quan trong hiện tại là anh phải bảo vệ được cho Apo. Cuối cùng thì chiếc xe máy đã bị cướp đi nhưng bọn côn đồ vẫn chưa buông tha cho Apo vì cậu vẫn ôm chặt lấy balo dù đã bị đánh rất nhiều.

- ĐỪNG MÀ!! LÀM ƠN ĐỪNG LẤY CỦA CHÁU!! ARGHHHHH..... ĐỪNG LẤY MÀ..... CHÁU SẼ LA LỚN ĐỂ MỌI NGƯỜI NGHE THẤY ĐÓ..... - Apo cố gắng la lớn với hy vọng ai đó sẽ nghe thấy mà đến giúp cậu và Masu.

BỐP...... BỐP..... BỐP...... 

- BUÔNG TAY RA KHỎI NGƯỜI BẠN CỦA TÔI, ĐỒ KHỐN!! - Masu cuối cùng cũng buông bỏ sự sợ hãi của mình mà chạy đến bảo vệ Apo.

Tuy nhiên, làm sao một mình Masu có thể chống lại một lũ côn đồ, nên cuối cùng cũng bị ghì chặt bởi hai tên và bị đánh đấm không thua gì Apo. May mắn thay, Mile đã đến kịp lúc và ngay lập tức lao xuống xe.

- THẢ HAI CẬU BÉ RA NGAY, LŨ KHỐN!! - Mile hét lên trong khi xắn tay áo của mình.

Ngay lập tức bọn côn đồ quay lại nhìn về phía Mile, sau đó thì thả Apo và Masu ra rồi lao về phía anh vì mục tiêu chúng nhắm đến bây giờ là chiếc xe đắt tiền của Mile.

- TIẾN LÊN TỤI BÂY!! CÓ MỘT ANH HÙNG GIÀU CÓ ĐANG MUỐN NẠP MẠNG!! YAHHHHH..... - Một tên la lên rồi cả lũ lao về phía Mile.

- YAHHHHH..... - Mile cũng hét lớn và lao vào trận chiến.

BỐP..... CHÁT..... BỐP..... ẦM......

Tiếng xô xát liên tục vang lên trước mặt Apo và Masu - hai đứa trẻ đang ngồi sợ hãi ôm nhau trên đường.

- Huhuhu..... hức..... huhuhu...... Dừng lại..... Dừng lại đi mà....... Huhuhu...... Hức.... Cháu muốn về nhà..... Làm ơn dừng lại đi..... Cháu muốn về nhà với ba mẹ..... - Apo khóc nức nở trong khi siết chặt chiếc balo đã bị rách tơi tả của mình.

- CHẠY...... - Bọn côn đồ la lên rồi chạy đi vì bị Mile đánh tơi tả.

- CÓ GAN THÌ QUAY LẠI ĐÂY, LŨ CHẾT TIỆT..... - Mile chửi bới một cách không kiểm soát trong khi cố gắng đạp ngã tên chạy cuối cùng.

Sau khi bọn côn đồ đã chạy đi xa cùng chiếc xe máy trong khi Mile không thể đuổi theo kịp để giữ lại vì lo cho sự an toàn của hai đứa trẻ, anh nhanh chóng đi đến chỗ Apo và Masu để kiểm tra cả hai. 

- Apo!! Lại đây để anh kiểm tra vết thương của em, cả Masu nữa, lại đây. - Mile ngồi xổm trên đất rồi nắm lấy tay Apo.

- P'Mile..... huhuhu..... P'Mile.... - Apo bỗng nhiên lao vào ngực Mile trong khi tiếp tục khóc nửa nở và một lần nữa tim Mile như co thắt lại vì hành động và cả tiếng khóc này hoàn toàn giống với mèo nhỏ của anh trước đây, chỉ khác rằng hiện tại Apo là một con người.

- Ngoan..... Apo ngoan..... để anh kiểm tra vết thương cho em, được không?? - Mile vô thức ôm lấy Apo và dỗ dành cậu trước sự ngỡ ngàng của Masu.

- P'Mile..... huhuhu...... hức..... hức.... xe máy bị cướp rồi..... huhuhu..... em phải làm sao đây.....?? Đó là xe của ba.... Em đã lén lấy của ba.... vì chưa có bằng lái nên không thể mua xe được..... huhuhu..... phải làm sao đây.....?? - Apo vẫn tiếp tục nức nở trong vòng tay Mile.

Mile im lặng nhướng mày ra hiệu cho Masu đứng dậy và anh đưa balo của Apo cho cậu ấy cầm giúp, sau đó thì bế Apo đứng dậy vì có vẻ cậu bị bong gân nên không thể tự đi được. Masu tự động ngồi ở ghế sau trong khi Mile đặt Apo ngồi ở ghế phụ và cậu vẫn tiếp tục khóc trên suốt đoạn đường trở về nhà trong khi lấy áo khoác che mặt.

- Apo ngoan..... đừng khóc nữa..... đừng lo về chiếc xe máy, anh sẽ nói chuyện với ba giúp em, được không?? - Mile nói trong khi lấy một tay nhẹ nhàng vuốt tóc Apo.

- Việc quan trọng bây giờ là em phải nghỉ ngơi, ngày mai đừng đi chơi nữa. Dành thời gian còn lại của kỳ nghỉ để điều trị vết thương, nghỉ ngơi thật nhiều để lấy lại sức khỏe. - Mile nói với Apo khi đã đưa Apo và Masu đến bệnh viện, kết quả là cả hai phải nhập viện để theo dõi.

- Sáng mai anh sẽ đến thăm em, còn bây giờ thì hãy ngủ trước đi nhé. - Mile vuốt tóc Apo trước khi rời đi và nhờ đến sự giúp đỡ của y tá chăm sóc hai cậu bé giúp anh.

Khi Mile đã rời đi thì Apo và Masu lập tức nhìn nhau với ánh mắt bối rối, cả hai không hiểu vì sao Mile lại xuất hiện ở đó và kịp thời cứu họ. Tuy nhiên, hiện tại cả hai đều cảm thấy mệt vì cơ thể đau nhức và tâm trí thì lo lắng không biết phải làm sao để giải thích với ba mẹ của họ, nên đành thở dài không suy nghĩ nữa, cả hai chỉ hy vọng rằng sức khỏe sẽ tốt hơn khi trở lại trường học.

- Chúa ơi!! Chuyện chết tiệt gì đang xảy ra vậy chứ?? Lũ khốn đó.... nếu không có mình thì hai đứa trẻ đó sẽ như thế nào đây?? - Mile suy nghĩ trong tâm trí trong khi để y tá kiểm tra vết thương.

Thật sự không phải Mile không muốn ở lại với Apo mà là vì chính bản thân anh cũng đang bị thương, đặc biệt là cánh tay và vai anh dường như đã bị bong gân nên phải ngay lập tức gặp bác sĩ để kiểm tra. Lúc nãy, Mile đã cố gắng chịu đau để trấn an Apo cho đến khi tâm trạng của cậu ổn định mới yên tâm rời đi, anh không muốn cậu và Masu cảm thấy tội lỗi vì vết thương của anh.

-------------------

Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ có lúc nhận hậu quả như Apo để trưởng thành, đúng không mọi người??😊😊

Chúng ta tiếp tục dự đoán xem sau giai đoạn này thì khi lớn lên một chút, quan hệ của Mile và Apo sẽ diễn ra thế nào??

Và nhớ góp ý giúp Loud nữa nha. Cám ơn mọi người. 💚💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro