4. Thursday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[FANFIC] 7 days to fall in love

Author : Chocopieyj

Type : Romance / Highschool - Lãng mạn/ Học đường

Pairing : 2Jae

Vtrans : _N_

Fic đã được sự chấp thuận biên dịch của chính tác giả, vui lòng không mang ra ngoài khi chưa được phép. Cám ơn!

Thursday

Ngày thứ tư là một ngày kì lạ. Chẳng có gì hay ho. Chỉ là một ngày trong tuần. Còn thứ năm thì sao nhỉ ?

Thứ năm cũng vô ích như ngày thứ tư. Vẫn chỉ là một trong số 7 ngày chán chết một tuần.

Thế nên thật bất ngờ khi thứ tư của tuần này lại thành hữu dụng nha.

Nó kiểu như.

Nếu có ai bảo cậu rằng một ngày thứ tư vu vơ nào đó, cậu sẽ đi đến nhà " Hội Trưởng Hội Học Sinh " lăn lộn chơi ở đó cả ngày thì đúng là có thần kinh mới tin. Nói đùa gì kì cục...ngu thấy sợ.
Thế nhưng nó lại là thật.

Vào một ngày thứ tư vởn vơ thế nào cậu lại thấy Im Jaebum, Hội Trưởng Hội Học Sinh, cái thằng cha Im Jaebum cậu thích chọc cho nổi điên và là một thằng khô khan bậc nhất, kể ra lại là một người cũng dễ thương đấy chứ.

Kiểu như là..

Cậu cũng thấy thằng chả đẹp trai một tí.

Ngơ nữa. Xiu xíu bí hiểm và...kì cục.

Nhưng mà vui nha ~

Jaebum có vẻ rất vui ấy, có hơi lạ khi người như hắn cũng có thể thú vị đến mức ấy. Với cậu chắc thế là đủ vui rồi.

Nhưng mà ghét thì vẫn cứ ghét, đương nhiên. Làm thế nào mà bỏ qua bao nhiêu vụ cậu suýt bị đuổi học vì công ơn trời bể của Jaebum chứ. Mỗi lần như thế lại phải tốn một mớ nơ ron thần kinh để tự vượt qua hoạn nạn. À đấy, cái lần cậu phải bò ra sàn, cạy từng miếng bã kẹo cao su, từng - miếng - một trên cái sàn thể chất chết con mẹ nó tiệt. Tiên sư thằng nào ăn uống vô ý thức nhé, làm ông đây xém nữa gãy lưng rồi. Dời ơi ~ là ý tưởng sáng tạo của ngài Hội Trưởng thông minh xuất chúng chứ ai. Bố khỉ ! Quên thế quần nào được. Có mà ghim đến chết !

Quay lại ý nghĩ Im Jaebum đẹp trai, dễ thương là cậu muốn ói luôn rồi nè.

Mà nghĩ lại, cái lần cậu bơm keo dính chặt quyển vở của hắn ta thì sao ấy nhỉ ? Và cả lúc cậu khoá trái cửa thư viện, nhốt thằng cha ở trỏng cả ngày trời. À không được quên vụ nhờ có sự giúp đỡ của Jackson, cậu lật úp hết tất cả mọi thứ trong phòng chi hội Học Sinh nữa. Cậu cười khúc khích hoài niệm chiến tích. Kể ra cũng điên cuồng ra phết.

Thôi được rồi, cậu cũng chẳng tốt đẹp cho lắm.

Mà sao chả được. Giờ cậu thấy Jaebum đẹp trai và thú vị. Tuy vẫn hơi ghê ghê khi buộc phải chấp nhận nhưng thôi cũng được. Không đến nỗi.

Hôm đó, khi cậu thức giấc, cậu lập tức quyết định ngày hôm nay nhất định phải trở nên thú vị như ngày thứ tư mặc dù điều đó có nghĩa là sẽ hơi buồn nôn một tẹo.

Bởi vì cậu muốn biết cảm giác kì lạ này nghĩa là gì. Cái cảm giác thoải mái khi thằng chả cáu điên lên, hay khi hắn chăm chú làm một việc gì đó trông rất thu hút chẳng hạn.

Cơ mà, bây giờ cậu chẳng biết anh ta đang ở dâu. Thằng cha đó xuất hiện ở đây ở đó,lúc này lúc kia chẳng biết đường nào mà lần. Giờ thì cậu muốn tìm hắn thì lại chẳng thấy hắn đâu. " Mình sẽ đi đâu nếu mình là hắn nhỉ ? " Cậu thắc mắc khi đi lang thanh dọc hành lang tìm hắn.

Thở dài thườn thượt. Thằng chả ở đâu ta ? Bộ hắn trốn học hả ?! Mà không, đời nào gã trốn học. Vô lý.

" Em đang nghĩ gì thế ?" Jackson ôm cậu từ phía sau, thì thầm bên tai.

" Không có gì " Youngjae đáp lại không quay đầu.

" Muốn ăn kem không ?" Jackson hỏi.

" Yes ! " cậu cười toe.

" Thế thì trốn khỏi đây thôi " đứa lớn hơn nháy mắt, nắm tay cậu kéo đi.

" Không ! Không ! " cậu giật tay lại " Em có việc phải làm "

" Đừng nói dối nha " Jackson cười vang, cố ôm thằng nhỏ lần nữa.

" Nghiêm túc đó, hyung ! " Youngjae cũng cười theo, vặn vẹo né sự động chạm của Jackson " Hình phạt, nhớ không ? "

" Oh có " Jackson không thể che giấu nỗi thất vọng " Khi nào mới xong ? " thay vì cố ôm cậu nhóc, hắn quàng vai đi bên cạnh Youngjae.

" Không biết ! " Youngjae trả lời, ngó nghiêng tìm kiếm cho đến khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc " Hyung ! Gặp lại sau nhé ! " Cậu reo lên, vùng chạy khỏi vòng tay trên vai, hướng phía ngược lại mà biến mất.

" Anh sẽ gọi cho em ! " Hắn định hét lớn rồi chùng xuống ở cuối câu. Không hiểu lí do gì mà cậu nhóc tránh anh. Youngjae chưa bao giờ như thế, bỏ rơi anh một mình. Có chuyện gì mà em ấy vội vã thế ?

~~~

Youngjae chạy tới một toà nhà khác, thở không ra hơi, tự nhủ xỉ vả bản thân sao lại ngớ ngẩn đến mức không tìm kiếm ở khu lớp học năm ba cơ chứ. Sao tự dưng cậu lại bị ngu thế nhỉ.

Khi nhịp thở trở lại bình thường, cậu nhóc đi dọc hàng lang, ngó đầu vào từng lớp có thể.

Đúng là tự làm khổ mình, vì lí do gì mà không chôm điện thoại thằng chả hôm qua chứ ? Thế chẳng phải sẽ đỡ hao tổn sức lực đi lần mò cả ngày trời thế này. Thời gian nghỉ trưa sắp hết mà vẫn chưa tìm được hắn nữa.

Cậu thật ngốc, làm sao mà lại quên hỏi số điện thoại chứ. Jaebum chắc chẳng cho đâu, nhưng cậu thừa sức móc được nó bằng nhiều cách khác nhau.

Youngjae cười một mình. Tên đó đúng là một người kì lạ. Cậu biết chắc chắn hắn có vấn đề vào ngay cái giây phút cậu bước vào căn phòng như kiểu được đo đạc từng milimét ấy. Con người đó thực kì lạ mà, ai mà biết hắn lại bị dở hơi mức độ đó. Ai lại đi sắp xếp phòng ngủ như thế chứ? Bị ám ảnh chắc luôn ! Cậu cười khúc khích. Nhưng mà điều đó cũng thú vị phết. Cậu muốn biết nhiều hơn về con người anh ta, và còn muốn dành thời gian bên nhau nữa cơ, cùng chơi vui thay vì chỉ nghe Jaebum càm ràm hết việc này đến việc khác.

Giờ thì cậu không phải đối mặt với anh ta kiểu đó nữa, hình phạt đã kết thúc, cậu nảy ra vài ý tưởng để kéo hắn ta ra khỏi ổ, đi chơi với cậu.

Hay là chỉ cần bảo với hắn, cậu muốn đi chơi. Chà ~ Tưởng tượng ra cái mặt đần của thằng chả lúc nghe thấy điều đó đã thấy giải trí cao rồi. Cậu biết thể nào cậu cũng phải ép buộc hắn, hắn mới đi chơi với cậu, mà cần quái gì phải quan tâm. Thích là làm thôi.

Đến cuối cùng cậu cũng sẽ túm được anh ta thôi.

Và đây rồi ~ hắn ta đang ngồi đọc sách một mình ban công cạnh cửa sổ ở phòng học trống cuối hành lang. Cậu hớn hở kín đáo tự ăn mừng. Đây hẳn là định mệnh rồi. Nếu hắn chỉ có một mình, cậu sẽ dễ nói chuyện với hắn hơn. Youngjae rón rén tiến gần mục tiêu.

" Đoán xem ai nào ~ " Cậu nhóc thì thầm, hai tay che mắt Jaebum.

" Không biết, đừng có động vào tôi" Jaebum lầm bầm, đóng mạnh quyển sách trên bàn. Anh cực ghét thể loại đùa cợt này.

" Anh nhàm chán quá đi ! " Youngjae cười vang, tay vẫn giữ nguyên. " Anh phải đoán !
"
" Đồ trẻ con " người lớn hơn buông tiếng thở dài, có chút bực dọc " Choi Young Jae " anh chỉ có thể đoán được là nhờ mùi thơm nhè nhẹ phảng phất, mùi của Youngjae và cả tiếng cười khanh khách của thằng nhóc. Anh chẳng rõ tại sao trong lòng tự dưng thấy vui đến thế, may mà anh đang quay lưng lại chứ không con chuột nhỏ ấy sẽ thấy anh cười một cách vô lí mất.

" Giỏi ghê nha !! " Youngjae reo vui " Đang làm gì đó ? " cậu nhóc vẫn đứng sau lưng Jaebum, đặt cằm lên vai người lớn hơn, mắt hấp háy hóng hớt.

" Đang đọc sách " Jaebum nhàn nhạt đáp " Muốn gì nào ? " Anh hẩy vai, đẩy thằng nhóc xuống. Khuôn mặt Youngjae gần đến báo động. Tim anh dạo này không được khoẻ, lúc thì chậm ơi là chậm, lúc thì đập nhanh như ngựa phi, khi lại hẫng mất vài nhịp. Phiền phức ghê lắm.

" Hyung !! Mua kem cho em !! " Cậu nhóc hào hứng reo lên, đột nhiên đưa ra yêu cầu.

" Sao tôi phải nghe theo ? " Jaebum bắt chéo tay trước ngực " Và sao cậu ở đây ? "

" Em muốn ăn kem " Youngjae chùng vai, bĩu môi.

Lại nữa...lại cái mặt cún con lạc mẹ ấy. Anh đã bảo tim anh dạo này không được tốt chưa ?

" Bận lắm " đó là tất cả những gì Jaebum đáp.

" Em sẽ đợi anh nha ~ " thằng nhóc bỏ ngoài tai, ôm chặt tay anh.

" Biến dùm đi, cậu không có tiết à ? " người lớn hơn gỡ tay Youngjae ra, dợm bước về phía bên kia ban công phòng học để thằng nhóc không với tới mình.

" Có chứ" Youngjae trả lời chỉ vừa đủ cho câu hỏi.

" Thế thì lượn mau đi " Jaebum gầm gừ, chỉ phía cửa ra vào.

" Okay ~ " cậu nhóc khum tay lại dưới cằm, giả bộ làm một bông hoa dễ thương. Mắt chớp chớp cười mỉm chi.

" Đợi tôi ở cổng trường lúc tan học " Jaebum bỏ cuộc.

Youngjae cười rạng rỡ gật đầu lia lịa rồi nhảy tung tăng đi mất. Nhìn bóng lưng thằng nhóc khuất dần, Jaebum mỉm cười, quay mặt nhìn sân trường.

Hôm nay trời đẹp ghê.


~~~~

" Chúng mình đi được chưa ? " Jackson sốt sắng hỏi.

" Hôm nay em phải đợi một người để đi đến một chỗ khác, anh đi trước đi " Youngjae trả lời, cười hối lỗi.

" Oh...lẽ nào..." anh nín thở thì thào " Em đi hẹn hò hả ?!"

Cậu nhóc bật cười " Đại loại vậy" trả lời với sắc hồng lan trên má.

" Anh không chấp thuận đâu !!" Jackson rên rỉ áp đầu cậu nhóc lên ngực mình " Ai thế ?"

" Thôi nào hyung ! " Youngjae cười vang, cố đẩy ông anh đang cố ôm chặt cậu ra " Thật đấy ! Em phải đi rồi "

Đang mải vật lộn với Jackson, cậu chợt thấy Jaebum đứng sau lưng họ từ bao giờ,hai tay nhét túi quần. Youngjae cười nửa miệng, không để ý thấy chút giận dữ thoáng qua trên gương mặt người đứng đó, kẻ đã che giấu nó gần như hoàn hảo.

" Hyung ! Thôi ngay ! " Youngjae đứng thẳng dậy, nghiêm giọng nói " Hẹn gặp anh ngày mai ~ " cậu nhóc vẫy tay chào rồi chạy tới bên Jaebum.

Jackson nhún vai, cậu nhóc của anh đang nói chuyện với tên Hội Trưởng? Không phải " cuộc hẹn hò " của Youngjae đang đợi sao ? Tại sao em ấy lại nói chuyện với hắn ta ? Ah...là hình phạt. Anh lầm bầm. Anh nhăn mặt ghê tởm khi ánh mắt Jaebum nhìn anh không mấy thiện cảm, nhưng anh vẫn cố nặn ra nụ cười méo mó vẫy chào Youngjae, rồi bỏ đi.

" Đi được chưa ? " Jaebum hỏi nhỏ, vẫn còn chút bực mình.
Youngjae cười rạng rỡ " Đi nào ~ " cậu hào hứng kéo tay Jaebum đi. Và...người ấy chỉ im lặng đi theo.

~~~~

Cả một hàng dài đang xếp hàng trước quầy thu ngân cửa hàng kem Youngjae muốn ăn. Một trong những thứ Jaebum ghét nhất là " chờ đợi ". Phí thời gian trong một hàng người đứng đợi một cái kem, vớ vẩn. Anh có thể ngồi liệt kê ngay bây giờ một nghìn tác hại xấu cho việc chờ đợi, mà như thế là còn chưa đủ đâu đấy, nếu cần anh có thể viết một bản báo cáo chi tiết về nó. Cái đất nước này thiếu cửa hàng kem chắc ? Có vấn đề gì sao. Chỉ là một cái kem thôi. Kem thì ở đâu mà chả là kem, kem ở trên thế giới này chỗ nào cũng như nhau hết. Vì cái gì mà phải chôn chân trong đám đông, đứng đợi rõ là lâu chỉ để gọi một cái kem ?

" Bởi vì kem ở đây ngon cực " Youngjae nói như thể cậu ta vừa đọc được hết suy nghĩ trong đầu anh, mà chẳng thèm nhìn anh khi nói, cậu nhóc còn đang bận nhún nhảy trên đầu ngón chân ngó xem còn bao nhiêu người nữa mới tới lượt mình " Đấy là lí do tại sao chúng ta phải đợi "

" Chỗ nào cũng như nhau thôi "

" Không! Không nha ~ !! " cậu nhóc dài giọng " Kem ở đây ngon nhất đấy ! "

Jaebum khịt mũi, chờ đợt phát mệt. Nhưng anh chẳng nói thêm được gì nữa, vì Youngjae đang liến thoắng bên cạnh anh, chọn vị kem lát nữa sẽ gọi, giống như...một đứa bé con. Điều đó khiến trái tim anh lại nhảy loạn cào cào đến mức anh cảm thấy việc đứng bên cạnh cậu nhóc này, chỉ cần nhìn cậu ấy như thế thôi là đủ sống, anh bí mật cười thầm trong lòng. Thằng nhóc đễ thương.

Cuối cùng, vài phút sau, mà anh tưởng đến mấy tiếng rồi, họ cũng tới lượt gọi kem.

" Tôi muốn Sikula loại đặc biệt với siro gansito " Youngjae hí hửng gọi đồ " Hyung ! Anh muốn gì nào ?" cậu quay sang hỏi người đứng cạnh.

" Không, tôi không ăn " Jaebum nói, rút ví trả tiền cho Youngjae.

" Cái gì ? Tại sao ?" Cậu lại bĩu môi, hai hàng lông mày lại chạm vào nhau " Em không ăn một mình đâu " và bắt đầu mè nheo.

" Tôi không muốn ăn " Jaebum đáp lại cộc lốc, đưa tiền trả nhưng Youngjae lại chộp lấy cổ tay anh, làm anh thêm một lần nữa hụt mất nhịp thở.

" Mua một cái đi mà ~ Hyung ~ !! " Cậu van vỉ, mắt mở to.

" Không. Muốn "

" Em không muốn ăn một mình " cậu nhóc lặp lại nhìn anh bằng ánh mắt cún con, môi bĩu ra hờn dỗi.

Jaebum nhìn cô gái thu ngân đang mỉm cười, rồi quay đầu nhìn người phía sau đang ném những ánh nhìn giận dữ về phía mình. Thở dài.

" Thôi được, cho tôi một bánh phô mai và quả vệt quất " anh đành nói, nghe tiếng " Yey ~ " nho nhỏ từ thằng nhóc kế bên, giờ nó mới chịu buông tay cho anh trả tiền.

" Hai cậu đúng là một cặp đôi dễ thương ! " Người thu ngân trìu mến nhìn hai người, vui vẻ viết phiếu gọi món.

" Chúng tôi không phải..." Jaebum định nói lại khi nhận tiền thừa từ cô gái thì Youngjae reo lên cắt ngang.

" Em biết mà ?!! " Cậu nhóc hớn hở ôm chặt tay anh " Cám ơn ạ " cười toe toét, chỉ khi nhận phần kem của mình mới buông tay anh ra. Jaebum im lặng đi theo Youngjae ra khỏi cửa hàng, anh thấy mặt mình hơi nóng nhưng chẳng nghĩ được thêm điều gì nữa.

Cả hai ngồi ăn kem trên chiếc ghế trong công viên cạnh đó, vai kề vai.

" Không được ngồi trong đó ăn à ? " Jaebum hỏi.

" Không, không " Youngjae trả lời với đầy một miệng kem " Quá nhiều người ở đó "

Jaebum đảo mắt, bắt đầu xúc kem – thứ – kem – ngon – nhất , và anh không thể phủ định được. Đúng là nó rất ngon. Cực ngon.

" Này ~ Ngài P (*) " Youngjae gọi, khẽ khàng vỗ nhẹ tay anh " Cho em xin miếng kem của anh đi "

" Ngài . P ?" Cái đó nghĩa là gì thế ? Anh tưởng anh được nâng tầm chút xíu lên Hyung rồi mà. Mà anh thích nghe gọi Hyung hơn là Hội Trưởng. Là Hyung ý, là " Anh ơi ~ " ấy...

" Nói Hội Trưởng ( President ) vừa mất thời gian lại còn phải tốn hơi đánh vần " thằng nhóc nhún vai " Hay là gọi Ngài . P JB nhá ! " Cậu cười, búng tay cái tách vì cái tên đầy sáng tạo.

" Chỉ cần hyung thôi ! " Jaebum đánh mắt nhìn hướng khác.

Youngjae mỉm cười thích thú và gật đầu. Cậu cũng thích gọi " hyung ~ ". Theo quan điểm của cậu thì như thế nghe gần gũi hơn. Cậu có thử gọi vài lần trước đó nhưng không chắc Jaebum thoải mái với nó không nên nếu anh ấy cảm thấy thoải mái với nó thì cậu cũng sẽ vui vẻ làm theo. Ừ mà sao phải vui theo nhỉ..mà thôi, cũng được.

" Cho em miếng kem coi ! " Youngjae lại đòi một lần nữa, cố nắm lấy thìa của người ngồi cạnh.

" Không ! " Jaebum quay lưng lại, bảo vệ món tráng miệng của mình. Anh vừa mới thấy nó ngon thôi. Đã ăn được mấy đâu.

" Đi mà ~~~ " cậu nhóc mè nheo " Em sẽ cho anh ăn phần của em !"

" Anh không muốn thử cái của em ! "

" Thế thì chỉ cần đưa của anh đây " Youngjae bỏ hộp kem của mình xuống, cố với cốc kem của Jaebum, kẻ đang ịn nguyên cái lưng vô mặt cậu, cậu thì dùng cả hai tay ôm lấy lưng anh cố rướn người lấy cốc kem trên tay Jaebum, anh một tay giơ cốc kem lên cao, một tay giữ tay thằng nhóc bướng bỉnh không cho nó quều quào loạn xạ.

Và rồi, Jaebum chợt cảm nhận một luồng điện tí tách lan toả khi tay anh chạm vào cánh tay mềm mại của Youngjae, làn da mềm mại, ấm áp. Chỉ chạm vào thôi mà anh tưởng như mình ngửi thấy mùi thơm của Youngjae vương vất trên tay anh. Anh cầu trời Youngjae không để ý tiếng tim đập bình bịch của anh, nó vừa tăng tốc gấp mười bình thường...nhưng mà anh cảm nhận được nhịp tim của cậu nhóc trên lưng anh. Hay là đấy là nhịp tim của anh ?

Youngjae tựa mũi mình trên vai anh, chậm rãi hít hà mùi hương trên áo Jaebum, nghĩ về tình cảnh hiện giờ, thật không tốt cho thần kinh của cậu tí nào. Anh ấy...thơm thật.
Hai giây sau đó Jaebum đột ngột đứng dậy, phá vỡ vòng tay đang ôm mình, đưa cho Youngjae cốc kem. Anh tảng lờ khuôn mặt ngơ ngác của em ấy, quay mặt đi thẳng, bỏ lại Youngjae một lúc sau mới hấp tấp đuổi theo. Bước thấp bước cao cố đuổi kịp bước anh.

~~~~

" Em để quên kem của em vì anh đấy ! " Youngjae lớn tiếng hờn dỗi. Chẳng biết từ lúc nào, cũng chẳng có chủ đích gì nhưng khi ngẩng lên, cả hai đã về tới nhà Jaebum, ngồi trong phòng anh từ bao giờ.

" Không phải lỗi của anh, là em ngốc nên mới quên " Jaebum vui vẻ hớn hở trong lòng khi thấy Youngjae trưng lên bộ mặt cún con, đôi mắt to tròn, miệng chu ra. Nhưng anh cố gắng kiềm chế không để lộ ra ngoài mặt.

" Lỗi của anh ! " Youngjae ngồi phịch xuống giường anh, vẫn rên rỉ.

" Nhưng em có cốc của anh rồi còn gì, em có thể ăn nó "

" Nó không giống nhau ! " Youngjae càm ràm nhưng vẫn xúc kèm ăn ngon lành và hoàn toàn không có ý định chia sẻ.

" Thế đừng ăn nữa " người lớn hơn vươn tay định giật cốc kem lại.

" Em sẽ ăn ! " Youngjae né được, nhích người ngồi xa hơn " Anh lúc đầu không định ăn mà "

" Đưa cho anh ! " Jaebum lặp lại, tái hiện cảnh vừa xảy ra ở công viên. Nhưng giờ thay bằng ôm nhau " trên giường ".

" Không ! " Youngjae gào lên, cố thoát khỏi anh " Em sẽ ăn hết !! " bắt đầu tống thật nhiều kem vào mồm.

" Kinh quá đấy ! " kẻ còn lại nhăn nhó, ngồi trên giường nhìn Youngjae vừa xúc kem vừa khám phá bàn học của anh. Trong lòng thực muốn thằng nhóc đừng chạy khỏi tay anh sớm thế. Nó có thể ngồi yên ăn kem, anh thậm chí có thể đút cho em ấy và như thế anh được ôm con chuột nhắt ấy trong tay. Anh lại lần nữa giữ vẻ mặt trái ngược với tâm trạng phấn khích trong tâm trí.

Câuj nhóc có vẻ chán việc khám phá cái bàn quá sức gọn gàng như đồ trưng bày trong bảo tàng, nên quay mông tính về bên người lớn hơn đang an tĩnh nhìn cậu. Chỉ trong chớp mắt sau đó, Youngjae trượt chân khi quay trở lại giường, đổ ụp cốc kem ( đã bắt đầu chảy ) xuống thảm. Anh há hốc miệng kinh ngạc, lập tức ngồi dậy nhìn chăm chăm kinh hãi vết bẩn đang lan ra trên tấm thảm sạch bong hoàn hảo.

" Tai nạn thôi nha !! " Youngjae hét lên khi Jaebum bực tức tiến tới cậu " Xin lỗi ! Xin lỗiiii !! " cậu luống cuống lấy giấy ăn cố lau vết bẩn.

" Cậu sẽ làm nó bẩn hơn ! " Jaebum hét vội, anh kéo tay Youngjae lại nhưng không kịp. Kem làm giấy ăn mủn ra và thêm một lần nữa, mảnh giấy cùng kem chảy rơi xuống thảm. Một vết bẩn nữa bên vết bẩn cũ.

" Em xin lỗi !! "

" Cậu biết sẽ tốn bao nhiêu tiền để tẩy cái vết chết dẫm này không hả ?!?" Jaebum quát lớn " Tôi chết chắc nếu không tẩy được nó !!"

" Anh để ý tiểu tiết quá đấy " cậu cười khúc khích, ánh mắt châm chọc.

Jaebum lầm lì lườm thằng nhóc, bực tức cảm thán " Để ý tiểu tiết ? " anh chỉ vào vết bẩn " Không nhìn được cái tôi đang nhìn à ?" vết kem đang loang ra rộng hơn.

" Em xin lỗi .."

" Cậu nói rồi và nó chẳng giúp được gì cả " giọng nói Jaebum nghe thật đáng sợ, anh hậm hực nhìn vết bẩn phá hỏng tấm thảm hoàn hảo của anh " Nó sẽ không bao giờ tẩy được !!! " anh giận dữ quát lên, nhưng lần này chẳng nhắm vào ai hết. Anh rủa xả tất cả mọi người, mọi thứ nhưng kì cục là vẫn cứ đứng đó nhìn chăm chăm vết bẩn, mặc cho nó lan ra từ từ.

" Xin lỗi .." Youngjae lí nhí, nói tới lần thứ năm. Lần này Jaebum nghe thấy, ngẩng lên nhìn cậu.

" Cậu là đồ ngu !! " lần này anh trực diện cậu mà quát " Biến đi ! " Jaebum đẩy cậu đi về phía cửa.

Nó khiến Youngjae bị tổn thương nhưng cậu không nhúc nhích nửa bước. Ngược lại, cậu đối diện khuôn mặt giận dữ của Jaebum, người vẫn đang càm ràm rất nhiều thứ mà cậu không hiểu nổi, cậu nhón chân khoá miệng anh bằng một nụ hôn.
Jaebum bị choáng khi cảm thấy đôi môi mềm của Youngje trên môi mình. Ngỡ ngàng nhìn cậu nhóc lùi lại một xíu, chỉ vừa đủ để nói, hơi thở ấm áp trượt trên môi anh, đôi mắt nâu nhìn sâu mắt anh.

" Xin lỗi " cậu nhóc lặp lại, âm giọng trầm thấp, thì thầm, rồi thêm một lần nữa khoá môi Jaebum.

Giống như một làn nước ấm, thoảng vị phô mai cùng vệt quất cùng cảm giác mềm mại của mứt dâu lướt trên môi Jaebum. Ngọt ngào, ấm áp và gây nghiện.

Jaebum chẳng thể từ chối. Anh vòng tay ôm bờ vai nhỏ nhắn, kéo cậu bé tới gần anh hơn. Ôm cơ thể nhỏ nhắn trọn một vòng tay. Anh bắt đầu di chuyển môi mình một chút, thế nên người nhỏ hơn nghiêng đầu đáp trả, đẩy sự tiếp xúc sâu hơn, cái lưỡi mèo nhỏ đầy vị kem phô mai. Anh nhắm mắt say đắm thưởng thức đôi môi ngọt ngào, cậu nhóc chỉ dừng lại vài giây trước khi kết thúc nụ hôn.

Môi họ tách ra, Youngjae mỉm cười khi Jaebum đặt một nụ hôn vụn trên má cậu, trước khi đẩy cậu lùi lại để nhìn vào mắt nhau. Người lớn hơn cười nhẹ, khiến cậu khẽ rùng mình, bẽn lẽn cười đáp lại, cắn môi nhìn xuống chân. Má cậu nóng ran, cảm giác nụ hôn vẫn vấn vương trên môi khiến cậu chẳng dám nhìn người đối diện.

" Em phải đi rồi " Jaebum nói, kéo tay cậu ra cửa " Anh phải dọn đống này " anh thì thầm, xấu hổ gãi đầu.

Youngjae bật cười, dừng bước ở bậc cửa, tay vẫn nắm chặt tay Jaebum.

" Hyung ! Mai tới đón em cùng đi học nhé !"

" Anh không biết nhà em " Jaebum nghiêng đầu " Anh cũng không thích đi muộn " nhướn mày lùi lại một bước.

" Mai em sẽ đợi anh ! " Youngjae bước lùi, vẫy tay phấn khích.

" Anh không đến vì em đâu " Jaebum buộc phải cất cao giọng để cậu nhóc có thể nghe được, mặc dù anh biết thể nào anh cũng sẽ nghe theo lời em ấy thôi.

" Em sẽ đợi anh ! " cậu nhóc cười khanh khách, vẫy tay rồi chạy biến nơi góc phố.

Youngjae mỉm cười thích thú. Sau cùng thì cậu có được một ngày thứ năm tuyệt vời hơn cả dự tính.

End Thursday


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro