Final.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện có chứa cảnh không phù hợp với người dưới 17 tuổi. Người dịch không chịu trách nhiệm trước bất cứ tổn thương tinh thần nào của các bạn =))

Lần đầu tui dịch cảnh nóng không ngờ lại là của OngNiel =)) mong mấy mẹ chém nhẹ tay~ chờ cmt của mấy mẹ nha~~~

--

Daniel mặc kệ bản thân bị đẩy vào phòng ký túc của họ. Cậu chẳng lúng túng chút nào, biết thừa bản thân có thể giành quyền kiểm soát bất cứ khi nào cậu muốn.

"Daniel, em quên rằng anh là hyung của em đấy hả?" Seongwoo nghiêng người đến, cố tỏ ra đáng sợ trước cậu trai nhỏ tuổi, nhưng, hừm, bự con hơn rất nhiều.

Daniel thấy anh dễ thương ghê, cậu không cách nào ngưng nở nụ cười trước sinh vật trước mặt.

"Yah! Kang Daniel, em tưởng anh đang giỡn chắc?" Seongwoo chống bàn tay ngang đầu cậu, nhìn thẳng vào mắt người kia.

"Không, cưng à, em chỉ thấy anh dễ thương thôi." Daniel mỉm cười, nghiêng đến gần hơn, cọ vào mũi Seongwoo.

Seongwoo đẩy ra, cố ngăn mình không mỉm cười. Anh vẫn dỗi Daniel... Ít nhất anh muốn Daniel nghĩ mình vẫn đang dỗi. Seongwoo cảm thấy mọi chuyện đang tiến triển một cách kỳ quặc. Nhìn đi, kể từ sau sự vụ với Jonghyun, Hyunbin và Woojin, tin tức về mối quan hệ của anh với Daniel đã được chim lợn khắp hang cùng ngõ hẻm trong cái ký túc xá này. Seongwoo biết chắc Hyunbin là đứa tung tin chứ chẳng ai vào đây. Nhưng đó không phải là vấn đề, vấn đề ở đây là Daniel khi không lại bắt đầu cư xử kỳ cục trước mặt mọi người. Cậu mở cửa cho anh, khoác vai anh đi lòng vòng khắp nơi, và cứ hễ được ngồi thì kiểu gì cậu chàng cũng lôi anh lên đùi mình, mặc kệ bọn họ có đang trong phòng riêng hay không. Cậu đối xử với anh như b.ạ.n.g.á.i mình ấy. Ừ thì Daniel bự con hơn này, cũng khỏe hơn anh nữa, cơ mà anh vẫn là hyung đó, là hyung đó biết chưa?

"Yah, anh không có dễ thương gì hết. Anh là hyung của em." Seongwoo gào ầm lên.

"Em biết, nhưng anh là người dễ thương nhất em từng thấy trên đời thì sao giờ." Daniel bật cười khúc khích, chuẩn bị rời đi nhưng Seongwoo nhất định không chịu hạ tay xuống. "Hyung, tụi mình đã hứa sẽ bắt kịp mọi người mà."

"Anh sẽ không buông đâu, trừ khi em ngừng đối xử với anh kiểu này. Mọi người cứ bảo anh là bạn gái em kia kìa." Seongwoo cãi bướng.

"Nhưng làm sao em cư xử khác đi được khi nhìn vào đôi mắt này, hả anh?" Daniel nhẹ giọng thì thầm, vươn tay ve vuốt từng đường nét trên gương mặt hoàn hảo của người đối diện. Và Seongwoo, anh đang cố không run rẩy trước những động chạm dịu dàng nơi người kia. "Thôi nào, hyung, buông nào."

"Có giỏi thì làm anh buông đi."

Chỉ vài từ đơn giàn đấy thôi cũng đủ khiến nụ cười thánh thiện trên mặt Daniel chuyển thành cái nhếch mép ngạo nghễ. Bằng một động tác siêu gọn, cậu nhấc hẳn Seongwoo lên, đôi tay to lớn túm lấy phần đùi sau của người lớn hơn, quẳng anh lên vai mình.

"Anh đang khiêu khích em đấy, Seongwoo ah." Daniel nói, chân bước về phía chiếc giường tầng trong góc. Cậu biết mọi người sẽ không về sớm đâu, cơ mà cậu chẳng muốn mạo hiểm tí nào. Chiếc giường trong góc phòng đủ kín đáo để che chắn họ khỏi cái camera chết tiệt.

"Yah, yah! Em đang làm cái gì thể hả?" Seongwoo cố túm lấy thứ gì đó, bất kỳ thứ gì có thể ngăn anh khỏi ngã chổng vó. "Em sẽ làm rơi anh mất! Buông ra ngay!"

"Bình tĩnh đi, hyung..." Daniel bật ra tiếng cười nguy hiểm.

"Aish, bình tĩnh á? Bỏ anh xuố..." Tiếng hét của Seongwoo ngừng lại, cuối cùng anh cũng được rơi tự do từ vai người kia xuống nệm. Daniel không bỏ lỡ một giây nào, ngay lập tức nhấn anh vào nụ hôn cuồng nhiệt, ghim chặt tay anh trên đỉnh đầu.

Seongwoo đáp trả không chút ngại ngần, tim nhảy loạn trong lồng ngực. Họ đã, dĩ nhiên, từng hôn môi rồi, nhưng chúng chưa bao giờ thế này, chẳng chút lén lút thấp thỏm. Với anh, Daniel vẫn luôn là một chú cún bự ngọt ngào, những nụ hôn hay từng cái vuốt ve luôn dịu dàng và chừng mực, họ chưa từng vượt quá giới hạn đến một lần. Seongwoo luôn yêu một Daniel như vậy. Nhưng, một Daniel thế này lại khiến tâm trí anh rạo rực. Bàn tay to lớn ghim chặt tay anh nơi đỉnh đầu, và một bàn tay khác ghì lấy hông, chiếc lưỡi nóng bỏng điên cuồng uốn lượn trong khoang miệng, ngấu nghiến nuốt lấy đôi môi mềm. Seongwoo chẳng thể làm gì khác ngoài oằn mình dưới cơn sóng tình vồ vập, thở gấp trước nỗ lực bất thành kiềm chế những tiếng rên.

Daniel ngả người về sau, ánh mắt trao anh rất mực cưng chiều.

"Hyung à, anh đẹp quá..." Bàn tay tội lỗi lả lướt xuống từng góc cạnh trên gương mặt người kia. Seongwoo của cậu luôn hấp dẫn vô cùng trong những giây phút như thế, khi mà má anh được tô vẽ bởi sắc hồng, đôi môi hé mở, và mái tóc đen lòa xòa trên vầng trán. Người đàn ông trước mắt như nhũn ra trong tay cậu, dẫu cố kiên cường thế nào, anh vẫn tan chảy trước những đụng chạm của Daniel, và cậu, dĩ nhiên chẳng thể tự hào về bản thân hơn được nữa. Seongwoo lợi dụng lúc người thương vẫn đang ngây ngẩn ngắm nhìn mà lật người, trèo lên thân cậu. Giờ thì anh đang ngồi giạng chân trên hông Daniel.

"Hyung!" Daniel gầm lên, cố lật họ lại. Thế nhưng, Seongwoo bất chợt đẩy hông, khiến cả hai bật ra tiếng rên dài. Anh trườn người về phía trước, đôi môi quyến rũ buông lơi trên từng tấc da thịt nơi cổ cậu, kiếm tìm một điểm hoàn hảo để đánh dấu làm riêng. Bàn tay lả lướt cởi cúc áo, để lộ làn da nuột nà và những múi cơ khó đoán. Daniel hưởng ứng theo từng cử động, thoải mái cảm nhận cơ thể mảnh khảnh của Seongwoo bằng từng đầu ngón tay. Và rồi, hơi thở của cậu dần đứt quãng, tim đập dồn trước từng cú đẩy hông táo bạo của người kia. Tay cậu siết chặt đến nỗi hẳn sẽ để lại vết bầm trên eo anh ngày mai, nhưng cậu chẳng suy nghĩ được gì lúc này nữa rồi.

Seongwoo ngẩng đầu thỏa mãn ngắm tác phẩm nghệ thuật của mình trên cổ Daniel. Anh nhìn xuống chàng trai đang nhắm nghiền mắt bên dưới, nghiêng đầu, thầm quyết định sẽ thử tiến thêm một bước. Anh gỡ tay Daniel ra khỏi người mình, khiến cậu gầm lên vì mất mát. Việc đứng dậy chẳng dễ chịu chút nào, chân và hông anh mỏi nhừ, lại thêm sự bối rối và xấu hổ chưa nguôi.

"Niel à, anh muốn nếm thử vị của em..." Seongwoo thì thầm, bước xuống giường và quỳ giữa hai chân Daniel.

Và Daniel suýt ngất trong lòng trước câu nói ấy, cậu tròn mắt nhìn người hyung của mình. "Hy..hyung, anh chắc chứ? Chúng ta...chúng ta chưa từng thử bao giờ."

"Anh chắc. Anh muốn cho em thấy anh muốn em nhiều đến nhường nào." Seongwoo cố làm ra vẻ tự tin. Anh chưa từng làm điều này, hay ít nhất, chưa từng với một người đàn ông. Nhưng anh không muốn cậu thất vọng tí nào. "Trừ khi bé Đào nhà anh không muốn?"

"Không! Em muốn chứ! Làm ơn đó! Có chứ sao không!" Daniel lập tức giãy nảy, mặt đỏ như gấc trước cách người kia gọi biệt danh của cậu lúc này.

Seongwoo gật đầu, bắt đầu cởi quần Daniel, kéo xuống tận đầu gối, và giải phóng cho chiều dài đã cương cứng khỏi lớp quần chật chội. Kích cỡ của Daniel thực sự ngoài sức tưởng tượng. Và anh chẳng phí lấy một giây, đưa vật to lớn ấy vào đôi môi xinh đẹp. Anh cuộn lưỡi nơi phần đỉnh, cuốn đi vệt tinh dịch đã ứa ra tự lúc nào, rồi lại mút lấy chúng, rê lưỡi trên chiều dài đáng tự hào của người kia, khao khát nhiều hơn. Seongwoo đặt tay ve vuốt nơi gốc rễ của mọi thứ, mong lấy lòng người đàn ông trước mặt. Trái tim anh đập dồn, và anh biết điều này thật lạ lùng, anh cũng chẳng bao giờ thừa nhận đâu, nhưng có lẽ anh thích cảm giác được phần đàn ông đấy nhồi đầy khoang miệng. Anh thèm khát những va chạm, thèm khát thứ dịch tanh tưởi nhưng đầy kích thích kia. Anh nghĩ mình khá giỏi ở khoản này ấy chứ, hãy nhìn cách tay Daniel ghì chặt tóc anh đến phát đau, và tiếng rên của cậu ngày một lớn, buộc anh phải di chuyển để thỏa mãn dục vọng dâng trào.

"Ah, Seongwoo ah." Daniel nỉ non, tiến gần hơn với cơn cực khoái, cậu bắt đầu chạy nước rút, đột ngột nhấn mình sâu vào tận cuống họng Seongwoo, khiến anh tắc nghẹn, ứa nước mắt. Seongwoo cố nuốt lấy chúng giữa cơn bất ngờ vì sự nhiệt tình quá mức của người yêu. Anh ngả người về phía sau, ngồi bệt xuống sàn cố tìm lại hơi thở.

Daniel cứng người, tội lỗi nhìn hyung của mình. Anh giờ là một mớ hỗn độn, nước mắt lăn dài trên má, đôi môi sưng mọng vương thứ dịch trắng ma mị.

"Hyung à, ôi chúa ơi... Em xin lỗi. Đáng ra em phải báo anh. Em xin lỗi." Cậu lắp bắp, di chuyển đến gần hơn, kéo anh ngồi lên đùi mình.

"Niel à, ổn cả mà." Giọng Seongwoo vẫn khàn, anh bật cười. "Anh chỉ không ngờ em lại nhiệt tình đến vậy thôi." Anh nhếch môi, quẹt vệt tinh dịch trên cằm đưa vào miệng, lưỡi nhảy múa trên những ngón tay thon gầy.

Daniel cố không nghĩ tới vẻ đẹp của Seongwoo khi anh vụn vỡ trong cuộc mây mưa, và gương mặt được bao phủ bởi tinh dịch của cậu. Của chính cậu. Cậu biết mình đang dần cứng trở lại khi khẽ lau đi khóe mắt ẩm ướt của người kia. Daniel khẽ nhấc anh lên, dịu dàng đặt lên tấm nệm mềm bên dưới.

"Anh muốn em chiếm lấy anh." Từ ngữ cứ thế trôi tuột khỏi miệng Seongwoo trước cả khi anh nhận ra mình vừa nói gì. Lời anh là thật. Chúng đã là thật kể từ giây phút ánh mắt anh bắt gặp cậu trai kia nhảy ở vòng loại, chúng đã là thật từ khi anh dõi theo cách cậu b-boy ở nhiệm vụ nhóm. Nhưng, chúng chưa bao giờ thật hơn lúc này. Ngay giây phút này.

Daniel ngần ngại, và mặt Seongwoo lập tức đỏ bừng. Anh vươn tay ôm lấy mặt mình.

"Như thế quá đáng lắm sao? Ý anh...ý anh là, tụi mình không nhất thiết phải... anh..." Anh ấp úng.

"Hyung..." giọng Daniel đầy lo âu.

"Anh biết, anh xin lỗi, anh..."

"Hyung, không..."

"Cứ coi như anh chưa nói gì đi."

"Yah! Ong Seongwoo!" Daniel la lên, nắm lấy cổ tay người kia đặt sang bên cạnh để anh không thể che mặt thêm nữa. "Nghe em bảo này." Cậu rướn người khẽ thơm nhẹ lên môi mềm.

"Đương nhiên là em muốn rồi, em thực sự rất muốn. Anh là tạo vật đẹp đẽ nhất đời, em phải may mắn đến nhường nào khi được người như anh lựa chọn. Nhưng anh à, em không muốn làm đau anh. Em không biết mọi chuyện phải thế nào, em chưa làm điều này bao giờ cả. Anh thấy mới mấy phút trước thôi, em đâu có kiềm chế được bản thân. Nếu em làm anh bị thương thì sao?"

"Anh cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa, Niel à. Nhưng chúng ta có thể làm điều này cùng nhau mà. Anh biết em không muốn làm đau anh, thế nên nếu em muốn chờ đợi, chúng ta sẽ chờ." Seongwoo đáp.

"Hãy xem chuyện này sẽ diễn ra thế nào nhé." Daniel gật đầu, giam cầm đôi môi người thương trong đê mê dịu ngọt, tay không ngừng giải phóng họ khỏi những mảnh quần áo còn sót lại. Cả hai thở dốc khi chiều dài của họ chạm vào nhau, lần đầu tiên, thô ráp và chân thực, không còn bất kỳ sự cản trở nào. Seongwoo với sang bên tủ đầu giường, lục lọi một lúc rồi lôi ra một chai dầu bôi trơn. Daniel nhướng mày.

"Hồi đó anh có thấy Jaehwan giấu nó ở đây."

"Má ơi, em không dám nghĩ tới vì sao ổng có cái này luôn á." Daniel nhăn mặt, cúi xuống tước cái chai nhỏ ra khỏi tay anh, hồi hộp mở nắp và cho một ít ra ngón tay, ngồi vào giữa hai chân Seongwoo. Ngón giữa xoa nhẹ nơi lối vào nhỏ hẹp, khiến Seongwoo rùng mình. Cậu khẽ nhìn lên mong rằng anh vẫn ổn, và được đáp trả bởi một cái gật nhẹ. Cậu nhẹ nhàng đẩy từng chút một vào cơ thể đã khát khao bao ngày, mắt vẫn không ngừng theo dõi mỗi chuyển động trên gương mặt Seongwoo. Mãi đến khi chắc rằng anh đã ổn, cậu mới bắt đầu chuyển động, dùng thêm chất bôi trơn để dễ dàng thêm một ngón tay khác nữa. Lần này, mọi thứ trở nên khó khăn hơn, cậu có thể nhìn rõ sự không thoải mái trên gương mặt người đối diện, nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc gửi đến anh những ve vuốt thương yêu.

"Hyung à, anh vẫn ổn chứ?" Cậu thì thầm, những ngón tay chậm dần, thầm mong người kia có thể tiếp nhận những rung động mãnh liệt.

"Ah, y..yeah. Anh ổ..n chết tiệt!" Seongwoo rên lên khi ngón tay Daniel cong lại bên trong mình. Xem đó như dấu hiệu để tiếp tục, Daniel tiếp tục chơi đùa với những ngón tay, cong rồi lại duỗi, kéo giãn lối vào chật hẹp, va chạm vào từng vách thành mong manh nhạy cảm, khiến Seongwoo oằn mình dưới thân cậu, đùi run rẩy, những ngón chân cong lại trong cơn khoái cảm dập dồn, chất giọng vang trời phú giờ chỉ còn lại những tiếng rít nỉ non không ngớt. "Chơi anh đi, Daniel, chơi chết anh đi. Làm ơn..."

Daniel nhếch mép nhìn người thương tan chảy dưới thân mình, hóa thành vũng bùn tội lỗi đủ để cậu sa lầy đến vĩnh hằng. Cậu vươn người, nhấn anh vào nụ hôn hỗn độn cuồng nhiệt, chậm rãi rút những ngón tay thon dài, làm người bên dưới vặn vẹo trong mất mát. Daniel phủ lớp bôi trơn lên phần cơ thể mình, trống ngực đập dồn. Cậu muốn mặc kệ tất cả mà đè nghiến Seongwoo, chơi anh thô bạo đến điên cuồng, làm người kia vỡ tan trong cực khoái, đến khi cả hai cùng chết chìm trong bể dục. Thế nhưng cậu biết cậu phải tỉnh táo, cậu sẽ làm đau anh mất. Chàng trai trẻ hít sâu một hơi trước khi đặt mình vào giữa lối thiên đường cám dỗ, một tay cố định nơi vòng eo thon nhỏ, một tay vươn đến đan chặt cùng tay người đối diện. Họ cùng nhau sẻ chia giây phút này, giây phút cơ thể và linh hồn hòa quyện.

Cậu chậm rãi đẩy vào, bị đánh úp bởi cảm xúc mãnh liệt từ vách thành chật chội. Seongwoo ôm trọn chiều dài kia trong ẩm ướt và nóng bỏng, mọi thứ thật quá sức chịu đựng của cậu trai trẻ. Cậu muốn đẩy vào đến tận gốc, chơi anh đến điên cuồng, đưa cả hai đến bờ vực cực khoái. Thế nhưng, cậu dừng lại, bởi Seongwoo đang thở dốc, cơn đau hiện rõ trên gương mặt vặn vẹo và đôi môi cắn chặt.

"Hyung, hay là mình ngừng?" Cậu giữ nguyên vị trí, dè dặt hỏi. "Hy..hyung à, em nói thật đấy, mình có thể ngừng nếu anh thực sự không chịu được, em không..."

"Kh..không, mọi thứ sẽ ổn thôi bé Đào à, sẽ hết đau nhanh thôi." Seongwoo thầm thì, siết chặt thêm cái đan tay vốn đã vô cùng khắng khít. Daniel gật đầu, tiếp tục nhẹ đẩy vào cho đến khi trọn vẹn trong anh. Lúc này đây, nước mắt lại lần nữa lăn dài nơi khóe mắt thương yêu, chảy tràn trên gương mặt đẹp đẽ cậu hằng tôn thờ. Daniel không dám di chuyển dù chỉ một chút, tâm trí xé đôi giữa việc cậu sướng đến nhường nào, còn anh thì đang đau đến nhường nào.

Cậu vùi đầu vào hõm cổ anh, gửi trao những chiếc hôn dịu dàng như thương yêu trong cậu.

"Sẽ ổn thôi anh nhỉ? Sẽ chóng hết đau thôi. Bao giờ anh được thì bảo em nhé."

Cả hai rơi vào im lặng cho đến lúc Seongwoo gật đầu, ngập ngừng vươn chân bọc lấy hông người yêu. Cậu bắt đầu di chuyển, dùng lực hông khỏe khoắn từ những ngày học B-boy đưa thứ cương cứng kia ra vào trong anh. Cơn đau kia dường như hoàn toàn biến mất, tất cả những gì Seongwoo biết lúc này là thanh lửa nóng đang đốt cháy từng thớ cơ nơi tư mật, khiến anh bật ra những tiếng rên xiết vang vọng khắp phòng. Daniel bắt nhịp cùng anh, cậu không cách nào kìm chế thêm nữa, cậu muốn cảm nhận Seongwoo, tất cả, tất cả mọi thứ về anh. Daniel biết rằng họ ồn ào, nhưng cậu chẳng buồn quan tâm. Tất cả những gì cậu quan tâm lúc này là Seongwoo, Seongwoo và gương mặt kia. Gương mặt đẹp đẽ đang vụn vỡ giữa cơn sóng cao trào, phủ lên sắc hồng động lòng người, và khuôn miệng ngọt ngào đang rên lên tên cậu.

"Niel, ah, ch..chết tiệt thật! Neil ah!" Anh chẳng thể làm gì khác ngoài thét lên tên cậu trai đang miệt mài cày cấy trong cơ thể mình, ngón tay cào xé lấy tấm lưng rộng lớn, anh biết chúng sẽ trầy trụa thê thảm vào ngày mai, nhưng giờ thì ai quan tâm chứ? Anh chỉ biết mình đang sướng đến phát điên.

Daniel có thể cảm nhận được cơn cực khoái đang đến gần, cậu tóm lấy chiều dài của Seongwoo, bắt đầu tuốt dọc hòa nhịp với những cú thúc mạnh mẽ. Điều này đưa Seongwoo đến bờ vực cao trào. Anh oằn mình dưới thân cậu, nấc nghẹn trước cơn sóng tình ồ ạt, không thốt nổi dù chỉ một lời. Daniel giam lấy đôi môi anh trong nụ hôn cuồng dã, rót những hạt giống nóng bỏng tưới tràn cơ thể anh bằng cú thúc cuối cùng. Seongwoo theo ngay sau đó phủ đầy bụng họ bằng thứ dịch trắng dính dấp. Daniel đổ sập lên cơ thể anh, chậm rãi rút lui.

Cả hai đều lặng thinh thở dốc, cảm nhận dư vị cao trào trọn vẹn nhất trong hơn hai mươi năm đời. Seongwoo trông có vẻ chẳng cách nào di chuyển nữa, thế nên Daniel với lấy chiếc khăn bên giường lau cho cả hai, rồi kéo người thương vào lòng, ôm ghì lấy anh.

"Em yêu anh, Seongwoo à."

"Anh cũng yêu em, Daniel của anh."

Họ cùng nhau chìm vào giấc an yên, chẳng mảy may bận tâm sẽ bị ai phát hiện. Chỉ cần có nhau trong đời là đủ.

--

Ngày hôm sau, họ được chào đón bởi một loạt tiếng huýt sáo và mấy câu cợt nhả của Jisung, rằng phòng ký túc thực sự cần cách âm, hay Minhyun cãi nhau với Dongho xem hôm nay Seongwoo có nhảy nổi không khi mà tới đi anh còn đi chẳng vững. Daniel xấu hổ tưởng chết trong khi Seongwoo vẫn sống lố như mọi khi, mặt dày tiến lên phía trước. Daniel thầm than trong đầu ngay cả khi anh chưa kịp mở mồm.

"Ờ, vui đó mấy cưng. Mấy cưng biết gì hông, tụi này làm rồi. Okay? Anh yêu thằng nhóc này và anh để nó chơi anh, chuyện là vậy đó." Seongwoo tuyên bố một cách hết sức tự hào, quần chúng xung quanh thiếu điều quỳ xuống lạy trước trình độ vô liêm sỉ kia. Jisung che tai Guanlin nhanh nhất có thể.

"Ê có con nít ở đây nha hai bố trẻ. Tụi này mừng cho hai bây nhưng làm ơn quan tâm tới mầm non tương lai của đất nước xíu đi." Jisung than thở.

"Đúng rồi đó hyung à, tụi em không cần nghe mấy thứ hại não này đâu." Jihoon cười lớn.

"Ờ, tụi anh cũng đâu cần nghe tiếng mày với Jinyoung trong phòng tắm đâu chứ hả? Nhưng ngày nào tụi anh chả phải nghe." Seongwoo dập ngay. Cả phòng cười ầm lên khiến Jihoon đỏ bừng mặt, còn Jinyoung sặc nước suýt chết. Seongwoo tranh thủ thời cơ ngả người nằm dặt dẹo trên thân Daniel, cái kẻ bây giờ mặt đang hồng lên vì xấu hổ.

"Hyung, sao anh lại nói thế chứ?" Cậu lầm bầm nghe đáng yêu hết nấc.

"Tại vì anh yêu em, và anh chả quan tâm ai biết hay không. Thôi nào bé Đào, giờ thì anh cần em dìu anh vào mấy điệu nhảy đó đó." Seongwoo đứng dậy nắm lấy tay cậu. Daniel không thể ngăn môi mình vẽ nên nụ cười rạng rỡ mà anh hằng yêu thương. Cậu đan chặt tay họ vào nhau, đứng lên nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp nhất đời kia.

"Em cũng yêu anh, Seongwoo à."

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro