Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trước khi anh kịp nói bất kì cái gì," Donghyuk mở lời, nó thả người cái uỵch xuống cái ghế bành của Mark, "Thì anh nên nhớ rằng em từng bao che cho anh hồi anh làm nổ tung cái lò vi sóng của anh Taeyong đó nha."

Thường thì mấy lúc này Mark đã nạt Donghyuck một trận ra trò rồi. Cái chìa khóa căn hộ cậu đưa cho Donghyuck chỉ nhằm để sử dụng vào các trường hợp khẩn thôi. Và trong hai mươi lần gần đây nhất, thì thằng nhỏ toàn dùng nó để vào đây chỉ vì hết bánh mì hay sữa hoặc hư máy lạnh. Nhưng bây giờ thằng bé lại nhắc tới Cái Vụ Lò Vi Sóng, thì chắc chắn là chuyện khẩn quan trọng rồi.

"Em lại gây ra trò gì nữa hả?"

Donghyuck ném nhẹ ánh nhìn về phía Yukhei. Mark chỉ biết khịt mũi nhịn cười, bởi vì Yukhei suốt ba ngày nay toàn cắm đầu vô đống sách vở môn Hệ thống thông tin và không hề nhúc nhích một tí gì khi cậu ta nhận ra rằng mình học sai phần. Chắc Yukhei còn chẳng biết Donghyuck đang ở đây nãy giờ đâu.

"Được rồi." Donghyuck kéo cái mũ trùm xuống để che một phần mặt của mình đi trước khi ngẩng lên nhìn Mark. Nhìn thằng nhỏ ngại ngùng với đáng yêu phết đấy, cơ không có tác dụng với Mark tí nào đâu nghen. "Thì, anh biết là em có cái bài tập nhóm mà phải hông?"

"Cái bài tập mà em chả tập trung được bất cứ tí gì bởi vì, trích nguyên văn luôn, Renjun xinh đẹp tới độ mày chỉ muốn chết chìm trong nước mắt ấy hả?"

"Ừ cái đó đó," Donghyuck than vãn, cố gắng vùi mình vào đống gối trên chiếc ghế bành khi giương cặp mắt đầy não nề lên nhìn Mark. Mark thấy sao mà thằng bé trông đáng thương tội nghiệp kinh khủng. "Em thiệt sự đã chuẩn bị xong xuôi để cố làm cho xong cái bài luận đó trong ngày hôm nay rồi đó? Cơ tự dưng cậu ấy xuất hiện cái đùng mà lại còn tóc vàng, tóc vàng đó anh Mark. Và em chả thể... nói năng gì luôn á, anh biết đó? Cứ như toàn bộ từ vựng của em nghẹn ngay cổ họng và em chẳng nói được câu nào với cậu ý luôn."

Mark thở dài. "Donghyuck."

"Em biết." Donghyuck càng vùi mình sâu hơn vào đống gối lẫn cái áo hoodie quá cỡ của nó và làm cho chất giọng trở nên thều thào khó nghe. Ơ mà giờ nhìn kĩ lại thì, cái áo đấy hình như là của Mark thì phải. Cái thằng oắt con này. "Nhưng mà cậu ấy tốt bụng gì đâu luôn, lại còn xinh quá trời xinh và em biết là anh bảo em phải tự tin hơn, cơ em không làm được."

"Thế em đã làm gì?"

"Cậu ý bảo tối thứ bảy tuần này có mở tiệc, với bảo em nên tới chơi chung?"

"Ủa thế thì tốt quá rồi?" Mark ngồi thẳng dậy để lôi mấy cái gối ra khỏi tầm với của Donghyuck, cúi người tới gần để nhìn đứa bạn thân của mình rõ hơn. "Em đồng ý mà phải không?" Donghyuck gật đầu, cố tránh ánh nhìn của Mark. "Thế thì sao em lại cần anh giúp với danh Cái Vụ Lò Vi Sóng?"

Donghyuck nhìn lên chạm mắt Mark, môi thằng bé chu ra thành cái phồng má phụng phịu đặc trưng và vai nó thu lại làm cho nó trông có vẻ còn bé hơn. "Cậu ấy bảo em nên mang anh theo luôn, bởi vì cậu ý muốn gặp bạn trai của em?"














Mark chửi thề cái hồi mà cậu quên lấy giấy bạc ra khỏi đồ ăn trước khi bỏ nó vô lò vi sóng. Mà cậu cũng nghĩ rằng sẽ chẳng có gì hệ trọng tới độ để Donghyuck lôi Cái Vụ Lò Vi Sóng ra đâu, nhưng hình như với vụ Huang Renjun thì khác đấy.

"Sao em không nói thẳng cho thằng nhỏ biết là tụi mình không hề hẹn hò với nhau? Anh không hiểu thiệt sự luôn nha." Mark nói, tay chỉnh lại cái áo jumper của mình khi cả hai đang trên đường tới nhà của Renjun. "Chuyện đơn giản thế thôi mà."

"Sao mà em nói được," Donghyuck mè nheo, loay hoay với chiếc vòng đeo trên cổ tay của nó. "Cứ như là, mỗi khi cậu ấy cười là não em lập tức ngưng hoạt động và em chả thể nào nói chuyện đàng hoàng được á? Có lần cậu ý hỏi em có muốn ăn Nandos cho buổi tối không và em đồng ý cái rụp."

Mark nhướn một bên chân mày lên, "Ủa không phải em ăn chay à?"

"Anh tưởng em không biết điều đó hả?"

"Nói gì thì nói chứ, cho crush biết mình vẫn là hoa chưa chậu thì có phải tốt hơn không?"

Donghyuck khua khua tay. "Ầy chả có ích gì đâu, tại cậu ấy như thể? Hoàn toàn hoàn hảo? Thích cậu ý từ xa là em đủ vui rồi và em sẽ cố quên đống tình cảm này đi khi hết học kỳ. Em cũng chẳng định có một mối quan hệ với cậu ta hay gì đâu."

Mark dần đi chậm lại cho tới khi dừng hẳn, hít vào một hơi thật sâu khi quay sang nhìn thẳng vào Donghyuck. Thằng bé ngay lập tức cứng người, quay lại thấy Mark đang nhìn chằm chằm nó. Nó chắc chắn đã biết trước được điều Mark tính nói là gì rồi, bởi vì thằng nhỏ rụt người lại đôi chút.

"Nhóc," Mark lên giọng, "anh tưởng hai đứa mình đã xong vụ này rồi chứ? Em ngầu vãi chưởng? Lại còn thông minh, chưa kể có khiếu hài hước với dễ thương chết đi được. Em cũng tự tin mà, và em xứng đáng có được một mối quan hệ với một cậu trai đáng yêu mà cũng thích ngược lại em."

"Em biết," Donghyuck rên rỉ khi cả hai bắt đầu đi tiếp, "nhưng em không thể chịu được cậu ta ý."

Thú thật thì, Donghyuck là một trong những người tự tin nhất mà Mark biết. Khi mà cả hai đứa còn học cấp hai, Donghyuck đã đứng phát biểu trước lớp không biết hơn bao nhiêu lần và luôn thu hút mọi người với khiếu hài hước của nó lẫn nụ cười lôi cuốn kia. Và điều đấy càng tốt hơn nữa khi cả hai bước vào đại học, nơi mà môi trường không bị gò bó như hồi cấp ba.

Mark cũng chỉ nghe loáng thoáng được vài mẩu chuyện nhỏ về Renjun, về việc nụ cười của cậu nhóc ấy tỏa sáng và ấn tượng đến cỡ nào, về việc mắt cậu bé ấy sẽ sáng lấp lánh ra sao mỗi lần nói về các vấn đề liên quan đến mỹ thuật, hay về việc cậu ấy đón nhận thế giới với một thái độ vui vẻ và phóng khoáng. Mark không thể nào ngưng nghĩ về cái cậu bé Renjun làm đứa bạn thân mình lắp bắp không nên lời này.

Và cậu khá là nóng lòng muốn gặp nhân vật thú vị đó.

Có thể Donghyuck muốn Mark giả bộ làm bạn trai của nó trong tối nay thôi, nhưng Mark quyết định rằng phải kiếm cho đứa bạn thân mình một đứa bồ cho bằng được.














Khi cả hai đứa đến nơi thì Mark nhận ra rằng đây thật chất không phải tiệc của Renjun. Mà đúng ra là của Sicheng, có nghĩa là Mark quen nhiều người ở đây hơn cậu tưởng nhiều. Cậu còn có thể thấy Yukhei đang đứng ở một góc đằng xa kia trong tay cầm một lon bia, có vẻ như đang hưởng thụ đêm tự do đầu tiên sau đống bài chồng chất và chạy code cho mấy tập hồ sơ.

"Tự dưng nghĩ lại, anh chả đồng tình với cái kế hoạch này tí nào," Mark lầm bầm trong miệng lần cuối cùng. Và sau đó nhận ngay được một cú cùi chỏ thúc thẳng vô bụng, nhưng Mark bơ luôn chả thèm nói rồi theo chân Donghyuck tiến tới nơi một nhóm các cậu trai đang đứng và lập tức cười rạng rỡ khi cả lũ thấy nhau.

"Hyuck!" Một cậu trai khá cao, với tạng người cũng tương đối lớn cười nhe răng khi nhận ra Donghyuck và lập tức ôm thằng bé. Chắc đây là một trong ba người cùng nhóm với thằng nhỏ, tuy nhiên Mark không rõ được đây là Jeno hay Jaemin. Khá là chắc kèo chẳng phải Renjun đâu, bởi vì Donghyuck nó tự tin choàng tay ôm lại với nụ cười toe toét và bám chặt lấy cậu trai kia trong một lúc khá lâu. "Cái thằng này sao cậu đến trễ thế hả?"

"Kẹt xe," Donghyuck nhún vai, "với cái ông anh này nè cứ cố chỉnh tóc ổng hoài."

"Ủa chứ tại đứa nào bảo tóc anh nhìn như cái chỗ chuột ngủ chi," Mark bật lại, tay giơ lên chỉnh lại tóc một lần nữa. "Và em mới là cái đứa liên tục quên đồ, bắt tội anh phải chạy đi chạy về đấy."

"Ui thì việc của anh là phải chắc chắn sao cho em không quên đồ mà," Donghyuck biện hộ với chất giọng ấp úng và Mark phải cố lắm mới không đảo mắt chán chường.

"Dù sao thì," cậu quay sang nhìn nhóm bạn của Donghyuck, "Anh là Mark."

Cậu bắt tay với cả ba. Cái người mà vẫn còn ôm Donghyuck là Jeno. Còn Jaemin là cái thằng bé có quả đầu hồng và môi cười căng đét. Renjun là người nhỏ nhất trong đám, và hình như cũng là người thân thiện nhất khi mời Mark một ly nước.

"Tớ nghĩ cậu sẽ không tới ý chứ!" Renjun mở lời, dẫn Mark và Donghyuck vào bếp.

"Nghĩ sao," Giọng Donghyuck lắp bắp thấy rõ, từng từ như nghẹn lại trong cổ họng thằng bé với gò má đỏ ửng dưới nụ cười thân thiện của Renjun, "Tớ lại để? Lỡ dịp này cơ chớ?" Thằng nhỏ bắt đầu mân mê ống tay áo, cố gắng nặn ra từng chữ để nói sao cho không giống một đứa ngốc nhất có thể nhưng coi bộ vẫn thất bại. Một cảnh tượng Mark chưa bao giờ được chứng kiến.

Trong lòng Mark rộn rạo với cái suy nghĩ muốn để Donghyuck ở đây một mình với sự lúng túng hiếm thấy này, nhìn nó thú vị tới độ Mark muốn bật cười luôn ý. Nhưng với thân phận là một người bạn tốt, hiếm hiếm được lần, thì cậu khẽ siết nhẹ cùi chỏ Donghyuck cho thằng nhỏ đừng nói nữa.

"Ý thằng bé là nó rất là vui khi tới đây hôm nay," Mark tiếp lời, tự nhiên và thân thiện nhất có thể, "Cảm ơn đã mời tụi anh nha."

Mark dành phần lớn thời gian trong bữa tiệc để diễn làm sao cho trọn vai trò bạn trai nhất có thể, vòng tay ôm lấy eo Donghyuck kể cả khi thằng bé cố lùi ra giữ một khoảng cách nhất định giữa cả hai. Cậu cười những lúc cần thiết, và kể những mẩu chuyện hồi nhỏ đầy thú vị của Donghyuck cho bạn của thằng bé nghe.

Cả đám ngồi trên chiếc ghế bành rộng, Donghyuck thì yên vị ở tay ghế khi cả lũ bắt đầu hớp những ngụm bia có vẻ không được lạnh cho lắm và kể chuyện cho nhau nghe. Thú thật thì Mark thấy mình kết thân với ba đứa nhỏ này còn nhanh hơn với bất kì ai trong những năm qua. Cậu có thể hiểu được lí do tại sao Donghyuck thích làm bài nhóm hơn dạo này rồi.

"Nói chứ, có lần thằng khỉ này đây làm tụi anh suýt nữa thì bị cấm cửa bên Target luôn..."

"Ý anh là anh làm tụi mình bị đuổi ra khỏi Target thì có." Donghyuck huých vai Mark đủ mạnh tới độ có thể cảm nhận được cơn đau. "Em không bao giờ đi tới đó với anh nữa đâu." Rồi thằng bé quay sang nhìn Jeno, Jaemin và Renjun. "Ông này quyết định mua tất cả đống kẹo cao su ở trong quầy. Nó tốn tận tám mươi đô đó trời!"

"Bởi nên nguyên năm lớp mười hai tụi mình có bao giờ hết kẹo cao su đâu!" Nó đúng là không phải một trong những quyết định sáng suốt nhất của Mark, cơ vẫn đáng và khá vui khi thấy Donghyuck um xì lùm lên mỗi khi nhắc đến vụ này.

"Chuyện đó thì có gì tốt đẹp đâu anh Mark." Mắt Donghyuck to tròn và lém lỉnh với một chút cáu dỗi trong ấy.

"Ít ra nó không tệ hơn thế," Renjun tiếp lời và Donghyuck bật cười rõ to.

"Gì cơ?" Chất giọng thằng bé không hề hung hăng, chỉ là thể hiện sự ngạc nhiên. "Làm gì có vụ nào ăn đứt được cái vụ của ông anh ngốc xít này."

"Ông Xuxi nghĩ cách tốt nhất để gạ gẫm bạn trai của ổng là đi tắm, rồi sau đó quăng phắt cái khăn tắm đi và đứng tạo dáng trong phòng khách," Renjun mặt lạnh tanh. Rồi bắt đầu đứng lên diễn tả lại sao cho chân thật nhất, với mấy động tác khoe cơ bắp lộ liễu. "Trời ơi phải gắng lắm mới thuyết phục được ổng không làm vậy ấy."

Mark nghe xong mà bật cười rõ to, không kiềm chế được mà lấy tay đét một cái bốp lên người Donghyuck. Xui cái, đét mạnh quá tới độ Donghyuck mất thăng bằng trên cái tay ghế rồi rớt cái oạch xuống cái rìa của cái bàn gần đó.

Tiếng té lớn đến nỗi mọi người trong phòng dừng mọi hoạt động chỉ để quay lại nhìn cả đám.

"Trời má, nhóc ơi anh xin lỗi." Mark nhoài người ra để kéo Donghuyck dậy, nhưng thằng bé lập tức nhăn nhó tỏ vẻ khá đau và Mark sẽ chết tươi nếu lỡ tay làm thương đứa bạn thân của mình mất. Không chỉ mỗi Donghyuck sẽ giết cậu đâu, mà còn có mẹ của Donghyuck nữa, và đương nhiên là cả anh Taeyong.

Nó sẽ còn tệ hơn cả Cái Vụ Lò Vi Sóng.

"Cậu có sao không?" Renjun hỏi, đứng lên để đỡ Donghyuck ngồi lên lại.

"Tớ ổn, chỉ hơi nhức xíu thôi," Donghyuck trả lời, vén mấy lọn tóc lòa xòa ra khỏi mặt mình.

"Em cần đá chườm hay gì không?" Mark chen vào, bởi vì trông như có vẻ không phải cú té từ trên cao nhưng khá là mạnh với đau đấy. Nếu Mark bớt quan tâm hơn, thì cậu đã mắng Donghyuck là không nên ngồi ở mấy chỗ như vậy rồi, nhưng tiếc thay Mark lại là một người hay lo và là bạn thân của Donghyuck.

Donghyuck chợt lặng một khoảng trước khi nhẹ gật đầu. Và chỉ cần có nhiêu đó thôi là Mark lập tức đứng dậy tiến về phía nhà bếp với đôi bàn tay nắm chặt. Chắc trong nhà anh Sicheng phải có thứ gì đó giúp được.

"Mark!" Cậu lập tức quay lại và thấy Renjun đi nhanh về hướng mình, đặt lon bia sang một bên khi cậu trai nhỏ tuổi hơn nhìn Mark đầy lo lắng. "Nhà em có đồ chườm đá trong phòng tắm ấy, để em dẫn anh đi."














Mặc dù mở tiệc được mấy tiếng rồi, phòng tắm ngạc nhiên thay vẫn khá là sạch sẽ. Renjun nhanh tay lục lọi quanh các tủ ở dưới bồn rửa mặt, trong khi Mark đứng dựa người ở nơi của ra vào, và chợt sau đó cậu mới nhớ tới chuyện làm mình cười lúc vừa nãy.

"Em biết là anh không hề hẹn hò với thằng bé," Mark mở lời.

Renjun khựng người, và gặp tia nhìn của Mark qua tấm gương trước mặt. Có một khoảng lặng trôi qua, và rồi xuất hiện một nụ cười nhẹ, có chút tinh ranh trên mặt của Renjun. Thằng nhóc này, Mark thầm nghĩ, thật sự hoàn hảo đối với Donghyuck.

"Đương nhiên là em biết rồi. Ông Xuxi dành gần như tám mươi phần trăm thời gian của ổng chỉ để ngồi nói việc ổng u mê anh đến cỡ nào cơ mà." Renjun lấy ra được đồ chườm đá, khẽ tay bẻ nhẹ vài phát để nó hoạt động. "Không có ý gì đâu cơ ổng suốt ngày tía lia về anh."

Mark thật sự động lòng lắm luôn.

"Thế thì tại sao có vụ này?"

"Donghyuck," Renjun chợt ngưng, trông thoáng chốc nhìn thằng bé có chút phờ phạc dưới ánh đèn hơi chói quá của phòng tắm, "luôn ngại khi ở gần em. Em thấy hai người ở trong trường và cậu ấy? Hoàn toàn vui vẻ? Em chẳng hiểu sao cậu ấy cứ không thoải mái khi ở cạnh em, nên em nghĩ có anh ở gần thì sẽ giúp cho cậu ấy đỡ hơn?"

"Nhưng vậy sao lại bảo thằng bé mời anh dưới danh là bạn trai nó?" Mark hỏi và lần đầu tiên trong cả buổi tối ngày hôm nay, nụ cười của Renjun vụt tắt và trên gương mặt của thằng bé có chút gì đó như là xấu hổ.

"Thì em phát hoảng?"

"Con lạy mấy ba," Mark rên rỉ, "hai đứa bây khờ y chang nhau luôn. Nghe anh nè, cứ, đi ra đó ngồi với thằng bé rồi cho nó thời gian suy nghĩ một chút? Thằng nhóc đấy thích em cực kì luôn đó, với em nhìn cũng tốt tính nữa. Hỏi về mấy cái hát hò của nó, hay bàn linh tinh là ma có thật hay không ấy, thằng nhỏ sẽ thích ngay thôi."

Renjun nhìn lên Mark một lần nữa, và rồi với một nụ cười nhẹ, cậu nhanh chân rời khỏi phòng tắm.














Khi Mark tiến về chỗ cũ, thì cảnh tượng đầu tiên cậu thấy là là chỉ có mỗi Renjun và Donghyuck ngồi trên ghế bành kia. Renjun nhẹ nhàng đặt túi chườm đá lên vai Donghyuck, và mặc dù với gương mặt đỏ ửng như gấc của Donghyuck, thằng bé chẳng còn lắp bắp khi nói chuyện nữa. Và Mark chợt nghĩ rằng, đáng yêu ghê.

"Bạn hẹn của cậu đâu rồi?" chất giọng trầm trầm quen thuộc vang bên tai cậu, và Mark khẽ bật cười khi Yukhei ôm lấy cậu từ đằng sau.

"Sao cậu chẳng nói gì cho tớ hết thế? Vụ Renjun biết rồi ấy."

"Tại nhìn hai người cậu luống cuống lên kế hoạch cho vụ này vui hơn," Yukhei nhún vai và Mark nhẹ đẩy cậu trai cao hơn, trước khi tiện tay thó ngay lon bia từ tay bạn trai mình. "Với lại Renjun bảo tớ không được nói cho hai người bởi vì nhóc ấy không muốn Donghyuck biết được."

"Gì tui ghét bồ tui ghê," Mark đáp, nói dỗi thế thôi chứ cậu vẫn nhón chân lên hôn khẽ Yukhei một cái. "Cơ đoán xem tớ nghe được vụ gạ gẫm bằng cách khỏa thân trong phòng khách gì vui lắm nè?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro