Một chút gì đó hơn "bạn bè"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là một sự giác ngộ kì lạ. Jaemin nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh như ánh sao của Jeno trong sự tối đen của căn phòng. Đáng lẽ cậu không nên ở đây, nhưng bằng cách nào đó cậu lại đang hiện diện tại đây trong vòng tay Jeno, người đang ở giữa hai chân cậu. Sự giác ngộ này đột nhiên đâm sầm vào cậu như chiếc xe bán tải chở một tay tài xe mất kiểm soát tay lái. Trái tim cậu đập lạc nhịp và mọi thứ cậu thấy được trình chiếu với một bộ lọc sống động tới kì lạ mà cậu không tài nào tắt đi được.

Jeno thật sự rất đẹp.

Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu Jaemin. Một suy nghĩ được củng cố bởi sự thật rằng Jeno vốn đã luôn rất đẹp. Cậu đã luôn vỗ ngực tự hào về việc mình miễn nhiễm với vẻ đẹp của Jeno bởi hai người đã trải qua tuổi dậy thì với nhau, và Jaemin đã từng thấy Jeno ở giai đoạn ngượng ngùng nhất của đời người. Vậy mà, vì một lí do kì lạ nào đó, đột nhiên cậu nhận ra Jeno thật đẹp với nụ cười cong cong và đôi mắt nheo lại, tất cả chỉ để tô điểm thêm cho sự xinh đẹp của nốt ruồi duyên dưới làn mi.

Sự ướt át trào ra giữa hai chân cậu khi Jeno rút thứ kia ra. Ánh nhìn trên khuôn mặt Jeno gần giống như một chú cún tò mò với cái nhíu mày và nghiêng đầu đầy lúng túng.

Trời ơi, trái tim của Jaemin sẽ vượt quá tốc độ mất.

"Gì thế?" Jeno cười, "Bộ trên mặt mình có cái gì à?"

"Kh-Không," Jaemin hùng hồn đáp. "Lấy cái khăn đi rồi lau dọn thôi."

Một cái thơm nhẹ bất ngờ lên môi cậu trước khi Jeno lại cười lần nữa. "Ừ, được thôi."

Nụ hôn lướt qua đó khiến Jaemin bối rối. Họ đã từng làm chuyện này rồi mà, vậy tại sao lần này lại khác cơ chứ? Trái tim cậu lộn nhào trong lồng ngực và Jaemin tự hỏi liệu đây có phải là sự bắt đầu cho một cơn đau tim.

"Tối nay cậu ở lại đây chứ?" Jeno gọi với ra từ nhà tắm, giọng nói vang vọng và lan tỏa trong trái tim trống trải của Jaemin.

"Ừ." Jaemin không hiểu tại sao cậu lại nói thế. Lời đáp tự động bật ra khỏi miệng trước khi cậu có thể suy nghĩ thấu đáo về câu hỏi.

"Tốt lắm, mình nhớ việc được ôm cậu ngủ rồi."

Thay vì đáp lại bằng một câu nói hoàn chỉnh, Jaemin để cho lời phát biểu đó chết lặng trong không khí như một chú chim bị bắn hạ trên không trung. Cậu phải đáp trả lại như thế nào bây giờ? Mình cũng vậy à? Đấy không phải là câu trả lời mà cậu có thể đáp lại cho người là thành viên cùng bạn nhạc với cậu, là bạn nối khố của cậu và cũng là người mà cậu thường xuyên tìm tới để làm tình một đêm. Chính là nó. Đó là mối quan hệ giữa cậu và Jeno – bạn tình không vướng bận tình cảm.

Bằng cách nào đó. Ở đâu đó trong quá trình, Jaemin đã thấy bản thân đắm chìm vào tình cảm với Jeno hơn những gì cậu muốn thừa nhận. Ở đâu đó trong quá trình, sợi dây đàn trong trái tim cậu đã bị gảy lên và ngân nga theo nhịp điệu hơi thở của Jeno.

Jeno rất dịu dàng. Jaemin đã nhận ra điều đó khi hai chân cậu được nhấc lên một cách cẩn thận và đống hỗn độn giữa hai đùi cậu được lau đi. Jeno đối xử với cậu như một món đồ gốm sứ dễ vỡ chỉ nên được trưng bày trong tủ kính. Không chỉ vậy. Jeno còn luôn đảm bảo sẽ hôn cậu ngủ ngon trước khi nằm xuống bên cạnh Jaemin, rồi bao kín thân thể trần trụi của hai người trong chiếc chăn ấm. Làn da cậu như bị lửa đốt khi Jeno kéo vào gần hơn cho tới khi ngực hai người chạm nhau – chia nhau hơi ấm dưới cùng một tấm vải cotton.

Đôi môi lướt qua trán cậu trước khi giọng nói ngái ngủ cất lên tiếng "Ngủ ngon, Nana."

Chết tiệt, Jaemin đã quá yêu Lee Jeno mất rồi.

Kể từ khi bị sự nhận thức cậu đã phải lòng đồng-nghiệp-kiêm-bạn-thân-kiêm-bạn-tình, Jaemin đã làm việc mà cậu giỏi nhất - chủ động lảng tránh Jeno. Với người bình thường thì việc này dễ thôi, nhưng cậu lại là thần tượng của một nhóm nhạc nổi tiếng và Jeno tình cờ thay cũng là một thần tượng trong cùng nhóm nhạc nổi tiếng ấy, điều đó có nghĩa là trốn tránh Jeno trở nên khó khăn hơn gấp bội.

Ban đầu, những người khác vẫn chưa hề để ý, nhưng dần dần Jaemin tái phạm nhiều lần mỗi khi Jeno chủ động tiến vào phạm vi quanh cậu – trong các buổi luyện tập, kiểm tra âm thanh và cả lúc biểu diễn. Tới các fan cũng đã để ý và điều đó sẽ chẳng phải là vấn đề nếu đó là tính cách của cậu. Tuy nhiên, Jaemin được biết tới như một người luôn tự tin không hề nao núng và không bao giờ ngại ngùng tương tác. Chứng kiến cảnh cậu chạy cong đuôi sẽ khiến bất kỳ ai cũng phải chú ý.

"Jaemin! Cậu chạy đi đâu vậy?" Cậu nghe thấy tiếng Jeno gọi. Nó kích hoạt cơ chế phòng thủ của cậu và càng khiến cậu chạy nhanh hơn. "Nana! Quay lại đây!"

Cậu chạy vào phòng thay đồ trống gần nhất có thể tìm thấy. Adrenaline chạy trong từng mạch máu khi Jaemin cố gắng chặn cửa ngăn mình trong phòng. Tiếc thay, Jeno lại nhanh hơn và khỏe hơn cậu (nguyền rủa phòng gym và huấn luyện viên của họ!). Người lớn hơn vài tháng tuổi dùng sức mạnh để đẩy cửa vào phòng, hoàn toàn ngó lơ sự nỗ lực vô ích của Jaemin đang cố giữ một khoảng cách.

Bị vây bắt như một chú thỏ rớt vào bẫy, Jaemin nhìn mọi nơi trừ Jeno - một hành động cậu đã trở nên quen thuộc.

"Bắt được rồi nhé, thỏ con," Jeno thở hắt. "Cậu làm sao thế hả?"

Thú thực, Jaemin cũng muốn biết điều đó.

Thay vì đưa ra một câu trả lời trung thực, Jaemin lại cố phun ra câu "không có gì" với giọng nói nghe thuyết phục nhất có thể.

"Nhảm nhí," Jeno lặp lại, "Gần đây cậu lảng tránh nhiều đến mức ngay cả Jisung, đứa ngơ ngác nhất còn nhận ra đấy."

Toi rồi. Cậu đã thực sự làm lố nếu đến ngay cả Park Jisung cũng nhận ra.

Giọng của Jeno hạ xuống như một lời thì thầm và ánh mắt lộ rõ sự sầu muộn, "Là do mình đã làm gì sai sao? Nếu tại mình thì mình xin..."

"Mình không nghĩ chúng ta có thể tiếp tục thỏa thuận được nữa."

"Ồ."

Sự thất vọng lộ rõ như ban ngày hiện lên trong đôi mắt Jeno. Đôi tay cậu ấy buông thõng xuống khi rời tay ra. Jaemin ghét phải nhìn thấy Jeno như vậy, đôi vai sụp xuống như thể cậu ấy cho phép gánh nặng của thế giới đè bẹp mình. Giữa sự tĩnh lặng, Jaemin có thể cảm nhận được người bạn của mình đang đấu tranh để giấu đi nỗi buồn. Jeno không phải là một người khó đoán. Lại càng dễ đoán hơn nếu như bạn là người đã biết cậu ấy cả đời này rồi, Jaemin là một chuyên gia trong bộ môn nhìn ra thay đổi trên sắc mặt Jeno.

"Jeno."

"Không, không, không," Jeno ngăn cậu lại, "Mình, mình hiểu nếu cậu không muốn, ừm, tiếp tục. Không sao cả. Cậu có quyền rời đi bất kỳ lúc nào cậu muốn. Chúng ta cũng đâu, đâu phải là một cặp hay gì đâu.

Chúng ta cũng đâu phải là một cặp hay gì đâu.

Một phần trong Jaemin khao khát muốn họ trở thành một đôi. Cậu không muốn phải rón rén vào phòng Jeno khi mọi người đã chìm quá sâu vào giấc ngủ để nhận thức được những việc thầm kín họ làm. Cậu muốn có thể hôn Jeno ở bất kỳ chỗ nào mình muốn; cậu muốn yêu đương với Jeno như cậu đã từng tưởng tượng trong những lúc mơ mộng ngẩn ngơ.

Mọi chuyện chẳng bao giờ dễ dàng cả. Có quá nhiều điều phải cân nhắc nếu họ muốn đến với nhau, nhưng dù sao đi nữa, cậu vẫn muốn hai người đến với nhau.

"Ít nhất nói cho mình biết lí do vì sao được chứ?" Jeno đau xót hỏi, vẫn cố giữ bình tĩnh như mọi khi. "Cậu, cậu đã tìm được người thay thế mình rồi sao?"

Jeno nghĩ rằng thay thế cậu ấy dễ dàng vậy sao? Nếu có thể dễ dàng vứt bỏ những gì họ từng trải qua, Jaemin sẽ không ở trong tình cảnh hiện tại.

"Không, không có ai khác hết." Chẳng có ai có thể chiếm giữ trái tim cậu như Jeno cả.

"Vậy thì tại sao?"

"Bởi mình không muốn được cậu ôm lấy trong vòng tay sau khi trải qua sự cao trào tuyệt vời nhất đời mình, chỉ để quay lại giả vờ như chúng ta vẫn là bạn ngày hôm sau." Jaemin bộc phát như con đập mùa lũ. Câu không có định khóc, nhưng nước mắt cứ vô tư chảy xuống hai má, làm nhòe đi lớp hóa trang hoàn hảo. "Có lẽ cậu, Lee Jeno, cậu có thể làm được, nhưng mình không thể. Mình không thể hôn cậu rồi lại lừa dối bản thân rằng chúng ta chỉ là bạn. Mình không thể ngủ yên trong vòng tay cậu khi thuyết phục bản thân mình mỗi ngày rằng cậu không yêu mình như cách mình yêu cậu."

"Làm sao cậu biết được mình không yêu cậu như cách cậu yêu mình chứ?"

Cả thân thể Jaemin sững lại như có một chiếc xe bán tải khác vừa tông vào cậu với một lực có thể làm tan nát mọi khớp xương trong cơ thể. Cậu cảm nhận được Jeno nhẹ nhàng chạm vào mặt mình, lau đi những giọt nước mắt cậu không thể kiềm chế. Nhẹ nhàng và yêu thương như cách Jeno vẫn luôn đối xử với cậu.

Đôi môi tiến lại gần với cái miệng đang mếu máo của Jaemin, hơi thở của Jeno phả lên đôi mi ướt đẫm của cậu. "Na Jaemin, làm sao cậu biết được rằng mình không yêu cậu cơ chứ?"

"Bởi vì cậu..."

Jeno cắt ngang lời Jaemin bằng cách giữ lấy vai và lao tới với cái chạm của đôi môi. Lời nói bị cướp mất và hơi thở ngừng lại, Jaemin chỉ đứng sờ ra, không biết phải làm gì. Họ đã từng hôn như vậy, nhưng chưa bao giờ trong tình huống như thế này, khi mà họ phơi bày trái tim mình ra cho nhau. Không có tình dục hay ham muốn gì trong nụ hôn của Jeno, chỉ một lời cầu xin Jaemin hãy ở lại.

Khi Jeno cuối cùng cũng rời ra, cậu ấy dựa trán mình vào trán Jaemin và bình tĩnh thủ thỉ, "Cậu sai rồi. Mình đã luôn yêu cậu. Kể từ trước khi cậu có thể nghĩ rằng mình không yêu cậu như cách cậu yêu mình."

"Thật, thật sao?"

"Đúng thế, và mình muốn có thể tiếp tục yêu cậu nếu cậu cho phép."

Đôi tay cậu tìm đường vòng qua lưng Jeno và ôm lấy cậu ấy trong hơi ấm mới giữa hai người. "Đừng bao giờ ngừng lại."

"Không bao giờ."

Và đó là cách Renjun, Chenle và Jisung tìm thấy họ, hai cơ thể dán chặt vào nhau và đôi môi hòa quyện trong một căn phòng chờ trống. Hai người họ tách ra với tiếng cười khúc khích và ánh nhìn nghịch ngợm, không thể che dấu bộ tóc rối bời và đôi môi sưng tấy. Mọi người vờ như không có gì xảy ra cả và tiếp tục với cuộc sống của mình, nhưng Jaemin biết cậu sẽ tỉnh dậy trong vòng tay Jeno với tiếng gọi 'bạn trai' ngay đầu lưỡi, sẵn sàng chào đón tình yêu của cậu ngay giây phút thức giấc.

----------

End ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro