You're a lover; borrow Cupid's wings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin xuống xe và hít vào cái không khí mằn mặn, cậu đã rất nhớ mùi của biển. Đúng là sống ở Seoul thuận tiện vì nhiều lý do, nhưng một phần trái tim cậu luôn hướng về Busan, quê hương của bà cậu, nơi cậu luôn trải qua những kỳ nghỉ hè. Tuy nhiên, cậu không đến đây chỉ để vui chơi: đã là năm thứ ba liên tiếp cậu làm nhân viên pha chế tại quán bar Haeundae Beach, nơi mà ông chủ đã quen và tin tưởng cậu. Jaemin là một sinh viên y khoa và mặc dù cậu làm việc này chỉ vì đam mê mà thôi, cậu biết một khi trở thành bác sĩ phẫu thuật, cậu sẽ không thiếu tiền. Nhưng ở hiện tại, việc làm thêm mùa hè giúp cậu nuôi dưỡng những niềm đam mê của mình. Cậu thích sưu tầm sách (và tất nhiên là cả việc đọc đi đọc lại chúng nữa), thích đi xem phim và những vở kịch, đến mức mọi người thường hỏi tại sao cậu không học văn học hay sân khấu điện ảnh, nhưng cậu trả lời rằng ước mơ lớn nhất của mình là có thể cứu sống mạng người. Nhắc tới cứu sống tính mạng, Jaemin tự hỏi liệu Jaehyun, nhân viên cứu hộ từng làm việc ở bãi biển, một anh chàng đẹp trai và thân thiện lớn hơn cậu vài tuổi, liệu năm nay có tới bãi biển nữa hay không? Cả cậu và Chenle đều nghĩ khá chắc là có, vì ông chủ có xu hướng thuê những người mà ông ấy đã tin tưởng, nhưng họ sẽ chỉ có thể biết được khi Jaemin bắt đầu làm việc vào ngày hôm sau. Chenle là bạn thân nhất của Jaemin, một sinh viên ngành thú y sống ở Busan và đến bãi biển Haeundae vào mỗi mùa hè kể từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, năm nay cậu ta vẫn còn một kỳ thi nữa trước khi có thể tận hưởng kỳ nghỉ xứng đáng của mình và gặp lại Jaemin.

Jaemin đi lấy chìa khóa quán bar, chụp ảnh bãi biển rồi đi về phía nhà bà, kéo theo vali của mình.

🌊

Jaemin nâng cửa chớp của quầy bar lên và duỗi người ngáp dài, đi về phía quầy. Lúc đó là 8 giờ sáng và bãi biển mở cửa lúc 8 rưỡi sáng. Thông thường vào giờ đó, chỉ có cậu và nhân viên cứu hộ Jaehyun thường uống cà phê trước khi bắt đầu làm việc. Liệu anh ấy có tới không nhỉ?

Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng chuông từ cửa vào và nhìn lên, nhưng trước mặt cậu là một chàng trai cậu chưa từng thấy, mặc áo nhân viên cứu hộ màu đỏ.

"Xin chào." Jaemin nói, cố giấu đi sự thất vọng khi biết đó không phải là Jaehyun.

Chàng trai nhìn cậu rồi chớp mắt mấy cái. "Ồ, xin chào. Quán đã mở chưa?"

Jaemin nhướn mày. "Ờm, rồi đó."

Anh chàng tươi tỉnh hẳn lên. "Tuyệt vời! Cho tôi một cốc cà phê được không? Tôi là Jeno, nhân viên cứu hộ mới!"

"Ừ, tôi cũng biết mà." Jaemin mỉm cười, chỉ vào áo anh ta. "Tôi là Jaemin."

Anh chàng cười khúc khích đầy lo lắng. "Ừm, thì, à... Rất vui được gặp cậu! Vậy cậu là nhân viên pha chế à?"

Jaemin mỉm cười. "Không, chỉ là một người đột nhập vào vì muốn uống cà phê thôi, nhưng tôi có thể pha thêm cho anh một cốc."

Jeno chớp mắt vài lần. "Cậu... cái gì..." Anh ta từ từ lấy điện thoại ra khỏi túi quần đùi. "Tôi nghĩ tôi nên gọi cho ông chủ."

Jaemin không khỏi bật cười. "Trời ơi, anh xử lý tình huống tồi thật đấy. Đương nhiên tôi là nhân viên pha chế rồi, đồ ngốc, anh muốn uống cà phê thế nào?"

Jeno cau mày, im lặng một lúc. "Tôi...cho tôi một cà phê đen. Cậu có chắc là tôi không nên gọi cho ông chủ hay là, tôi không biết nữa, gọi cảnh sát không?"

Jaemin cười khẩy, đưa chìa khóa cho anh ta coi. "Chắc chắn luôn."

Cả hai đều im lặng khi cậu bạn pha chế pha cà phê. "Của anh đây." Jaemin nói khi làm xong, đưa cốc cho thanh niên kia.

Jeno cười tươi. "Cám ơn nhé!" Anh ta làm một ngụm và thét lên. "Bỏng lưỡi tôi rồi!"

Jaemin cười. "Thì anh có nói đen đá hay nóng đâu."

Jeno càu nhàu gì đó, trả tiền rồi rời đi, vành tai đỏ bừng.

Jaemin quan sát từ cửa sổ quán bar khi anh ta bước đi và đến chỗ ghế cứu hộ, cầm lấy áo phao ném xuống vùng nước nông, rồi bắt đầu chụp ảnh nó khi nước ngập đến đầu gối. Anh chàng này kỳ lạ thật đấy. Trước khi khu nghỉ dưỡng mở cửa, cậu dành vài phút để cảnh báo Chenle rằng Jaehyun không còn làm việc ở đây nữa và một gã không có tế bào não đã thế chỗ anh rồi.

Thực ra Jeno không hề ngốc, anh là một người thông minh và là một học sinh hoàn hảo. Vấn đề của anh là khó khăn trong giao tiếp xã hội và sự nhút nhát tới mức xấu hổ, những đặc điểm mà anh chỉ chia sẻ với người bạn thân nhất của mình, Jisung. Và chính là Jisung đang là người anh đang nhắn tin kể về vụ việc hớ hênh với cậu bạn pha chế, biện minh cho bản thân rằng cậu ta đẹp trai đến mức anh không thể suy nghĩ sáng suốt và cuối cùng khiến mình hành xử như một kẻ ngốc. Tất nhiên Jisung phải chế nhạo không thương tiếc rồi, vì đó là cách tình bạn của họ hoạt động, nhưng Jeno biết Jisung sẽ không hơn gì mình. Jisung cũng là sinh viên kỹ thuật như anh, nhưng trong khi Jeno chuẩn bị tốt nghiệp ngành cơ khí thì Jisung lại học ngành kỹ thuật hàng không vũ trụ và không bao giờ rời khỏi nhà. Ít nhất thì Jeno cũng đã cố gắng tương tác với mọi người, dù không phải lúc nào nỗ lực cũng thành công, vậy nên Jisung nên im lặng đi!

🌊

Thời gian còn lại trong ngày, Jeno tránh xa quán bar nhưng sáng hôm sau anh quyết tâm phải tạo được ấn tượng tốt hơn với cậu bạn pha chế. Kế hoạch rất đơn giản, và Jeno đã lặp đi lặp lại trong đầu ít nhất chục lần: bước vào quán một cách tự tin, gọi cà phê mà không quên yêu cầu đá, rồi nhếch mép cười với nhân viên pha chế. Quá dễ. Jeno hoàn toàn có thể làm được.

Jeno đã không thể làm được. Điều anh chàng tưởng là bước đi tự tin, thực ra lại thành cái dáng swag gì đó rất xấu hổ mà Jaemin đã phải cố gắng hết sức để không phá ra cười, nhưng Jeno lại không biết điều đó, anh quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình. Anh nhân viên cứu hộ gọi một ly cà phê đá, nhếch mép cười, nhận lấy đồ và trả tiền, mọi thứ diễn ra suôn sẻ đến mức anh nghĩ mình có thể thêm một động tác gì khác nữa. Thay vì quay gót rời đi, Jeno quyết định rời khỏi quán bar bằng cách đi lùi để có thể đối mặt với Jaemin và tạo dáng bắn súng về phía cậu ta. Jaemin băn khoăn trong giây lát liệu có nên lên tiếng cảnh báo về bậc thang ở lối vào hay không, nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Jeno đã vấp phải nó và ngã lộn nhào, làm đổ cà phê đá khắp người. Không dám quay lại nhìn Jaemin nữa, anh đứng dậy, duỗi tay và giả vờ ngáp rồi bước đi với vẻ thờ ơ, nhưng Jaemin hoàn toàn có thể thấy chân anh chàng đang run rẩy. Cậu lắc đầu cười. Đúng là đẹp trai mà khùng. Và đó là tất cả những gì cậu quyết định nói với Chenle, người liên tục nhắn tin cho cậu để hỏi nhân viên cứu hộ mới như thế nào và liệu anh ta có nóng bỏng không.

🌊

Giải pháp mới của Jeno đó là uống cà phê ở nhà trước khi đi làm để không phải đối mặt với Jaemin nữa. Phải, Jaemin xinh đẹp đến kinh ngạc và Jeno rất muốn được gặp lại cậu ấy, nhưng đến lúc này chắc chắn cậu ấy đã nghĩ nhân viên cứu hộ là một tên ngốc nên làm sao mà anh còn cơ hội được nữa. Mà một người đẹp trai như vậy làm sao lại không có bồ được? Jisung nói rằng anh sẽ không bao giờ biết được, vì Jeno cũng đẹp trai mà vẫn ế sưng sỉa đó thôi, nhưng cậu ngay lập tức hối hận khi Jeno bắt đầu trêu chọc vì cậu đã khen anh đẹp trai. Nhân tiện, Jeno không thay đổi ý định. Anh cứ nên quên Jaemin đi và tiếp tục cuộc sống của mình thì hơn.

Và thế là buổi sáng thứ ba Jeno đã không đến quán bar. Cam kết tránh nơi đó của anh chàng kéo dài cho đến giờ ăn trưa, khi anh nhận ra mình đã để quên hộp cơm trưa ở nhà và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mua thứ gì đó ở quán bar. Jeno hít một hơi thật sâu trước khi bước vào, trong đầu đã có sẵn một chiến lược mới. Không tán tỉnh, không đi lùi, chỉ mua bữa trưa, ăn xong rồi rời đi. Anh sẽ không đánh mất chút phẩm giá nhỏ nhoi cuối cùng còn sót lại cho một người nghĩ cậu là một tên thua cuộc đâu. Anh bước vào và bước nhanh đến kệ khoai chiên để lấy một gói, nhưng khi đang chọn vị, anh cảm thấy Jaemin đang nhìn mình và quay lại mỉm cười ngượng ngùng, thế là anh đã chọn đại một gói. Sau đó Jeno bước đến quầy gọi một chiếc bánh sandwich giăm bông và phô mai, anh ngồi vào chiếc bàn ngay trước mặt và lặng lẽ ăn. Bắt đầu từ chiếc bánh sandwich, vừa ăn anh vừa lướt điện thoại, sau đó đã đến lúc ăn khoai chiên. Jeno mở gói snack cho một nắm vào miệng, xem video một con mèo bị dưa chuột dọa sợ, cho đến khi mắt chợt rưng rưng và anh bắt đầu cảm thấy nóng. Chậm rãi, anh chộp lấy gói snack để xem và... Vị ớt bột nóng hổi. Chết rồi. Jeno không phải là người giỏi ăn cay nhưng anh buộc mình không được nhổ ra. Xung quanh còn có khách hàng và Jaemin. Có lẽ Jeno không còn muốn tán cậu ta nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là anh muốn trông giống như một người thậm chí khoai chiên cay cũng không thể ăn. Như thể vẫn chưa đủ đô, anh lấy thêm một nắm khoai tây chiên bỏ vào mồm và buộc mình phải nhai, dù sao thì anh cũng đã trả tiền và vẫn còn thấy đói. Với nhịp thở không đều và tầm nhìn mờ đi vì nước mắt, anh thậm chí còn không nhận ra Jaemin đang nhìn mình với vẻ thích thú. Cậu bạn pha chế quyết định miêu tả lại cảnh tượng vui nhộn đó cho Chenle nghe, nhưng sau đó cậu lại thấy tội nên đã tiến tới gần Jeno với một cốc nước.

"Tôi nghĩ có thể anh sẽ cần nó." Cậu ta nói rồi đặt cái cốc lên bàn.

Jeno nuốt khan. "Gì cơ? Cảm ơn kia mà tôi hoàn toàn ổn." Anh chàng trả lời, giọng hơi khàn hơn dự kiến.

Jaemin cười khúc khích. "Ồ, thế cơ đấy." Rồi quay lại quầy tính tiền.

Jeno uống một ngụm nước rồi đứng dậy nhanh chóng rời đi, mang theo số khoai chiên còn lại.

🌊

Vài ngày sau, Chenle cuối cùng cũng đã hoàn thành kỳ thi để tận hưởng mùa hè hết mình và đi biển. Khi đến bãi biển Haeundae, cậu lập tức chạy đến quán bar, nơi Jaemin đang đợi với một cốc trà sữa vị nho dừa đã sẵn sàng như một món quà chào mừng cậu trở lại. Họ dành thời gian trò chuyện khi Jaemin không bận tiếp khách, sau đó Chenle cảm thấy muốn chạy ra bãi biển và nhảy ùm xuống làn nước mát. Theo như Chenle, nắng hôm đó rất nóng nhưng đấy không phải là điều duy nhất "nóng" trên bãi biển. Khi ánh mắt cậu chạm vào nhân viên cứu hộ, cậu đã há hốc mồm. Họ đã lôi anh ta từ đâu ra thế, Baywatch à? Không, anh ta thậm chí còn hơn cả nhân viên cứu hộ của Baywatch ấy chứ. Anh ta có phải là "tên đẹp trai mà khùng" nổi tiếng mà Jaemin đã nói đến không? Cậu chạy vội vào nói với Jaemin rằng trước giờ cậu chưa bao giờ thích một người đàn ông nào nhiều đến thế, và khi Jaemin hỏi về crush đậm sâu của cậu dành cho Jaehyun thì sao, cậu giả ngơ như không nhớ ra Jaehyun là ai.

Dù sao thì anh chàng cứu hộ mới có vẻ khá tốt tính từ những gì cậu quan sát, và thế là Chenle quyết định sẽ thử bắt chuyện dù cho Jaemin có nói anh ta là kẻ ngốc và sẽ chỉ tốn thời gian của cậu mà thôi. Kể cả vậy, Chenle đã chính thức vào kỳ nghỉ và cậu có thừa thời gian!

Chenle vẫn luôn là một người lựa chọn tin vào cảm giác của mình hơn là ý kiến của người khác, và như mọi khi cậu đã không phải hối hận. Jeno đúng là một người hiền lành và dễ gần, ngược lại với những gì Jaemin nghĩ, anh ta cũng vô cùng thông minh. Sau khi tìm hiểu, anh ta cũng tới từ Seoul như Jaemin - dù Chenle không kể việc Jaemin cũng tới từ Seoul, bởi Jaemin sẽ cằn nhằn về sự riêng tư các thứ - Chenle cũng phát hiện ra Jeno sắp tốt nghiệp ngành cơ khí và anh ta cần việc làm thêm mùa hè bởi dự án luận văn về chủ đề xe thể thao thân thiện với môi trường cần tiền đầu tư. Sau khi nghe Jeno giải thích về dự án một chút, Chenle thấy rất tham vọng và anh chàng cứu hộ có vẻ cũng rất nhiệt huyết với nghiên cứu của mình. Chenle thích những người nhiệt huyết, cậu cũng thích cái cách Jeno đung đưa chân trên ghế khi nói chuyện với mọi người. Cậu đã suýt nghĩ tới việc tán anh ta, tuy nhiên khi cậu tự giới thiệu mình là bạn của Jaemin, mắt Jeno sáng bừng lên. Chenle biết Jaemin mọt sách đến thế nào, và lý do cậu ta không quan tâm tới Jeno chắc chắn là do nghĩ rằng Jeno không đủ thông minh, nhưng giờ Chenle đã biết sự thật, cậu sẽ là người đảm nhận việc bắn mũi tên thần tình yêu.

Tuy nhiên, kể cho Jaemin về điểm số cao ngất của Jeno và dự án luận văn đầy tham vọng của anh ta có vẻ vẫn chưa đủ để thuyết phục việc Jeno thực sự thông minh. Cậu chỉ ra việc thông minh về kiến thức và thông minh lanh lợi là hai điều khác nhau, và cậu cá là Jeno chưa bao giờ đụng đến một cuốn sách nào không bắt buộc trong chương trình học. Chenle đảo mắt nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó đâu.

Jeno cũng rất thích những cuộc trò chuyện với Chenle, và anh kể với Jisung rằng mình rất vui vì cậu bạn kia rất giỏi giao tiếp đến nỗi Jeno thậm chí còn không kịp khó xử như thường lệ. Tuy nhiên, khi anh kể tới việc Chenle là bạn của Jaemin, Jisung khuyên thử thông qua Chenle để gần gũi hơn với Jaemin xem sao, nhưng Jeno đã từ chối. Lại trở nên ngu ngốc trước mặt Jaemin nữa sao? Không, xin cám ơn. Dù sao thì Jeno và Chenle vẫn có thể trở thành bạn bè mà không cần lý do nào khác, và họ bắt đầu nói chuyện với nhau bất cứ khi nào có cơ hội, dù Jeno luôn bận rộn giám sát xung quanh và đảm bảo mọi người được an toàn.

Về phần mình, Chenle đã nhiều lần cố gắng thuyết phục Jaemin rằng Jeno là người đáng để nói chuyện, nhưng nếu phải miêu tả Jaemin bằng một tính từ thì đó sẽ là cứng đầu. Cậu cũng đã cố hỏi Jeno xem anh ta nghĩ gì về Jaemin, nhưng Jeno chỉ đỏ mặt và trả lời rằng họ không hợp nhau lắm, vì Jaemin nghĩ anh là một tên ngốc và bản thân mình cũng đã hành động như một tên ngớ ngẩn thật. Điều này chỉ dẫn tới sự than phiền của Jeno về việc tương tác xã hội khó khăn như thế nào đối với anh chàng và ước gì có nhiều người như Chenle hay Jisung để anh có thể là chính mình.

🌊

Chenle không muốn bỏ cuộc và vẫn nghiên cứu cách để khiến hai thanh niên nói chuyện với nhau, nhưng sau sự cố bóng nước, cậu kết luận mọi hy vọng đã bị dập tắt và ngừng cố gắng để họ làm quen với nhau rồi. Đó là một ngày đặc biệt nóng và Chenle vừa đi bơi về thì nhìn thấy Jeno đang ngồi ở ghế cứu hộ. Dù đã giăng dù để che nắng, nhưng anh chàng vẫn đổ mồ hôi như suối. Làm sao để giúp được nhỉ? Đột nhiên một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt cậu. Vài phút sau, Chenle chạy lại chỗ Jeno, người đang bận nhìn sang hướng khác và ném một quả bóng chứa đầy nước vào đầu anh ta. Tất nhiên quả bóng nước đã nổ tung, làm Jeno ướt sũng từ đầu đến chân. Jeno thở hổn hển và nhảy dựng lên, rồi lắc mình cho bớt nước hệt như cách một chú chó ướt lông thường làm. Một tiếng rít ngay sau lưng khiến anh đột ngột quay lại, chỉ để thấy Jaemin đang đứng ngay đó, với những giọt nước trên mặt và chiếc áo sơ mi trắng.

"Tôi xin lỗi!" Jeno gần như hét lên. "Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý..." Anh chợt dừng lại và cười khúc khích. "Đợi đã, cậu vừa rít lên như một con mèo phải không?"

Mắt Jaemin nheo lại. "Còn anh vừa rũ nước ra như chó vậy. Tôi không thích thế đâu nhé."

"Tôi đã nói là tôi xin lỗi mà! Tôi không biết cậu đang đi ngang qua! Nhưng... Giống như chó á? Vậy tôi phải làm sao mới được?"

Jaemin nhướn mày. "Anh không biết khăn tắm là gì à?"

Trước khi Jeno kịp trả lời, Chenle đã bước tới. "Là lỗi của tớ, xin lỗi nha. Là do tớ ném bóng nước đấy."

"Ừ, nhưng tớ không bị bóng bay trúng, mà bị con chó size người này bắn nước tung tóe vào người này!" Jaemin nạt.

Chenle thở dài. "Mà cậu đang làm gì ở đây vậy? Cậu có bao giờ rời quầy bar đâu!"

"Sáng nay, khi cặp vợ chồng đó đến, họ hỏi liệu tớ có thể mang cho họ hai tách cà phê kem kiểu Ý vào buổi chiều không, vì họ đã lớn tuổi và ô của họ để ở hàng ghế đầu, nếu đi bộ đến quầy bar sẽ rất mệt." Jaemin chỉ vào chiếc ô trên bãi biển gần đó, nơi có hai người lớn tuổi đang ngồi cầm cốc trên tay. Thấy Jaemin, Chenle và Jeno đang nhìn mình chằm chằm, cặp đôi thân mật vẫy tay với họ.

"Tớ biết mình không nên rời khỏi quán bar, nhưng nói không thì thấy nhỏ nhen quá, dù sao thì họ cũng trả tiền trước rồi." Jaemin tự biện minh. "Thôi tớ quay về đây. Tạm biệt, Chenle." Và thế là cậu rời đi.

"Sao cậu ta lại cáu lên thế, thậm chí còn không bị bắn nhiều nước đến thế! Chỉ một vài giọt thôi!" Jeno rên rỉ khi Jaemin đã đi khỏi.

Chenle vỗ lưng an ủi. "Tôi biết mà, đôi khi cậu ấy hơi ... tôi xin lỗi."

Jeno mỉm cười. "Chắc là do giống mèo quá đấy mà."

Giờ Chenle nghĩ lại thì đúng thật, Jaemin hơi giống mèo, còn Jeno thì có những lúc giống chó. Thật may là cậu thích cả chó lẫn mèo, và nếu như Jeno và Jaemin không thuộc về nhau thì cậu vẫn yêu quý cả hai.

Jeno không phải là một người thù dai, anh cũng không tức giận gì Chenle, nhưng không thể nói rằng anh ấy thấy hài lòng khi Chenle mang tới một cây kem như món quà xin lỗi vì đã khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

🌊

Jaemin không thích Jeno. Không đời nào cậu sẽ thích anh ta, và nếu ngay cả Chenle cũng từ bỏ thì có nghĩa đấy là một vấn đề nghiêm trọng rồi. Jaemin không đòi hỏi nửa kia của mình có thể đọc thuộc lòng thoại một vở kịch, bởi vì dù cậu luôn thầm mong, cậu biết rằng tiêu chuẩn đó là quá cao. Nhưng ít nhất cậu muốn nửa kia là một người thông minh và có trái tim nhân hậu. Cách nào tốt hơn để đo lường lòng tốt của một người hơn là xem cách họ cư xử với những người yếu thế nhất, cụ thể là trẻ em và người già? Jeno đối xử với người lớn tuổi rất tốt, kể cả với những người rảnh rỗi quyết định làm phiền anh với những câu hỏi tọc mạch, hoặc chỉ là nhờ anh giúp đỡ với trò giải ô chữ. Nhưng với trẻ em... Ồ, đó lại là một câu chuyện khác.

Jaemin đang ngồi bên cửa sổ quán bar nhìn mấy đứa trẻ chơi giả làm cướp biển nô đùa trên bãi biển. Một trong số chúng trèo lên ghế cứu hộ đang tạm thời trống vì Jeno đi nghỉ, và nhìn về phía chân trời. Jaemin mỉm cười. Bọn trẻ thường dùng nó giả vờ làm cột buồm khi rảnh rỗi và Jaemin rất thích ngắm chúng. Ở tuổi hai mươi ba, cậu cảm thấy chưa sẵn sàng làm bố, nhưng tương lai cậu mong muốn trở thành một người cha. Ai biết được liệu những đứa con của cậu có chơi trò cướp biển hay không và... Đợi đã, chuyện gì đang xảy ra vậy? Jeno đã quay lại chỗ ngồi và đang mắng bọn trẻ. Jaemin không thể nghe thấy từ khoảng cách đó, nhưng bọn trẻ trông rất thất vọng và làu bàu rời đi. Jaemin thở hắt ra, quay sang Chenle, người đang ăn tô patbingsu trên bàn.

"Đã bảo cậu Jeno là một tên đáng ghét mà! Anh ta mới mắng lũ trẻ đang chơi đùa không làm phiền gì tới ai kìa!" Cậu bạn pha chế kế lại.

Chenle xụ mặt. "Jeno siêu hiền luôn á. Tớ tin là anh ta có lí do của mình."

"Và lí do gì mới được cơ chứ?"

Chenle nhún vai. "Sao tớ biết được, ra kia mà hỏi thử nè."

Jaemin chớp mắt. "Xin lỗi đi? Tớ không nói chuyện với anh ta đâu."

"Thế thì cậu sẽ không bao giờ biết được, thế thôi."

🌊

Một ngày nọ, Jaemin đang lau chùi quầy sau khi tiếp vài vị khách, một đứa trẻ khóc lóc với bố mẹ tiến vào quán bar.

"Thôi nào con yêu, những việc như này xảy ra là bình thường mà." Người mẹ nói. "Chọn cái kem to nhất, ngon nhất đi con! Chọn bất kỳ cái nào mà con muốn."

"Xin hỏi, có chuyện gì xảy ra sao?" Jaemin hỏi, tiến lại gần họ và cúi xuống nhìn vào mắt cậu bé.

"Chúng tôi mới đi đạp thuyền và con thú bông của thằng bé rơi xuống nước, chúng tôi không thể vớt nó trừ phi nhảy xuống nhưng mực nước ở đó quá cao..." Người bố giải thích rồi quay sang đứa trẻ. "Hay là vị socola với caramel nhé? Con thích caramel mà!"

"Con không muốn ăn kem! Con muốn Gầm gừ cơ!" Đứa trẻ gào khóc, giậm chân xuống sàn phản đối.

"Con cũng thấy bố mẹ cố gắng vươn ra để lấy nó rồi mà, nhưng bố mẹ không thể với tới được, mạn thuyền cao quá!" Người mẹ cố gắng giải thích. "Thuyền cũng ở quá xa bờ để bố mẹ thử nhảy xuống. Con cũng biết mà."

Jaemin thở dài. "Tôi đoán là anh chàng cứu hộ không muốn giúp đỡ rồi." Rõ ràng là như thế, vì Jeno ghét trẻ con mà.

Người bố hết sức ngạc nhiên. "Bọn tôi chưa nghĩ tới việc hỏi thử cậu ấy đấy!"

"Con muốn ăn kem trước hay đi hỏi anh cứu hộ trước xem anh ý có thể lấy lại Gầm gừ hay không nào?" Người mẹ hỏi.

"Gầm gừ!" Đứa trẻ trả lời.

Jaemin cố gắng tìm những từ ngữ thích hợp để nói với họ rằng cái tên cứu hộ kia có lẽ sẽ cười vào mặt họ thay vì giúp đỡ, nhưng trước khi cậu có thể mở lời thì gia đình đó đã cám ơn cậu và rời đi.

Cậu nhìn từ cửa sổ theo bóng của gia đình đang rời đi và tới chỗ Jeno, giải thích với anh ta mọi chuyện cộng với nơi con thú bông bị rơi xuống.

"Ở xa vậy sao?" Jeno hỏi. Không còn con thuyền nào trống và cái thuyền đỏ của cứu hộ không may thay lại đang bị thủng - cả Jeno và Jaemin đều nghĩ cần phải xử lý nó, nhưng người chủ khu nghỉ dưỡng cứ chần chừ trong việc sửa chữa - vậy nên anh sẽ phải bơi vài cây số để tới nơi. "Đây là một nhiệm vụ nguy hiểm và có thể dòng chảy còn cuốn nó đi xa hơn rồi. Nói anh nghe, chú sư tử bông này quan trọng tới vậy ư?"

"Gầm gừ là bạn thân của em." Đứa trẻ giải thích, giương đôi mắt cún lên nhìn.

Jeno than thở. "Ôi trời ơi, là bạn thân của em sao? Được rồi, vậy anh sẽ đi và mang nó về."

Khoảng 15 phút sau, Jeno quay trở lại bãi biển với món đồ chơi và chờ đợi anh là gia đình đó với đứa trẻ đang ăn kem và cả Jaemin nữa.

Đứa trẻ chạy tới ôm lấy anh, vô tình làm dính kem vào chiếc áo đỏ ướt sũng mà đằng nào anh cũng phải thay. Gia đình đứa trẻ muốn cảm ơn và mua tặng anh cái gì đó như quà cám ơn dù anh đã từ chối.

"Cậu làm gì ở đây vậy?" Jeno hỏi Jaemin, kiềm chế mong muốn lắc cho bớt nước để tránh làm cậu ta tức giận.

Jaemin nhún vai. "Tôi nhìn thấy anh nhảy xuống nước và thấy tò mò. Tôi không nghĩ anh sẽ giúp thằng bé. Tôi tưởng anh ghét trẻ con vì anh không cho chúng leo lên ghế mà."

Jeno chớp mắt. "Gì cơ? Không, tôi thích trẻ con mà! Tôi cấm chúng để bảo vệ chúng thôi. Một đêm khi còn bé, tôi từng trèo lên ghế cứu hộ để ngắm sao rõ hơn nhưng tôi đã ngã và gãy tay. Cái ghế này còn không quá vững, tôi không muốn chúng bị thương nên tốt nhất là không cho chúng chơi ở đó thì hơn."

Jaemin ngớ người ra. 'Ồ, tôi...tôi cứ tưởng là..."

Jeno nghiêng đầu nhìn cậu. "Ừm?"

Jaemin lắc đầu, tự dưng thấy mình thật ngốc. "Tôi đi đây. Tạm biệt!"

Một tiếng sau, Jaemin kể lại toàn bộ câu chuyện cho Chenle, người đã lỡ mọi thứ vì cậu tham gia vào một lớp học lặn được tổ chức bởi một khu nghỉ dưỡng khác gần đó.

"Cậu có biết anh ta đã bơi xa thế nào không? Cậu biết là việc đó có thể đã rất nguy hiểm không? Lỡ như, do mất sức mà anh ta ngất giữa đường thì sao? Lỡ như anh ta bị chuột rút thì sao? Vậy mà anh ta vẫn nhận lời giúp đỡ! Anh ta lấy lại được con sư tử bông và còn không nhận bất cứ thứ gì từ phụ huynh đứa trẻ nữa!"

Chenle thở dài. "Lúc nào tớ cũng lỡ mất mấy việc thú vị. Vậy đấy, như cậu chứng kiến và anh ta đã xác nhận, Jeno không ghét trẻ con."

"Có lẽ tớ đã đánh giá sai anh ta rồi..." Jaemin lẩm bẩm.

"Rõ ràng là thế rồi! Do cậu cứng đầu quá đấy."

"Thôi được rồi. Việc anh ta làm thì cũng ngọt ngào thật đấy, tớ công nhận. Anh ta có thể ngốc, nhưng ít nhất thì cũng tốt tính."

Chenle nhăn răng cười. "Và nếu tớ đi kể cậu gọi anh ta là ngọt ngào thì sao nhỉ?"

Jaemin sốc. "Cậu dám! Tớ chưa từng bảo anh ta ngọt ngào, là việc anh ta làm mới đúng!"

🌊

Vào lúc đóng cửa, Jeno đang vươn vai duỗi mình ngáp, đang chuẩn bị đi về thì có người vỗ vào vai anh. Các vị khách đều đã đi về hết và chỉ còn mỗi anh với Jaemin ở lại đóng cửa chỗ này, vậy nên anh không quá ngạc nhiên khi thấy cậu bạn pha chế khi quay người lại.

"Chào cậu." Jeno nói và nở nụ cười.

"Xin chào." Jaemin trả lời, tay đưa cho anh một cốc cà phê đá.

Jeno nghiêng đầu và Jaemin lại liên tưởng tới một chú chó ở trong đầu. "Ừm? Cái này cho tôi sao?"

"Đúng thế." Jaemin đáp lạ. "Cầm lấy đi. Anh không được từ chối, tôi đã làm rồi và nó sẽ lãng phí mất."

Jeno cười và cầm lấy cốc cà phê. "Vậy tôi không thể từ chối rồi. Nhưng nhân dịp gì vậy?"

Jaemin bĩu môi. "Ừ thì là do đã cứu lấy thú bông cho đứa trẻ đó."

Jeno cười tươi. "À, ý cậu là người bạn thân quan trọng của cậu bé, Gầm gừ đó hả? Làm sao tôi nỡ để nó chìm được."

Jaemin cười. "Đúng thế, Gầm gừ quan trọng đó. Anh...Anh làm tốt lắm, thật đó. Cám ơn anh."

"Sao cậu lại cám ơn tôi chứ? Cậu bé đó là họ hàng của cậu à?"

"Không, chưa gặp bao giờ. Nhưng tôi không thích nhìn trẻ con khóc và anh khiến thằng nhóc vui vẻ trở lại." Jaemin dừng lại một chút. "Xin lỗi vì đã nghĩ là anh ghét trẻ con." Cậu xấu hổ nói.

Jeno lắc đầu. "Không sao mà, chỉ là chút hiểu lầm mà thôi. Cậu có muốn, ừm, ngồi với tôi một lúc không? Hoàng hôn hôm nay rất đẹp."

Jaemin liếc nhìn hoàng hôn, đúng là nó thật đẹp, rồi nhìn lại về phía Jeno và nhanh chóng quay gót. "Xin lỗi! Tôi bận lắm."

Jeno cố gắng nói gì đó nhưng Jaemin đã chạy vội về phía lối ra. Anh chàng cứu hộ thở dài và lại ngồi xuống, thưởng thức cà phê và cả hoàng hôn một mình.

Khi cậu kể cho Chenle nghe chuyện đã xảy ra, những gì Chenle trả lời là: "Đừng nói với cậu ta nha, nhưng Jaemin khen anh ngọt ngào đó."

Nghe vậy mặt Jeno đỏ bừng lên, và có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, anh đã dành cả đêm nghĩ về nó và cười khúc khích.

🌊

Jaemin tới cổng vào bãi biển sớm 10 phút trước 8 giờ sáng như mọi khi, cậu dừng lại một chút để ngắm biển từ xa. Sóng có vẻ to và bầu trời tối sầm. Dù mới chỉ tháng Tám, gió đã lạnh và Jaemin đã phải mặc áo len rồi. Hôm nay sẽ chẳng ai tới bãi biển đâu, cậu chắc chắn về điều này. Kẻ cả Chenle, người không bỏ lỡ một cơ hội nào để ra biển, cũng đã nhắn tin cho cậu để bảo là cậu ta sẽ không tới, bởi app thời tiết dã dự báo sẽ có cơn giông to vào buổi chiều. Cậu đã cố gắng gợi ý cho ông chủ là hãy đóng cửa ngày này, nhưng câu trả lời cậu có được là không có cảnh báo chính thức từ chính phủ nên chẳng có lí do gì để lười biếng và nghỉ làm cả. Khi nghe thấy tiếng động, cậu quay người lại và thấy Jeno mới tiến vào khu nghỉ dưỡng.

"Xin chào." Anh chàng cứu hộ nói, cười thật tươi.

"Chào." Jaemin cũng cười trong vô thức.

"Hôm nay sẽ mưa đấy. Đáng ra tôi nên mang theo ô..." Jeno than thở.

Jaemin tặc lưỡi. "Vậy là không khôn ngoan rồi, ai lại quên ở nhà như thế."

"Vậy thì, ừm...tôi sẽ đi đằng kia!" Jeno nói, chỉ về hướng biển.

"Ừm, còn tôi đi hướng này." Jaemin ra hiệu về bên trái, chỗ quán bar.

Thực tế thì vẫn có ba người tới bãi biển mặc kệ cái lạnh, nhưng họ rời đi ngay lập tức sau bữa trưa, khi trời bắt đầu mưa nhỏ. Đương nhiên, Jeno đã phải dựng cờ đỏ từ sáng, nghiêm cấm tắm biển như mọi khu nghỉ dưỡng bên cạnh cũng như thu gập hết ô lại, anh vẫn cảnh giác vì thường thì mọi người hoặc là không nghe lời hoặc không có thường thức.

Jeno vốn có thể rời đi, nhưng anh cảm thấy mình cần ở nguyên tại chỗ bởi đúng ra thì anh vẫn đang trong giờ làm.

Khi mưa bắt đầu nặng hạt hơn, như một người bình thường trong một tình huống bối rối làm, anh hỏi những người bạn twitter. Liệu nếu anh rời vị trí và đi trú mưa ở quán bar thì có sao không? Dù sao thì cũng chẳng có ai trong tầm mắt sẽ gặp rắc rối nếu không có anh, và anh đã bắt đầu run rẩy do quần áo bị ướt và lạnh rồi. May mắn thay, Jisung đã bảo anh mau chóng đi vào đi và anh đã làm vậy.

Khi Jeno tiến vào quán bar, cả người đã ướt sũng. Jaemin cười với anh từ trong quầy, một tay chống đầu. "Tôi đã tự hỏi không biết phải mất bao lâu anh mới quyết định vào đây đấy."

Tai Jeno đỏ ửng. "Ừ thì tôi chỉ muốn đảm bảo không có một ai ở quanh thôi mà, biển đang lộng sóng, sẽ rất nguy hiểm." Anh lắc mình ở cửa vào, đảm bảo nước sẽ không văng vào khu vực của Jaemin rồi kéo ghế ngồi vào một bàn.

"Thật là có trách nhiệm." Jaemin tiến tới và thả một chiếc khăn nhỏ lên mái tóc ướt, và một chiếc lớn hơn lên vai anh. "Đừng để bị ốm, ông chủ kẹt xỉ lắm, ông ta sẽ không trả tiền ngày ốm cho anh đâu."

Jeno lại đỏ mặt và cười, nhỏ giọng nói. "Cám ơn."

Jaemin ngồi đối diện anh và ngáp. "Chắc là sẽ chỉ có hai chúng ta cho tới khi đóng cửa thôi, nếu anh muốn nói chuyện thì..."

Jeno cười tươi. "Tôi rất sẵn lòng!"

Trong mấy tiếng trước khi đóng cửa, họ phát hiện ra cả hai đều tới từ Seoul và đều là những ông bố mèo. Họ cho nhau xem những tấm hình và video hài hước về mèo của nhau, rồi nói chuyện về những điểm mạnh và yếu của thành phố họ sống. Nếu Jaemin lỡ nhìn quá lâu - và Jaemin còn có tật nhìn sâu vào mắt người đối diện khi nói chuyện - thì Jeno vẫn giật mình và thi thoảng hình thành nên những suy nghĩ không mạch lạc, nhưng Jaemin phải công nhận là anh ta có vẻ thông minh hơn những gì cậu nghĩ. Khi Jaemin nói rằng cậu yêu thích xem kịch và đọc sách, Jeno đã đáp lại anh cũng có trùng sở thích và Jaemin đã thoáng tin những lời đó, nhưng ngay một lúc sau Jeno lại kể về thời còn bé, anh đã không ngủ liên tục 2 ngày để đọc một bộ truyện về chú chuột giải án những bí ẩn. Jaemin thở dài, Jeno là một người ngọt ngào, nhưng tới cuối cùng thì sở thích của họ vẫn thật khác biệt.

Một thói quen khác của Jaemin khiến cậu cảm thấy thông minh hơn người khác, là khiến cho người ta bối rối khi tự dưng trích dẫn đoạn văn trong sách hoặc lời thoại kịch khi đang nói chuyện. Đây là điều cậu thường làm với những người tỏ vẻ mình cũng yêu thích xem kịch chỉ để gây ấn tượng với cậu. Để xem Jeno thích xem kịch tới mức nào nào.

Khi tới giờ đóng cửa và Jeno đứng lên để rời đi, Jaemin quyết định trêu anh và nói: "Chàng phải đi rồi sao? Trời vẫn chưa sáng mà. Chính là tiếng chim sơn ca, chứ không phải chim chiền chiện, đã cất tiếng để đâm nỗi sợ vào sự trống rỗng trong tai chàng. Hàng đêm chú chim hát trên cây lựu đằng kia. Hãy tin em, chàng ơi, đó là chú chim sơn ca."

Jeno mở to mắt ngạc nhiên và Jaemin đã chuẩn bị bật cười lớn, khi anh chàng cứu hộ cất lời: "Đó là tiếng chim chiền chiện, kẻ báo trước bình minh, không phải chim sơn ca. Hãy nhìn đi, nàng ơi, những vệt sáng ghen tị đang đan xen cắt qua những đám mây ở phía đông xa xôi. Những ngọn nến đêm đã tắt, ngày vui nhón chân trên đỉnh núi mù sương. Ta phải rời đi để sống, hoặc ở lại để chết."

Jaemin cảm thấy hàm mình sắp rớt như trong phim hoạt hình, mắt cậu mở to kinh ngạc. Cậu đã im lặng mất mấy giây trước khi thốt ra: "Anh...vừa rồi...làm sao..."

Jeno bật cười, đảo mắt. "Hẹn ngày mai gặp lại nha, Juliet."

Jaemin không đáp lại lời nào.

Như bản chất của một tên ngố, Jeno hét lên trong sự vui sướng khi anh đảm bảo Jaemin sẽ không nghe thấy mình nữa. Anh đã trúng số rồi sao??? Anh lần mò tìm điện thoại và nhắn tin cho Jisung trên Discord, bởi anh cần phải hét vào tai Jisung về phản ứng của Jaemin.

Chẳng cần phải nói, Jaemin đã rất ấn tượng. Tối hôm đó, cậu đóng cửa quán bar trễ, sau khi đứng yên mất nửa tiếng lâu hơn dự kiến, tự hỏi liệu đấy có phải do cậu ảo tưởng hay không. Ngay khi cậu kể cho Chenle nghe mình đã sốc tới mức nào khi Jeno thuộc lòng thoại của Romeo và Juliet, điều đầu tiên Chenle quan tâm là tại sao cậu lại thuộc thoại của Romeo và Juliet cơ chứ. Jaemin cảm thấy cậu cần giải thích, đáp trả lại là bởi bản thân cậu là một fan lớn của bộ môn nghệ thuật này. Dù Chenle cảm thấy khá quan ngại việc có tận hai người không phải diễn viên biết và thuộc lời thoại kịch Shakespeare, cậu chốt lại là nó vẫn khá là dễ thương, mặc dù chuyện này quá kì lạ, họ đã tìm được người kì lạ cùng nhau.

🌊

Sáng hôm sau, mặt trời lại toả sáng, và khi Jeno tới nơi anh tiến thẳng tới quán cà phê.

"Xin chào!" Anh hô lên, tiến vào.

Jaemin giật mình. "Ơ, chào!" Cậu ngừng lại một chút. "Anh không bị cảm đấy chứ?"

Jeno vẫn tươi rói. "Dạ thưa không ạ, tôi hoàn toàn khỏe mạnh!"

Jaemin gật đầu. "Thế thì tốt. Cà phê đá?"

Jeno để ý sáng ngày hôm đó, Jaemin ông vua giao tiếp bằng mắt, đã cố ý tránh né mình. Cậu ấy...ngại sao? Anh quyết định thử vận may và can đảm thử một phen, nở một nụ cười thật tự tin. "Nếu tôi tới đây chỉ để gặp cậu thì sao?"

Mắt Jaemin mở to trong chốc lát, rồi cậu thở hắt. "Hẳn là vậy rồi. Chờ xíu cà phê của anh xong luôn đây."

Jeno thở dài. "Thôi được rồi, đúng là tôi muốn cà phê, nhưng tôi cũng muốn gặp cậu mà."

"Dừng lại đi." Jaemin lí nhí, nhìn sang chỗ khác. Jeno híp mắt lại nhìn, có phải má cậu ấy đỏ lên không?

"Xin lỗi." Anh vẫn xin lỗi, không chắc chắn.

Một khoảng lặng ngắn trôi qua rồi Jaemin đưa anh cốc cà phê, trong lúc đưa Jeno hóa đơn, Jaemin nhỏ giọng nói: "Trước khi anh đi, có điều này tôi muốn hỏi..."

Trái tim của Jeno đập loạn lên chờ đợi. "Đó là??"

"Tại sao anh lại thuộc thoại của Romeo & Juliet?"

"À." Jeno không thể che dấu chút thất vọng khiến cho Jaemin phải nhướng một bên mày mang tính chất vấn.

"Thực ra thì tôi không cố tình học thuộc, chỉ là tôi đã đọc nó quá nhiều lần nên thành ra nhớ thôi."

Jaemin chớp mắt vài lần. "Anh...thích nó tới vậy sao?"

Jeno nhún vai. "Không phải vở kịch tôi thích nhất, nhưng cũng hay. Tôi nghĩ vở kịch tôi thích nhất là Hamlet."

"Vậy tại sao anh lại không học thuộc Hamlet?"

"Tôi có nhớ mà. Tôi thuộc một đống thoại kịch của Shakespeare ấy chứ."

Jaemin kinh ngạc. "Tôi cũng thế!"

Jeno nhìn vào đồng hồ treo trên tường. "Chúng ta sắp mở cửa rồi, tôi phải đi đây."

Jaemin gật đầu. "Ừm...Tạm biệt."

Kể từ ngày đó, họ bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để nói chuyện với nhau, Jaemin đã buột mồm với Chenle là cậu nghĩ cậu đang yêu mất rồi, người bạn thân của cậu đã không ngừng chọc ghẹo cậu sau đó kể cả khi cậu đã giải thích ý cậu không phải như vậy.

🌊

Một buổi sáng nọ, Jeno bước vào quán bar và đôi mắt anh bỗng mở to khi nhìn thấy thứ để ở trên quầy: Một khay với đầy ắp các loại mochi kem đủ vị từ một tiệm bánh siêu đắt đỏ gần đây, nổi tiếng khắp toàn quốc.

"Làm sao cậu lại có những cái này??" Anh thốt lên trong hoài nghi.

"Tiệm bánh họ mang tới chỗ mình để tặng miễn phí cho khách nghỉ dưỡng. Du khách nước ngoài tới đây có thể chưa biết tới tiệm bánh nên họ muốn thu hút thêm nguồn khách."

Jeno gật gù. "Ra là thế. Mình lấy một cái được không?" Anh giơ tay ra và bị Jaemin đánh nhẹ.

"Trời ơi, đương nhiên là không rồi!" Cậu than. "Toàn bộ mười cái mochi phải ở trên khay vào giờ mở cửa. Thử quay lại vào giờ nghỉ trưa xem, có lẽ sẽ còn vài cái sót lại đó."

Jeno bĩu môi. "Cậu biết thừa là tới trưa thì làm gì còn gì nữa."

Jaemin nhún vai. "Mình biết thế, nhưng mình không làm luật nha."

Ngay khi giờ nghỉ trưa bắt đầu, Jeno phóng tới quầy bar với tốc độ mà nếu có ai tính giờ, họ sẽ phát hiện ra anh đã lập kỉ lục quốc gia mới. Nhưng mọi cố gắng là vô nghĩa, bởi những cái mochi đã sớm hết hàng.

"Biết ngay mà!" Anh than khóc.

Jaemin thở dài. "Mình cũng muốn thử nữa, cậu nghĩ sao chứ? Mà hình như họ nói là sẽ mang thêm chục cái nữa tới vào buổi chiều đấy."

Mặt Jeno bừng sáng. "Cậu giữ cho mình một cái được không?"

"Không! Mình đã bảo là cái này dành cho khách rồi mà, chúng ta chỉ có thể lấy đồ thừa lại thôi."

"Vậy à..."

Jeno trông như một chú cún mới bị đạp vào đuôi, và Jaemin cảm thấy mủi lòng. "Để xem tình hình nha?"

"Cám ơn cậu!"

Ngay khi tới giờ đóng cửa, Jeno phóng vào quán bar, lách qua một vài người đang ra về và hoàn toàn lờ tịt Chenle đang ngồi ở một bàn gần đó.

"Còn cái nào không?" Anh thở dốc hỏi, tay đập vào quầy.

Jaemin chờ một chút cho mọi người rời đi, rồi cười một cách tinh ranh. "Mình đã giấu một cái trong lúc không ai để ý." Cậu lôi ra một hộp thức ăn nhỏ từ dưới quầy với một chiếc mochi nằm trong.

"Trời đất ơi!" Jeno thốt lên, tay đưa ra, nhưng Jaemin chuyển hộp thức ăn ra xa hơn và cười xấu xa.

"Mình có nói là dành cho cậu đâu."

"Cậu không thể làm thế với mình được!" Jeno kinh hoàng, cố gắng với tới hộp đựng, nhưng Jaemin lùi lại sau.

Cậu lôi chiếc mochi ra và cho lên tay, bắt đầu giơ nó sang nhiều hướng, mắt Jeno dán chặt lên chiếc mochi. "Cậu đáng yêu quá mức rồi đó, mắt dán chặt như một chú cún con kìa! Nhưng mình mới là người đã phải ngắm cả ngày mà không được thử nè, sao mình lại phải cho cậu chứ?"

"Bởi mình đã lao động vất vả dưới ánh nắng! Mình xứng đáng có nó!" Jeno phản bác.

Jaemin bĩu môi. "Ồ, thế à? Cậu nghĩ cậu làm tốt hơn sao? Thật đáng tiếc, mình đã muốn chia đôi nó ra nhưng vì cậu ích kỉ muốn cho bản thân, cậu sẽ không được miếng nào hết."

Jeno leo qua quầy với sự cố gắng ngừng Jaemin lại, nhưng cậu đã nhanh tay hơn và cho cái mochi vào miệng. "Xin nhỗi." Cậu nhòm nhèm nói, miệng đầy ắp.

Jeno nhướn mày, một nụ cười xấu xa xuất hiện trên mặt anh. "Ồ, cậu xin lỗi à? Thế thì chia sẻ đi."

Trước khi Jaemin có thể thốt ra lời nào khác, Jeno ôm lấy eo cậu bạn pha chế kéo về phía mình rồi hôn cái chóc lên môi. Jaemin ngừng thở mất mấy giây, hoàn toàn mất cảnh giác rồi từ từ hé môi để Jeno tiến vào. Dù hơi kì lạ, nhưng trái tim Jaemin đập loạn xạ trong lúc Jeno nếm thử vị ngọt ngào của nhân mochi qua nụ hôn.

Khi họ tách ra, Jeno đã đỏ rực và tay anh run rẩy. "Ừm, mình...mình mong việc đó không sao. Xin lỗi, vì...vì đã hành động không suy nghĩ, mình....xin lỗi!" Nói xong anh quay người bỏ chạy thật nhanh.

Chenle, người vẫn ngồi trong quầy, bật cười nắc nẻ.

"Vừa rồi là cái quái gì vậy???"

Jaemin nở một nụ cười hơi ngơ ngác, đờ đẫn. "Không biết nữa, nhưng tớ không phàn nàn đâu."

"Cũng tới lúc một trong hai người phải xuất chiêu rồi." Chenle bình luận.

"Hôn tớ như thế trong khi còn chưa trao đổi thông tin liên lạc nữa..." Jaemin giả vờ cảm thấy bị xúc phạm, nhưng rõ là cậu không hề có ý đó.

Chenle khúc khích. "Xin phép gợi ý là có trao đổi thì coi Instagram nhau thôi nha, bởi tớ follow cả hai người trên Twitter thì cả hai nói về nhau kha khá đấy, biết không hả?"

Jaemin kinh ngạc. "Gì cơ? Cậu follow cậu ấy rồi á? Từ khi nào?"

Chenle nhún vai. "Một thời gian rồi. Dù sao cũng là bạn bè mà."

"Thế cậu ấy nói gì về tớ??"

"Hỏi cậu ta ý."

"Chenle!"

"Làm sao mà tớ kể cậu được! Hơn nữa, tớ chú ý tới Jisung nhiều hơn."

"Bạn thân cậu ấy á?" Jaemin nhớ Jeno có từng nhắc tới cái tên đó vài lần.

Chenle gật đầu. "Đúng thế, gần đây bọn tớ mới follow qua lại. Tớ mới DM cậu ấy rồi bắt đầu nói chuyện thôi."

Jaemin quan sát cậu. "Và rồi?"

"Tạm thời bây giờ là thế!"

Nhắc tới Jisung, cậu lại một lần nữa phải nghe Jeno hú hét trên Discord suốt cả buổi tối, lần này kèm theo sự sụp đổ tinh thần bởi Jeno không biết liệu anh đã phá hỏng mọi chuyện với Jaemin hay chưa.

🌊

Sáng hôm sau, Jaemin hẹn Chenle gặp mặt ở cổng vài phút trước khi tới 8 giờ và ở đó với cậu trong lúc cậu mở quầy bar. Nghĩ tới việc ở riêng với Jeno trong nửa giờ đồng hồ trước khi mở cửa cho khách khiến cậu lo lắng, bởi Jeno đã bỏ chạy và Jaemin không biết liệu anh có hối hận về nụ hôn không và nếu có thì tại sao.

Sáng hôm đó thì Jeno lại tới muộn, phải khoảng 8h20 anh mới tới nơi, chạy vào quán bar cầm theo cái gì đó.

"Chào buổi sáng!" Anh hô lên, thở dốc lấy lại nhịp thở, nhìn Jaemin rồi nhìn sang Chenle.

Chenle vẫy tay và cười.

"Cậu tới muộn." Jaemin nói, cố tỏ vẻ bình thường hết mức dù trong lòng như lửa đốt.

Jeno xụ mặt. "Mình biết. Mình chờ mãi tới lúc tiệm bánh mở cửa rồi phải chạy tới đây. Cái này tặng cậu." Anh đặt lên bàn một hộp đựng bóng bẩy, trong mờ với 3 chiếc mochi kem nhiều vị nổi tiếng đó nằm bên trong.

Jaemin bất ngờ. "Gì vậy??? Không phải nó đắt lắm sao?? Cậu mua tận 3 cái!"

Jeno bẽn lẽn cười. "Ừm, đừng bắt mình nhớ lại nữa. Hộp tặng thì phải mua từ 3 cái nên là tặng cậu 3 cái đó."

"Nhưng tại sao?"

"Để, ừm, xin lỗi vì chuyện ngày hôm qua. Mình lấy mất cái mochi của cậu, cậu xứng đáng nhiều hơn thế. Mình cũng không biết sao mình lại hành xử thế nữa...Ý mình là, ừm, mình muốn cái mochi và cũng muốn hôn cậu nữa, nhưng...đáng ra mình phải hỏi trước đã." Mặt Jeno đỏ au khiến Jaemin nở nụ cười.

"Mình không khó chịu đâu."

Jeno nhìn cậu. "Không á??"

Jaemin khúc khích cười. "Ừ, không hề. Không sao đâu, vui mà. Mình cũng đã hơi xấu xa khi cho cả cái vào miệng như thế sau khi hứa sẽ cho cậu một cái. Hơn nữa, chúng ta đã chia sẻ nó rồi, nên coi như hòa. Cậu nghĩ sao nếu chúng ta mỗi người 1 cái và chia nhau cái thứ 3?"

Mắt Jeno sáng lên. "Thật ư?"

Jaemin gật đầu và mỗi người ăn một chiếc.

"Đưa mình con dao đi, mình sẽ cắt cái thứ 3 ra, mình chia đều lắm đó. Ở nhà có chị mà, cậu biết đấy." Jeno gợi ý.

Jaemin cười. "Ồ? Chúng ta phải cần dao à? Hôm qua ai đó dạy mình cách chia phần mới rồi."

Cậu cầm chiếc mochi lên chạm vào môi và nhìn sâu vào mắt Jeno, Jeno khúc khích cười, không để cậu phải nói thêm lần thứ hai nữa.

Chenle hạ mắt xuống màn hình điện thoại và nhắn cho Jisung biết là hai người kia lại hôn nhau theo cái kiểu kì cục đấy nữa rồi, một thông tin mà Jisung thấy cậu thà không biết thì hơn.

🌊

Cuối cùng thì họ cũng trao đổi số điện thoại và theo dõi nhau trên Instagram, cả hai đều cẩn thận nhắc tới việc mình có tài khoản twitter. Ngoài ra, Jeno nói cho Jaemin về cơn mưa sao băng sẽ xảy ra tối nay, và hỏi cậu có muốn xem cùng nhau trên bãi biển không. Dù sao thì hai người cũng là những người có chìa khóa của khu nghỉ dưỡng mà, họ và ông chủ không bao giờ ở đó cả. Jaemin đã đồng ý, miễn sao Jeno không bị gãy tay là được. Jeno cảm thấy thật ngọt ngào vì cậu đã nhớ tới kỷ niệm này của anh.

Khu nghỉ dưỡng của họ hiếm khi nào tổ chức sự kiện buổi tối, nhưng những khu nghỉ bên cạnh thì có, và buổi có thể coi là hẹn hò của họ đã không lãng mạn như kế hoạch của Jeno. Khách từ những khu nghỉ dưỡng khác cứ đi qua lại trên bờ biển và lượn lờ trước mặt họ, rồi cả tiếng nhạc disco có thể nghe vọng lại từ đằng xa. Tuy thế nhưng Jeno và Jaemin vẫn đã thưởng thức được cơn mưa sao băng, nằm cạnh nhau trên tấm chăn dải trên mặt cát của bãi biển, ngắm các vì sao và nói chuyện này chuyện kia. Vì không có ánh sáng đô thị, đây là một nơi hoàn hảo để ngắm sao, ánh sao rõ tới mức ảnh chụp của Jaemin hiện ra siêu rõ nét, tới một thời điểm cậu đã nhắm mắt lại mong có thể in dấu khoảnh khắc này trong trí nhớ mãi mãi. Khi Jeno hỏi có phải cậu buồn ngủ không rồi cậu giải thích việc mình đang thực sự làm, Jaemin đã chờ đợi Jeno gọi cậu là đồ ngốc, nhưng ngược lại anh chàng cứu hộ đã gọi đó là một ý kiến tuyệt vời và lập tức bắt chước cậu nhắm mắt lại. Vận may như mỉm cười với họ, cơn mưa sao băng xuất hiện ngay vào đêm trước ngày nghỉ của cả hai, vì thế họ còn không phải lo lắng về việc dậy sớm sáng hôm sau, cả hai đã ở lại bãi biển tới tận 3 giờ sáng.

Tới một thời điểm nào đó, họ đã ngại ngùng nắm tay, khi cơn mưa sao băng kết thúc và mọi người bắt đầu ra về, họ đã hôn nhau một lúc. Khi màn đêm buông xuống, đương nhiên nhiệt độ cũng vậy, tuy nhiên cũng không quá lạnh và mọi thứ dường như hoàn hảo với họ, ấm cúng và thoải mái. Khi Jeno lăn người lên trên, Jaemin ho vài tiếng. "Mình nghĩ chúng ta nên về thôi."

"Ồ." Jeno ngay lập tức di chuyển và ngồi xuống. "Ừ, cũng muộn rồi."

"Cậu có thể đưa mình về nhà không?" Jaemin hỏi, rung rung hàng mi dài. Một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu cậu để thử thách Jeno.

"Được chứ." Jeno đồng ý.

"Dù nhà mình cách đây tận 50 phút?" Jaemin cười ái ngại với anh.

Jeno bị bất ngờ. "Gì cơ? Cậu phải đi bộ từng đấy thời gian mỗi ngày á?"


"Mình đi xe buýt, nhưng giờ này thì hết xe mất rồi..."

"Ồ, ra là vậy." Jeno đứng dậy và đưa tay ra đỡ Jaemin. "Vậy thì đi thôi!"

Thực ra nhà Jaemin chỉ cách đây có 15 phút thôi, nhưng cậu cố tình kéo dài quãng đường ra bằng cách đi lắt léo và rẽ lung tung. Khi họ cuối cùng cũng tới được nhà Jaemin, chân Jeno đã mỏi nhừ và anh mệt mỏi sau quãng đường xa và cả một ngày dài làm việc, nhưng anh không hề than vãn.

"Đây là nơi mình ở." Jaemin nói. "Mình cũng muốn mời cậu vào, nhưng mình quên mất không nói bà mình là người Busan và mình đang ở nhà bà. Bà ở nhà và ngủ không được sâu, thật tiếc là cậu đi gần cả tiếng không vì cái gì rồi." Cậu cười vô tội, chuẩn bị tinh thần bắt được sự thay đổi biểu cảm của Jeno.

Jeno nghiêng đầu sang bên. "Sao lại là không vì cái gì? Mình đã đảm bảo cậu về nhà an toàn và được ở cạnh cậu thêm một tiếng nữa cơ mà." Anh cười tươi.

Jaemin xụ mặt. "Ồ? Nhưng bà mình ở trong nhà ấy."

Jeno nhún vai. "Ừ, Chenle có kể cho mình việc cậu ở nhà bà rồi. Có sao đâu?"

Jaemin ngớ người ra. "Cậu thật sự không thấy khó chịu việc mình chuẩn bị về nhà và cậu không làm được gì tối nay à??"

Jeno hơi đỏ mặt. "À." Anh lại cười. "Không, mình không khó chịu đâu. Vẫn còn nhiều thời gian cho việc đó mà, đúng không?"

Jaemin chớp mắt. "Còn sao? Mùa hè sắp hết rồi và chúng ta cũng sắp phải rời đi mà."

Tới lúc này, biểu cảm của Jeno mới thay đổi, dù anh đã cố gắng che dấu sự thất vọng của mình. "À...đúng vậy nhỉ...Chỉ để đảm bảo thôi, chúng ta chỉ là mối tình thoáng qua mùa hè thôi sao?" Anh dừng lại một chút, nhưng trước khi Jaemin có thể mở lời, anh tiếp tục: "Vấn đề là...mình không phải là người biết chơi đùa như vậy bởi mình dễ trở nên gắn bó, và cả hai chúng ta đều tới từ Seoul mà, vậy nên...mình đã cho rằng chúng ta sẽ tiếp tục hẹn hò kể cả khi mùa hè có kết thúc..." Anh ngập ngừng nhìn Jaemin, đôi mắt anh mở to đầy hy vọng và đôi tay anh run rẩy, Jaemin chưa bao giờ thấy ai đẹp hơn trên đời này.

Không cần suy nghĩ nhiều, cậu ôm lấy mặt Jeno và hôn lên, sau đó cậu mỉm cười trìu mến và nói: «Ừ, chúng ta hãy làm vậy! Hãy tiếp tục hẹn hò nhé!"

Cả hai ôm nhau và cười khúc khích, cho đến khi một người hàng xóm xuất hiện trên ban công và mắng họ vì làm ầm ĩ vào lúc 4 giờ sáng, rồi họ lại cười, nhưng nhỏ giọng hơn.

Và họ đã làm vậy. Khi trở về Seoul, họ vẫn hẹn hò, sống sót qua mùa đông và ở bên nhau trong những khoảnh khắc quan trọng, bắt đầu từ lễ tốt nghiệp của Jeno. Và chờ đã, tại sao Chenle và Jisung lại nắm tay nhau xuất hiện tại lễ tốt nghiệp của Jeno thế kia?

----------------------------------------

END! 

P/s: Nếu có typo hay sai sót gì trong cách hành văn thì mọi người cứ góp ý giúp mình nhé! 

Thank you! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro