Năm Mới Tiếp Diễn - Mãi Mãi Yêu Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi trẻ sẽ không bao giờ thiếu đi dũng khí để theo đuổi tình yêu.

"Đinh ca~ mệt quá đi~"

Sau khi kết thúc sân khấu đêm giao thừa, vài người quay trở về phòng nghỉ ngơi ở hậu trường.

Lưu Diệu Văn vòng tay qua ôm lấy cái eo mảnh mai của Đinh Trình Hâm, nhào vào lòng anh lớn chờ vỗ về như một đứa trẻ.

"Mệt hả? Vậy em chợp mắt tí đi, lát nữa anh sẽ dắt em đi cơm được không nào?"

Cảm nhận được em trai trong lòng đang làm nũng, Đinh Trình Hâm mỉm cười xoa xoa đầu bạn nhỏ Lưu Diệu Văn, khuyên cậu nghỉ ngơi.

"Dạ~~" Lưu Diệu Văn trả lời bằng một thanh âm mềm mại như sữa.

"Vậy mà vẫn chưa chịu ngồi dậy sao?" Nhìn Lưu Diệu Văn miệng thì nói đồng ý đi nghỉ ngơi nhưng vẫn nằm bất động trong vòng tay anh, em bé Văn dễ thương đến nỗi làm Đinh Trình Hâm không nhịn được mà mỉm cười.

"Ưm~ bé hổng muốn~ bé chỉ muốn nằm ngủ trên đùi của Đinh ca thôi~" Người trong lòng vừa làm nũng vừa cọ cọ cái đầu.

"Được rồi, vậy bây giờ chúng ta nằm xuống có được không nào?" Đinh Trình Hâm hoàn toàn không thể chịu được em trai nhõng nhẽo, chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của em bé.

"Dạ!" Thấy anh trai đồng ý cho ngủ trên đùi anh, em bé của chúng ta vui vẻ điều chỉnh lại tư thế, nằm gọn trong lòng anh trai.

Giây phút nhìn thấy "em trai cao hơn 1m8" đang dần say giấc trong lòng mình, Đinh Trình Hâm cảm thấy cực kì hạnh phúc. Không lâu sau, anh cũng chìm vào giấc ngủ.

"Đinh nhi! Diệu Văn nhi! Hai người ở bên trong hả?" Một lúc sau, giọng của Hạ Tuấn Lâm vang lên bên ngoài cửa.

Đinh Trình Hâm - Người luôn ngủ rất nông - Đột nhiên tỉnh dậy, "Ồ Hạ nhi, tụi anh ở trong này, sao thế?"

"Buổi diễn kết thúc rồi, Hân ca nói sẽ đưa chúng ta đi ăn liên hoan, anh và Diệu Văn thu dọn đồ đạc cùng đi chứ?"

"Anh biết rồi, mấy đứa đi trước đi, anh với Diệu Văn nhi lát nữa sẽ tới."

"À...thế cũng được." Hạ Tuấn Lâm chuẩn bị rời đi, lại nói thêm một câu, "À thì....Đinh ca, ở đây vẫn là hậu trường, hai người kiềm chế chút, về nhà rồi thì....thì vẫn chưa muộn đâu."

"Rồi, anh biết rồi, mấy đứa cứ đi trước đi." Nghe những lời mà Hạ Tuấn Lâm nói, Đinh Trình Hâm đã hiểu ngay Tiểu Hạ của chúng ta lại suy nghĩ lệch lạc rồi, cơ mà anh chỉ đành thuận theo chứ không phản bác gì hết.

Nghe thấy bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, Đinh Trình Hâm mới nhìn xuống đứa trẻ đang ngủ ngon lành trên đùi mình, giọng điệu nhẹ nhàng, "Diệu Văn nhi~ Dậy nào~"

Có lẽ nghe được tiếng anh gọi mình, Lưu Diệu Văn cọ cọ đầu vào đùi anh như đang đáp lại.

Đinh Trình Hâm mỉm cười nhìn đứa trẻ lười biếng, vươn tay xoa xoa khuôn mặt trắng nõn của Lưu Diệu Văn nói, "Em mà không dậy, Hạ nhi và mấy người khác sẽ ăn hết mấy món ngon đó!"

"Em dậy rồi!" Lưu Diệu Văn lập tức bật dậy khỏi lòng Đinh Trình Hâm khi nghe tin có người định giật đồ ăn ngon của mình, chỉnh lại quần áo để kịp ra "chiến trường".

"Chọc em thôi!" Phản ứng của em trai khiến Đinh Trình Hâm cười thích thú, bước tới nựng nựng mặt của Lưu Diệu Văn.

"Hả? Đinh nhi, anh gạt em~" Biết mình bị anh trai lừa rồi nhưng Lưu Diệu Văn cũng không khó chịu, ngược lại còn làm nũng.

Cậu hơi hơi cúi đầu xuống, bắt gặp ngay đôi mắt hồ ly đang cười híp lại Đinh Trình Hâm, đẹp đến mê hồn. Lưu Diệu Văn vô tình hôn lên cánh môi mỏng của Đinh Trình Hâm.

Giữa lúc không khí đang vô cùng lãng mạn, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan nó, Lưu Diệu Văn bất mãn nhấc máy.

"Lưu Diệu Văn! Sao còn chưa đến nữa? Giờ mà không đến thì không còn gì đâu!" Giọng Tống Á Hiên trong điện thoại vang lên khắp phòng khách trống trải.

"Mấy anh ăn đi, em và Đinh ca có chút chuyện, không đi được." Lưu Diệu Văn vừa dứt lời đã nhanh chóng cúp điện thoại, làm cho người ở đầu dây bên kia bối rối.

"Không đi sao?" Đinh Trình Hâm lên tiếng hỏi.

"Ừm, không đi."

"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Em dẫn anh đến nơi này hay lắm." Chưa nói dứt câu, Lưu Diệu Văn đã kéo tay Đinh Trình Hâm đi ra khỏi hậu trường.

Lưu Diệu Văn dẫn Đinh Trình Hâm đến một công viên nhỏ, ngồi trên bãi cỏ, dang tay ôm anh vào lòng.

"Hôm nay em thật kỳ lạ, có chuyện gì hả?" Cảm thấy tâm trạng của đứa trẻ này đang dao động, Đinh Trình Hâm ôm lấy Lưu Diệu Văn hỏi.

"Không có gì hết, chỉ là đột nhiên em phát hiện ra, em rất thương rất thương anh á~"

"Vậy....chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau, được không?" Nghe Lưu Diệu Văn nói như vậy, Đinh Trình Hâm biết rằng đứa trẻ này đã bị cái gì đó kích thích rồi, vì vậy liền an ủi cậu.

"Ừm~ chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau~ không bao giờ~"

Ngày đầu tiên của năm 2022, dưới ánh trăng có hai thiếu niên đã hẹn ước yêu nhau mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro