[Trans fic - Oneshot].[Junseung]- 괜찮겠니 (Will You Be All Right)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Translator : jangyong

Link gốc

WARNING : un-beta

FIC CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ , YÊU CẦU KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY !!!!!

Tittle : will you be alright

Author : yjhsxjuran

Raiting : PG-13

Pairings : Junseung

Category : sad

Summary : "Without me, will you be alright?", Junhung asked as he looked at Hyunseung.

.

.

.

~ ♥ ~

.

Think of it twice 다시 잘 생각해 봐

(If you leave me) 내가 없어도

넌 나 없인 모든 게 너무 서투니까

내가 알고 있는 넌 어린애 같으니까

Hãy nghĩ kĩ một lần nữa đi
Hãy suy nghĩ lại thêm lần nữa
Không có anh, em sẽ phải làm sao đây?
Bởi vì bản thân em, anh biết vẫn mãi như một đứa trẻ

.

.

"Mặc dù các bài báo đã bị ép gỡ xuống bởi công ty , nhưng nó sẽ không phải là sự kết thúc. Bí mật của hai người kiẻu gì cũng sẽ bị lộ sớm thôi."

.

Jintaek hướng về hai nghệ sĩ dưới sự quản lí của mình. Hai người đó nắm chặt tay nhau, Hyunseung cố gắng rút tay mình ra khi mà Jintaek chú ý đến . Nhưng Junhyung càng nắm chặt hơn.

.

"Bỏ ra."

.

"Không !"

.

Hyunseung nhìn người yêu mình với nỗi khiếp đảm và hoang mang. Họ đã trải qua điều này một lần, và nỗi sợ của Junhyung là điều đó đã khắc sâu vào trong tâm trí Hyunseung. Junhyung yêu sáng tác nhạc và giấc mơ được trở thành idol. Hyunseung không muốn Junhyung đánh mất ánh sáng hi vọng ấy

.

"Seung, anh không muốn trải qua thêm một lần nào nữa. Anh mệt vì nói dối rồi ."

.

"Nhưng-"

.

"Junhyung, cậu có biết những rủi ro mà cậu đang bất chấp làm sẽ xoá sạch mọi thứ trong giới truyền thông và trong lòng các fans hay không?"

.

Jintaek thở dài, mệt mỏi úp mặt vào lòng bàn tay.

.

"Em biết."

.

"Không, cậu không hề !!"

.

Hyunseung nhảy dựng lên.

.

"Jun, chúng ta đã chịu đựng quá đủ rồi. em không muốn mọi thứ kết thúc như thế này."

.

Junhyung cũng chả kém.

.

"Phải chúng ta đã trải qua khá nhiều chuyện. Bao gồm cả việc nói dối các fans về giới tính thật của mình. Bảo với họ rằng "Tôi thẳng và yêu phụ nữ". Khi một thầy bói nói với anh rằng anh sẽ có một câu chuyện tình yêu không suôn sẻ , anh liền chối bỏ bằng những lí do, khi bọn họ bàn tán về cuộc sống tình yêu của anh, anh chỉ thấy trong mắt em có cái gì đó đang tan vỡ. Anh không thể chịu được !"

.
Junhyung quay lại nói với Jintaek "Em không quan tâm nếu sự nghiệp của em tan biến, em vẫn sẽ thông báo rằng em yêu Hyunseung."

.

Nói xong chàng rapper bước về phía cánh cửa, định đi ra khỏi phòng. Nhưng anh mới chỉ đi được một đoạn. Hyunseung hạ thấp tông giọng, nói đủ to để anh và quản lí có thể nghe thấy.

.
"Nếu anh bước ra khỏi đây mà không thay đổi cách suy nghĩ thì tôi và anh chia tay đi."

.

Mắt Junhyung mở lởn , anh quay lại ngay lập tức.

.

"C-cái gì?!"

.
Hyunseung không tin những gì cậu vừa mới thốt ra, cậu muốn khóc muốn nôn, muốn tống hết mọi thứ ra ngoài. Cậu cảm trái tim đang vỡ, vỡ thành từng mảnh, một trái tim đang rỉ máu.

.

"Chia tay đi, Yong Junhyung. Em không muốn sự nghiệp tiêu tan chỉ vì giới tính của mình . Em đặt sự nghiệp lên trên tất cả."

.

"Jang Hyunseung...!"

.

"Bất cứ điều gì đi nữa . Nếu mọi thứ đi tong , không chỉ có mỗi hai chúng ta cả BEAST cũng bị vạ lây . Không. em sẽ để tương lai kết thúc theo cách này."

.
Hyungseung đứng dậy, lướt qua vai anh đi thẳng ra ngoài.

.

.

너 없는 나보다 나 없는 네가

네가 난 너무나 걱정돼

Ngay cả khi anh không ở bên cạnh em
Em, người vẫn thường cảm thấy cô đơn

........

Hai ngày trôi qua sau khi họ chia tay. Jintaek đã kể cho các thành viên khác nghe về điều này. Hyunseung không muốn nhận bất cứ ánh mắt thương hại nào, vì thế cậu quyết định đi bộ cho khuây khỏa. Đội cái mũ len trên đầu, ngắm nghía trong gương.

.
Năm ngoái Junhyung đã mua cái mũ đó cho cậu khi họ đi shopping.

.
Hyunseung thở dài, bỏ cái mũ xuống. Chọn một cái khác,cái mà cậu đã mua cho Junhyung, đội nó lên , ngắm nó lần cuối. Cậu đã sẵn sàng.

.

"Yah, em định đâu?"

.
Dù đã nhận ra chủ nhân của giọng nói thân quen ấy, Hyunseung trả lời mà chẳng hề quay người lại. Junhyung lo lắng, anh chỉ muốn biết cậu sẽ đi đâu mà thôi.

.

"Đi lòng vòng quanh đây"

.
"Để anh gọi Jintaek hyung đi với em"

.

"Tôi không phải là một đứa trẻ, tôi có thể tự chăm sóc bản thân mình !"

.


Nói đoạn, cậu vơ lấy tai nghe và đi ra khỏi nhà. Cậu thường dạo quanh công viên nằm đằng sau khu kí túc xá. Nó như thể là nơi duy nhất đang hét lên 'Yong Junhyung' với cậu.Đi vào công viên, cậu nhớ có lần suýt chút nữa bị té vì tuột dây giầy. May thay Junhyung có ở đó và anh đã đỡ cậu, tất cả mọi thứ về cậu, anh luôn tỉ mỉ, cẩn thận, chú ý từng chút một. Anh hay cằn nhằn về việc cậu không cột dây giầy đúng cách. Nhưng anh luôn sắn sàng buộc dây giầy hộ cậu trong trường hợp cậu quá lười. Hyunseung lắc đầu để ngăn bản thân nghĩ về quá khứ. Cậu tập trung nghe bài hát đang bật, tiếp tục đi xuống làn đường bên phía các hàng cây. Cậu ngân nga cùng bài hát đang vang lên qua chiếc headphones, hướng mắt về khoảng trống ở giữa sân, nơi những đứa trẻ đang vui đùa.

.

.
"Chúng ta luôn đi con đường mòn để quay về kí túc xá sau buổi luyện tập muộn... chúng ta có thể nói chuyện với nhau trong khi đang nắm tay .Chỉ vì đó là buổi đêm, không ai có thể thấy và chúng ta có thể cư xử như một cặp đôi."

.

Hyunseung cảm thấy có giọt nước lăn trên má, lau nó, cậu tiếp tục đi. Dừng lại chỗ ghế đá dưới bóng râm cây khổng lồ.

.

.
Quay trở lại thời điểm khi cậu nhận được tin về cái chết của bố. Cậu về kí túc xá sau ba tuần ở nhà chịu tang, nhìn tấm ảnh cả nhà treo trên tường. Tấm ảnh có đầy đủ bố mẹ, cậu và em gái. Chạy ra công viên, cậu mặc kệ mọi người nhận ra cậu như một thành viên của BEAST. Cậu không thể kiểm soát tiếng kêu đang phát từ cổ họng và những giọt nước mắt lăn dài trên má.

.
"Ahhhhhh!!!!!!!"

.
Cậu hét lên tay thì đấm cái cây trước mặt. Giọt máu chảy xuống từ khớp ngón tay nhưng nó đâu làm dịu đi nỗi đau trong tim. Cậu muốn đấm cái thứ hai nhưng lại cảm thấy có ai đó ép lưng cậu, kéo tay cậu ra .

.
"Đừng có tự làm đau bản thân nữa !"

.

Junhyung đang ở đây, anh vẫn luôn ở đây vì cậu. Chỉ anh mới biết cậu ở đâu, chỉ canh mới biết cách làm cậu thoải mái. Junhyung kéo người yêu tránh xa cái cây và để cậu ngồi xuống ghế đá gần đó. Junhyung nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt và nói những lời yêu thương dành cho cậu.

.

Dẫu sao đó cũng chỉ là quá khứ, nước mắt đã tạo thành vệt dài trên má cậu. Thả mình xuống ghế, giấu mặt dưới ống tay áo dài, cậu bắt đầu thổn thức.

.

.

Where are you going? Why you wanna go?

어딜 가려고 Oh, Oh 왜 가려고

그러다 끝내 울음이 터진 너 이런

너 보고 어떻게 널

보낼 수 있겠어 많이 흐트러질 텐데 너 ]

Em sẽ đi về đâu? Tại sao em muốn rời xa anh?
nơi nào sẽ dành cho em đây? sao em muốn rời xa vòng tay này?
Rồi đứng trước anh, nước mắt em lại tuôn rơi
Nhìn em như vậy anh biết phải làm sao đây

.

.

Hyunseung cảm thấy có bàn tay ai đó chạm vào má mình và nâng khuôn mặt cậu lên. Cậu chớp mắt để có thể nhìn thấy người đối diện rõ hơn.

.

"Thiếu anh, em thực sự ổn chứ?"

.

Junhyung hỏi, anh nhìn thẳng vào cậu. Chàng vũ công quay mặt đi, cậu đứng lên từ cái ghế đá.

.
"Chẳng có gì là không ổn cả."

.

Hyunseung chuẩn bị chạy trốn, cậu muốn tránh xa anh, người đã chiếm lấy toàn bộ trái tim mình. Thế nhưng Junhyung đã kịp ôm lấy cậu, một cái ôm đằng sau thật chặt.

.

"Anh không muốn chúng ta kết thúc."

.
Hyunseung nhận thấy sự hoảng sợ trong giọng anh và từ cánh tay đang vòng qua eo cậu. Đặt tay vào cánh tay vững chắc của anh, cậu không tự mình thoát ra nổi. Cậu cảm thấy Junhyung đang tựa trán vào gáy cậu, ấm và nước mắt anh đang rơi. Hyunseung nhìn lên bầu trời xanh kia, những dòng nước mắt chảy thành dòng từ nơi kín đáo nhất trong lòng.

.

Liệu nó thực sự giống như một thứ tình yêu tội lỗi?

.

"Thả tôi ra, chúng ta không còn là một cặp nữa. Anh không có quyền ôm tôi."

.

Có lẽ Junhyung thấy căng thẳng nhưng anh càng siết chặt hơn.

.
"Không. Anh sẽ không chấp nhận điều đó đâu.."

.

Hyunseung lau đi những giọt nước mắt, cậu giật mạnh tay anh ra.

.

"Chẳng phải anh đã nói anh không thích những người không thể nói lời chia tay đó sao? Sao bây giờ anh không làm theo đi."

.

Junhyung lắc đầu dữ dội, nước mắt đã nhuốm cả khuôn mặt. Hyunseung có cảm giác anh sẽ khóc lại. Cậu cố tránh ánh mắt anh nhưng Junhyung đã giữ lấy mặt cậu , ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

.
"Đừng lẩn tránh. Làm ơn dừng việc tự tra tấn bản thân và tra tấn cả anh nữa ! Anh biết em vẫn còn yêu anh!"

.

Hyunseung cố gắng kéo cánh tay anh ra nhưng đều vô ích. Cậu không ngăn được những giọt nước mắt rơi cũng như ngăn tiếng khóc phát ra từ cổ họng. Cậu bật tiếng khóc lớn, vòng tay ôm lấy cổ anh. Junhyung di chuyển cánh tay xuống phần hông cậu và ôm chọn lấy nó. Junhyung cúi đầu hôn lấy phần da thịt trắng ngần kia.

.
"Anh yêu em, Jang Hyunseung. Chẳng có điều gì có thể ngăn anh dừng việc yêu em."
.

"Ngay cả khi em đề nghị điều đó?"

.

"....Đừng.."

.
Hyunseung biết rằng Junhyung sẽ không bao từ chối những lời đề nghị của cậu. Cậu biết như thế là tàn nhẫn với anh nhưng cậu cần phải làm vậy . Vì nó cần cho BEAST, cho giấc mơ của anh và cậu.

.
"Jun à , anh biết chúng ta không thể tiếp tục sống trong nỗi sợ hãi nếu muốn tồn tại trong nền công nghiệp này được mà. Em yêu anh, yêu anh rất nhiều. Nhưng em không muốn giấc mơ tan theo mây khói. Jun à đây là con đường duy nhất để cả hai được hạnh phúc."

.

.
"Liệu em có thực sự hạnh phúc? Liệu em có ổn nếu thiếu anh? Vì anh biết anh không thể. Anh nhớ em, nhớ những cái động chạm của chúng ta. Anh nhớ những nụ hôn của em, nhớ giọng nói mỗi khi em nói yêu anh. Anh nhớ từng hơi thở, nhớ cả sự ấm áp mỗi đêm. Mỗi lần anh nói anh yêu em , em đều nở nụ cười ngọt ngào. Mỗi khi anh kể một câu chuyện ngớ ngẩn em đều cười khúc khích. Anh thực sự nhớ em. Đừng bỏ anh "

.

.

"Em cũng thế... nhưng không được, em không thể gượng gạo đón nhận lấy hạnh phúc mà mạo hiểm với giấc mơ của chúng ta được, chúng ta đã phải làm việc rất vất vả mới dành được nó. Có thể lúc này đây em hạnh phúc lao vào vòng tay anh nhưng lúc sau lại bị tách ra bởi sự thật nghiệt ngã. Em thà là người kết thúc nó còn hơn là người chấp nhận lấy nó. Anh hiểu chứ?"

,

Junhyung ôm cậu thật chặt , nước mắt chảy dài trên má.

.

"Anh không muốn... Anh không muốn em đi.... Ở bên anh, xin em."

.
Hyunseung hôn đôi môi anh, cậu chụm hai cái trán lại với nhau.

.
"Em cũng không thể sống thiếu anh, Jun....Nhưng em sẽ cố... Cả hai chúng ta đều phải cố gắng.... Nghe em thêm lần cuối nữa thôi."

.
Hyunseung chôn mặt vào vai Junhyung và bật khóc nức nở.

Sự thật nghiệt ngã. Con người độc ác. Còn tình yêu vốn dĩ chỉ là một trò chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro