LET'S TRY AGAIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Author: givemepizza

- Translated by: JYin

- Updated: 21/07/2020

- Published: 21/07/2020

- Status: Đã hoàn thành

- Characters: Im JaeBum, Choi YoungJae, Jackson Wang, Park JinYoung, Mark

- Tags: nhẹ nhàng, kết thúc có hậu, ngắn và gọn, 2Jae, GOT7

[ Truyện đã được sự đồng ý bởi tác giả, không mang ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của tác giả và dịch giả. Thanks ]

- Description: YoungJae và JaeBum đã chia tay, cả hai đều đau khổ khi không còn xuất hiện trong cuộc đời của nhau nữa. Jinyoung, người vô cùng thất vọng và cũng là người sẽ khiến họ quay lại với nhau

- Foreword: Chào mọi người. Tôi đã trở lại với câu chuyện 2Jae sau khi chia tay. Sẽ có một số biến ở đây nhưng nó không buồn. Kết thúc ngọt ngào sẽ hoàn toàn bù cho tất cả các chi tiết đau lòng từ đầu tới giờ, hi vọng là vậy 😃 . Gần đây tâm trạng tôi rất tồi tệ và người bạn thân yêu của tôi, MrFelopoh đã kéo tôi ra khỏi những khó khăn đó. Cảm ơn cậu, MrFelopoh. Tớ hi vọng cậu sẽ thích câu chuyện này ❤

GIỜ HÃY CÙNG THƯỞNG THỨC NHÉ =)))))))

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jinyoung bước vào phòng ngủ của YoungJae, trông cậu vẫn không vui vẻ khi một tiếng trước vừa đi club cùng anh và bạn bè vào tối nay.


Nơi anh đang đứng trước gương, sửa vài lọn tóc, YoungJae mỉm cười đáng yêu nhưng đầy ẩn ý " Em đã sẵn sàng, hyung ".


Jinyoung thở dài, bước đến chỗ YoungJae rồi khoanh hai tay trước ngực, đôi môi hơi mím lại, có chút không tán thành với câu nói của cậu " Em muốn bước tiếp ư " .


" Đúng " YoungJae trả lời một cách dứt khoát.


" Anh nghĩ rằng vẫn còn quá sớm " .


" Hyung, đã một tháng kể từ khi em và JaeBum chia tay. Sau một thời gian, rồi em cũng phải bước tiếp mà " .


" Anh biết, nhưng một tháng là quá ít. Anh ghét phải cùng em chịu đựng đớn đau, nhưng với một tháng đó, em đã trải qua một mớ hỗn độn trong vòng ba tuần, kể từ khi em quay lại sống với anh " .


Nụ cười trên môi YoungJae chợt tan biến, Jinyoung ngay sau đó hối hận vì những câu nói vừa buột miệng nói ra.


" Em là một mớ rắc rối, nhưng em đang cố gắng sắp xếp lòng mình ngăn nắp lại "


" Gần đây em có nói chuyện với JB không?"


" Tại sao em phải làm như vậy? "


" Chậc, cậu ấy đã liên lạc với anh, vì vậy anh nghĩ... " Jinyoung dừng lại rồi xua xua tay " Đừng bận tâm "


YoungJae ngừng nghịch nghịch mái tóc của mình, buông thõng tay kèm theo một tiếng thở dài lặng lẽ. Cậu đang cố gắng vờ như không quan tâm, cậu cố gắng, nhưng lại không thể. Cậu cảm thấy tổn thương khi JaeBum liên lạc với Jinyoung mà không hề liên lạc với YoungJae.Đúng, họ đã chia tay, YoungJae không dám nghĩ lại những gì mà cậu đã nói với JaeBum, khi cả hai đang cố gắng giải thích với nhau. Ấy vậy mà, người con trai cậu yêu 3 năm đã trở thành dĩ vãng chỉ trong một tháng trước. Một chàng trai vẫn còn điên cuồng và tuyệt vọng trong tình yêu.Đến cuối cùng, YoungJae và JaeBum đã chiến đấu rất nhiều, cùng nhau vượt qua mọi thứ trên đời. YoungJae nghĩ rằng cậu yêu JaeBum nhiều hơn là JaeBum yêu cậu và ngược lại. Họ đã cãi nhau vô cùng gay gắt trước khi nói ra lời chia tay, nhưng không có nghĩa là YoungJae đã hết yêu JaeBum.


Jinyoung nhận thấy sự thay đổi từ YoungJae, anh giang tay ra, vỗ vào đôi vai nhỏ của cậu. Hành động đó chính là để an ủi, vì vậy YoungJae nhận lấy hơi ấm mà cậu đang được anh trao cho. Cậu cần sự thoải mái, ngay lúc này.


YoungJae và Jinyoung đã sống với nhau một lần trước đây, vì họ thân thiết như anh em, nhưng YoungJae đã chuyển đi cách đây khoảng 2 năm để qua sống cùng JaeBum, điều đó rất tốt vì dù sao, tình cảm này không còn thiết thực cho hai người nữa. Hai người sống với nhau, trọn vẹn đầy đủ bằng hai chữ ' gia đình ' . Đó là lí do tại sao YoungJae quay lại đây với Jinyoung, cậu sợ rằng cậu sẽ làm tổn thương anh, nhưng Jinyoung rất tốt bụng khi vẫn chào đón cậu với vòng tay rộng mở.


Quay trở lại đây là một sự lựa chọn khôn ngoan của YoungJae. Jinyoung là một người anh trai không hơn không kém, anh có một trái tim rộng mở, anh rất hiểu YoungJae như nào khi cậu cần không gian riêng cho mình, khi cậu cần được chăm sóc vì không còn sức để chăm sóc bản thân, khi cậu cần một bờ vai để khóc, khi cậu nhớ lại cậu và JaeBum đã từng hạnh phúc như thế nào.Đối mặt với sự mất mát sau khi chia tay JaeBum, Jinyoung đã nhìn thấy từng khoảnh khắc gục ngã của YoungJae. Đó là lí do YoungJae hiểu những gì Jinyoung nói vào tối nay. Theo lẽ đương nhiên, YoungJae vẫn phải đi làm thêm để tự kiếm sống nuôi bản thân. Mặt khác, cuộc sống xã hội ngoài kia khiến cho YoungJae không đủ can đảm và nhiệt huyết để ra ngoài đó và vui chơi với mọi người. Khi cậu chia tay JaeBum, cảm giác như cậu bị đẩy vào nơi tăm tối, lạnh lẽo, vô hồn mà cậu không còn sức lực để thoát ra. Tối nay là lần đầu tiên cậu ra ngoài, tận hưởng một chút.YoungJae thừa nhận rằng cậu rất đau lòng, nhưng dù sao, cho tới cuối cùng cậu vẫn phải học cách đứng lên bằng đôi chân của chính mình, phải tìm lại niềm vui cho dù có đau đớn tới mức nào, cậu cũng phải vượt qua khi không có JaeBum bên cạnh.


" Anh nghĩ anh đã khiến em buồn rồi. Anh xin lỗi " Jinyoung nói khi YoungJae đang nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.


Ngước lên, YoungJae nở một nụ cười gượng gạo " Không sao, em vẫn ổn. Em hiểu mà. Em sẽ ổn thôi " .


" Này nhé, em có biết rằng em đã đau khổ và tuyệt vọng như thế nào trong thời gian qua không? Nếu tối nay em còn buồn, anh sẽ tét vào mông em đấy. Hiểu chứ? "


" Em hiểu, hyung " YoungJae vừa trả lời vừa cười, mặc dù là lời đe doạ nhưng có một chút hài hước trong câu nói của anh " Cảm ơn vì đã đưa em đi cùng vào tối nay "


***Bằng một cách nào đó, JaeBum đang hoàn thành đống tiểu thuyến cùng vài người bạn trong ngôi nhà, tại căn phòng của anh. JaeBum không hiểu tại sao lại để họ uống trong phòng mình, nhưng thật tốt khi có sự hiện diện của họ. Jackson và Mark, sau tất cả, họ là những người bạn tốt nhất đối với anh.


JaeBum đang ngồi trên chiếc ghế dài, Jackson và Mark ngồi trên tấm thảm nền, họ trò chuyện ầm ĩ, thưởng thức một vài món ăn nhẹ kèm theo bia nữa. Chính xác mà nói, Jackson luôn luôn ồn ào và náo nhiệt, Mark đã thích nghi và cười nhiều hơn, vì Mark là người khá trầm tính.


" Này, JB " Jackson đột nhiên gọi anh.


" Hm..? " JaeBum hơi lơ đãng như mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính.


" Cậu chắc chắn không tham gia cùng tụi này vào tối nay à? " .


" Nhắc lại một lần nữa,tớ chắc chắn " .


" Đừng như vậy " Mark nói. " Hãy ra ngoài vui chơi, có thể giúp cậu cảm thấy tốt hơn khi nghĩ về chuyện kia..."


Trái tim JaeBum bỗng nhiên nặng trĩu khi nghĩ về YoungJae. JaeBum biết rằng chuyện mà Mark đề cập đến là chuyện chia tay giữa anh và cậu.


JaeBum đã phải trải qua một thời gian khủng hoảng tinh thần sau khi chia tay YoungJae. YoungJae bước ra khỏi cuộc sống của anh, đem theo tất cả sự náo nhiệt, niềm vui, sự tự tin và nguồn sống của JaeBum đi. Anh phải nhờ sự giúp đỡ từ biên tập viên, cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ về cậu và bắt đầu viết lại cuốn tiểu thuyết. Đó là vào 4 ngày trước. Nhưng dù sao, trong lòng JaeBum vẫn luôn ngập tràn những rắc rối không đếm xuể. Đã tròn một tháng kể từ khi chia tay, cũng tròn một tháng vào lần cuối cùng anh đi mua sắm, anh đi cắt tóc, anh đi chơi cùng Mark và Jackson.


Mọi thứ anh làm đều không có ý nghĩa gì nếu không có YoungJae. JaeBum nhớ lại rằng mình đã từng rất thích xem phim. Nhưng bộ phim chỉ trở nên ngọt ngào khi có cậu, cùng nhau ăn vặt, thỉnh thoảng hai người lại quay sang hôn rồi ôm nhau vào lòng.Bây giờ JaeBum không thể ngồi xem cho trọn một bộ phim được nữa, anh cũng tự hỏi tại sao trước kia anh có thể xem phim một mình trước khi gặp YoungJae được nhỉ.Bạn bè của JaeBum có thể giúp anh mua sắm, có thể giúp anh dọn dẹp nhà cửa, có thể ôm anh khi anh khóc, có thể thuyết phục anh đứng dậy và đi tắm; nhưng họ không thể khiến JaeBum bớt cô đơn, không thể khiến JaeBum vui vẻ như trước nữa. Anh muốn cuộc sống của mình trở lại như bình thường. Anh đã cố gắng rất nhiều nhưng bây giờ, mọi thứ quá khó khăn, chỉ khiến cho anh đau lòng hơn và cảm thấy bản thân như đang đi sai hướng mà không thể tìm về nơi con đường đúng đắn nữa. Trong 3 năm anh và YoungJae ở bên nhau, cả hai đã trở thành những mảnh ghép không thể thiếu, hỗ trợ nhau, cùng nhau tận hưởng cuộc sống như những người bạn tâm giao. Bất cứ điều gì có thể làm, họ đều đã làm hết rồi.


Đó là lí do tại sao họ không thể vui vẻ như trước, cảm giác như họ đang nhảy với đôi chân trần trên nền thảm gai vậy.


" Tớ chưa sẵn sàng " JaeBum lẩm bẩm, những ngón tay anh dừng lại trên mặt phím, mọi thứ như ngừng hoạt động khi anh nghĩ về YoungJae.


" Jinyoung đã nhắn tin cho tớ, cậu ấy nói rằng YoungJae sẽ đi chơi vào tối nay. Sự lựa chọn vô cùng đúng đắn "


Hai bàn tay anh bỗng dưng siết chặt " Thật tốt khi em ấy đồng ý đi chơi vào tối nay ". Anh cố gắng giữ bình tĩnh, mặc kệ cho nhát dao đang tàn nhẫn đâm vào ruột gan tới rỉ máu. Vậy là, YoungJae đã quyết định tiếp tục sống một cuộc sống không có JaeBum, trong khi anh vẫn ngồi đây, nuối tiếc cuộc chia tay giữa hai người. JaeBum không hiểu được cảm giác này, nhưng cảm giác hiện lên rõ nhất chính là sự tổn thương.


Đó có thể là những suy nghĩ nhỏ mọn và ích kỉ của JaeBum, nhưng anh mong YoungJae cũng như anh, dằn vặt và đau khổ như vậy.


Không gian im lặng bao trùm, một người khẽ thở dài, chắc chắn là một trong hai người bạn của anh, nhưng anh nghĩ đó là Jackson, vì cậu ấy là người tiếp theo lên tiếng " Tớ biết cậu đang rất buồn, đó là điều mà tớ không bao giờ muốn. Nếu cậu không muốn đi chơi với chúng tớ tối nay, vậy hẹn cậu lần tới "


" Yeah " JaeBum nở một nụ cười rồi quay lưng lại, cố gắng tìm lại những dòng suy nghĩ vừa tan đi.


****


" Em có chắc rằng bây giờ vẫn là quá sớm để em ra ngoài sau khi mới chia tay không? " Jackson quàng tay qua vai YoungJae. Họ đang ngồi cạnh nhau trong một quán hát, khi Jinyoung và Mark đang chiếm một chiếc bàn phía bên kia mà Jinyoung đã đặt trước.


Âm nhạc bùng nổ, sàn nhảy tràn ngập những vũ công, sân khấu karaoke chào đón những người đã đăng kí biểu diễn từ khán giả, bàn của họ từ khi nào đã xuất hiện một đống rượu để đó.


" Hyung, em ổn. Em đã quá hiểu JaeBum hyung. Em đã hẹn hò với rất nhiều người trước đây, họ rất tốt và em chắc chắn sẽ tìm được một người tốt hơn thế trong tương lai "


Jinyoung biết YoungJae đang nói dối, đặc biệt là câu nói sẽ hẹn hò với những người tốt hơn JaeBum, nhưng anh biết, bây giờ không phải lúc để tranh luận những điều đó. " Tốt, em cứ như vậy đi. " JinYoung nói


" Chúng ta tới đây để vui vẻ. Gạt chuyện đó qua một bên đi "


" Đúng, hãy để bữa tiệc đươc bắt đầu nào!" Jackson hét lên trong sự phấn khích.


Chính xác là một tiếng đã trôi qua cùng với 6 chai rượu, YoungJae đã lên sân khấu, hát một vài bài tình ca buồn, khóc và ôm chai rượu vào ngực không khác gì một đứa trẻ.Khán giả phản ứng vô cùng tích cực với màn trình diễn trước sự xấu hổ của Jinyoung. Màn trình diễn vẫn đang tiếp tục diễn ra, sau khi cậu tỉnh và nhớ lại đã làm những gì, chắc cậu sẽ xấu hổ cho tới chết.


" Chúng ta phải đưa thằng bé xuống dưới, kể cả là phải kéo nó ra khỏi sân khấu " Jinyoung nói, nhăn mặt khi YoungJae tiếp tục lên highnote. YoungJae chắc chắn là một ca sĩ hát rất hay, nhưng bây giờ trông cậu như một tên điên vậy.


Mark lắc đầu nhìn Jinyoung " Tớ đã làm vậy, nhưng cậu nhìn này ". Mark quay mặt sang bên trái, cho Jinyoung nhìn thấy vết bầm nơi má anh.


Jinyoung hoảng hốt, đưa tay ra, nhẹ nhàng áp lên má Mark " Tớ xin lỗi vì thằng bé đã đánh cậu. Đó là lỗi của tớ "


" Hoá ra là bị em nó đấm cho một cái, nhìn này, tớ nghĩ là tớ đã bị em ấy cắn cho một phát rồi nghiến chặt " Jackson chỉ nơi bị đau khiến Jinyoung bật cười.


" Cậu đúng là một đứa trẻ to xác "


" Tớ rất ghét khi phải nói câu này nhưng các cậu, chúng ta phải về thôi. Đã đến lúc nên đưa YoungJae về nhà " Mark nói


" Không được " Jinyoung nhăn mặt. " Tớ đã nói rằng dù thế nào đi nữa chúng ta cũng phải say hết đêm nay. Tớ đã cảnh cáo nếu YoungJae say, em ấy phải đưa mông ra cho tớ đánh. Vì vậy sau khi đưa em ấy về nhà, chúng ta lại làm thêm vài ba chai nữa đi " Ngay khi Jinyoung vừa nói xong, ý tưởng của anh mới chớm nở liền vụt tắt. YoungJae - một cách nào đó - đã bỏ mic xuống - và đang bước lại gần anh. YoungJae như sắp ngã nhào vào lòng Jackson, mồm lẩm bẩm gì đấy nghe không rõ chút nào.


" Này, Jae " Jinyoung nói khi đỡ YoungJae ngồi xuống " Em có ổn không? "


" Không. " Young trả lời kèm theo tiếng thở dài. Phải thừa nhận rằng cậu bây giờ rất tỉnh táo, tỉnh táo hơn cả lúc cậu mới bước lên sân khấu. " Em không chịu nổi nữa, em nên làm gì đây? " YoungJae nức nở. " Em sẽ không bao giờ tìm được ai tốt hơn JaeBum hyung. Em muốn JaeBum hyung trở về với em. Tại sao em lại chọn cách chia tay anh ấy cơ chứ ? "


Mark lắc đầu thương hại " Tớ không biết phải làm gì để thằng nhóc này khá lên đây"


Ngay lúc đó, Jinyoung sốt ruột, rút điện thoại trong túi áo ra, bấm số gọi JaeBum.


" Cậu đang gọi ai vậy? " Jackson hỏi.


" Còn ai vào đây nữa " Jinyoung đáp lại.


" Có chuyện gì vậy, Jinyoung? " sau vài hồi chuông, JaeBum cuối cùng cũng nhấc máy trả lời.


" Cậu đang ở đâu? "


" Ở nhà. Sao vậy? "


" Bọn tớ đang ở quán bar, đang chơi rất vui thì đột nhiên người yêu cậu khóc, làm gián đoạn hết niềm vui của tụi này rồi. Hãy đến đón em ấy về đi "


" Người yêu của tớ..? " JaeBum bối rối


" YoungJae! "


" Gì? Tớ không phải- "


" Tớ thật sự không hiểu tại sao em ấy lại say mê cậu như vậy " Jinyoung tức giận " Mau đến đây trước khi tớ ném em ấy cho bất kì người đàn ông nào đang có mặt ở đây. Một tuần qua tớ đã rất phải chịu rất nhiều chuyện, đêm nay là đêm duy nhất tớ muốn vui vẻ, vậy nên tớ sẽ không để ai phá hỏng bữa tiệc của tớ. " Jinyoung nói xong vội cúp máy, không để cho JaeBum nói thêm lời nào .


****


JaeBum đến quán bar với tốc độ bàn thờ, anh không cho phép người đàn ông nào khác động chạm vào người của anh. JaeBum từ lâu đã học được rất nhiều kinh nghiệm, một khi Jinyoung đã nói vậy thì không thể xem đó là chuyện nhỏ được.


Theo lời chỉ dẫn của Jinyoung, JaeBum chen lấn qua đám vũ công đang nhảy nhiệt tình, quần áo lấm lem mồ hôi, đúng lúc đấy anh đã nhìn thấy mọi người. Cảm giác như vừa đi bộ qua địa ngục rồi bắt gặp ánh sáng nơi thiên đường vậy.


Jinyoung mỉm cười khi thấy JaeBum, vẫy vẫy gọi anh lại.


Ánh sáng yếu ớt nên không thể thấy rõ YoungJae đang ngồi ở đâu nhưng JaeBum vẫn nhìn thấy cậu, anh đi thẳng một mạch tới đó.


YoungJae thở hổn hển, ánh mắt mờ mờ khi thấy bóng dáng anh bước tới, nheo mắt lại đầy hoài nghi, rồi vội vàng chạy về phía anh. " Hyung " . Cậu khóc, ôm chầm lấy Jaebum, bám vai, quấn lấy cơ thể anh không chịu rời. JaeBum vấp ngã bởi cú nhào tới từ cậu, anh ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ người YoungJae đang toả ra, anh vẫn bình tĩnh giữ được thăng bằng để cả hai người không bị ngã, giữ chặt YoungJae trong vòng tay của mình. YoungJae rúc mặt vào ngực anh, nơi đây đã từng vì cậu mà tổn thương, bị dày xéo tới không thở nổi, chợt JaeBum phát hiện, áo anh đã ướt thẫm một mảng.


Giữa làn sương mờ ảo, YoungJae cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc vì cuối cùng JaeBum cũng đã ở đây. Anh đang ở đây, YoungJae đã có thể chạm vào anh, ngửi hương thơm từ anh, nói chuyện với anh, nghe giọng nói của anh và dựa vào anh, điều này cậu đã mong mỏi rất nhiều trong cả tháng nay.


Trước khi JaeBum ôm trọn, lấp đầy vòng tay mình, bất chợt YoungJae lùi lại, chớp chớp mắt vài lần, ánh mắt ngơ ngác nhìn anh. Khoảnh khắc ấy, JaeBum cảm thấy cậu đáng yêu vô cùng. " Chúng ta đã phạm phải một sai lầm, một sai lầm vô cùng lớn, hyung " YoungJae nói.JaeBum lại gần, vuốt nhẹ đôi má bầu bĩnh rồi mỉm cười với cậu " Anh biết, cục cưng của anh " YoungJae ngước mắt lên nhìn khuôn mặt của JaeBum " Tóc của anh dài ra rồi này ", cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của JaeBum.


JaeBum mỉm cười nhẹ " Đã một tháng rồi "


YoungJae dịu dàng nói " Anh trông rất tuyệt. Hãy nuôi dài nó đi "


" Oh " JaeBum ngạc nhiên " Được, chỉ cần em thích là được ". Anh dừng lại một chút " Anh nhớ em.. "


" Em cũng nhớ anh, rất nhiều. Có một sự thật không thể chối bỏ rằng em chưa bao giờ ngừng yêu anh "


" Anh vẫn luôn yêu em. Chúng ta nên nói chuyện. Thực sự nên nói chuyện "


YoungJae vội vàng gật đầu " Dù phải làm bất cứ điều gì đi nữa, em cũng không rời xa anh thêm lần nào nữa đâu. "


" Anh đương nhiên không thể không đồng ý " JaeBum nắm chặt lấy cánh tay YoungJae " Về nhà nào. Ngôi nhà của chúng ta "

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời của tác giả: Làm ơn hãy comment ý kiến của các cậu cho tớ biết với nhé, động lực dịch thêm truyện mới của tớ là ở các cậu đó :))) Và đừng quên bấm theo dõi nghe, vì tớ sắp sửa tung một bản dịch khác rồi nè =)))) Yêu các cậu nhiều



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro