Chap 8: Đoàn tụ thật tuyệt ~!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XxXxX

"Ace... Tại sao chúng ta lại gặp ác mộng?" Chú nhóc mười ba tuổi ngước mắt lên nhìn anh trai, người vừa ngừng tay rửa bát lại ngay khi câu hỏi bật lên thành tiếng. Cậu thiếu niên chớp mắt, không khỏi thắc mắc tại sao lại được đặt ra đường đột bâng quơ như vậy.
"Ừm, anh đoánta chúng chúng làm ta trở nên mạnh mẽ hơn theo một cách nào đó." Đôi mắt Luffy hấp háy thằng nhóc nghiêng đầu lại một bên.
"Vậy tại sao những điều tồi tệ lại xảy đến với chúng ta?"
"Bởi chúng cũng khiến ta mạnh mẽ hơn. Rất nhiều. Chúng dạy ta những bài học , trên đường đời, những bài học đó sẽ giúp ta đỡ đi được rất nhiều gánh nặng."
"Em không hiểu..." Ace mỉm cười dịu dàng mái tóc em trai cậu.
"Tin anh đi, rồi em sẽ hiểu thôi."
Ace lồm cồm bò dậy, không giấu nổi vẻ kinh ngạc sau cú đấm cậu vừa lãnh trọn chỉ vài phút trước. Cậu biết Luffy sẽ phát khùng lên, nhưng cậu không hề mong đợi điều đầu tiên mình nhận được sẽ là một quả đấm như vậy. Cậu bắt đầu lo lắng liệu em trai cậu thậm chí sẽ tha thứ cho cậu hay không. Trước khi kịp nói bất cứ điều gì, cậu đã thấy mình bị ghì xuống đất trong một cái ôm chặt đến nỗi xương cốt muốn gãy vụn. Thân hình đang đè lên người cậu bắt đầu run rẩy và cậu có thể cảm nhận rõ mồn một những giọt lệ rơi trên bờ vai trần của cậu, khiến đôi mắt cậu cũng không khỏi rơm rớm. "A-Ace!" Âm thanh vỡ vụn của em trai cậu... Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mừng rỡ đến mức này khi được nghe lại nó. "Em tưởng anh đã chết rồi! E-em đã rất m-m-muốn cứu anh! Nhưng rồi anh...Anh..." Luffy bỗng dưng thấy mình không thể thốt nên lời. Cậu chỉ đơn giản là không thể.
"Anh xin lỗi," Ace thì thầm đáp lại, ngồi dậy và vòng tay ôm lại đứa em cũng chặt chẳng kém, nếu không nói là hơn. "Anh rất, rất xin lỗi, Luffy. Anh...Anh chỉ muốn bảo đảm rằng em vẫn an toàn." Cậu đưa tay vuốt ve mái tóc Luffy khi cảm nhận bản thân thoáng nức nở, nước mắt trào ra lăn dài trên má. "Anh không bao giờ muốn gây cho em nhiều đau đớn như vậy. Anh...Anh rất mừng khi thấy em vẫn sống tốt."
"Ace, hứa-"
"Anh hứa, Luffy. Anh hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em lần nữa cho đến hơi thở cuối cùng. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, nghe rồi chứ?"
"Em chỉ còn mình anh là anh trai thôi. Em đã rất đau khổ vì anh đã chết. Nhưng em rất hạnh phúc vì anh đã quay lại!" Và xen lẫn những tiếng thút thít trẻ con của Luffy, bật lên một tiếng cười nho nhỏ. "Em rất hạnh phúc! Rất, rất, rất hạnh phúc..." Ace khẽ cười khúc khích khi cậu đẩy đứa em ra, quệt đi những giọt nước mắt vương trên đôi gò má tàn nhang của mình. Không gì có thể diễn tả niềm hạnh phúc của anh em nhà D ngay lúc này, khi biết rằng gia đình của họ quả thực vẫn còn sống và bình an. Khịt mũi một lần cuối, Ace thúc vào cánh tay của Luffy.
"Giờ thì ngừng khóc lóc như một đứa trẻ đi, chết tiệt!"
Luffy huých lại cậu. "Anh cũng vậy mà, baka."
"Là em khóc trước đấy chứ." Ace mỉm cười, và Luffy cũng vậy. "Nhìn em kìa. Anh không thể tin rằng em đã trở nên mạnh mẽ đến mức nào đấy. Em đã hạ gục một trong Tứ Hoàng, em biết tất cả các loại haki, tiền thưởng của em tăng vùn vụt và em đang ở Tân Thế Giới... Em đã trưởng thành lên rất nhiều kể từ lần cuối anh được thấy em."
"A," Luffy cười nhăn nhở, dù cho những giọt nước mắt hạnh phúc vẫn lăn dài trên má cậu. "-là nhờ anh cả mà. 'Những điều tồi tệ khiến ta mạnh mẽ hơn và dạy cho ta những bài học', phải chứ?"
"Và em cũng đã trở nên thông thái hơn nhiều... Em có chắc mình là Luffy mà anh biết mười năm trước không thế? Bởi bây giờ thằng nhóc hẳn sẽ nói-"
"Em đói rồi? Yeah, thật ra hiện giờ em cũng đang chẳng thèm ăn lắm. Nhưng," Luffy ngáp dài và Ace cũng vậy. "Ngả lưng một chút thực sự sẽ giúp ích rất nhiều đây." Ace gật đầu.
"Anh hiểu mà. Anh gần như đã chẳng ngủ tí nào trong suốt khoảng, ừm, mười lăm ngày qua thì phải."
"Em cũng vậy." Luffy thú nhận, thu hút sự chú ý của cả Marco và thủy thủ đoàn băng Mũ Rơm. "Đó là những ký ức, phải không?" Ace gật đầu, cảm thấy hai hàng mi bỗng dưng nặng trịch như đeo chì. Luffy để thoát ra thêm một tiếng ngáp dài và mệt mỏi đưa tay dụi một bên mắt. "Có lẽ ta nên chợp mắt một lúc trước khi tiếp tục lên đường phiêu lưu, ne?" Ace gật đầu và trước khi bất kỳ ai kịp nói bất kỳ điều gì, cả hai anh em đã lăn quay ra nền cát, ngáy khò khò chỉ trong vài giây. Thuyền viên của Luffy lắc đầu ngán ngẩm trước sự trẻ con của cặp huynh đệ, thế nhưng Marco không thể ngăn bản thân nghĩ về những lời của Luffy trước đó.
'Cả hai đều đã mất ăn mất ngủ bởi những ức đeo bám lấy họ. tại sao Ace lại còn sống được?' Marco cố tìm kiếm mối liên kết giữa các sự kiện nhưng rồi phải bỏ cuộc với một tiếng thở dài. Anh đã quá kiệt sức để nghĩ ngợi thêm bất cứ thứ gì rồi. Có lẽ anh nên dời việc xem xét chuyện đó lại sau khi đã được nghỉ ngơi tử tế thôi. Vị thuyền trưởng quay sang Jozu và Vista. "Đem đến cho họ vài chiếc gối và túi ngủ qua đây đi. Tôi nghĩ ta nên dựng trại ở đây thôi." Hai đội trưởng lập tức thi hành mệnh lệnh, nhanh chóng trở lại với ba chiếc gối và túi cả thảy. Marco nhướng mày. "Không biết các cậu có biết đếm hay không, nhưng lần cuối tôi kiểm tra thì bọn họ chỉ có hai anh em thôi mà." Phía đối diện, Izo lắc đầu.
"Anh cũng cần chợp mắt chút đi, Marco. Tụi này đều thấy rõ gần đây anh đã mệt mỏi đến mức nào rồi. Nghỉ ngơi đi. Bọn tôi sẽ canh chừng nếu đám hải quân có dám mò đến tận đây mà." Marco mở miệng tính phản đối nhưng lập tức bị chặn họng. "Và nếu anh tính lý sự thì tụi này sẽ chuẩn bị nhiều giấy tờ cho anh giải quyết hơn cả mấy năm qua cộng lại cho coi."
'Hờ, hết cãi nổi rồi.' Marco nhảy xuống từ boong tàu và hạ cánh bên hai thằng nhóc đang say ngủ với một nụ cười mỉm. 'Ý chí của D... Quả một thứ đáng kinh ngạc để được tận mắt chứng kiến.'
______________
Cái chết. Nó đang tiếp cận càng lúc càng sát gần từ phía đông. Ace ngồi bật dậy và nhìn chằm chằm vào bụi cây, đôi mắt nheo lại thăm dò. Có gì đó đang đến gần, nhưng cậu không tài nào xác định nổi vật thể đó. Cậu đưa mắt nhìn xuống một Luffy vẫn đang say ngủ. Cậu sẽ bảo vệ đứa em trai bé bỏng của mình bằng bất cứ giá nào, bất kể mối đe đe dọa có là thứ gì đi nữa. Không gì có thể ngăn cản cậu. Giờ đây cậu có thể cảm nhận nó còn rõ ràng và sát nút hơn; sự hiện diện của nó gần như đã trở nên quen thuộc với cậu trai hải tặc. Những đám lông đen mảnh và xơ xác bết vào những thớ cơ cuồn cuộn cho phép nó lao đi với một tốc độ kinh hồn; những quai hàm kép sùi bọt để lộ hàm răng nanh nhọn hoắt va đập, đay nghiến vào nhau tạo thành những âm thanh chát chúa. Bộ lông của lấm tấm một vài vết thương lở loét, ầng ậc rỉ máu trong khi khẽ gầm gừ vài ba tiếng quỷ dị. Đôi mắt đỏ ngầu rực lên những đêm mờ xa xôi của cõi chết trong khi con vật tiếp tục thi hành nhiệm vụ. Như thể đôi mắt của chính thần chết vậy.
Đôi đồng tử của Ace đột nhiên giãn rộng trong lúc cậu lồm cồm dậy trên hai đầu gối để thể quan sát bụi cây ràng hơn. Cậu biết thứ đang đến gần. Nỗi khiếp sợ trào lên trong cậu mồ hôi lạnh chảy dài thấm đẫm từng vùng da. Bên cạnh cậu, Luffy vẫn yên bình say ngủ, Ace không còn cảm thấy lo lắng cho cậu em trai bỏng của mình nữa. Thay vào đó, cậu vụt đứng dậy toan co giò chạy thoát thân vừa đúng lúc cơ thể cậu đột nhiên sững lại. Cậu thể chạy đi đâu? Cậu đang trên một hòn đảo khốn nạn, cậu thể chạy đâu được chứ?! Cậu đã tính chuyện lao xuống biểncố gắng bơi đi, nhưng nhận ra mình không thể với năng lực của một Trái Ác Quỷ. Cậu đứng chơi vơi bên bờ nước ngoái nhìn về phía bìa rừng. đã sát gần hơn, dường như thể chồm lên vồ lấy cậu bất kỳ lúc nào. cho cậu vẫn không thể nhìn thấy , sự hiện diện của đã trở nên quá đỗi quen thuộc.
Luffy lẩm bẩm nói mớ đó trong giấc ngủ trở mình sang bên, bấu chặt lấy chiếc gối của cậu. Ace chỉ thể ước rằng mình vẫn đang say giấc ngay lúc này đây. Nỗi lo về đứa em trai của cậu đã hoàn toàn tan biến. Sao phải lo lắng chứ. Sinh vật này đâu đuổi theo Luffy.
đang săn lùng Ace.
thể con vật lộ ra thành hình hài Ace hóa đá ngay tại chỗ. Cậu không thể làm , cũng chẳng thể chạy đi đâu. Sinh vật này sẽ xác cậu. Quai hàm hằm , sẵn sàng ngoạm lấy da thịt Ace. Nó sẽ tìm hủy diệt mục tiêu của mình.
chẳng thể ngăn cản hoàn tất nhiệm vụ.
_______________
Ace bật ngồi dậy nhanh đến nỗi cảnh vật trước mắt cậu quay như chong chóng. Cậu đưa mắt khảo sát chung quanh, nhận ra mình đang nằm trong một chiếc túi ngủ với Marco và Luffy yên giấc bên cạnh cậu. Cậu thở ra từng hồi nặng nề và gấp gáp, rẽ một bàn tay qua mái tóc ướt đầm. Cơ thể cậu lạnh ngắt mồ hôi và đôi đồng tử màu bão vẫn đang giãn rộng. Giấc mơ đó thực sự đã hù chết cậu và làm tâm trí cậu rối như tơ vò. Cậu ngoái nhìn về phía bụi rậm với một ánh mắt hoang mang. Bìa rừng dường như phẳng lặng giữa đêm hôm khuya khoắt và dù cho lửa trại vẫn đang rực cháy trước mắt cậu, cậu không thể ngăn mình cảm nhận được một luồng bóng tối bí ẩn bao lấy cả một vùng.
Cậu đưa mắt nhìn Marco và em trai mình. Luffy... cậu chỉ vừa hứa với thằng bé sẽ không bao giờ rời bên nó thêm lần nữa. Nhưng sau giấc mơ ấy, cậu tự hỏi mình thậm chí cho thể giữ được lời hứa đó hay không. Cậu thầm cầu nguyện rằng giấc mơ của mình thực chất chẳng là gì khác hơn một cơn ác mộng và ngả lưng nằm xuống nhìn về những vì sao, một cảm giác bồn chồn không yên không ngừng đeo bám gan ruột cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro