[Trans fic - oneshot].[2jun] - Endless confession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author : DANieyLa

link gốc : http://www.asianfanfics.com/story/view/213432

Description: 

Chúng tôi đã không nhận thức rõ

Tất cả mọi thứ  đều là một phần của cái gì đó

Nếu bạn tìm thấy một lí do để yêu một người

Đừng đánh mất nó

Khi mà chúng ta cần một điều gì đó để có thể thấy chúng ta có thể yêu mãi mãi

Hãy tỏ tình

Để anh ấy biết

Tình yêu chân thành của bạn đối với anh ấy 

Foreword

       Okay. tôi đã viết câu chuyện được một thời gian và tôi nghĩ bây giờ là thời điểm tốt nhất để đăng nó

Tôi không biết tôi đang viết cái gì...hãy đọc và nói với tôi nếu nó hay hay dở

viết bình luận của bạn nữa....

Fic chưa được sự  đồng í của tác giả yêu cầu đừng mang nó ra khỏi đây !!!

warning : un-beta

_____________________________________________________________________

Yoon Doojoon là vua ở trường học. Diện mạo đẹp trai của anh luôn thu hút mọi người xung quanh mình. Các nữ sinh luôn điên rồ đối với anh trong khi các chàng trai lại muốn làm bạn với anh. Mọi người luôn nhìn anh như một người tốt và chu đáo

Nhưng đằng sau vẻ ngoài và ẩn sâu bên trong anh, anh sợ một người nào đó. Thực ra toàn bộ học sinh đều sợ người này. Yong Junhyung. Hắn cũng là vua nhưng với tư cách là một người hay đi bắt nạt và kẻ cướp

Không một ai dám nói chuyện với hắn. Sai một bước hoặc một từ... Bạn sẽ kết thúc trong bệnh viện. Lí do anh sợ chàng trai mang tên Yong Junhyung là... Chàng trai này luôn nhìn chằm chằm vào anh ở bất cứ đâu và bất cứ thời gian nào với cái nhìn sắc nhọn

Tất cả những cái nhìn đều làm cho anh lăn tăn và nghĩ nếu anh đã làm gì đó sai với chàng trai này. Có một đề khác, anh yêu chàng trai này. Anh sợ nếu hắn ghét anh. Nhưng anh chưa bao giờ chào hỏi hay nói chuyện với hắn

Bây giờ Doojoon đang ở chỗ của mình trong lớp. Anh nhìn về phía cuối lớp nơi có chỗ của Junhyung. Anh tìm thấy Junhyung, hắn đang ngáp và nhìn lại anh. Ngay lập tức anh quay đầu lại để tránh cái nhìn trừng trừng của hắn

Doojoon đứng dậy và rời khỏi lớp để đến bảng thông báo xem điểm kiểm tra. Junhyung đứng đầu còn anh đứng thứ hai. Anh tự hỏi làm sao junhyung có năng lực để đứng đầu trong top học sinh trong khi hắn toàn ngủ trong lớp.

Anh chưa bao giờ nhìn thấy hắn học hay mở sách lấy một lần. Kỳ lạ nhất là Junhyung luôn vượt qua các bài tập về nhà đúng giờ. Doojoon thở dài. Bao nhiêu sự  nghiên cứu của anh,  anh không có năng lực để đánh bại điểm của Junhyung

"Hắn ta thực sự là một thiên tài"  Doojoon thở dài một lần nữa và đi đến thư  viện. Thư  viện là nơi duy nhất tránh ánh mắt của Junhyung vì chưa bao giờ anh nhìn thấy hắn bước vào thư  viện

Anh quay trở lại thự viện chỉ  để  nhìn một cuốn sách mà anh chưa bao giờ  quan tâm. Không ai đi đến đằng sau cái thư  viện kể từ  khi tất cả quyển sách ở đó trở thành sách dành cho sinh viên đại học.  Anh nhìn một góc nơi mà anh tìm thấy dấu chân người nào đó.

"Ai có thể đến thư  viện vào giờ này chứ ? không ai có nhiệm vụ khó khăn..."Anh đến gần dấu chân và hé nhìn. Anh nhìn thoáng qua. Anh tìm thấy Junhyung đang đọc một quyển sách y. Hắn ta đang học à ?!

"Bán duy trì sự  tái tạo....urm..." Junhyung mím môi và tiếp tục đọc làm Doojoon choáng váng. Anh chưa bao giờ nghe thấy cụm từ  đó.  Bán du...Bán... Bán cái gì?? Cái chết tiệt đó nghĩa là gì vậy ??? Hắn trốn khỏi lớp và học ở đây? what the... Doojoon đi giật lùi cho đến tận khi
Cho đến tận khi anh bị vấp và toàn bộ sách rơi xuống người anh. Anh bật ra tiếng rên rỉ và đấy toàn bộ sách ra khỏi người mình.

"Shit!" Anh rên rỉ, anh cần dọn đống lộn xộn này. Anh nhìn Junhyung người đang nhìn anh chằm chằm trong sự mơ hồ. Junhyung nhìn lên nơi để sách và lại nhìn xuống Doojoon. Hắn lắc đầu và bật ra nụ cười tự mãn

"pabo..." Trái tim Doojoon nhảy lên khi anh nhìn thấy Junhyung cười. Junhyung đứng dậy và giữ quyển sách của mình trước khi rẽ sang chỗ Doojoon người vẫn đang đứng ở trên sàn nhà. "Nhặt nó lên". Junhyung nói khi hắn cũng giúp đỡ để giữ toàn bộ sách đã bị rơi xuống trên sàn nhà làm Doojoon càng mơ hồ

"Yahh.. Giúp tôi " Doojoon chạy ra và anh cũng đang giúp giữ các quyển sách. Tôi đã nghĩ hắn muốn giết tôi bởi vì làm loạn hắn ...

"Junhyung lại trốn khỏi lớp. Tôi đã nhìn thấy cái bàn của hắn trống" Doojoon nhìn quanh khi anh nghe thấy giọng nói đang bàn tán về junhyung

"Hắn nghĩ hắn là ai? Trốn khỏi lớp khi hắn muốn?"

"Hắn là kẻ bắt nạt.. Hắn có thể làm bất kì điều gì hắn muốn " Doojoon nhìn lên Junhyung người đang bận rộn nhặt các quyển sách và phớt lờ toàn bộ giọng nói những hắn vẫn bật ra tiếng thờ dài nhỏ. Sao hắn phớt lờ họ?

"Chắc hẳn hắn luôn gian lận trong cuộc thi... Thật không công bằng" Doojoon chụp và kéo hai quyển sách từ giá và anh nhìn thấy chủ nhân của giọng nói ở phía bên kia. Người trông coi thư viện sốc với hành động đột ngột của Doojoon.

"Yaa.. Anh ta không gian lận trong cuộc thi ! Đừng nói nếu bạn không biết !" Doojoon thở dài và rời thư viện. Tất cả họ đều cau mày và nhìn Junhyung. Junhyung bước về phía trước và nhìn bọn họ với cái chớp mắt trong khi mọi người bắt đầu run khi nhìn Junhyung

"Bạn là thủ thư?" Junhyung hỏi và họ đều gật đầu. "Xin lỗi cho sự lộn xộn ở đây. Bạn có thể giúp tôi dọn chúng được không? Và.. Tôi muốn mượn quyển sách này. Sách y khoa" Hàm của họ rơi xuống và Junhyung rời thư viện

Hắn quay trở lại lớp và nhìn Doojoon người đang ngồi ở chỗ của anh và ngủ. Junhyung đến chỗ anh để trả lại cái bảng tên mà anh để lại ở thư viện. Hắn đứng đó cho đến tận khi Yoseob người ngồi bên cạnh Doojoon lắc anh và bảo anh dậy khi giáo viên thực sự đã ở trong lớp...

"Yaa.. Doojoon hyung. Giáo viên đã vào lớp" Yoseob thì thầm trong khi nhìn giáo viên người đang hướng ánh mắt hẹp về phía họ. Cậu bắt đầu sợ khi cả hai người đáng sợ ở bên cạnh, Junhyung và giáo viên. Junhyung vẫn đứng ở đằng trước và phớt lờ giáo viên. "Doojoon hyung"

"Saranghae..." Doojoon lẩm bẩm trong giấc ngủ của mình và thực sự cả lớp đang nhìn họ

"Cái gì? Hyung dậy đi!"

"Saranghae, junhyung-ah..." Cả lớp bắt đầu im lặng và thay đổi cái nhìn về phía junhyung. Mắt Junhyung mở rộng khi mặt bắt đầu đỏ

"Ahh Doojoon hyung... Anh sẽ chết" Yoseob giấu mặt vào trong lòng bàn tay và không dám nhìn cảnh tượng. Chỉ một điều trong tâm trí họ, Junhyung sẽ giết Doojoon. Junhyung giả vờ ho và đặt cái bảng tên xuống trước khi quay về bàn của mình. Hắn quá khó khăn để tránh toàn bộ cái nhìn chằm chằm vào mình.

"Được thôi... Để cậu ta ngủ" giáo viên nói và tiếp tục tiết học. Họ đều để Doojoon ngủ trong khi Junhyung ở phía sau tiếp tục đỏ mặt. Sau một giờ tiết học kết thúc và toàn bộ học sinh ra ngoài cho giờ giả lao. Doojoon tỉnh dậy khi tiếng chuông quấy rối anh. Anh căng người ra và nhìn xung quanh. Anh nhăn lông mày khi các bạn cùng lớp tặng anh cái nhìn thương hại.

"Hyung.. Tốt hơn là bạn nên chạy đi ngay bây giờ" yoseob nói, thu được cái gật đầu của bạn cùng lớp

"Tại sao? "

"Bạn đã bày tỏ tình cảm của bạn đối với Junhyung trong giấc ngủ... Bạn thực sự sẽ chết" Hyunseung nói ngắt quãng và mắt Doojoon mở lớn

"Tôi đã làm thế?!" Tất cả đều gật đầu. Doojoon quay lại và nhìn Junhyung. Junhyung người gặp ánh mắt của anh ngay lập tức nhìn đi chỗ khác khi khuôn mặt của hắn bắt đầu đỏ ửng một lần nữa làm Doojoon cười.

"Hyung.. Chạy nhanh lên. Trông hắn thật đáng sợ và hắn sẽ giết bạn bất cứ lúc nào". Yoseob đề nghị nhưng Doojoon chỉ đứng đấy cười như một thằng ngốc và kiểm được cái nhìn bối rối từ những người khác

"Sợ? Trông anh ta đáng yêu mà.." Doojoon cười một lần nữa trong khi các bạn nhìn anh với vẻ mặt sốc. Anh quay lại nhìn junhyung người đang bận rộn nhìn cái điện thoại của mình.

"Junie!! Saranghae~!" Doojoon la hét và cả lớp tặng anh cái nhìn shock. Junhyung nghẹn nước bọt và bật ho trước khi nhìn Doojoon người đang cười rạng rỡ với hắn.

Cả lớp thay đổi cái nhìn chằm chằm của họ về phía Junhyung và tất cả họ đều hi vọng Junhyung sẽ không làm hại Doojoon. Junhyung lườm Doojoon một lúc trước khi quay đi và khịt mũi. Hắn khịt khịt một lần nữa và rời khỏi lớp với cái mặt đỏ.

"Hehe.. Anh ta không đáng yêu à?" Doojoon cười khúc khích. Anh không sợ kẻ bắt nạt đó sau khi nhìn hắn cười điệu ở thư viện. Anh thấy hắn đáng yêu chứ không đáng sợ

"HYUNG. Anh điên à!?" Yoseob đập vào đầu anh trong khi Hyunseung chỉ lắc đầu

*******

Kể ngày đó, Junhyung luôn cố gắng tránh gặp Doojoon trong khi Doojoon giữ việc rình rập xung quanh anh. Doojoon sẽ bày tỏ tình cảm của mình ở bất cứ nơi nỗi mỗi khi nhìn thấy Junhyung. Kể cả ở hành lang, quán ăn, thư viện, phòng thí nghiệm, lớp học và toilet

Junhyung không ngừng đỏ mặt khi những lời tỏ tình của Doojoon hướng về anh và nó làm anh chết dần. Hắn hướng về phía nhà ăn với cốc coca trên tay. Hắn uống từng hớp coca và nhìn quanh quán ăn để tìm chỗ trống.

"Junie! Saranghae!!" Doojoon hét lên làm cả quán im lặng và chỉ nghe thấy tiếng Junhyung ho, vì sặc coca. Junhyung lau mồm và nhìn Doojoon người ngồi ở đằng xa và đang vẫy tay với hăn trong khi mọi người nhìn hắn với ánh mắt ái ngại.

Junhyung khịt mũi và rờ quán ăn. Sau đó hắn chạy về phía sân trường đê dấu cái mặt đang đỏ ửng. Junhyung đổ sập xuống và nằm nghỉ. "Tại sao tôi cần phải phản ứng lại vì điều đó!? Uggghh... Có chuyện gì xảy ra với tôi vậy!? Chàng trai đó!! Doojoon... Aishhhh" Hắn thở dài và uống coca liền một hơi

"Tại sao anh ta cần phải tỏ tình mỗi lần khi nhùn thấy mình chứ? Một lần là quá đủ..." Junhyung đứng dậy và ném cái lon trống rỗng vào thùng rác. Hắn vào toilet để thay đổi bộ đồng phục thành áo thể thao. Sắp tới hắn có tiết học thể dục.

Sau khi thay xong, hắn bước ra từ cái nhà vệ sinh nhưng hắn dừng bước vì có người đang chắn đường hắn. Hắn nhìn lên và mặt lại đỏ. "Wow... Trông bạn đáng yêu trong chiếc áo thể thao!!" Doojoon nói trong khi bẹo má Junhyung trước khi Hyunseung và yoseob bước vào. Junhyung người đang cau mày cuối cùng cũng thoát ra khỏi và chì muốn đi bộ. "Đợi  đã Jun!"Junhyung dừng bước và quay lại nhìn Doojoon "Saranghae..." Mặt junhyung lại đỏ

"Đủ rồi và thay nhanh lên" Hyunseung đẩy Doojoon vào toilet kèm theo tiếng thở dài nặng nề. Yoseob người ở phía đằng sau của bọn họ chỉ có thể lắc đầu và thở dài. Junhyung từ bỏ và ngay lập tức chạy từ nhà vệ sinh hướng đến cái sân

"Anh ta thực sự...uhh.." Hắn thở dài và ngồi xuống. Những người bạn cùng lớp đã ở trong sân và đang khởi động. Hắn tham ra chơi bóng rổ với mọi người. Bận rộn và quên đi sự quấy nhiễu của Doojoon. Cho đến tận khi...

"Junhyung fighting! Saranghae" Doojoon hét từ bên ngoài và làm Junhyung trượt chân. Hắn rên rỉ và nhìn Doojoon người đang chạy về phía hắn với sự lo lắng "Gwenchanha? Có bị thương không?" Junhyung cố gắng đứng dậy nhưng chân trái đã bị thương. Doojoon cố gắng giúp hắn nhưng bị hắn đẩy ra xa.

"Dừng nó. Tất cả những lời tỏ tình. Đừng đùa với tôi" Mắt junhyung cuộn lên và bỏ đi. Bằng cách nào đó những từ ngữ đâm vào Doojoon. Doojoon cau mày và nhìn hắn bỏ đi cho đến tận khi hắn biến mất khỏi tầm nhìn. Có phải hắn nghĩ mình đang đùa với lời tỏ tình?

Junhyung bận rộn với việc gõ bàn phím và để điện thoại của hắn trong túi. Hắn nhìn lên và tìm thấy Doojoon đi về phía hắn với vẻ mặt nghiêm trọng. Ngay lập tức nhìn xuống sàn nhà và để tay trong túi ảo. Doojoon vẫn tiếp tục và dừng ở đằng trước làm hắn nhày dựng lên

Junhyung đi giật lùi một chút và nhìn lên Doojoon. Hắn cảm thấy hắn đang đỏ mặt. " sao?" Hắn hỏi nhưng Doojoon chỉ nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm trọng. Nhưng vẻ mặt đó dần dần thay thể cho ánh mắt ấm áp

"Tất cà lời tỏ tình... Ý tôi là nó... Những lời tôi nói với bạn. Ý là..." Junhyung có thể cảm thấy tim mình đập nhanh và nhanh hơn nữa. Tại sao tôi thấy hạnh phúc? "Tôi không đùa.Tôi thự c sự nghiêm túc" junhyung nhìn không thoải mái

"Làm thế nào mà tôi có thể biết rằng... Tôi có thể đọc -" junhyung đóng băng khi hắn cảm thấy có cái gì đó ép môi hắn. Hắn có thể nhìn thấy mặt Doojoon đang hôn hắn. Hắn có thể nghe thấy tiếng ồn bắt đầu lắp đầy hành lang. Doojoon kéo đi và cười trong khi Junhyung vẫn dóng băng với đôi mắt mở lớn. Hắn ta...

"A-anh vừa..." Junhyung bước lùi lại và lấy tay bịt mồm. Hắn nhìn chằm chằm vào nụ cười của Doojoon

I love you... Tôi chứng mi"nh điều đó trước mặt mọi người" Doojoon lại cười và Junhyung nhìn xung quanh. Dọc hành làng đầy học sinh những người đang nhìn bọn họ với biểu hiện "Awwwe". "Đừng bảo tôi dừng lại vì tôi luôn yêu bạn... Nó sẽ không bao giờ kết thúc"

___________________________________________

Bạn không dám chắc về việc có dịch đúng hay không.... dù sao thì cũng Cảm ơn :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jun