Môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi thở ra một tiếng bực dọc khi cơ thể bị mạnh bạo áp lên bức tường trong căn phòng chứa quần áo mà mình mới bị xô vào. Mắt tôi mở lớn, điên cuồng tìm kiếm gương mặt của người kia trong bóng tối nơi xa lạ. Thế nhưng, mọi thứ quanh tôi dường như hoàn toàn bị nhấn chìm vào bóng đêm và tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là những nhịp đập điên cuồng trong lồng ngực mình và hơi thở vồn vã của người kia.

"A...anh nghĩ mình đang làm cái mẹ gì vậy?" Tôi rít lên ngay sau khi lấy lại nhịp thở của mình, thứ mà tôi đã để vuột mất trong khoảnh khắc va chạm với bức tường. "A..anh không thể... Chúng ta không.. D..ừng lại!"

"Shh."

Miệng của tôi bị chặn lại đột ngột khi anh lên tiếng, chỉ để đôi môi đang hé mở của tôi có đủ không gian cho một tiếng rên rỉ thiếu tự chủ vọt ra ngay khoảnh khắc tay phải của anh nắm lấy đũng quần của tôi. Một chỗ phồng đã dần hình thành chỉ với cách cơ thể nóng rực của anh áp lên tôi và cả giọng nói trầm khàn khiêu gợi của anh đang vang lên bên tai.

Tôi nghe thấy một tiếng cười thầm từ người kia. Giờ phút này, mắt tôi, bằng một cách nào đó, đã quen với bóng tối đen đặc quanh mình. Tôi có thể nhìn thấy nụ cười của anh chỉ với vài tia sáng khan hiếm len lỏi từ bên ngoài vào căn phòng chật hẹp này.

"Em có chắc chúng ta không thể làm điều này không, Daehyunnie?" Anh chắc chắn đang chế giễu phản ứng của tôi.

"A..anh câm đi!"

Anh tặc lưỡi "Thôi nào. Thật đáng xấu hổ khi nhìn đôi môi xinh đẹp này bị phí phạm bằng những lời hận thù như thế."

Anh miết ngón tay lên môi dưới của tôi như muốn nhấn mạnh quan điểm của mình. Và chẳng bao lâu sau đó, những ngón tay của anh đã bị thay thế bởi một đôi môi nóng rực. Đôi môi ấy áp lên cánh môi của tôi trong một nụ hôn đói khát, khiến tôi dần đắm chìm trong ham muốn ngay khi sự bỡ ngỡ ban đầu dần qua đi. Một tay của tôi níu lấy chiếc áo trên người anh trong khi tay còn lại lần vào mái tóc vàng của anh, vò lấy nó thật mạnh bạo. Tôi có thể cảm nhận được tiếng gầm gừ như dã thú của người kia rung lên trên đầu lưỡi chính mình, tham gia vào trận chiến nóng bỏng của cả hai chúng tôi.

Bàn tay của anh vẫn đang thô lỗ nắm lấy thân dưới của tôi. Những ngón tay thon dài vuốt ve đường viên trên dục vọng đã cương cứng một cách rõ ràng mặc cho độ dày của lớp quần bò tôi đang mặc trên người. Tôi phải phá vỡ nụ hôn để rên lên một tiếng, có phần quá ồn ào nếu nghĩ tới việc một ai đó có thể vừa đi qua cánh cửa mỏng manh kia. Tôi tức khắc dừng lại trước suy nghĩ đó và căng tai lên lắng nghe. May thay, dường như không một ai có vẻ là đã nghe thấy âm thanh ồn ào hứng tình của chúng tôi.

Tôi cắn lên môi mình, kiềm chế một tiếng rên rỉ khác đang trực chờ thoát ra ngoài. "Đ..ược thôi," Tôi thì thầm, ngay khi cảm nhận bản thân có thể kiểm soát giọng nói của chính mình "Nhưng chúng ta con mẹ nó cần phải kết thúc nhanh chóng. Hai ta không có thời gian để bỡn cợt đâu. Bà nó chứ!"

"Lại là mấy lời tục tĩu, huh?" Anh để một tiếng gầm gừ nhỏ vuột ra, đủ để khiến tôi rùng mình "Cưng không nghĩ chúng ta có thể sử dụng đôi môi xinh xắn này cho một việc nào đó tốt đẹp hơn hả?"

Tôi nuốt nước bọt "Hyung..."

"Quỳ xuống!"

Tôi nuốt khan trước khi tuân theo mệnh lệnh của anh. Quỳ xuống, yên lặng chờ đợi và hi vọng chuyển động tiếp theo từ phía người kia. Dục vọng căng cứng trong lớp quần bò đến mức tôi cảm thấy mình gần như phải nấc lên trong thèm khát. Một quãng im lặng giữa chúng tôi nhanh chóng bị phá vỡ khi tiếng khoá kéo vang lên trong không gian tĩnh lặng. Và rồi một thứ gì đó chạm tới đầu môi của tôi.

"Ngậm lấy nó!"

Một âm thanh cục cằn vang lên. Tôi mở miệng, chậm rãi ngậm lấy thành viên của anh. Tiếng gầm gừ đục ngầu thoát ra khỏi khoé môi người kia chạy tới tận từng khớp xương của tôi và hoàn toàn không giúp ích gì ngoài việc khiến tôi thêm đói khát.

Trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh đã nắm lấy tóc tôi, thiếu kiên nhẫn đẩy thành viên của mình vào trong. Tôi nghẹn lại vì chiều dài của anh. Khoảnh khắc người kia rút ra ngoài rõ ràng chỉ đủ để tôi hớp lấy một chút không khí trước khi anh lại thô lỗ đẩy hông về phía trước. Tôi nắm lấy bắp đùi của anh như muốn tìm kiếm một thứ gì đó hỗ trợ chính mình, thế nhưng sự thật là tôi chẳng có gì nhiều để làm ngoài việc quỳ ở đó, để anh điền cuồng thao túng vòm miệng của mình. Kinh nghiệm dạy tôi rằng, chống trả anh ở tình huống như thế này là hoàn toàn vô ích.

Tôi ngước lên nhìn anh. Khoảng cách mỏng mảnh giữa cánh cửa và khung cửa của nó cho phép một vài tia sáng rơi vào căn phòng chật chội và đủ để tôi nhìn thấy gương mặt của người kia. Lông mày anh nhíu lại, đôi mắt nhắm nghiền và hàm răng đang siết lấy cánh môi, chặn lại những tiếng rên rỉ thoả mãn của mình. Tôi không rõ tại sao anh luôn mê mẩn đôi môi của tôi trong khi chính anh cũng có một đôi một khiêu khích và mời gọi đến thế. Thật ra, bằng tất cả sự trung thực của mình, tôi cho rằng đôi môi của anh có phần gợi cảm hơn nhiều. Đặc biệt là khi anh cắn lên chúng như lúc này.

Anh mở mắt nhìn xuống tôi, hàm răng buông tha cho cánh môi dày để anh có thể thay vào đó nhếch khoé miệng của mình lên. Dục vọng của anh khiến tôi thoát ra một thanh âm thô tục khi đỉnh đầu ẩm ướt của nó miết qua cánh môi đang run rẩy của tôi. Một cơn rùng mình lướt qua cơ thể anh khi tôi quyết định mình nên trêu đùa với nó một chút bằng việc vươn lưỡi ra, và anh rên lên.

Có thế chứ.

Âm thanh thoát ra khỏi khoé miệng của anh khi chúng tôi quan hệ là một trong những thứ gợi tình nhất mà tôi từng nghe qua trong đời, và tôi biết mình muốn nhiều hơn thế. Anh luôn cố gắng kiềm chế chúng, còn tôi thì luôn khao khát có được nhiều hơn. Luôn luôn là như thế.

Tôi xoáy lưỡi quanh đỉnh thành viên của anh, liếm lên thứ chất lỏng đang chảy ra trên đó và nhanh chóng gim vào não mình rằng tôi mê mẩn cái ánh mắt ngập tràn dục vọng của người kia. Tôi cố ngậm lấy thành viên của anh một lần nữa, thế nhưng anh đã không để cho tôi làm như thế.

Tôi rên lên một tiếng, cố gắng để cho anh thấy mình không vừa lòng tới mức nào. "Hyung!"

"Tên của tôi..." Anh yêu cầu bằng một tiếng gầm gừ rất nhỏ. Mắt tôi mở lớn, ngạc nhiên và tôi muốn hỏi tại sao. Thế nhưng anh đã giật tóc tôi, khiến cho câu hỏi chưa kịp thoát ra của tôi biến thành một tiếng nấc "Nói!!!"

"Y..Yongguk" Tôi lắp bắp, phả ra từng tiếng trên đỉnh dục vọng của anh "Yongguk hyung."

Anh bật ra một tiếng rên siết và đẩy mạnh thành viên của mình vào miệng tôi trước khi đạt tới đỉnh khoái cảm. Tôi nhắm nghiền mắt khi anh bắn vào bên trong miệng mình, điền cuồng và nóng rực.

Tôi đã nghĩ tới việc muốn kéo bản thân và nhổ ra ngoài trước khi người kia nắm lấy tóc tôi và cố định tôi lại. "Nuốt xuống!"

Anh ra lệnh, và tôi thì lại chẳng thể kháng cự.

Người kia mỉm cười và cuối cùng cũng buông tôi ra, cho phép tôi rời miệng khỏi dục vọng của anh. Tôi tận dụng chút thời gian ít ỏi để điều hoà nhịp thở trước khi bị anh kéo dậy, vòng tay qua và ôm lấy tôi thật chặt. Anh không hề nói hay làm bất cứ điều gì, chỉ siết lấy cơ thể đang dần bình tĩnh lại của tôi.

Sau một hồi tĩnh lặng, tôi quyết định lên tiếng. "Cái quái gì đã nhảy vào đầu anh vậy?" Tôi hỏi trong khi vẫn đang cố gắng điều hoà lồng ngực đang phập phồng của mình "Anh chưa bao giờ làm trò này trước đây."

"Xin lỗi. Tôi xin lỗi. Chỉ là... cái đôi môi chết dẫm của em."

Tôi cau mày "Sao nào?"

Anh lùi về phía sau, nhìn chằm chằm vào cái "nhân vật trung tâm" của cuộc đối thoại giữa chúng tôi trong khi miết từng đầu ngón tay lên chúng. "Tôi rất thích nó." Anh thì thầm "Chúng hoàn hảo để ngậm lấy dục vọng của tôi như thế."

Gò má tôi đỏ bừng nóng rực trước lời khen ngợi kì quặc của người kia và cố đẩy anh ra. Thế nhưng anh vẫn chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu trước khi quyết định lên tiếng lần nữa

"Tại sao em lại làm điều này với tôi?" Anh rầu rĩ "Tại sao em lại cứ như thế này?"

"Cũng không phải là em cố tình, được không?" Tôi lầm bầm

Anh khẽ cười và ấn miệng lên môi tôi một lần nữa. Nụ hôn này hoàn toàn khác hẳn thứ điên cuồng mà anh vừa làm với đôi môi của tôi không ít lâu trước đó. Và thành thật mà nói, tôi hoàn toàn chết mê mỗi khi anh ấy dịu dàng như thế này. Tôi thậm chí còn chả thèm suy nghĩ tới việc từ chối anh.

Anh cắn lên môi dưới của tôi trước khi mỉm cười. "Sexy," Anh thì thầm "Gặp lại em sau."

Anh rời khỏi căn phòng chật hẹp trước khi tôi kịp lên tiếng, để lại tôi với những suy nghĩ miên man về ẩn ý trong câu nói cuối cùng của mình.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro