[Trans fic][One shot - G]Questions, Answers and Dreams[Completed]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Questions, Answers and Dreams (One Shot)

Author: miyahearts

Translator: danielvs2

Link: http://community.livejournal.com/inorae/740345.html

Pairing: Nichkhun/Victoria, Nichkhun/Wooyoung

Rating: G

Summary: Victoria đối đầu với WooYoung và sự thật về Nichkhun.

Questions, Answers and Dreams.

Victoria ngồi ở một tiệm bán sữa chua đông lạnh khá lớn, cô chọn một chiếc bàn nhỏ kê sát vách. Nhịp nhịp tay lên rìa phần tóc mái cắt ngang, cô đưa mắt nhìn xuống ly sữa chua đang tan ra của mình. Màu của cầu vồng đã hòa tan trong ly sữa chua làm cho nó biến thành sắc cam khá lạ. Cô không biết làm thế nào để tập trung can đảm vượt qua chuyện này nữa, làm sao cô có thể thừa nhận những bí mất đáng thất vọng mà cô không hề muốn một ai biết, nhất là với WooYoung. Cô đưa một muỗng sữa chua vào miệng mình thì đột nhiên cảm nhận được ngay vị chua của nó. Cô nghĩ rằng mình sẽ có thêm can đảm khi thử một hương vị mới, cô ước rằng mình chỉ bị mắc kẹt trong mớ dâu tây này thôi.

Victoria nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình, để ý thấy rằng WooYoung đã trế 10 phút ròi. Cô trông ra cửa, ánh mắt đặt vào một người đàn ông với mái tóc màu đen. Cô thầm tự nhủ điều gì đó trong đầu, khi đám trẻ kia tản ra thì cô mới nhận ra là người đó không phải là cậu mà chỉ là một người cha đang cõng đứa con của mình ở trên đâu. "Cậu ta không đến rồi." Cô nghĩ thế khi đưa tay lấy ví ra. Lúc cô chuẩn bị đứng dậy thì WooYoung đến kéo chiếc ghế ở phía bên kia chiếc bàn ra ngồi.

"Xin lỗi vì tôi đã đến trễ." Cậu cởi chiếc khoác ngoài ra.

"Ồ, tôi vừa định rời đi. Nhưng may là cậu đã đến." Victoria cười đầy miễn cưỡng.

"Tôi phải nói là tôi rất ngạc nhiên khi cô muốn gặp tôi đấy. Mọi chuyện ổn cả chứ?" WooYoung hỏi khi cậu cố nhìn xuyên qua phần tóc lòa xòa trước mắt của cô.

Victoria hất tóc mái sang một bên. "Ừm. Tôi thật sự cần nói với cậu về những chuyện đó." Cô xác nhận.

"Ok. Cô nói tiếp đi." WooYoung khoanh tay lại để lên bàn.

"Tôi cần hỏi cậu một câu, được không?" Victoria bắt đầu.

"Cô cần mượn tôi ít tiền à?" WooYoung hơi cười. Victoria nhìn sang một bên bối rối không biết làm thế nào mà cậu lại đưa ra được giả định đó.

"Tôi không thường cho người khác mượn tiền đâu, nhưng nếu nó mang lại lợi ích cho Khun thì tôi không thể từ chối." WooYoung tiếp tục.

"Không, không. Không phải thế. Tôi không cần mượn tiền gì cả." Victoria lắc đầu ra sức phân trần.

"Tôi chỉ đùa thôi mà. Tôi hy vọng đó không phải là những gì mà cô định nói." WooYoung phì cười.

"Ồ không, tôi chỉ cần nói với cậu về Nichkhun mà thôi." Victoria né tránh ánh nhìn của cậu.

WooYoung khom người về phía trước và nhíu mày lại. "Được. Thế có chuyện gì nào?" Cậu nói.

Victoria có thể cảm thấy trong bụng mình đang lộn tùng phèo hết cả. Cô thấy như mình có thể ném tung mọi thứ, hay chạy ào ra cửa hay là chết vì xấu hổ mất. WooYoung vẫn ngồi im ở chỗ của mình, tò mò nhìn vào khuôn mặt đang lo lắng của cô.

"Được rồi." Victoria hít một hơi thật sâu. "Tôi cần biết làm cách nào để làm cho anh ấy hạnh phúc?" Victoria lắp bắp.

"Cô đang đùa đấy à?" WooYoung ngây người ra nói.

"Không. Hoàn toàn không. Tôi đã cố thử mà tôi nghĩ có thể cải thiện mối quan hệ của chúng tôi nhưng tất cả những gì mà tôi nhận được chỉ là những cái nháy mắt và những nụ cười mà thôi. Đó không phải là những thứ mà tôi cần." Victoria bẽn lẽn nhìn vào mắt WooYoung.

"Cô có biết là hàng triệu cô gái ngoài kia có thể lăn ra chết giấc nếu được Nichkhun nháy mắt hay mỉm cười không." WooYoung nới nắm tay mình ra và đặt lên bàn.

"Đúng. Nhưng tôi không phải là một trong hàng triệu cô gái đó mà tôi là bạn gái của anh ấy. Tôi muốn nhiều cái nhìn dịu dàng và nụ cười lịch thiệp kia." Victoria cúi người lại về phía trước nói nhỏ giọng lại.

"Cô điền à. Thế cô muốn gì nào? Những cái lườm và cau mày khó chịu sao?" WooYoung chế giễu.

"Không, đương nhiên là không rồi. Tôi chỉ muốn anh ấy nói chuyện với tôi như..." Victoria dừng lại, suy nghĩ cẩn thận về những gì mà mình thực sự muốn nói. WooYoung yên vị lại vị trí của mình ở trên ghế, cứ như thể cậu chuẩn bị sẵn để lắng nghe những gì Victoria sắp nói.

"Với cậu." Victoria kết thúc cậu nói. "Tất cả những gì anh ấy làm là mở cửa, kéo ghế, cầm hộ dù, chuẩn bị thức ăn cho tôi. Tôi không cần sự tử tế khách sáo như thế, mà cái tôi cần là tình bạn mà thôi." Cô nuốt xuống đầy khó khăn khi nhìn WooYoung chờ đợi câu trả lời.

"Bạn bè sao? Như thế nào cơ? Cô muốn trở thành bạn nhậu của anh ấy sao? Hay muốn là người yểm trợ? Tôi không hiểu điều mà cô muốn nói. Cô đã trở thành một phần của anh ấy, điều mà không ai khác có thể làm được rồi còn gì." WooYoung đáp.

"Có, điều đó thật đáng yêu nhưng tôi cảm thấy anh ấy không thích tôi ở bên cạnh như khi ở cùng với những người khác. Người ta thường bảo với tôi rằng anh ấy quyến rũ và vui tính ra sao, nhưng cái tôi nhận được chỉ là những cử chỉ lịch thiệp, tôi muốn biết con người thật của anh ấy chứ không phải là một Nichkhun trên màn ảnh." Victoria bắt đầu trở nên mất kiềm chế.

"Vậy là cô muốn biết những khuyết điểm của anh ấy, cô muốn gây chuyện hay cãi nhau với anh ấy hả? Có phải cái cô muốn là những mặt tiêu cực vì cái cô được nhận luôn luôn là tích cực?" WooYoung đáp trả lại sự khó chịu ấy.

"Trong chừng mực nào đó thì đúng là như thế, tôi muốn nhiều hơn cái hình ảnh hoàng tử kia, tôi muốn một người bạn trai." Cô trả lời và cố tình nhấn mạnh vào chữ bạn.

WooYoung tựa lưng vào ghế, không muốn hiểu hết những gì mà Victoria đang nói với cậu. Trong tận đáy lòng mình cậu có thể cảm nhận được có một ngọn lửa nhỏ đang bùng lên. Cô ta hoàn toàn không biết rằng điều mà cô ta đang đòi hỏi ít hơi nhiều giá trị những gì mà cô ta đang được nhận.

"Tôi nhìn thấy hai người ở bên nhau. Hai người cười đùa rất vui vẻ, anh ấy hoàn toàn không có lo ngại gì khi ở bên cậu cả, anh không bao giờ phải phân vân chọn lựa từ ngữ để nói, lúc đó anh ấy rất tự nhiên." Victoria nói với giọng điệu đầy hy vọng. "Tôi cũng muốn được như thế."

"Tôi là bạn thân nhất của anh ấy, cô mong đợi điều gì nào?" WooYoung khoanh tay lại trước ngực.

"T... tôi cũng muốn trở thành người bạn tốt nhất của anh ấy." Victoria thừa nhận.

WooYoung cảm thấy ngọn lửa đang bùng phát dữ dội hơn. Không phải là vì cậu ghét hay không thích Victoria. Sự thật là cậu thực sự rất quý cô, cô đã có một vị trí cố định trong lòng Nichkhun nhưng chắc chắn là cô được ưu tiên cao hơn trong cuộc đời người bạn thân nhất của cậu. Cô luôn là chủ đề của vô số cuộc nói chuyện hay thường xuyên là lý do để anh hoãn ăn rôi hay các kế hoạch xem phim. Cậu cảm thấy cô muốn quá nhiều, và một phần trong cậu đang thừa nhận là mình đang ghen tỵ với cô khi cô là của anh ấy.

"Tôi không biết phải nói gì với cô cả. Tôi không thể thay đổi anh ấy. Tôi cũng không thể chỉ cô cách làm thế nào để trở thành người bạn tốt nhất của anh ấy được. Anh ấy sẽ dần hướng về cô khi nào anh ấy cảm thấy thích hợp. Nichkhun không thể nói về những sự bất an của bản thân khi anh ấy muốn bảo vệ cho cậu. Càng không thể..." WooYoung lắc đấu cố để tìm ra những từ ngữ thích hợp để diễn đạt sự nhầm lẫn và thất vọng.

"Tôi không hỏi điều đó. Tôi chỉ muốn hỏi cách để làm anh ấy hạnh phúc thôi." Victoria biện hộ. "Tôi chỉ cần biết điều gì có thể làm cho anh ấy vui." Cô van nài.

"Tôi không biết. Tôi chỉ biết anh ấy là một người bạn, thế thôi. Cô có làm nhiều điều khiến anh ấy cảm thấy vui mà... tin tôi đi." WooYoung xoay mặt đi.

Sự im lặng đến kì cục bao quanh khu vực bàn ăn của họ.

"Cậu có hiểu khi nói có một triệu cô gái muốn trở nên như tôi không?" Victoria hỏi. WooYoung ngẩng lên và gật đầu.

"Cậu có nghĩ là có cỡ một triệu chàng trai muốn được như tôi không?" Victoria nhấn mạnh.

"Gì cơ?" WooYoung hỏi cố để làm ra vẻ không hiểu những gì cô đang nói.

"Cậu có nghĩ rằng có một người con trai đang muốn vị trí của tôi không?" Victoria tiếp tục.

"Tôi chắc là có... con trai. Những người nghĩ về anh ấy như thế." WooYoung buông tay rồi lại khoanh tay lại để trên bàn.

"Cậu thì sao?" Victoria kiểm tra ánh mắt cậu. WooYoung đột nhiên quay mặt đi.

"Đừng ngốc như thế, tôi chỉ là bạn thân nhất của anh ấy thôi." WooYoung thì thào.

"Tôi đang bắt đầu nghĩ thỉnh thoảng Nichkhun ao ước rằng người ở bên cạnh anh ấy là cậu chứ không phải là tôi." Vic khụt khịt.

"Cái gì? Điều gì làm cô nghĩ như thế chứ?" WooYoung liếc nhìn cô.

"Chính cái cách anh ấy nhìn cậu. Khi cậu bước vào phòng. Hơi thở của anh ấy khoan khoái hơn, đôi mắt anh luôn đặt vào cậu, rồi anh ấy sẽ tìm được mọi lý do để ngồi hoặc đứng bên cạnh cậu." Vic nói.

"Anh ấy không bao giờ quên gọi điện cho cậu, và khi không có cậu ở cùng địa điểm thì đôi mắt anh ấy vẫn kiếm tìm mặc dù biết là cậu không ở đấy." Cô tiếp tục.

"Thật ngốc nghếch. Chúng tôi là bạn, đúng là chúng tôi hay ở bên cạnh nhau. Chúng tôi làm việc cùng với nhau, thế thôi." WooYoung cố để phản biện lại cho những quan sát của cô.

"Được rồi. Tôi phải gọi trước những một tuần để có thể lên lịch hẹn với anh ấy. Còn cậu thì hầu như ngày nào cũng ăn chung với anh ấy." Vic lại bắt đầu.

"Tôi đã nói rồi đấy, chúng tôi làm việc cùng nhau, chúng tôi sống chung trong cùng kí túc xá. Cuộc sống của chúng tôi gắn liền với nhau bởi lịch trình của nhóm, cô thừa hiểu như thế là như thế nào mà." WooYoung quay mặt về phía cô.

"Có thể. Anh ấy giữ cậu còn lâu hơn anh ấy giữ tôi lúc ôm nhau. Anh luôn để ý cậu mặc gì, thậm chí còn biết đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất." Cô nói. "Thế mà anh ấy thậm chí còn không tôi thích màu gì, hay loại kẹo mà tôi thích nhất. Nhưng anh không bao giờ quên mua cho cậu loại kẹo mà cậu thích kkhi chúng tôi rời khỏi rạp chiếu phim, hay luôn nhớ rằng cậu rất thích những chiếc kính mát màu vàng bày trong tiệm nào đó." Cô nhìn chằm chằm vào cậu khi nói.

"Cả hai người sẽ dần nhớ sở thích của nhau thôi. Đơn giản mà." WooYoung gật gật đầu.

"Thế còn việc anh ấy luôn gọi tên cậu khi ngủ thì sao?" Victoria cố để thay đổi suy nghĩ của cậu.

"Tên tôi á? Tại sao... đang nói gì thế?" WooYoung đột nhiên lắp bắp,

"Lúc anh ấy ngủ gật, trong điện thoại hay bất cứ khi nào chúng tôi ra ngoài. Anh ấy đều gọi tên cậu. Kiểu như điều đó có thể làm cho anh ấy cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi nói ra điều đó, như là một phần trong hơi thở của anh ấy vậy." Victoria thấm đi những giọt nước mắt trên khóe mí mình.

"Ồ, tôi không biết điều đó." WooYoung nhẹ nhàng nói. "Tôi chắc rằng những điều đó là tình cờ thôi." WooYoung cố để khẳng định.

"Không. Cái cách anh ấy mơ về cậu tôi biết là không bao giờ có với tôi. Với anh ấy cậu còn ý nghĩa hơn nhiều những gì mà cậu biết đấy." Victoria quả quyết.

"Tại sao cô lại nói với tôi điều đó? Cô đang cố chứng minh điều gì hả Victoria?" WooYoung bối rối hỏi cô.

"Bởi vì tôi không thể làm anh ấy hạnh phúc. Tôi muốn bảo vệ bất cứ những gì mà chúng tôi có, tôi muốn giữ kín trái tim anh ấy trong một cái hộp thôi. Nhưng rồi tôi nhận ra là mình không thể, vì chưa bao giờ tôi có được nó cả." Victoria chụp lấy cánh tay của WooYoung ở bên kia bàn. "Tôi đã yêu một người con trai đã yêu một người khác, người mà cả hai chúng ta đều không biết. Tôi bác bỏ lý do tại sao anh ấy không thể hạnh phúc.' Vic nắm chặt tay cậu rồi đột nhiên thả ra.

Cô đứng đậy và nhặt túi xách của mình ra khỏi ghế. Cô lấy ra một miếng giấy nhỏ, và lau nước mắt. WooYoung đôi chút ngac nhiên nhìn cô.

"Hãy hạnh phúc. Làm cho anh ấy được vui vẻ." Vic thì thầm khi đặt tay mình lên vai cậu.

Đêm hôm đó, WooYoung rón rén bước đi trên hành lang trong kí túc xá. Cậu lén thò đầu vào trong phòng của Nichkhun nhìn lén anh khi Nichkhun đang ngủ say dưới ánh đèn mà anh hay dùng để đọc sách. Đột nhiên WooYoung nghe thấy tên mình được cất lên. Cậu bước vào trong phòng và ngồi ở cạnh giường. WooYoung khẽ lay người Nichkhun.

"Khun hyung..." WooYoung nhẹ nhàng lay gọi anh. Nichkhun mở mắt ra. "WooYoung ah." Anh nhận ra cậu.

"Gặp ác mộng à?" WooYoung hỏi.

"Không, thực ra là một giấc mơ đẹp." Nichkhun dụi mắt rồi mỉm cười.

"Ồ? Về cái gì thế?" WooYoung lại hỏi.

Nichkhun mỉm cười và véo nhẹ má cậu. "Về em." Nichkhun ngã người ra sau gối đầu lên cánh tay mình.

"Em á? Anh luôn mơ về em hả hyung?" WooYoung quay mặt đi hỏi.

Nichkhun lại ngồi dậy, và đưa tay rờ lên má cậu. Anh kéo cậu lại gần và hôn nhẹ lên môi cậu. "Hằng đêm." Nichkhun trả lời.

End.

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro