Ba Đóa Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Về rồi à?” Hạ Tuấn Lâm nằm ở trên sofa, nhìn thấy Lưu Diệu Văn vẫn đang thay giày.

“Ừm, Đinh nhi có ở nhà không?” Lưu Diệu Văn dường như đang che giấu thứ gì đó ở sau lưng.

“Đinh ca à, ảnh đã đi ngủ rồi.” Hạ Tuấn Lâm đột nhiên ngồi dậy “Lưu Diệu Văn, em hỏi như vậy để làm gì?”

“Không, không có gì.” Lưu Diệu Văn vừa nói vừa thu tay ra phía sau.

“Hôm nay là ngày lễ tình nhân ó.” Hạ Tuấn Lâm cười nói.

Lưu Diệu Văn giả vờ bình tĩnh, “Em đi lên lầu trước đây.”

Nhìn thấy dáng vẻ Lưu Diệu Văn, giấu giấu diếm diếm như sợ mình sẽ thấy gì đó, Hạ Tuấn Lâm liền không nhịn được cười, thì thầm “Anh đây còn không hiểu chú mài sao?”

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng đi đến trước phòng của Đinh Trình Hâm, cậu giữ chặt tay nắm cửa, thở nhẹ một hơi, giống như đang tự cho bản thân một chút can đảm.

“Cạch!” Lưu Diệu Văn rất vui vì Đinh Trình Hâm đã không khóa cửa, cậu từ từ bước vào phòng.

Căn phòng hơi tối một chút, Lưu Diệu Văn chỉ có thể cố gắng để nhìn rõ. Cậu bước đến cạnh giường, cúi đầu nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang ngủ say.

Cậu thực sự rất thích khuôn mặt khi ngủ của Đinh Trình Hâm. Khi ấy, anh sẽ rất dịu dàng, giống như một chú mèo nhỏ vậy, rất dễ thương.

Cậu cắm ba đóa hồng đã được lựa chọn tỉ mỉ vào một chiếc bình, đặt chúng trên chiếc bàn cạnh giường. Những bông hồng đỏ với hương thơm dịu nhẹ, từ từ lan tỏa khắp căn phòng.

“Em hy vọng nó có thể mang lại cho anh những giấc mơ đẹp, em yêu anh.” Lưu Diệu Văn cúi đầu hôn lên môi của anh.

Nếu như Đinh Trình Hâm không đột ngột chuyển động, Lưu Diệu Văn nghĩ rằng bản thân nhất định sẽ hôn lâu hơn một chút, nhưng mà chuyện đó đã không xảy ra.

Hành động của Đinh Trình Hâm làm Lưu Diệu Văn sợ tới mức mở cửa và bỏ chạy, thậm chí cũng không dám quay đầu lại, vì sợ rằng giây tiếp theo Đinh Trình Hâm sẽ đuổi theo cậu.

Đinh Trình Hâm ở trong phòng từ từ mở mắt, thực ra anh đã tỉnh từ lúc Lưu Diệu Văn bước vào phòng, chỉ là anh muốn xem xem Lưu Diệu Văn đang lén lút làm cái gì mà thôi.

Anh đã ngửi thấy mùi hương của hoa hồng, cũng nghe được câu “Em yêu anh”, lại còn đón nhận nụ hôn của Lưu Diệu Văn. Đinh Trình Hâm cảm thấy những việc này chẳng có sao cả, điều quan trọng hơn là anh vậy mà lại không từ chối, thậm chí còn có một chút… thích thú?

Ngay cả nụ hôn kia cũng muốn tiếp tục, anh dường như vô thức muốn đáp lại Lưu Diệu Văn, vậy mà lại khiến cậu sợ hãi bỏ chạy.

Chạm vào vành tai đang nóng ran, Đinh Trình Hâm cả đêm không ngủ được. Lưu Diệu Văn đêm đó cũng mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro