[TRANS FIC][OneShot][WOOGYU] ...ngay cả khi,em đã ở cùng cô gái khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: okaeiri 

Translator: Ni

DON'T HAVE PERMISSION FROM AUTHOR, PLEASE DON'T TAKE OUT.

                                                                   ~~

Sunggyu nhịp những ngón tay mình trên chiếc bàn gỗ, tạo ra những âm thanh nho nhỏ từ mặt bàn. Anh dùng ngón tay mình tạo ra một vòng tròn trên bàn từ những vệt đường rơi vãi. Chậm chậm và giống như đó là bản năng của mình, Sunggyu vẽ ra chữ kí của bản thâns lên đó. Anh nhấp một ngụm nước, Sunggyu đang chờ đợi.

Điện thoại anh rung lên trong túi quần, bắt máy và bên kia là một giọng nói trầm ấm nhưng có phần hơi lo lắng vang lên. “Không sao cả, anh sẽ đợi ở đây. Nhanh đến đi!”. Sunggyu ngắt máy. Ừ, mọi chuyện có lẽ vẫn ổn. Sunggyu nhìn ra ngoài khung cửa, trời hôm nay xám xịt. Seoul đang chuẩn bị chuyển qua những ngày lạnh giá. Cậu ấy đã từng luôn đến đúng giờ. Một ý nghĩ thoáng qua như cơn gió ngoài kia, nhưng nó khiến trái tim Sunggyu lạnh đi đôi chút.

“Xin lỗi hyung, em đến trễ. Em sẽ lại gọi thức uống…”. Woohyun trở lại quầy bar.

“Woohyun ah ~” Sunggyu lên tiếng gọi, “Em có thể gọi thức uống giúp anh luôn không?”

“Chai tea latte”, Woohyun mỉm cười.

“Chai tea latte!”

Woohyun trở lại với hai ly nước trên tay cùng một thanh socola trong túi, Sunggyu nhìn cậu cùng một nụ cười trên môi.

“Dạo này anh thế nào? Cũng lâu rồi nhỉ ~”. Woohyn mở lời trước, muốn phá đi sự im lặng từ lúc bắt đầu giữa cậu và Sunggyu.

“Anh biết… anh xin lỗi!”

“Vì sao?”

“Anh đã không gọi điện hay bất cứ là làm gì, anh đã bỏ mặc em…”

“Không sao mà, CEO nói với em rằng anh đang ghi âm cho album mới, nên chắc anh cũng bận rộn”. Woohyun mỉm cười trả lời trước câu xin lỗi không cần thiết từ Sunggyu.

Sunggyu khuấy nhẹ li trà của mình.

“Ừ, anh có bận đôi chút. Vở nhạc kịch của em thế nào rồi?”

“Ổn cả, còn một tháng nữa mới hết!”

“Anh sẽ cố đến xem trước khi nó kết thúc!”

“Anh đã xem nó rồi cơ mà, ngay ngày công chiếu!”

“Ừ…nhưng anh muốn xem lại. Anh muốn giúp đỡ cho vở kịch tốt hơn ~”

Nụ cười nhẹ nhàng của Woohyun khiến Sunggyu dao động đôi chút. Cậu ấy đã từng cười rất khác, một cách tự nhiên hơn. Nhưng nụ cười của Woohyun, cũng như mọi thứ khác về cậu, đã mong manh đi theo năm tháng.

“Đừng ngốc như thế, em sẽ cho anh vé mời nếu anh muốn xem nó lần nữa.”

“Anh đã nói rằng anh muốn mua nó bằng tiền của mình. Anh có thể tự chi trả nó, em đừng lo về việc ấy!”

“Nó không hẳn là một vở kịch hay…”

“Anh thích nó.”

“Ok, sao cũng được!”

~

Woohyun rời đi không lâu sau đó, và Sunggyu đã tự đặt ra câu hỏi rằng làm thế nào mà người trẻ hơn lại bận rộn với cuộc sống như vậy trong khi anh chỉ  khiêm tốn có vài người bạn kể từ khi tất cả họ không còn sống cùng nhau nữa. Và Sunggyu cũng tự hỏi bản thân mình, từ lúc nào anh đã không còn là bạn tốt nhất nhất của Woohyun, một vị trí đã từng không ai hơn anh.

Anh mở một nữa thanh socola trong tay mình ra trước khi quyết định cho nó vào túi, Sunggyu rời khỏi tiệm coffee.

~

INFINITE  chưa bao giờ thật sự giải nghệ. Hợp đồng của tất cả chưa hết hạn, họ vẫn chưa rời khỏi công ty. Không phải họ xảy ra những việc không tốt, mà chỉ là tất cả đều đã quá trưởng thành để sống cùng nhau. Những chàng trai ấy giờ đây đã đủ lớn để không phải cứ dính lấy nhau nữa, mỗi người đều có những khát vọng riêng.

Sunggyu đã có bạn gái vào một ngày mùa đông, một người đúng như những gì anh mong muốn. Cô ấy làm việc cho công ty, điều đó là cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Và nó , mối quan hệ đó độc lập một cách công bằng, càng khiến mọi việc trở nên thoải mái hơn nữa.

Cô ấy có một mái tóc dài và một làn da trắng sáng, đó là những gì anh đã từng đặt ra về cô gái của mình ( có một thời gian anh đã chỉ nghĩ về việc lướt những ngón tay của mình trên một làn da rám nắng, nhưng việc đó đã từ rất lâu).

Anh không biết khi nào nên giới thiệu cô ấy cho những thành viên trong nhóm. Vài năm về trước thì anh có lẽ sẽ không phải do dự về việc này, nhưng hiện tại việc ấy là đáng để đắn đo. Họ đã không gặp nhau đã gần vài tháng, và anh chắc chắn rằng mình đã không gặp mặt Sungyeol và Sungjong được gần nữa năm trời.

Anh nhắn tin cho mọi người, chỉ hỏi thăm họ đang thế nào. Woohyun không trả lời, nhưng đó chỉ  là những gì anh có thể làm.

~

Một vài ngày sau đó, anh đã đến thăm Dongwoo tại phòng tập của họ trước đây, nơi bây giờ cậu ấy dùng hết thời gian của mình vào nó. Sunggyu mang đến một túi đầy kimbap và Dongwoo chào đón anh với một nụ cười tươi tắn hết cỡ.

Cậu cười bằng cả trái tim và say mê nói về những bài học vũ đạo. Sunggyu cảm nhận một trạng thái thoải mái khi đặt mình xuống sàn gỗ, đưa mắt nhìn lên những ống huỳnh quang, trong nơi đã không phải là của anh nữa. Cuộc nói chuyện tự nhiên đề cập đến những thành viên còn lại. Cho dù tất cả giờ đây đều có những cuộc sống riêng, nhưng INFINITE là điều duy nhất mang họ đến với nhau.

“Woohyun thế nào?”

“Anh không biết, anh đã không nói chuyện với cậu ấy khá lâu. Cậu ấy dường như bận…”

“Hyung, cậu ấy không làm gì lúc này cả. Em nghĩ anh-“

“Ừ, đúng vậy. Có thể đó là do anh cũng là người bận rộn không kém, em biết rằng anh đôi lúc vẫn bỏ quên một số điều mà.” Sunggyu cười lớn. Dongwoo nghĩ anh luôn là người vờ ngu ngơ giỏi nhất.

“Không đâu hyung, anh không thế.”

Trong những ngày còn INFINITE của họ, Sunggyu đã không bao giờ biết chắc các thành viên đã biết gì đó. Anh đã từng nghi ngờ Hoya và cả Sungyeol. Và bây giờ, nhiều năm sau, anh chỉ biết cười cay đắng khi nhận ra rằng rõ ràng họ biết mối quan hệ giữa anh và Woohyun là khác biệt.

“Có phải nó rất kì lạ không?” Sunggyu cuối cùng cũng lẩm bẩm nói. Dongwoo nhìn anh hoang mang.

“Việc gì?”

“Chúng ta, nói về các thành viên khác, tự hỏi họ đang như thế nào..” anh dừng lại để thở dài một cách nhẹ nhàng, “..chúng ta đã từng biết tất cả về nhau, có phải thế không?”

“Vâng, chúng ta đã từng.” Dongwoo nằm xuống sàn bên cạnh người lớn hơn.

Anh nghĩ rằng anh thấy được sự thấu hiểu trong đôi mắt Dongwoo, nhưng anh không chắc điều gì hơn. Rõ ràng là thế, anh luôn không giỏi đọc suy nghĩ của người khác.

~

Bạn gái của anh là người dường như câm lặng trên giường. Sunggyu nhận thấy bản thân đã đưa điều đó thêm vào danh sách những điều anh không thích về cô ấy. Không có nhiều, thành thật thì:  Cô ta không có sở thích tốt lắm về những bộ phim; Cô ta nhiều lúc đụng chạm những ngón tay của mình một cách lo lắng và cô ta có một con mèo mập ú, điều đáng nói hơn là nó ghét Sunggyu.

Âm thanh duy nhất cô ta tạo ra khi cả hai trên giường là hơi thở nhẹ. Và khi anh nhìn lại những người tình trước kia của mình, anh nhớ người bạn gái đầu tiên của anh đã từng rên rất lớn, còn người mà anh quen sau khi debut được vài tháng thì đã không ngừng nói những lời kích thích. Và rồi anh nhớ đến cái cách anh chiếm lấy khuôn miệng của Woohyun, khi những thành viên khác có ở dorm. Mặc dù anh thật sự thích khi họ ở một mình và Woohyun có thể rên rĩ và kêu lên tên anh nhiều như những gì anh muốn, và tiếng kêu đối với làn da của cậu do hậu quả.

“Anh không thể giữ một người như cũ mãi mãi, điều đó có nghĩa là anh không thay đổi, và nếu người mà anh gặp gỡ không thay đổi rồi cuộc sống sẽ là gì đây?”. Woohyun đã từng một lần nói như thế. Cho dù gần nữa khoảng thời gian Woohyun chỉ là lang mang,nhưng Sunggyu đã nhìn thấy trong câu nói đó định nghĩa hoàn hảo của mối quan hệ giữa họ.

Woohyun đã hôn anh lần đầu tiên sau khi họ ra mắt được một năm, và họ đã làm tình với nhau hai tuần sau đó. Người trẻ hơn đã thì thầm vài tai anh những lời hứa ngọt ngào. Người lớn hơn đã hoàn toàn trở nên bị  yếu mềm trước cậu.

Sunggyu ổn định và có một cái đầu lạnh. Còn Woohyun thì luôn thiếu kiên nhẫn và bốc đồng, và thậm chí nếu như người trẻ hơn có lã lơi cùng những đàn chị hay ra đùa giỡn với những thành viên trong các nhóm nữ sau sân khấu, Sunggyu luôn là nơi cậu trở về sau cùng.

‘Người anh gặp gỡ thay đổi anh’, cậu ấy luôn nói như thế và Sunggyu đã không có đủ can đảm để nói rằng anh mong cậu ngừng gặp gỡ những người mới. Woohyun đã ngừng trăng hoa với người khác tại một số điểm nào đó. Sunggyu không chắc rằng đó là do cậu đã dần hình thành sự chung thủy, nhưng dù sao đi nữa đó cũng là một cảm giác dễ chịu . Dù anh biết rằng nó không có nghĩa là cuối cùng.

~

Anh nhận được cuộc gọi từ CEO vào một buổi tối, giọng của ông đầy lo lắng. Ông ấy đã không nghe được gì từ Woohyun cả một tuần rồi. Sunggyu chỉ thở dài, nói với giám đốc rằng anh sẽ cố thử liên lạc với cậu. Anh cũng đã không nghe gì từ Woohyun hơn một tháng. Anh gọi cậu, không ai trả lời. Anh cố gắng nhớ lại lần cuối cùng người trẻ hơn đã nhắn tin cho anh là khi nào, và nhận ra bản thân mình đã mất đi trong những tin hắn cũ. Có những tin trong số chúng mang ngày tháng của 4 năm về trước, khi Woohyun đã từng nhắn tin cho anh mỗi ngày. ‘Em gặp một người hôm nay’, anh đọc lại lần nữa, và cứ lặp lại.

Anh quyết định đến nhà cậu vài ngày sau đó, trong thời gian được nghĩ của việc quay hình MV nới. Không ai mở cửa cả, và không biết từ lúc nào nhưng anh đã bắt đầu thật sự lo lắng. Sunggyu thậm chí đã nghĩ đến Key, dù sao họ cũng đã từng rất thân. Nhưng anh không liên lạc với cậu ta rất lâu rồi, và Sunggyu nghi ngờ rằng liệu cậu ta có còn thân với Woohyun nữa không. Anh nhận biết rằng, giờ đây anh không biết người trẻ hơn đang giao lưu với ai cả.

Sunggyu chờ bên ngoài cửa hơn một tiếng đồng hồ. Sau đó, anh biết rằng Woohyun không về. Anh nhắn cho cậu ‘ Em ở đâu? ‘ , và nhanh chóng quay trở lại với buổi quay hình.

~

Đó không phải là một cuộc chia tay tan vỡ. Sunggyu thậm chí đã không bằng lòng khi nói đó là một cuộc chia tay. Anh nhớ rõ ràng  ánh sáng mờ nhạt ánh lên từ buổi bình mình lan ra nỗi buồn từ đôi mắt Woohyun vào cái ngày mà họ dọn ra khỏi dorm. Anh nhớ cách mình đùa nghịch cùng những ngón tay cậu bên dưới tấm chăn. Anh nhớ cả làn môi cậu khi nó lướt qua da thịt anh, và nhớ lời nói ‘Anh sẽ làm tốt , Sunggyu, em biết vì anh xứng đáng’. Anh nhớ đến những khi anh hôn cậu, úp mặt mình vào khoảng trống trên vai cậu và ngủ, nhưng anh không thể nhớ đã hôn cậu sau tất cả như thế.

~~

Woohyun phá vỡ tất cả vào một buổi chiều mùa hè, vài ngày sau khi CEO đã gọi cho Sunggyu lần nữa, không thể liên lạc với cậu ấy đã gần một tháng rồi, và đối với Sunggyu nó còn dài hơn thế. Nhưng khi Sunggyu không ngờ đến nhất….

Cậu ấy đã gõ cửa nhà anh trong một buổi chiều. Đẫm mồ hôi và dấu hiệu của nước mắt hiện rõ trên đôi mắt buồn ấy. ‘Em có thể vào không?’. Chuyện gì đang xảy ra thế này, chưa bao giờ nghĩ đến. Woohyun đã ngủ trên sofa của anh tối hôm đó.

Cậu ấy thật sự đã ngủ ở nhà anh 3 ngày rồi. Sunggyu không đủ can đảm để hỏi cậu vì sao. Sau đêm đầu tiên, Woohyun đã lần vào trong chăn anh lúc nữa đêm và người lớn hơn đã rùng mình vì cảm giác quen thuộc ấy.

Họ vẫn chỉ nói chuyện bình thường cho đến ngày thứ 4, khi Woohyun  âu yếm bên cạnh anh trên sofa, ánh mắt hướng vào TV. Ánh sáng từ TV phản chiếu vào gương mặt cậu, làm hiện rõ chiếc mũi xinh đẹp ấy. Da mặt cậu ấy giờ đã không còn khuyết điểm, không có những vấn đề của mụn như khi họ còn sống cùng nhau. Sunggyu muốn chạm vào nó, muốn chạm vào mọi đường nét của Woohyun nhưng anh lại thay thế ý muốn của mình bằng câu một câu hỏi khác, ‘Chuyện gì đã xảy ra?’.

Woohyun từ từ quay lại, cậu biết rõ thời điểm này không sớm thì muộn cũng sẽ đến, nhưng bất chấp tất cả, một nụ cười nhẹ nhàng vẽ trên môi cậu. “Không gì cả”.

“Tại sao em lại cố nói dối anh sau bao năm như thế, y như là em không biết anh hiểu em rõ thế nào sao?”

Woohyun thở dài. “Em đã không làm việc gì kể từ ba tháng rồi. Và em cũng không nhận được đề nghị nào… em không biết phải làm gì nữa ~ hyung.”

Sunggyu ngập ngừng một lúc trước khi di chuyển đôi tay mình chạm vào mũi Woohyun, mơn trớn dọc khuôn mặt cậu cho đến khi tay anh chạm vào đôi má cậu và ngoài ý nghĩ của mình, Sunggyu kéo cậu vào vòng tay anh. Woohyun chỉ im lặng trước tất cả những hành động của người lớn hơn, cả hai không phát ra một âm thanh nào cho đến khi Sunggyu có thể cảm nhận được chiếc áo của mình đang được nới lỏng dần.

Cho dù đã nhiều năm  trôi qua và nó làm dịu đi cậu, Woohyun chưa bao giờ là người cảm thấy ngại ngùng. Điều đó không phải là về những sự tự tin giả tạo mà cậu làm nên khi cậu bị lu mờ trên sân khấu của chính mình – Woohyun không bao giờ do dự sau đó, và cậu ấy đã không bắt đầu thậm chí cả khi đã rời khỏi hình ảnh một thần tượng và quay trở về một Nam Woohyun bình thường.

Nhưng ngay lúc này, cậu ấy đã trở nên mềm yếu đi và môi dưới cậu đang run rẫy. Sunggyu chỉ có thể nghĩ  về những lần anh đã từng trông thấy Woohyun mong manh như thế này trước đây, và chỉ có thể là vì anh là Sunggyu.

‘Hyung, em muốn quay về khoảng thời gian trước kia, lúc chúng ta ở cùng nhau , lúc mà em đã…rất hạnh phúc.”

“Thời gian không làm việc như vậy, em không thể quay trở lại’. Sunggyu ngập ngừng, “Bên cạnh đó, con người luôn thay đổi… chúng ta không thể giống như những gì chúng ta đã từng được.”

“Em ước rằng chúng ta như thế.” Woohyun chạm nhẹ vào môi Sunggyu “Em ước anh có thể mãi là như thế đối với em, cho dù đó là sự ích kỷ”.

Người lớn hơn dừng lại trong khoảnh khắc, suy nghĩ , “Woohyun, anh đã có bạn gái.”

~

Sunggyu trở về nhà vào ngày thứ 15 và chỉ nhìn thấy rằng Woohyun đã rời đi.

“Không gì cả nếu như anh đã có bạn gái. Em cũng từng có… nhưng em sẽ đợi (sự lựa chọn) của anh.” Woohyun đã nói như vậy, và nó cứ lắng đọng lại trong anh không chịu tan đi. Chờ đợi cái gì chứ? Sunggyu tự hỏi nếu điều gì đó mà anh đã từng mong đợi nó xảy ra.

~

Giám đốc  gọi cho anh hai tháng sau đó, và anh biết đây có nghĩa là sự đoàn tụ, vì chỉ còn 3 tuần nữa thôi là đến ngày kỉ niệm 9 năm ra mắt của INFINITE.

Họ đã không ở cùng nhau kể từ khi lần kỉ niệm năm ngoái. Sunggyu cảm thấy hơi hoang mang trước tất cả. Mái tóc của Sungjong lại ươm màu bạch kim một lần nữa và Myungsoo là người dường như không thay đổi gì cả. Hoya, Dongwoo và Sungyeol vẫn đang sống tốt. Và Woohyun đã trở lại. Cậu ấy ốm đi, nhưng cậu cũng biết rõ điều đó.

Họ gặp nhau tại nhà CEO, nơi tất cả đã từng sống cùng trước đây. Sunggyu đã từng ở nơi này, nhưng anh có thể không bao giờ nghĩ rằng nơi anh ở trước đây giờ đã trở thành phòng của lũ trẻ. Vợ và các con của giám đốc đã đi thăm ông bà, CEO nói với mọi người như thế. Nhưng mọi người đều vẫn tỏ ra không thoải mái, họ không biết làm thế nào để cảm thấy thoải mái ở một nơi không phải nhà của mình. Họ thảo luận sơ qua về lịch tập cho buổi concert mừng ngày kỉ niệm sắp tới, nhưng họ không phải làm gì nhiều bởi công ty đã sắp xếp tất cả cho họ và mọi người không phải bận rộn như trước đây họ đã từng nữa.

Sungyeol  thuyết phục CEO cho phép cùng nhau đi ăn tối. Tất cả đến nhà hàng quen thuộc , nhà hàng BBQ mà họ vẫn thường đến dùng mỗi khi họ muốn chúc mừng điều gì đó hay chỉ là vì muốn ra khỏi dorm giải trí.

“Khi nào mấy đứa sẽ đám cưới và ổn định cuộc sống đây hả? Anh muốn có mấy đứa cháu dễ thương lắm rồi!” CEO nói khi tất cả đã uống khá nhiều chai soju.

“Yah, yah hyung, anh đang nói cái gì đó, chúng em vẫn còn trẻ lắm mà!” Sungyeol đáp lại.

Dongwoo ngất ngây với mấy chai soju nhưng vẫn cười ngố còn Myungsoo vỗ tay hưởng ứng câu nói của người bạn. “Không phải Sunggyu đã có bạn gái rồi sao? Anh ấy là người lớn tuổi nhất và anh ấy nên là người đầu tiên!”

Mọi ánh mắt đều đồn về phía Sunggyu, người với hai má đang đỏ ửng cả lên. Có lẽ là do anh đang ngại, cũng có lẽ là do anh đã uống quá nhiều, mà cũng có thể là do cả hai việc đó. “Chúng tôi đã chia tay, xin lỗi đã làm mọi người thất vọng”.

“Khônggggg hyung, tại sao? Tại sao???” Sunggyu quyết định không nên cho Myungsoo tiếp tục uống nữa khi cậu đã thật sự say, anh có thể nhận ra điều đó qua biểu hiện của cậu.

“Con mèo mập của cô ấy ghét anh”, anh đùa với một chiếc li nhỏ trong tay mình. “Anh thề rằng nó đã như giết chết anh với một món đồ chơi ngu ngốc không tên của nó!”

Khi Sunggyu lắc đầu và khẽ cười, mọi người đều cười ồ lên bởi câu nói của anh. Sunggyu nhận ra rằng Woohyun đang nhìn anh chằm chằm, và thật sự là rất lâu.

“Oh God, mấy đứa sẽ không đám cưới được, mấy đứa còn teen lắm!”. Giám đốc tuyên bố hùng hồn, nhưng Woohyun và Sunggyu dường như không còn nghe thêm được gì nữa.

Năm phút sau khi họ cùng nhau đi vào phòng vệ sinh. Và dù cho lần cuối cùng họ hôn nhau đã là 4 năm rồi, điều đó có cảm giác như họ không bao giờ ngừng nó lại. Sunggyu mơn trớn khắp người Woohyun, những nơi tuyệt vời mà anh đã từng chạm vào nó. Những ngón tay của Woohyun bám chặt lấy hông anh. Sunggyu để chiếc lưỡi mình la liếm khắp khuôn miệng Woohyun, mút mát đôi môi cậu và cảm nhận men rượu còn vươn trên đó, những từ ngữ không nói ra, những năm tháng đã từng tôi qua… Mọi thứ như khởi nguồn lại. Khi chính cậu nếm được vị mặn của nước mắt mình, Woohyun phá vỡ nụ hôn và nhìn thẳng vào người đối diện. Cậu lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. ‘Sunggyu, Sunggyu, Sunggyu…’ Woohyun thì thầm trong hơi thở nóng hổi của mình, ‘Em đã không thể ngừng nghĩ về anh!” .

~

Họ đến chổ của Sunggyu cùng nhau, ngừng lại để giải tỏa hết những mối quan tâm. Tiết trời đang lạnh, nên họ đã tiến lại gần bên nhau, hơn nữa và giờ họ đang đứng giữa con phố, nhưng tất cả đều bị bỏ mặc khi khoảng cách của họ gần như là không còn nữa. Woohyun hôn một cách gấp gáp, nồng nhiệt và điên cuồng, và Sunggyu cũng đáp trả lại cậu như thế.

Đêm đó, khi họ đã không còn vướng bận vởi bất cứ điều gì…ngay cả quần áo. Bên dưới tấm chăn, Woohyun lướt khắp cơ thể Sunggyu bằng đôi môi mình.

~

“Anh đã thay đổi!” Woohyun nhẹ nhàng nói. Sunggyu chỉ phát ra một âm thanh nhỏ để trả lời, anh đang dần chìm vào giấc ngủ. ‘Nhưng điều đó không sao cả.”

Người lớn hơn dần mở mắt, “Woohyun…”

“Em đã nhận ra một điều…” cậu hôn nhẹ vào môi anh, “rằng người mà anh gặp gỡ thay đổi anh nhiều nhất là người anh nên giữ chặt lấy!”

Sunggyu nhẹ nhàng luồng những ngón tay mình vào làn tóc mềm của cậu, hương dâu tây quen thuộc làm anh thoải mái vô cùng. Woohyun ôm lấy người anh thật chặt. Cả hai chìm sâu vào giấc ngủ và sự hạnh phúc không giấu được tràn dâng trên gương mặt họ.

~ The End ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro