My feline friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: –choimiah

Translator: Voi còi (Đào)

Original source: Asianfanfics.com

Rating: NC17

Categories: modern, hybrid AU

Fic dịch có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không repost dưới mọi hình thức ^^

Độ chính xác: >70% nguyên gốc

Sau cả một ngày làm việc mệt lả, điều duy nhất mà Im Jae Bum muốn lúc này là được ở lì trong nhà, bám lấy cái ghế dài vừa ăn bỏng ngô vừa xem bóng đá. Anh lười biếng nằm vắt vẻo ngang cái sofa, một tay cầm lon bia uống dở, tay còn lại thì cầm cái điều khiển từ xa. Đội bóng yêu thích của anh vừa mới ghi bàn. Anh quăng cả bia và điều khiển cái vèo xuống đất, nhảy chồm chồm lên đúng kiểu fan cuồng trong tâm trạng phấn khích tột cùng. Ngay khi anh lấy lại bình tĩnh và chuẩn bị ngồi xuống sofa lần nữa, chuông cửa đột ngột reo lên.

"Anh là Im Jae Bum?" – Nhân viên giao hàng chào hỏi và anh gật đầu. – "Làm ơn kí vào đây!"...

Người giao hàng rời đi sau khi đã trao tận tay anh hai cái hộp bí ẩn. Một cái thì to đùng và bị thủng một cái lỗ nhỏ tròn tròn trên đỉnh. Cái hộp còn lại thì nhỏ hơn và bị bọc kín mít bởi băng keo như xác ướp Ai Cập. Anh lúng túng liếc cả hai cái hộp, tự hỏi mình dạo gần đây có đặt hàng mua quần áo hay đồ gia dụng gì hay không? Anh không nhớ rõ lắm, hình như anh đã quên mất việc gì đó khá quan trọng thì phải? (Anh quên mất vợ anh đó anh! =_=) Anh kéo cái hộp lớn về phía mình trước tiên. Có vẻ nó nặng hơn khá nhiều so với anh nghĩ nhỉ? Anh dễ dàng nhấc cái hộp nhỏ lên, ném nó lên bàn rồi đẩy cái hộp to tướng còn lại về phía phòng khách.

Tiếng ồn ào của hàng ngàn cổ động viên bóng đá phát ra từ TV quả là nhạc nền không thể hoàn hảo hơn cho khung cảnh hotboy Im Jae Bum mở cái hộp ra, giật mình nhảy bật ra đằng sau vì hoảng hốt, trượt té và hạ cánh với tư thế vòng ba hôn sàn nhà. Anh vội vàng quẳng cái nắp hộp đang cầm trên tay đi ngay lập tức, lùi lại đằng sau nhanh nhất có thể như bị lửa đốt tới mông vậy.

Một tiếng ngáp nho nhỏ vang lên từ trong cái hộp, rồi một chỏm tóc đen mượt mà nhô lên. Liền sau đó là một đôi mắt tròn đen láy dễ thương tò mò nhìn về phía anh.

"Chủ nhân?"

'Uh...uhm!"

"Em đóiiii!" – Một cậu bé... à không con mèo.... hay là miêu nam??? khéo léo nhảy ra khỏi cái hộp và bước thẳng về hướng nhà bếp.

Jae Bum nhanh chóng đứng dậy đuổi theo. Anh ngay lập tức bắt kịp và dùng đôi tay chặn cánh cửa, ngăn không cho cậu bé mèo đi tiếp.

"Đầu tiên, nói cho tôi biết vì cái gì một cậu nhóc như cậu lại ngủ trong cái hộp chết tiệt đó! Và lí do quỷ quái gì đã khiến người ta lại giao cậu đến chỗ tôi hả?"

"Em là Young Jae!"

Jae Bum cúi đầu suy nghĩ một chút. Cái tên này rất quen! (Tên vợ anh đó!) Anh đã nghe nó ở đâu rồi nhỉ? Và rồi đột ngột một hình ảnh xuất hiện trong đầu anh. Anh kinh ngạc nhìn cậu bé trước mặt.

"Tôi nhận nuôi một con mèo, không phải một con người!" – Jae Bum bực tức nói.

"Em không phải con người thuần chủng! Em là người mèo! Trên quảng cáo cũng có nói rồi mà!"

Thừa dịp Jae Bum ngẩn người vì choáng, cậu nhóc nhanh chân vòng qua anh và lủi thẳng vào bếp. Miệng anh hết mở ra rồi lại đóng lại y hệt như con cá bị mắc cạn. Chết tiệt, anh cần xem xét lại lối sống bám Internet bê tha và cái quyết định ngu ngốc lúc 3 giờ sáng kia. Giờ thì dính vào một cục nợ không hề nhỏ rồi đây này! Tiếng lục lọi lôi kéo sự chú ý của anh vào cái tủ lạnh trong bếp và cái cậu người mèo đang hăng say đánh phá nó. Ngắm cậu nhóc một lúc, tim anh trở nên mềm nhũn. Được rồi, bé người mèo rất dễ thương! Và nếu chỉ xét đến đôi tai mèo nhỏ nhắn và cái đuôi mèo xù xù lông thì cậu nhóc cũng là một thú cưng đủ tiêu chuẩn đấy chứ?

"Thôi được rồi" – Jae Bum bước lại gần – "Luật lệ là không thể thiếu! Quy tắc đầu tiên l... Này! Nhóc có nghe anh nói không đấy!"

Miếng sandwhich choán hết cái miệng mèo nhỏ nhắn của Young Jae. Cậu nhóc quay đầu liếc nhìn chủ nhân đẹp trai, và rõ ràng là đang bực bội của minh, lầm bầm – "Có mà!"

Nhận được đáp án khẳng định rồi, Jae Bum bắt đầu huyên thuyên về một danh sách các quy tắc và hướng dẫn siêu phức tạp, siêu dài dòng. Sau khi nói xong, anh nhìn thẳng vào gương mặt đáng yêu của Young Jae và thấy đôi mắt vô định như đang bay vào cõi thần tiên của cậu. 90% là nhóc mèo chả lọt tai được lấy một từ! =_=

Anh thở dài – "Cư xử tốt và đừng có làm loạn cái nhà này lên! Ok?"

Young Jae gật đầu – "Ok!"

...............

Tuần tiếp theo trôi qua trong tình trạng Jae Bum phải gồng hết cả mình lên để bảo vệ nhóc mèo đáng yêu khỏi đám bạn cứng đầu của anh. Jackson và Mark đã đến thăm anh. Rồi thì anh phải chịu đựng cảnh đứng lù lù giữa nhà, ngăn chặn ánh mắt đầy hứng thú của hai tên đó bắn thẳng đến mèo cưng nhà anh. Jae Bum không phải tên ngốc, hiển nhiên là không nên để Young Jae ở một mình với hai tên đó một giây phút nào. Nghĩ đến một số chuyện kinh khủng có thể xảy ra với bé mèo, anh đổ mồ hôi lạnh. Tuy nhiên, anh nghĩ rằng mình sẽ chỉ đi một lát thôi, đủ để đổ đầy cola vào cái bình rỗng và có thể trở lại trước khi có bất cứ vấn đề gì xảy ra. Đắng lòng là anh đã sai bét nhè luôn! >"<

Trong khi anh vẫn đang rót soda vào bình, một tiếng meow~ quen thuộc vang lên. Anh vội vàng đóng nắp bình lại, chạy nhanh như thi marathon vào phòng khách và đặt cái bình lên bàn gỗ. Mark và Jackson từ lúc nào đã rời khỏi ghế ngồi và tiến sát lại gần Young Jae. Quá sát so với yêu cầu của Jae Bum =_= và đương nhiên, anh nhanh chóng tiến lại túm hai người họ kéo ra xa.

"Tụi tôi mới chỉ nói chuyện với cậu nhóc một chút thôi mà!" – Jackson càu nhàu.

"Yeah! Không có gì nguy hiểm nhé!" – Mark phụ họa.

Nói thì hay đấy cơ mà anh méo tin. Để Young Jae lại một mình với hai tên siêu quậy đó nguy hiểm khỏi nói. Hai tên này có chút hơi bị tăng động thái quá để có thể bình yên sống chung dưới một mái nhà! Tối đó, hai tên kia bị đá ra khỏi cửa và Jae Bum thì quay trở lại cái giường thân yêu, thở phào nhẹ nhõm và thoải mái nghỉ ngơi trong khi bé mèo Young Jae thì nằm cuộn trong một cục bên cạnh.

....................

Vài ngày sau, Jin Young cũng đến nhà anh cùng với Mark và Jackson. Jae Bum vui vẻ kéo cả bọn vào nhà. Anh cùng ba người họ say sưa chết chìm trong tiệc gà và những chương trình thể thao trên truyền hình cáp cho đến khi tiếng bước chân nho nhỏ hướng sự chú ý của cả bốn người về phía cửa phòng Jae Bum. Bé người mèo Young Jae xuất hiện thật đáng yêu trong cái áo phông của anh. Đường viền áo bị kéo lên một chút khi cậu nhóc vươn vai, gương mặt vẫn còn vẻ mơ hồ khi vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn. Nhóc mèo nhanh chóng trèo lên đùi chủ nhân và cuộn mình lại.

Jae Bum sẽ rất thích điều này nếu không có ba cặp mắt tò mò đang ngó anh chằm chằm. Anh phủ chăn lên cặp chân trần trắng nõn của Young Jae và say sưa nhìn gương mặt xinh xắn đáng yêu của cậu. Môi cậu hơi mím lại và anh không thể kìm lòng mà cúi xuống và hôn lên trán cậu. Mèo con có vẻ rất thoải mái cựa quậy đôi chút, ssau đó thì xoay qua liếc ba cái bóng đèn khổng lồ vẫn đang ngơ ra giữa phòng.

"Ai thế?" – Jin Young đứng dậy từ sofa và tiến lại gần Young Jae với vẻ mặt tò mò.

Cậu cẩn thận gãi gãi phía sau tai bé mèo và Young Jae kêu lên meow meow nhẹ nhàng. Mèo cưng có vẻ rất thích thú nghiêng nghiêng người. Còn Jin Young thì đương nhiên là không ngại âu yếm bé mèo thêm một chút.

"Được rồi! Được rồi!" – Bình dấm chua của Im Jae Bum đổ ra tung tóe. Anh hất tay Jin Young ra.

Young Jae lầm bầm than vãn nhưng sau đó lại thoải mái rên hừ hừ vì tay của Jae Bum cũng bắt chước Jin Young gãi gãi tai cho cậu. Jin Young quay trở về ghế ngồi với vẻ mặt giận dỗi.

"Cậu ta thậm chí còn không cho tôi nhìn bé mèo cơ!" – Jackson than vãn với Jin Young, thành viên mới của hội "Những người bị Im Jae Bum đả kích và không cho phép chạm vào mèo con".

Jin Young gật đầu và nhìn chằm chằm vào đôi tay đang âu yếm bé mèo ngay trước mặt mình. Không công bằng! Cậu bĩu môi.

Nước bắn tung lên má Jae Bum và anh thì chật vật cố gắng lau nó đi. Nhưng cuối cùng sự việc lại kết thúc theo kiểu thất bại thảm hại khi anh ngu ngốc quơ cái tay dính đầy xà phòng lên mặt. Anh thở dài và chuyển sự chú ý của mình về phía Young Jae. Nhóc mèo đang ngồi bắt chéo chân trong phòng tắm, tay thì nghịch cái tàu thủy đồ chơi, miệng thì chu ra mô phỏng âm thanh động cơ đang hoạt động. Khung cảnh đáng yêu đó nhấn chìm anh trong sự ấm áp. Anh cúi xuống lấy cái vòi hoa sen, ngắm nhìn bé mèo dễ thương không thôi trong khi dùng nước tẩy sạch đám bọt xà phòng dính trên người.

Anh đưa cả hai tay ra và Young Jae thì háo hức nắm lấy anh. Anh giúp bé mèo đứng dậy và bước ra khỏi bồn tắm, rồi túm lấy một cái khăn và quấn nó quanh eo cậu nhóc. Sau khi khăn tắm được quấn cẩn thận, cậu nhóc ngoan ngoãn rời khỏi tay anh, tự mình chạy về phía phòng ngủ để thay đồ trong khi Jae Bum loay hoay dọn dẹp mớ lộn xộn trong nhà tắm.

Làn không khí lạnh lẽo của mùa đông đã khiến Jae Bum phải lập tức điều chỉnh nâng cao nhiệt độ lò sưởi ngay khi rời nhà tắm. Cũng phải mất một lúc lâu để hơi ấm có thể tràn ngập cả căn nhà nên Jae Bum không ngần ngại kéo bé mèo lại ôm sát vào lòng. Thật tuyệt, Jae Bum nghĩ. Ôm bé mèo trong tay làm anh thấy ấm áp và thoải mái đến mức nhanh chóng mơ màng ngủ.

........................

(Warning NC-17)

Jae Bum xoay người thức giấc và lầm bầm cái gì đó trong miệng. Anh vươn tay về đầu gường và mở đèn lên. Young Jae không còn nằm bên cạnh anh nữa mà đã lăn về phía đuôi giường. Có cả một đống giấy lộn xộn một cách kì quặc cạnh hai chân cậu nhóc. Dấu hiệu rõ ràng của một vụ DIY(do it yourself) vội vàng. Jae Bum có thể thấy rõ ràng Young Jae đang nhét cả hai tay mình vào trong cái quần short của cậu bé. Anh thở hắt ra, há hốc miệng vì shock. Âm thanh nhỏ nhỏ đó đủ để bé mèo chú ý.

"Xin lỗi vì đã làm anh thức giấc!" – Nhóc con cúi gằm mặt xuống đầy hối lỗi, rụt rè kéo đôi tay run rẩy của mình ra ngoài (cái quần short =_=). Jae Bum thực sự rất muốn lắc đầu và an ủi bé mèo rằng cưng không có làm gì sai đâu! Nói thật thì, hình ảnh kích thích đó đã làm thân dưới của anh "thức giấc" rồi. Và anh cũng không ngại xơi tái luôn bé mèo xinh đẹp của mình ngay bây giờ đâu nhá!

Anh ngồi hẳn dậy và Young Jae thì tiến lại cạnh anh. Nệm lò xo bị trũng xuống có cản trở hành động của anh đôi chút. Nhưng anh mặc kệ và vươn tay kéo Young Jae vào một cái ôm ấm áp.

"Có chuyện gì nào?"

"Em...em nghĩ là em đang trong mùa phát tình!" – Young Jae thì thầm xấu hổ như đang phải nhắc đến điều gì đó tội lỗi lắm. Jae Bum suy nghĩ một chút về cái bản hướng dẫn được gửi kèm khi anh nhận nuôi Young Jae và rồi tai anh đỏ dần lên. Nhưng rồi anh bình tĩnh lại rất nhanh và xoay Young Jae lại để anh có thể ôm cậu bé mèo từ phía sau. Anh dựa vào đầu gường để có điểm tựa thật chắc chắn. Và sau khi đã yên vị, Jae Bum vòng tay ra phía trước và đặt tay lên phía trên chỗ của "tiểu Young Jae". "Tiểu Young Jae" hơi giật nảy lên trong khi bé mèo bắt đầu rên rỉ. Jae Bum làm lại điều đó lần nữa và cậu nhóc vẫn không thôi nức nở. Anh nắm chặt lấy "nó" và khiến Young Jae hít mạnh, bật ra tiếng rên quyến rũ.

"Does it feel good?"

Young Jae gật đầu và trở nên hưng phấn chỉ với đôi tay của anh. Jae Bum cười, đặt tay mình vào trong quần short của cậu. Tay anh dần trượt sâu vào trong lớp vải co dãn của boxer cho đến khi những ngón tay hoàn toàn chạm đến "cậu nhỏ" của Young Jae. Young Jae cố gắng chống cự lại sự trêu chọc của anh như rồi cuối cùng thậm chí không thể kiểm soát nổi hơi thở của mình để phát ra bất kì từ nào nữa. Cậu bé chỉ là quá lúng túng trước những động chạm của anh.

"P-please! Hyung!" – Tiếng khóc yếu ớt của mèo con vang lên.

Jae Bum âu yếm "tiểu Young Jae" rất cẩn thận. Nhưng cuối cũng lại khiến bé cưng phải khóc và "ra" trong sự đau đớn vì đôi tay quá khô đáng nguyền rủa của anh. Anh nhìn xung quanh và thở dài vì sự thật là anh đã quên mất không chuẩn bị bất cứ cái gì cho việc này. Cuối cùng thì anh quyết định nhổ một chút nước miếng vào lòng bàn tay trước khi tiếp tục. Jae Bum muốn hôn mèo con của mình. Nhưng tư thế ngồi bây giờ khiến việc đó trở thành không thể. Anh đành chấp nhận tự thỏa mãn bản thân bằng cách hôn lên vành tai xinh xắn của Young Jae và vuốt ve làn da mềm mại của cậu.

Những âm thanh rên rỉ vô nghĩa nhóc mèo phát ra không khác gì thuốc phiện với Jae Bum. Anh âu yếm nhóc mèo cho đến khi cậu cong người và hét lên trong sự vui sướng. Ngay sau đó, anh có thể cảm nhận rất rõ một dòng chất lỏng dinh dính và ấm áp đang chảy xuống tay anh. Anh nhấc tay mình lên và suýt nữa thì đặt nó lên mặt. Nhưng Young Jae đã nắm chặt tay anh và kéo nó xuống. Cậu nhóc xoay xoay eo chỉnh lại vị trí của mình thành mặt đối mặt với anh, khiến anh say sưa ngắm nhìn khi khe khẽ mở đôi môi xinh xắn và thè ra cái lưỡi hồng đáng yêu.

Cậu nhóc nhấp nhấp môi như đang thử hương vị. Sau khi thấy rằng nó cũng không có gì kinh khủng lắm, cậu bé ngậm lấy những ngón tay thon dài của anh. Đầu lưỡi nho nhỏ trơn trượt của cậu quẩn lấy từng ngón từng ngón và làm sạch dịch thể ở trên chúng. Sau khi hoàn thành, cậu nhóc nhả ra và nhìn anh chằm chằm với vẻ mắt đáng yêu. Trái tim của Jae Bum đập điên cuồng. Anh nhẹ nhàng đưa những ngón tay ướt át của mình đặt trước "lối vào" của bé mèo. Anh cẩn thận đẩy vào một ngón tay và nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ vụn phát ra từ đôi môi bé cưng. Khi cậu nhóc mất tập trung, ngón tay rời đi và khiến Young Jae than vãn trong bất mãn.

"Kiên nhẫn, bé ngoan, kiên nhẫn nào!" – Im Jae Bum nhếch mếp cười tà với bé mèo rõ ràng đang bị phấn khích quá đà của anh. Anh xoay người cậu nhóc theo ý mình, để cậu ngoan ngoãn ngồi yên giữa hai chân anh. Cậu bé ngả người về phía trước, dịch dịch phần mông của mình và ngước nhìn anh chờ đợi như một chú mèo con nghe lời. Jae Bum đã phải cố gắng lờ đi vì sự thật rằng trái tim anh đang đập điên cuồng như muốn nổ tung trong lồng ngực.

Làn môi của Young Jae thật mềm mại và ngọt ngào, y như những gì anh đã nghĩ. Cậu nhóc hoàn toàn chím đắm vào nụ hôn ướt át và khẽ khàng đặt tay lên ngực anh. Anh đẩy lưỡi mỉnh trượt vào khoang miệng ấm áp của Young Jae. Cảm giác hạnh phúc làm anh quên hết tất cả mọi thứ xung quanh. Khi anh rời môi, cả hai người nhìn chằm chằm nhau, thở vội vàng để lấy dưỡng khí. Jae Bum lấy lại bình tĩnh nhanh hơn bé mèo và làm nhóc con ngạc nhiên khi đột ngột dùng tay xâm nhập vào người cậu một lần nữa. Young Jae rên lên vì thích thú khi một ngón tay nữa được thêm vào trong người cậu. Cậu nhóc đã cố gắng ngậm miệng, cắn chặt làn môi mỏng manh để ngăn tiếng thét trực chờ bật ra. Nhưng khi ngón tay thứ ba được bỏ thêm vào cửa mình của cậu, Young Jae không thể cầm nổi việc bật lên tiếng nức nở và sụp đổ trong lồng ngực Jae Bum.

"Oh honey! Chúng ta chưa xong đâu!"

Young Jae ngước đôi mắt đầy nước của mình lên và nhìn thấy nụ cười nửa miệng xuất hiện thoáng qua trên gương mặt chủ nhân đẹp trai của mình. Cậu nhóc rùng mình. Jae Bum đặt cậu nằm xuống giường và lột áo phông trên người cậu xuống. Anh cúi xuống và dùng răng cắn nhẹ lên "nụ hoa" be bé trên ngực cậu. Young Jae rên rỉ, rướn người lên. Nhưng Jae Bum đẩy hông cậu bé xuống và chuyển sang âu yếm nụ hoa còn lại, vừa cắn vừa mút làm cậu thút thít và rên rỉ không ngừng.

"Em muốn anh ...h..hyunggg..." – Young Jae lầm bầm rên rỉ một cách khó khăn trong khi lưỡi của anh đang vẻ nên những vòng tròn trên phần ngực sưng tấy của cậu. Anh rời môi khỏi người cậu với một tiếng chụt nho nhỏ và nhìn chằm chằm vào bé cưng đáng yêu của mình. Cho dù bé mèo đồng ý với chuyện này, hai người vẫn là có vẻ đã đi quá xa rồi. Young Jae nhìn anh và khe khẽ gật đầu. Ngay sau đó, Jae Bum đã nhanh chóng trao cho cậu một nụ hơn ướt át lên trán và bắt đầu lột bỏ quần áo hai người. Khi Jae Bum kéo xuống lớp vải cuối cùng trên người, "cái đó" xuất hiện. Young Jae trố mắt. "Nó" lớn, thực sự là có 'hơi' quá lớn đó! @~@

Anh đẩy cái đó vào lối vào của cậu. Nơi đó rất trơn trượt, mịn màng và ấm áp (@~@ Translator sắp mù mắt chó đến nơi rồi! Help me!), sự co dãn nhẹ nhàng quanh "tiểu Jae Bum" làm anh rên rỉ và đẩy hông một cách lộn xộn. Tốc độ của anh càng lúc càng nhanh, khiến căn phòng ngập tràn trong những âm thanh làm người ta đỏ mặt. Anh giữ chặt cái eo nhỏ nhắn của bé mèo và tăng tốc. Young Jae hét toáng lên, đôi mắt nhắm chặt, đầu thì nghiêng sang một phía vì cảm giác khó chịu ở thân dưới. Tiếng meow~ meow~ bật ra từ đôi môi sưng tấy của cậu. Cậu nhóc quằn quại giãy giụa trong vòng tay cứng như thép của Jae Bum. Không phải là nhóc con muốn chống cự. Chỉ là khoái cảm mạnh mẽ vượt quá sức chịu đựng của mèo con đáng yêu và cậu nhóc không biết phải làm sao để thoát khỏi nó. cậu nhóc thở hổn hển và để mặc cho anh cướp mất sự trong trắng của mình.

Với một cú nhấp mạnh cuối cùng, anh giải phòng bên trong cơ thể cậu. Young Jae cũng ra lần thứ hai và để lại một vệt dịch trắng rõ ràng trên ngực anh chủ nhân đẹp trai của cậu! Jae Bum nằm đè thân mình nhỏ nhắn của cậu, thở hổn hển. Chẳng thèm bận tâm đến sức nặng đang ép trên người mình, cậu nhóc cũng cố gắng điều hòa hơi thở, hít lấy càng nhiều khí oxi càng tốt. Khi có thể thở lại bình thường, Jae Bum vươn tay kéo bé mèo xinh xắn nhà mình lại, ôm chặt bé vào lòng. Anh tựa đầu lên mái tóc mềm mại, thưởng thức mùi thơm ngọt ngào trên người cậu và yên lặng nghỉ ngơi trong âm thanh rên rỉ biếng nhác của Young Jae.

———————-

Những đám mây trên bầu trời đã che gần hết ánh mặt trời, nhưng những tia nắng, bằng cách nào đó, vẫn tìm được cách để len qua cửa sổ và đánh thức Jae Bum dậy. Anh mở mắt, mỉm cười nhìn mèo con nhà anh đang cuộn tròn một cục và ngủ say sưa. Anh cứ yên lặng ngắm nhìn cậu như thế một lúc cho đến khi một âm thanh ùng ục kì lạ phá vớ khoảnh khắc bình yên của hai người họ. Ngay sau đó một chút, âm thanh lạ kia lại xuất hiện.

Jae Bum mỉm cười khi anh nhận ra đây là tiếng dạ dày Young Jae sôi lên sung sục khi cậu ngủ. Nhóc mèo vẫn ngủ ngon lành mà không biết rằng cái bụng mình đang kêu loạn. Jae Bum định đứng dậy và bước ra khỏi giường nhưng một đôi tay trắng nõn nhỏ nhắn đã giữ anh lại và ôm anh thật chặt.

"Còn sớm mà!" – Young Jae lầm bầm và liếc nhìn gương mặt đẹp trai của Jae Bum. Anh cười, vòng tay bao chặt lấy cậu bé vào lòng. Hai người gần như đã thực sự mơ màng ngủ thêm lại lần nữa cho đến khi dạ dày bé mèo cưng réo lên ầm ĩ. Jae Bum cười haha và ngồi bật dậy. Anh rời khỏi giường và kéo thêm cả bé cưng Young Jae vẫn đang nhõng nhéo đòi ngủ thêm.

"Đứng dậy nào!"

Young Jae ngoan ngoãn nghe lời, tay bám lấy vai Jae Bum và chân thì quấn chặt quanh eo anh. Jae Bum giữ nguyên tư thế như vậy và bế cậu về phía nhà bếp. Anh đặt mèo cưng nhà anh lên ghế, luc lọi tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn trong khi đầu thì đang suy tính xem nên mua cho Young Jae cái nơ màu xanh hay màu đỏ mà hôm trước anh mới thấy trên E-bay nhỉ?

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7