The one to hate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title : The one to hate

Author : CaroLoveWoo

Link fic gốc : https://www.asianfanfics.com/story/view/1062398/the-one-to-hate-2jae-edition-jaebum-youngjae-2jae-got7-jbgot7

Trans : _N_ @2JaeVN

Pairing : 2Jae

Sum : Hãy để em là kẻ bị ghét bỏ.

[Truyện đã được sự cho phép biên dịch của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài khi chưa được phép.]

Warning: NC17 (truyện có cảnh quan hệ xác thịt giữa hai người đàn ông)

---------

The one to hate


Âm nhạc điện tử phát ra từ những chiếc loa thùng cỡ đại khiến bức tường của căn hộ nhỏ rung lên bần bật theo từng nhịp chát chúa dội vang, vùi lấp luôn cả tiếng dộng cửa thình thình của hàng xóm căn hộ liền kề. Thả hồn nhảy nhót theo thứ âm thanh sôi động, người nhảy nhót, kẻ uốn éo, đám đông cười đùa trong phòng khách, tận hưởng dư vị pha trộn hoàn hảo giữa chất lỏng sặc mùi cồn cùng thứ nhạc nhẽo đưa đẩy người ta chao đảo. Đây đó, những cơ thể xoắn quện vào nhau, da chạm da, môi chạm môi, ngấu nghiến đối phương mà coi những người xung quanh chẳng khác nào không khí. Mảnh trăng bàng bạc treo lơ lửng bên ngoài cửa số, chính nó cũng bị ánh đèn nhấp nhánh nhiều màu sắc làm lu mờ chẳng xuyên qua nổi lớp kính mong manh. Cái cách mà thế giới trong căn phòng hoà quện quá hoàn hảo cho những thứ gây nghiện, điên rồ chớp nhoáng trong ánh đèn chớp sáng, mời gọi mọi người chìm đắm vào thế giới tự do, nốc cạn ly rượu mạnh cay nồng, để mặc cơ thể lắc lư theo điệu nhạc.

Hôm nay là tối thứ sáu, và nó có nghĩa là chẳng phải cố kiềm chế cái mẹ gì cả. Xoã thôi !!

Dưới bóng tối mập mờ nơi góc nhỏ mà ánh đèn rực rỡ chẳng thể chạm tới, tấm lưng mềm yếu ngã vào bức tường đang run lẩy bẩy. Nụ hôn vồn vã nhanh chóng xoá tan nỗi đau nhỏ nhỏ. Đôi môi sưng tấy vồ vập lấy nhau, khao khát nồng nhiệt , đem đến những xúc cảm nóng bỏng, đam mê hơn cả một ly rượu whisky khói. Vòng tay rắn chắc mạnh mẽ ôm ghì lấy cơ thể mềm mại, cánh tay nhỏ hơn vòng tay ôm lấy chiếc cổ người không thấy mặt, đầu ngón tay nhỏ mân mê nghịch mái tóc nâu mềm. Vài tiếng rên rỉ khe khẽ chìm lỉm trong không gian ồn ã, hai cơ thể ép sát vào nhau, tìm kiếm nhiều sự ma sát da thịt hơn. Sự thèm khát nhanh chóng bùng cháy mãnh liệt bởi những nụ hôn vội vã, nóng lòng muốn lột trần đối phương để gặm mút làn da mời gọi. Từng mảnh da thịt dần lộ ra khi áo bị đẩy lên cao, bây giờ thì thứ đẹp đẽ khoác lên người ấy trở nên thật phiền phức. Sức nóng dần mất kiểm soát, men rượu đưa đẩy càng làm cảm xúc ham muốn lấn át, chẳng còn để tâm đến căn phòng chật ních người mà cả hai đang diễn cảnh đáng ra phải ở trong phòng riêng.

Đôi mắt nâu hé mở, thu liễm hình ảnh xung quanh vào mắt.

Đôi môi mận chín rời đi, trượt xuống cổ cậu, mút và liếm láp từng điểm nhạy cảm mà cả hai đều đã không còn xa lạ gì. Khoé miệng hồng run rẩy, cố gắng hớp chút không khí khi người tình cắn gặm làn da mỏng manh, khiến máu chạy rần rật xuyên suốt cơ thể đẩy cậu lún dần vào bể dục vọng. Cậu quấn những đầu ngón tay run rẩy với mái tóc nâu, đôi tay nhỏ bồn chồn ghì sát người tình, ra hiệu đối phương chiếm lấy cơ thể mình. Môi người đang nấn ná trên cổ cậu kéo lên nụ cười ranh mãnh, hắn mút mạnh cổ cậu khiến tiếng rên rỉ bật ra không báo trước. Thứ âm nhạc ồn ã, náo nhiệt nhấn chìm nó ngay lập tức, hắn đinh ninh chỉ có hai người nghe được tiếng rên khàn đục ấy...biết đâu rằng, trong sâu thẳm nội tâm Youngjae, cậu biết " người đó " cũng có thể nghe thấy, và ý nghĩ ấy giống như liều thuốc kích tình ngọt ngào nhất đối với cậu.

Đôi mắt đói khát sắc lẻm kia đang chăm chú săm soi từng biểu hiện nhỏ trên khuôn mặt cậu, khiến cơ thể cậu càng nóng hơn, thèm thuồng hơn nữa những cái lướt tay đụng chạm da thịt của " người đó ". Đầu ngón tay Youngjae bấm mạnh hơn mái tóc nâu, dìm môi người tình sâu hơn cũng như đắm mình sâu hơn vào bể tình mê dại. Cậu kéo người yêu gần thêm nữa, để mặc anh quờ quạng trên vai trần, muốn anh nhanh chóng gặm nhấm từng phần cơ thể cậu. Đôi tay gầy to lớn của người yêu nhanh chóng tìm đến ngực cậu, nghịch ngợm lần mò dưới lớp áo sơ mi. Những ngón tay dài chạy dọc xuống bụng cậu, trêu chọc cậu càng khiến cậu thêm mời gọi kẻ ở đằng xa kia. Đôi môi sưng tấy run rẩy, phâỉ cố gắng lắm cậu mới kiềm chế không gọi tên " người đó " khi đầu ngón tay ấm áp vờn quanh nhũ hoa cậu. Đỉnh đầu cậu giật nhẹ, đập vào bức tường và đôi môi ấy lại khoá cậu lại một lần nữa. Giờ thì đôi mắt nâu khép lại, không thể chống chọi được ánh nhìn thèm khát ấy trên cơ thể cậu thêm nữa.

- Mark ! Mark ! Dừng xíu đi, tui cần ông giúp nè !! – Ai đó hét toáng ngay phía trước hai người, thô lỗ lay vai chàng trai tóc nâu.

- Jackson, tao đang bận chết mẹ luôn đấy, không thể nói luôn được à – Mark lầm bầm giữa nụ hôn rồi lại tiếp tục mà không đợi phản hồi.

- Tui biết, cơ mà ông có thế mần sau được mà !! Tui THỰC SỰ cần sự trợ giúp !!! – Chàng trai tiếp tục nì nèo, giọng sốt sắng, tay vẫn không dừng rung lắc người yêu của cậu.

- Tiên sư, Jackson ! Cái mẹ gì đây ?! – Mark cáu bẳn gắt, quay lại đối mặt với thằng bạn thấp hơn, bự hơn.

- Có cô bé ở đằng kia tui muốn tán thế nên ông đi với tui phụ hoạ đi. – Jackson trình bài, nụ cười nịnh nọt nhất có thể choán nguyên cái khuôn mặt đẹp trai.

- Ai chả biết tao với Youngjae, thế nên khỏi đi. Biến ngay ! – Mark cộc cằn đuối cổ, kết thúc câu chuyện và quay lại hôn người yêu dễ thương.

- Vấn đề là có mấy cô ở trường khác nữa. Thế nên ~~~~~~~~ họ hơm có biết chuyện của ông với bé Jae đâu . – Jackson mặt dày, trơ tráo dán mình lên tường cố lôi kéo thằng bạn " bận rộn " bằng được.

- Chúng nó thấy bọn tao đang hôn đó, biết hết cả rồi. Tao nói lần cuối thôi nhé, BIẾN NGAY ! – Mark gằn giọng, ném ánh nhìn bực tức lên thằng bạn thân.

- Có mà thấy được ấy...Họ ở tít bên kia gần nhà bếp cơ mà, cũng may mà ở đây đông ghê nơi. – Jackson nhếch mép, biết thừa thằng bạn nối khố sẽ không thể từ chối thêm được nữa.

- Sao mày không đi hỏi Jinyoung hay Yugyeom ? – Mark chán ngán, giờ thì càng biết thằng bạn thân có thể chây mặt nhây nhớt với sự giận dữ của anh đến mức nào.

- Ờ thì, đầu điên : họ có một ai đó rồi, hai là : có cô nàng khác đang nhăm nhe ông cơ. Là định mệnh cả đó, Mark. – thằng lùn giải thích, lại nhăn nhở trơ tráo.

- Còn Junho thì sao ? – Mark mất kiên nhẫn đưa ra lá chắn tiếp theo, cố gắng tìm kiếm bất kì ai thay thế cho mình.

- Thằng em chồng của ông á ? Thật không đó ba nội ? – Jackson khịt mũi, chép miệng khinh khỉnh.

- Nó tốt hơn tao khi cần phũ gái để mày ăn hôi...Jaebum thì sao ? – Mark hỏi, vô tình không để ý người yêu mình khẽ giật mình khi cái tên ấy bật ra.

- Tôi làm sao cơ ? – Giọng nói nhẹ, nam tính cắt ngang, một cơn rùng mình nho nhỏ chạy dọc cơ thể Youngjae chỉ vì thế.

- Chúa ơi !! Cậu đây rồi ! Jackson cần một tên chim mồi, mà cậu biết phải làm gì rồi đó. Giờ thì chào nha. – Mark nói nhanh, đôi mắt thèm khát quay lại tìm kiếm đôi môi mời gọi.

- Ê không ! Con bé đó không phải loại tôi thích. – Jaebum nhàn nhạt bình luận, hai tay trượt vào túi quần, kín đáo nhìn đôi mắt nâu đang cố né tránh anh.

- Đằng nào gái cũng có phải khẩu vị của cậu đâu, định nói cái mẹ gì thế ? Chỉ cần khiến cô ta bận rộn để Jackson có thể tán tỉnh cô bạn của ả thôi mà – Mark nhếch mép – Và tao thì làm việc tao với Youngjae – anh nháy mắt, vui vẻ nhìn cậu nhóc đảo mắt ngượng ngịu.

- Nhưng mà cô ả cần mày, Mark. – Jackson kì kèo, lần này thì có vẻ mệt rồi.

- Tao đéo làm, tha lôi Jaebum đi với mày ấy. – Mark gằn hắt bực bội, cũng mệt mỏi không kém.

- Đem bạn trai tui đi đâu cơ ? Nếu đi cùng với dân chơi số một HongKong thì chắn chắc sẽ không tốt đẹp gì rồi. – Một giọng nói mới gia nhập, kèm theo đó là ánh mắt sắc lẻm từ đôi mắt hẹp mà Youngjae biết rất rõ.

- Sao chúng nó cứ tới liên tục thế ...? – Mark lầm bẩm ghê tởm bên tai cậu nhóc của anh, cắn nhẹ nó một cái trước khi quay lưng lại.

- Mark muốn anh thành chim mồi cho Jackson – Jaebum giải thích, trìu mến nhìn người yêu mình.

- Bạn trai tôi không làm chim mồi cho ai hết đâu nhé – Junho trầm mặc, nhướn ánh nhìn sắc lẻm xung quanh, chấm dứt mọi ý tưởng vừa nhen nhóm.

- Tôi không quan tâm, tôi chỉ cần Mark. – Jackson nhún vai, âm điệu chua loét cố gắng ngọt ngào giả tạo.

- Thế là xong rồi, nhỉ. – Junho kết thúc câu chuyện với nụ cười khiêu khích vẽ trên môi.

- Cái gì xong ?! – Ba giọng nói khác nhảy vô, hội tụ đầy đủ, nghe có vẻ khá là phấn khích.

- Chẳng có gì xong hết – Mark gầm gừ, gạt phắt tay Yugyeom quàng vai minh – Mày có Yugyeom, BamBam và Jinyoung rồi nè, hỏi chúng nó đi – Anh ra lệnh, giật cục nhìn thằng bạn.

- Thằng điên này, tao phải nói bao nhiêu lần là cô ả chỉ thích mày thôi ? – Jackson chua chát độp lại, anh có chút thích thú khi nhìn thằng bạn sắp bùng nổ đến nơi vì cáu.

- Thế tao phải nói bao nhiêu lần là tao đéo có quan tâm ? Cút mẹ hết đi ! Cả sáu đứa bọn bay ! – Mark bực mình quát loạn, gắng lắm mới không đấm vào mặt nhây nhớt của Jackson.

- Hey, tụi này vừa mới tới nha ! – Yugyeom làu bàu, không hiểu sao bị ghét khi vừa chườn mặt tới. Nó có làm cái quần gì đâu.

- Yeah ! Tính khí gì kì cục vậy ?! – Jinyoung cười đểu, không thèm để tâm khuôn mặt nhăm nhúm của Mark.

- Tuôi cần Mark làm chim mồi để có chút dư vị vui vẻ đêm nay, cơ mà hắn coi bộ " đến tháng " mẹ nó rồi. – Jackson giải thích cho hai thằng bạn, vừa bông đùa lại khiêu khích.

- Nhưng Mark không có muốn... – Jaebum chiêm thêm, vẫn nhàn nhạt không chút hứng thú, chỉ chăm chú nhìn cậu nhóc nhỏ nhắn nơi góc tường, người chưa nói một câu nào từ đầu đến giờ.

- Và ảnh muốn Jaebum thế mạng dùm, nhưng không có đâu nhé. – Junho nhàn nhã nói, cứng rắn nhấn mạnh vế sau, đôi môi nhếch lên quỷ quyệt.

- Ôh, buồn cái là cô ả cần Mark, em không có phiền nếu làm chim mồi dùm đâu – BamBam nhún vai, nhấp một ngụm bia.

- Thấy chưa, Mark? Giờ là sáu chọi một, tui thắng ! – Jackson cười nhăn nhở, xem chừng kế hoạch của hắn thành công tới nơi rồi.

- Đợi đã, em không có biểu quyết nhé. Và em không muốn Mark đi. Anh ấy đang làm dở việc với Youngjae trên tường kìa, thế có nghĩa là tụi em được xem phim sex miễn phí mà em thì yêu phim sex miễn phí. – BamBam khùng khục cười, ranh mãnh liếc nhìn đám bạn.

- Mày làm như anh để mày xem đấy. – Mark khụt khịt, cảm thấy có đôi chút bớt phiền toái và bực tức vì lời nói của thằng em.

- Sao cũng được ! Tui thắng, Mark ~ Đi thôi ! – Jackson chốt hạ, hớn hở toe toét nhìn thằng bạn.

- Hey, Youngjae chưa hề nói gì mà – Junho chen vào, để ý thằng anh sinh đôi của mình đột nhiên im lặng trong cái vấn đề khá là quan trọng này.

- Yeah, thử nghe xem Jae nói gì nào – Jinyoung cười nhẹ vỗ vai Mark – Anh sẽ làm theo lời Jae quyết nhé, công bằng quá còn gì – cậu nói, quay đầu nhận lại cái gật đầu đồng ý của Jackson và Mark.

Ngay khi tất cả mọi người nhìn chằm chằm mình, Youngjae chỉ có thể co mình lại, chậm chạp tìm kiếm giọng nói đang vang vang trong đầu. Cậu thực lòng không biết phải nói gì. Nếu nói không, thứ mà tất cả đều đang mong đợi, thế thì Jackson sẽ vẫn không chịu đi và hai người bọn cậu vẫn sẽ nghe nó nhì nhèo suốt thôi. Nếu nói có, Mark sẽ nổi cáu với cậu sau đó. Quá khó để đưa ra quyết định, bởi thực tế Mark sẽ đi tán tỉnh một con bé xa lạ nào đó hoặc việc Mark sẽ nổi giận khiến cậu run lẩy bẩy sợ hãi. Và điều khiến Youngjae ớn lạnh nhất đó chính là việc Mark sễ để cậu lại một mình và...điều tồi tệ nhất sẽ có thể xảy ra...giống như bao lần trước đã xảy ra.

Đôi mắt nâu, ánh mắt xấu hổ chậm chạp ngước lên, chạm phải ánh mắt ngọt ngào của người yêu khi sốt sắng cắn môi đợi chờ quyết định của cậu.

- Jackson sẽ không đi nếu anh không chịu làm chim mồi cho anh ấy, thế nên...e,..em nghĩ anh..nên đi....- Youngjae ngập ngừng, cố nói lớn đè xuống cảm giác bồn chồn đang dâng lên tận cổ, nghe tiếng các anh ồ lên reo vui và bạn trai cậu thở hắt ra nặng nhọc.

- Đấy nhá ! Xong hết rồi nha ! Bye-Bye ~ ! – BamBam lè nhè hát ngân nga, ôm vai Jinyoung rồi kéo thằng bạn Yugyeom dong thẳng lên sàn nhảy náo nhiệt ở trung tâm.

- Yup~! Giờ thì đi nào, Markie ~! – Jackson phấn khích reo vui, túm tay thằng bạn lôi đi xềnh xệch, còn không để cho nó hôn tạm biệt người yêu lấy một cái.

- Ờm ~ Có muốn tụi này ở đây đợi đến khi Mark quay lại cùng không, Youngjae ? – Vẫn chất giọng bình thản, Junho cười nhạt hỏi người em sinh đôi.

- Ummm..Kh..Không. Cám ơn. Em sẽ đ.i..đi về phòng...- Youngjae khó nhọc nói, chỉ dám nhìn vào đôi mắt hẹp của anh trai, gượng gạo cười trừ rồi vội vàng lách người đi mất...vội vàng trốn khỏi ánh mắt của kẻ săn mồi chòng chọc khắp người cậu và cũng là trốn chạy khỏi cái hiện thực không thể nào chống cự nếu cứ đứng tại đây.

Những cơn rùng mình ớn lạnh chạy dọc sống lưng Youngjae khi cậu bươn bả luồn lách khỏi đám đông điên loạn theo âm nhạc, tóc sau gáy vẫn dựng đứng bởi cảm giác ánh mắt của sói vẫn ghim sau lưng cậu, theo dõi từng cử động nhỏ Youngjae tạo ra, săm soi từng mảnh nhỏ cơ thể cậu, chậm rãi gặm nhấm từng chút một bằng ánh mắt thú hoang. Trái tim cậu dộng thình thịch trong lồng ngực, quẫy đạp như con thú nhỏ vùng vẫy khỏi chiếc bẫy của bác thợ săn, máu nóng vẫn chạy rần rận dưới lớp da mỏng khiến cậu hoảng hốt mà chẳng thể kiềm chế. Sức ảnh hưởng của ly cocktail ban nãy khiến đầu cậu quay mòng mòng, đảo đưa theo ánh đèn chớp nhá liên tục, cậu cần phải trốn. Bỏ chạy khỏi cái nơi chao đảo này, trốn khỏi con thú đang dõi theo cậu.

Ngay. Bây .Giờ.

Hơi thở loạn nhịp, hổn hển, còn có phần lẩy bẩy hơn cả cái bài nhạc đinh tai đang bật, cậu lần mò, lê lết được về đến phòng ngủ của mình. Youngjae biết rõ tất cả những cảm giác thèm khát mà cậu đã nghiện được đắm mình vào, cái thứ cảm giác chết tiệt mà đang lan toả khắp người cậu từ ánh mắt con thú đó, nó thực sự quá nguy hiểm. Đến mức cậu cần phải nhốt mình vào bốn bức tường cô độc này. Cho dù..chúng sẽ chẳng giúp đỡ được gì nhiều. Giống như con cá nhỏ vũng vẫy trong vũng bùn dưới đáy ao khô mà thôi. Bởi cái cảm giác cám dỗ ấy vẫn đang gào thét, thèm muốn được lấp đầy, khao khát được cho ăn giống như mọi lần vẫn vậy.

Bỏ trốn...

Hèn nhát...chẳng dám đương đầu..

Khoé miệng khẽ nhếch nụ cười chua chát, bất lực. Rồi thân hình nhỏ bé gục xuống ngay khi cánh cửa phòng được khép lại.

An toàn...

Cuối cùng cũng đã được bảo bọc bởi bốn bức tường kiên cố quen thuộc. Youngjae im lặng ngồi dựa góc tường cạnh cửa, đôi mắt sụp xuống mỏi mệt như muốn kìm gánh nặng trong tim xuống. Tiếng vang chát chúa từ sàn nhảy chỉ còn như tiếng thì thào trong bóng tối, bao bọc lấy cậu cho phép cậu bắt đầu bình tĩnh lại. Trái tim nhức nhối dần lấy lại nhịp, cho dù...sâu thẳm trong tim cậu vẫn đang đòi hỏi được thoả mãn, được hả hê cho cái sự kích thích ban nãy đang dang dở. Sự kích thích từ đôi mắt ấy quét trên da cậu..

Tuy nhiên cảm giác bình tâm ấy lại rất ngắn ngủi, ngay sau đó cơ thể cậu co rúm lại phản ứng trước tiếng mở cửa gần như vô thanh rồi khép cửa tĩnh lặng trong bóng tối. Tiếng khoá cửa rơi tõm vào bóng đêm, đánh thức thính giác cậu. Mím chặt môi do dự, cảm nhận hai bàn tay lớn ôm lấy đầu cậu.

Như mọi lần...

Cậu nhắm nghiền mắt một cách khó nhọc khi hơi thở nóng hổi phả trước miệng mình. Đôi bàn tay run rẩy nhỏ bé nhanh chóng ấn vào ngực đối phương, đẩy khuôn ngực ấm áp ấy ra xa, gắng gượng không cho hắn tới gần thêm nữa.

- Jaebum...không...

Youngjae yêu ớt thì thầm, chống chọi bản năng mạnh mẽ đã không khoá cửa, cái bản năng chết tiệt ấy rõ ràng biết chuyện này sẽ tới và nó đã chẳng làm gì để ngăn sự việc xảy ra...hoặc thậm chí nó còn chờ đợi nữa là đằng khác.

Những đầu ngón tay chẳng thể nhầm lẫn của người đó cẩn trọng chạm đôi má mềm mại, gồng cứng của Youngjae. Chậm rãi nâng niu khuôn mặt cậu, gửi tới những khao khát đi ngược lại lí trí trong cậu, khiến nó nhận thức sai lệch mà cả cơ thể run lên, vùng vằng đòi để mặc bản năng làm chủ. Vết răng thêm hằn sâu nơi môi dưới, Youngjae vẫn chiến đấu với phần tối trong cậu, vẫn cố kiềm giữ tất cả những cảm xúc sai trái...vẫn nỗ lực tranh đấu cho lẽ phải, hoặc chăng là điều cậu cho là đúng.

Trái khoáy thay, những ngón tay lại siết chặt thêm lớp vải áo, run rẩy kéo hắn gần hơn và gần hơn nữa. Youngjae nhắm mắt chặt hơn để rồi nước mắt trào ra từ khoé mi, cậu nghe trong lòng tiếng gào thét điên cuồng của hai thái cực đang tranh đấu cùng một lúc.

Tình yêu ấy là thứ thuốc độc.

- Dừng em lại...- Youngjae cầu khẩn, nước ướt má, cả người run rẩy vì sợ hãi và vì cả cảm giác tuyệt vời khi đôi môi kẻ tội đồ đem tới.

Và ở cái thời điểm đôi môi dịu dàng ấy nhấn cậu vào một nụ hôn ấm áp khác, Youngjae biết, cậu lại vừa thua một trận chiến nữa.

Những giọt nước mắt chậm chạp lăn trên làn da trắng, trượt qua chuyển động ngập ngừng giữa nụ hôn, đem đến vị mặt chát của sự tội lỗi, thứ mà rồi cũng nhanh chóng bị đè xuống bởi đầu lưỡi nóng bỏng của Jaebum đang lượn lờ mơn trớn môi dưới chàng trai tóc hung. Người ấy biết cách khiến cậu quên sạch thế giới này, và Youngjae ghét điều đó nhiều bằng chính tình yêu của cậu dành cho nó. Lưỡi của họ cuốn lấy nhau, đè nén lẫn nhau khiến cơ thể cả hai rùng mình vì khích thích và như thế, Youngjae chẳng thể nào dừng bản thân kéo ghì cơ thể người đó gần thêm, tìm cách có nhiều hơn nữa sự cọ xát da thịt tựa như ma tuý. Đôi bàn tay ân cần nhưng rất đỗi cứng rắn ôm vòng lấy eo cậu, ôm cậu trong tay một cách ngang ngược nhưng rất đỗi nâng niu, trân quý. Youngjae bật ra vài tiếng rên rỉ khe khẽ khi hai cơ thể ép sát vào nhau. Thứ thuốc độc kích thích ấy vội vã ập đến, quá nhanh, khiến cậu nhóc thèm muốn được cảm nhận hơn nữa...Rồi nụ cười hiền lành của bạn trai cậu chợt loé lên nơi đáy mắt, lập tức mùi vị của sự ghê tởm chính bản thân mình lại trào lên, nước mắt hối lỗi khổ sở chảy dài trên gò má ửng đỏ.

- Không..Jaebum ..dừng lại...chúng ta phải dừng lại... – Youngjae thở ra khó nhọc, gom hết số sức mạnh còn lại trong cơ thể run rẩy này mà đẩy người cao hơn ra.

- Em biết rằng chúng ta không thể... – Jaebum xoáy thẳng đôi mắt nâu sợ sệt, trầm giọng thì thầm. Cậu nhóc cúi đầu trên vai anh, né tránh ánh nhìn trực diện như thiêu đốt.

- Ch..chúng ta..buộc phải thế – Youngjae lầm bầm, nắm chặt lớp vải mềm trong lòng bàn tay đẫm mồ hôi – Vì họ... – cậu run rẩy. Hối hận, tội lỗi tựa như lưỡi dao sắc cứa nát trái tim cậu, giết cậu từ bên trong. Đau đớn cùng cực.

- Anh không quan tâm đến họ – Jaebum thản nhiên nói, giống như hàng ngàn lần trước, giọng nói đanh thép, thành thật vang trong bóng tối.

- Nhưng em thì có ! Đó là anh trai em và bạn trai em ! Em..em yêu họ... em không muốn họ gh..ghét em.. – Youngjae bật khóc, nghiến răng nói từng lời – Em phải làm gì...làm gì nếu họ phát hiện ra ...? Làm gì đây ? – Cậu hoảng loạn, bị những cảm xúc đối nghịch nhau bít chặt cổ họng. Nghẹn đắng, khó thở.

Thứ em trai nào lại hôn người yêu của anh ? Thứ người yêu nào lén lút yêu đương với bạn thân của người yêu ? Đeo lên mình cái mặt nạ ngoan hiền ban ngày để rồi đêm tới thì làm những trò bẩn thỉu đáng khinh bỉ đến vậy. Thừa biết là sai nhưng vẫn lún vào, thậm chí còn lặp đi lặp lại. Youngjae ghê tởm bản thân mình, phỉ nhổ cái thằng yếu đuối trong cậu. Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng rồi ánh mắt Jaebum, giọng nói của Jaebum, bóng hình của Jaebum vẫn khiến cậu ngã vào vòng tay ấy. Bạn trai của cậu, anh trai của cậu chưa bao giờ giúp lí trí cậu chiến thắng mà thoát khỏi con người ấy.

Khốn nạn...ghê tởm...

Nghe Youngjae vụn vỡ, đổ sụp trong vòng tay mình, Jaebum cẩn trọng ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt một lần nữa, nhìn hàng mi run rẩy ướt nhem, cảm nhận trái tim người yêu đang rỉ máu mà anh đau lòng. Ấn môi mình nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt buồn bã trên má người thương, xoa gò má cậu ấy trong tay mà trong lòng sao thấy mình đáng khinh quá. Cái cảm xúc này đâu có mới mẻ gì, Jaebum luôn luôn biết mình là loại đáng ghê tởm ra sao, nhưng chưa khi nào anh thấy Youngjae suy sụp đến chừng này trong suốt chuỗi trò chơi điên rồ cả hai lỡ sa chân. Cậu bé của anh như đang vỡ vụn trong tay anh, và anh chính là nguyên nhân cho tất cả nỗi đau này. Jaebum biết rằng anh chính là người đáng bị trừng phạt, đáng để chịu mọi nỗi đau đớn giằng xé tâm can mà cơ thể bé nhỏ trong tay anh đang chịu. Vậy mà sâu thẳm trong anh, anh lại hờn trách cuộc đời, đổ lỗi cho định mệnh thay vì bản thân. Giá như Youngjae và anh thổ lộ tình cảm sớm hơn một chút, thà đừng chần chừ ngại ngùng thì giờ đã khác.

Anh là kẻ qua lại với cả em trai của người yêu, ngủ với người yêu của bạn thân. Ha...mỉa mai thay, anh lại chẳng khi nào cảm thấy tội lỗi. Yêu người mình yêu thì có gì sai ? Vậy mà thứ tình yêu của anh và cậu khiến Youngjae dằn vặt đau khổ. Anh có ra sao cũng đành, cậu bé của anh thì không thể bị đau...người anh trân quý nhất đời, người anh yêu thương mà bất chấp tổn thương người khác. Thế giới này anh không cần quan tâm, chỉ cần người anh yêu được vui. Chỉ cần ...em ấy cười thôi.

- Nghe này Youngjae, chẳng ai có thể ghét em cả, được chứ ? Anh là một thằng tồi. Nếu Mark hay Junho phát hiện ra, anh sẽ khiến họ ghét anh. Hận thù anh, đổ mọi tội lỗi lên đầu anh, chửi rủa anh. – Jaebum thì thầm, hứa chắc nịch. Anh mỉm cười, trấn an ánh nhìn thống khổ từ đôi mắt nâu ướt đẫm.

- Anh là kẻ duy nhất đáng bị hận thù, ruồng bỏ ở đây, hiểu không ? Giờ, hãy tận hưởng quãng thời gian ít ỏi chúng ta có bên nhau nào. – Anh khe khẽ nói, giọng điệu trầm ấm và quyến rũ, một lần nữa cảm thấy cơ thể nhỏ bé trong vòng tay lại run rẩy khi môi họ tìm đến nhau trong khao khát.

Bờ môi sưng tấy rụt rè trong nụ hôn đong đầy những nghĩ suy về thứ tình yêu tệ hại, ích kỉ. Phải, là thứ tình yêu nguy hiểm, lén lút sau lưng người thân yêu. Thứ tình yêu mà chính bản thân chủ nhân còn muốn chối bỏ. Đau đớn như vậy nhưng vẫn cứ lao vào nhau, vẫn cứ đau đáu bóng hình người kia trong tim, tìm kiếm kẻ tòng phạm giữa đám đông, lén lút trao gửi thương yêu trong bóng tối.

Jaebum nâng niu cậu bé nhỏ trong tay, âu yếm xoa dịu những vết đỏ trên làn da mềm, dẫn Youngjae vào miền ngọt ngào say đắm với chuyển động dịu dàng nơi đầu lưỡi. Anh biết chuyện anh làm là lén lút, anh cũng thừa hiểu cảm giác cả hai đang tận hưởng bây giờ thật ích kỉ và tội lỗi nhưng Jaebum sẽ nhất định không bao giờ thay đổi tình yêu của mình dành cho tạo vật bé nhỏ này, và anh cũng không bao giờ thấy hối tiếc vì những gì anh cùng Youngjae làm sau lưng mọi người. Sau cùng, thì đây cũng là con đường duy nhất họ có thể bên nhau...Jaebum đã yêu Youngjae trước khi Mark bước bước vào cuộc đời Youngjae, và Youngjae yêu anh lâu hơn Junho rất nhiều. Chỉ vì định mệnh của cả hai quá đen tối mù mịt, tình yêu của họ đơn thuần là bóng tối bao phủ. Chẳng ai biết, không ai hay...cả chính họ cũng nghi ngờ đối phương, ngần ngại để giờ phải lén lút như hai con chuột trong bóng đêm.

Từ từ Jaebum cảm nhận làn môi mong manh đáp lại nụ hôn, Youngjae dần buông lỏng cơ thể, hôn lại anh thêm đắm say hơn, bớt run rẩy hơn. Tay anh rời khuôn mặt đang dần khô nước mắt, di chuyển xuống cơ thể mềm mại, từ tốn ôm đôi vai gầy. Khi giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống cũng là lúc giọt dục vọng vỡ oà. Nụ cười thoả mãn thoáng qua trên môi Jaebum khi cái lưỡi nhỏ của Youngjae bắt đầu liếm dọc lưỡi anh, cảm nhận cơ thể cậu nhóc run nhẹ bồn chồn trong vòng tay rắn chắc. Jaebum biết Youngjae đang chầm chậm để mặc cơ thể mình trôi theo cái dư vị ngọt ngào này, thứ mà bất cứ khi nào vô tình chạm mặt họ đều phải giấu diếm...Đây chính là khoảnh khắc Jaebum luôn ích kỉ ước rằng anh có thể sống mãi cùng nó trong mỗi đêm của cuộc đời mình.

Bàn tay nhỏ khoá chặt gáy anh, ghì anh vào nụ hôn sâu hơn khi đầu cầu nhóc dần né ra phía sau ra hiệu cho anh khám phá hơn nữa cơ thể mình. Đôi chút luyến tiếc rời đôi môi mận ngọt, khoé miệng hồng khẽ thoảng cười để đôi môi người tình khẽ tách ra. Chỉ một cử chỉ nhỏ như vậy thôi cũng đủ để cả trái tim anh vỡ oà trong hạnh phúc yêu thương, đẩy anh lún sâu vào thứ tình yêu điên dại này. Jaebum cảm nhận rõ từng ngón tay nhỏ kéo anh lại gần hơn, sát rạt đến chật chội, và vì thế anh không thể nào thoát ra khỏi một Youngjae say đắm lấp lánh đến mê dại như bây giờ. Bàn tay rắn chắc trượt xuống dưới lớp áo màu xanh dương nhạt, để rồi tiếng kêu gợi tình nóng bỏng bật ra từ miệng con mèo nhỏ, thở một bụm hơi nóng bỏng trên môi anh. Máu nóng sôi sục chỉ vì âm thành khiêu gợi ấy, lập tức thức tỉnh con thú dữ ẩn mình trong Jaebum. Giờ, anh đói khát một thứ duy nhất, Youngjae, và chỉ Youngjae mà thôi.

Cái mốc kiềm chế cuối cùng cũng bật tung, Jaebum vùng dậy, nhẹ nhàng dứt khỏi nụ hôn mà bế Youngjae về giường. Gom đủ sự kiên nhẫn còn sót lại dành cho 3 bước chân về phía đệm êm ái, trước khi xé rách quần áo cậu bé mà chơi ngay trên sàn. Cả hai cũng không hay làm việc trên giường cho lắm, kỉ niệm tuyệt vời nhất ở bể bơi và mấy phòng tắm khách sạn đột nhiên lơ lửng về trong tâm trí Jaebum. Tuy nhiên, cơ thể Youngjae khá là mong manh và chắc chắn Jaebum không phải loại người nhẹ nhàng trong lúc điên cuồng đưa đẩy hết sức mình bên trong người tình cho lắm. Đó là lí do anh chọn chiếc giường thay vì dưới sàn, nó sẽ làm cơ thế Youngjae bầm tím.

Sự mềm mại và ấm áp đón chào hai cơ thể đổ phịch xuống, khiến ho thở hắt ra khe khẽ, đôi mắt mờ đi vì tình vẫn chẳng thể dứt khỏi nhau. Ánh trăng ảo mộng khẽ khàng chảy trên sàn, chiếu rọi căn phòng tĩnh lặng, ban phát chút ánh sáng cho tình yêu trong bóng tối. Và Jaebum chẳng thể nào giấu được nụ cười hạnh phúc khi ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt ửng hồng bẽn lẽn của người yêu, màu sắc dễ thương nhất thế giới anh được biết.

- Anh yêu em... – anh thì thầm, chân thành và ngọt ngào, để rồi nụ cười rực rỡ hơn cả ánh sáng của mặt trăng đáp lại anh.

- Jaebum...- Youngjae lầm rầm, bàn tay nhỏ chạm má anh, cẩn trọng nâng niu như báu vật - ..em cũng yêu anh – cậu nhoẻn cười, hạnh phúc lan toả từng tế bào, đôi mắt cười hấp háy tình yêu.

Nụ cười người ấy khiến anh có thể đánh đổi cả thế giới, chỉ cần người ấy cười, anh sẽ nguyện làm kẻ bị ruồng bỏ đến cuối đời.

Bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ, cẩn trọng ghì siết. Jaebum quay đầu hôn lòng bàn tay mềm mại trước khi giấu nó xuống dưới chiếc gối mềm.

- Anh yêu em, Youngjae...hơn bất kì ai trên thế giới này. – Jaebum nhìn sâu đôi mắt nâu ngượng ngùng mà nói.

Anh yêu cái cách cậu nhóc bối rối cắn môi, anh yêu cả cách cậu chàng say đắm chyển ánh nhìn hạnh phúc xuống môi anh, đòi hỏi điều mà anh luôn cảm thấy hạnh phúc : hôn em ấy.

Môi họ gặp nhau lần nữa, hoà vào nhau nụ hôn ái tình ngọt ngào. Mỗi sự chuyển động diễm tình ấy đều khơi dậy con thú ẩn mình trong sâu thẳm trái tim. Cơ thể thêm khao khát lẫn nhau mỗi lúc đầu lưỡi chạm nhau. Quần áo của cả hai nhanh chóng được lột bỏ, buông lơi trên sàn gỗ bởi tay Jaebum. Tay anh di chuyển nhanh và dứt khoát, âu yếm Youngjae từng khoảnh khắc thật chậm rãi. Không hề giống sự điên cuồng vồ vập như mọi lần lén lút.

Anh yêu em...

Đầu ngón tay Jaebum vuốt ve ngực người yêu, mê mải ngắm nhìn đôi vai nhỏ run khẽ khi anh bắt đầu vẽ những vòng tròn nhỏ xung quanh nụ hoa nhỏ đã săn cứng từ bao giờ. Anh kẹp nụ hoa giữa ngón tay mà véo mạnh, thích thú nhìn con mèo nhỏ cắn môi hờn dỗi nhưng bàn tay nhỏ lại kéo anh lại gần thêm. Liếm mút đôi môi đào lần cuối, ngắm nhìn nó run rẩy khi anh đùa nghịch hai nụ hoa trong tay. Quyến rũ và gợi tình làm sao, anh nhếch môi cười trước khi trườn xuống ngậm lấy nụ hoa bên trái, quấn nó bằng lưỡi, mút mạnh để nghe được tiếng kêu nóng bỏng bật ra từ cái miệng xinh xắn. Anh mân mê nụ hoa bên phải giữa đầu ngón tay, nghịch bên phải bằng răng và lưỡi, cảm nhận cơ thể người yêu cong lên, run khe khẽ mỗi chuyển động, cổ họng không ngừng phát ra riêng rên rỉ âm trầm.

Liếm mút một lần cuối, Jaebum di chuyển ngược lên phía trên, gặm cắn từng mảnh da nhạy cảm Youngjae. Vùi mặt nơi hõm cổ cậu nhóc mà liếm mút, cắn nhẹ, trêu chọc khiến cậu nhóc không khỏi rùng mình, ghì chặt anh thêm chút nữa. Âm thanh hứng tình, kích thích Jaebum cắn mút mãnh liệt hơn. Cái thứ âm thanh tuyệt diệu mê đắm luôn tràn ngập tâm trí anh, khiến trái tim anh gầm gừ chẳng thế kiểm soát nổi lí trí. Thứ âm thanh vừa ngọt ngào lại lẫn chút đau buồn ấy đẩy hết kiên nhẫn của anh xuống vực thẳm. Anh không thể đợi thêm nữa, anh muốn nhanh chóng đắm mình trong biển tiếng rên ấm áp ấy, và Youngjae cũng chẳng thể chờ được thêm nữa và cả thời gian nữa...thời gian không bao giờ đứng về phía họ..chưa bao giờ.

Để lại một dấu hôn thật nổi bật trên cổ Youngjae, anh thoả mãn liếm láp dấu đỏ để tận hưởng âm thanh thanh thoát khe khẽ như mật ngọt từ người yêu. Jaebum quờ quạng tìm kiếm lọ bôi trơn bên ngăn kéo cạnh giường vẫn không ngừng làm cậu nhóc nằm dưới rên rỉ đòi hỏi. Chạm phải hình thù quen thuộc trong hộc tủ, nhẹ nhàng đóng ngăn kéo lại và nhếch mép khi liếc thấy lượng dung dịch trong chai chỉ còn lại một ít.

- Có vẻ như em và Mark vui vẻ với nhau quá nhỉ – anh khàn khàn chua chát nói, mặc nhiên lờ đi cái cắn môi buồn bã của Youngjae.

- Jaebum...đừng có nói về họ bây giờ. – Youngjae làu bàu, đôi chút vụn vỡ trong giọng nói nhưng nghiêm nghị.

- Cũng đâu có sao, anh cũng chơi với Junho...- Jae nhàn nhạt đáp, lờ đi ánh nhìn cảnh cáo từ đôi mắt nâu, rồi nhìn nó quay đi hướng khác khi anh nhắc đến người anh sinh đôi của cậu.

Hiển nhiên Jaebum cố tình nhắc để người đó dù biết Youngjae sẽ hờn dỗi. Chỉ là, nhìn em ấy dành cho anh đôi chút ghen tuông cũng cảm thấy hạnh phúc. Cái mỏ bĩu ra cùng đôi má ửng hồng mà Mark sở hữu chính là thứ anh ước gì mình có thể giữ cho riêng mình. Người anh yêu, người cũng yêu anh, nhưng lại chẳng dám nói một tiếng " của anh " một cách đường hoàng. Mỗi ngày đều nhìn người ấy cười nói, đều phải đợi chờ khi bạn trai của người ấy bỏ đi mới dám vụng trộm xin một nụ cười, xin một chút xíu thương yêu.

- Anh cũng chơi với Junho...nhưng lại luôn nghĩ về em. – Jaebum lầm bầm khe khẽ câu sau, thì thầm bên vành tai đỏ lựng, đổ một lượng vừa đủ cũng là cuối cùng trong lọ – Anh yêu em khi em ghen tuông, bé yêu. Cho dù em biết thừa rằng em là người duy nhất anh muốn. – khoé miệng anh kéo lên ranh mãnh, cảm nhận cơ thể người tình bé nhỏ run khẽ khi tay kia của anh lượn lờ trên đùi non mềm mại.

- J-Jaebum... – Youngjae ngọ nguậy thiếu kiên nhẫn, bấm móng tay trên bờ vai rộng của người yêu khi bàn tay lướt ngược lên trên đùi, tách chân cậu ra.

- Thư giãn nào bé yêu...- Jaebum nhả từng chữ bên tai, mút nhẹ cái tai đỏ ửng. Anh thích thú cảm nhân đôi vai trần bé nhỏ run khe khẽ, nóng lòng muốn anh mau tiến công.

Ngón tay anh cẩn trọng xoa nhẹ nơi cửa vào thít chặt của Youngjae, lập tức Jaebum cảm nhận cậu nhóc gồng cứng người khó chịu. Cho dù đôi môi cậu hé mở, mắt vẫn mờ mịt nhưng hai chân mày nhíu chặt, tay bấm mạnh vai anh. Jaebum liếm môi cậu, kiên nhẫn đợi cậu thả lỏng cơ thể. Anh hiểu, mới chỉ phần dạo đầu, và điều này luôn không dễ dàng với cậu bé của anh. Tuy thế chỉ cần nỗi đau ban đầu qua đi, Jaebum sẽ cố gắng hết sức để em ấy tận hưởng từng phút giây, như bao lần anh vẫn làm với cậu. Mút nhẹ vành tai người yêu bé bỏng, nghe hơi thở đứt quãng bên dưới mình khi anh bắt đầu trượt một ngón tay vào trong. Buông hơi thở nóng bỏng bên tai cậu bé rồi môi anh di chuyển theo xương hàm Youngjae, hôn khoé môi cậu rồi nuốt lấy đôi môi sưng tấy cậu nhóc.

Giống như đột nhiên bông hoa bỗng hé mở khi anh hôn em ấy một cách trìu mến, lướt lưỡi mình vuốt ve người thương, bên trong em ấy giãn ra như cách em ấy đáp anh bằng đầu lưỡi nhỏ của mình. Tay anh đã có thể di chuyển ra vào nhịp nhàng, xoá tan nỗi khó chịu ban đầu. Bàn tay nhỏ trên vai anh di chuyển xuống thấp hơn, kéo hai cơ thể gần hơn, khiến ngực hai người chạm vào nhau và môi họ như hoà quyện bằng những vũ điệu ướt át. Bên trong Youngjae như có lửa đốt, cậu muốn nhiều hơn và bắt đầu cảm thấy khó chịu. Youngjae mút môi dưới anh, thở những hơi thở gấp gáp, nhưng dù anh hôn cậu cuồng nhiệt hơn cũng chẳng thể giúp cậu bình tĩnh hơn. Thế nên anh đưa ngón tay thứ hai vào, cẩn thận để người yêu không bị bất ngờ.

Anh yêu em...

- Youngjae, anh không còn kiên nhẫn nữa... – Jaebum thở gấp, nhìn đôi mắt nâu mờ mịt, gợi tình mời gọi đang chìm đắm trong tình yêu.

Anh yêu em...

- Thế... đừng đợi nữa.. – lời Youngjae thì thầm giống như một mê dược khiến con thú trong anh đứt xích. Lời nói khiêu gợi ấy thoát ra khỏi đôi môi xinh xắn của bé con đẩy anh vào vòng xoáy khiến anh nguyện chết chìm trong đó, chìm đắm vào cơ thể mềm mại này.

Đôi chân trần ôm lấy hông anh, kéo hạ bộ hai người sát vào nhau đến mức nguy hiểm. Jaebum cắn đôi vai trần thơm mịn, vội vã rút tay ra và sốt ruột đẩy phần nam tính của mình tới sát cửa huyệt Youngjae. Anh biết cậu cũng không còn kiên nhẫn, điều đó làm anh không khỏi thoả mãn nở một nụ cười ranh mãnh cố tình nhấn nhá bên ngoài trêu chọc cậu. Mười đầu ngón tay nhỏ nhắn bấm sâu trên vai anh, móng tay cậu cào những vệt đỏ sưng tấy loạn xạ trên da anh. Chúng lấp lánh dưới ánh trăng bạc khi anh nhấn nhá trêu chọc bên ngoài mà không chịu vào trong Youngjae. Jaebum nhếch môi cười thích thú, ngắm nhìn cách em ấy ham muốn anh, nóng ruột đưa đẩy hông mình. Anh đặt phần nam tính ngay trước cửa động thít chặt, chậm rãi đưa sâu vào trong, nghe tiếng thở đứt quãng nặng nhọc bên tai, cái tay nhỏ bấu chặt hông anh mà dìm xuống.

- Đau không? – Jaebum thì thầm nơi môi hồng run rẩy, nhìn cậu nhóc nhắm nghiềm mắt khi anh đẩy mình sâu hơn nữa.

Anh chẳng có câu trả lời, nhưng Youngjae thở gấp, ngửa đầu ra sau là câu trả lời rõ rệt hơn cả.

- Anh xin lỗi.. – Jaebum lầm bầm, hôn quai hàm người tình và đẩy mạnh một cú sâu hẳn vào bên trong.

Những móng tay bấm sâu hơn trên da anh, Youngjae run rẩy thở gấp. Hương vi ấm áp, mằn mặn quen thuộc chạm môi anh, Jaebum nín thinh nhìn giọt nước mắt lăn trên má người thương. Trái tim anh thêm đau đớn...anh biết Youngjae mong manh ra sao, cơ thể em ấy nhạy cảm như thế nào, anh không bao giờ muốn làm em ấy đau, không bao giờ dám mạnh tay với em ấy...buồn thay tình cảnh hiện giờ lại chẳng thể tránh được. Anh đưa tay ôm trọn phiến má bầu bĩnh, kéo khuôn mặt cậu bé trực diện mình thêm lần nữa, nhìn đôi mắt nhắm chặt, đôi môi run rẩy. Thật khẽ, thật chậm, Jaebum nâng niu từng nụ hôn vụn trên má cậu nhóc, cẩn trọng kéo mình ra khỏi cậu nhưng thật nhanh đẩy một lần hết vào trong. Nghe tiếng kêu âm trầm của Youngjae bật ra..thoả mãn.

Những tiếng rên rỉ mê dịu ấy đem nụ cười đắc thắng nở trên khoé môi sưng tấy của Jaebum, cổ vũ anh di chuyển nhanh hơn. Tay anh trượt theo nhịp ra vào nơi hông người yêu, mời gọi cậu di chuyển theo mình. Youngjae ngượng ngịu mở mắt, mờ mịt vì khoái cảm lan toả. Cậu mơ màng nhìn ngắm khuôn mặt người tình thật gần, ánh nhìn mời mọc cậu tận hưởng cảm giác được lấp đầy bên trong. Jaebum có thể thấy khuôn mặt mê đắm nhìn anh, đôi môi đào hé mở ngoan ngoãn di chuyển liếm láp môi anh. Rồi thì cậu cũng ngập ngừng di chuyển hông mình ra trước, sau hoà nhịp đưa đẩy cùng Jaebum. Cậu cắn môi cố ngắn mình không rên rỉ to hơn khi cảm giác đem lại lan toả từng cm cơ thể mình. Youngjae nghĩ rằng Jaebum sẽ không để ý điều này nhưng thực tế Jaebum biết thừa và đó là động lực thúc đẩy anh làm mạnh bạo hơn.

- Bé cưng... – Jaebum rên rỉ âm trầm bên tai người tình, biết cơ thể cậu đang vô cùng nhạy cảm – Em thấy thích đúng không ? – Anh thì thầm, nhếch mép khi cơ thể bé nhỏ run rẩy bên dưới anh.

- Jaebum ~ - Youngjae thở gấp, gợi tình làm sao...

Bàn tay nhỏ luồn vào tóc anh, bồn chồn nắm chặt...và Jaebum biết chính xác cậu muốn gì.

Môi họ lại chạm vào nhau, nụ hôn ướt át, lưỡi anh khua khoáng khoang miệng ẩm ướt của Youngjae. Tiếng rên rỉ chỉ còn ậm ừ trong cổ họng khi Jaebum đẩy cơ thể mình nhanh hơn, đẩy mạnh hơn làm cơ thể người yêu xô lệch theo từng nhịp bên dưới. Chất kích thích chạy rần rật dưới da hai cơ thể trần trụi, thứ chất nghiện đầy độc tố phủ đầy trí óc Youngjae. Cậu mờ mịt, mềm nhũn cơ thể tận hưởng khoái cảm Jaebum đem lại. Bên trong cậu nóng ran, muốn nhiều Jaebum hơn nữa, thật nhiều Jaebum. Thèm khát cái lưỡi điêu luyện liếm láp cơ thể, những nụ hôn nóng bỏng ướt át , muốn nhiều hơn nữa những cú đẩy mạnh mẽ xé toang bên trong cậu và cả cái cách cơ thể cậu bị xô đẩy nhiều hơn nữa....trí não cậu bay biến lên tận thiên đường mỗi cú đẩy hông thật mạnh từ người tình, vật to lớn ấy lấp đầy từng khoảng trống bên trong cậu.

Anh ấy điên cuồng lăn xả bên trong cơ thể Youngjae...quá tuyệt vời...cảm giác thật quá tuyệt vời. Youngjae chẳng khi nào có đủ Jaebum cả. Cậu muốn nữa, muốn nữa cơ...Tất cả của Jaebum cậu đều muốn có, từng mảnh nhỏ của Jaebum, từng hơi thở mỗi nhịp tim đều có thể thuộc về cậu có được không ? Youngjae biết chẳng qua cậu đã quá tham lam rồi - tâm thần thật rồi – nhưng đó chẳng phải do Jaebum gây ra hay sao. Youngjae buông lơi cơ thể, tận hưởng từng nhịp đẩy, mặc cho cơ thể mình xô lệch trên giường, mắt mờ mịt ngắm nhìn cơ thể người yêu lấp lánh mồ hôi bên trên mình.

- Jaebum...chết thiệt..mạnh hơn đi...- Youngjae bật tiếng kêu ngắt quãng,vòng tay ôm chặt cổ Jaebum, mê dại nhìn anh cắn môi cậu mà hoàn thành ước nguyện của mình, điên cuồng ra vào bên trong cậu.

Youngjae bật ngửa ra sau, rên rỉ lớn bởi Jaebum đang mạnh mẽ chạm vào điểm G của cậu, cấp số nhân khoái cảm lên nhiều lần. Lực đẩy quá mạnh, quá nóng bỏng để có thể chịu đựng, nên vai Jaebum lại đón nhận thêm những vết xước đỏ. Cảm nhận rõ cậu nhóc đang tới gần đến cực hạn, anh ép cậu nhóc chặt hơn.

- Khốn thật Youngjae ! Youngjae... – Jaebum gầm gừ cắn cổ bé con, mút mạnh làn da mỏng, khiến cậu nhóc điên cuồng hơn.

Bàn tay nhỏ vội vã rời bỏ vai người tình, lần mò xuống tiểu Youngjae, thèm khát chạm vào nơi đó để đẩy ra hết những gì đang bị kìm nén. Nhưng Jaebum nhanh tay hơn, anh không đời nào để bé con dễ dàng ra đến thế. Hai tay anh túm lấy tay cậu nhóc, giữ chúng ở trên đầu cậu, rồi anh ngồi thẳng dậy ngắm nhìn cơ thể cậu bé bị xô đẩy từng nhịp. Anh thoả mãn cúi xuống dìm cậu vào cơn mưa nụ hôn ướt át khác, đẩy lưỡi mình liếm láp từng mặt sau răng của bé yêu. Khiến bé cưng ghì chặt thêm hai chân bên hông anh, di chuyển hông mình để anh đẩy vào sâu hơn. Youngjae có thể cảm nhận rõ vật thể đang đưa đẩy bên trong mình cứng và to như thể nào, cảm giác sướng ra sao mỗi nhịp Jaebum chạm điểm nhạy cảm và cả bên trong cậu đang mút chặt lấy vật thể ấy như thế nào nữa. Mọi thứ gộp lại khiến bạn trai cậu gầm gừ rên rỉ lớn, điên cuồng mạnh bạo đẩy vài cú cuối rồi phun tất cả vào bên trong Youngjae. Đồng thời Youngjae cũng được dìm mình trong làn nước ấm, run rẩy xuất ra rơi vãi giữa bụng hai người.

Hơi thở đứt quãng nặng nề, va đập vách tường, hoà nhip với tiếng nhạc ầm ĩ bên ngoài kia. Nhịp tim họ dần giảm xuống, bỏ quên luôn âm thanh sôi động chưa dứt của bữa tiệc. Hơi thở ấm áp của Jaebum vương vấn trên môi cậu, Youngjae ngơ ngẩn mỉm cười nhìn đôi mắt hẹp âu yếm nhìn cậu. Ngọt ngào và ấm áp thơm lên trán cậu. Chưa bao giờ cậu nhận được ánh mắt tràn ngập yêu thương đến vậy từ Jaebum...nhưng hàng mi nặng trĩu chầm chậm khép lại. Điều cuối cùng cậu nhìn thấy là nụ cười hiền, ấm áp nhất trên khuôn mặt Jaebum sau khi anh hôn tóc cậu lần nữa.

" Ngủ ngoan...bé yêu. "

...này..em định nói..em yêu anh..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Âm thanh ngày mới lao xao đánh thức cậu dậy, cùng với ánh nắng ban mai xuyên cửa sổ, vàng ươm một màu. Lười nhác cựa mình lựa thế ngủ tiếp nhưng sức nặng đè trên người cậu không cho phép cậu xoay người dù chỉ một chút. Cảm nhận hơi ấm và làn da quen thuộc, Youngjae bình thản mở mắt, bắt gặp khuôn mặt dễ thương của Jaebum ngay bên cạnh, tay anh ôm chặt cứng eo cậu. Lắng nghe nhịp thở đều đặn của người yêu, cậu bất giác mỉm cười hạnh phúc. Đã bao lần cậu ước được nhìn thấy khuôn mặt yên bình này vào mỗi sớm mai thức dậy, ước mong mỗi ngày đều được vùi mặt vào vòng tay này mà được thương, được yêu, được che chở mỗi lúc. Tim cậu thậm chí còn nhảy nhót reo vui chỉ bằng cái viễn cảnh tưởng tượng ấy thôi và miệng cậu cứ toét ra thêm kh nghĩ về những bữa sáng bên nhau, những câu chuyện trong bếp hay bên tách café chào ngày mới.

Youngjae yêu Jaebum rất nhiều...nhiều hơn rất rất nhiều những gì cậu nghĩ.

Đột ngột tiếng mở cửa lớn rung lên hồi chuông cảnh báo nguy hiểm khiến cậu thoảng thốt bật dậy quay về phía cửa...bạn trai và anh trai sinh đôi của cậu đang đứng đó. Nhìn chằm chằm vào hai cơ thể trần trụi tren giường.

Cảm giác của Youngjae lúc này chẳng thể nào gọi được một cái tên, nó là sự hỗn độn của sợ hãi tột cùng và hoảng loạn đến mất trí. Chẳng có một ý nghĩ nào có thể thành hình, cũng chẳng một từ được thốt ra. Hẳn nhiên cậu biết ngày này sẽ tới, nhưng chưa khi nào có thể chuẩn bị tinh thần chào đón nó. Phải...cậu ước chi hai người họ mãi mãi không phát hiện ra, để cậu và anh mãi thuộc về bóng tối.

- Đây là lí do em luôn khoá cửa? – Mark khó nhọc nói, chiếc chìa khoá trong bàn tay trắng bệch vì giận giữ như muốn vỡ vụn. Nước mắt giận giữ trong đôi mắt vằn vệt tia máu đỏ dâng lên, chực rơi xuống.

Junho không nói không rằng, nhưng cái ánh nhìn khinh bỉ anh ném cho thằng em chẳng khác nào lưỡi dao sắc ngọt xuyên thủng trái tim cậu. Hữu hiệu hơn ngàn lần một lời chửi rủa.

Kì lạ thay, trái tim cậu dường như lãnh đạm, nó bình tĩnh trở nên đôi chút loạn nhịp rồi tĩnh tại như thể chẳng có gì xảy ra. Dưới lớp chăn, tay cậu ghì chặt ga giường mềm mại, từng khớp tay trắng bệch gom góp hết mọi can đảm để nói lên đều cậu muốn nói. Có lẽ cũng là may mắn khi Jaebum vẫn đang ngủ say, và anh sẽ chẳng thể nghe được những gì cậu sắp nói.

- Junho ...Mark...em có thể giải thích.- Youngjae ngập ngừng nói nhỏ, âu yếm nghịch má Jaebum.

- Hay đấy ! Thôi trò đó đi và giải thích ngay !! – Junho gằn giọng, khiến cậu nhóc khẽ rùng mình.

- Youngjae...why ? – Mark nói chẳng thành tiếng, nghe như trái tim vỡ vụn đã lấy luôn giọng nói của anh.

- Em sẽ nói anh nghe...nhưng có điều..hai người cần biết một thứ....- Youngjae lí nhí, vẫn mê mải ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Jaebum.

/ Thật đẹp.../

Bàn tay nhỏ ngắn khẽ khàng nắm lấy tay Jaebum, đan chặt từng ngón tay nhất có thể trước khi cậu thì thầm chính xác những gì Jaebum nói đêm qua

*Em là người đáng bị ghét bỏ ..-

Lặng nhịp đập bình thản của tim mình, Youngjae nhớ về lần đầu hai người bắt đầu trò chơi trong bóng tối. Cậu vẫn cảm thấy sự hoảng loạn như mới ngày hôm qua khi môi họ chạm vào nhau lần đâu tiên. Nụ hôn đầu của họ vẫn còn vương vấn trên môi cậu như ngày ấy. Cậu nhớ cả vị ngọt của đầu lưỡi Jaebum trong miệng mình và...âm thanh ấm áp của Jaebum lần đầu tiên nói " Anh yêu em.." Âm thanh ấy như một bản nhạc nền xuyên suốt những kí ức đẹp đẽ trong suốt cuộc đời cậu. Youngjae vẫn nhớ rõ kí ức đêm đầu tiên cả hai dành cho nhau và thực tế chắc chắn rằng bạn trai và anh trai cậu chưa khi nào có mặt trong miền kí ức đẹp đẽ ấy.

Sâu thẳm trái tim Youngjae, cậu biết chưa khi nào cậu quan tâm tới cảm nhận của Mark vs Junho. Bởi Mark sẽ rời đi bất cứ khi nào mà cưới người con gái gia đình anh đồng ý...không phải cậu. Junho chắc chắn sẽ du học ở Nhật vài tháng tới. Bỏ lại cậu lạc lõng giữa thế gian này. Cả hai người họ chẳng hề yêu cậu, quan tâm đến cậu như cách họ hay nói. Chẳng ai trong số họ yêu cậu như Jaebum và cậu cũng yêu anh ấy...Youngjae thực lòng chưa khi nào ghen tị với hai người họ, hối hận với họ hay cảm giác đã phản bội họ, cậu chỉ thấy đáng tiếc cho họ mà thôi. Chỉ có Jaebum, người luôn thành thật nói rằng anh không để tâm Mark và Junho. Ngoài Youngjae, anh chẳng cần bất cứ thứ gì. Youngjae đã giả vờ như mình quan tâm tới họ, giả vờ rằng cậu đau khổ vì những việc lén lút sau lưng họ. Phải, là giả vờ mà thôi, luôn là một tấm mặt nạ mà thôi. Chua chát thế đấy.

Nơi tận cùng ngóc ngách trái tim ích kỉ, Youngjae luôn nóng lòng đợi giây phút này xảy ra. Đợi Mark và Junho nhìn thấy tình yêu của anh và cậu, nhìn thấy họ hạnh phúc bằng đôi mắt đẫm nước và tan vỡ kia...

...Bởi Youngjae luôn luôn là kẻ duy nhất đáng bị ghét bỏ.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro