09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jaehwan quả nhiên nói thật , vừa xuống sân bay đã lập tức rời khỏi. Kang Daniel hài lòng nghĩ rằng cuối cùng thế giới chỉ riêng hai người cũng bắt đầu, chẳng ngờ ba người lại một lần nữa gặp nhau ở sảnh khách sạn.

Ong Seongwoo nhận thấy bầu không khí dường như ngưng đọng lại, khẽ ho khan một tiếng.

"Giải thích một chút, là anh giúp cậu ấy đặt phòng và để thuận tiện nên anh đã đặt chung một chỗ."

Kim Jaehwan vội vàng gật đầu phụ hoạ, thừa lúc bọn họ không để ý , lặng lẽ dọn đồ vào phòng.

Không khí trên hòn đảo nhỏ này rất ấm áp , Ong Seongwoo buông đồ xuống tranh thủ lôi kéo Daniel cùng ra biển để chụp hình. Để phục vụ cho việc chụp được ánh trăng đẹp nhất có thể , anh còn đặc biệt thuê một chiếc thuyền nhỏ.

Chiếc thuyền nhỏ lềnh bềnh trên mặt nước , Daniel ngồi đối diện chống cằm chăm chú nhìn anh chụp hình.

Ngồi một chỗ hồi lâu cũng có chút vô vị , cậu đưa tay mình xuống biển, cảm nhận từng đợt sóng nhỏ lướt qua tay mình, trên mặt biển phản chiếu hình ảnh ánh trăng sáng rực , xung quanh còn có biển sao lấp lánh trên bầu trời , nhịn không được đưa tay vẫy loạn trong nước , sau đó nhưng hạt nước được cậu vẫy thẳng đến chỗ Seongwoo.

"Anh xem , ngôi sao trên mặt nước bây giờ đều bay sang mặt anh cả rồi."

Ong Seongwoo dùng tay áo lau loạn xạ những giọt nước biển trên mặt mình , dùng ánh mắt cảnh cáo cậu.

"Em còn phiền anh , anh sẽ đánh em đến khi nào trước mắt em thấy đầy sao mới thôi đấy"

Anh không hề lường trước được Daniel sẽ nghiêm mặt nhìn anh.

"Không cần phải đánh, ngôi sao của em vốn dĩ đã ngồi ngay ngắn trước mắt em rồi"

Nhân lúc Ong Seongwoo vì câu nói của cậu mà đơ ra , cậu đã nhanh chóng nhướn người hôn lên môi người kia.

Hành động của Daniel làm cho thuyền nhỏ lắc lư một hồi, vì cú "đánh lén" của Daniel lúc nãy mà bàn tay đang cầm chắc chiếc máy ảnh của Seongwoo bỗng nhiên buông lỏng ra , "tủm" một tiếng chiếc máy ảnh rơi thẳng xuống nước.

Anh đẩy Daniel ra , ngơ ngác nhìn xuống nước, bản thân còn chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra thì người bên cạnh đã như một con cá lớn từ trên thuyền phóng thẳng xuống nước.

Chỉ trong một lúc , vừa mất đi chiếc máy ảnh vừa mất luôn cả người , anh bám vào mạn thuyền cố gắng nhìn xuống nước nhưng cái gì cũng không thấy.

Mùa đông nước biển ban đêm lạnh như băng, tại hòn đảo nhỏ so với những nơi khác có không khí ấm áp hơn cũng không ngoại lệ, Seongwoo ôm chặt tay mình , cau mày  chờ Daniel từ mặt nước ngoi lên.

Đợi đến khi toàn thân đều run rẩy không biết vì lạnh hay vì lí do nào khác , Ong Seongwoo vẫn không nhận được tiếng động dưới nước , bất giác chân mày càng nhíu chặt.

Ngay lúc anh định nhảy xuống nước tìm Daniel thì từ trong nước cánh tay cầm chiếc máy ảnh từ từ giơ lên. Seongwoo nghĩ muốn đưa tay kéo Daniel lên thì phát hiện ra tay mình ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào.

Daniel lắc nhẹ tóc rồi trèo lên thuyền nhỏ , ho khan vài tiếng cuối đầu áy náy đưa chiếc máy ảnh cho anh.

"Không biết nó có còn sử dụng được không nữa "

Không thấy anh trả lời , cậu nghi ngờ khẽ ngẩng mặt lên nhìn anh , mới phát hiện đôi mắt ãm đạm của anh đang nhìn chăm chăm mình.

"Anh hỏi em ,mạng sống quan trọng hơn hay cái máy ảnh chết tiệt này quan trọng hơn ?"

Daniel lau lau mấy giọt nước trên mặt mình.

"Anh giận rồi ?"

Seongwoo từ trong túi lôi ra một bịch khăn giấy đưa cho Daniel , im lặng không nói.

Cậu làm như không thấy vẻ mặt âm trầm của Seongwoo, Daniel đưa cho anh chiếc máy ảnh ướt sũng. Anh không nhận chiếc máy ảnh, nhưng càng không nhận thì Daniel càng đưa tới. Việc làm của cậu như đổ thêm dầu khiến cho ngọn lửa trong anh bùng lên , Seongwoo dùng cánh tay đẩy Daniel vào thành thuyền , nửa người của cậu hầu như đang treo lơ lửng giữa thuyền và biển , điều đó khiến Daniel chỉ có thể giơ tay đầu hàng.

Toàn thân Seongwoo hiện tại trở nên căng thẳng, đôi mắt của anh nhìn chăm chăm vào từng nhịp thở có chút gấp rút của Daniel. Cậu vòng tay ôm lấy sau cổ người kia xoa nhẹ để nhắc nhở anh thả lỏng , nhịn hơn nửa ngày anh mới oán hận mà mắng lớn một từ: "Chết tiệt"

Anh hất tay chặn Daniel khi cậu vươn đặt lên gương mặt anh rồi quay về phía sau ngồi, anh dùng chân đá văng cái máy ảnh mà anh vẫn thường yêu quý nhất.

Daniel lại dịu dàng cúi xuống giúp anh nhặt máy ảnh lên.

Gió đêm thổii đến mang theo chút hơi lạnh, dưới ánh trăng trên đảo Jeju , Daniel cảm thấy có chút gì đó tự hào cùng đắc ý khi trước mặt cậu một nửa là nước biển trong xanh và nửa còn lại là ngọn lửa nhỏ đang bùng cháy - Anh xem , anh đã quan tâm đến em nhiều như thế nào này!

Cũng may lúc đó Ong Seongwoo không nhìn thấy, nếu không chắc chắn sẽ càng tức giận thêm.

"Đi về thôi"

Trên đường đi về anh vẫn giữ yên nét mặt lạnh lùng đó, cho đến khi gặp được Jaehwan và bạn trai cậu ấy thì không khí lạnh lẽo này mới giảm bớt đi.

-------------------------------------

Buổi trưa bọn họ đã đặt ra kế hoạch sẽ ăn thịt nướng , Daniel nhanh chóng thay bộ quần áo khác ,lên sân thượng dựng một cái giá nướng rồi chăm chỉ nướng thịt cho ai kia , còn bản thân thì một miếng cũng không chạm đến.

"Em mặc kệ anh đi" Seongwoo đưa miếng thịt lên miệng nhưng lại thấy không có khẩu vị để thưởng thức.

"Đừng giận em nữa, có được không?" Thấy tâm trạng anh vẫn không tốt lên làm cậu bắt đầu cảm thấy chột dạ.

" Lúc nãy em chỉ nghĩ đến việc anh rất thích cái máy ảnh đó nên mới nhảy xuống, không ngờ lại khiến anh lo lắng đến vậy"

Ong Seongwoo đem toàn bộ thịt trả lại cho Daniel , một mình quay về phòng ngủ.

Anh hiện tại vẫn còn rất giận , 70% là giận Daniel không biết bảo vệ bản thân, 30% còn lại là giận bản thân vì lúc nãy không thể cãi lại cái miệng lanh lợi kia.
_________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro