Oneshot - Tình yêu, là bất kỳ nơi nào có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno quyết định cầu hôn tình yêu của đời mình vào buổi sáng ngay sau Giáng sinh.

Vào ngày đó, cậu thức dậy với tiếng Jaemin loay hoay ở cuối giường, cửa sổ phòng ngủ hé mở, khiến cho những cơn gió se lạnh và ánh nắng mùa đông yếu ớt lọt vào.

"Mấy giờ rồi?" Jeno rên rỉ, kéo chăn lên kín đầu và quấn chặt quanh mình. "Ai mở cửa ra thế?"

"Mới 8 giờ thôi bạn yêu, cứ ngủ tiếp đi," Jaemin cố gắng thì thầm nhẹ nhàng, nhưng lại ngay lập tức mở tung tủ quần áo của họ bằng một tiếng đập mạnh vào tường. "Em sẽ ra ngoài chút xíu thôi. Việc rất gấp."

Điều đó khiến Jeno lo lắng ngồi dậy để nhìn Jaemin lôi ra một cái áo ngẫu nhiên và tùy tiện mặc nó lên. "Có sao không? Chuyện gì xảy ra sao?"

"Đúng rồi đó," Jaemin trả lời không rõ tiếng do cậu ấy còn đang mải vật lộn kéo cổ chiếc áo hoodie yêu thích thứ hai của Jeno qua đầu. "Nhớ em nói với bạn về quán bar bên kia đường chắc chắn sẽ vứt đống hộp các tông sau sự kiện Giáng sinh không? Họ mới vứt xong và em cần nó để làm tòa lâu đài mà em vẫn kể cho bạn nghe đó."

Jaemin cuối cùng cũng mặc được cái áo hoodie vào và chạy vội tới tủ đầu giường để lấy điện thoại. "Phải mau chóng đi lấy trước khi xe rác tới."

Jeno đã quen với những tình huống như vậy, vì thế mà cậu chỉ nằm phịch xuống và nhắm mắt lại. "Oke nha, đi vui vẻ. Cứ hét lên nếu cần giúp đỡ. Anh sẽ nghe thấy tiếng bạn qua cửa sổ."

Jeno cảm nhận được Jaemin nghiêng người qua và vuốt ngón cái qua má cậu, Jeno vui vẻ dụi vào bàn tay ấy. "Tự em sẽ đánh lại được bọn gấu mèo lục rác thôi. Nghỉ thêm đi, em bé đáng yêu. Lát em sẽ về với bạn."

Jeno nghe tiếng Jaemin tự mình lẩm nhẩm trong lúc mở cửa phòng ngủ ra ngoài, "Đây là vì tòa lâu đài đỉnh nhất từng được ghi chép trong lịch sử, lũ trẻ sẽ không tin được đâu..." và cậu nở một nụ cười trìu mến. Jeno duỗi mình một hồi trên giường trước khi đứng dậy đóng cửa sổ bởi gió lạnh đang khiến cậu lạnh thấu xương, nhưng cậu dừng giữa chừng để ngắm Jaemin đi ra khỏi tòa nhà của họ và đi bộ qua con phố vắng người. Như có thể cảm thấy Jeno đang nhìn mình, cậu ngước lên và chạm ánh mắt với Jeno, thổi một nụ hôn trước khi biến mất sau góc quành tới con ngõ nhỏ sau quán bar. Sự yêu mến trong lồng ngực Jeno mỗi khi ở quanh bạn trai mình dâng trào, và cậu lơ đãng nhìn xuống cái cây giống cây thông mà Jaemin đã mua ở chợ vào tuần đầu tiên họ dọn đến ở cùng nhau và đặt trên bệ cửa sổ.

Nó được trang trí bằng những đồ Giáng sinh nhỏ xíu và thay cho một ngôi sao, một bức ảnh nhỏ của Jeno và Jaemin được kẹp ở trên cùng, một kỷ niệm đẹp về chuyến đi đầu tiên cùng nhau của họ đến London. Trang trí cái cây là ý tưởng của Jaemin, một sự thỏa hiệp giữa tình yêu của Jaemin với lễ hội và sự không quan tâm của Jeno với chúng. Không có ai trong hai người được nuôi dạy với truyền thống về Giáng sinh, nhưng Jaemin quyết tâm muốn tự đặt ra truyền thống của họ kể từ khi sống chung với nhau từ 2 năm trước.

"Em biết chúng ta không phải kiểu người sẽ làm những chuyện như vậy, nhưng nếu chúng ta ở với nhau về lâu dài, chúng ta nên chủ động hơn trong việc tạo truyền thống riêng cho gia đình mình." Jaemin đã nói vậy khi cậu lục lọi đống đồ trang trí mới mua từ Daiso.

"Gì cơ, ý bạn là, trẻ con?" Jeno đã chớp mắt trong ngỡ ngàng. Đây không phải là điều mà họ từng thảo luận, mở rộng ngôi nhà nhỏ của họ để chứa thêm nhiều người hơn hai người.

"Không," Jaemin khịt mũi. "Em có cả một lớp toàn chúng 5 ngày một tuần, em đã thấy đủ rồi. Và bạn thì đi lại quá nhiều. Có lẽ là một chú mèo. Nhưng chưa phải lúc này."

"Tại sao không?" Jeno hỏi với một chút khao khát trong người, ngắm nhìn ánh nắng chiếu xuống đôi vai trần của Jaemin và tắm cậu trong vầng quang nhẹ nhàng.

Jaemin nheo mắt nhìn xuống những ngón tay trên bàn tay trái của mình, sau đó quay lại nhìn Jeno với một nụ cười đắc ý. "Em là một con người truyền thống, Jeno Lee."

Jeno biết đó chỉ là một câu nói đùa, biết rằng Jaemin không thực sự quan tâm như lời cậu nói đâu, biết rằng kể từ ngày họ gặp nhau 3 năm trước, họ biết họ là một nửa của nhau, không cần giấy tờ chứng minh.

Nhưng sẽ thật tuyệt, cậu nghĩ, vẫn nửa người nghiêng mình ra ngoài cửa sổ. Cậu nghĩ tới chiếc vòng cổ với tấm thẻ định danh cậu tặng Jaemin vào Giáng sinh năm ngoái, nhớ cách Jaemin không bao giờ tháo nó ra, nhớ cậu đã khó khuyên bảo thế nào cho tới khi Jeno thay dây vì một trong những đứa trẻ của cậu đã giật quá mạnh khiến chiếc vòng bị đứt. Có lẽ Jaemin sẽ ám ảnh với việc lau chùi và giữ gìn chiếc nhẫn mất, không biết chừng sẽ đeo cùng tấm thẻ định danh khi đi làm để bảo vệ an toàn cho nó. Nếu cậu có một chiếc nhẫn.

Jeno tỉnh khỏi sự mơ mộng của mình khi Jaemin xuất hiện trở lại ở góc phố, tấm bìa các tông cồng kềnh được gấp lại và kẹp trong tay cậu, suýt thì che hết mặt. Cậu nhìn thấy Jeno ngay lập tức và gọi cậu. "Không có con gấu mèo nào hết! Em sẽ đi mua ít bánh vòng ở dưới phố trước khi lên phòng nha." Cậu nở nụ cười rạng rỡ, ngọt nào của mình. Jeno cười theo một cách bất lực và giơ ngón cái, ngắm nhìn đôi má Jaemin ửng đỏ và mái tóc bồng bềnh, bờ vai rộng lấp đầy chiếc áo len của Jeno một cách dễ dàng. Đúng là chàng trai của mình, Jeno nghĩ, của mình mãi mãi. Có gì đó trong đầu cậu nảy số. Cậu muốn cầu hôn Jaemin, và cậu sẽ làm việc đó vào tối nay.

Jeno quay người và chộp lấy cái điện thoại trên tủ đầu giường, mở tin nhắn cuối ra và bắt đầu gõ phím.

Ông dậy chưa?

Hãy biết rằng tôi quý ông, nhưng ông mà dám nhắn tin cho tôi trước 10 giờ sáng cuối tuần lần nữa thì tôi sẽ giết ông, tên khốn.

Tôi sẽ cầu hôn Jaemin tối nay.

Điện thoại Jeno đổ chuông gần như ngay lập tức.

"Ông nói thật đấy à?!" Donghyuck hét vào điện thoại.

"Ừ, nhưng tôi cần ông giúp."

"Ông cần gì? Đánh lạc hướng Jaemin? Một bài động viên tinh thần?"

"Một chiếc nhẫn," Jeno vội vàng nhảy vào phòng tắm và tộp lấy cái bàn chải.

Mọi thứ yên lặng, rồi Donghyuck lại rít lên. "Ông còn không có nhẫn á?? Ông lên kế hoạch từ bao giờ thế hả?"

"Kiểu nửa phút trước gì đó," Jeno lầm bầm với cái bàn chải trong miệng.

"Ông quyết định lên cơn nổi hứng và đòi cưới bạn trai ông hôm nay? Vào một trong những ngày bận rộn nhất năm??"

"Ừa." Jeno nhún vai.

"Thật không thể tin nổi." Donghyuck thở một hơi dài. "Thôi được rồi, tôi sẽ đi xuống dưới lầu ngay bây giờ và khởi động xe, nên nhanh cái mông lên. Ông sẽ phải mua cho tôi cốc cà phê to nhất cái thành phố này trước khi chúng ta đối mặt với đám đông ngày Gói Quà và tìm một chiếc nhẫn thể hiện tất cả tình yêu của ông dành cho bạn trai."

"Không có chiếc nhẫn nào đủ to đâu," Jeno phản bác trong lúc bật loa điện thoại để rửa mặt.

"Làm ơn, không phải lúc tôi chưa có gì vào mồm," Donghyuck uể oải đáp. "Nhanh lên đấy." Cậu ta không lời nào nữa cúp máy.

Jeno quay lại phòng ngủ rồi mặc quần jeans với áo khoác da, cho điện thoại vào sau túi quần với chìa khóa. Cậu đang xỏ giày ngay lúc Jaemin bước vào cửa.

"Bạn yêu, ban không tin được đâu, nhưng hình như em thấy Donghyuck chạy xuống cầu thang lúc em đi lên. Donghyuck ý? Làm gì đó vào sáng cuối tuần? Em...Bạn đi đâu đấy?" Jaemin ngừng lại và nhìn Jeno bối rối.

"Xin lỗi tình yêu, anh mới nhớ ra một việc siêu quan trọng phải làm hôm nay." Jeno thắt dây giày với tốc độ kỷ lục.

"Ồ, vậy hả. Mấy cái bánh vòng đành chờ vậy." Jaemin nhìn vào túi giấy cậu đang cầm, tấm bìa dựa vào bức tường sau lưng cậu. "Em đi cùng được không?"

"Không được đâu." Jeno hôn nhẹ lên gò má lành lạnh của Jaemin trong lúc phóng ra ngoài cửa. "Việc buồn chán lắm, bạn sẽ thấy phiền thôi. Nhưng bạn có thể bắt đầu làm lâu đài! Nhớ gửi anh ảnh! Anh sẽ về sớm thôi, yêu bạn!"

"Ưmmmmm" Tiếng bối rối của Jaemin là điều cuối cùng Jeno nghe thấy trước khi phi xuống bãi đỗ xe của tòa nhà.

Donghyuck đã chờ sẵn trong xe của cậu ta ở chỗ đỗ gần lối ra nhất, bấm còi xe khi nhìn thấy bóng Jeno.

"Ông tới muộn," Donghyuck dẫm lên chân ga ngay khi Jeno chui vào ghế bên cạnh, gần như không cho cậu chút thời gian nào để đóng cửa. "Ông có biết có bao nhiêu người đã ra đường vì đợt sale Ngày Gói Quà không hả?"

"Nhiều người?" Jeno đoán.

"Đúng rồi đấy," ánh mắt Donghyuck lườm từ phía trên chiếc kính râm của mình, bằng cách nào đó sự kết hợp quần áo vẫn vô cùng hợp lý mặc cho sự vội vàng với chiếc áo cổ lọ và quần bỏ, áo khoác vứt ở ghế phía sau. "Ông không thể chọn thời điểm nào ít tưng bừng hơn để thử cầu hôn à?"

"Thì nó đến với tôi một cách bất chợt mà," Jeno trả lời. "Tôi yêu em ấy và em ấy xứng đáng với thứ gì đó thể hiện được điều đó và hơn nữa. Em ấy là nửa tốt đẹp của tôi và tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống mà không có em ấy. Cảm giác sẽ thật tuyệt khi có một vật đại diện hữu hình cho điều đó."

"Thôi được rồi, Shakespear," Donghyuck thở dài trong lúc phóng nhanh qua đèn vàng. "Tôi hiểu rồi. Ông có ý tưởng gì cho chiếc nhẫn chưa? Đính toàn kim cương? Hay cái gì đó độc đáo hơn, ngọc bích thì sao? Khá chắc ông có thể chi trả được."

"Jaemin sẽ không thích đâu," Jeno suy nghĩ. "Em ấy sẽ muốn thứ gì đó đơn giản nhưng xinh đẹp. Tinh tế. Lấp lánh, nhưng không vô vị. Không quá mắc, nhưng trông không rẻ tiền. Cổ điển."

"Tôi không hiểu gì hết," Donghyuck ủ rũ. "Không phải Renjun sẽ là người phù hợp hơn để giúp ông vụ này à? Dù sao thì công việc của em ấy cũng là đưa ra các quyết định có tính thẩm mỹ mà?"

"Ừm, nhưng cậu ta có quá nhiều ý kiến và nó khiến tôi bị hoảng." Jeno nhăn mặt. "Tôi đã đi cùng hồi cậu ta chọn nhẫn cho ông và tôi vẫn nhớ sự kinh hoàng trên mặt mấy người bán hàng."

"Em ấy có tiêu chuẩn cao mà," Donghyuck khen ngợi, viên kim cương khá lớn trên chiếc nhẫn đính hôn được đặt làm riêng của cậu lấp lánh dưới ánh sáng khi cậu ta uốn cong các ngón tay trên vô lăng.

Họ dừng lại ở một tiệm Starbuck cho lái xe vào gần thị trấn mua 2 cốc Americano, trước khi Donghyuck đỗ vào một bãi để xe đã gần hết chỗ mà Jeno chỉ, làm một đường lượn vào chỗ đỗ còn trống gần nhất.

"Được rồi, giờ đi đâu?" Donghyuck vừa hỏi vừa mặc áo vào. Jeno chỉ vào cửa hàng trang sức ở cuối con phố mua sắm, đông đúc với những người mua sắm khó chịu và tiếng la hét bất chấp mới sáng sớm. Đó là một trong nhiều cửa hàng Renjun đã ghé qua với Jeno bám càng, Donghyuck phải ồ lên với những đồ trang trí đắt tiền khi họ bước vào.

"Chào buổi sáng, tôi có thể giúp gì quý khách?" Một chị gái sau quầy hàng gần nhất nở nụ cười dịu dàng.

"Đống nhẫn đắt nhất của cô để đâu?" Donghyuck hỏi ngay lập tức.

"Donghyuck." Jeno rít.

"Làm sao? Đây không phải là lúc để ki bo đâu Jeno Lee. Ông chuẩn bị hỏi chàng trai ông yêu nhìn ông suốt phần đời còn lại đấy, việc đó không dễ dàng gì đâu."

"Ngoại hình tôi thì có vấn đề gì?"

"Không có gì, trông ông như một bức tượng tạc. Tôi chỉ nói thế thôi."

"Thực ra thì chúng tôi mới có một bộ sưu tập mới vừa về hôm qua, các vị có thể bắt đầu từ đấy." Chị gái sales lịch sự ngắt lời. "Giá cả cũng rất linh động đấy ạ."

"Thế thì tốt." Jeno nhẹ nhõm nói.

"Mời đi lối này," chị gái nói rồi dẫn họ tới quầy hàng gần phía sau. "Toàn bộ đều có kích cỡ cho cả nam và nữ đấy ạ."

Thật choáng ngợp khi những khay kim loại lấp lánh được bày ra trước mặt, vì vậy Jeno cố gắng thu hẹp lựa chọn của mình. Mắt của cậu bị thu hút vào dãy nhẫn có thiết kế đơn giản hơn, không có viên đá quý nào nhô ra có thể mắc vào quần áo hoặc là vật cản khi Jaemin làm việc. Chị gái sales nhận ra sự hứng thú của cậu và đẩy khay nhẫn đó lại gần cậu hơn. "Đây là một phần trong bộ sưu tập Vĩnh cửu. Được làm với 18 carat vàng trắng và có độ bền tuyệt vời, có các lựa chọn là vòng đeo đơn giản hoặc gắn kim cương."

Nghe gần như hoàn hảo, nhưng vẫn chưa đúng lắm. "Tôi thích sự đơn giản, nhưng có gì đó...độc đáo hơn không?"

"Chị có khắc chữ theo yêu cầu không?" Donghyuck đột nhiên chen vào.

"Có ạ. Và có thể xong trong vòng 1 tiếng." Chị gái gật đầu.

"Ồ," Jeno ngạc nhiên nói. "Như vậy ổn đấy."

"Đó là lí do tôi ở đây, chàng trai đang yêu. Để cho cậu những ý tưởng sáng tạo," Donghyuck vừa nói vừa gõ gì đó trên điện thoại.

Chị gái đưa cho Jeno một tờ giấy để ghi chữ cậu muốn khắc. Mọi khoảnh khắc ở cùng em đều tỏa sáng, Jeno viết sau một hồi suy nghĩ.

Donghyuck giả vờ buồn nôn sau vai cậu, Jeno coi đó như sự tán thành. Chị gái nhận lời gọi cho họ khi nào xong, và Donghyuck nài nỉ họ đi ăn bánh kếp trong lúc đợi. Đoạn đường ngắn để đi tới tiệm ăn sáng mọi khi của họ mất gấp đôi thời gian bởi phải chen qua một rừng người đã cấp số nhân lên một cách đáng kể sau quãng thời gian ngắn họ vào cửa hàng.

Renjun Facetime Jeno ngay khi họ yên vị với một chiếc bàn ngoài trời hướng ra phố.

"Liệu tôi có bị mắng không?" Jeno nhăn nhó hỏi Donghyuck. "Cậu ấy biết không?"

"Đương nhiên là biết rồi, tôi nói với em ấy ngay khi dập máy với ông." Donghyuck tặc lưỡi vừa nhìn thực đơn. "Chắc em ấy giờ mới thông não sau khi uống xong cà phê." Jeno đành chịu trận nhận cuộc gọi.

"ÔNG BỊ NGỐC À? AI LÊN KẾ HOẠCH CẦU HÔN NGÀY NÀY?" Khuôn mặt bực bội của Renjun hiện lên.

"Chào Renjun, rất vui được gặp ông." Jeno rên rỉ và chọt vào thực đơn, thầm chỉ cho Donghyuck biết cậu muốn gì.

"Tôi không thể tin nổi ông," Renjun gào một tiếng tức giận. "Ông ít nhất cũng biết nơi và cách ông sẽ cầu hôn chứ?"

"Không," Jeno thừa nhận. "Tôi nghĩ là mình sẽ về nhà và quỳ một gối xuống thôi."

"Thật-đéo-thể tin nổi." Renjun hậm hực. "Tại sao lũ bạn thân của tôi lại không giàu óc tưởng tượng như vậy?"

"Đó là lý do vì sao cậu ta có chúng ta đó em iu." Donghyuck rướn người qua bàn để nhìn màn hình. "Chúng ta chính là những người có tầm nhìn trong nhóm bạn này."

"Chỉ vì tôi không muốn một dàn hợp xướng để cầu hôn như ông, không có nghĩa là nó không có ý nghĩa." Jeno cau mày, "Jaem với tôi thích những thứ đơn giản."

"Tôi hiểu, 2 ông đã nhảy qua giai đoạn hẹn hò rồi đi thẳng tới "cuộc hôn nhân hạnh phúc," Renjun đảo mắt. "Nhưng đơn giản không có nghĩa là phải buồn chán."

"Em có ý tưởng đúng không em iu." Donghyuck cười.

"Đương nhiên rồi," Renjun nghiêm túc trả lời. "Ông muốn đơn giản, ông sẽ có đơn giản. Tôi sẽ đi làm phiền chủ nhà để mượn chìa khóa tầng thượng. Tôi có khoảng 50 mét đèn từ đợt Giáng sinh trông sẽ rất đẹp khi treo lên. Tiệm hoa dưới phố cũng vừa mới nhận đợt hoa hồng mới xong. Có ai biết Mark ở đâu không? Thôi không sao, để tôi tìm anh ấy. Anh ấy có thể chơi ghi ta trong khi ông cầu hôn. Tôi sẽ gọi cả Jisung, tôi cần chiều cao của thằng nhỏ để treo đèn. Chenle có thể đánh lạc hướng Jaemin trong căn hộ của ông tới khi đến giờ. Ông sẽ phải mặc một bộ lễ phục tử tế, dù tôi biết ông nói muốn giữ mọi thứ đơn giản, nhưng trông ông đặc biệt đẹp trai khi mặc lễ phục và Jaemin sẽ thích điều đó."

"Nếu tôi về phòng để lấy đồ thì Jaemin sẽ biết có chuyện gì đó mất." Jeno trả lời, hoàn toàn choáng ngợp.

"Ông bằng size Hyuckie, tới chỗ bọn tôi đi và chọn trong đống đồ của ảnh." Renjun vừa nói vừa có vẻ như đang di chuyển trong phòng ngủ của họ với tiếng chìa khóa leng keng trong tay. "Nếu đủ nhanh, ông có thể cầu hôn ngay khi mặt trời lặn. Đấy sẽ là phông nền hoàn hảo."

"Em là một thiên tài, gấu cưng." Donghyuck cảm thán.

"Đúng vậy, phải không?" Renjun chớp chớp mắt, mặc kệ Jeno mặt dần nhạt màu. "Được rồi, nói thế thôi, nhiều việc lắm."

Donghyuck liếc nhìn Jeno khi cuộc gọi kết thúc, cậu ta vỗ tay Jeno đầy thông cảm. "Ông ổn không?"

"Tôi không ngờ là nó lại phức tạp tới vậy," Jeno đưa tay lên vuốt tóc, đẩy tóc khỏi trán. "Tôi không quen làm người bộc phát, thường thì người đó sẽ là Jaemin. Tôi chỉ làm theo em ấy thôi, thường là thế."

"Vậy nó sẽ đặc biệt hơn khi ông là người thực hiện bước đầu tiên này, phải không?" Donghyuck ngâm nga, vẫy gọi bồi bàn.

Jeno luôn hài lòng với việc dõi theo những ánh sao đi kèm với sự hiện diện của Jaemin, để Jaemin thiết lập mối quan hệ của họ và tận hưởng từng khoảnh khắc của nó. Có lẽ đến lượt Jeno là người chủ động làm bước tiến tới gia đình nhỏ của họ.

Sau bữa sáng, Jeno quay lại cửa hàng để lấy nhẫn, rồi cậu dành cả đường quay về chiêm ngưỡng nó trong sự kinh ngạc, quá sợ vấy bẩn để chạm vào, nhưng lại ôm nó gần mặt để tận mắt nhìn dòng chữ ở mặt trong của chiếc nhẫn, tinh xảo hoàn hảo với ba viên kim cương dát bên trên chiếc nhẫn.

Khi họ quay lại tòa chung cư, Donghyuck dắt Jeno lên căn hộ của cậu, không thấy Renjun đâu cả, rồi khoa trương mở tủ quần áo của cậu, để lộ ra cả một hàng lễ phục với nhiều màu sắc và chất liệu khác nhau.

"Ông mặc hết đống này?" Jeno hỏi đầy hoài nghi.

"Tôi thích có nhiều sự lựa chọn." Donghyuck lướt qua từng bộ, thi thoảng quay ra đánh giá Jeno. "Thử cái gì đó màu xanh đi, nó hợp với tóc highlight xám của ông."

Họ quyết định chọn một bộ đồ xanh biển, rồi Donghyuck vật lộn để kéo Jeno vào ghế trang điểm làm tóc trong lúc Jeno nghĩ về lời cầu hôn. "Tôi không biết phải nói gì cả." Jeno bực bội nói sau một lúc.

"Bất kì thứ gì xuất hiện trong đầu thôi." Donghyuck trả lời. "Như Renjun nói, 2 người khác gì đã cưới rồi đâu. Đây chỉ là hình thức thôi."

"Lỡ em ấy từ chối thì sao?" Jenoi hỏi, đột nhiên lo lắng. Cậu đã chắc rằng Jaemin sẽ không từ chối, nhưng giờ nhận ra khả năng chuyện đó có thể xảy ra, đó là mọi thứ cậu có thể nghĩ tới.

"Giờ thì ông dở hơi rồi đấy," Donghyuck nhéo má Jeno với cái tay rảnh rỗi. "Cái tên đó yêu ông tới độ chỉ nhìn thôi tôi cũng phát ốm. Khi ông không ở nhà, nó buồn bã và thảm hại rồi thì thở dài tới 40 lần một phút. Thật kinh tởm. Nếu nó từ chối, tôi sẽ tự ăn chân của tôi luôn." Tuy là một lời bảo đảm kì quặc, nhưng nó khiến Jeno cảm thấy tốt hơn. "Tôi sẽ làm được," cậu nói to với niềm tin tưởng.

"Đúng, ông làm được," Donghyuck gật đầu. "Bởi nếu ông không làm được, hôn phu của tôi sẽ giết ông vì tốn công sức của em ý."

Jeno được Renjun cho phép đi lên mái nhà khi mặt trời bắt đầu lặn. Khi mở cửa ra, Donghyuck ở ngay sau lưng, cậu hoàn toàn bị choáng ngợp. Sân thượng trông tuyệt đẹp. Ánh sáng lấp lánh từ nơi treo của chúng trong phạm vi xung quanh, hiện lên rõ nét trên bầu trời đang tối dần. Trên mỗi mét sàn đều có những cánh hoa hồng đỏ, và một vòng cánh hoa trắng ở giữa, chỉ ra rõ ràng nơi Jeno cho là chỗ cậu phải đứng và đợi Chenle đưa Jaemin đến đây. Trong một góc, Mark giơ ngón tay cái và nở một nụ cười từ chỗ ngồi trên một chiếc ghế đẩu cao, cây đàn ghi ta đặt trên đùi anh ấy. Jisung đang đứng cạnh anh, thực sự đang rung động vì phấn khích. Renjun đến gần Jeno với một nụ cười nhạt. "Đã đủ đơn giản với ông chưa?" Jeno phản hồi bằng cách kéo Renjun tới và ôm chặt cậu. Trông nó tuyệt hơn mọi điều cậu tưởng tượng. Jeno thả Renjun ra khi cậu bắt đầu khó thở vì bị quắp chặt.

"Được rồi, Chenle nói là họ đang lên, đứng vào chỗ của ông đi." Donghyuck nhìn lên từ điện thoại của mình và đẩy Jeno tới chỗ cánh hoa trắng. "Ông được phép khóc nếu tình thế yêu cầu, nhưng cấm thở gấp."

"Cứ như em không lên cơn hoảng loạn khi Renjun cầu hôn ý," Mark bóc phốt.

"Im lặng," Renjun rít trong lúc nắm lấy cánh tay Donghyuck rồi kéo cậu rời xa cánh cửa tới chỗ những người khác. "Tôi nghe được tiếng họ rồi."

Hộp nhẫn bắt đầu nóng bỏng trong túi Jeno, tay cậu bắt đầu toát mồ hôi. Cậu đang lo lắng. "Em hồi hộp quá," Cậu nói.


"Em không cần lo đâu," Mark cười trong lúc chỉnh lại ghita, đặt ngón tay lên trên những dây đàn. "Là Jaemin mà."

Và đúng như vậy. Vẫn mặc chiếc quần thể thao từ buổi sáng, một chiếc áo len đan màu đen dài qua bàn tay, mái tóc màu caramel lỉa chỉa khắp hướng. Tình yêu dồn dập trong lồng ngực Jeno, vượt qua mọi cảm xúc khác mà cậu đang cảm nhận. Thật là ngớ ngẩn khi hồi hộp, Jeno nhớ lại. Như Mark đã nói, đó là Jaemin. Một nửa còn lại của trái tim cậu. Không có nghi ngờ gì về kết quả nữa.

"Họ" đã là một thứ vĩnh viễn, chiếc nhẫn chỉ là một trong nhưng vật gợi nhớ mà thôi.

"Chúng ta tổ chức tiệc à?" Jaemin hỏi, bối rối nhìn xung quanh. "Jeno? Sao bạn lại mặc lễ phục?"

"Bạn lại đây được không, Nana? Anh muốn nói với bạn điều này." Jeno chìa một tay ra.

Và như mong đợi, Jaemin tiến tới không chút thắc mắc để kết nối tay họ. "Ừm, được thôi." Jeno đưa tay vuốt ve mu bàn tay của Jaemin và hít một hơi để tìm những lời cậu ấy muốn nói.

"Chào bạn yêu," cậu bắt đầu, và Donghyuck khịt mũi trước khi bị Renjun cho cái cùi chỏ. Mark bắt đầu chơi một bản nhạc nhẹ nhàng và chậm rãi.

"Xin chào," Jaemin cười, một sự bối nhẹ vẫn hiện lên trên mặt cậu.

"Chúng ta đã ở bên nhau 3 năm rồi, và mỗi ngày với bạn là một cuộc phiêu lưu. Từ lần đầu chúng ta gặp nhau khi bạn làm đổ cà phê lên áo anh, và thay vì xin lỗi rồi trả tiền giặt là, bạn lột ngay áo ra giữa khuôn viên trường để đổi áo cho anh, hay ngay tới sáng ngày hôm nay, khi bạn đi lượm nhặt thùng các tông bởi bạn yêu thích việc mình làm, mỗi khoảnh khắc đều là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh. Anh tỉnh dậy mỗi sáng và lên giường mỗi đêm cảm giác như người may mắn nhất đang sống, vì được yêu bạn. Bạn là người thấu hiểu và tận tâm, đầy tình thương và đầy cảm hứng theo những cách tốt nhất và bạn đã khiến anh trở thành một người tốt hơn vì chính bản thân mình. Anh nghĩ đó là những gì họ nói về tri kỷ, và nếu đúng vậy, thì họ đã đúng. Anh chỉ cảm thấy trọn vẹn khi có bạn ở bên cạnh và khi không có bạn, tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là lần tiếp theo anh được gặp và ôm bạn. Anh không thể chờ đợi để bắt đầu gia đình nhỏ của chúng ta với bạn, và nhận nuôi một triệu con mèo để yêu thương và chiều chuộng chúng tới hư người. Chúng ta đã biết rằng mình sẽ bên nhau đến hết cuộc đời, nhưng anh nghĩ rằng việc tặng cho chàng trai yêu thích của mình một thứ gì đó đẹp đẽ như bạn ấy để tưởng nhớ là điều đúng đắn."

Jeno lấy hộp nhẫn trong túi ra khi quỳ một chân xuống, vẫn nhìn vào mắt Jaemin, giờ đã ầng ậng nước mắt.

"Em sẽ cưới anh chứ, Jamie?" Jeno hỏi, đưa chiếc nhẫn ra.

"Tất nhiên rồi," Jaemin cười rạng rỡ, một giọt nước mắt rơi xuống. "Không bao giờ có câu trả lời nào khác."

Bạn bè của họ hú hét và hò reo từ bên cạnh, Donghyuck gào lên "Đeo nhẫn lên đi, đồ ngốc!" khi Jeno và Jaemin đứng cười nhìn nhau quá lâu.

Chiếc nhẫn vừa một cách hoàn hảo, như Jeno dự đoán. Jaemin kéo cậu vào một cái ôm, giấu khuôn mặt mình vào cổ Jeno khiến cổ áo cậu ướt sũng. "Đừng hiểu lầm, đây là nước mắt hạnh phúc đấy," cậu thì thầm.

"Ôi lạy chúa, anh cứ tưởng em thầm giận việc bị giữ làm con tn cơ," Jeno đùa, nhẹ nhàng xoa lưng Jaemin.

"Đây là việc anh đi làm cả ngày đấy à?" Jaemin hỏi.

"Ừm, gần như thế. Donghyuck tốn khá nhiều thời gian để mặc đồ cho anh."


"Em thích nó, gợi cảm lắm."

"Nếu hai anh tính đứng đây nói chuyện, bọn em vào trong trước được không? Em lạnh cóng rồi." Chenle phàn nàn.

"Em có chìa khóa nhà anh còn gì," Jaemin nghiêng đầu về phía bạn bè họ. "Chỉ đừng động vào tòa lâu đài."

"Ồ, xong rồi sao?" Jeno nhếch một bên lông mày.

"Trông nó thật hoành tráng, anh yêu, anh sẽ không tin nổi vào mắt mình đâu. Nó chỉ cần một lớp sơn và có thể là thêm một lớp băng dính trang trí nữa thôi," Jaemin tự hào nói.

"Anh sẽ giúp."

"Làm ơn hai người có thể thôi diễn như thể đã ở bên nhau 70 năm rồi không?" Renjun hiền hậu nói khi đi ngang qua họ để đi ra cửa.

Jeno cười nhìn Jaemin, nâng tay cậu lên để hôn lên chiếc nhẫn. Jaemin nhìn lại cậu, như thể họ là những người duy nhất trên thế giới này. "Không, tôi không nghĩ bọn tôi sẽ ngừng đâu."

-----

END <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro