Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện bắt đầu từ câu nói đầy ác ý của đứa bồ cũ của cậu vào hôm chia tay đau tận tâm can, nhưng cậu cũng đã đoán trước được kết cục này rồi. Geonhak đủ thông minh để biết rằng, chuyện tình cảm rạn nứt thì đừng nên bấu víu quá làm gì, mặc dù vậy cậu vẫn đau chết đi được.

"Thoát khỏi nó mừng quá rồi còn gì," Seoho nói một cách chắc nịch sau khi cậu lẫn Keonhee đã dọng vô họng Geonhak nào là thức uống với kem, gần đủ để có thể dụ Geonhak giãi bày nỗi lòng ra cho hai đứa chúng nó nghe, "thằng đó hợm hĩnh chết đi được."

"Đúng đúng," Keonhee gật đầu lia lịa theo, tấm thân nằm oài trên chiếc ghế bành của Geonhak, "nó toàn tỏ vẻ ta đây thượng đẳng hơn đám tụi mình chỉ vì nó biết mấy thứ đại loại như lịch sử mỹ thuật lẫn triết học thế kỉ 18."

"Nhưng thật tình mà nói, ai bảo chú mày hỏi nó Voltaire có phải là tên hãng sô cô la nào không đấy chứ," Seoho đính chính, uống thêm một ngụm bia.

"Mmm, sô cô la," Keonhee lẩm nhẩm với ánh mắt mơ màng.

"Dù sao thì ý," Seoho lên tiếng, vác tia nhìn lơ đãng về phía Geonhak, "vấn đề chủ chốt là, em xứng đáng một đứa bồ tốt hơn như vậy. Người nào đó sẽ yêu em vì chính em, chứ không phải vì những cuốn sách em đã đọc."

"Đã thông," Geonhak đáp cho có, như đang muốn cố tránh khỏi cuộc đối thoại này.

Mặc dù vậy, cậu vẫn suy nghĩ về vấn đề ấy, câu chế nhạo , 'Có lẽ nếu lâu lâu anh chịu khó đọc thêm sách, thì anh đã thú vị hơn nhiều rồi,' vẫn cứ vang vảng trong đầu. Cậu chả tài nào nhớ được lần cuối cùng bản thân ngồi xuống và tự nguyện đọc một cuốn sách đàng hoàng là khi nào. Chắc là hồi cấp hai, mà lúc đấy cũng phải chật vật lắm mới giữ được sự tập trung khỏi những cám dỗ ngoài kia, nào là: đi dạo dưới bầu trời nắng trong mát mẻ, hay tập những động tác nhảy mới.

Cuối cùng thì, đọc sách dần trở thành một trong những điều cậu không giỏi tí nào. Thật ra có nhiều thứ cậu kém lắm nhưng phần lớn chúng đâu có ảnh hưởng gì đến đời sống của cậu. Chợt bây giờ sự việc này xảy ra, cậu mới tò te nhận ra rằng, chúng vẫn có thể trở thành nguồn cội cho sự nhục nhã, và bị nói một vố như thế, cậu không can tâm.Đó cũng là lí do tại sao sáng ngày hôm sau cậu thức dậy, uống vài viên thuốc giúp giảm bớt cơn say từ tối qua, bước qua hai tấm thân say mèm, chân tay chồng đè tùm lum lên nhau của Seoho lẫn Keonhee, và đi tới thư viện.



*



Thư viện vào buổi sáng lúc nào cũng yên tĩnh cả. Mùi hương nơi đây quen thuộc đến lạ thường, như mùi giấy quyện lẫn với những lớp bụi mỏng, và không gian sáng sủa hơn cậu tưởng, với những tia nắng trải dài xuống từ nơi cửa sổ trên trần và những tán cây xanh mởn leo len lỏi giữa các kệ sách giáp gần với các dãy ghế tựa ấm cúng.

Geonhak chưa từng tới thư viện này kể từ khi chuyển vô khu hàng xóm ở đây. Mà cái khu cũ hồi đó cậu ở, cậu cũng có thèm đi đâu. Cái thư viện duy nhất mà cậu nhớ rõ nhất chắc là cái ở quê nhà, tối tăm xen lẫn bụi băm, và thủ thư ở đấy là một lão bà luôn lia mắt lườm cháy khét nếu có một ai dám chạm vào đống sách yêu quý của bà ấy. Nơi đấy làm cậu chả muốn đi tí nào cả.

Còn nơi này thì có cảm giác thoải mái hơn, kể cả khi các dãy sách chất chồng với số lượng thuộc hàng khủng có hơi làm cậu choáng ngợp thật. Geonhak lập tức đứng hình giữa gian phòng, lúng túng không biết nên bắt đầu từ đâu. Cánh cửa ra về dần trở nên mời gọi hơn trong mắt cậu trước khi chợt có một giọng nói vang lên, làm cậu giật nảy cả mình.

"Xin chào! Tôi hình như chưa thấy cậu ở đây bao giờ cả. Cậu mới đến lần đầu sao?"

Geonhak dần dần quay lại. Ý nghĩ đầu tiên xoẹt qua đầu cậu là, 'Chết mẹ.' Và cái thứ hai là, 'Anh ta nhìn không giống một bà già tí nào hết.'

Cậu thủ thư này là một chàng trai cao ráo, ngũ quan ưa nhìn với điểm nhấn là đôi mắt to tròn đen láy. Cậu ta nở một nụ cười dịu dàng với Geonhak làm cho mặt cậu bỗng nóng rực. Tia nhìn cậu lập tức dời xuống chiếc bảng tên được đính trước ngực cậu trai đối diện, với chiếc tên Youngjo.

Sau một khoảng, Geonhak mới sực nhớ rằng mình mới được người ta hỏi xong. "Ừm," cậu ấp úng, "Tôi mới chuyển tới khu này."

Nói dối không thèm chớp mắt, bởi vì để thuận tiện cho công việc dạy nhảy cậu đã chuyển tới đây từ ba năm trước rồi, nó khá gần với chỗ làm của cậu nên sáng nào cậu cũng đi bộ đến đó hết.

Đôi môi họa nét cười của Youngjo càng nở rộng hơn. "Cậu có muốn làm thẻ thư viện không?" anh hỏi.

Thở phào nhẹ nhõm khi được hỏi câu mà mình chắc chắn có thể trả lời, Geonhak mỉm cười.

"Có ạ," cậu trả lời, "như thế thì tiện hơn nhiều."

Youngjo cực nhẫn nại và ngọt ngào biết bao nhiêu, cậu thủ thư còn buông vài câu đùa bâng quơ lúc đang giúp Geonhak điền giấy đăng kí làm thẻ nữa. Ở cậu trai này dường như có một sự khích gợi tự tin nào đấy làm cho Geonhak cũng mạnh dạn hẳn hơn để rồi buột miệng tuôn luôn cái lí do tại sao bản thân lại bất thình lình hứng thú với đọc sách như vầy.

"...và thế là em quyết định rằng mình nên đọc nhiều hơn để trở nên thú vị hơn chút xíu," Geonhak kết câu, bắt gặp biểu cảm nghiêm túc bất chợt của Youngjo làm cho cậu trở nên ậm ừ đôi chút.

"Anh thấy em dư sức thú vị sẵn rồi mà," Youngjo với chất giọng ngọt lịm đầy chân thật lên tiếng, và điều này làm cho Geonhak không khỏi đỏ mặt. "Với chả, đứa bồ cũ của em như cái đầu buồi ấy."

Geonhak bật cười thành tiếng. "Bạn em cũng nói y chang," cậu đáp.

"Đấy, thế thì em nên nghe bạn em đi," Youngjo bảo, miệng cười toe toét. "Giờ anh chỉ cần ép thẻ nữa thôi là xong cho em rồi. Chờ anh cỡ vài phút hen."

Dứt lời cậu trai lớn tuổi hơn biến mất sau cánh cửa để biển 'Chỉ dành cho nhân viên', và để cho Geonhak đôi chút thời gian có thể thở trở lại. Tim cậu đập thùm thụp nhanh tới độ như vừa mới chạy marathon về. Youngjo quá đỗi điển trai và cái cách anh ấy nhìn cậu chăm chú làm cho Geonhak khó mà có thể suy nghĩ đúng đắn được.

Chuyến đi tới thư viện này chả giống những gì cậu đã mường tượng trước cả. Seoho thể nào cũng cười vào mặt cậu cho xem và chuyện này sẽ tệ lắm đây.

"Rồi, xong xuôi cả rồi nha," Youngjo cất tiếng, lập tức đầu Geonhak quay phắt lên, giật mình do cậu chả hề nghe tiếng anh quay trở lại gì cả. Cậu cẩn thận nhận tấm thẻ từ Youngjo, một dòng điện chợt chạy qua người cậu khi ngón tay của cả hai khẽ sượt qua nhau.

"Em cám ơn," lí nhí nói, hai má cậu đỏ lừ tới độ chỉ muốn vớ đại cuốn sách nào gần nhất để che đi cặp má nóng bừng của mình ngay thôi.

"Nãy em nhìn có vẻ đang suy nghĩ gì đắn đo lắm nhỉ," Youngjo chỉ ra một cách bình thản, và phải cố gắng lắm Geonhak mới ngăn bản thân lại được để không thú thật rằng, mình đang tưởng tượng cảnh đang nắm tay anh.

"Em chỉ đang phân vân không biết nên bắt đầu từ đâu," Geonhak đáp và đó cũng chả phải là câu nói dối suông. Cậu hướng tay về các dãy sách dài ngoằng. "Tại ở đây nhiều sách quá."

"Đúng là có hơi ngợp thật nhờ," Youngjo đồng tình, khúc khích cười nhẹ.

Geonhak nhìn xung quanh, cuối cùng lại dừng lại nơi Youngjo. "Anh có thể, ừm," cậu lắp bắp, nhưng được biểu hiện thân thiện của Youngjo tiếp thêm sự tự tin, cậu bèn tiếp lời, "có thể giới thiệu cho em vài đầu sách được không?"

Mắt Youngjo như bừng sáng, miệng cười tươi hết cỡ làm cho đầu gối Geonhak muốn mềm nhũn hết cả ra. "Đương nhiên rồi!" anh đáp hào hứng, gần như nhảy lên nhảy xuống phía sau bàn. "Dù gì đó cũng là công việc của anh mà."

Anh bắt đầu dẫn Geonhak qua các dãy sách cho tới khi dừng ở... khu sách trẻ em. Geonhak nheo mắt nhìn anh.

"Nghe anh nói đã nè," Youngjo bảo, cúi người xuống để lấy ra một cuốn sách ở dãy dưới. "Anh nghĩ em nên bắt đầu đọc từ cuốn này."

Geonhak nhìn chằm chằm cuốn truyện cổ tích Hàn với ánh nhìn đầy nghi ngờ.

"Không, thiệt á," Youngjo chắc nịch khẳng định, "nếu em bắt đầu với một cuốn nào đó quá nhiều chữ hay quá khó để đọc, thì sẽ làm em mau chán thôi. Mấy câu chuyện này được viết đơn giản để bất kì ai cũng có thể hiểu được, nhưng các nhân vật lẫn cốt truyện đều đủ cuốn hút cho người lớn đọc đó."

Geonhak cầm lấy cuốn sách, lật qua vài trang, và có vẻ như cảm giác tủi thân phần nào được vơi bớt chút ít.

"Với chả, cuốn này là cuốn yêu thích của anh đấy," đâu đó sự ngại ngùng len lỏi trong chất giọng mềm mại của anh. Geonhak lập tức nhìn lại cuốn sách, cảm giác như nó chợt trở nên quý báu hơn gấp ngàn lần.

"Vậy em sẽ mượn cuốn này," cậu đáp và Youngjo mỉm cười tươi hết cỡ.

"Nhớ kể cho anh về những gì em thích nhất trong đây khi mốt đọc xong nha," Youngjo dặn dò và Geonhak vì một vài lí do nào đó lại bị nụ cười ma mị ấy mê hoặc, cậu đồng ý trong vô thức.

*


"Em biết là Nolbu được cố ý phác họa là một nhân vật độc ác nhất có thể, nhưng đến nỗi hắn bẻ gãy chân của con chim nhạn như thế thì thật là kinh khủng mà."

Sau một tuần dài đằng đẵng Geonhak lại có mặt ở thư viện, lúc này đã đọc xong tất cả các mẩu truyện cổ tích trong sách và ngạc nhiên rằng không ngờ mình lại có nhiều suy nghĩ về chúng sau khi đọc như vậy. May mắn thay, thư viện khá yên tĩnh và anh Youngjo là một người rất biết lắng nghe, anh còn cảm thấy hứng thú với những cảm nhận của Geonhak về cuốn sách anh đã giới thiệu cho cậu nữa.

"Ông ta như ác đến độ mất trí ấy," Youngjo đồng tình, Geonhak gật đầu thuận ý theo.

"Em còn nhớ hồi nhỏ mẹ kể cho em nghe truyện này, cũng bị chi tiết này đập vô mặt luôn ấy. Lúc đó buồn quá trời, em khóc thì thôi luôn, thành ra mẹ em chả thể kể hết được," Geonhak thú thật, ngượng ngùng khi thấy mắt mình hình như hơi ngấn nước.

Cậu chợt cảm nhận được bàn tay của Youngjo dịu dàng luồn qua mái tóc của mình, nhẹ nhàng vén vài lọn tóc ra phía sau tai cho cậu. Geonhak cẩn trọng nhìn lên, và rồi nhận ra ánh mắt đầy sự ân cần của Youngjo đang hướng về phía mình, làm cho tim cậu bỗng trở nên loạn nhịp đôi chút.

"Em dễ thương ghê nha Geonhak," Youngjo tủm tỉm cười. "Tính em hay lo cho mọi người nhỉ, kể cả nhân vật trong truyện nữa."

"Đừng có chọc em coi, hyung," Geonhak làu bàu, mặt thì vẫn ửng đỏ. Youngjo bật cười khúc khích.

"Đâu có đâu, thiệt mà," anh nói. "Em dễ thương quá trời."

Geonhak lầm bầm gì trong miệng, rồi lấy cuốn sách gần đấy che ngay mặt mình đi nhằm muốn dấu đi sự xấu hổ, nhưng cuối cùng lại phản tác dụng làm cho Youngjo còn cười dữ hơn. Tiếng cười của anh ấy nghe cũng hay nữa, kể cả khi là từ việc chọc ghẹo Geonhak.

Vài phút sau, Geonhak rời thư viện với một cuốn tiểu thuyết mỏng trong tay và chân nhịp từng bước háo hức. Tim của cậu vẫn đập loạn xạ chưa chịu dừng và cậu lấy tay vuốt những lọn tóc vướng ra phía sau, và cậu thề luôn là mình vẫn còn cảm nhận được hơi ấm bàn tay của anh Youngjo trên mái tóc mình.

*


Cô gà mái xổng chuồng là một câu chuyện cảm động đầy ý nghĩa về tình mẫu tử và việc nhận con nuôi. Mẩu chuyện tác động mạnh đến Geonhak đầy bất ngờ. Ngồi trong thư viện, ly cà phê pha sẵn dần nguội trong tay và ánh nhìn của Youngjo từ phía đối diện làm cho cậu chợt thú nhận một điều mà trước giờ chưa từng kể cho ai.

"Em thích trẻ con lắm," Geonhak nhẹ nhàng mở lời, mắt vẫn còn vương vấn nơi bìa truyện. "Nếu mà em không đam mê nhảy, thì chắc hẳn em đã học bên mảng giáo dục, và trở thành giáo viên mẫu giáo rồi."

Cậu rụt rè nhìn lên, và thấy Youngjo đổ dồn toàn bộ sự tập trung về phía mình. Điều này làm cậu có chút ngại ngùng, thế nên theo quán tính cậu dời mắt đi trước.

"Em luôn muốn có con," Geonhak thủ thỉ và từng từ ngữ khó khăn thoát ra từ cổ họng đau rát của cậu, "em khi nào cũng muốn có một gia đình lớn hết, nhưng mà em..."

Giọng cậu lạc hẳn đi. Thú thật về xu hướng tính dục khi nào cũng nguy hiểm cả. Cậu chả bao giờ chắc chắn được đối phương sẽ xử sự ra sao. Kể cả khi cậu đã làm bạn với Seoho và Keonhee lâu lắm lắm lắm rồi, ấy vậy mà lúc nói ra cho họ nghe cậu vẫn khóc. Cậu cũng rơm rớm khi kể cho Hwanwoong biết nữa, mặc dù là lúc đấy cậu cũng đã rõ là, Hwanwoong chẳng khác gì cậu đâu. Vậy mà bây giờ, Youngjo là người cậu mới gặp vỏn vẹn có hai lần thôi, cậu lại muốn nói thẳng ra cho anh hay.

"...Em là gay," Geonhak chốt câu, nhẹ nhõm cả lòng khi nghe thấy giọng mình vẫn cứng rắn chắc nịch mặc dù bản thân trong thâm tâm cậu thì chẳng như thế. Cậu nghe tiếng Youngjo di chuyển nhưng chẳng dám nhúc nhích cho đến khi cảm nhận được có một bàn tay khác chạm lấy tay mình trên bàn.

Biểu cảm của Youngjo hoàn toàn dịu dàng và cởi mở, và cứ như lần này là thứ hàng trăm rồi, Geonhak phải cố gắng lắm mới không lạc trong ánh mắt sâu thẳm ấy từ phía anh. Youngjo siết nhẹ tay cậu và Geonhak lật tay của mình lại, để tay cả hai nắm trọn trong lòng bàn tay nhau.

"Em còn chẳng thể nhận nuôi ở đất nước này." Geonhak nhỏ nhẹ nói, sợ rằng lớp nước mỏng tang nơi khóe mắt sẽ tuôn trào mất. Youngjo đan chặt các ngón tay của hai đứa vào nhau.

"Anh cũng vậy mà," Youngjo đột nhiên đáp, "Anh cũng muốn có một gia đình. Anh có một câu lạc bộ sách dành cho trẻ em nữa, anh hay tới đấy đọc truyện cho mấy bé nó nghe và đó là điều anh thích làm nhất trong tuần ấy."

Geonhak mỉm cười, đuôi mắt khẽ cong có vương chút nước và Youngjo cũng cười đáp lại, siết nhẹ bàn tay của cậu. Tới lúc này thì Geonhak mới đột ngột nhận ra rằng mình đang nắm tay anh và cứ như một giấc mơ cậu hằng mong ước vậy.

Youngjo chả phản ứng gay gắt gì khi nghe Geonhak thú thật cả. Anh cũng chẳng khẳng định chắc chắn là mình có phải trai thẳng hay không. Nhưng cách anh cười với Geonhak ân cần làm sao và tay anh ấy còn ấm nữa. Chiếc bàn nhỏ ở giữa hai người khá nhỏ và nếu Geonhak chỉ cần nghiêng mình lên phía trước một chút xíu nữa thôi, thì cả hai có thể hôn nhau được rồi.

Cửa thư viện bất chợt mở òa, ùa vào với các tiếng ríu rít của các bé học sinh nhỏ tuổi, miệng liên tục di chuyển không ngừng.

"Công việc gọi rồi," Youngjo lên tiếng, và chắc có lẽ do tưởng tượng của Geonhak cả thôi bởi giọng anh có vẻ thô ráp hơn một chút. Anh khẽ siết những ngón tay của Geonhak lần cuối trước khi đứng dậy và đi về phía bàn chính, đón chào các em học sinh với một nụ cười rạng rỡ.

*


Geonhak trở về nhà với quyển sách được ôm chặt trong lòng. Cuốn này dày hơn những cuốn cậu đã mượn trước đó, nhưng Youngjo đã chắc nịch rằng cậu đã sẵn sàng để đọc những loại sách như này rồi, và cậu cảm thấy tự tin hơn hẳn.

Cảm giác ấy chỉ tồn tại vỏn vẹn được vài giây cho tới khi cửa phòng căn hộ của cậu đóng sầm phía sau lưng. Lập tức những nghi hoặc len lỏi khắp tâm trí cậu.

"Nè, em sao vậy?" Seoho hỏi, đôi chân mày nhíu lại khi thấy Geonhak vẫn đứng tần ngần nơi cửa nhà, và mắt vô định nhìn bất thần lên một khoảng không nào đó trên tường. "Có chuyện gì sao?"

Geonhak nhìn về phía người anh lớn, từ ngữ như trôi tuột hết khỏi đầu môi. Cậu không nghĩ rằng mình có thể giải thích được mớ cảm xúc hỗn độn đang diễn ra trong tâm trí cậu ngay lúc này. Biểu cảm của Seoho ngay lập tức dịu lại và anh nhẹ nhàng chạm vào vai Geonhak, cẩn thận dẫn cậu vào phía phòng khách.

Nụ cười hớn hở của Keonhee lập tức biến mất và trở thành gương mặt đầy lo lắng khi thấy hai đứa bạn của mình bước vào. Cậu nhanh chóng ngồi dậy để Seoho có thể dìu Geonhak ngồi xuống chỗ kế bên.

"Có chuyện gì thế?" Keonhee nhẹ nhàng hỏi, mắt lia từ Seoho sang Geonhak. "Chuyện này có liên quan gì đến chàng thủ thư kia không đấy?"

Geonhak lập tức giật mình và như muốn cuộn tròn người biến mất luôn cho rồi. Phần rìa bìa cứng của cuốn sách đè sâu vào lòng bàn tay câu. Seoho có vẻ như mới chửi thầm gì trong miệng trước khi anh cúi xuống kế bên Geonhak và cậu có thể thấy rõ được sự lo lắng hằn rõ trên gương mặt của người anh lớn tuổi.

"Anh ta nói gì em à?" Seoho hỏi, chất giọng như muốn tẩn người đến nơi. "Ảnh là một thằng khốn hả?"

Chần chừ lâu thêm chút nữa chắc sẽ có bạo loạn mất, nên Geonhak lập tức trả lời.

"Không," cậu đáp, "anh ấy tốt với em về tất cả mọi thứ cơ."

Đó là tất cả những gì mà cậu có thể nói được, bởi vì Youngjo thật sự quá đỗi tốt bụng đối với cậu, đặc biệt là khi Geonhak cứ suốt ngày vô nơi làm việc của anh và chiếm hết khoản thời gian quý báu đấy. Chắc hẳn rằng Youngjo có nhiều việc quan trọng để làm hơn là ngồi tám nhảm với Geonhak về sách các loại và lắng nghe những vấn đề than phiền của cậu. Và trời đất Geonhak còn suýt nữa hôn anh, lại còn nghĩ về chuyện hôn anh mỗi lần cả hai gặp nhau, khi Youngjo chỉ cư xử tốt với cậu như vậy là do bản chất công việc mà thôi. Chắc chắn rằng gặp ai Youngjo cũng cư xử như vậy cả trong ca của anh. Chắc chắn rằng gặp ai anh cũng cười như thế.

Geonhak chả đặc biệt tí nào đâu, cho dù cậu có mong muốn ra sao đi chăng nữa. Youngjo hành xư như vậy bởi vì do công việc bắt buộc thôi, và Geonhak lại mù quáng đi mà thú nhận cái bí mật thầm kín nhất của bản thân cho anh nghe. Cậu còn chả biết gì về Youngjo.

Keonhee thở dài và sau một khoảng lặng, Geonhak cảm nhận được lòng ngực thân quen và vòng tay ấm áp đang bảo bọc quanh mình.

"Không sao đâu," Keonhee thủ thỉ trấn an, với chất giọng mà cậu trai nhỏ tuổi này hay xài mỗi lần Seoho bị gãy xương hay Geonhak mới chia tay với người yêu xong, "mọi chuyện từ từ sẽ có hướng giải quyết mà."

Seoho ân cần vỗ nhẹ lưng cậu vài cái và nói gì đó về chuyện lấy mấy hũ kem từ trong ngăn đá ra. Geonhak nhắm mắt lại, thả người dựa vào ngực của Keonhee. Cuốn sách cậu nắm chặt nãy giờ chợt rớt xuống thảm với một tiếng phịch đủ lớn, nhưng cậu chả còn tí sức lực để quan tâm nữa rồi.


*


Cuốn sách nằm yên ở trên tủ đầu giường của cậu mấy tuần liền. Geonhak đã nghĩ tới chuyện giấu nó đi ở một nơi nào đó, nhưng quá lo sợ mình sẽ không nhớ đã cất nó ở đâu, bởi kiểu gì thì cậu vẫn phải trả lại cuốn sách cho thư viện. Mỗi lần cậu thấy nó, thì cậu lại nhớ về Youngjo và sự việc bữa trước.

Nhưng nói gì thì nói, có lẽ cuốn sách chả liên quan gì đến vấn đề này cả, bởi có sách hay không thì bữa giờ cậu vẫn nghĩ về anh Youngjo mỗi ngày.

Cậu đã năn nỉ và thuyết phục được Hwanwoong cho cậu làm ca sáng thay cho ca chiều, chỉ để lấy đó làm cái cớ không phải tới thư viện vào mỗi buổi sáng. Hwanwoong đã ném cho cậu cái nhìn mà cậu nghĩ rằng chắc có lẽ anh Seoho đã nói cho tên đồng nghiệp này của mình nghe lí do rồi, nhưng cậu cũng không gặng hỏi làm gì.

Cậu đi đường khác tới chỗ làm việc để khỏi tạt ngang sang thư viện và Geonhak còn cứng đầu từ chối mọi lời khuyên của bạn bè về việc này. Và trong khoảng thời gian đấy, cuốn sách vẫn lì lợm chễm chệ ở nơi được đặt, như một vật trêu ngươi đang móc mỉa cậu.

Cuối cùng thì cậu cũng vẫn chẳng chạy thoát được. Nói chính xác thì, chỉ kéo dài được ba tuần, bởi vì có một tin nhắn tự động được gửi đến cho cậu, nhắc nhở rằng phải trả sách đúng hẹn nếu không cậu sẽ phải đóng phạt.

Cậu có thể gọi điện thoại lên cho thư viện và xin gia hạn nhưng chẳng hiểu sao nghĩ đến việc nói chuyện với Youngjo qua điện thoại còn tệ hơn gấp mấy lần việc đi gặp mặt anh ấy trực tiếp. Cả Keonhee lẫn Seoho quyết liệt từ chối đi hộ cậu, kể cả khi cậu cố gắng mua chuộc bằng đồ ăn.

Geonhak cố gắng tránh mặt vấn đề cho tới cùng, và rồi cảm giác tội lỗi chợt bủa vây lấy cậu và phí trả sách trễ cuối cùng cũng làm cậu chùn bước, và ép được cậu đi đến quyết định của mình.

*

Geonhak tắm rửa sạch sẽ sau lớp zumba sáng (mà đa phần học viên là các cô các dì tốt tính đầy năng động, và có vẻ khoái chọc cậu mỗi lần cậu đỏ mặt khi được khen) và xách lấy cái cặp có cuốn sách mượn từ thư viện ở trong tủ khóa. Hwanwoong, cái cậu mà đang trên đường qua lớp dạy nhảy ballet, giơ ngón cái lên đầy ủng hộ và nháy mắt một phát làm cho Geonhak muốn rủa ông anh Seoho lẫn cái miệng táy máy của ổng chết đi được.

Khi đã tới trước cửa thư viện, cậu nuốt khan một ngụm để trôi cơn căng thẳng xuống và xoay nắm tay xửa, bước thẳng vào quang cảnh hỗn độn trước mặt.

Có vẻ như thư viện vào buổi chiều bận bịu và xô bồ hơn nhiều, chẳng như buổi sáng yên tĩnh. Một vài bé nhỏ bò trên sàn, trốn phía sau các dãy sách hay chơi đồ chơi ở khu vực dành cho trẻ em. Các cô cậu học sinh thì trên tay bận bịu những ly cà phê và các túi, balo nhìn còn bự hơn cả người, và các bà các cô đang xếp hàng với trên tay là những cuốn tiểu thuyết lãng mạn đang được chờ để đóng mộc cho mượn.

Tóm gọn lại tình hình, trái ngược với các buổi sáng thanh bình mà cậu với anh Youngjo hay ngồi với nhau, Geonhak cảm thấy khá lạc lõng khi đi vô chốn đông người thế này. Cậu bèn ôm sát cặp mình vào lồng ngực, đỡ gây ra thêm tiếng ồn cho các vị phụ huynh đang cố khuyên bảo các con mình yên lặng.

Ở các khu sách có kha khá những bạn thủ thư tóc đen, ngồi ở hàng máy tính, nhưng chẳng có ai là Youngjo cả và Geonhak khá là ngạc nhiên khi biết được bản thân mình cảm thấy thất vọng đến nhường nào, đặc biệt là do cậu đã tưởng tượng biết bao viễn cảnh gặp lại anh.

Cậu lạc trong dòng suy nghĩ của mình, vô thức dồn hàng lên khi những người mượn sách phía trước đã xong, và bây giờ đứng trước quầy, cậu mới cảm thấy hình như tới lượt mình sớm hơn dự định. Thế nên, thay vì lấy sách ra để trả, hay con thẻ thư viện mới làm láng cóng, cậu lỡ miệng buột ra điều đầu tiên hiện ra trong đầu với cậu trai thủ thư trẻ tuổi đang nhìn Geonhak chờ đợi.

"Cho tôi hỏi anh Youngjo hôm nay có đi làm không?" Geonhak hỏi, ngay lập tức muốn tát bản thân vài phát.

Cậu trai trẻ với bảng tên là 'Dongju' kèm phần chức vụ được ghi thêm là thủ-thư-tập-sự nheo mắt lại, nhìn Geonhak qua lớp tóc mái của mình.

"Anh tìm anh Youngjo có chuyện gì?" Dongju hỏi ngược lại, chân mày khẽ nhíu. "Mà anh là ai nữa cơ?"

"Ôi chết, xin lỗi," Geonhak đáp, luống cuống lấy tấm thẻ thư viện của mình ra, "Tôi là Geonhak."

Dongju nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ, rồi nhìn ngược lại lên cậu, rồi lại nhìn về chiếc thẻ. Cuối cùng thì cậu ta thụi cùi chỏ một cú khá mạnh vào thẳng xương sườn của cậu trai nào đó ngồi kế bên để lấy sự chú ý. "Myeongie!" cậu trai trẻ rít lên, và khi người còn lại quay mình lại, nụ cười ngọt lịm vừa nãy dành cho người mẹ và đứa trẻ kia bỗng chốc hóa thành khuôn mặt giận dữ, tay xuýt xoa phần mới bị thụi đau điếng.

"Cái mẹ gì?"

"Ông này bảo ổng tên là Geonhak và muốn gặp ông Youngjo này."

Geonhak mở miệng tính phản bác lại rằng mình đến đây không phải là muốn hỏi gặp Youngjo và ngược lại chỉ muốn tránh mặt thôi, nhưng chợt đứng hình. Hai cậu trai trước mặt đây nhìn thoáng qua lúc đầu cứ tưởng chẳng giống nhau gì cả, nhưng giờ nhìn kĩ thì mới thấy cách họ nghiêng đầu và nheo mắt lại nhìn cậu đầy tò mò cực kì giống nhau và điều này có làm cho cậu hơi sợ một chút. Họ đột nhiên gật đầu, cùng lúc với nhau, và nhìn nhau đầy ẩn ý.

"Anh Youngjo ở phía sau ấy ạ," Dongju buồn chán nói, đưa lại chiếc thẻ cho cậu, trong khi người anh song sinh của cậu ta lại cười tươi rói trở lại. "Anh có thể đi gặp ảnh nha."

Chất giọng cậu trai như có chứa chút đe dọa ở trong mà Geonhak nghĩ mình không nên quan tâm sâu quá làm gì, và cậu liền đi về phía cánh cửa được Dongju chỉ tới vừa nãy, có cảm giác như chuẩn bị bước lên đoạn đầu đài.

*

Phía sau thư viện, sâu trong nơi đề biển 'Chỉ dành cho nhân viên' thì bầu không khí tĩnh lặng hơn rất nhiều. Geonhak chỉ vào đây mới đúng một lần thôi, khi giúp Youngjo khuân vác vài chồng sách mới được vận chuyển đến. Mọi thứ đều y như cũ, một chút bụi bặm, một chút tôi tối, mùi hương của từng lớp giấy cũ và hạt cà phê cháy từ chiếc máy cà phê cũ kĩ mà cậu đã suýt té khi vấp phải nó.

Cánh cửa văn phòng mở hờ, làm những âm điệu từ keyboard len lỏi ra nơi hành lang. Geonhak hít vào một hơi thật sâu và thò đầu vào nơi cửa mở.

Mái đầu đen tuyền của Youngjo đang cúi xuống, giải quyết các loại giấy tờ nào đấy, không gian bao quanh anh ấy là một mớ hỗn độn bởi các chồng giấy và các loại sách mới toanh vẫn được bọc gọn gàng trong lớp ni lông láng coóng. Geonhak có lẽ sẽ phân tâm tự hỏi rằng thế quái nào anh ấy vẫn tìm ra được những nốt keyboard trong mớ bòng bong này, nhưng khi thấy một chiếc kính gọng tròn be bé chễm chệ trên sống mũi của Youngjo, Geonhak cứ như bị hút hồn vậy.

Chắc là cậu đã lỡ mồm gây ra tiếng động gì rồi.

"À Harin hả, em cứ để mấy thứ mới nhập về trên bàn hộ anh," Youngjo cất lời, mắt vẫn không rời khỏi mớ giấy tờ, và Geonhak cố gắng tính toán khoảng cách giữa cái cửa sổ gần đó và cửa ra vào, tự hỏi rằng không biết bây giờ chạy trốn còn kịp hay không.

Thay vào đó, miệng cậu lại tự mở và nói. "Em không phải Harin," cậu bảo, và đầu Youngjo ngoảnh phắt lên nhanh đến độ mắt kính của anh trượt xuống cả mũi. "Nhưng có vẻ hình như anh đang bận. Em quay lại hôm khác cũng được."

"Không!" Youngjo hét toáng lên làm cho cậu đang tính vắt chân lên cổ chạy trở nên đứng hình không dám động đậy. "Ý anh là, em không cần phải về đâu."

Giọng Youngjo chứa chan hi vọng, biểu cảm trên mặt anh cũng như thế khi Geonhak quay lại nhìn anh. Cả hai nhìn nhau một khắc trong im lặng.

"Em xin lỗi," Geonhak cuối cùng cũng nói ra được, những gì cậu đã tập nói trước ở nhà chợt không cánh mà bay sạch khỏi đầu cậu khi nhìn thấy gương mặt quá đỗi thân thương của Youngjo đối diện mình, quá đỗi đẹp đến mức đau lòng.

"Em xin lỗi làm gì cơ chứ?" Youngjo hỏi. Mặt anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

"Vì đã chiếm thời gian của anh quá nhiều trong khi anh có việc phải làm," Geonhak giải thích, "và làm phiền anh với đống vấn đề của em trong khi chúng ta chả thân thiết nhau gì cả. Em thành thật xin lỗi."

"Ồ," Youngjo nhẹ nhàng đáp. Anh vẫn có chút bối rối. "Thế thì, anh cũng xin lỗi em. Vì đã không nói rõ ra rằng anh thích ngồi nghe em kể chuyện và anh cũng muốn gặp em ở ngoài thư viện nữa. Anh đúng là chả chuyên nghiệp gì hết nhờ."

"Đâu anh hoàn toàn chuyên nghiệp mà! Chỉ là do em...." Giọng cậu lạc đi, não bây giờ mới bắt đầu xử lí câu nói vừa nãy của anh. "Anh muốn gặp em bên ngoài thư viện nữa á?"

"Ừ," Youngjo gật đầu thành thật. Anh hướng người về phía trước bàn và ánh nhìn của Geonhak lia xuống phía cánh tay đang chống của anh trước khi dời mắt nhìn về hướng khác. "Anh tính đưa em số điện thoại nhưng tụi mình bị chen ngang với chả em rời đi trước khi anh xong ca. Thành ra anh nghĩ thôi thi đợt khác gặp em cũng được."

"Và em lại không tới," Geonhak tiếp lời, giọng líu nhíu. "Em xin lỗi."

"Có gì đâu mà em xin lỗi!" Youngjo đáp, với sự hào hứng đầy gượng ép trong chất giọng, tay anh bắt đầu thu xếp các lớp giấy bề bộn trên bàn, chợt động tác trở nên gấp gáp nhanh lẹ hơn. "Anh nhận ra rằng chắc là em bận, anh biết là chả có ai muốn dành thời gian rảnh của họ miết ở thư viện c-"

"Là do em ngại," Geonhak chen ngang, dường như chợt nhận ra rằng Youngjo có nhớ đến mình. "Em còn chả chắc anh có phải là gay hay không."

"Sao em lại ngại?" Youngjo hỏi ngược lại. Geonhak cố tránh mắt anh, nhưng cuối cùng vẫn bị hút hồn trở lại bởi đôi mắt sâu thẳm ấy. "Anh cũng thích con trai mà, bộ anh chưa nói cho em nghe sao?"

"Anh có nói đâu," Geonhak lắc đầu nguầy nguậy, mặt đỏ bừng. Từng tia hi vọng lan tỏa trong lồng ngực ấm nóng của cậu. "Em cứ nghĩ rằng anh biết em cảm nắng anh rồi và anh cảm thấy khó chịu về chuyện ấy."

"Ồ," Đôi môi anh từ một đường thẳng dần trở thành một đường cong tuyệt đẹp, và rồi anh đáp, bình thản đến lạ thường. "Anh cũng cảm nắng em mà."

Geonhak chớp mắt nhìn anh liên tục. Cả người cậu chợt trở nên quá nóng, như cậu đang phát sốt đến nới, xấu hổ xen lẫn sợ hãi và thêm một chút gì nữa ngọt ngào hơn rất, rất nhiều. Cặp mắt đen tuyền và to tròn của Youngjo như kéo Geonhak vào sâu thẳm, bờ môi mềm trên gương mặt góc cạnh, và đường nét rắn chắc trên cơ thể anh dưới lớp áo jacket quá khổ.

Youngjo đặt những tờ giấy đang cầm trên tay xuống, và bước ra khỏi bàn để đứng trước mặt cậu. Bàn tay anh nhẹ nhàng và ấm áp đặt lên bờ má đỏ rực của cậu. Geonhak luồn tay xuống phía dưới lớp áo khoác, và vòng tay ôm trọn lấy bờ eo của anh, cảm nhận được anh khẽ run trong lòng mình.

"Em hôn anh có được không?" Geonhak thì thầm hỏi và chưa kịp đợi Youngjo gật đầu xong thì cậu đã chạm môi mình vào anh rồi. Cả hai hôn quấn lấy nhau, ngọt ngào và quyến luyến, và sau đó có chút bạo dạn hơn. Nơi cổ họng Youngjo phát ra những tiếng thở nho nhỏ mỗi lần Geonhak vươn người tới hôn anh sâu hơn và cảm giác ôm trọn anh trong lòng làm cho Geonhak cảm thấy quá choáng ngợp và như một giấc mơ vậy.

Cả hai cuối cùng cũng tách ra nhưng đủ gần để cả hai có thể tựa trán vào nhau, ôm nhau thật chặt. Bàn tay của Youngjo mân mê lấy mái tóc rối bù và dần di chuyển xuống phía cổ, nhẹ nhàng mơn trớn, và đầu gối Geonhak như muốn buông xuôi đến nơi.

"Không hiểu lầm gì hết đấy," Youngjo khẳng định chắc nịch, hôn phớt lên má Geonhak một cái chóc, "Anh thích em. Cực nhiều luôn."

"Em cũng thích anh nữa," Geonhak đáp, và nụ cười của Youngjo mê hoặc chết đi được, làm cho cậu phải hôn đi hôn lại hôn tới hôn lui. Lần này đến lần khác.









.
.
.
.
"Xin lỗi mấy anh, cơ nếu hai người tính làm chuyện đấy trong văn phòng thì ít nhiều cũng nên đóng cửa hộ cái chớ?"

"Anh xin lỗi, Dongju. Tụi anh ra liền giờ đó."

"Ờ, đừng chú ý quá đến em, em sẽ ngồi đây thôi, và lấy nước tẩy rửa mắt cho Dongmyeong."

*

Hẹn hò với một thủ thử có nghĩa là các loại sách bắt đầu xuất hiện trong cuộc đời của Geonhak cứ như phép màu vậy.

Có một chồng nhỏ ở nơi tủ đầu giường, nơi mà cậu hay làm Youngjo mất tập trung mỗi buổi chiều đọc sách bởi vì Geonhak vẫn không thể nào chịu được mỗi lẫn thấy anh mang cặp kính ấy. Rồi vài cuốn ở trên ghế, được Keonhee dùng như gối đầu mỗi lần tối cậu ấy về nhà trễ sau một ngày làm việc dài ở nhà hàng.

Còn có buổi họp câu lạc bộ sách hằng tháng ở phòng khách của Geonhak nữa, bởi vì căn hộ của Youngjo quá nhỏ để có phòng khách, và Seoho lẫn Keonhee cũng nhiệt tình giúp đỡ tổ chức lắm. Mà đương nhiên, là do sau khi biết được rằng những hội viên tới đây sẽ mang theo đồ ăn ấy mà.

Geonhak cũng hơi lo khi giới thiệu Hwanwoong và Dongju với nhau, cơ bây giờ thấy hai đứa chúng nó cứ tán tỉnh nhau mãi, gây căng thẳng tột độ cho Dongmyeong - anh trai song sinh của Dongju luôn.

Dạo gần đây cậu cũng siêng mua sách hơn nữa, đi tìm sách ở các nhà sách khác nhau, bởi vì Youngjo bữa đã từng bảo là có một cuốn sách anh muốn đọc nhưng bên thư viện hai tuần sau mới lấy được bởi có vấn đề bên mảng giấy tờ. Và gương mặt tươi rói đầy hạnh phúc của Youngjo khi thấy được quyển sách ấy cậu mua cho cũng đáng để bù cho lúc sau cậu phải ngồi nghe anh giảng về sự tồn tại các hiệu sách là mối đe dọa cho thư viện và là nguồn gốc của mọi tội lỗi tùm lúm tà la gì đấy.

Nói đúng ra thì Geonhak cũng chả cần đọc sách nhiều nữa. Đúng là năn nỉ Youngjo hơi tốn công, nhưng nếu Geonhak lịch sự hỏi và mua chuộc anh ý bằng các nụ hôn tới tấp, thì anh ấy chắc chắn sẽ đọc truyện cho cậu nghe trước khi đi ngủ. Giọng Youngjo lúc đọc sách rất dịu dàng và rõ ràng, Geonhak chỉ cần nhắm mắt và để chất giọng ấy bảo bọc mình như một chiếc chăn bông ấm áp, dẫn đến cõi mơ đầy ân cần.

Vậy nên chắc có lẽ điều tuyệt nhất mà sách mang lại cho cậu chính là một người quan trọng sở hữu chất giọng mị hoặc theo cậu từ đời thực cho đến trong mơ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro