Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


m ộ t : : b á n h c h o c o p i e c h u ố i

Lần đầu tiên Jisung gặp Zhong Chenle là lúc cả hai đang trên đường đến câu lạc bộ nhảy và ngồi im re trong xe suốt ba tiếng rưỡi đồng hồ. Jisung bị kẹt dí ở phía hàng ghế cuối xe, ở giữa cuộc đối thoại líu lo hí hố của Jaemin và Donghyuck và nó chẳng khác gì một cực hình cả. Đầu gối của nó nhức kinh khủng, pin điện thoại thì bắt đầu hết và nó cực kì cần phải đi vệ sinh khi xe tới điểm nghỉ chân.

Jaemin và Jeno ba chân bốn cẳng chạy ngay xuống khi chiếc xe vừa mới dừng bánh, làm cho anh Doyoung dí sát theo sau với cái miệng hét ầm lên sợ rằng lũ nít ranh ấy sẽ chuốc hại vào thân. Anh Taeil thì bình tĩnh hơn, chỉ nhẹ nhàng bảo chúng nó xe sẽ rời bánh trong vòng hai mươi phút nữa và mọi người nên đi ra ngoài vươn vai vài cái cho khỏe.

Trong người Jisung còn lại vỏn vẹn hai mươi ngàn won, và hầu như mấy đứa người quen của nó cũng đã chạy dí theo Jaemin và Jeno vào phòng vệ sinh rồi. Thế nên, thay vì đứng xếp hàng chờ tới lượt đi giải quyết nỗi buồn của mình giống như cả lũ kia, nó vác đôi chân cứng đờ và đau nhức của mình tới tiệm tạp hóa gần đó.

Tới nơi thì nó chợt nhận ra, mình không phải là người duy nhất thoát khỏi cái hàng chờ đi vệ sinh kia. Một cậu trai trong cùng câu lạc bộ mà nó chưa bao giờ bắt chuyện, đang khom lưng nhìn dãy đồ ăn vặt với cặp mắt to tròn đầy thích thú. Jisung chả nhớ rõ tên của cậu trai này, nhóm của nó cũng đã rã ra và lên xe ngồi một tụm rồi, nhưng nó khá chắc kèo cái cậu này là một trong những học sinh trao đổi người Trung.

Cậu ta ngẩng đầu nhìn lên, tia nhìn dán chặt vào người Jisung xuyên qua mái tóc nâu rối bù lòa xòa trước mắt. Bầu không khí chợt trở nên đầy do dự trong một khoảng lặng dài khi cậu trai người Trung lia mắt từ cái áo nhăn nhúm, cho đến chiếc quần jean rách rưới của Jisung. Jisung cứng họng, mọi từ ngữ như kẹt cứng trong miệng bởi vì nó cực ghét bắt chuyện với người lạ và nó còn ghét cay ghét đắng hơn nữa khi những lúc như thế này không có các anh của nó ở gần bên. Cái thằng đối diện đang nhìn chằm chằm nó, cẩn trọng đến nỗi Jisung muốn quay phắt đi và chuồn ngay cho rồi.

Bỗng dưng đầu cậu trai ấy nghiêng nhẹ sang một bên, và nụ cười trên đôi môi chúm chím ấy chả làm rạng lên khuôn mặt của cậu ta tí nào đâu, mà nói đúng ra nó làm bừng sáng cả cái tiệm tạp hóa này và làm cho Jisung lập tức quên sạch khoảng thời gian kinh khủng ngồi trên xe mấy tiếng vừa nãy luôn. Nụ cười ấy, nó phải công nhận rằng, là một nụ cười cực kì đẹp.

"Chào cậu," người đối diện cất tiếng.

Một khoảng lặng trôi qua. Nụ cười trên môi cậu trai bắt đầu cong ngược lại, và khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối.

"À, ừm," Jisung ho khan vài cái và cúi người chào nhẹ cậu ta, ánh nhìn vẫn chưa chịu dứt khỏi cậu. "Chào. Tui là Park Jisung."

"Zhong Chenle," cậu trai đáp, nụ cười quay lại rạng rỡ và toe toét một lần nữa. Jisung không tài nào dời mắt đi được, kể cả một khắc. "Cái này có ngon không?"

Cậu ta chỉ vào một vài bịch bánh quy trên kệ, mấy cái loại mà các bà chả biết tí gì về bánh kẹo hay đưa cho cháu ăn ý. Mũi Jisung ngay tức khắc chun lại, nó chưa gì đã có thể nếm được vị nhạt nhách của cái loại bánh quy dở òm đó ngay đầu lưỡi rồi. "Eo ơi không, cậu sẽ thích loại này hơn nhiều nè."

Nó nhanh nhảu chộp ngay lấy một bịch bánh chocopie chuối và trước khi nó kịp định thần bản thân đang làm gì, thì Jisung đã tiêu ngon lành hết năm ngàn con mẹ nó won để mua cho cậu trai người Trung với nụ cười tuyệt đẹp đây bịch bánh đó.

h a i : : k e m m e l o n a

Chenle và Jisung được xếp ở chung phòng với nhau, tại tuổi hai đứa nó xêm xêm. Cả hai còn một người bạn chung phòng khác nữa là anh Kun, người mà khá là chắc kèo được cử vô đây để chắc rằng tụi nó không phá hoại bất cứ thứ gì. Nó lầm lì bảo rằng mình không cần bảo mẫu, nhưng Jisung chẳng tài nào học được cách mở nước nóng. Mà anh Kun thì lại tận tình chỉ cho nó từng li từng tí.

Anh Kun coi bộ tốt bụng lắm, và ổng cười riết suốt hai ngày rồi. Qua ngày thứ ba, nụ cười đó coi bộ giảm bớt sự hiền từ thì phải. Jisung chả rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng chắc cú vụ này liên quan đến tiếng hét của bạn Chenle rồi sau đó im re.

Jisung và Chenle hiếm khi vác thân rời khỏi phòng, do sức nóng oi bức của mùa hè thô bạo đập vô mặt tụi nó suốt mấy giờ đồng hồ. Cái phòng duy nhất có máy lạnh hoạt động được trong cái trại hè này là phòng giải trí, và Jisung khá là chắc mọi người giờ đang chu rú cả lũ ở trong đấy, để làm bài tập hay đại loại vậy.

"Nóng chết mất," Chenle mè nheo, "Tui có cảm giác như mình đang chảy ra vậy á."

"Sao mùa hè phải nóng dữ vầy trời?" Jisung ụp mặt vào gối rên rỉ, rồi nhìn sang phía giường đối diện. Chenle nằm phơi người không khác gì một con sao biển, người mặc độc một con áo ba lỗ và cái quần đùi quá cỡ so với cậu, tay không ngừng lướt trên màn hình điện thoại. Mặt cậu hậm hực như muốn bốc hỏa đến nơi và biểu cảm ấy chả hợp với khuôn mặt dễ thương đó chút nào.

Jisung ngồi bật dậy, tay thó ngay chiếc mũ lưỡi trai đặt trên bàn kế đó. "Thôi đi nè," nó nói, và với tay ra để lôi Chenle ra khỏi giường.

Vài tiếng mè nheo eo éo vang lên khắp phòng, rồi sau đó chuyển sang thành tiếng cằn nhằn trước khi Jisung nắm chặt lấy cổ tay Chenle và kéo cả hai đứa ra giữa cái nắng chang chang nóng nực. Chuyện này đúng là, cực kì khó chịu, ở ngoài này đúng là có chút mát hơn, nhưng cũng chả khá hơn cho cam.

"Cậu làm cái khỉ gì vậy?" Chenle hầm hè, trong khi Jisung lôi hai đứa đứng núp phía sau chiếc xe hơi.

"Ở gần đây có cái cửa hàng tiện lợi cách có năm phút đi bộ hà," Jisung giải thích, cố gắng không suy nghĩ về chuyện nó còn có vài cm tí xíu nữa thôi là nắm trọn được bàn tay Chenle rồi. "Tui muốn đi mua kem."

"Ai cho đi mà đi," Chenle đáp. Nhưng kể cả khi nói vậy, cậu vẫn nhỉnh người lên chút xíu và đôi mắt sáng rực có hơi sắc lẹm. "Mọi người sẽ để ý ngay tụi mình vắng mặt đó,"

"Làm gì có," Jisung lắc đầu chắc nịch, "Nay tới lượt ông Mark nấu ăn, nên mọi người ai ai cũng phải chuẩn bị tinh thần hết rồi. Mấy chả sẽ nghĩ tụi mình ngủ trưa trong phòng thôi."

Chả hiểu cái sự gan liều ở đâu lòi ra làm cho Jisung mạnh dạn dời tay xuống một chút xíu để rồi đan chặt tay mình vào tay Chenle. Cả hai chẳng thể chạy được, bởi trời quá nóng, nhưng điều đó chả ngăn được hai đứa con nít khúc khích len lỏi dưới bóng của các tán cây, lén lút trong sự phấn khích.

Cửa hàng tiện lợi có máy lạnh phả vù vù mát rượi, nhưng cơn gió lạnh và cảm giác nhẹ nhõm ấy chả là gì khi so sánh với cặp ngươi sáng rực của Chenle. Những cây kem trong tủ đá ắt hẳn lạ lẫm với cậu trai ngoại quốc lắm. Chenle nhoài người ra nhìn qua lớp kính dày, miệng bập bẹ đọc những chiếc tên lạ hoắc của những cây kem trong tủ trước khi thở dài và nhìn lên về phía Jisung.

"Cậu thích cái nào nhất vậy?"

"Này nè."

Nó bèn lấy ra hai cây kem màu xanh lá, cảm nhận được cơn mát rượi ùa vào xúc giác mình và rồi đưa cho người thu ngân. Bàn tay ướt đẫm mồ hôi đưa tiền cho người nhân viên chán chường kia, và Jisung nhanh chóng cúi đầu cảm ơn trước khi cả hai trở về với cái nóng của thực tại.

Jisung có thể cảm nhận được cây kem Melona đang chảy len lỏi qua kẽ tay của mình, dần tan dưới ánh nắng chói chang của mặt trời oi bức, trong khi Chenle nở một nụ cười thật tươi về phía nó.

Nó không tài nào dời mắt sang chỗ khác được, và cũng ngay khoảng khắc đó Jisung cảm nhận được cảm giác nghẹt thở là như thế nào khi thấy khuôn mặt rạng rỡ của Chenle.

"Trời ơi đúng là ngon thật ý."

b a : : c o c a c o l a

"Jisung ới ời ơi," Jeno lên tiếng, lẽo đẽo theo sau nó vào phòng giải trí. "Cho anh một chai coca được hông?"

"Không nha anh, em chỉ có hai chai thôi." Jisung không phải là người hay nhây, nhưng nãy giờ nó phải dùng hết sức bình sinh để bảo vệ bản thân khỏi mấy cái ngón tay ngúc ngoắc của ông anh Jeno muốn thó đồ của nó và nó chỉ muốn được yên thân mà thôi. "Đi mà làm phiền ông Donghyuck ấy, ổng có mua thêm một chai cho anh Mark mà."

"Nhưng em dư một chai kìa."

"Chả phải cho anh đâu nhá." Jisung né ngay cánh tay ngoằn ngoèo hôi của của Jeno, trong lòng thầm ước bản thân có thêm một cánh tay nữa để quật bay thằng cha Jeno này đi. Jeno cũng cao bằng nó, cơ về sức thì Jisung chả thể nào đọ được và về khoản cứng đầu xin ăn chùa đồ của ổng cũng ghê gớm chả kém. Có nguy cơ thằng cha này sẽ thó đồ của nó không sớm thì muộn mất thôi. "Để em yên."

"Ê Jeno," chất giọng quen thuộc cả Jaemin chợt cắt ngang. "Tau có chai dư nè."

"Đấy, ít ra còn có người tốt với tôi," Jeno nói, câu nói bông đùa buông ra chả có tí ác ý gì trong đó trong khi đôi mắt Jeno nhanh nhảu biến ngay thành hai đường cong vút, lộ ra nụ cười thương hiệu và tay lấy ngay chai nước được Jaemin đưa cho ở phía ghế bành được đặt gần máy lạnh đằng đó.

"Xin lỗi cậu về chuyện nãy nghen," Jisung cố ném cái liếc về phía hai tên kia trước khi thả bịch bánh khoai tây xuống đùi Chenle. Cậu trai lớn tuổi hơn bật cười, và hướng đôi môi cong vút đó về phía Jisung. Jisung có cảm giác như mình vừa mới bị mù trong một chốc, và nó đứng tần ngần ra đó với cái miệng mở hờ trước khi giật mình quay trở lại định thần.

"Có sao đâu ba," Chenle đáp, lấy tay vỗ vỗ xuống chỗ kế mình.

"À thôi tui phải đi rồi," nó chỉ ra phía sau vai nơi Jaemin đang cười nhếch mép đầy ma mãnh, "phải ra với mấy ông anh khỉ gió đó trước khi mấy ổng ra đây và làm phiền tui đến khi nào tui đi thì mới chịu thôi."

"Mấy ảnh nhây tới cỡ đó đó hả?" Chenle tò mò, lia mắt nhìn về chỗ Jaemin ngồi.

"Khỏi phải nói," Jisung chun mũi. "Cậu ăn bánh vui nghen."

"Ừa đương nhiên rồi," Chenle líu lo đáp, rồi nhoài người ra nắm ngay lấy bàn tay to hơn của Jisung. "Cám ơn cậu nha, vì đã mua cho tui mấy thứ này."

"Khách sáo chi trời," Jisung cố gắng gạt đi lời cám ơn của cậu trai đối diện, kể cả khi má nó bắt đầu đỏ bừng. "Lát ăn tối gặp nha."

Nói rồi nó chân vắt chân chéo đi về phía bên kia của phòng, rời khỏi nụ cười tươi rói rạng rỡ và đầy tốt bụng kia của Chenle, và nó thầm mong rằng Jaemin không thấy được gì hết. Cơ xui thay thằng cha lớn tuổi ấy chưa gì đã nhếch mép cười hiểu chuyện, nhìn chả khác gì quỷ sứ cả. Jisung lâu lắm rồi mới căng thẳng như thế này kể từ khi anh Taeyong lần đầu tiên kêu nó nhảy freestyle trước mặt toàn thể nhóm nhảy.

"Chuyện gì vậy ta ơi?"

"Không có gì hết," Jisung đáp ngay, trượt người ngồi xuống kế Jeno. "Em chả biết anh đang nói gì hết trơn."

"Bữa giờ chú cứ mua đồ ăn cho thằng Chenle như thế hả?"

"Làm gì có."

Jisung chưa bao giờ có cửa nói dối được với Jaemin, chưa một lần thành công.

"Ba xạo! Thế thằng nhỏ có mua gì lại cho chú không?"

"Không, cậu ý chả cần phải mua trả lại em hay gì cả. Cậu ấy là bạn em mà, em chỉ muốn qua tâm tới bạn mình thôi."

"Ối giời ơi chú mày là bố ồ hố của thằng nhóc ấy rồi!" Jaemin bật cười khằng khặc. Sao mà Jisung ghét ông anh này chết đi được.

"Không phải mà," nó kéo dài giọng, người ngồi nhoài ra ghế bành.

"Chú chả bao giờ mua cho anh cái gì, kể cả lúc anh xin uống ké tí coca của chú. Thế mà thằng Chenle được chú mua cho đồ ăn vặt lẫn thức uống." Jaemin nhoẻn cười đầy ranh mãnh. "Chú chiều thằng đấy bởi chú mày nghĩ nó xinh chứ gì. Giời ạ anh không ngờ luôn."

"Em hổng phải là bố đường của cậu ý," Jisung rít qua kẽ răng. Nó cầm ngay cái gối gần đấy ném thẳng vào Jaemin không chút nương tay, cái thằng anh mà mới khịt mũi nhịn cười xong. "Chỉ là... cậu ấy thích bánh honey butter chips quá trời? Và em cứ thế mà mua cho, từ bữa đến giờ luôn?"

"Ý chú mày là, mỗi ngày?"

"... Ôi má ơi," Jisung ngẩng đầu lên nhìn Jaemin, "Em thành bố đường của cậu ấy mất tiêu rồi. Trời má anh ơi, em quá nghèo để có thể làm bố ồ hố của người ta."

b ố n : : p e p e r o

"Chúng ta tới đây để mua đồ nấu bữa tối," Taeyong đau đầu dặn lại lần thứ năm kể từ khi chiếc xe minivan dừng bánh vào chỗ đậu xe. "Có nghĩa là rau, không phải kẹo bánh. Mấy đứa mua gì mình muốn với tiền của mấy đứa cũng được nhưng anh không có trả tiền cho bất cứ thứ nào ngoài danh sách mua đồ này đâu đấy."

"Má chán gì đâu luôn," Chenle rên rỉ buồn chán khi cậu và Jisung đẩy xe đẩy đi vòng vòng. "Tui đưa ví cho anh Kun giữ hộ rồi, sao mà mua bánh đây."

"Tụi mình hú anh Taeyong mua cho được mà." Jisung nhìn lên từ tờ danh sách trong tay, điền đầy với những món đồ chán òm như cà rốt hay khăn bếp.

"Tui hổng nghĩ ảnh chịu đâu," Chenle xịu mặt, ném ánh nhìn sang chỗ Taeyong đang đứng phân vân lựa hai cây bắp cải nhìn y chang nhau. "Anh ý vừa mới nói ảnh không cho mà."

"Nói chứ cậu đừng kể cho ai nghe nghen," Jisung thầm thì, tay thó đại một vài củ hành tây nào đó vào xe bởi kiểu gì chúng nó cũng cần cho xem, "đặc biệt là với hai ông Mark và Jeno ấy. Cơ tui là cục cưng của anh Taeyong đó. Ảnh thể nào cũng mềm lòng mua cho tụi mình nếu tui năn nỉ thôi."

Chenle quay sang nhìn Taeyong một lần nữa, cái người mà đang nhăn xoăn tít hàng chân mày để xem xét đám rau xanh tội nghiệp kia. Chắc lúc lớn lên Jisung sẽ phải học một khóa về việc chọn bắp cải y chang vậy, nhưng bây giờ thì nó còn nhỏ lắm và nó muốn chơi lẫn trải nghiệm thú vui cuộc đời hơn. Nó cực kì mong rằng khi trưởng thành, nó không giống như Taeyong đang nhìn nghiêm túc lẫn cực kì đáng sợ trong công cuộc lựa bắp cải.

"Thật á?"

"Hứa danh dự luôn," Jisung đáp. "Cậu muốn mua gì nè?"

Chenle khẽ cắn nhẹ môi, vẫn với ánh nhìn đầy lo lắng hướng về phía Taeyong. Nếu cậu là bất cứ đứa bạn nào khác của Jisung, thì đã nhanh chóng chớp ngay cơ hội này để lợi dụng con tim mềm yếu của Taeyong không chút lưỡng lự rồi. Nhưng Chenle coi bộ cân nhắc kĩ lưỡng lắm, với một cách cẩn trọng nhất mà chả có đứa bạn tệ bạc nào của Jisung có hết.

"Pepero ha?" Chenle nói sau một khoảng, và Jisung phải cố gắng lắm mới không quá chú ý vào cái sự thật rằng khi Chenle quyết định một điều gì đó, nhìn thật sự rất rất đáng yêu. "Ừa tui nghĩ chắc mình lấy Pepero á."

"Cậu muốn vị nào nè?" Jisung hỏi, tay thì tiếp tục công cuộc ném dưa leo vào xe (anh Taeyong thể nào cũng nghĩ ra cách nấu cái thứ này thôi, đúng không?) và dẫn Chenle tới dãy bánh. Khu Pepero ở đây rộng hơn nhiều ở cái cửa hàng tiện lợi kia nhiều, và nó có thể thấy được sự choáng ngợp của Chenle trong việc phải lựa chọn, và với bổn phận là một người bạn tốt, nó quyết định cả hai nên lấy một cặp. "Tui thường thích vị chocolate á, nhưng mà cookies cream cũng ngon không kém đâu. Hay cái hạnh nhân cũng được."

"Cậu có chắc anh Taeyong sẽ cho tụi mình mua nhiều vầy không?"

Jisung dời tầm mắt từ đống bánh vừa mới chất đống trong xe sang nơi Chenle đang đứng. "Lo gì, tui sẽ trả lại tiền cho ảnh mà. Cứ lấy cái nào cậu muốn đi, tụi mình sẽ có một đêm ăn vặt lòi họng luôn khi anh Kun trốn ra ngoài ngắm sao với anh Ten."

Chenle bật cười nức nẻ, giòn tan và líu lo.

Khi trở về phòng của hai đứa, cái ví của nó thể nào cũng bay vèo mất mười ngàn won cho đống bánh này cho xem, nhưng cái cách mà mắt Chenle rạng ngời lấp lánh cũng khá là đáng ấy chứ. Jisung cố gắng không nghĩ nhiều về chuyện này.

(Cả hai cuối cùng quên mua khăn bếp.)

n ă m : : b á n h h o n e y b u t t er c h i p s

Jisung học được rằng, qua mấy tuần ở trại hè, thì món ăn vặt ưa thích nhất của Chenle là bánh snack honey butter chips. Giữa những lần hoạt động nhóm và các khi lén lút chui ra cửa hàng tiện lợi lúc không ai chú ý (tụi nó có bị bắt một lần, nhưng lập tức mua chuộc anh Taeil bằng trà sữa), cả hai ắt hẳn ăn đống honey butter chips nhiều hơn tổng số mấy món ăn vặt Jisung đã mua cho Chenle.

Vậy nên, nó nghĩ rằng buổi ăn vặt chung cuối cùng sẽ là một bọc honey butter chips và vài ly trà đá mua ở cửa hàng tiện lợi quen thuộc kia. Nó cũng tận tâm mua vài thanh chocolate, nhưng ông cha nội Jeno nãy đã nhanh tay thó mất của nó ngay khi mọi người yên vị trong xe rồi.

"Cậu thiệt sự hổng muốn ngồi chung với bạn của cậu hả?" Chenle thắc mắc. khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi trại hè. "Tui hông có để tâm đâu, nếu cậu muốn sang ngồi với mấy anh."

"Mấy chả phiền chết đi được. Tui không muốn ngồi chung tí nào." Jisung bực mình thở hắt ra. Và chả giúp ích được gì hết khi mỗi lần nó quay lưng xuống nhìn, Jaemin cứ ngúc ngoắc hàng chân mày và Donghyuck như muốn buông ngay một câu trêu ghẹo ngay lúc đó vậy. Renjun, cái ông anh mà Jisung chả quen biết gì cho tới ngày thứ ba trong trại hè, cũng tham gia vô cái trò ghẹo nó luôn và liên miệng bảo Jisung đáng yêu, rồi mấy buổi hẹn hò của nó với Chenle cũng dễ thương không kém.

Tụi nó không có hẹn hò, Jisung khăng khăng, chỉ là mấy buổi ăn vặt đêm thôi mà.

(Chả ai tin nó hết trơn, kể cả Taeyong, cái người mà chỉ ngao ngán lắc đầu và cười trừ khi Jisung hỏi mượn tiền hôm đi siêu thị.)

"Tui thích cậu hơn," nó mạnh dạn thú thật. Chenle lập tức nhoẻn cười, người rúc vào ghế sâu hơn. Tụi nó bắt đầu trở về nhà, về với một Seoul tấp nập xô bồ và trường riêng lẫn câu lạc bộ nhảy khác nhau. "Tui mong rằng tụi mình sẽ không mất liên lạc với nhau sau chuyến đi này."

"Đừng lo, tui không cho chuyện đó xảy ra đâu." Chenle nhẹ nhàng vỗ lên đùi Jisung vài cái như trấn an. Khá là công dụng đấy. "Cậu nên cho tui kakao id của cậu đi."

"Nhưng mà á," Jisung vẫn cứng đầu, tay mở ngay bịch bánh khoai tay và cố gắng không thể hiện ra ngoài mặt vui cỡ nào khi thấy khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc ngời ngời của Chenle, "mọi người chả phải ai cũng làm thế sao. Lúc đầu thì nhắn tin cho nhau dữ lắm, cơ về sau dần dà bắt đầu quên nhau và rồi điều tiếp theo cậu biết là chúng ta chỉ nhắn nhau ba tháng một lần và rồi cuối cùng chỉ lại gặp nhau ở trại hè."

"Thế như vầy thì sao nè," Chenle quay nguyên người lại, ghim chặt Jisung vào ghế ngồi chỉ với tia nhìn nghiêm túc sắc lẹm bất thường, "thứ bảy cậu rảnh không?"

"Chắc rảnh ấy." Jisung đã tính lên kế hoạch nằm oài trên ghế ở nhà suốt hai tuần cho tới khi vào học trở lại. Nhưng nếu nó được đi gặp Chenle, thì nó không phải ôm game ru rú riết rồi.

"Vậy hẹn cậu ở ga Jamsil hôm đó lúc chín giờ sáng nha. Để cho chắc chắn rằng tụi mình sẽ gặp nhau đủ và không cắt liên lạc. Tui sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."

Jisung không thể ngăn được môi mình vẽ lên một đường cong hết cỡ, và cảm giác háo hức chộn rộn trong lòng ngực với ý nghĩ sẽ được gặp Chenle lại một lần nữa ngoài chuyến đi này. Tránh khỏi những tia nhìn lẫn lời chọc ghẹo của mấy ông anh lẫn đám bạn, và chỉ có mỗi hai tụi nó thôi. "Tui mong tới ngày đó ghê."

Chenle mỉm cười với nó, trong một khoảng khá là dài, trước khi thó ngay bịch bánh khỏi tay Jisung và bốc một nạm to bỏ liền vào miệng.

Khi Jisung quay lại phía sau xe nhìn một lần nữa, Jeno, Jaemin, Renjun và Donghyuck đều chu môi ra làm mặt hun hít về nơi nó ngồi. Nó mừng biết bao nhiêu khi không phải thấy mặt mấy cha này cho tới khi nhập học lại.

p h ầ n t h ê m : : l o t t e w o r l d

Jisung chả nhận ra rằng nó với Chenle chưa bao giờ đi chơi mà không có người kèm theo quan sát, ngoại trừ mấy lần thập thò lén ra cửa hàng tiện lợi, cho tới khi nó đứng đợi ngay cổng thứ tư, mười lăm phút trước giờ hẹn với Chenle.

Nguyên tuần trước khá là yên tĩnh, ngoại trừ việc Chenle khủng bố điện thoại nó với đống tin nhắn, và mặc dù Jisung đã mong mấy ngày về nhà để được ngủ nướng và không phải tham gia mấy buổi diễn tập nhảy nữa, nhưng nó cảm thấy chán chết đi được. Lời hứa đi chơi chung với Chenle vẫn cứ lẩn quẩn quanh đầu nó, và bây giờ đã tới lúc thì Jisung cảm thấy bản thân căng thẳng kinh khủng.

Lỡ như, sau một tuần xa nhau, Chenle nhận ra rằng lí do duy nhất tụi nó làm bạn với nhau chỉ là mấy bọc bánh và bị ép ở chung phòng thôi thì sao? Lỡ như, sau một tuần xa nhau, Chenle nhận ra rằng cậu chả muốn làm bạn với Jisung ngoài đời thật tí nào thì sao? Lỡ như, sau một tuần xa nhau, Chenle không cười với Jisung, tiếng khúc khích quen thuộc ấy chẳng làm cho Jisung cảm giác rộn ràng như bữa giờ thì sao?

"Cậu lại nghĩ linh tinh gì nữa rồi hả?" giọng nói nào đó vang lên, quá to cho đôi tai tội nghiệp của nó, và Jisung lập tức nhảy bật lên ngạc nhiên. Chenle liền lùi lại và bật cười khằng khặc nức nẻ, vừa lố nhưng cũng vừa quen thuộc làm cho mọi lo lắng, nghi ngờ của Jisung bay sạch trong vòng vài giây vỏn vẹn. "Nhớ tui hông nè?"

"Ừ thì, có chứ," nó thú thật, và nụ cười Chenle dịu lại ấm áp biết nhường nào. Cậu nhoài người về phía Jisung, khoác tay hai đứa vào nhau và bắt đầu nhí nhố bước ra khỏi nhà ga. "Mà nay tụi mình tính làm gì vậy?"

"Ừm, tui thấy là tụi mình dành nguyên tháng vừa qua chỉ để nhảy nhót với chơi game thôi thì bây giờ nên làm gì đó đặc biệt xíu. Vậy nên, tui nghĩ đi Lotte World là ngon nhất!"

Jisung bắt đầu phát hoảng, bởi vì phần lớn tiền tiết kiệm của nó đã bốc hơi trong chuyến trại hè nhảy rồi, lại còn mấy lần mua bánh ăn vặt ở đó nữa. Nó hoàn toàn vui lòng đi Lotte World với Chenle, hoàn toàn hạnh phúc khi thấy Chenle vui vẻ tận hưởng chơi ở đấy, nhưng vào cuối ngày thì sao? Jisung chỉ là một thằng nhóc tuổi mới lớn với thói quen tiêu tiền có chút bộp chộp thôi.

"Tui, ừm, không biết mình có thể..." giọng nó lạc đi bởi vì chuyện tiền nong này nói ra ngại chết đi được, nó cũng dành mấy tuần qua để trả tiền cho mọi thứ rồi. Nó khựng chân lại và cố gắng lơ đi khuôn mặt đầy bối rối phân vân của Chenle. "Hay là tụi mình vô mấy khu trung tâm thương mại rồi đi vòng vòng cũng được nè?"

"Chi ba," Chenle nhếch mép cười ranh mãnh, "tui bao mà lo gì. Tui mua luôn vé hạng sang cho rồi."

Jisung suýt nữa thì chết sặc. Mà nó sặc thiệt, vậy nên Chenle luống cuống vỗ lưng nó vài cái. "Hạng sang á?"

"Ừa," Chenle nhún vai thản nhiên, "Tui thấy bữa giờ cậu trả cho tui quá trời hồi ở trại hè nhảy rồi. Mà á nha, tui mong là cậu biết đây là cuộc hẹn hò đàng hoàng chính thức đầu tiên của hai đứa. Tui không thích làm nửa vời. Vậy nên, được ăn cả ngã về không thôi."

Jisung cứng họng không nói được một chữ, biết rằng bản thân bây giờ chắc nhìn chẳng khác gì một thằng dở hơi với cái miệng mở ngoác ra ngạc nhiên tận họng, nhưng coi bộ Chenle chả để tâm gì đến chuyện đó nên nó cũng không lo là bao.

Đầu nó bay từ chuyện vé hạng sang , sang từ hẹn hò. Nó không biết từ nào làm nó hoảng sợ hơn nữa.

"Cậu không cần phải làm vậy đâu," Jisung lắp bắp, và Chenle nhìn lên với cái nghiêng đầu bối rối. "Trả tiền cho vé vào cổng, đi Lotte World. Trời ơi cậu không nên làm như thế."

"Jisung nè," Chenle với tay ra, nhẹ nhàng cúp mặt Jisung vào hai lòng bàn tay mình, xoay mặt Jisung về phía cậu để nhìn thẳng vào ánh sáng lấp lánh trong mắt của mình. "Một lần này thôi, lần này tới lượt cậu thành bé đường của tớ."

Jisung rên rỉ, thả gục đầu về phía trước, "Trời má cậu nghe vụ đó hả?"

Chenle bật cười khúc khích, "Ừ ba!" Cậu nhẹ nhàng lùi một bước, đưa tay ra để Jisung nắm lấy. Jisung cố gắng hết cỡ để không chú ý vào chuyện bàn tay Chenle bé nhỏ xinh xắn ra sao khi lọt thỏm trong bàn tay mình, và việc tay nó bắt đầu túa mồ hôi, và cả việc hai tụi nó đang đi hẹn hò nữa. "Đừng lo. Tui nghĩ nó đáng yêu mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro